Mơ Một Ngày Mai Chương 15

Chương 15
Quốc Huy dừng xe lại trước cổng viện dưỡng lão, lấy điện thoại ra gọi cho Khả Nhi.

Không cần phải đợi lâu thì đầu điện thoại bên kia đã vang lên một giọng nói ngọt ngào êm ái.

- A lô, em nghe nè. Anh đang ở đâu hả?

- Anh đang ở trước chỗ em làm nè.

- Vậy à, anh đợi em một chút nga. Em ra ngay.

Khoảng năm phút sau, Khả Nhi tay cầm dù, dáng vẻ thướt tha chậm rãi đi từ trong cổng ra. Bước đến trước mặt Quốc Huy, cô cười duyên hỏi:

- Sao giờ này anh lại đến đây hả?

Quốc Huy cầm hộp cơm đưa về phía Khả Nhi, cười nói:

- Anh biết hôm nay em trực cả ngày. Chắc chắn sẽ làm biếng không đi ra ngoài ăn, nên mua cơm hộp đến cho em nè.

Khả Nhi thật không nghĩ đến Quốc Huy lại đi mua cơm hộp đem đến cho cô giữa trưa trời nắng gắt như thế này. Cô cảm động nhìn anh.

- Sao anh lại đi mua cơm giữa trời nắng gắt như thế. Nếu đói, em có thể gọi điện bảo người ta đem đến mà.

- Nhưng anh không an tâm. Ai biết em có bỏ bữa nữa hay không. Tính của em, hễ làm việc là quên cả giờ ăn cơm.

Khả Nhi cầm lấy bọc đựng cơm hộp từ tay Quốc Huy, cong môi nũng nịu nói:

- Tại em hay quên chứ bộ. Thôi được rồi, anh về chỗ làm việc đi. Em phải vào trực đây, chiều gặp lại.

- Ừ, tan sở điện thoại cho anh.

- Dạ, em biết rồi.

- Vậy anh đi đây.

Nói dứt lời, Quốc Huy liền đề máy chạy xe đi.

Khả Nhi một tay cầm dù, một tay cầm bọc đựng cơm hộp, xoay người đi vào trong viện, miệng còn cười tủm tỉm không ngừng được.

Vừa mới đi vào khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, Khả Nhi đã bị người cản lại. Ngẩng đầu lên, cô không tự chủ cau lại đôi mày phượng, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:

- Thanh Tùng, có chuyện gì sao?

- Anh ta chính là người yêu hiện giờ của em à?

- Đúng vậy, mà chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả.

Thanh Tùng cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt cao ngạo, cười nửa miệng nói:

- Sao lại không liên quan? Dù gì tôi cũng từng là người yêu cũ của em mà.

Khuôn mặt xinh đẹp của Khả Nhi lạnh xuống, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn:

- Đủ rồi đấy, chuyện giữa tôi và anh đã là quá khứ. Hiện tại người tôi yêu là Quốc Huy. Chúng tôi hiện tại ở bên nhau rất hạnh phúc. Mong rằng sau này anh không nên nhắc lại những chuyện đã qua nữa.

- Tôi thật thắc mắc, tôi có điểm nào thua anh ta hả? Tại sao cô chọn anh ta mà từ bỏ tôi chứ?

- Anh có học thức cao, nhà lại giàu. Phải nói rằng anh là một chàng trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước, nhưng chỉ tiếc hiện tại tôi đã không có cảm giác với anh.

Thanh Tùng vẻ mặt chẳng sao cả, nói:

- Sau hai năm yêu nhau, bỗng dưng em bảo là không còn cảm giác với tôi nữa để đi yêu một thằng đàn ông khác. Thế em có nghĩ đến, biết đâu một ngày nào đó em lại phát hiện ra là bản thân mình đột nhiên không còn yêu anh ta nữa. Khi đó thì phải làm sao đây hả?

Nghe giọng điệu mỉa mai của Thành Tùng, khiến cho Khả Nhi cảm thấy khó chịu không thôi.

- Cho dù là như thế, thì cũng không cần anh nhọc lòng bận tâm đến.

Nói xong, Khả Nhi nhấc chân bước ngang qua bên cạnh Thanh Tùng, đi thẳng về phía trước không một lần quay đầu nhìn lại.

………….

Đưa cơm hộp cho Khả Nhi xong, Quốc Huy liền chạy xe trở lại nơi làm việc, gửi xe vào nhà xe, rồi mới chậm rãi đi sang quán nước bên cạnh. Anh vừa mới ngồi xuống ghế, thì cô chủ quán đã hiểu ý bưng ra một ly cà phê đá.

Minh Kiệt trêu cợt hỏi:

- Mới đi mua cơm hộp cho cô người yêu bé nhỏ của cậu à?

Trước câu nói trêu đùa của Minh Kiệt, Quốc Huy mặt không đỏ tay không run, tỉnh bơ thừa nhận:

- Đúng vậy. Vậy thì sao hả? Cậu ghen tỵ à.

- Ôi trời! Cậu đúng là da mặt dày thật rồi đó.

- Không ghen tỵ? Vậy cậu hỏi cắt cớ làm gì. Biết rõ mà còn hỏi.

Minh Kiệt nhún vai nói:

- Được rồi, mình cảm thấy có chút bất ngờ trước hành động của cậu.

Quốc Huy uống một ngụm cà phê, khó hiểu nhìn Minh Kiệt.

- Mình làm gì mà cậu bất ngờ?

- Trước kia cậu chưa từng nhiệt tình chăm sóc cho Mỹ Linh như thế cả. Thế mà bây giờ lại đi mua cơm hộp cho Khả Nhi giữa mười hai giờ trưa nắng nóng như thế này.

Biết Minh Kiệt thắc mắc điều gì. Quốc Huy đúng lý hợp tình đáp:

- Mỹ Linh rất chín chắn, có chủ kiến, năng lực lại cao nên không cần mình phải lúc nào cũng bận tâm đến. Còn Khả Nhi thì khác, cô ấy nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, nhưng có đôi khi rất vụng về, hay quên trước quên sau.

Minh kiệt cười cười:

- Mình hiểu rồi. Mỹ Linh quá giống cậu, quá kiên cường và tự tin, không có cậu thì cô ấy vẫn có thể làm tốt mọi việc, cho nên ở bên cô ấy, cậu không có cảm giác thành tựu của một người đàn ông thành đạt.

Nói đến đó Minh Kiệt dừng lại, thấy sắc mặt dần dần trở nên trầm tĩnh nghiêm nghị hơn của Quốc Huy, có thế này anh mới nói tiếp:

- Còn Khả Nhi thì khác, tính tình ôn nhu mềm mại, lại biết quan tâm đến người khác, khi ở bên cô ấy thì cậu có thể thể hiện ra hết các mặt mạnh của một người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt.

Nhưng có đôi khi quá mềm mại cũng chưa chắc là chuyện tốt. Câu nói sau cùng Minh Kiệt chỉ thầm nghĩ trong đầu, chứ không có thốt ra thành lời.

Nguồn: truyen8.mobi/t116355-mo-mot-ngay-mai-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận