Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 23

Chương 23
Đến ngày thứ sáu ở Santorini, Lena lần ra được Effie qua điện thoại ở nhà cậu mợ chúng ở Athens.

“Effie, chị đây,” nó nói. Nó làm cho giọng mình dịu dàng. Nó biết Effie sợ nói chuyện với nó.

“Mấy chị tìm được chưa?” Effie thực sự mất bình tĩnh.

“Chưa.”

“Chưa sao?”

“Chưa.”

“Ôi, không.” Nó nghe Effie tức thì sụt sịt rồi khóc ròng. Dù đang giận thì Lena cũng nhận ra nó không muốn Effie cảm thấy như thế này. “Ôi, không,” Effie lại nói.

“Chị biết.”

“Thấy chị gọi, em lại ngỡ mấy chị tìm được rồi,” Effie nói, sụt sùi. Có lẽ nó tin là nếu không thế thì Lena giận quá đâu có gọi.

“Chị gọi vì muốn nói với em là... không sao đâu.” Lena không dám chắc về điều mình sắp nói chừng nào chưa thốt ra thành lời.

Effie hỉ mũi ầm lên.

“Sẽ không sao đâu mà,” Lena lại nói. “Hiểu không? Chị biết em không cố ý để chuyện đó xảy ra. Chị biết em đã cố hết sức đi tìm rồi.”

Effie nấc lên một tiếng thút thít.

“Không sao đâu, Ef. Chị yêu em mà.”

Một lúc lâu thật lâu Effie vẫn khóc tức tưởi đến không nói lại được gì, nên Lena kiên nhẫn chờ cho nó nín.

 

Ngày thứ bảy ở Santorini, chúng bơi hàng giờ ngoài Caldera, nổi bồng bềnh và phơi bụng ềnh ang lên bầu trời. Carmen thấy hình như chúng đang trì hoãn phải chạm lại chân xuống đất. Trái đất quay, thời gian trôi và rồi chúng sẽ phải nghĩ điều đó có ý gì. Nhưng rồi giờ khắc đó cũng đã đến, cũng như mọi giờ khắc bình thường vậy.

“Tớ không nghĩ bọn mình có thể ở lại đây lâu hơn được nữa,” Lena nói, ngồi trên cát nhìn mặt trời lên. Nó là đứa phải nói ra điều đó.

Carmen nhìn những ngón tay nhăn nheo của nó. Nó áp mấy ngón tay lên môi.

Ít ngày đầu chúng đã bận rộn cố tìm Cái quần, nhưng sau đó, dần dần, chúng nói về Cái quần ít đi, mong chờ ít đi, làm ít đi. Chúng thả mình vào những khoảng thời gian dài chuyện phiếm, ăn uống rồi nghĩ ngợi rồi đi bộ rồi cùng lấy làm lạ về mọi thứ.

Đã đành cái hiện thực bao trùm thật đáng buồn, nhưng từ khi đến đây chẳng có phút nào mà Carmen thấy bị tổn thất. Thật dễ chịu khi được bên nhau. Có quá nhiều niềm vui trong đó, niềm vui đã chờ đợi quá lâu mà đáng lẽ phải đến lâu rồi.

Đúng hơn, Carmen cảm thấy một nỗi thán phục ngày càng tăng dành cho sự thông tuệ của Cái quần vì biết cách đưa chúng lại với nhau. Vì biết rằng sự vắng mặt đôi khi còn mạnh mẽ hơn sự hiện diện.

“Tớ ước gì bọn mình được ở lại đây luôn,” Carmen nói.

“Tớ cũng thế,” Bee nói.

Chúng không muốn về mà không có Cái quần, Carmen biết. Cái quần đang ở đây, ở một khía cạnh nào đó. Dù đã mất nhưng nó vẫn ở quanh chúng.

“Tớ nghĩ có lẽ bọn mình đánh mất Cái quần đã một thời gian rồi,” Tibby nói, xọc tay vào cát, nét mặt xa xôi. “Ý tớ là, tớ nghĩ bọn mình đã đánh mất cái ý niệm về nó. Nó đến với bọn mình để giữ bọn mình bên nhau, thế mà tớ nghĩ bọn mình lại dùng nó để giúp bọn mình xa nhau.”

Carmen nghĩ về điều đó. “Đúng đấy. Như thể bọn mình đã có Cái quần rồi, nên có không gặp nhau thì cũng chẳng sao.”

“Tớ nghĩ điều đó đúng đấy, Lena nói. “Tớ đã không nghĩ tới.”

“Bọn mình đã ỷ lại vào nó quá nhiều,” Bee nói. “Cũng có thể bọn mình đã ỷ lại vào nó một cách sai lầm.”

Bất giác, chúng dịch lại gần nhau tạo thành một vòng tròn rộng, như đã làm ở Gilda. Hôm nay không có Cái quần, chỉ có chúng.

“Nó dạy bọn mình làm sao để trở thành những con người riêng biệt, nhưng bọn mình lại học hơi giỏi quá,” Carmen nói.

“Đáng lẽ bọn mình phải bỏ nó đi từ trong năm học,” Tibby gợi ý.

“Nhưng cuộc sống của bọn mình giờ đã khác rồi,” Lena nói. “Lúc trước bọn mình thường xa nhau vào mùa hè. Còn giờ thì bọn mình xa nhau suốt. Cuộc sống bình thường trước kia là bên nhau. Giờ thì cuộc sống bình thường là xa nhau. Chẳng biết dùng cái quần thế nào nữa.”

Carmen cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. “Chắc giữ bọn mình lại bên nhau đã trở thành một việc khó quá rồi.”

Bee túm mấy ngón tay nhăn nheo của Carmen một lát rồi buông ra. “Không thể nào,” nó nói. “Nhưng bọn mình cũng không thể chờ Cái quần làm mọi chuyện.”

“Giờ thì bọn mình đã mỗi đứa một nơi,” Carmen nói, nói lên nỗi sợ sâu kín nhất trong lòng. “Có lẽ thời ấy đã hết rồi.”

“Không,” Lena nói. “Tớ không tin chuyện đó. Cậu cũng không tin như vậy, đúng không, Carma?”

Carmen ngồi đó mà không muốn tin. Và rồi, bỗng đâu, nó có một ý nghĩ làm nó nhẹ lòng.

“Tớ nghĩ tớ biết sao rồi,” nó nói. “Bọn mình không còn ở Bethesda và cũng không còn học trung học nữa. Bọn mình hầu như không còn sống cùng gia đình và cũng chẳng ở nhà. Đó là những nơi bọn mình lớn lên và là quãng thời gian bọn mình bên nhau, chứ không phải là bản thân chúng mình. Nếu cứ cố nghĩ như trước, mình sẽ lạc lối, vì những khoảng thời gian rồi sẽ chấm dứt và mọi nơi chốn đều mất đi. Bọn mình không phải là nơi chốn hay khoảng thời gian nào cả.”

Nó nghĩ đến Cái quần của chúng. Nó mường tượng Cái quần bay khỏi dây phơi hòa vào không trung, bềnh bồng vút lên cho đến khi lặng lẽ lẫn vào trời và biển.

“Vậy đấy. Bọn mình ở khắp nơi.”

**** HẾT ****

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 


Nguồn: truyen8.mobi/t40239-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận