Mẹ Đừng Đùa Với Lửa Chương 12

Chương 12
Công nhân không có tiền lương

Trình Du Nhiên coi như là biết mức độ, rất nhanh liền dừng lại, tổng kết một câu nói, đàng hoàng ngay trước Viêm Dạ Tước: "Hơn nữa, tôi cũng chưa ra ngoài lăn lộn, lưu lại không có bao nhiêu tác dụng đâu."

"Làm y tá." Viêm Dạ Tước dựa vào thành ghế, mặc dù là mấy chữ đơn giản, lại bá đạo như thánh chỉ của quân vương, chỉ có thể tuân thủ, không cho cãi lời.

Cái gì, lại muốn cô làm y tá? Trình Du Nhiên siết chặt quả đấm, nhẫn nhịn kích động muốn xông lên làm thịt anh, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, gian nan nặn ra một câu nói từ giữa kẽ răng: "Lão đại Viêm, tôi không phải là y tá, tôi là bác sỹ thực tập chuyên khoa, còn chưa có tốt nghiệp, hơn nữa, hơn nữa, tôi học khoa phụ sản."

Mặc kệ thế nào, cô đều không cần thỏa hiệp, nhíu mày, tiếp tục ngụy trang: "Tôi đây tin tưởng trên người lão đại Viêm không cần phải ——"

"Mẹ!" Một âm thanh thanh thúy vang lên ở trong phòng, Trình Du Nhiên ngẩn ra, cô dĩ nhiên nghe được âm thanh kia, lập tức nhìn bốn phía, liền thấy cửa mở ra, Tiểu Nặc bị một người đàn ông dẫn vào.

Tiểu Nặc thấy mẹ, lập tức hất tay người kia ra chạy tới, kéo tay mẹ, hỏi: "Mẹ, nơi này là nơi nào? Bọn họ làm sao ——" Tiểu Nặc nói một nửa, liền nhìn thấy người đàn ông lãnh khốc ngồi ở trên ghế sa lon trước mặt, cu cậu luôn luôn to gan, trái tim nho nhỏ cũng chợt bị tập kích.

"Tiểu Nặc, con đứng phía sau mẹ." Trình Du Nhiên kéo Tiểu Nặc ra sau mình, không muốn Tiểu Nặc tiếp xúc quá nhiều với anh, giờ phút này, cô không còn có dáng vẻ không sao cả, sắc mặt dần dần trầm xuống, bởi vì cô không ngờ Viêm Dạ Tước thế nhưng lại bắt Tiểu Nặc, một đôi con ngươi màu đen như mực nhìn phía người

Nguồn: truyen8.mobi/t129639-me-dung-dua-voi-lua-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận