"Ngộ nhỡ, chăm sóc Trình Nặc thật tốt, bởi vì thằng bé. . . . . ."
Trình Du Nhiên vốn nghĩ thầm nếu như cô có bất trắc gì thì chỉ còn mình Tiểu Nặc, chi bằng đi theo Viêm Dạ Tước, nhưng vẫn chưa nói hết, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, ôm Trình Du Nhiên đi lên máy bay trực thăng, đội ngũ y sỹ đã sớm chờ sẵn, Viêm Dạ Tước đặt cô vào trong, trầm giọng nói với người ở bên trong: "Nếu cô ấy có chuyện gì, các người cũng đừng nghĩ sống."
Mấy nhân viên cứu hộ hốt hoảng gật đầu, nhìn bóng lưng lão đại Viêm rời đi, lập tức đẩy xe cứu thương.
Viêm Dạ Tước không bận tâm trên người mình cũng bị thương, nhìn lướt qua Bôn Lang cùng Đan Hùng, hỏi: "Tình huống bên Văn Long thế nào?"
"Đã lấy lại hàng, có điều không thấy bóng dáng Tần Tử Duệ cùng Tần Viễn, Lục Tường cũng rời đi, con lão ta bị chúng ta bắt được."
Viêm Dạ Tước nghe Đan Hùng nói, mày cau lại, lạnh lùng nói: "Làm cho đảo Tường Long biến mất hoàn toàn! Tiêu diệt sản nghiệp hiện có của Lục Tường, thông báo với mấy chú, tôi muốn mở hội nghị gia tộc!"
Một câu nói của anh, điều khiển phần lớn binh mã Viêm bang từ bốn phương tám hướng, đối với khu vực Tam Giác Vàng bao gồm cả Somalia, tất cả địa bàn thuộc về Lục Tường đều bị tiến hành càn quét tru diệt bốn phía, hai ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ, mặc dù chạy trốn, nhưng thời kì làm thủ lĩnh hải tặc của ông ta cũng kết thúc ngay một khắc này.
Bệnh viện, Hongkong.
Ánh sáng dìu dịu chiếu rọi vào trong phòng bệnh, Trình Du Nhiên nằm rất an tĩnh ở trên giường, ngủ suốt hai ngày, giống như là rất lâu không có ngủ một giấc thật tốt, ngủ thế nào đều không đủ, còn muốn tiếp tục.
Chợt, đồng hồ điện tử phát ra âm thanh “tích tích”, hơn nữa chấn động ở trên cổ tay cô, khiến cho cô nhíu nhíu mày, lúc này mới mở mắt thật, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ anh tuấn chuyên chú nhìn cô, cô biết, mình còn sống trở về rồi, hơn nữa con trai ở bên cạnh, lần này lập tức khôi phục vẻ lười biếng.
Tiểu Nặc chớp chớp mắt tròn trịa, âm thanh non nớt vui vẻ nói: "Mẹ, rốt cuộc mẹ đã tỉnh."
"Con chơi đồ chơi này, có thể không đánh thức mẹ ư?" Cô đánh một cái ngáp, còn muốn lôi kéo chăn, vẫn muốn ngủ tiếp, cô trải qua mấy ngày, sợ rằng ngủ nửa năm cũng không đủ.
Nhưng một đôi tay nhỏ bé nắm lấy chăn của cô, một bộ dáng vẻ đại nhân nhỏ, nói: "Mẹ đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, không thể ngủ nữa."
"Chẳng lẽ con không biết, bây giờ mẹ là bệnh nhân?" Trình Du Nhiên chỉ chân trái mình đang treo giữa không trung, nhíu mày hướng con trai nói.
Tiểu Nặc tặng cô một cái xem thường, buông tay ra, nói: "Vậy cũng tốt, mẹ cứ ngủ tiếp đi, thím Vân đưa đồ tới con ăn hết là được rồi."
Nói xong, cu cậu