Tôi nói như thế, dường như nói chúng giống một món dưa muối vậy. Không phải như thế mà chỉ là chúng bị gió biển thổi qua, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương... gió biển nóng, gió biển mát, gió biển tàn nhẫn...
Khi tôi đi tàu “Hòa Bình” ở cảng Hoành Tân, Nhật Bản, bắt đầu chuyến du lịch 360 độ vòng quanh thế giới trong hơn 100 ngày, ngoài việc mang theo một số quần áo đơn giản, vật phẩm quan trọng nhất chính là bản thảo cuốn sách này để trong máy tính xách tay. Lúc đó, chúng vẫn chỉ là những câu văn tùy hứng, giống như những chiếc lông vũ lộn xộn.
Trong những ngày không có sóng gió, mỗi sáng sớm, leo lên boong tàu, tôi bắt đầu công việc viết lách trong tiếng kêu sớm của những chú hải âu, mặt biển giống như tấm lụa được nhuộm màu xanh ngọc với những đường vân ngang màu nâu, trơn bóng, mềm mượt. ở một góc đặc biệt nào đó đột nhiên lại lóe lên ánh sáng của những vì sao, làm lóa đôi mắt bạn một lúc.
Trên mặt biển phẳng lặng như gương này thỉnh thoảng lại dội lên từng đợt sóng, nhìn một lúc là cay xè mắt, khi vừa thôi không nhìn nữa lại thấy một cột nước vọt lên, hóa ra dưới nước có cá voi. Hôm nay, khi tôi sửa cuốn sách này một lần nữa tôi lại nhớ lại mỗi khoảnh khắc viết từng câu từng chữ, nhìn thấy chiếc sống lưng của cá heo nhô lên mặt nước và mùi tanh nhẹ bốc lên khắp nơi. Sửa hay không sửaư Sau khi suy nghĩ một hồi tôi quyết định giữ lại nguyên trạng, cá heo đã đọc và đồng ý rồi.
Đại dương sâu thẳm nhưng cảnh vật lại rất đơn điệu. Trời xanh biển trắng, cảnh đêm đầy sao, sông Ngân Hà chật chội đến mức không có gió. Tất cả cảm quan đều tê liệt. Sức tưởng tượng đã thoát ly tất cả, giống như những đám mây bay khi Bàn Cổ (một vị thần trong truyền thuyết Trung Quốc) tạo nên trời đất. Sáng tối thay nhau, đông qua hè tới, thường chẳng còn nhớ gì cả, không biết tại sao nữa.
Tôi nhìn mỗi bông hoa sóng, tôi muốn nhớ lại hình dáng của chúng, tôi tin diện mạo của chúng sẽ không giống nhau. Giống như mỗi một sinh mệnh bình thường của chúng ta. Tất cả mọi sự khác biệt đều tập trung ở tâm linh. Chúng thuộc về mặt biển sâu không thể đo lường được, thuộc về tiềm thức khó mà đoán được, thuộc về di truyền từ thời cổ xưa rất mông lung, thuộc về trạng thái thôi miên bán tập trung.
Mỗi lần như thế trong lòng lại có cảm giác nhói đau. Làm thế nào để bước qua cuộc đời này và quá khứư Làm thế nào để sống và tiếp tục hưởng thụ niềm vui, ý nghĩaư
Viết văn giữa đại dương, mỗi một bước theo bên cạnh đều không biết đại dương sẽ nổi sóng như thế nào.
Có lúc nhìn sóng giống như những viên bạc vỡ vụn trong lòng, lại muốn nhảy ra ngoài lan can giống như một mũi tên, tất cả suy nghĩ đều không còn quan trọng nữa.
Suy nghĩ về cái chết chẳng có gì là hoang đường cả, mà ngược lại nó khiến cho những khoảnh khắc chúng ta sống càng thêm tươi mới và có ý nghĩa hơn.
Sau khi du lịch một vòng thế giới và trở về thành phố, cảnh tượng lại trở nên thật xa lạ đối với tôi. Những người xung quanh giống nhau như đúc. Chúng ta cùng xem một bộ phim giống nhau, cùng dùng chung một mạng giao lưu giống nhau, đánh răng dùng kem đánh răng trắng bóng. Trong máy giặt đều để đầy bột giặt, nhét vào bụng đều là bánh bao cứng ngắc, uống đều là sữa có hàm lượng các chất không rõ nguồn gốc, ăn đều là rau bị ô nhiễm.
Cuốn sách này là tiếng nói của một mình tôi, nó kể lại và giải thích trạng thái sinh tồn của cuộc sống hiện nay, tìm hiểu và đo lường thế giới nội tâm của con người. Những gì sai, đều là của tôi. Những gì đúng, đều là của bạn. Bởi vì ngoài bạn ra chẳng còn ai khác có thể bước vào thung lũng tư duy của bạn được, tất cả những tiếng gọi đều cách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi chữ trong cuốn sách giống như từng chiếc đinh mũ, ghim vào trên giấy, giấy liền biến thành hàng chim nhạn len lỏi trong tâm hồn bạn. Bao nhiêu đêm, đối mặt với nước biển xanh cuộn sóng, tôi suy nghĩ và quyết định, tôi sẽ nói tất cả những suy nghĩ của tôi cho những người mà tôi tin tưởng, để chống lại mọi sự cô đơn.
Tôi hy vọng con người có thể sống yên lành, hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vĩnh hằng. Vô số niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được tích lũy dần, giống như từng giọt nước ngậm từng giọt muối tạo thành biển xanh bao la.
Tôi nhớ có người nói, những tác phẩm có thể cảm động bản thân mới là tác phẩm hay. Tôi cảm thấy người nói câu này chắc là tự khen mình đây. Cảm động bản thân mình thì không khó, cảm động người khác mới khó. Tuy nhiên, khó nhất là biến sự cảm động thành những hạt bụi trong không gian nhẹ nhàng bay về phía trước. Mỗi người chúng ta tồn tại đều đặc biệt, lại đều có những vết thương trong lòng, chúng ta cần phải tìm cho bản thân điểm an toàn để đứng lại, từ đó sống một cuộc sống an nhàn không lo lắng, không vội vã, bận rộn.
Cuốn sách này tên gọi là Mật mã tâm linh, thực ra tâm linh vốn không có mật mã, cũng có thể nói mật mã nơi đâu cũng có. Nếu bạn không hiểu bản thân mình thì bạn chẳng có cách nào hiểu được hành động của chính mình, bạn sẽ trở thành một người ngay cả bản thân mình cũng mơ hồ, hỗn loạn. Nếu bạn hiểu bản thân bạn, thì tất cả các mật mã đều biến thành những bài văn thơ của bạn. Lông vũ sẽ dệt thành chiếc áo dài chống lạnh, hy vọng có thể mang lại chút hơi ấm cho bạn.
Tác giả