Lăng Phong lên đến nơi thì phát hiện, đỉnh Thiên Nhai đã bị một nhóm binh lính vây kín. Nhìn trang bị còn hoành tráng hơn cả đám hộ vệ Hiến vương hôm nọ.
Hắn liền tặc lưỡi khen:
- Toàn Chân quả nhiên danh môn đại phái, đầu năm còn thuê cả lính canh.
Trương Quân Bảo lắc đầu, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc này, một tên Giáo úy nhìn thấy bọn họ, giơ thương quát:
- Các ngươi, đứng lại!
- Ta là đệ tử Toàn Chân.
- Hừm, hiện tại chỗ này đã là cấm địa. Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Một tiểu đạo sĩ từ bên trong vội chạy ra can:
- Quân gia, Trương sư huynh là đệ tử nội tu. Bần đạo có thể làm chứng. Đúng rồi, lần trước ở Triều Dương phong, chính là Trương sư huynh tham gia cứu giá.
- Ngươi chính là Trương Quân Bảo?
May mắn, tên Giáo úy này cũng có mặt ngày hôm đó. Gã đưa mắt dò xét Trương Quân Bảo một lúc. Sau cùng mới hất hàm nói:
- Được rồi, vào đi.
Lăng Phong Bạch Ngọc Đường, đằng sau còn có đám Trương Sư Chính cũng nhân đó muốn theo vào, lập tức bị mũi thương kia chặn ngang:
- Các ngươi lại là ai?
Trương Sư Chính đang sẵn bực bội, sẵng giọng nói:
- Không thấy sao? Bọn ta cũng là đạo sĩ Toàn Chân.
- Không được. Hắn có thể vào, các ngươi thì không thể.
- Vì sao? - Trương Sư Chính cự nự.
- Bản Giáo úy nhận ra hắn, nhưng không nhận ra ngươi. Mau cút sang một bên.
Trương Sư Chính lần nữa bị xem thường, bực tức suýt nổ phổi, thậm chí định rút kiếm muốn hơn thua. Còn may, có mấy tên đồng môn khuyên can kịp.
Trương Quân Bảo đã vào bên trong, liền đánh mắt hỏi tiểu đạo sĩ nọ:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Là Đạo Quân ghé sang.
“Đạo Quân? Triệu Cát?” Lăng Phong Bạch Ngọc Đường nghe thấy liền nhìn nhau. Thì ra là Cấm quân Hoàng gia, khó trách thái độ trịch thượng như vậy.
Trương Quân Bảo nghĩ gì đó, liền nói với Lăng Phong:
- Ta sẽ vào hỏi mấy quản sự chuyện Tiểu Hoa. Các ngươi cứ đứng đợi ở đây chờ vậy.
- Cũng được, không vấn đề. - Lăng Phong cười đáp.
Lăng Phong vào hay không đều không sao cả. Lần này cốt chỉ hỏi thăm tin tức Tiểu Hoa, tiện thể nhìn chút phong cảnh, xong xuôi thì xuống núi tiếp tục hành trình, cũng không hứng thú vào hẳn bên trong. Phong ca nhưng là đại diện giáo hội Thiên Chúa Madrid tại Trung nguyên, có bái phỏng Toàn Chân giáo cũng phải đi bằng cửa trước, làm sao có thể vào cửa hông? Để lần khác vậy.
Dù sao, hôm nay đã chính thức kết thân với “người nổi tiếng” Trương Tam Phong, Lăng Phong đã thấy phi thường vui vẻ, liền gọi với theo:
- À, Bảo lão đệ,...
- Chuyện gì?
- Không có gì. Cứ đi thong thả không cần vội.
Bảo ca bị Phong ca “liếc mắt đưa tình” đến nổi cả da gà, vội vàng lẩn trốn.
Đi một đoạn lại tiếng Phong ca ôn nhu đằng sau:
- Bảo lão đệ, coi chừng bên trái, cẩn thận đụng cột.
Ai đó đi như bay.
- Ấy, đưới chân, dưới chân kìa. Cẩn thận trượt đó!
Ai đó thậm chí dùng hẳn khinh công.
“Kẻ si tình” lúc này đang xoa tay vào nhau, chậc chậc khen:
- Long hành hổ bộ, khí độ hiên ngang, là Trương Tam Phong không sai được.
Bạch Ngọc Đường trên mặt in nguyên hai chữ “ghen tỵ”, bĩu môi chen vào:
- Lão Lăng, ngươi làm sao mới gặp hắn hai ngày đã thân thiết như vậy? Tâm lý biến thái, đã nhận ra giới tính chân thực của mình rồi?
- Nói nhảm. Cái này gọi là bằng hữu khó cầu, phải bày ra chân tình.
- Chân tình? Hồi trước gặp bổn thử, ngươi cũng đâu có niềm nở như vậy?
Lăng Phong nhìn Bạch Ngọc Đường một lượt, khinh bỉ nói:
- Ngươi? Ngươi so với hắn được sao? Cũng không nhìn lại mình một chút.
Bạch Ngọc Đường lập tức xòe quạt cái “soạt”, bày ra tư thế được cho là đẹp trai nhất của mình, không phục nói:
- “Đại Tống đệ nhất đạo soái” Cẩm Mao Thử, thua tên kia chỗ nào?
Lăng Phong lười biếng nói:
- Người ta nhưng là đóng vai chính vài chục bộ phim. Bạch Ngọc Đường ngươi soái chứ có soái nữa, cả đời cũng chỉ đóng vai phụ. Mãi mới có một bộ “Ngũ Thử đại náo Đông Kinh”, ông còn chưa kịp xem đã xuyên m* nó mất! Không thua mới lạ.
Bạch Ngọc Đường mồ hôi như mưa, cái hiểu cái không, nhưng vẫn đoán ra ý tú châm chọc của Lăng Phong, liền sẵng giọng:
- Đồ trọng danh khinh bạn.
Không có hồi đáp.
Bạch Ngọc Đường nhìn lại, mới thấy Lăng Phong đang khựng người, hai mắt đăm đăm nhìn về một hướng.
- Ê, sao vậy? Bị ta chửi chuẩn quá không nói được gì sao?
Lăng Phong vẫn không đáp, ngược lại bất thình lình “vù” một cái đảo người, thân hình xuyên luôn qua mấy tên cấm quân, phi thẳng vào trong Vân Hạc trai.
Tên Cấm quân Giáo úy quá kinh hãi, lập tức quát lớn:
- Tên kia, đứng lại. Người đâu...
Bạch Ngọc Đường trố mắt nhìn theo, bỗng gã thấy gì đó cũng không nhịn được ngây ra một lát, mồm chỉ kịp lẩm bẩm:
- Còn có, trọng sắc khinh bạn.
Xa xa, có một nữ tử mang bạch y. Nàng giống như bông hoa lan, tú lệ thanh nhã, không một chút bụi trần tục. Nàng phiêu diêu lướt đi, bạch y phất phơ tung bay, phảng phất như tiên nữ hạ phàm.
Chỉ nghe thấy Lăng Phong hô lên:
- Liễu Cung chủ? Là nàng sao?
...
Nghe thấy tiếng nam nhân kia, Liễu Thanh Nghi bước chân trễ đi nửa nhịp.
Nàng không cần quay đầu cũng biết là ai, vẫn bình thản hỏi Lý Thanh Huyền:
- Ngộ Đạo trì ở đâu?
- Ở phía kia.
- Ngươi trông chừng Như Vân giúp ta một lúc.
Lý Thanh Huyền giống như hiểu ra cái gì, liền gật gật đầu.
Lăng Phong nhìn thấy Liễu Thanh Nghi rõ ràng đã khựng lại một nhịp, lại vẫn tiếp tục đi đâu đó. Hắn có một cảm giác, giống như nàng muốn tìm địa phương nói chuyện riêng với mình. Hắn quyết định bám theo.
Chỉ là, trong sát na Tiêu Dao bộ ngang qua chỗ Lý Thanh Huyền, Lăng Phong nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bé đang mỉm cười.
Hai năm. Đứa bé kia chỉ chừng 1 tuổi, chẳng lẽ...
Một cỗ cảm giác huyết nhục tương liên tràn khắp cơ thể, khiến Lăng Phong không khỏi cứng đơ thân mình dừng lại.
- Đạo cô, đứa bé này là...?
Lý Thanh Huyền không đáp, chỉ nói:
- Mau đi, ta sẽ cản bọn họ một lúc.
- Bắt hắn lại! - Có tiếng hô quát.
- Đa tạ!
Lăng Phong chắp tay, trước khi đi còn lưu luyến mỉm cười với nữ hài kia, trong lòng vô cùng cao hứng.
“Thực sự là con ta? Ta có con rồi?”
Lăng Phong vừa đi, chỗ Lý Thanh Huyền đã bị một đám người đuổi đến:
- Đạo cô, tên thanh niên kia đi hướng nào rồi?
Lý Thanh Huyền nhàn nhã chỉ bừa một hướng:
- Luận Kiếm phong.
- Mau đuổi theo.
Rất nhanh, đám Trương Sư Chính cũng vào đến nơi.
- Thất sư cô, vừa rồi đệ tử thấy, hình như đâu phải là Luận Kiếm phong.
- Sư Chính, đây là Toàn Chân, không phải Trường An. Ngộ Đạo trì là địa phương nào? Có thể để đám binh lính đó tự do đến lục soát sao?
Đúng lúc này, Dương Thanh Phong xuất hiện:
- Có chuyện gì? Thất muội, Liễu tiền bối đâu rồi?
- Tiền bối muốn tĩnh tâm, đã đến Ngộ Đạo trì.
- Vậy cũng tốt! - Dương Thanh Phong thở ra.
Triệu Cát cũng luyện Nội Đan thuật của Toàn Chân, chắc hẳn biết rõ tĩnh tâm luyện khí không thể bị làm phiền. Lấy lý do này đến phục mệnh, lão Hoàng đế có lẽ sẽ buông chuyện gặp Liễu Cung chủ.
Dù sao, Hoàng đế chỉ mới sinh hiếu kỳ, còn chưa chính thức gặp mà mê luyến nàng ta. Hôm nay không gặp được, về cung chắc sẽ quên ngay.
Chỉ là, Trương Sư Chính bên cạnh ánh mắt bỗng luân chuyển, nghĩ gì đó âm thầm lẻn đi.
...
Cách đó một khoảng rừng, Ngộ Đạo trì.
Liễu Thanh Nghi lẳng lặng nhìn hồ nước tĩnh lặng.
Nàng biết kẻ đáng chết kia đã đuổi đến ngay phía sau. Nàng muốn nói rất nhiều. Muốn mắng hắn, muốn đánh chết hắn. Nhưng kỳ quái nhất là, lẫn trong những suy nghĩ hỗn loạn ấy, lại có một sát na tuy rất ngắn ngủi, nàng muốn quay người lại, chạy đến ngả vào lòng hắn.
Liễu Thanh Nghi bị chính cái suy nghĩ “kinh khủng” đó làm cho hoảng sợ. Nàng không lý giải nổi chính cảm xúc của mình. 2 năm qua nàng tưởng đã khôi phục lại tâm pháp, hôm nay lại một lần nữa bị lung lay.
Nàng vội nhắm mắt, gắng kích phát tâm pháp thượng thừa, trấn tĩnh bản thân.
Lăng Phong đã ở ngay sau.
Hắn đang... đắng lòng, nhớ đến một cảnh trong Thần Điêu Hiệp Lữ.
Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình.
Kim Dung dựng Thần Điêu, Doãn Chí Bình chính là nhân vật bị mắng máu chó xối xả. Cũng chỉ có bản 2014, bởi vì Tiểu Long Nữ hơi xấu so với quy định, họ Doãn mới được thông cảm chút ít.
Ngày đó Lăng Phong bị vẻ đẹp tuyệt trần của Liễu Thanh Nghi làm cho mộng mị, lợi dụng lúc nàng đang mất kiểm soát mà chiếm hữu. Chuyện hắn làm, chẳng khác gì Doãn Chí Bình làm với Tiểu Long Nữ. Dù có viết lâm li bi đát thế nào, hắn vẫn là người sai.
Nhưng nếu nói một chút, Lăng Phong vẫn hơn Doãn Chí Bình vài điểm.
Điểm thứ nhất, hắn có văn hóa, có hào quang, được quần chúng ủng hộ.
Điểm thứ hai, “một phát ăn ngay”.
Đến đây Lăng Phong chợt nhớ đến, hình như từng có một nghiên cứu của Hà Lan, nói rằng “một phát ăn ngay” rất dễ sinh con gái. Vừa rồi lại quên không xem là trai hay gái.
Còn điểm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, hiện không có ai là Dương Quá.
Tóm lại, vấn đề là gì?
Chính là, Phong ca thôi đã lỡ vai Doãn Chí Bình. Không sao, chỉ cần không để bất kỳ thằng Dương Quá nào tồn tại là được.
Lăng Phong nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của Liễu Thanh Nghi, cố nén tâm tình hỏi:
- Nữ hài mà đạo sĩ kia đang bế, có phải... là con của ta?
Thân hình Liễu Thanh Nghi run lên nhè nhẹ, mãi một lúc mới đáp:
- Không phải.
- Không phải? Ta vừa nhìn thấy nó cười, đã cảm giác vô cùng thân thuộc. Cái nụ cười kia... rõ ràng là của ta.
- Bản cung nói không phải, tức là không phải.
Giọng nói Liễu Thanh Nghi có vẻ tĩnh lạnh như băng.
Kỳ thực, tâm trạng nàng đang rất xao động.
Lăng Phong không chỉ lấy đi sự tinh khiết của nàng.
Thần Cung cung quy nghiêm khắc, Cung chủ không thể thất thân. Nhưng nói cho cùng, quy tắc vẫn có thể đổi.
Vấn đề là tâm pháp thì không thể đổi.
Lăng Phong khiến tâm pháp đặc thù của Liễu Thanh Nghi tổn thương. Tâm biến khí đoạn, nàng sẽ không thể đột phá thần công đến cảnh giới cuối cùng như các đời Cung chủ Thần Cung. Chính vì thế nàng sinh Như Vân, liền đặt hết hy vọng vào con gái.
Lăng Phong tuy không biết mình đã tổn thương nàng đến mức nào, nhưng hắn vẫn biết rõ mình sai.
- Năm đó là ta bồng bột, không nghĩ đến cảm thụ của nàng. Nàng nói đi, muốn ta làm gì?
- Ngươi... chết đi!
“Sang”
Liễu Thanh Nghi đột ngột xoay lưng, bội kiếm bên hông cũng đã rời vỏ.
Hai năm trước, nàng đã từng chĩa kiếm vào hắn một lần. Nhưng lúc đó nàng vẫn chưa biết mình đã hoài thai, cũng chưa biết tâm pháp bị tổn hại nghiêm trọng.
Hai năm trôi qua, nàng một mình nuôi lớn Như Vân, mẫu tính hiện ra, ngược lại tâm tình cũng biến động rất nhiều.
Cái gọi là “tâm lý phụ nữ mang thai”, cáu gắt thất thường. Liễu Thanh Nghi 2 năm qua luôn trầm lặng, chủ yếu nhờ tâm pháp đè nén. Kỳ thực tì khí vẫn tích tụ từng ngày, chỉ chờ lúc phát tiết, chính là lúc Lăng Phong xuất hiện.
Cây kiếm trong tay Liễu Thanh Nghi, chuôi màu xanh, thân kiếm sáng bóng trong suốt, đến mức gần như vô hình. Nhưng vừa rời khỏi vỏ đã khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hẳn lại.
Hàm Quang kiếm, bảo kiếm trấn phái của các đời Cung chủ Thần Cung.
“Vù”
Lăng Phong đứng im chờ đợi.
Cũng không phải vì nàng ra tay quá nhanh, hay vì Hàm Quang kiếm trong suốt không nhìn được quỹ đạo, mà vì hắn cam chịu, ngay cả chân khí cũng không động.
“Hự”
Một tiếng kiếm đâm vào da thịt.