Mặt Nạ Máu Chương 20


Chương 20
Thủy quỳ.

Hát xong đoạn này, cửa đối diện lại có một nhân vật nữ thướt tha bước ra, vẩy vẩy tay áo, áp sát tiểu sinh đóng vai Trương Phùng Chi, khẽ dựa vào đứng bên cạnh. 

Vai đào này nhìn dáng vẻ khá quen, Tạ Nam nhìn kỹ nhưng lúc này không thể nhận ra là ai. 

Vai đào này hóa trang thành một gương mặt mỹ miều, ánh mắt xinh đẹp, giống như hoa thủy tiên, nhưng dưới lớp phấn trang điểm dày nhất thời vẫn nhìn không rõ khuôn mặt thật. 

Kịch vẫn được diễn, ánh đèn trên sân khấu không bật hết, cảnh tượng lúc này càng giống như trong kịch nói, hai diễn viên đứng bất động dưới ánh đèn. 



Ba người đều cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng không ai nói được rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào. 

Trên sân khấu người kia bắt đầu cười khà khà khà, vang vọng trong sân kịch rộng lớn này. 

Tiếng cười này cơ hồ có thể làm chấn động cả mái ngói cùng sân kịch, bốn phía bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ, một lớp sương mù quái dị tỏa ra. 

Ngay lãnh đạo, trưởng phòng Trương và cả đám khán giả đông đúc kia đều không thể nhìn thấy đợt cao trào trong vở Sông Thần này. 

Mấy người có thân hình cường tráng hai bên tỏa ra, mặt bồi đầy máu, mắt trợn trừng trừng. Trên tay cầm xiên sắt, những cái xiên sắt này chính là đạo cụ trong vở kịch Sông Thần, nhưng những đạo cụ này vốn là những vụ khí đáng giá. 

Sự sắc nhọn trên đầu của xiên sắt trông vô cùng đáng sợ, mà người cầm chúng lại giống như dã thú, phì phò tiến lại, ép ba người lùi vào cạnh sân khấu. 

Trương Phùng Chi trên sân khấu lại phát ra một tràng cười quái dị, xem mấy người Tạ Nam như là các thớ thịt đang đợi mấy tên cầm xiên sắt đâm vào da thịt, suồng sã ôm va i đào bên cạnh vào trong lòng. 

Tạ Nam như không có cảm giác gì đối với mấy quái vật trước mặt này, hoàn toàn mất đi ý chí. Ba người lưng tựa lưng áp sát vào nhau, nhìn họ đang tiến lại gần. Thiệu Đông Tử muốn lôi súng ra, nhưng phát hiện cánh tay mình trở nên lành lạnh, một con rắn không biết từ lúc nào đã quấn lên cánh tay, đang kêu phì phì trước mặt. 

Không chỉ Tạ Nam, Giáo sư Khương cũng phát hiện một vòng tròn bị vây hãm bởi toàn rắn rết độc, cùng với mấy gã cường tráng kia đang ép chặt lại. 

Trong lúc nguy cấp Tạ Nam thét lên: 

"Nhảy xuống khán đài!" 

Nói xong cậu nhảy xuống khán đài đầu tiên, đứng dưới sân khấu rồi đưa mắt nhìn Trương Phùng Chi. 

Thiệu Đông Tử kéo theo Giáo sư Khương xoay người nhảy xuống theo, bám sát Tạ Nam, đứng dưới sân khấu trống không. 

Ba người dựa lưng vào nhau, mấy đại hán cầm xiên sắt kia lặng lẽ bước lên sân khấu, đờ đẫn đứng sau lưng tiểu sinh kia. 

Dám chắc bọn họ chỉ dùng tay cũng có thể xé nát mấy người Tạ Nam, còn lũ rắn độc kia thì dễ dàng trườn qua lan can, rầm rộ xông về phía họ. 

Bây giờ đã hết đường lùi, chỉ còn chết thôi, Thiệu Đông Tử run lên bần bật. Mặc dù con rắn ở trên tay đã bị vẩy rơi từ lúc nào nhưng vẫn có cảm giác nó đang quấn trên tay, lạnh cóng. 

Chỗ này bây giờ đã hết đường có thể lùi rồi. 

Tiểu sinh trên sân khấu vừa giơ tay, mấy gã kia liền ngừng ngay hành động, giống như người máy, đứng bên cạnh thở phì phò. 

Lại rút ra một cây sáo ngắn, tập trung thổi một hơi. Tuy không phát ra âm thanh gì, nhưng lũ rắn rết giống như nhận được lệnh, ào ào chui vào các khe đá dưới khán đài, trong chốc lát đã biến mất không còn thấy tăm tích đâu. 

Tiểu sinh kia không nói lời nào, tiếng trống chiêng lại nổi lên, tiếng kèn Xô- na cũng vang lên, điệu nhạc dùng để báo việc tang này khiến người ta run lên sợ hãi. 

Vai đào xinh đẹp cũng theo âm thanh này mà gào khóc như tiếng kèn Xô- na thê lương, uyển chuyển xoay người, cùng hát với Trương Phùng Chi. 

Trương Phùng Chi hát mấy câu miêu tả cuộc sống khốn đốn sau khi bị đuổi đi, còn vai đào kia cũng phụ họa theo, làm ra vẻ bi ai vô cùng. 

Vai đào vừa cất lời, Tạ Nam đã gào to: "Tô Khôn!" 

Nhưng vài đào kia không trả lời, vẫn chú tâm ngâm nga hát bằng chất giọng yếu ớt. Tạ Nam khẳng định người con gái dưới lớp phấn son trên sân khấu chính là Tô Khôn, cậu vẫn gào to và định xông lên sân khấu. 

Tên tiểu sinh không nói gì, liếc mắt nhìn Tạ Nam, rồi tiếng trống chiêng kia bỗng ngừng lại, không gian yên tĩnh lạ thường. Trên mặt hắn ta hiện ra một nụ cười gằn, sau đó đưa tay với vứt bỏ mớ tóc giả. 

Mấy đại hán cầm xiên sắt cũng quẳng xiên sắt trên tay xuống, không hề suy nghĩ liền nhấc anh ta dạy, đặt lên tay rồi nâng cao lên, đứng ở giữa sân khấu. 



Cái áo trắng kia không biết từ khi nào đã nhuộm thẫm máu tươi. Nội dung vở kịch trước đây nói là nhân vật này đã chết, mà người được nâng dậy lúc này chẳng phải nhân vật trước đây nữa, là ma quỷ hoặc đời sau. 

Chiếc áo dài của tiểu sinh kia thấm đẫm máu tươi, dần dần ngấm vào từng sợi vải. Thân người được nâng lên cao kia, vạt áo dài rủ xuống trùm lên cả người Tô Khôn. 

Tạ Nam khẳng định tên tiểu sinh này chính là tên hội trưởng mới. Lúc này cậu không quan tâm đến chuyện gì khác, vội xông lên sân khấu, muốn cứu Tô Khôn. 

Vạt áo dài rộng trùm lên Tô Khôn đang nằm dưới đất, hội trưởng mới ở phía trên cười cợt, nhìn Tạ Nam đang cố gắng trèo lên sân khấu, vẻ chế giễu. 

Thiệu Đông Tử thấy tình hình không hay, cũng gắng sức trèo lên sân khấu cùng Tạ Nam. Vì sân khấu khá cao nên hai người cố hết sức vẫn không thể trèo nhanh được. 

Vở kịch trên sân khấu lúc này cơ hồ như đang đến hồi cao trào, bóng người dưới tấm vải trắng bắt đầu lay động, hội trưởng mới ở phía trên hạ xuống, tay cầm một con dao sáng loáng, dưới ánh đèn nó phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. 

Hội trưởng mới bèn lè lưỡi liếm con dao trên tay một lượt, rồi tung người một cái, dưới tác dụng của trọng lực lấy hết sức cứa một đường, máu tươi trên vạt áo to rộng lập tức tan ra trên tấm vải trắng. 

Tạ Nam thấy cảnh này thầm kêu không hay rồi, vội sải bước lên sân khấu, trên tay nắm chặt mặt nạ phù thủy, đối mặt với tiểu sinh ẩn nấp dưới lớp phấn sáp dày kia. 

"Mày muốn làm gì?" 

Tạ Nam bị hành động này làm cho sợ đến chết lặng đi, vội vàng xông vào người kia gào thét. 

Nhưng tiểu sinh kia không hề hấn gì, cười mỉa mai hỏi Tạ Nam có phải rất quan tâm người con gái này. 

Thấy thái độ như vậy, Tạ Nam càng gấp gáp leo lên, muốn xem phần kết thúc. 

Hội trưởng mới cười nham hiểm khua khua con dao sáng loáng trên tay. 

Lưỡi dao nhỏ máu kề đúng cổ Tạ Nam vừa leo lên, khuôn mặt trát đầy son phấn kia dí sát vào Tạ Nam, khẽ nói: 

"Lúc biểu diễn, tốt nhất đừng quấy nhiễu diễn viên". 

"Tôi chỉ hỏi tại sao anh muốn làm hại cô ấy? Có gì thì cứ tìm tôi là được rồi!" 

Tiểu sinh cười không nói gì, dí dao sát hơn vào cổ Tạ Nam, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao sắc nhọn. 

Lúc này Thiệu Đông Tử cũng đã trèo lên được sân khấu, thấy Tạ Nam bị khống chế, vội vàng rút khẩu súng cũ kia ra. 

Trên thực tế là Thiệu Đông Tử hoàn toàn nhắm mắt lúc bắn súng, chẳng biết viên sắt lấy ở trục xe nhà Đường Sinh Bình làm đạn có tác dụng gì không. 

Khói thuốc phun ra mù mịt một lúc rồi mới tản ra, mở mắt ra thì phát hiện tiểu sinh kia đã chạy ra sau cánh gà ra khỏi sân khấu. 

Tạ Nam sững sờ, viên đạn vừa rồi đã sượt qua đầu mình. Tin tưởng tên lỗ mãng Thiệu Đông Tử này, trước sau gì mình cũng bị nhấn chìm. 

Mấy gã cầm xiên sắt còn lại kia thấy nhân vật chính bỏ chạy cũng vội vàng bỏ đi theo. 

Thiệu Đông Tử đắc ý ngắm nhìn cây súng hỏa xa trong tay mình, cố làm ra vẻ kiêu ngạo thổi thổi miệng súng. 

Tạ Nam vội mở tấm vải trắng ra nhưng vô cùng kinh ngạc vì chỉ nhìn thấy trưởng phòng Trương đang vô cùng sợ hãi, tay ôm trước ngực, khuôn mặt tái mét đầm đìa mồ hôi. 

Nhìn thấy Tạ Nam, liền vội vàng cầu xin cứu mạng với ánh mắt như đã rơi mất con ngươi vì sợ hãi. 

Nhìn thấy người bên dưới đã biến thành vị công chức nhỏ này, mọi người đều nhận ra nhân vật chính kia quả là chỉ đang trình diễn một vở kịch ma thuật. 

Có điều buổi trình chiếu vở kịch Sông Thần phải dừng ngay ở đây. 



Thực sự thì vết thương của trưởng phòng Trương không nặng, chỉ là bị dạo cho sợ đến mức mất hết can đảm mà thôi. Thiệu Đông Tử tiến lên lôi ông ta dậy, thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, trường phòng Trương liếc nhìn mấy người Giáo sư Khương, đang đứng đực mặt ra đấy. 

Mấy người trước mắt này, một người tay cầm súng, một người thì giống nhân vật nam chính trong vở Quỳnh Dao đang kêu trời kêu đất ở đó, lại thêm một ông già quái dị, chắc chắn cũng không phải là người tốt, trưởng phòng Trương gào khóc, hoảng loạn bỏ chạy. 

Chuyện này khiến Giáo sư Khương và hai người kia vừa mới trèo được lên sân khấu ngơ ngác nhìn nhau, là trò gì đây? 

Thiệu Đông Tử vẫn vô cùng đắc ý, hỏi Tạ Nam thấy tài bắn súng của mình thế nào trong khi vẫn đang xoay xoay khẩu súng trên tay. 

Tạ Nam trả lời vẻ không vui: 

"Tài bắn súng của cậu mà giỏi tí nữa thì đã bắn chết tôi rồi". 

"Bây giờ làm thế nào?" 

"Thằng cha này chắc chắn là chủ nhân của tòa nhà kia, người dàn dựng ra trò này cũng chính là anh ta". 

"Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi". 

Thiệu Đông Tử không đợi được nữa, mà muốn đến tòa nhà kia giết sạch anh ta, nói rồi lôi ra một túi thuốc nổ, nhồi vào trong ống súng. 

"Tốt nhất cậu đừng bắn lung tung nữa, không chừng còn bắn chết ai đó" 

Giáo sư Khương bước đến, hỏi Tạ Nam có chắc vai đào kia chính là Tô Khôn không, bởi từ trước đến nay chưa hề nghe thấy Tô Khôn biết diễn loại kịch này. 

Tạ Nam hồi tưởng lại một chút, trong phút giây vai đào kia cất lời, quả thực cậu chắc chắn nghe không nhầm, chính là Tô Khôn. Vì thế gật đầu khẳng định. 

"Vậy thì tốt, bây giờ có thể khẳng định chủ nhân tòa nhà kia chính là hội trưởng mới của Hiệp hội quái đản, còn Tô Khôn rất có khả năng đang ở trong tay anh ta, các cậu thấy thế nào?" 

Thiệu Đông Tử vốn đã không nhẫn nại được nữa, nhồi xong đạn kêu to: 

"Còn đợi gì nữa? Đi thôi!" 



Ba người căm hận đi về phía tòa nhà cao to kia. Tạ Nam trong lòng vẫn còn sợ hãi cái ghế ở trước tòa nhà kia, thực tế thì họ đều biết, người mà mình phải đối phố không phải là người bình thường, chí ít thì toàn bộ cục diện bây giờ vẫn đang do đối phương khống chế. 

Rõ ràng Thiệu Đông Tử đang rơi vào trạng thái phấn khích. Tô Khôn đã xuất hiện, hội trưởng mới là chủ nhân của tòa nhà này, tất cả đều rõ ràng rồi, tiếp theo đến lượt mình cần trổ tài. Dùng khẩu hỏa xa mà ông Đường để lại giết sạch bọn người xấu từng tên từng tên một, sau đó cứu Tô Khôn ra. 

Ồ, giống như đang tạo nên một giai thoại vậy, nghĩ đến đây Thiệu Đông Tử bất giác lén cười. 

Có điều cậu ta hoàn toàn quên, người mà họ đối mặt là một thầy phù thủy với pháp lực rất thâm hậu. 

Cũng quên là mấy người Mạc Bắc đã chết như thế nào. 

Đến trước tòa nhà, vẫn thấy nó tối om, không có một chút ánh sáng, như không có người ở vậy. Ba người không biết làm thế nào, chẳng lẽ từ trước đến nay trong tòa nhà này chưa từng có ai? 

Trên đường đến đây, người dân trong thị trấn Phổ dường như đã ngủ say, dù sao thì cũng đã nửa đêm rồi, sẽ không ai để ý đến vở hí khúc xuất hiện như thế nào nữa. 

Nhìn tòa nhà tối om không chút sinh khí nào, Tạ Nam có vẻ lơ mơ. Như vậy hội trưởng mới kia đã chạy đi đâu,lẽ nào ở thị trấn Phổ còn chỗ ẩn mình khác sao? 

Tạ Nam nghiến răng, dẫn đầu xông vào cổng tòa nhà, Thiệu Đông Tử giống như nhận được hiệu lệnh, cũng vác súng theo sau. 

Chạy gần đến phía trước, nhìn thấy cánh cổng vẫn khóa chặt. Cái khóa ta bằng sắt đen thui lặng lẽ treo ở đó giống như lệnh đuổi khách. Có điều mấy con chó dữ chui ra từ chỗ tối lại chẳng hề đối đãi với ba người như khách. 

Trong bóng đêm ánh sáng phát ra từ con mắt của những loài động vật hung dữ chui ra từ trong bụi cây cạnh cổng, dãi dớt chảy ròng ròng, giống như muốn nuốt sống mấy người Tạ Nam. 

Thiệu Đông Tử tự biết da thịt mình rất hấp dẫn lũ chó, nên kêu to: "Chạy!". 

Nói rồi biến nhanh khỏi cổng như một lần khói. Tạ Nam và Giáo sư Khương cũng nhìn rõ mấy con chó hung dữ này, bọn chúng cao bằng một nửa người, răng trắng hếu giống như những con nghé có gắn răng thạch cao vậy. 

"Còn ngẩn ra gì nữa, chạy thôi!" 

Giáo sư Khương cũng sải bước chạy băng băng, thấy hai người lúc này không có nghĩa khí gì cả, Tạ Nam hận không thể dùng cả chân lẫn tay để chạy. 

Ba người dốc toàn bộ sức lực chạy nhanh vào một ngõ nhỏ, bốn năm con chó như những âm hồn màu đen đuổi theo phía sau, truy đuổi đến cũng không chịu bỏ cuộc. 

Thấy mấy con chó kia như sắp đuổi kịp, hàm răng trắng hếu kia cũng như sắp cắn vào mông Tạ Nam. Thiệu Đông Tử không kịp ngắm liền nổ súng, đương nhiên không thể bắn trúng mấy con chó hung dữ đó, nhưng cũng làm cho chúng ngẩn ra một lúc, không tiến lên trước nữa. 

Tranh thủ cơ hội, ba người nhanh chóng chuồn mất, cuối cùng mệt lử nằm dài trên bãi đá cạnh bến sông. Thật không ngờ hội trưởng mới kia còn sử dụng cách này. 

Thiệu Đông Tử ngày càng sùng bái khẩu súng trên tay mình, đây đúng là một vật tốt, trong một đêm đã cứu bốn mạng người! 

Như vậy, hai lần muốn đi thám thính, một lần gập ghế Hoàng đề, Tạ Nam suýt chút nữa thì thành người thực vật, còn lần này ba người suýt nữa thì trở thành miếng mồi cho mấy con chó dữ. 

"Còn cách nào khác để vào không?" 

Giáo sư Khương vỗ vỗ vào đầu, như đang tự hỏi. 

Thiệu Đông Tử trở thành tên nghiện sử dụng thuốc nổ, đề nghĩ quay lại nhà Đường Sinh Bình đem đống thuốc nổ còn lại kia làm thành một trái bom lớn, phá cổng mà vào. 

"Đừng ngốc nữa, cậu biết làm bom à? Đến lúc đó có khi còn bị bom thổi bay trước ấy chứ". 

Tạ Nam phủ nhận ý kiến điên cuồng này, rồi bất chợt một bên mắt giật giật, cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác lũ chó kia sẽ đuổi đến đây. 

Giáo sư Khương chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Thực sự là nếu có thể tìm một ít thuốc độc cho vào thịt cũng là một cách, sau đó lại nghĩ cách để vào trong. Chỉ là…" 

"Chỉ là gì?" 

"Có thể chúng ta chỉ đang đánh nhau với một tòa nhà trống". 

Hai lần đi đều là một vùng đen thui, cổng chính thì khóa chặt, giống như bên trong thực sự không có người, cũng là chuyện kỳ quái. 



Chiếc thuyền đãi vàng không xa vẫn đang chăm chỉ làm việc, một đống lớn bùn đất cát sỏi chất lên như núi như đang đáp đê ở lòng sông, dòng chảy trở nên chậm chập, khẽ khàng lan tỏa trên mặt sông. 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa. Tạ Nam nhìn nước sông đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, bước lên phía trước, vốc nước rửa mặt. Dù thế nào thì trước tiên cũng phải tỉnh táo lại đã, sau đó sẽ tính kế lâu dài. 

Đứng trong dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, ngẩn ra một lúc, Thiệu Đông Tử không nhẫn nại được nữa, kêu to muốn quay về. 

Vừa quay người lại, chân Tạ Nam đã bị vật nào đó nắm chặt, một thứ gì đó trắng muốt đặc sệt dinh dính khiến người ta có cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm vào sau lưng, toàn thân sởn gai ốc. 

Sau đó bị một sức mạnh ghê gớm kéo lại phía sau, Tạ Nam không kịp phòng bị, giật mình ngã xuống dòng nước. 

Nước ở bãi sông không sâu, Tạ Nam nằm sấp xuống dòng nước, trong đầu chợt xuất hiện một điềm báo không rõ ràng. Mình đã gặp phải khỉ nước rồi, thị trấn Phổ truyền rằng trong dòng nước mùa hè có ẩn nấp một loài khỉ nước thần bí, nó sẽ lôi người nào không màng sống chết mà đi bơi lội trong đêm xuống nước rồi ngâm chết. 

Thường xuyên có người nhìn thấy những cái bóng ngồi xổm trên mỏm đá cạnh sông dưới ánh trăng, hình như đang chờ đợi điều gì đó. 

Chúng còn có tên gọi khác là thủy quỷ, bất luận gọi là gì, lần này Tạ Nam gặp phiền phức lớn rồi. 

Thiệu Đông Tử thấy Tạ Nam ngã vào dòng nước vẫn còn muốn cười chế giễu, nhưng lúc nhìn cậu đang từ từ bị cái gì đó kéo ra chỗ nước sâu, biết chuyện không hay xảy ra, vội vã xông đến. 

Tạ Nam lấy hết sức giẫm chân xuống, nhưng không sao thoát khỏi thứ sền sệt dính chặt kia, dù đã vùng vẫy mấy lần, sặc mấy ngụm nước nhưng vẫn không giải quyết được gì. 

Thiệu Đông Tử đang bước thấp bước cao đuổi tối, Giáo sư Khương cũng theo sát phía sau, nhưng với tốc độ như vậy đoán rằng còn chưa kịp nắm được tay Tạ Nam, thì nước đã ngập quá đầu rồi. 

Tạ Nam thầm than vãn, đúng là nhà dột lại gặp mưa đêm, gặp phải thứ này, ông Trời quá ưu ái mình rồi. 

Càng nhìn nước càng sâu, nếu không phải là mấy cái thuyền đãi vàng kia ngày đêm làm việc, tạo ra một bãi sông lớn thì chỗ này có lẽ đã là chỗ chôn vùi Tạ Nam. 

Tạ Nam đưa tay sờ lên một mỏm đá khá to, cậu liền nín thở chìm xuống, ôm chặt mỏm đá đó, khi nước phát hiện con mồi đột nhiên rất nặng, lại kéo một cái nữa nhưng kéo không nổi, hai bên giằng co một lúc. 

Tạ Nam ở dưới nước ôm chặt mỏm đá, nhận thấy cách này không tồi, nên cậu ta càng ôm chặt chiếc cọc cứu mạng này, nhưng thời gian hơi lâu, không nín thở được nữa liền nổi đầu lên thở. 

Lúc này trên tay không còn bám vào mỏm đá cứu mạng kia nữa, trong chốc lát lại bị lôi đi xa, tiếp tục trượt vào trong dòng nước. 

Xong rồi, hai tay Tạ Nam đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thiệu Đông Tử sắp đuổi kịp, lúc này nước đã sâu đến mức chỉ còn cách bơi mà thôi. 

Chỉ có thể từ xa nhìn Tạ Nam đang dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy trong dòng nước, mà không kéo cậu ấy lại được. 

Thiệu Đông Tử đứng trong dòng nước lạnh như đá lúc nửa đêm, khóc lóc thảm thiết nhìn Tạ Nam ở ngay trước mặt, nhưng nhịp bước dưới chân càng ngày càng khó khăn. 

Đồng thời cũng nhìn thấy một đám đen sì trong dòng nước, đang ùn ùn xông đến. Mặt Thiệu Đông Tử lại càng dài ra, sao kéo đến nhiều vậy, lần này Tạ Nam chết mất xác rồi. 

Đám màu đen kia vẫn không ngừng tuôn ra từ trong dòng nước, vây lấy Tạ Nam. Trong dòng nước Tạ Nam đã sắp ngạt thở, ngớp ngớp từng ngụm, nhưng vào lúc sắp tuyệt vọng đó, bên cạnh lại xuất hiện khá nhiều thứ trơn bóng, đang điên cuồn phun ra từ sau lưng. 

Đó là một đàn cá ông cụ lớn, giống như một bày ong, đang dùng hàm răng nhỏ nhưng dày khít cắn vào người lũ khỉ nước, lũ khỉ nước không chịu nổi vết cắn, bèn dùng tay đẩy. Cánh tay mạnh mẽ vẫy vùng trong đám cá chỉ giống như đang ở trong đống bùn nhão mà thôi không có tác dụng gì. 

Còn lũ cá tuy không thể làm bị thương lũ khỉ nước, nhưng chúng đã tập trung tất cả ở đây, tạo thành một vòng xoáy màu đen, một lực lượng hùng mạnh. 

Làm cánh tay khỉ nước nắm giữ Tạ Nam kia rời ra, những con cá kia vẫn giữ nguyên trận hình đuổi lũ khỉ nước vào chỗ nước chảy xiết. 

Thiệu Đông Tử bị cảnh này làm cho ngạc nhiên há hốc mồm, liền nhảy xuống nước kéo Tạ Nam đang nửa sống nửa chết lên bờ. Đàn cá ở đằng xa tạo lên những bọt sóng cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất dưới dòng chảy. 

Tạ Nam nôn ra một bụng nước, ho dữ dội. 

Thiệu Đông Tử ngồi trên bãi sông, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại xuất hiện đàn cá ông cụ đến cứu sinh mạng của Tạ Nam như thế, chẳng lẽ cá cũng có thể nuôi như con chó cưng trong nhà được sao? 

"Là Đường Sinh Bình đã cứu cậu ấy". Giáo sư Khương nắm tay Tạ Nam nói. 

"Đường Sinh Bình? Ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao?" 

"Cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng đã kể với chúng ta rồi sao, cũng có thể đó là những con cá ông cụ - vật nuôi yêu quý đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông". 

Thực ra đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa, nhưng xem tình hình này, vẫn thực sự khiến Giáo sư Khương thấy cảm khái. Cũng có thể đàn cá kia cơ bản không biết mình đang làm gì, nhưng chí ít cũng đã cứu sống một sinh mạng. 

Tạ Nam không ngờ mình lại nằm mê man hai tối liên tiếp. Căn nhà cũ nát của Đường Sinh Bình đã trở thành nơi tránh nạn của họ, khả năng tối nay lại tiếp tục mê man rồi. 

Còn Tô Khôn bây giờ không biết thế nào rồi? 

Ngoài cửa một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm nổ đùng đoàng. Lát sau, một trận mưa xối xả như trút nước dội xuống, nhà Đường Sinh Bình bắt đầu bị dột, Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương lấy hết soong chậu trong nhà ra hứng vào những chỗ dột. 

Trận mưa này hòa cùng tâm sự của ba người. 

Bọn họ cuộn người lại trong tiếng mưa to, mơ hồ nửa thức nửa ngủ cả một đêm liền. 

Hết chương 20. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29028


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận