Mẹ, Chúng Con Muốn Cha Chương 95 : Cha con gặp lại

Đường Long ngồi xổm người xuống, kéo tay nhỏ bé của Công chúa Phượng, có thâm ý khác hỏi."Công chúa Phượng, nói cho chú nghe, con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chú, con sắp ba tuổi rưỡi rồi." công chúa Phượng nhìn Đường Long, khéo léo hồi đáp.

Sắp ba tuổi rưỡi? trong lòng Đường Long cả kinh, yên lặng nhẩm tính. Anh và Mật Đường lần đầu quan hệ là tháng bảy bốn năm trước, bây giờ đã là tháng tám rồi. Bốn năm lẻ một tháng, trừ đi 3 năm rưỡi, còn dư lại hơn bảy tháng.

Thời gian phụ nữ mang thai, không phải là chín tháng mười ngày sao? Thời gian không đúng, cô bé này, nhất định không phải là con của Mật Đường sinh ra đâu!

Có phải là sinh non hay không? Nghe nói sinh con bảy tháng, cũng có thể còn sống mà? Đường Long chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi."Công chúa Phượng, mẹ con gọi là gì?"

"Mẹ con.. mẹ gọi là......" lời nói công chúa Phượng vẫn chưa nói hết, liền bị một giọng nói của bé trai cắt đứt."Công chúa Phượng, tên tuổi của mẹ, không thể nói cho người xa lạ biết."

Đường Long quay đầu nhìn lại, là bé trai có một vẻ mặt u buồn. Khuôn mặt đứa bé trai này rất quen! Đã gặp qua ở nơi nào đây? Đúng rồi, không phải giống anh khi còn bé sao? Chẳng lẽ, đây chính là đứa trẻ mà cha nói?

Đường Long móc một tấm hình cũ từ trong ví da ra. Trong hình, có một bé trai giống y chang Thái tử Long. Đứa bé trai ấy đang mỉm cười ngọt ngào, được một người phụ nữ tuổi còn trẻ ôm trong ngực. Đường Long nhìn hình, lại nhìn bé trai trước mắt! Một tia mừng rỡ, nổi lên từ khóe miệng của anh.

"Con trai, cha không có lừa con chứ! Đứa bé này, với con khi còn bé, quả thực là y chang, không khác gì. Nhìn hai đứa, cha tự nhiên rất thích." Đường Thương Long cũng theo ánh mắt của con nhìn lại. Ông nhìn bức hình cũ kĩ kia, rồi nhìn Thái tử Long. Thấy thế nào cũng cảm thấy giống nhau!

Đường Long chăm chú nhìn chằm chằm đứa bé trai tên là Thái tử Long, ánh mắt không thể dời đi được.

Đứa bé trai trước mặt này, hình như có đầy bụng tâm sự. vẻ mặt u buồn mà quen thuộc, cùng với tuổi của nó không tương xứng. Tại sao? Tại sao nói lại có vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ, bởi vì không có cha? Một tia thương cảm, nổi lên trong đầu của Đường Long!

Anh đã nói, anh tuyệt không để con anh sống trong hoàn cảnh thiếu hụt tình thân, nhưng chưa nghĩ đến, con trai của Đường Long anh lại vẫn như anh, lớn lên trong gia đình thiếu một phần của mái ấm tình thân.

Từ khuôn mặt của thái tử Long cùng công chúa Phượng với số tuổi của bọn nó, chúng nhất định là thai song sinh. Không trách được chỉ có bảy, tám tháng đã sinh? Không trách được trên bụng Mật Đường lại có nhiều nếp nhăn được. Thì ra, cô gái Mật Đường kia đã sinh đôi! Hai đứa bé trong bụng cô cùng lớn lên, khó trách bụng của cô sẽ có chút biến hình!

"Thái tử Long, dù công chúa Phượng không nói cho chú biết thì chú cũng biết tên mẹ cháu rồi." Đường Long kéo tay nhỏ bé của Thái tử Long, cố làm nói."Mẹ cháu, gọi Đậu Mật Đường có đúng không?"

"Chú, làm sao chú lại biết tên mẹ cháu? Chẳng lẽ, chú biết mẹ?" công chúa Phượng nhìn Đường Long, vẻ mặt nghi hoặc.

Biết mẹ cô? khóe miệng Đường Long, nổi lên một nụ cười sáng lạn.

Nếu như chỉ là biết thôi, thì sao có thể biết được có hai cục cưng này tồn tại! Suy nghĩ một chút về duyên phận giữa anh và Mật Đường, Đường Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

"Biết, đương nhiên là biết! Đã là cha của hai đứa thì làm sao không biết mẹ chúng được sao?" Đường Long đem công chúa Phượng ôm vào trong ngực, trên gương mặt bé, hôn một cái.

Đứa bứ nghe rõ nhưng không hiểu, Đường Thương Long lại hiểu!

"Con trai, con nói là hai đứa bé này thật sự là cháu của cha?" trên mặt Đường Thương Long, tràn đầy nóng nảy. Ông hi vọng cỡ nào chuyện này là thật!

"Cha, không phải là cha ngày ngày mong đợi bồng cháu sao? Hiện tại, cháu trai và cháu gái của cha đứng trước mặt, tại sao cha lại nổi giận chứ?" Đường Long đem công chúa Phượng ôm đến, đặt lên đầu gối của cha, cười nói."Từ hôm nay trở đi, cha có thể ôm nó mãi mãi rồi."

Đường Thương Long vui mừng, không cách nào phục hồi tinh thần lại."Vậy Tiêu Tử Phượng? Con bé biết, sẽ từ bỏ ý định sao? Tiêu gia chịu bỏ qua cho con sao?" Vừa vui mừng, đồng thời cũng băn khoăn nặng nề.

"Cha, cha yên tâm đi! Chuyện con cùng Tiêu Tử Phượng hủy hôn, con đã để tòa soạn báo đăng rồi. Tin tưởng rằng, Tiêu Tử Phượng rất nhanh sẽ biết!" Đường Long vừa đáp trả nghi ngờ của cha, vừa ngoắc tay với Thái tử Long."Con trai, mau tới đây, mau tới cạnh cha nào."

Thái tử Long ngơ ngác nhìn Đường Long, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Người chú cao khôi ngô, thật sự là cha của nó sao? Nếu như vậy, sao Mật Đường bảo bối chưa từng nói qua? Nếu như không phải, tại sao chú ấy lại nói là cha của nó?

"Chú, chú thật sự là cha của cháu sao?" Cặp mắt sáng ngời, tràn đầy khát vọng, cũng tràn đầy hoài nghi!

"Thái tử Long, cha là cha của con, thật sự đấy!" Đường Long vừa trả lời, vừa từng bước một hướng gần Thái tử Long. Hài tử cũng hơn ba tuổi rồi, lại lần đầu tiên thấy cha mình. Thật là đáng thương! Không riêng gì con đáng thương, mà Đường Long anh cũng rất đáng thương!

"Nếu như chú là cha cháu, trước kia, sao chú không đến gặp bọn cháu? Tại sao, để cháu làm một đứa bé không cha?" thái tử Long nhìn Đường Long từng bước đến gần, nó lại từng bước lui về phía sau. Thấy vẻ mặt thái tử Long sợ hãi hoang mang, Đường Long bi thương.

"Thái tử Long, không phải là cha không muốn thấy các con. Mà bởi vì, cha căn bản không biết trên thế giới này, còn sự tồn tại hai bảo bối các con!" Đường Long tiến thêm một bước, đem thái tử Long ôm vào trong ngực. Đầu anh, ghé sát trên bả vai của Thái tử Long, nước mắt nhẹ rơi.

"Mật Đường bảo bối nói, con trai không thể tùy tiện chảy nước mắt." thái tử Long dùng tay nhỏ bé của mình, giúp Đường Long lau đi nước mắt.

"Ừ, cha nghe lời Thái tử Long. Cha sẽ không khóc, cha muốn cười." Đường Long nâng lên khuôn mặt tràn ngập nước mắt, lộ ra vẻ mỉm cười.

"Chú, chú thật là cha chúng cháu ư, chú sẽ không rời chúng cháu sao?" bên trong lòng của Thái tử Long, vẫn cảm thấy không an lòng.

"Thái tử Long, cha sẽ không bao giờ rời các con, vĩnh viễn sẽ không!" Đường Long giống như thề, bảo đảm với đứa bé.

Trên mặt Thái tử Long, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nó tránh khỏi vòng ôm của Đường Long, chạy đến trước mặt Công chúa Phượng."Công chúa Phượng, em nghe chưa? Chúng ta có cha rồi, ai dám bảo chúng ta không có cha nữa!"

"Thái tử Long, chuyện gì vui vẻ thế?" Phía sau, Đậu Ngọc Nga tới, nghe tiếng cười của Thái tử Long, không nhịn được mà hỏi. Đứa bé này, rất ít khi vui vẻ cười. Nếu như không có chuyện vui, nó tuyệt đối sẽ không như vậy.

"Bà ngoại, con có cha rồi, con có cha rồi." thái tử Long chạy đến trước mặt Đậu Ngọc Nga, chỉ vào Đường Long để cho bà nhìn. Đậu Ngọc Nga thấy Đường Long, giật mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/me-chung-con-muon-cha/chuong-95/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận