Mưa Là Anh Và Nắng Cũng Là Anh Chương 7

Chương 7
Buổi tối đó hai người dùng một bữa ăn rất tuyệt vời trong khung cảnh thơ mộng của nhà hàng.

Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chùm trên trần tỏa xuống dìu dịu khiến cho gương mặt của cô gái đẹp như mơ như mộng.Quân Vũ có lúc nhìn sửng Minh Thư , không biết là mình đang sống trong mộng hay thực khi khám phá ra vẻ đẹp huyền ảo của nàng.

- "Minh Thư đúng là ngọc trong đá !",lòng chàng tự nhủ thầm ,"... Trước đây mình đã từng ví von như vậy, khi nghĩ rằng cái vùng Kỳ Sơn xa xôi nào đó sẽ làm mai một đi sự giỏi giang và tài năng của cô bé này. Nhưng điều này bây giờ cũng đúng cả đối với sắc đẹp của cô bé nữa.Minh Thư là một ngôi sao,và vì vậy mà cô bé cần một bầu trời để mà tỏa sáng ".

Dùng cơm xong ,Minh Thư thay chiếc quần jean xanh và chiếc áo pull cổ lọ ngắn tay và cùng Quân Vũ đi dạo trên biển.

- Sao mà nó vừa vặn quá !- Nàng khẽ nói - Lúc nãy em vào toilet thay bộ đồ này ,nhìn vào chiếc gương to, em kinh ngạc khi thấy nó giống như may cho riêng mình vậy !

- Em có thân hình của một người mẫu ,cho nên cứ lấy kích thước này là vừa khít em.- Chàng nói tới đó, lùi lại mấy bước và ngắm nàng trong ánh trăng - Em mặc gì cũng đẹp ,Minh Thư ạ ! Chả bù với lúc nãy khi em bước lên sân khấu từ chỗ ngồi trên khán đài của mình , anh ngồi bên trong theo dõi trên màn hình mà không thể nào nhịn cười nổi. Chao ôi, em trông buồn cười khủng khiếp, mà còn đóng kịch như một bà cụ lọm khọm, lúc đó mấy nhân viên hậu trường đều cười nghiêng cười ngửa và còn đề nghị với anh là nên mang ra cho em một cây gậy vì sợ em bị ngã.......

Quân Vũ nói xong cười to lên. Chưa lúc nào Minh Thư thấy chàng thoải mái và vui như vậy. 

Nàng cấu nhẹ vào cánh tay chàng và phụng phịu :

- Không cho anh cười em ... cũng không cho anh nói xấu em ...

Chàng thoát ra khỏi tay nàng và vẫn cười rũ rượi :

- Anh đâu có nói xấu em.... Cô bé ơi ! Lúc đó trông em xấu xí như vậy đó !

Nói rồi chàng chạy vụt đi dưới ánh trăng.Tiếng cười của Quân Vũ tan vào không gian ,hòa vào tiếng sóng biển trở thành một âm thanh vui nhộn.

- Em sắp bắt anh kịp rồi ! - Minh Thư vừa đuổi theo phía sau vừa nói. Giọng của nàng thánh thót và trong vắt , phá tan sự yên lặng của đêm trường tịch mịch.

Hai cái bóng đuổi theo nhau trên bãi biển. Quân Vũ càng lúc càng bỏ xa Minh Thư và cho đến một lúc chàng hoàn toàn biến mất ,để lại một mình nàng trong bóng đêm.

- Anh Quân Vũ ! - Nàng sợ hãi và dừng lại kêu to - Anh đâu rồi? Anh có nghe em nói không?

Không có tiếng trả lời. Minh Thư cơ hồ muốn khóc. Giọng nàng mếu máo như đứa trẻ :

- Anh xấu quá ! Anh biết em sợ cô đơn mà vẫn cố tình bỏ rơi một mình như vậy - Vẫn không có tiếng trả lời !

Nàng lủi thủi đi trở lại lối lúc nãy và thúc thít khóc :

- Anh đáng ghét ! Anh mang người ta ra đây rồi bỏ người ta một mình.........

