Mặt Nạ Hoàng Tử Chương 11. Chào. Chỗ nào vậy?

Chương 11. Chào. Chỗ nào vậy?
Pốp…Scret…Pốp….Scret….Pốp…. …Uỳnh….

Mắt nhắm mắt mở tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi lập cập chui ra khỏi chiếc chăn. Uể oải vào nhà tắm, rồi lại uể oải mặc đồng phục, rồi nữa uể oải xuống nhà dưới.

Xuống tới phòng ăn, như thường lệ, bố tôi vẫn ngồi đọc báo sáng trong khi mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng. Cái khác là, bình thường khi tôi xuống dưới nhà nhìn đồng hồ sẽ là 6 giờ. Còn bây giờ, là 5 giờ!!!

- Con định cho cả lớp thấy cái vẻ mặt uể oải này khi đi cắm trại hả Linh Đan.

Vẫn bằng vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, than vãn.

- Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi mẹ ơi. Sao cả bố và mẹ dậy sớm vậy?

Bố tôi ngồi gần đó giở sang một trang báo khác, chậm rãi nói.

- Thì hôm nay con gái bố đi cắm trại ở trường mới. Cả nhà dậy sớm để ủng hộ con.

Bố tôi vừa dứt lời, mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ quạnh, hết cả vẻ mệt mỏi, thay vào đó, tôi cảm động muốn khóc. Với nguồn cảm xúc dạt dào, tôi lon ton chạy lại gần chỗ mẹ, cất giọng véo von.

- Mẹ có cần con ốp trứng không?

- Con cứ ra ngồi bàn ăn, đợi trứng chín và ăn hết bữa sáng. Vậy là giúp mẹ rồi đấy con.

Giờ thì tôi chỉ muốn khóc thật to. Không phải là cảm động, mà là cảm giác thấy mình thừa thãi kinh khủng.

Nguồn: truyen8.mobi/t104890-mat-na-hoang-tu-chuong-11-chao-cho-nao-vay.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận