Mảnh Vá Trái Tim Chương 6


Chương 6
Mỗi người một tách cà phê, họ ngồi đối diện nhau.

Cậu ta cụp mắt, không nói gì nhiều. Còn cô thì hiếu kỳ chết được, một ngôi sao lớn thế này lại đợi cô cả buổi tối chỉ để uống một tách cà phê sao? Đánh chết cô cũng chẳng tin!

- Có việc gì cần tôi giúp không? - Cô ôn tồn lên tiếng xóa tan sự im lặng.

Hay là cũng muốn tìm Hứa Ngạn Thâm để giới thiệu với nhà sản xuất, nhạc sĩ danh tiếng?

Hàng mi đang cụp xuống bỗng khựng lại.

Cuối cùng cậu có thể khẳng định, cô nói muốn mời cậu uống cà phê, chỉ là lời nói xuông mà thôi. Thế mà cậu còn tưởng là thật, một ngày nhìn màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn đần độn đến nỗi tự bấm gọi vào số mình mấy lần xem tín hiệu có bị trục trặc gì không.



Đàn không vô, viết nhạc cũng không ra, cứ như thế, đợi mấy ngày liền.

Vốn nghĩ chỉ là "tiện đường" đi tìm người quản lý mà thôi, ai ngờ lại gặp cô - Thẩm Chức Tâm, tôi có thể uống cà phê chị mời chứ? - Câu nói này, cứ thế mà thốt ra khỏi miệng.

Cậu trù trừ không đáp, thế là cô đoán ngay - Là vì Thiên Tinh ư? - Cô tiếp tục dẫn dắt cậu.

Đừng khách sáo chứ! Cô thật sự có cảm tình với chàng trai mắt một mí đang ngồi trước mặt này, có thứ để cậu có thể "lợi dụng", cô rất vui vẻ chấp nhận! Cứ cho yêu cầu đó rất phản cảm đi nữa, giới thiệu cậu làm quen với Hứa Ngạn Thâm, cô cũng thấy không thành vấn đề!

- Cứ cho là vậy đi - Cậu gật đầu.

Thìa cà phê chậm rãi khuấy thành từng vòng từng vòng trong ly cà phê, cậu không biết phải nói gì.

Không phải là muốn làm quen với Hứa Ngạn Thâm ư? Tâm trạng cô lại thấy vui vẻ hơn.

- Hai người là tình nhân của nhau à? - Cậu rất yêu cô ấy đúng không? Câu này hình như không cần phải hỏi, cô có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Cảnh Trúc dành cho Thiên Tinh.

Cô thật sự không cố ý nhưng hiếu kỳ là thiên tính của con người mà.

- Không phải - Cậu nhấc thìa cà phê lên, uống một ngụm.

Không phải? Sao có thể như thế?! Cô suýt nữa thốt lên những lời này.

Nhưng, vừa nghĩ đến thân phận của cậu, quả thật chẳng có một ngôi sao đang nổi tiếng nào lại đi thừa nhận chuyện tình của mình trước đây.

Cô không hỏi thêm gì nữa.

- Muốn ăn bánh không? Tôi mời chị - Cô nở nụ cười.

Trong không gian một màu lam thuần khiết của quán cà phê, nụ cười của cậu không có cái vẻ cố ý phong tình như Quang Cốc, mà là một nét quyến rũ rất tươi tắn, tự nhiên.

Thấy cô nhìn cậu cười, cậu ngập ngừng một lát, cách chuyển đề tài của cậu hình như bị thất bại rồi.

- Thiên Tinh. . . lúc sáu tuổi, tôi từng hứa với cô ấy không thổ lộ với bất kỳ ai về quan hệ giữa hai chúng tôi - Cậu nghĩ rằng cô ấy vẫn còn để tâm đến lời hứa này.

Không phải là cậu không muốn nói mà là không thể nói.

Nói như thế có nghĩa là họ cùng vào cô nhi viện ư? Chi phúc vi hôn? Con dâu đồng dưỡng? Trong đầu cô có quá nhiều những suy đoán lãng mạn, bay bổng.

Cậu rất thành khẩn với cô, còn cô, không muốn làm bạn mình khó xử.

Thế là, cười cười, không muốn quanh quẩn trong chuyện quá khứ nữa, cô chuyển sang đề tài khác - Lần trước cậu nói Thiên Tinh được một gia đình nhận nuôi, sau đó thì sao?

Cô từng nén không nổi tò mò đi điều tra, Cảnh Trúc từng được nhận nuôi ba lần, và cũng bị trả lại ba lần.

Lần thứ nhất, trong nửa năm, cậu không chịu mở miệng gọi cha nuôi mẹ nuôi là cha mẹ.

Lần thứ hai, cha nuôi là một gã nát rượu, suốt ngày đánh đập vợ con, mẹ nuôi phải trả cậu về cô nhi viện.

Lần thứ ba, cậu đã hai mươi tuổi, hai chị em ruột nhà đó vì cậu mà tình cảm sứt mẻ, suốt ngày đánh nhau, cậu lại bị trả về.

Nếu cô đăng chuyện này lên, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, có lúc ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ, sao cậu có thể tin tưởng người chỉ gặp mặt một lần là cô, thậm chí còn chịu nói cho cô biết tên thập của mình khi còn ở cô nhi viện.

- Trẻ con trong cô nhi viện rất biết tranh thủ tình cảm, chỉ có như thế chúng tôi mới có hy vọng ra khỏi chỗ đó - Những chuyện dĩ vãng, cậu không muốn nhắc đến nhưng Chức Tâm đã hỏi, cậu chỉ còn cách trả lời - Trong một môi trường như vậy, Thiên Tinh cũng bắt đầu học cách giả vờ đáng thương, làm người khác mủi lòng.

- Sau đó, một gia đình có cô con gái nhỏ bị bệnh qua đời, thế là vì cùng mang tên "Tinh", hơn nữa Thiên Tinh lại giả vờ yếu ớt trước mặt họ nên được họ nhận nuôi. . . Cô ấy còn gọi cha gọi mẹ rất ngọt ngào, tình cảm, cô ấy bắt chước đứa con đã mất gia đình đó từ cách nói, cử chỉ, cách đi đứng, rồi cô ấy từ từ lớn lên, cô bé rất cố gắng quan sát nét mặt, giọng điệu của nhà đó để làm họ vui. . .

Cậu ngừng một lát, tâm trạng có chút nặng nề - Nhưng năm Thiên Tinh mười sáu tuổi, mẹ nuôi cô ấy lại mang thai. . .

Sau đó cậu không nói tiếp nữa.

Cô rắt chăm chú lắng nghe, bắt gặp ánh mắt u buồn khi cậu ngước nhìn lên.

- Bánh ngon thật đấy! - Cô ăn một thìa bánh trong đĩa, cười rạng rỡ.

Cô muốn chuyển đề tài không lấy gì làm vui vẻ này.

- Ăn thêm nữa không? - Cậu cũng cười.

- Được thôi! Cậu mời mà, tôi không khách sáo đâu! - Cô giơ tay vẫy vẫy gọi phục vụ.

Nụ cười của cậu, càng rạng rỡ hơn.

Bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, cô có điện thoại.

- Anh đang ở cổng đài - Đầu dây bên kia, giọng nói trầm lắng của chồng cô vọng tới.

- Không phải nói rất bận không đến đón em được sao?! - Nghe giọng nói của anh, nụ cười trên môi cô kéo dài đến vô tận.

- Chỉ có nói 'có thể' thôi - Bên kia điện thoại nhíu mày.

Những ngày không đi công tác, rất ít khi anh không đến đón cô.

- Em đang ngồi nói chuyện với một người bạn ở quán cà phê 'Lam Thiên' - Đến lượt cô thấy có lỗi.

- Nam hay nữ? - Hứa Ngạn Thâm lập tức hỏi.

- Nam. Là 'Ảnh' của Truyền kỳ. . .

Cô nở nụ cười với người đối diện, đang định nói gì đó thì bị tiếng hừ lạnh của Hứa Ngạn Thâm cắt ngang - Thẩm Chức Tâm, mới có hai mươi tiếng đồng hồ không gặp, gan em lớn hơn rồi đó! - Dám cười ngọt ngào như thế với người khác à?

Ha ha, cô suýt chút nữa là cười thành tiếng.

Chỉ là người đối diện đang cúi mặt, im lặng uống cà phê, cô không dám nói gì với Hứa Ngạn Thâm, tránh để người khác nghĩ nhà cô có một người chồng hay ghen.

- Anh lái xe về trước đi, em lát nữa sẽ về - Cô khẽ giọng nói.

- Sắp mười giờ rồi, còn công chuyện gì nữa, ban ngày hẹn gặp ở văn phòng làm việc rồi nói tiếp! Anh đưa em về bây giờ! - Nhưng Hứa Ngạn Thâm đã quyết định, tắt luôn điện thoại.

Thật là bá đạo.

Cô bất lực nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tít tít vọng lại.

- Xin lỗi, tôi có lẽ phải về trước rồi - Cô cảm thấy ái ngại.

Vừa nãy lúc Cảnh Trúc đi ra, phải vất vả lắm mới nghĩ cách cho một nhân viên đóng giả làm cậu ta, bịt kín mặt chui vào xe các ngôi sao chuyên dùng mới thoát khỏi vòng vây của fan.

- Không sao - Cảnh Trúc cười khẽ, chăm chú nhìn cô một cái, đôi mắt đen láy như màn đêm, vừa như chẳng có cảm xúc gì vừa như bao hàm tất cả.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42508


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận