Mật Thám Phong Vân Chương 146 : Từ từ, cho ta nghỉ một lát

"Vụt"

Lăng Phong vừa có thêm một chiêu "chưa đặt tên" trong Hoạt Bất Lưu Thủ. Khi kẻ kia chụp xuống, Lăng Phong nhảy lên đá một chân vào không trung, lách người sang một bên.

Có điều.

Đối phương hình như chỉ hơi bất ngờ, ngay lập tức bám theo Lăng Phong rút kiếm chém ra. Điều đáng nói, quanh thân kiếm mờ ảo vài luồng khí màu đen.

Người gọi "Tứ ca" chính là Tần Quyền, còn có cả Lăng Hổ. Có hai thằng này xuất hiện, Lăng Phong cảm giác mình "vô địch thiên hạ".

Tần Quyền cũng tham gia Nam phủ, nhưng không có công việc cụ thể. Cái nghề mật thám này, nhìn bề ngoài cũng chả khác gì, vẫn ăn ngủ vui chơi như thường. Yên Vương đã mở thành dẫn quân ra ngoài, cổng thành không còn đóng như trước, Tần Quyền cùng Lăng Hổ liền rời thành tới trấn Kim Than gặp các huynh đệ ở đó, trùng hợp vừa trở về thành đã gặp Lăng Phong.

Tần Quyền không hề có ý giúp Lăng Phong, đưa tay vuốt cằm bình phẩm :

- Hô, Lưu Vân Kiếm pháp, người quen cũ rồi. Xem nào, cũng khá đấy. Thất đệ, nếu là đệ thắng nổi không?

Lăng Hổ mắt ngưng trọng, nhưng mồm vẫn buông hai chữ :

- Bình thường. Dưới ba mươi chiêu ...

- "Trâu bò" như vậy? - Tần Quyền trợn mắt, bản thân hắn cũng không tự tin đến thế.

- ... không thắng thì thua. - Lăng Hổ nói nốt.

Mấy anh em ngửa mặt lắc đầu.

Lăng Phong rất chật vật. Chỉ trong một ngày hắn đụng hai người có khả năng áp sát đáng sợ thế này, đây là yếu điểm chí mạng của hắn.

Tuy Lăng Phong vừa phát hiện ra một tuyệt kỹ mới, nhưng còn chưa thành thạo. Nói cho cùng, lúc chiều tối không có Thành Bích ngăn lại, Đại Đao hoàn toàn có thể xử đẹp Lăng Phong.

Lúc này, kẻ mới xuật hiện còn đáng sợ hơn, gã này dùng kiếm không phải đao, thân pháp vô cùng linh hoạt, bám Lăng Phong như hình với bóng. Mỗi bước nhún của đối thủ rất đều, nhưng lại khiến Lăng Phong không cách nào thoát ra được. Lăng Phong thậm chí không rảnh tay ném ra phi đao, chỉ có thể liên tục Hoạt Bất Lưu Thủ vừa lùi vừa né, chỉ vài nhịp đã cách vị trí cũ cả chục trượng.

Điều đáng sợ nhất là Ngân Diện luyện được "kiếm khí", đẳng cấp cao hơn hẳn người thường. Một kẻ luyện võ thế giới này có thể chia làm ba mức, mức "múa may" không có khí, mức luyện được khí, và mức luyện được thần. Lăng Phong bấy lâu chỉ đụng toàn mức một, thậm chí đều hàng trung bình kém. Bản thân hắn "múa may" cũng chả đâu ra đâu, chỉ buồn cười là đã có thần thức.

"Vụt"

Luồng khí đen kia theo cây kiếm lờn vờn trong không trung. Nhìn qua giống như khói bếp tưởng chừng nhẹ nhàng vô hại, chỉ Lăng Phong mới ngán ngẩm thế nào. Má trái hắn bị nó sượt qua, máu chảy không ít.

"M*, đánh đâu không đánh, cứ nhằm mặt mà đánh. Sau này ông lấy cái gì đi tán gái." Lăng Phong bực bội.

Nhóm Bùi Thiệu Huy không tham chiến tiếp chỉ đứng xem, dù sao cùng mục tiêu là Lăng Phong.

Đúng lúc này, phía bên kia.

Khoảng 5 6 tên bịt mặt từ mái nhà nhảy xuống, phủ lấy đám Tần Quyền. Tần Quyền ngả ngửa lẩm bẩm :

- Đệch, ông đã không đụng chúng mày thì thôi, chúng mày lại ...

"Keng"

"Bốp"

Lăng Hổ không nói không rằng rút côn gỗ xoay tròn ra trước, một tên trúng côn bay ngược ra sau. Anh Hổ cả tháng trời bức bối chả có việc gì làm, bây giờ có người dâng tới cửa.

Lăng Phong mồ hôi nhễ nhại. Hắn đã nhận ra đối phương là ai nhờ vào bộ pháp. Kẻ này chính là Ngân Diện, cao thủ số một của Triệu Hanh. Cũng chính là kẻ âm thầm theo dõi Lăng Phong bấy lâu, gã nhận nhiệm vụ của Triệu Hanh, đồng thời trả thù cho sư đệ bị Lăng Phong giết ở bờ sông. Thù cũ thù mới chồng chất.

Chỉ vài khắc trước Lăng Phong còn nghĩ cảnh tượng năm trước thật xấu hổ, nếu gặp lại hắn sẽ ung dung đùa giỡn. Hóa ra, ngày kỷ niệm một năm, hắn lại rơi vào tình trạng cũ, người quen cũ. Thần thức cạn kiệt, thể lực hao mòn, ngay cả né tránh cũng sắp không trụ nổi. Hắn thăng tiến thì người khác cũng thăng tiến, chả ai rảnh ngồi chờ Lăng Phong đuổi kịp, chưa kể xuất phát điểm của Ngân Diện hơn Lăng Phong rất nhiều.

Lăng Phong bí bách, hai bàn tay rút ra mười cây phi đao cuối cùng, quyết định "được ăn cả ngả về không".

Phi đao lúc chuẩn bị đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ ngay lúc xuất chiêu sẽ dời ra vị trí ngón tay để định hướng. Chiêu Cô Hồn Hoặc Thần kích phát tối đa 81 cây, thực tế là trong thời gian ngắn 9 lần xuất 9 cây phi đao liên tục. Vì sao chỉ 9 cây không phải 10 cây 10 ngón, có lẽ do "tín ngưỡng" kỳ quái của người cổ, cái gì cũng thích chữ "cửu". Riêng Lăng Phong đến từ hiện đại, hắn chỉ hận không thể bắn phi đao từ cả 10 ngón chân.

Lăng Phong đạp một cái thật mạnh, vừa rót hết thần lực cố gắng xuất choáng, biết đâu vẫn được, vừa xoay tròn hét lên :

- Cô Hồn Hoặc Thần.

- Yên Tiêu Vân Tán. - Cùng lúc kẻ đối diện cũng hô lên.

Lúc này Lăng Phong mới hiểu vì sao khi đánh nhau lắm kẻ cứ hô tên chiêu ra làm gì. Nó không hẳn cho vui hay để khoe, mà là một loại "kích phát". Thông thường lúc khẩn yếu nhất trong vô thức sẽ hô ra.

Ngay lúc 10 cây phi đao rời tay Lăng Phong bay ra, xung quanh kiếm Ngân Diện khí đen bỗng tỏa ra nồng nặc. Cả 10 cây phi đao của Lăng Phong như lọt vào sương mù, lúc bay ra đều đã lệch hướng. Lăng Phong hoàn toàn thất vọng.

Lăng Phong không biết chiêu Yên Tiêu Vân Tán vừa rồi cũng khiến Ngân Diện hao tổn khá nhiều. Đây là một "khí chiêu", chỉ dùng khí lực không dùng kiếm thuật, đứng thứ hai trong Lưu Vân Kiếm pháp, chỉ kém chiêu cuối Vân Khởi Long Tương. Ngân Diện biết Lăng Phong có tuyệt kỹ phi đao cận thân, gã đoán sư đệ mình chết vì chủ quan, vì vậy gã không thể chủ quan, lập tức dùng chiêu lợi hại để phá.

Ngay lúc khí đen chưa tan, Lăng Phong rút chủy thủ từ cổ tay đâm thẳng xuyên màn khí. Cây chủy thủ này từ lúc làm Mật thám tự hắn luôn mang theo.

"Keng."

Lăng Phong giống như kẻ cùng đường đâm loạn, Ngân Diện dễ dàng hóa giải.

Lăng Phong bỗng hô lên :

- Từ từ.

Từ đầu hai bên chả nói câu nào, rất "serious", đột nhiên một kẻ đòi dừng, Ngân Diện khựng lại ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu.

- Cho ta nghỉ một lát. - Lăng Phong vừa nói vừa Hoạt Bất Lưu Thủ phóng cực nhanh về phía Tần Quyền Lăng Hổ.

"M*, đánh không được thì chạy a, ông còn chưa điên đi thể hiện." Lăng Phong cười thầm.

Ngân Diện tức giận gầm lên đuổi theo.

"Phì"

Lúc này ở trên tửu lầu xa xa, có một người phun cả trà ra ngoài, miệng cười duyên dáng :

- Hắn vẫn vậy, rất thú vị.

Nàng ta đột nhiên nói tiếp :

- Hừ, nhanh thật, cô ta xuất hiện rồi.

Nàng vừa nói xong, từ dưới cầu thang có một bóng dáng thướt tha đi lên, người chưa tới giọng đã tới :

- Quận chúa đến thăm sao không báo cho chúng ta một tiếng, làm đón tiếp chậm trễ.

- Phu nhân còn bận "tiếp khách" a, ta đâu dám phiền.

- Làm gì có.

Người đến là Thành Bích, còn người ở trên là Mộc Hàm Yên, hai thủ lĩnh mật thám Kim - Yên gặp nhau. Hình như đây không phải lần đầu, xem chừng hai bên đã qua lại từ trước, ví dụ chuyện Lăng Phong bị vây ở bên kia sông. Có điều, rất có thể đây là lần cuối hai bên gặp nhau, trước khi Yên Vương khởi binh, hai bên tạm thời hợp tác. Nhưng một khi Yên Vương khởi binh, hai bên sẽ thành đối thủ, đây là một loại quan hệ rất vi diệu và đầy toan tính.

Ở dưới phố.

- Tứ ca, sao không dùng tuyệt kỹ?

Tần Quyền cười cười hỏi. Hắn biết Lăng Phong có thần lực đặc biệt, cũng chính điều này khiến Tần Quyền chịu đi theo Lăng Phong. Bởi một kẻ võ công đẹp trai đều có, thân thế bí ẩn như Tần Quyền, không lý gì chịu đi theo Lăng Phong dễ dàng. Thắc mắc này ngay từ đầu Mặc lão đã nghi ngờ, còn Tần Quyền vì sao biết thần lực của Lăng Phong, biết từ khi nào, cũng chỉ hắn tự biết.

- Hết rồi, m* lúc chiều ông ngắm gái quá đà. - Lăng Phong bực dọc, mắt không rời phía sau.

- Hả? Đẹp không? Đệ biết không? - Tần Quyền nuối tiếc hỏi.

- M*, tới rồi kìa?

- Ai? - Tần Quyền giương mắt lên nhìn.

Ngân Diện đã phóng tới, mũi kiếm chỉ cách Lăng - Tần một nhịp chân.

- Tứ ca, đểu lắm.

"Keng"

Tần Quyền vừa chửi, vung kiếm ra đỡ.

- M*, có thằng đệ nào như ngươi không, thấy ca ca bị đánh còn đứng đó cười.

- Hô, vậy đổi lại đi, để đệ làm huynh, huynh làm đệ, đảm bảo đệ sẽ ứng cứu.

Lăng Phong giơ ngón giữa, mặt thì xanh lét, cái gì mà "làm" với chả "làm", nghe mà mông cũng nhạy cảm hẳn.

Ngân Diện đang phi thường bực mình, hai thằng nhãi này lúc này còn đùa cợt được. Gã quên mất tiêu, cách đây một năm, gã và sư đệ cũng vừa đánh vừa đứng trò chuyện, còn Tần Quyền thì chửi y như gã bây giờ.

Kiếm ảnh liên tục xuất hiện loang loáng, Tần Quyền vừa đánh vừa nói :

- Này, ngươi luyện kiếm khí việc gì phải đen thui như vậy? Làm ta chả muốn đánh gì cả.

"..." Im lặng.

- Có cần ta chỉ cho cách chuyển màu không, màu hồng chẳng hạn ...

- Đánh đi.

- Im đi.

Cả Ngân Diện và Lăng Phong đồng thời hét lên.

Lăng Phong đột nhiên nhớ một kẻ khác cũng vừa đánh vừa nói nhiều như vậy, đó là lần ở trong rừng đụng Liễu Thanh Nghi.

- Tứ ca, tuyệt giao. - Tần Quyền đột nhiên phán một câu.

- Hả? - Lăng Phong mù mịt.

- Đã nói bao lần rồi ... - Tần Quyền lại lải nhải.

"Keng"

- ... này, dừng đánh chút để ta nói nốt rồi đánh tiếp được không?

Ngân Diện triệt để ngất, Tần Quyền quay qua Lăng Phong :

- ... có trò hay phải có mặt đệ, chả lần nào huynh nhớ cả. Làm huynh đệ như thế ý nghĩa gì nữa?

"Keng keng"

- Ngươi nói hay lắm, thế thằng nào đi kiếm Lý Sư Sư kêu ông phải nhường? - Lăng Phong bật lại.

- Chuyện đó ... ngoại lệ.

Lăng Phong bực dọc.

Cao Diệp đang đánh nhau bên cạnh chêm vào :

- Thực ra mấy hôm nay hắn đi chơi cũng nhiều chỗ lắm, cái gì mà lầu Bạch lầu Hồng ...

- Thiện tai, thiện tai. - Có tiếng Lăng Hổ niệm đâu đó.

Lăng Phong mắt trợn nhìn Tần Quyền, tên kia cười giả lả. Ngân Diện mang mặt nạ không biết thế nào, ước chừng mặt mũi đã đen thui vì bức xúc. Gã không kìm được thọc một câu :

- Đúng rồi, huynh đệ kiểu vậy nghỉ đi là vừa. Để ta thay cho.

"Keng."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận