Lạc Sơn là thủ phủ của Gia Châu thời cổ, toạ lạc ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, là một thành phố du lịch có lịch sử lâu đời, bế dày văn hoá.
Nói tới Lạc Sơn, không thể không nhắc tới pho tượng Đại Phật ở Lạc Sơn nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
Pho tượng Đại Phật ở Lạc Sơn nằm đối diện với thành phố Lạc Sơn qua một con sông, được tạc trên vách đá ở chỗ hợp lưu của ba dòng sông Mân Giang, Thanh Y, Đại Độ, nằm trên phẩn vách dựng đứng quay mặt ra sông của núi Lăng Vân, nên gọi là Đại Phật Lăng Vân, là tượng Phật Di Lặc trong tư thế ngồi. Đại Phật Lạc Sơn là một trong những kiệt tác nghệ thuật đặc sắc trong nghệ thuật tạc tượng trực tiếp trên vách đá thời Đường, cũng là pho tượng Phật Di Lặc ngổi tạc trên đá lớn nhất thế giới.
Đại Phật Lạc Sơn từ thuở xa xưa đã được bao phủ trong một màn sương thẩn bí. Tôi từ nhỏ sống dưới chân Đại Phật, những chuyện tai nghe mắt thấy vể Đại Phật đương nhiên không ít. Tôi xin kể sơ qua cho các bạn nghe một vài chuyện quái dị xảy ra dưới chân Đại Phật nhé.
Cuối thời Thanh đẩu thời Dân Quốc, trong dòng sông Mân Giang ở dưới chân Đại Phật, đã xảy ra hiện tượng “rống đen hút nước” vô cùng kinh dị.
Khi đó đang là mùa hè, những ngư dân vể muộn đang khua mái chèo rẽ sóng, mặt sông ánh nước lăn tăn. Thành phố Lạc Sơn cổ kính tắm mình trong ánh hoàng hôn, tường thành xưa cũ đổ bóng loang lổ. Từ trong con ngõ nhỏ lát đá xanh vẳng ra tiếng nhị khàn khàn, trên trời dưới đất một báu tĩnh mịch.
Đúng vào lúc đó, bẩu trời đang trong leo lẻo đột nhiên mảy đen vần vũ, từ bốn phương tám hướng cuổn cuộn đổ vế, dổn lại trên bẩu trời thành Lạc Sơn, che lấp ánh hoàng hôn, màu trời bỗng chốc đã tối sẫm, đen quánh như mực, chẳng khác nào ngày tận thế. Trên mặt sông gió lớn thốc dậy, sóng dữ cuộn trào. Những con thuyén cá chưa kịp cập bờ giống hệt như phiến lá khô trên mặt nước, cứ thế xoay tròn bất lực.
Ngư dân hãi hùng nhìn mặt nước sông đang lổng lộn. Họ đã sống ven sông bao nhiêu năm rối, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những cơn sóng dữ khủng khiếp như hôm nay. Cách đó không xa vọng lại tiếng gào rú kinh hoàng, một con thuyên cá không may bị sóng lật úp, cả người lẫn thuyên chớp mắt đã mất hút giữa dòng sông.
Các ngư dân khiếp sợ tới mức chân tay cuống quýt. Đột nhiên, có người chỉ vê' phía xa, kêu lên thất thanh:
- Nhìn kia! Mau nhìn kìa!
Chỉ thấy trên mặt sông dưới chân Đại Phật, thình lình xuất hiện một xoáy nước đen ngòm khổng lổ! Đường kính của xoáy nước phải hơn chục mét, giống hệt như một con mắt ma quái đang không ngừng xoay tít trên mặt sông. Đột nhiên, một tiếng nổ rén vang dữ dội, một cột nước tròn xoe xoáy tít vọt thẳng lên trời với khí thế kinh thiên động địa, cao tới ba bốn chục mét, chẳng khác nào giao long ra khỏi biển khơi. Cho dù đứng tận trong thành Lạc Sơn, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng lạ thường này.
Cột nước đen ngòm dựng đứng trên mặt sông trông chẳng khác nào cây kim thẩn trấn biển của Đông Hải Long Vương, một đẩu cắm vào đáy sông Mân Giang hun hút, một đẩu chống lên bẩu trời thăm thẳm. Những người nhìn tháy không ai là không chết lặng.
Cảnh tượng kỳ vĩ này kéo dài khoảng mười lăm phút, cột nước đen ngòm kia mới từ từ hạ xuỗng, mặt sông sùng sục dấn dán bình lặng trở lại, mây đen trên bẩu trời cũng bị xé tan tành như vải vụn, theo gió tản đi. Ánh tà huy lại tiếp tục rải trên mặt sông, bẵu trời lại trong leo lẻo như trước.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hổn từ trong cơn choáng váng, bỗng “rào rào rào", cơ man nào là cá màu đen to cỡ bàn tay từ trên trời, ào ạt trút xuỗng tới tẫp như mưa rào. Các ngư dân mừng đến rơi nước mắt, quỳ sụp trong khoang thuyên, cứ thế dập đẩu liên hối cảm tạ:
- Cảm tạ ông trời! Cảm tạ ông trời!
Thế nhưng, càng khiến người ta khó hiểu hơn nữa, đó là loài cá màu đen này, ngư dân chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó căn bản không phải là giống cá sống trong lưu vực sông Mân Giang. Vậy thì chúng từ đâu tới? Tại sao lại có thể rơi từ trên trời xuống? Chẳng ai có thê’ giải thích được điểu này.
vể sau, có người nói rằng, đây là hiện tượng “rổng đen hút nước”. Khi đó có một con rổng đen bay qua trên bẵu trời thành Lạc Sơn, nó khát nên muốn uống chút nước, bởi đó mới xuất hiện cảnh tượng kỳ vĩ thế này. Và những con cá màu đen chưa từng nhìn tháy bao giờ kia, là rỗng đen bày tỏ lòng biết ơn, tặng cho người dân Lạc Sơn làm quà.
Còn vẽ chuyện có đúng là “rổng đen hút nước” hay không, đương nhiên không thể nào kiểm chứng. Tuy nhiên, sự việc quái dị này sau đó đã được viết vào “Lạc Sơn huyện chí", trở thành một trong những sự việc thẩn bí nhất của thành Lạc Sơn cho tới ngày nay.
Khi nhà nước mới vừa được thành lập, bờ sông Mân Giang dưới chân Đại Phật lại xảy ra “sự kiện ma nước” khiến người ta khiếp đảm.
Thời đó, bên sông Mân Giang còn là đổng ruộng, lác đác vài ngôi nhà gỗ xập xệ, có ngư dân, cũng có một số nông dân trồng rau sống bằng nghê trồng trọt. Ngôi làng nhò này có một cái tên rất lạ lùng - làng Lược Bí. Vì dân cư thưa thớt, làng Lược Bí luôn rất yên bình. Thế nhưng, thời gian gẩn đây, ngôi làng nhỏ yên bình này lại trở nên sóng gió.
Nhà đẩu tiên truyển đi tin dữ là nhà ông Vương ở phía 8 £Mat epúêti (phật đông làng. Con trai ông Vương buổi tối chạy tối bờ sông, âm thẩm hẹn hò với cô Tố Tố con gái trưởng thôn. Lúc nừa đêm, từ bên sông bỗng vẳng lại tiếng hét chói tai như xé gan xé ruột của Tố Tố. Dân làng lũ lượt đốt đuốc chạy ra bờ sông, phát hiện ra Tố Tó mặt trắng bệch ngă trên băi sông, đã ngất lịm. Trên bãi sông có một hàng đấu chân ba ngón trông rất quái dị. Con trai ông Vương không thấy tăm hơi đâu nữa.
Dân làng cẩm đuốc đi men theo bờ sông tìm kiếm suốt đêm ròng, nhưng con trai ông Vương gióng như đã bóc hơi khỏi nhân gian, tới nửa cái bóng cũng không tìm thấy.
Tố Tố được mọi người khiêng vê' nhà, chẳng bao lâu liển sốt đùng đùng, toàn thân bỏng giãy như một mỏ hàn. Bác sĩ nông dân trong làng bận rộn chạy chữa cả nửa ngày trời, Tố Tố vẫn không hê thuyên giảm, mà còn bắt đẩu lảm nhảm mê sảng. Bác sĩ nông dân cũng bó tay hết cách, bảo trưởng thôn chuẩn bị hậu sự đi thôi.
Thời đó điều kiện y tế hết sức thiếu thốn, mắc bệnh nặng gán như chỉ còn cách chờ chết. Tuy nhiên, thật bất ngờ, đến trưa ngày hôm sau, Tố Tố lại tự tỉnh dậy. Không biết có phải do sốt cao làm ảnh hưởng tới đẩu óc hay không, mà Tố Tố đã biến thành nửa điên nửa ngây, thấy ai cũng bảo là mình gặp ma, chính mắt cô nhìn thấy con trai ông Vương bị ma nước lôi đi. Người trong thôn ai cũng than thở tiếc nuối, một cô gái xinh xắn là thế, bỗng dưng lại thành điên khùng.
Còn con trai ông Vương, dân làng đều đoán chừng có