- "Anh ở sau lưng em đây mà ! ",Một giọng tinh nghịch vang lên," Quay lại đi cô bé ơi , anh Quân Vũ của em có khi nào bỏ rơi em đâu !"

Minh Thư quay lại và thấy chàng đứng trước mặt mình. Nàng giận dỗi và quay đi chổ khác.

- Thôi mà ,cho anh xin lỗi ! - Chàng tiến lại , xoa đầu nàng và dỗ dàng - Anh chỉ đùa với em một tí thôi.... em đừng có giận anh !

- Nãy giờ anh ở đâu? - Nàng ngồi xuống cát,hai tay ôm lấy gương mặt ngấn nước mắt đọng long lanh trên má.

- Anh ở sau nghềnh đá đằng kia..... - Chàng cũng ngồi xuống theo nàng - Anh núp ở đó và chỉ muốn hù em một chút ....

- Em không cho anh em như vậy nữa ! - Nàng buồn bã nói - Em rất sợ cảm giác mất anh.

Minh Thư ngã người xuống cát ,gối đầu trên hai cánh tay ,đôi mắt long lanh nhìn trên bầu trời đầy sao.

- Lúc ông nội bỏ em mà đi ,em cũng có cảm giác đau khổ như vậy. Lúc đó ông nội là người thân duy nhất của em , còn bây giờ... người thân duy nhất của em là anh.

Chàng nằm xuống bên cạnh nàng ,nắm lấy bàn tay đang gối đầu kia ,ủ nó vào tay mình và thủ thỉ :

- Anh cũng vậy ,Minh Thư ! Bây giờ em là người thân duy nhất của amh !

- Nhưng rồi anh sẽ lấy vợ và bỏ em một mình....

- Dù anh có lấy vợ nhưng em vẫn sẽ ở với anh cho đến khi nào anh tìm được cho em một người chồng xứng đáng. Anh quen với rất nhiều người , anh thừa sức tìm ra một người tài ba cho em gái của mình.

- Anh sẽ cưới chị Trinh Huệ hay chị Lệ Hằng chứ?

- Anh cũng chưa biết nữa nhưng anh yêu thích cả hai người họ....bằng tình cảm ngang bằng.

Lời thố lộ này của chàng khiến trái tim của nàng như thắt lại.

- Minh Thư ! - Giọng chàng vang lên - Dù anh có lập gia đình đi nữa , anh cũng sẽ lo lắng và chăm sóc em như bây giờ. Chị dâu tương lai của em cũng sẽ lo lắng cho em , bởi vì cô ấy yêu thương anh thì cô ấy cũng sẽ yêu thương em gái của anh.

Những lời nói vô tình của chàng khiến cho trái tim nàng bỗng nhói đau.

- Mình về đi anh ! - Nàng ngồi dậy và quyết định đột ngột - Chúng ta về để cho anh còn nghỉ ngơi. Em cũng thấy trông người hơi mệt , có lẽ vì cuộc trình diễn sân khấu lúc nãy.

- Nhưng em không còn giận em nữa phải không?

- Em hết giận anh rồi ! -Nàng cười vui cho chàng yên lòng - Em là em gái của anh mà.

Nàng đóng kịch rất khéo khiến chàng tin ngay và cả mấy ngày sau cũng vậy. Nhưng mỗi đêm trái tim nàng tan nát với ý nghĩ người đàn ông mà nàng yêu chỉ xem như là một đứa nhỏ bơ vơ, tội nghiệp. Nàng có chút tài năng nên chàng động lòng và nhận nàng làm đứa em kết nghĩa. Nhưng cho dù nàng có xuất hiện trước mắt chàng lộng lẫy như thế nào đi nữa như hôm nàng trở thành cô người mẫu tình cờ trên sân khấu thì dưới mắt chàng, nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mồ côi. Nàng không có gia thế hiển hách như Huệ Trinh hay Lệ Hằng, và nàng cũng chẳng phải là người thành đạt và nổi tiếng như họ. Trong xã hội mà nàng đang sống, nàng vẫn là một con số không to tướng.

Mỗi buổi tối, trong giấc ngủ, Minh Thư thường thấy nhiều ác mộng, tâm trí nàng hoảng loạn và nàng cố định thần trong một thời gian mới có thể thoát ra khỏi trạng thái này. 

"Mình không thể nào tiếp tục mơ mộng viễn vông như thế nữa !", nàng nhủ với lòng mình. 

"Quân Vũ.....anh ấy như thế là tốt với mình lắm rồi. Anh ấy có quyền yêu những người xứng đáng với anh ấy.... Quân Vũ không có lỗi gì với mình cả....mình phải mau tỉnh mộng....Minh Thư ơi,phải mau tỉnh mộng thôi! 

Và thế là Minh Thư dồn hết tâm trí vào việc học.Nàng học ngày, học đêm, học bất cứ khi nào tìm được thời gian rảnh rỗi. Thư viện ở Đài Bắc có dư thừa tài liệu cho nàng tham khảo, cộng vào trí thông minh sẵn có nên Minh Thư tiến bộ đến không ngờ. Và cuối tháng đó khi thầy chủ nhiệm xướng lên cái tên Hoàng Minh Thư đầu tiên trong bảng xếp hạng của lớp thì ngay cả Dương Thiệu Vỹ cũng giật mình.

- Em vượt qua luôn cả anh rồi !- Thiệu Vỹ nói và nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khâm phục - Anh chỉ nhường cho em một tháng này thôi! 

Nàng cười và nói với chàng - Không phải em học giỏi hơn lúc trước mà chỉ tại vì tháng này anh lười học.

Thiệu Vỹ bật cười trước câu nói vui của Minh Thư.Cũng có thể như thế lắm. Lúc này chàng hay chìm vào mơ mộng của chính mình nên có khi không tập trung vào việc học. Và trong giấc mộng nào cũng có hình bóng của Minh Thư. Nàng không phải là Minh Thư của sáu ,bảy tháng về trước mà đã thay đổi một cách tuyệt vời đến nỗi tất cả các nam sinh trong lớp đều ngẩn ngơ ra trước sắc đẹp của nàng. Còn các nữ sinh trong lớp thì cũng ngẩn người ra nhưng với tâm trạng căm tức vì người mà họ nghĩ là chú vịt con xấu xí trước đây bây giờ trở nên một nàng thiên nga yêu kiều không bút mực nào tả xiết. Nước da rám nắng ngày xưa bây giờ đã trở thành trắng mịn, nhân dáng của người con gái càng lúc trở thành bắt mắt, điều kiện sống tốt đẹp hơn khiến sắc đẹp của Minh Thư càng lúc càng trở nên mượt mà, lộng lẫy. Những bộ áo cũ kỹ trước đây đã được thay bằng những bộ thời trang mà Quân Vũ lần lượt mang về chất đầy trong tủ áo của Minh Thư. Cho nên lúc các nữ sinh cũng lớp phát giác ra sao đôi chân của con bé nhà quê bây giờ trở nên thanh thoát như ngón sen, chiếc eo của nó sao thon thả đến thế mà bộ ngực thì thanh tân đầy đặn, làn da trắng ngần và mịn màng không sao tả xiết tạo cho gương mặt vốn đã sáng như trăng rằm kia một sức quyến rũ đến mê hoặc lòng người thì ôi thôi tất cả đã muộn rồi, Minh Thư đã vượt xa họ một khoảng cách khá dài mà dù cố chạy theo họ cũng thể nào bắt kịp. Đó không phải là sắc đẹp bình thường mà sắc đẹp vốn đã làm điên đảo trái tim khán giả một lần khi nàng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Sau lần đó, Minh Thư không đụng tới đồ trang điểm mà Quân Vũ đã sắm cho đứa em gái mà chàng rất quý nhưng từ nàng vẫn tỏ ra một sức thu hút đến kỳ lạ đến nỗi bây giờ tiếng tăm của nàng đã vượt ra khỏi cái lớp mười hai mà nàng đang học và Minh Thư đã trở thành một hình tượng mà các chàng nam sinh trong trường đều mơ ước đến.

Sự thay đổi của Minh Thư khiến cho Khánh Ngọc tức tức lồng tức lộn.Có lần một người bạn học cùng lớp đã rỉ tai cho Khánh Ngọc biết :

" Nghe nói con bé Minh Thư đã được một người anh kết nghĩa giàu có nhận về nuôi ,cho nên bây giờ nó mới trở nên xinh đẹp, mượt mà như vậy ".

"Ai nói cho bồ biết? ",

Khánh Ngọc hỏi lại thì cô bạn hay mách lẻo kia bèn đáp :

"Thì Dương Thiệu Vỹ nói chứ còn ai ! Con bé Minh Thư đã kể cho Thiệu Vỹ biết. Hai người họ thân nhau như vậy ,việc gì lại không tâm sự cho nhau nghe. Tôi còn nghe nói Thiệu Vỹ tặng quà cho Minh Thư mà con bé từ chối không nhận bởi vì bây giờ cuộc sống của nó đầy đủ lắm rồi. Cứ nhìn những gì nó ăn diện trên người thì cũng đủ biết. Toàn là hàng thượng đẳng đắt tiền ! Con bé ấy thật là chuột sa hũ nếp. Chắc nó không thèm để mắt tới Thiệu Vỹ đâu. Tôi nghĩ mơ ước của nó càng cao xa vời vợi hơn kia ..... nhất là sau này khi nó đã bước chân vào đại học ".

Những lời rỉ tai đó khiến Khánh Ngọc tức đến bầm gan tím ruột nhưng Minh Thư bây giờ đã cao vời trước mắt mọi người như thế. Khánh Ngọc dù có làm gì cũng không thay đổi được cái thực tế sờ sờ ra đó. Nhưng rồi cô gái nhà giàu cuối cùng cũng tự an ủi :"Tranh với nó làm gì ệt. Nó muốn lên hương thế nào cũng được , nó bước được vào đại học mình cũng chẳng cần. Nó yêu ai mình cũng không thèm anh tức m iễn là nó đừng yêu anh Quân Vũ của mình thôi ".Nghĩ tới Quân Vũ ,trái tim của Khánh Ngọc sáng bừng lên. Lúc này tuần nào chàng cũng ghé qua nhà nàng để dùng cơm theo lời mời của ba mẹ nàng. Mỗi lần đến đều có những món quà thật đẹp để tặng cho nàng. Trái tim của Khánh Ngọc lâng lâng với ý nghĩ chàng hoàng tử trong mơ trước sau gì rồi cũng vào tay mình thì lời thố lộ của mẹ nàng một buổi tối kia khiến cho lòng nàng càng thêm hy vọng.

Tối đó bà Mỹ Tâm gọi con gái vào phòng và nói nhỏ :

- Lúc không có ba con, mẹ đã nói thẳng với Quân Vũ biết điều đó rồi. Ba con vì sĩ diện không chịu nói ra thì mẹ cóc cần sĩ diện, miễn sao cho Quân Vũ nó hiểu rõ rằng con gái của mẹ yêu nó và ba mẹ thì rất muốn nó trở thành con rể. Sau khi nó kết hôn với con thì tất cả tài sản của nhà họ Lưu là của nó.

- Thế thì anh ấy nói sau hở mẹ?

- Nó yên lặng rồi sau đó xin mẹ cho nó thời gian để suy nghĩ. Nó còn nói là không bao giờ quên được ba mẹ đã chăm sóc và lo lắng cho nó sau khi ba mẹ nó bị tai nạn tảm khốc qua đờ, còn riêng nó thì lâm vào một cú sóc tinh thần không thể hàn gắn được. Nó cũng thừa nhận nó rất quý mến con . Mẹ chắc chín mươi chín phần trăm là nó chịu rồi, nhưng gật đầu ngay thì sợ bị mang tiếng là tham lam tài sản của gia đình mình, vì vậy nó phải tỏ ra lần lựa để mọi người đừng hiểu sai rồi khinh thường nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t103324-mua-la-anh-va-nang-cung-la-anh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận