Những lời của bà Mỹ Tâm khiến tâm hồn của Khánh Ngọc như bay bổng trên mây. Từ trước đến nay, Quân Vũ không bao giờ từ khước bất cứ điều gì mà cha mẹ nàng yêu cầu nên nàng nghĩ lần này cũng vậy.Tối hôm đó Minh Thư thức khuya làm bài rồi ngủ quên trong thư phòng. Quân Vũ cũng có việc vào đó, tình cờ khám phá ra điều ấy. Chàng liếc vào quyển vở bài tập đang mở ra trên bàn, cảm thấy lúc này Minh Thư dồn hết sức vào việc học quá nhiều. Chàng có la rầy vì sợ nàng ngã bệnh nhưng cô em nhỏ cứng đầu của chàng nhất định không chịu nghe lời ông anh hay lo xa của. Có lúc chàng rủ nàng đi biển để giải khuây thì nàng chỉ lắc đầu rồi lại dồn hết thời gian rảnh rỗi vào việc học.
"Đó cũng là một điều tốt ! , cuối cùng chàng kết luận ,
"Phải có ý chí như Minh Thư thì mới thành công được !".
Chàng nghĩ thế mà vô tình không biết thái độ này của nàng đã được hình thành tự một nguyên nhân hoàn toàn khác hẳn.
Lúc sau này tâm trí của Quân Vũ cũng rối bời vì một chuyện mới xảy ra cách đây hai tháng. Đó là việc bà Mỹ Tâm trong một lần chàng đến nhà đã nói thẳng với chàng là hai ông bà muốn chàng làm con rể mà Khánh Ngọc thì yêu chàng tha thiết.
-"Nó khong thể nào sống nếu thiếu con !",đó là nguyên văn những gì bà nói