Mẹ Đừng Đùa Với Lửa Chương 11

Chương 11
Anh là lão đại Hắc bang năm đó?

Bước chân rối loạn giẫm lên sàn nhà vang vọng cộc cộc, Trình Du Nhiên nằm trên ghế sa lon bị âm thanh này làm cho nhíu nhíu mày, bình thường cô ghét nhất người quấy rầy cô ngủ, giật giật, cái ót truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, lúc này mới khiến cho cô loáng thoáng nhớ tới. . . . . .

Cô bị người tập kích ở sau lưng, chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi, nghĩ tới đây, cô ngẩn ra trong lòng, thận trọng mở ra một khe hở nhỏ, thấy rõ ràng hoàn cảnh quanh người mình, sau đó tính toán, nhưng vừa muốn nhìn lén, liền nhìn thấy một đôi chân thon dài đến gần mình, cô vội vã nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

"Đã tỉnh thì mở mắt ra đi." Một âm thanh từ tính vang lên trên đỉnh đầu Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên hừ khẽ trong lòng, lại bị người nhìn thấu, mặc kệ, bất cứ giá nào cũng phải xem xem rốt cuộc là kẻ nào bắt cóc mình, "Lại là anh!"

Nhìn người đàn ông đứng ở trước mắt, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, lại là vị bác sỹ gặp trong hôn lễ của Gia Kỳ.

Tiếu Chấn Vũ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, trong bụng Trình Du Nhiên đã cảm thấy có chút không đúng lắm, vẻ mặt của anh ta nói cho cô biết, đồng thời, cảm giác được hơi thở ở nơi đây, tim cũng nhảy tới cổ họng, vì vậy, tay chống thân thể nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng mở miệng, dùng tiếng trách mắng che giấu tâm tình khẩn trương của mình: "Tiếu Chấn Vũ, anh bắt cóc tôi đến đây làm gì? Không ngờ nhìn anh có vẻ là một người đàn ông lịch sự thế nhưng lại làm ra chuyện xấu xa như thế, rõ là. . . . . ."

"Trình Du Nhiên!" Một giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm cắt ngang câu nói của Trình Du Nhiên, chỉ thấy Tiếu Chấn Vũ đứng lên, đi tới hướng bàn đọc sách.

Cái gì, gian phòng kia còn có người khác, cô nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ghế da đen thay đổi 180°, người đàn ông lãnh khốc cao ngạo, khí thế giống như sư tử uy mãnh làm cho người ta sợ hãi, một tay khoác lên tay vịn cái ghế, trong lúc phất tay để lộ ra khí phách lạnh lùng, chẳng qua là bởi vì cô ngồi nên bàn đọc sách che khuất khuôn mặt người đàn ông.

Trình Du Nhiên lạnh lùng hừ khẽ trong lòng, không trách được cô không phát hiện nơi này còn có người khác, người này làm thần bí cái gì, cho rằng anh ta là nhân vật lớn ư?

Có điều người đàn ông này xác thực làm cho người ta có loại cảm giác chèn ép.

"Tước, người cậu muốn chính là cô ấy, không sai." Tiếu Chấn Vũ hời hợt nói ra khỏi miệng, cái gì mà người anh ta muốn, cô cũng muốn xem thật kỹ người này rốt cuộc là ai?

Trình Du Nhiên đứng dậy xoa xoa hai chân tê dại vì ngồi, vừa ngẩng đầu, sắc mặt liền tái đi, giống như là bị kinh sợ, ngay cả hô hấp cũng bỗng chốc dừng lại.

Là anh? Làm sao, làm sao có thể!

Cô nhất định là hoa mắt, nếu không thì là đang nằm mơ, không, không thể nào, là anh!

Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng giống như đao khắc, khí phách anh khí toả sáng, sống mũi hoàn mỹ thẳng tắp, vẻ mặt cao quý mà ngạo mạn không kềm chế được, nụ cười phác hoạ trên môi, gương mặt này, người này. . . . . .

Là anh!

Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, đôi tay chợt nắm chặt, trong đầu không ngừng thoáng qua buổi tối sáu năm trước, cái người đàn ông không chịu trách nhiệm!

Không thể nhịn được nữa, cảm xúc kích động nhất thời dời núi lấp biển xông lên từ đáy lòng, lưng thẳng tắp, quyết định xông lên trước muốn chất vấn anh một phen, bị anh đột nhiên đứng dậy đi tới hướng mình khiến cho hành động dừng lại, bước chân của Trình Du Nhiên không tự chủ được lui về phía sau môt bước, trong mắt anh vô cùng lạnh nhạt, giống như là không biết cô, tay nắm lấy y phục của mình, tránh cho tại chỗ liền hung hăng quăng cho người đàn ông này một cái tát.

Lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước vang lên ở đỉnh đầu của cô: "Không người nào dám lấy đi thứ gì đó của Viêm Dạ Tước tôi."

Viêm Dạ Tước cắm một tay ở túi, giống như là đang tuyên bố sống chết của một người, không lưu bất kì một tia tình cảm, đưa mắt từ trên cao nhìn Trình Du Nhiên một cái, hai lần rồi, cô đều lấy đi thứ gì đó của Viêm Dạ Tước anh!

Viêm Dạ Tước, cái tên này sao nghe quen thuộc vậy, trong lòng cô hơi ngớ, số một số hai trong hắc đạo, lão đại Viêm bang lòng dạ độc ác, Viêm Dạ Tước!

Năm đó người cô cứu lại chính là vương giả máu lạnh trong hắc đạo - Viêm Dạ Tước, hừ, nói cô lấy đi vật của anh, cô thì sao? Vậy anh lấy đi đồ của cô! Gặp lại lần nữa, lại vẫn làm như không biết cô, này là lão đại chó má gì chứ!

Anh nói đồ gì cô đều không biết!

Trình Du Nhiên kiềm chế lửa giận của mình, phản bác: "Anh có chứng cớ gì nói tôi lấy đi đồ của anh? Cũng đừng xử oan tôi——"

Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị Viêm Dạ Tước từng bước tiến tới gần, khiến lời nói của Trình Du Nhiên cắm ở cổ họng, thế nào cũng không phát ra được, nhất thời, cảm giác mình trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, lại càng thấy áp lực, liên tiếp lui về phía sau, đụng chạm vật dụng trong nhà, bịch một tiếng, cùng đường, tấm lưng vững vàng tựa vào trên tường, tận lực duy trì bình tĩnh mở miệng: "Được, được, cứ cho là tôi lấy đi, anh nói xem." Trừ con trai của cô, anh cũng là người đầu tiên khiến Trình Du Nhiên cô thỏa hiệp.

Thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước đứng ở trước mặt Trình Du Nhiên, giữa mặt mày đều là lãnh khốc, mắt nhìn xuống cô gái trước mắt, không biết vì sao, ở trong mắt cô nhìn ra một tia thù hận, đây là vì cái gì, anh không hiểu, "Có gan lấy gì đó của tôi thì sẽ phải trả cái giá đắt thê thảm!"

Trả giá đắt? Nhìn tròng mắt lạnh lẽo của anh, Trình Du Nhiên ngớ ra, "Anh muốn tôi làm gì, anh cứ việc nói thẳng."

"Tính mạng của cô chính là của tôi." Viêm Dạ Tước chỉ vào Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, giữ cô lại!"

Cái gì? Lỗ tai cô có nghe lầm hay không, anh nói tính mạng của cô là của anh, còn phải lưu cô lại, đây là chuyện đùa gì với mình thế này? Cô muốn nhanh rời xa người đàn ông này còn không kịp, còn có thể đồng ý ở lại trong hang sói ư, trừ phi Trình Du Nhiên cô ăn no dửng mỡ!

"Lão đại Viêm, anh xem tôi là một cô gái nhu nhược, tay không cầm nổi dao, vác không nổi thứ gì, tranh giành cũng không được, không chửi nhau, không ẩu đả, nhìn thấy máu liền ngất. . . . . ."

Trình Du Nhiên tự bù lu bù loa nói mình cái này không được cái kia không xong, Tiếu Chấn Vũ một bên nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra, cô gái này cầm dao giải phẫu tốt như vậy mà dám nói không cầm nổi dao, nhìn thấy máu sẽ ngất? Anh ta nhìn cô còn rất hưởng thụ, càng nghe càng thấy nghe không nổi nữa.

Trình Du Nhiên coi như là biết mức độ, rất nhanh liền dừng lại, tổng kết một câu nói: "Hơn nữa, tôi cũng chưa ra ngoài lăn lộn, lưu lại không có bao nhiêu tác dụng đâu."

Nguồn: truyen8.mobi/t129638-me-dung-dua-voi-lua-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận