Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin Chương 9


Chương 9
Thỏ ngọc và thánh cô.

Ta ù ù cạc cạc nhìn đám bạch y nữ tử quỳ rạp dưới chân. Ai đó đến nói cho ta hay chuyện quái quỉ đang xảy ra đi… Các nàng quỳ một hồi, nữ tử dẫn đầu dường như nhớ ra điều gì đột nhiên đứng lên ôm lấy hai vai ta rất quan tâm mà hỏi tha thiết.

“ Chúng ta mạo phạm đến thánh cô khiến người sợ sao?”, Lập tức mặt chuyển sang hoảng sợ, “Thánh cô bớt giận! Chúng nô tỳ không hề có ý mạo phạm người! Thánh cô thứ tội!”

“….”

Vị đại tỷ này, ta còn chưa nói gì, toàn là ngươi tự biên tự diễn.

“Chi Lan tỷ tỷ!” Một nữ tử khác đứng lên giữ chặt lấy nữ tử đang kích động ôm vai ta, “Tỷ đừng vội nhận lỗi, trước hết chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện với Thánh cô đã!”

Ân, lời này có lý, khiến ta cũng yên tâm hơn. Thật ra ta cứ tưởng chúng ta sẽ tìm đại một quán trà ven đường mà ngồi… Ai ngờ đám nữ nhân này sống chết không chịu, nhất định muốn đem ta đến trà lâu sa hoa thượng hạng. Các chị à… em không có mang đủ tiền nha… Chẳng nhẽ các chị ỷ đông bắt nạt em muốn uống trà bá vương sao… Đánh không lại, trốn không thoát, ta đành chọn một bàn gần cửa sổ. Vì sao người đừng đầu luôn phải làm chủ chi? Không công bằng không công bằng… May thay nữ nhân tên Chi Lan kia đưa một thỏi bạc cực to cho tiểu nhị, từ lúc đấy ta mới yên tâm nghe các nàng nói chuyện.

“Chúng nô tỳ là…”

…….

Nói mãi nói mãi, ta bắt đầu thấy chóng mặt. Bà chị Chi Lan à, bà chị có thể nói thẳng vào vấn đề được không? Cái gì mà hôm qua Chi Hà bắt cướp, hôm kia ngươi giúp người già sang đường, hôm kìa Chi Cúc mất ba thỏi bạc linh tinh cũng phải kể sao… Chi Lan nói xong, ta đem gọt sạch mấy chuyện vớ vẩn đúc kết ra vấn đề chính. Thứ nhất, các nàng đến từ đại giáo phải danh chấn võ lâm trăm năm nay: Quảng Hàn Cung. Thứ hai, lần này các nàng xuất môn là để đi tìm Thỏ ngọc và Thánh cô. Thứ ba, đặc điểm nhận dạng của Thỏ ngọc là lông trắng, mông có khoang đen hình hoa quế, còn  thánh cô là một cô bé tầm mười tuổi ôm thỏ ngọc. Thứ tư, Tiểu Bạch hoàn toàn hợp tiểu chuẩn Thỏ ngọc, ta cũng thỏa mãn yêu cầu về Thánh cô.

“…”

Đối diện với một đống nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc, ta chợt thấy hiểu biết của mình về thế giới này tật quá ít ỏi. Lúc nào ta cũng tự hào cho rằng dù mình không đi đầu thời đậi thì cũng theo kịp trào lưu. Bây giờ ta biết ta sai rồi. Kỳ thực ta đã quá lạc hậu rồi.

Đám bạch y nữ tử im lặng nhìn ta chờ ta mở miệng.

“Khụ khụ…”, Ta điều chỉnh tư thế ra vẻ, “ Ta thấy … các vị hiểu lầm rồi…”

“Không đâu!”, Chi Lan vội nói, “Mời thánh cô xem hình thêu này!”, nói rồi Chi Lan lấy ra chiếc khăn thêu cho ta xem hình vẽ trên đó, “ Đó đó… Giống hệt hình trên mông thỏ ngọc!”

“…”

Bà chị nhìn kiểu gì lại thành giống nhau thế?

“Còn nữa còn nữa!”, Nhìn vẻ mặt không đồng tình của ta, Chi lan vội lây một miếng cà rốt cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch a ô ngoạm một miếng ngon lành.

“Thỏ ngọc ăn được cà rốt!”, Chi lan vội giải thích.

“…”

Bà chị à, thỏ nào là thỏ không ăn được cà rốt? Thôi được rồi… Đâm lao đành phải theo lao vậy. Cung Quảng Hàn, Thánh cô,… Dù nghe không mấy tự nhiên những cũng oai phong ra phết… Thôi thì tự an ủi ban thân như vậy đi. Có điều…

“Thánh cô ta đây làm cái gì?”

“Bẩm Thánh cô, trong cung địa vị của Thánh cô gần bằng Cung chủ, dưới một người trên vạn người, tùy ý ra lệnh cho đệ tử bát môn sáu tư bộ. Mà Bát môn còn cia ra Côn môn, Khảm môn,..”

“…”

Nhìn Chi Lan thao thao bất tuyệt ta chỉ biết câm nín. Bà chị à, xin phép bà chị nói thẳng vào chuyện chính đi cái…

“ Cung Quảng Hàn còn có cả Cuội* nữa đúng không?”

Tranh thủ lúc Chi Lan nhấp trà thanh giọng ta đánh trống lảng.

“Cạch!”, Chi Lan đập mạnh chến trà lên bàn, “ Cái thằng tục tằng không chịu nổi như thằng Cuội làm gì có cửa vào cung Quảng Hàn chúng ta! Không đúng! Tất cả nam nhân trong thiên hạ đều không đủ trình bước vào cung Quảng Hàn!”

“…”

Té ra Quảng Hàn cung là một tập thể các bạn gái. Hay lắm, ta rất thích. Cung Quảng Hàn cung này là môn phái đã có trăm năm. Ta bắt đầu sắp xếp lại dữ liệu.

Vậy thì… Những chuyện trên giang hồ hai mươi năm nay chắc hẳn các nàng đều biết đúng không?

Vậy thì… Thân thế của mẫu thân… hẳn có thể hỏi từ các nàng đúng không?

Vậy thì… Ta sẽ không phải theo Tề Ngôn lên núi tìm sư phụ hắn hỏi chuyện mẫu thân nữa đúng không?

Vậy thì… Ta không phải về Thiên Lôi giáo, không phải nhìn cái mặt thối của Tư Không cảnh kia nữa đúng không?

….

Hắc hắc hắc! Trời giúp ta!

Tìm được cửa sống, ta sung sướng kéo Chi Lan lại thân thiết hỏi.

“Tỷ có biết một người tên Trần Thiên Ngữ không?”

“Bẩm Thánh cô, Chi Lan không biết.”

“.. Thế giang hồ hai mươi năm nay có gì hót không?”

“Bẩm thánh cô, Chi Lan năm nay mười bảy tuổi.”

“… Chuyện ta hỏi với tỷ bao nhiêu tuổi thì liên quan gì?”

“Bẩm Thánh cô, Chi Lan năm nay mới mười bảy tuổi thì làm sao biết giang hồ hai mươi năm nay xảy ra những chuyện gì?”

“…”

Bà chị này nói cũng đúng, Lý bá một đống tuổi như thế còn không biết tý gì chuyện trên giang hồ thì một cô bé như Chi Lan làm sao mà biết? Ai ai ai!!! Ta lắc đầu ngao ngán. Chẳng lẽ chỉ còn nước trông cậy vào sư phụ Tề Ngôn sao? Chẳng lẽ ta đành ngoãn ngoãn làm con chuột cho con mèo khốn nạn Tư Không Cảnh đùa đến chết sao? Biết thế trước khi mẫu thân xuống núi phải hỏi xem chỗ bốn ông bố kia ở đâu. Biển người mênh mông, ta biết đi đâu tìm bọn họ bây giờ…

Ta đang thở ngắn than dài thì một tia sang hiện lên… Phụ thân Giang Thận Tu! Chết thật, sao ta có thể quên chứ? Ta có thể tìm ông ấy hỏi chuyện của mẫu thân mà!

…….

Nhưng Giang Thận Tu không nói cho ta biết nhà hắn ở đâu…

“Chi Lan!”

“Thánh cô có gì sai bảo?”

“Có biết Giang Thận Tu không?”

“Bẩm Thánh cô, Chi Lan không biết.”

“…”

Giang Thận Tu à, sao ngươi không đi đại náo giang hồ chứ? Tốt xấu gì bản lĩnh phóng hỏa đốt nhà của ngươi cũng nên được quảng bá chứ?

“Biết Giang gia ở Giang Nam không?”

“Hồi thánh cô, Chi Lan biết.”

“!! Giang gia ở đâu?”

“ Thánh cô, Giang gia ở Giang Nam dĩ nhiên là ở Giang Nam a…”

“…”

Bà chị Chi Lan à, Giang Nam lớn như vậy, bà chị muốn em đây đi gõ cửa từng nhà sao?

“Thánh cô…”, Chi Cúc đứng bên cạnh nhịn không nổi cuối cùng phải lên tiếng.

“Tỷ nói đi.”, Ta khoát tay ý bảo Chi Lan không phải trừng Chi Cúc, nhìn Chi Cúc cổ vũ.

“Giang gia ở xx thành.”

Nghe vậy ta đứng lên, hào khí ngất trời phất tay nói với đám bạch y nữ tử.

“Đi! Rời giá đến xx thành!”

Dứt lời, ta quay người, nhấc chân, hóa đá. Chuyển động như nước chảy mây trôi. Tư Không Cảnh khoanh tay trước ngực nhìn ta cười hì hì.

“Tiểu Nặc Nặc ~~~ Muội thực sự nhẫn tâm bỏ lại Cảnh ca ca lẻ loi hiu quanh ở Thiên Lôi giáo sao ~?”

* Đoạn này trong nguyên tác là Ngô Cương. Theo sự tích của Trung Quốc thì trên cung trăng ngoài Hằng Nga, thỏ ngọc còn có Ngô Cương ( tương tự như Cuội nhà mình). 

Sự tích về Ngô Cương tóm tắt lại thế này: Xưa có Ngô Cương muốn thành tiên nhưng lười biếng. Ngọc Hoàng tức giận chỉ vào cây quế trên cung trăng bảo Ngô Cương đốn được cây quế thì sẽ thành tiên. Ngô Cương hùng hổ cầm rìu đốn cây nhưng cứ chặt vào phát nào là thân cây lập tức lành lại. Bóng đen trên mặt trăng chính là Ngô Cương và cây quế đó.

** Nhá hàng chương tiếp

“Nếu muội muốn đi bằng được như vậy ta về giải độc cho Tề Ngôn rồi cùng các muội lên núi xx tìm sư phụ Tề Ngôn.”

“Sao ta phải tin ngươi?”

“Dựa vào,,,” Tư Không cảnh kéo tay ta đặt lên ngực hắn, nhìn ta thâm tình, “ Dựa vào trái tim này của ta đang vì nàng mà nảy lên từng hồi~! ”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69580


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận