Cùng lúc, dưới chân Thiên Nhai phong.
Tiêu Thiên Phóng nhìn Thiên Diện, tâm tình có chút lấn cấn.
Sư phụ Tiêu Phong năm đó bị U Linh sơn trang bày kế hãm hại. Đoạn thời gian ở Hà Đông, Tiêu Thiên Phóng lại liên tục nghe tin Thiên Diện cũng là thành viên U Linh sơn trang. Nói vậy, nếu gã muốn báo thù phải chăng còn cả phần Thiên Diện?
Chẳng qua, mấy ngày đi chung, ngoại trừ việc khó tiếp cận, Tiêu Thiên Phóng cũng không thấy Thiên Diện làm chuyện thương thiên hại lý gì, dần dần đề phòng cũng giảm.
Dù sao, Bạch Vân Thành đã chết, Như Vân sát thủ cuối cùng của 30 năm trước đã đền tội. Hơn nữa, 30 năm, Thiên Diện nhìn thế nào cũng chưa tới 30, Tiêu Thiên Phóng liền bỏ qua.
Tiêu Thiên Phóng lại không biết, Thiên Diện là trọng sinh.
Kiếp trước của Thiên Diện, có đụng độ Tiêu Phong hay không, chính nàng cũng không rõ. Nàng đã giết không ít người, tốt xấu đều có. Có thêm bớt một Tiêu Phong cũng chẳng để lại ấn tượng. Vả lại, kể cả không có Tiêu Phong trong đó, Thiên Diện cũng không muốn biện giải cho mình. Nàng căn bản không để tâm người khác nghĩ gì về mình.
Cảm thấy Thiên Diện lệ khí càng lúc càng tăng, Tiêu Thiên Phong hắng giọng:
- Nguyệt cô nương, có chuyện gì sao?
Thiên Diện trầm mặc, mãi một lúc lạnh lùng nói:
- Có cao thủ, ta phải lên đó.
- Nhưng cô đang bị thương. Vả lại, hiền đệ đã...
- Hừ! - Thiên Diện bất mãn cắt ngang câu nói.
Ở trong đây, ngoài Lăng Phong và Phi Yến, gần như không ai có thể nói chuyện với Thiên Diện được quá 3 giây.
Một cỗ tử khí bốc lên bao trùm không gian. Tiêu Thiên Phóng phải vận cương khí hết mình chống đỡ. Chỉ là, muốn đối kháng trực tiếp với tử khí của Thiên Diện, ngoại trừ cổ kinh của Phật môn, đến nay còn chưa có ai tự thân làm được.
- Khụ! Nguyệt cô nương, tại hạ chỉ có ý tốt, xin dừng tay...
Mãi khi Phi Yến giật giật tay áo, Thiên Diện mới rút cuộc buông lỏng, nhưng ngay sau đó biến thành một cỗ hắc khí hướng lên Thiên Nhai phong.
- Tiêu đại ca, làm sao đây?
- Đi theo chứ biết làm sao.
...
Lão Quân cung.
Triệu Cát mắt nhắm hờ, lão đang luyện Nội Đan thuật của Toàn Chân, cầu trường sinh.
Triệu Cát háo sắc, cái này không sai. Nhưng lão là Hoàng đế, còn cả đống rối rắm phải lo. Cũng không phải thanh niên FA voz, nghe đến mỹ nữ liền đòi link cho bằng được.
Mấy hôm nay trong triều, Thái tử Hoàng tử ngầm tranh đấu. Lễ mừng năm mới, cúng bái tổ tiên, tiếp đón ngoại giao, có mỗi chuyện ai đứng trước ai đứng sau cũng tranh giành nhau ỏm tỏi. Đến hậu cung cũng tham gia vào, phi tần khóc lóc nỉ non, lộn tùng phèo cả lên.
Triệu Cát quá đỗi đau đầu, liền gọi Đồng Quán bỏ chạy ra Chung Nam, du xuân cho khuây khỏa.
Nhân tiện lại nói, mỹ nữ giang hồ, Hoàng đế có yêu thich cũng không dễ thu, Lý Sư Sư là một ví dụ.
Đừng tưởng Triệu Cát là vua muốn thu ai thì thu. Trong cung phi tần cả ngàn, Triệu Cát hàng đêm đều phải chọn thẻ bài, đã mệt chết.
Giả dụ có muốn thu đi nữa, nữ tử danh môn thì không sao, nếu là nữ tử giang hồ, thì sẽ phiền to. Lập tức buổi sáng sẽ có vài trăm tấu chương vứt vào mặt, buổi trưa thái hậu sẽ gọi đến răn dạy, buổi tối về đến tẩm cung sẽ nghe tin tình nhân đã bị hoàng hậu thủ tiêu.
Đây là vấn đề “long thể” không thể quan hệ với “phàm thể”, tông miếu Hoàng tộc không cho vào.
Triệu Cát yêu thích cầm kỳ thi họa. Lão hiện tại cần mỹ nữ là để đàm đạo, nói chuyện trời mây, chứ không phải để ngủ.
Ý tứ Đồng Quán cũng chỉ đơn giản như vậy.
Không nói ra, quần chúng lại nghĩ Triệu Cát gặp Liễu Thanh Nghi sẽ ngay lập tức kéo vào cường bạo. Đại Tống các đời Hoàng đế có hơi văn nhược, nhưng không tệ như Kiệt Trụ. Lại quên mất, dị giới này cũng không có Kiệt Trụ.
Đang lúc Triệu Cát mơ màng, có tiếng khôi giáp lỉnh kỉnh, sau đó là tiếng ai đó nhỏ giọng:
- Quốc Công gia, bên ngoài xảy ra chuyện.
Cùng lúc, còn có tiếng đạo sĩ nào đó:
- Sư phụ...
- Sư Chính? Ngươi vào đây làm gì?
Chỉ nghe Trương Sư Chính nói:
- Sư phụ, Quân Bảo dẫn một đám nhân sĩ không rõ lai lịch lên núi. Đệ tử thậm chí nghe chúng nói đến cái gì Ma môn, còn e sợ sư phụ sư bá phát hiện ra. Mấy vị quân gia đây cũng nhận ra bất thường, muốn ngăn lại...
Đồng Quán cũng đã nghe báo cáo gì đó, lạnh giọng:
- Cái gì? Đã để đột nhập vào rồi?
Tên Giáo úy chắp tay nói:
- Đã cử người đuổi theo, nhưng vẫn chưa tìm ra. Ty chức lo lắng chúng giương Đông kích Tây.
Phía bên cạnh, Trương Sư Chính đang tiếp tục:
- Sư phụ, đệ tử chỉ e Quân Bảo có rắp tâm từ trước...
- Hừ, không có bằng chứng, đừng nói lung tung. - Dương Thanh Phong hừ lạnh.
Lúc này, Đồng Quán hỏi tên Giáo úy:
- Chúng chạy về hướng nào?
- Nghe nói lên Luận Kiếm phong.
Trương Sư Chính nghe thấy, liền chen vào:
- Bẩm hai vị đại nhân, không phải Luận Kiếm phong, mà là Ngộ Đạo trì, ở đó còn có tiền bối Thần Cung.
- Ngộ Đạo trì?
Dương Thanh Phong lập tức nhíu mày:
- Được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, mau ra ngoài.
Lão quay lại chắp tay với Triệu Cát:
- Xin Đạo Quân an tâm, bần đạo sẽ đi sắp xếp.
- Ừm! - Triệu Cát lạnh nhạt, tiếp tục nhắm mắt.
Trương Sư Chính coi như đã dèm pha xong, ngay lúc muốn đi liền nghe một giọng vang vang:
- Tiểu đạo sĩ, ngươi nói vị kia là Thần Cung?
Là một lão hòa thượng lông mày bạc trắng, Bạch Mi.
- Bệ hạ, Thần Cung và lão nạp có một chút khúc mắc, lão nạp muốn ra đó thỉnh giáo một chút.
Triệu Cát phẩy tay, ý tứ không quan tâm.
Dương Thanh Phong nghĩ gì đó nói:
- Bạch Mi đại sư, Đạo Quân cần ngài ở lại bảo hộ. Việc này cứ để bần đạo đi là được.
Bạch Mi cười lạnh:
- Dương đạo trưởng, chẳng lẽ lão nạp không biết ở đâu có nguy hiểm ở đâu không có sao?
...
Cùng lúc, ở Ngộ Đạo trì.
Hàm Quang kiếm đâm vào ngực Lăng Phong, sâu chừng nửa thốn thì dừng lại. Mũi kiếm chỉ còn cách tim hắn vài phân.
Tình hình vô cùng khả quan, chỉ cần Liễu Cung chủ nhích tay một cái, Phong ca lập tức sẽ phi thăng tiên giới.
Chỉ nghe Liễu Thanh Nghi hỏi ngắt quãng:
- Vì sao... ngươi không phản kháng?
“Có thể phản kháng sao?” Lăng Phong cười khổ.
Nhập học 3 năm, học hành lại chểnh mảng, nếu Lăng Phong có thể phản kháng được Thần Cung Cung chủ, thế thì dị giới này cũng sắp đến hồi cáo chung, Ma môn Quỷ tộc thôi thì chạy ra bái Phong ca làm Đại sư xin tha mạng là vừa.
Lăng Phong không muốn tỏ ra quá nhu nhược, chỉ khó khăn nói:
- Ít nhất có thể cho ta biết, hài tử... tên là gì hay không?
- Ngươi muốn hỏi chuyện của Như Vân, thì hãy rút kiếm ra.
“Như Vân?”
Lăng Phong nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy con gái, bỗng không nhịn được cười rộ lên:
- Xem ra là nữ hài. Khó trách nụ cười của nó lại xinh đẹp như vậy.
Hắn mặc kệ tính mạng đang treo trước mũi Hàm Quang kiếm, miệng tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Có điều, tên là Lăng Như Vân nghe không xuôi cho lắm. Hay là bớt đi một chữ Như, thành Lăng... A không được, vậy sẽ trùng tên với Vân tỷ. Để ta xem...
- Nó tên là Liễu Như Vân, không liên quan gì đến họ Lăng của ngươi. - Liễu Thanh Nghi sẵng giọng.
Kỳ thực, vừa rồi khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn khi nói đến con gái, Liễu Thanh Nghi bỗng có một loại xúc động, khiến tay cầm kiếm cũng nhũn theo.
Nàng muốn kể cho hắn, Như Vân sinh ra đáng yêu ra sao.
- Thanh Nghi, nàng nghĩ gì thì nghĩ cũng đừng động kiếm, nó đang gần tim ta đó.
- Ngươi... dám gọi thẳng tên ta?
Liễu Thanh Nghi phẫn nộ, nhưng lại rút kiếm khỏi ngực hắn, nói:
- Ngươi mau xuất kiếm, ta không muốn thấy bộ dáng vô lực này của ngươi.
- Ta... không biết kiếm pháp. - Lăng Phong thành thật đáp.
- Không biết kiếm pháp, vậy ngươi mang theo kiếm làm gì?
Nói sao, Phong ca lúc này quả thật có vài phần kiếm khách. Sau lưng là Tuyết Tễ nha. Lại phải nhắc kẻo quần chúng quên mất, “hạng 6 Thập Đại Danh kiếm” đấy.
Chỉ là, “hạng 6” này đem so với Hàm Quang sáng bóng trước mặt, có tí... xấu hổ.
- Ta... mang nó cho đẹp! À, không đúng. Cho oách!
- Ngươi...
Liễu Thanh Nghi không biết phải nói gì cho phải. Hắn vẫn tính cách như vậy.
“Soạt”
- Vậy thì dùng chưởng pháp đi.
Liễu Thanh Nghi cất Hàm Quang kiếm vào vỏ, ngay sau đó thình lình lại vung tay đánh ra một chưởng.
Nàng là siêu cao thủ, ra tay quá nhanh. Lăng Phong căn bản không kịp vận khí hộ thân chứ đừng nói ra chiêu chống đỡ.
“Bùng”
Lăng Phong bị trúng chiêu cự ly gần, lập tức cả người bay ngược ra sau, miệng phun máu.
“Uỳnh”
Một góc Ngộ Đạo trì bụi mù mịt. Chỉ nghe tiếng ai đó ho sù sụ:
- Khục, khục. Thanh Nghi, hiện ta... không bằng nàng, ta thừa nhận. Nhưng hãy cho ta chút thời gian.
Liễu Thanh Nghi kỳ thực cũng đã nhận ra gì đó, ánh mắt biến đổi. Thậm chí hai chữ “Thanh Nghi” hắn gọi đã không khiến nàng phản cảm như trước.
Vừa rồi, mặc dù Lăng Phong không kịp phản chiêu, nhưng Cửu Âm trong người vẫn tự động phản ứng, Liễu Thanh Nghi là siêu cao thủ, làm sao có thể không cảm ứng thấy. Chỉ là lúc đó quá giận quên đi, hiện tại ngẫm lại...
Lăng Phong có tiến triển, thậm chí vượt xa dự đoán của nàng.
Hai năm trước, hắn thậm chí đến vận khí từ huyệt nào về huyệt nào cũng không biết.
Hiện tại, chân khí của hắn, tuy về lượng vẫn không nhiều, nhưng về chất thì vô cùng tinh thuần, thậm chí không kém nàng là bao. Đáng tiếc nhất là, thân thể vẫn chưa qua tôi luyện, không hơn nhân sĩ bình thường là mấy. Vì vậy Liễu Thanh Nghi lập tức đoán ra, Lăng Phong vẫn chưa luyện Thập Nhị Mạch.
Lăng Phong đã gắng gượng đứng dậy. Một tay ôm lấy ngực trái đang rỉ máu, nhoẻn miệng cười với nàng.
Liễu Thanh Nghi không khỏi đưa mắt nhìn lại.
Nàng bỗng thấy, thân ảnh kia cũng không đến nỗi nhỏ bé phàm tục như nàng vẫn nghĩ.
- Ngươi...
Đôi chân ngọc của nàng khẽ cử động.
Trong thâm tâm, có thứ xúc động gì đó muốn nàng tiến lên xem thương thế cho hắn. Nhưng rút cục nàng vẫn kịp dừng chân.
Giọng Liễu Thanh Nghi bỗng dịu hẳn lại:
- Chính Kinh Thập Nhị Mạch, ngươi... vẫn chưa luyện đúng không?
- Khục, bí quyết kia... là vật nàng để lại cho ta. Ta biết nó trân quý, cho nên... không nỡ luyện bừa. Chỉ vừa hoàn thiện Bát mạch, đang tích lũy chân khí.
Lăng Phong nhận ra sự thay đổi trong mắt nàng, liền dành thời cơ nói:
- Nàng có thể không để ý đến ta, nhưng hãy nghĩ cho Như Vân. Hay là đến Vĩnh Lạc trấn, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng.
- Ngươi có thể bảo vệ sao?
- Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ dùng mạng sống bảo vệ hai người.
Liễu Thanh Nghi thất vọng nói:
- Ngươi ngay cả một chưởng của ta cũng không đỡ được...
Ngay lúc Lăng Phong muốn nói gì đó, Liễu Thanh Nghi đột ngột hừ lạnh vào khoảng không:
- Ai?
“Vù”
Liễu Thanh Nghi hiện tại ngoại trừ tâm pháp bị ảnh hưởng, chân khí đã khôi phục gần 9 thành. Vừa rồi xem ra nàng muốn thử Lăng Phong, ít nhiều đã nương tay.
Nhưng lần này thì khác.
Đảo mắt một cái, trên người nàng đã phủ một lớp chân khí hồng nhạt, thân thể biến thành một đạo ảo ảnh màu trắng, đánh về một phía.
“Có kẻ nghe lén?” Lăng Phong khó khăn ngước mắt nhìn theo.
Lăng Phong cũng không muốn kẻ nào biết được chuyện giữa nàng và hắn.
Có thể với kẻ khác, chiếm hữu Thần Cung Cung chủ là một thứ chiến công để khoe khoang. Lăng Phong tính tình cợt nhả, nhưng riêng chuyện này hắn không phải vô lại. Lăng Phong tự biết, chuyện này còn trong bí mật, hắn và nàng còn có cơ hội hòa giải. Một khi bị lộ ra, trái tim nàng vĩnh viễn sẽ không có chỗ cho hắn.
Lăng Phong liền lập tức vận chút hơi tàn, dẫm một cái Tiêu Dao bộ lao theo.
Chỉ là nửa đường thấy gì đó, suýt chút rớt luôn xuông đất.
Ở phía trước...
Một thân ảnh màu trắng tuyết, thanh cao thoát tục như tiên, chỉ tiếc dung nhan tuyệt thế đã bị tấm mạng mờ ảo che lại. Đương nhiên là Liễu Cung chủ.
Vị còn lại, một thân đồ xám đầy quỷ bí, mái tóc đen xõa bay theo gió, khuôn mặt tuy hiển lộ, lại chỉ là mặt nạ trắng toát, không có một chút cảm tình.
“Nguyệt... tỷ?”
Thần Cung Cung chủ vs Thiên Diện Quỷ Thủ?