Mặt Nạ Hoàng Tử Chương 15. Nỗi lòng của Thiên Thần

Chương 15. Nỗi lòng của Thiên Thần
Theo lịch thì chúng tôi được nghỉ 1 ngày sau ngày cắm trại.

---

Vừa trở về tới nhà, tôi lăn kềnh lên giường ngủ. Mệt, đúng là mệt quá mà.

Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Lọ mọ vào nhà tắm, xong lại mọ ra. Phỏng đoán giờ này chắc cũng đã sắp tới giờ ăn cơm tối, tôi phi thẳng một mạch xuống dưới bếp.

Khác với không khí mọi ngày, bốn bề yên tĩnh, không có mùi thức ăn, không có tiếng xào nấu, quan trọng nhất, không có bố và mẹ tôi ở đây!

Không lẽ tôi đi cắm trại có một ngày mà thời gian biểu nhà tôi đã thay đổi sao?

Tôi ngó ló xung quanh, rồi khi ánh mắt chạm vào chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên tường, mắt tôi suýt rớt.

Bây giờ là 4 giờ sáng??? Sao kì vậy trời?

Như người trong mộng đi ra, tôi bắt đầu suy đoán và cố nhớ lại xem, rốt cục thì mình đã ngủ bao lâu vậy.

Xem nào. 7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu rời khỏi trại và ra về, về đến nhà thì hình như là đã trưa. Tôi có nhớ là bố mẹ có kêu đi ăn cơm một hay hai lần gì đó, nhưng tôi một mực muốn đi ngủ. Vậy không lẽ ngủ từ trưa đến tận sáng hay sao?

Ầy, kì thực thì buổi cắm trại rất mệt mà. Vừa đói, vừa mệt lại vừa rét!!!

Đói - Mệt - Rét???

Nghĩ tới Đói trong đầu tôi xuất hiện quán Tào Phớ kinh điển và ông chủ quán có cái bụng phệ ục ịch.

Nguồn: truyen8.mobi/t104904-mat-na-hoang-tu-chuong-15-noi-long-cua-thien-than.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận