Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin Chương 6


Chương 6
Tư Không và Trần Nặc

“Cảnh công tử, thuộc hạ đã đưa vị cô nương kia đến.”

Nam nhân dẫn đầu cúi mình thi lễ rồi cùng hai tùy tùng rời khỏi phòng.

Vị Cảnh công tử trong lời bọn họ đang đứng quay lưng về phía ta thưởng thức bức tranh trên tường. Trên tranh, một thân cây thẳng tăm tắp hiên ngang trụ vững giữa trời tuyết trắng xóa. Tiếc thay, ta lại không biết đoa là cây gì. Chuyện này cũng không thể trách ta nha, mẫu thân đâu có khả năng đem hết các loại cây trên đời trồng cả trên núi, nàng cũng có phải khỉ đâu. Có điều bức tranh kia nhìn không tệ chút nào, ít ra là hơn ta vẽ rất nhiều. Mỗi lần ta vẽ Tiểu Bạch mẫu thân đều tưởng ta vẽ cái vại nước… Khi ta vẽ cái vại nước, mẫu thân lại cho rằng ta vẽ Tiểu Bạch. Thất bại quá đi mà.

Khi ta còn đang nghĩ linh ta linh tinh, một giọng nói du dương của nam nhân vang lên cát phéng mọi suy nghĩ.

“Ngươi và Tuần có quan hệ gì?”

Tuần nào?  Ta nhíu mày lục lọi cái tên này trong trí nhớ. Đợi mãi không thấy ta đáp lại, nam nhân kia mớ phất tay áo quay người…

“…” Hắn nhìn ta kinh ngạc.

“…” Ta cũng nhìn hắn kinh ngạc.

Thế gian này thật là nhỏ, ta và nam nhân cho ta lệnh bài kia mới từ biệt được mấy lúc mà giờ đã lại chạm mặt nhau rồi… Ghê gớm hơn là cả hai lần đều chưa nói với nhau nổi hai câu đã đầu mày cuối mắt giao lưu tình cảm. Có điều hắn thật sự không ngờ người cầm lệnh bài của hắn nghênh ngang rêu rao ngoài đường chính là ta sao?

Yên lặng một lúc lâu sau hắn mới mở miệng.

“Ngươi và Trần Thiên Ngữ có quan hệ gì?”

Không phải lần trước hắn đã hỏi câu này rồi sao? Ta không sao hiểu nổi nam nhân đứng trước mặt này. Chẳng lẽ muốn chứng minh một câu ,họa vô đơn chí, lúc gặp phải ta hắn không cẩn thận đập đầu vào cửa mất trí luôn rồi? Ta liền có chút thương cảm dành cho hắn. Mới vài tuổi đầu đã học theo ông già bà già nghễnh ngãng mau quên, thật uổng thay cho cái vỏ đẹp đẽ mỹ miều.

“Trần Thiên Ngữ là mẫu thân ta.”

Làm người là không có được lừa lọc kẻ tàn tật a. Thế nên ta mới thật thà mà đáp lại hắn.

“Ồ?”

 Một tiếng này có vẻ bình thường nhưng ta lại nghe ra trong lời nói có sóng ngầm rục rịch. Chẳng lẽ… Đây chính là… Mẫu thân vẫn nói…

Sát khí?!

Trong bụng cả kinh, ta nắm chặt cái túi bên hông. Nếu nhứ hắn có chút ý đồ làm hại ta, ta lập tức tung dược rồi chuồn êm.

“Ha ha… Tiểu Thiên Ngữ, nàng khỏi cần đề phòng ta…” Nhìn chằm chằm bàn tay đặt bên hông của ta, hắn cười nhẹ, mắt bắn mị lực tung tóe,

“Nếu ta muốn hạ thủ với nàng… Nàng có bao nhiêu cúc loạn hay túy điệp cũng vô dụng…”

Ta càng chết khiếp. Làm sao hắn biết được trong túi này của ta có cúc loạn và túy điệp khiến người ta một phát ngã gục mà hôm nọ ta vừa chế? Hiểu biết của phe địch quá cao thâm, không thể dùng nắm đấm, ta liền dùng cơ trí. Ân. Ta ầm thầm tính kế. Chớp mắt một cái liền nghĩ ra hớn chục cách. Cuối cùng dứt khoát chọn một cái. Cứ như vậy đi!

Dưới tình cảnh này, ta cười híp hai mắt thành vành trắng non, bước lên trước hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thúc thúc ~~”

Thanh âm vang lên khiến chính ta cũng nổi da gà. Thế mà hắn thấy mỹ sắc của cũng không mảy may rung động, còn cười hì hì đáp lại, mắt phượng nhìn xuống ta.

“Chuyện gì nha Tiểu Thiên Ngữ?”

Tình hình không như tính toán, ta có phần không hài lòng nhưng là mặt vẫn khong đổi sắc, tiếp tục diễn tuồng.

“Đáng ghét mà ~ Đừng gọi nhân gia là Tiểu Thiên Ngữ mà ~ Nhân gia tên gọi Trần Nặc mà ~~”

“Ồ ~ Tiểu Nặc Nặc muốn nói gì với ca ca nào ~~”

Thế rồi ta đau thương nhận ra cái giọng của hắn còn kinh khủng tởm lợm hơn cả ta, khiến cho da gà da vịt trên người ta ầm ầm nổi dậy phê đến tận ót.

Thất bại lần hai.

Dù giọng nói đã được hạ xuống hai cung, ta vẫn kiên trì giữ vẻ mặt hồn nhiên thánh thiện.

“Thúc thúc, ngươi qua đây qua đây ~~”

Ta vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ xinh đẹp gọi hắn, hắn rất hợp tác mà bước đến.

“Cái tai cái tai ~~”

Ta lại vẫy vẫy tay, lần thứ hai hắn tiếp tục rất hợp tác mà khom lưng cúi xuống.

“ Gì cơ?”

Ta ghé vào tai hắn thì thà thì thầm, hắn vì muốn nghe rõ càng xích lại gần ta. Chính là lúc này! Ta giơ một ngón tay nhanh như chớp điểm vào huyệt thái dương của hắn.

Quá chuẩn! Chính giữa luôn!

“…”

Ta và hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Thật quỷ dị! Rõ ràng mẫu thân nói huyệt thái dương là tử huyệt, điểm trúng không chết cũng trọng thương, thế sao hắn vẫn bình thường?

“Nàng, tiểu quỷ này!”

Hắn cười điểm một cái lên trán ta.

“Cũng chỉ có Trần Thiên Ngữ mới có bản lĩnh sinh ra một bảo bối như nàng.”

Hắn tự  tiên nắm tay nắm tay ta dắt đi vài bước rồi đặt ta ngồi vào ghế.

“Sao phải đề phòng ta nhứ vậy? Ta đâu có phải con hổ ăn nàng chứ?”

Ngươi là hổ, đáng tiếc ta cũng không phải Võ Tòng. Bây giờ ta mới ý thức được chân lý: nắm đấm là số một! Mẫu thân, Nặc Nhi lẽ ra nên ngoan ngoan học người luyện kiếm, đằng này lại đi mân mê mày mò ba cái loại thảo dược vớ vẩn. Nặc Nhi biết sai rồi.

“…”

“Sao không nói gì? Vừa rồi chẳng phải vẫn còn cui vẻ nói nói cười cười sao?”

“Mẫu thân nói nam nhân không đáng tin.” Ta hô vang lời dạy của mẫu thân, “Thế nên ta không muốn nói chuyện vơi ngươi.”

“Ồ?” Hắn đặt chén trà ta không thèm nhận đặt lên bàn, “Nương của nàng nói như vậy thật sao?”

Hỏi ngở ngẩn. Ta quay mình liếc mắt khinh bỉ, không thèm để ý hắn. Muốn chém muốn giết thì tùy, Trần Nặc ta đây còn lâu mới nhún mình trước kẻ khác.

“Ha ha…” Hắn cười mới đẹp mắt làm sao, đẹp đến nỗi ta định bụng bắt chước biểu cảm này của hắn để đi mua đồ. Chì là ta thấy có gì đó không đúng lắm…

Ta đột nhiên tỉnh ngộ.

“Ngươi không phải là nam nhân cho ta lệnh bài hôm trước!”

Hắn xoay xoay chén tả trong tay : “Tiểu Nặc Nhi bây giờ mới nhận ra sao?”

Ta câm nín.

Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy?

“”Chẳng lẽ nương của nàng không nói cho nàng hay trên đời này có một chuyện gọi là song sinh sao?”

Cứ như hắn có thể nhìn thấu tâm tư ta vậy. Ta lắc đầu.

“ Hèn gì…” Hắn rướn người lại gần ta, “Người lần trước nàng gặp là ca ca ta tên Tư Không Tuần.” Hắn nhìn ta hai mắt lấp lánh, “Ta tên Tư Không Cảnh.”

Nghe tới ba chữ “Tư Không Cảnh”, tim ta nảy lên từng hồi.

“Huynh đệ ta  là bạn cũ của mẫu thân nàng…” Bộ dáng tươi cười của hắn khiến mặt ta nóng rần lên,  “ Thế nên, Tiểu Nặc Nặc không cần phòng bị ta..”

Mẫu thân, Nạc Nhi đạo hạnh kém cỏi, nam nhân này mới cười có vài cái đã đánh sập tuyến phòng bị của con mất tiêu rồi. Nặc Nhi có lỗi với công lao dạy dỗ của người. Ô ô ô… Nếu như ta gặp bất trắc, nương và bốn vị phụ thân nhất định sẽ thay ta báo thù, thế nên ta quyết đinh tin tưởng nam nhân tên Tư Không Cảnh này, phó thác cho hắn chuyện tìm Tề Ngôn. Tư Không Cảnh đáp ứng rất sảng khoái, sảng khoái tới mức ta phải hoài nghi xem hắn có ý đồ xấu xa gì không.

Ai… Đây chẳng lẽ chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao… Ta cũng có muốn vậy đâu, ai bảo hắn là nam nhân chứ… Tư Không cảnh a Tư Không Cảnh… Nếu như ngươi là nữ nhân thì tốt biết bao.

Khi Tư Không Cảnh giải quyết êm mọi chuyện, bọn ta bắt đầu bàn bạc về chuyện xưng hô.

“Nhìn ta nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, ngươi gọi ta mọt tiếng ca ca cũng đâu có ghê gớm.”

“Cảnh thúc thúc ~~ “

“Hơn nữa ngươi gọi ta là ca ca tức là ngang hàng với ta, vinh dự này người thường trên giang hồ có mơ cũng không dám a!”

“Cảnh thúc thúc ~~~ “

“Còn nữa… …”

“Cảnh thúc thúc ~~~~~~ “

Mặc kệ hắn dụ dỗ ngon ngọt, ta một mực đem hắn xếp lên hàng trưởng bối, một mực gọi hắn là “Cảnh thúc thúc” khiến hắn điên tiết nghiễn răng ken két.

“Ngươi thử gọi một tiếng Cảnh thúc thúc nữa xem!”

Hắn nổi giận, lông mày dựng nguợc lên.

“Cảnh ~ thúc ~ thúc ~ “

Ta kéo dài giọng khiêu khích

“Trần Nặc! Ngươi đừng trách ta ác!”

Hắn hung ác giơ hai bàn tay vừa to vừa ráp của hắn chà qua chà lại tên mặt ta, đau đến nỗi hai má ta bỏng rát cả lên

Mẫu thân thứ hai?

Ta hoảng quá quên cả phản kháng. Khụ Khụ, dù rằng phản kháng cũng phí công vô ích, như ng tốt xấu cũng thể hiện ta không hề khuất phúc trước cái ác. Vậy nên, ta không phản kháng là một việc vô cùng đáng xấu hổ…

Khi ta hiểu được cái giá của việc khiêu chiến với Tư Không Cảnh thì.. trời đã tối. Nhá nhem , ta và Tề Ngôn cuối cùng cũng tìm được nhau. Khi hắn vừa bước vào cửa liền bị hai má như hai quả cà chua của ta đập vào mắt.

“Tiểu Nặc!” Tề Ngôn chạy tới.

“Tề Ngôn..” Ta mếu máo chực khóc.

“Ngươi …” Tề Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa hai má ta, “Mặt của ngươi sao lại biến thành cái dạng này…”

Ta nhìn Tư Không cảnh, âm thầm lên án.

Tư Không Carh, tên nam nhân đáng ghét! Ngươi biến mặt ta thành thế này về sau ta làm sao đi mau đồ hả.

“…”

Tề Ngôn không nói gì đưa mắt nhìn Tư Không Cảnh.

Tư Không cảnh nhún vai, “ Nàng gọi ta một tiếng ca ca ta liền giải độc cho nàng.”

“…”

Tề Ngôn câm miệng. Ta vốn đang trông cậy vào Tề Ngôn, hi vọng liền tắt ngúm. Chết tiệt, biết thế khỏi phải mách hắn, ta tự mình đấu. Chả mấy khi ta nổi máu can đảm, nam nhân hôm nay dẫn ta đến Thiên Lôi giáo vội vàng chạy vào phòng, thì thầm bên tai Tư Không Cảnh bẩm báo gì đó.

“Ồ?” Tư Không cảnh suy tư, “Đưa hắn vào đây.”

Nam nhân kia ngẩn ra, lại thì thầm vài câu.

“Không hề gì…” Tư Không Cảnh hướng ta bắn mị nhãn, “Tiểu Nặc Nặc là người một nhà.”

Mị nhãn của Tư Không Cảnh với ta một chút sát thương cũng không có, trái lại Tề Ngôn đứng cạnh ta bị nó làm cho thở dốc. Khi ta còn đang cân nhắc việc có nên đem việc đề cao kar năng miễn dịch của Tề Ngôn ra nghiêm túc bàn luận hay không thì nam nhân kia khiêng một nam nhân khác vào phòng.

“Cảnh công tử,”  Hắn thả nam nhân như xác chết kia từ trên vai xuống đất, “Đây là Giang gia tiểu thiếu gia.”

Ta tò mò rướn người ngó thử một chút. Đây không phải cái tên cậu ấm vô lại muốn giở trò bất lương với A Hoàng nhà ta sao! Hắn làm gì có lệnh bài, sao cũng mò vào được Thiên Lôi giáo

  Nhá hàng chương tiếp ***

“Kẻ nào dám hạ độc thiếu gia nhà ta?” Đùng đùng sấm rền, Lý bá hai tay chống nạnh nhào vào phòng.

… … …

Vì sao từ lúc gặp Tư Không cảnh ta liền xui xẻo đến thế!

“Ngươi cho ta em chó kia ta sẽ không nói với Lý bá là chó của ngươi cắn ta với  ngươi  hạ độc ta.”

Tên đầu gỗ Giang tiểu thiếu gia thế mà cũng biết thừa nước đục thả câu, thì thầm bên tai ta đặt điều kiện. Ta đánh giá thấp hắn rồi. Ta ai oán quay đầu cầu cứu Tư Không Cảnh . Tư Không Cảnh thản nhiên nhìn ta cười cười.

“Cảnh ca ca~~” Ta khóc thét.

Tư Không Cảnh tiếp tục cười hắc hắc.

“Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca ~~~”

Ta rất nhục nhã mà gọi liền mười tiếng.  Tư Không Cảnh đắc thắng cười đến sáng lóa cả căn phòng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69577


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận