Mảnh Vá Trái Tim Chương 14


Chương 14
Anh tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra đúng lúc nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.



- Mẹ, con biết nuôi con không dễ như nuôi chó nuôi mèo, nhưng Ngạn Thâm đã nhận nuôi dưỡng Lãng Lãng rồi, biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại gửi nó vào cô nhi viện sao? - Việc như thế cô làm không được.

- Nhưng mà Chức Tâm, con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Nuôi con không phải là trong một chốc một lát, mà là cả đời! Nuôi con chó, con mèo, không thân không ngoan, cũng chỉ là chuyện vài ba năm, cùng lắm không nuôi nữa! Nhng đứa bé này không phải là cốt nhục của các con, nó sẽ theo con ít nhất hai ba chục năm đó! - Làm mẹ luôn sợ con gái chịu ấm ức.



Về chuyện nhận con nuôi, Cao Hướng Quyên mẹ cô trăm lần ngàn lần phản đối - Với lại con với Hứa Ngạn Thâm không phải là không còn cơ hội, bác sĩ đã tuyên án tử với các con chưa? Chỉ cần thai nhi cùng nhóm máu RH- với con thì có thể sinh nó ra mà! - Cao Hướng Quyên thừa nhận khi sinh Chức Tâm mọi thứ đều thuận lợi, đến lượt con gái bà sao lại phải chịu khổ nhiều như thế?

- Mẹ, Ngạn Thâm nói không muốn sinh con nữa - Cô buồn bã nói.

Từ nhỏ, đến xổ số giải khuyến khích cô còn chưa bao giờ trúng, mang thai bốn lần, thai nhi đều bị tán huyết, cô cũng thật sự rất sợ phải thử thêm lần nữa.

- Chức Tâm, con đừng ngốc như thế, Hứa Ngạn Thâm nó sinh ra trong một gia đình thế nào?! Đàn ông luôn muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó có lớn cách mấy cũng không có người thừa kế? Con gái ngốc à, con không sinh được, bêm ngoài còn biết bao nhiêu đứa con gái khác giành nhau sinh con cho nó! - Cao Hướng Quyên lên giọng, bực bội - Mấy hôm trước trong buổi tiệc từ thiện, mẹ gặp Tống Tiêu Phong! Bà ta thật đáng ghét, không chỉ giả vờ không quen biết mẹ, mà còn trước mặt mẹ bô bô nói con trai mình và con dâu đã hục hặc với nhau! Bà ta tưởng bà ta là ai chứ, chẳng qua chỉ là nhân tình của kẻ lắm tiền. . . .

Cô sửng sốt.

Hứa Ngạn Thâm tiện lại gần, đoạt lấy điện thoại trên tay cô, trầm giọng - Mẹ.

Tiếng gọi mẹ nghe chừng rất hòa nhã nhưng khiến cho những gì Cao Hướng Quyên định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

- Nếu mẹ con nói gì không phải, con rất xin lỗi, có lẽ ở nhà bà ấy bình thường đã phải chịu nhiều ấm ức nên ra ngoài mới nói lung tung như vậy. Ngày mai con sẽ nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy sang Thẩm gia xin lỗi - Anh vuốt tóc cô, quyết không để cho cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.

Cao Hướng Quyên lập tức tỏ thái độ - Sang nhà xin lỗi thì không cần, chỉ mong con chuyển lời với mẹ con, Chức Tâm là con gái cưng của nhà chúng tôi, gả sang đó không phải là để làm cho Hứa gia nhà con sạt nghiệp!

- Yên tâm, con sẽ không để mẹ con làm thế nữa - Anh gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang, nếu mẹ mình quả thật nói những lời như thế, dù thế nào nhất định cũng phải bảo bà đính thân sang nhà bên đó xin lỗi.

Anh có cách đối phó với mẹ, chỉ cần không giúp bà trả hóa đơn, bà sẽ hoảng hồn ngay.

- Nhưng mà, mẹ à, có một chuyện con cũng cần nhắc cho mẹ nhớ, bác sĩ đã nói, bệnh tán huyết sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn theo số lần sảy thai, con không muốn Chức Tâm nằm trong phòng ICU (*) thêm một lần nào nữa!

(*) ICU là viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường, chuyên nhận các bệnh nhân thập tử nhất sinh.

Nói xong, không đợi mẹ vợ phản ứng, anh đã gác máy.

Anh rất chán ghét việc ngày ngày mẹ vợ thúc giục Chức Tâm mang thai lần nữa!

Cô cúi gằm mặt, nắm chặt lấy bàn tay múp míp của Lãng Lãng, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt, lòng ngổn ngang tâm sự.

Lời anh nói, cô đều nghe rất rõ ràng.

Khi cô tỉnh lại trong phòng ICU, câu đầu tiên anh nói với cô là - Thẩm Chức Tâm, em nghe cho rõ đây, kiếp này em không được mang thai nữa!

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41096


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận