Ta nghiến răng ngồi dậy, khuỷu tay cứng đơ không nhúc nhích được, ta hít một hơi thật sâu, cẩn thận bước lên bậc thềm, thấp giọng mở miệng: “Thần thiếp tự nhận thấy đã mở mắt rất lớn rồi, nhưng mà Hoàng thượng, tay của người thì không có cách nào, thần thiếp khó lòng phòng bị được.”
“Đàn phi!” Trong đôi mắt của hắn hiện lên ánh nhìn sắc bén, giận dữ nói, “Nàng dám tranh luận với trẫm!”
“Thần thiếp không dám.” Bàn tay tự xoa xoa khuỷu tay bị thương, ta chậm rãi mở miệng.
Thực ra hắn biết ý của ta, chỉ là hắn bắt bẻ câu chữ mà thôi.
Hắn trừng mắt nhìn ta, một lúc lâu sau từ từ xoay người đi, dựa thân mình vào tay vịn trên cầu ngồi xuống.
Sau đó, quay sang ta thốt ra đúng hai chữ: “Qua đây.”
Ta hơi chần chừ nhưng vẫn bước chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn thở hổn hển mấy hơi, giơ tay đập lên ngực hai cái, hàng lông mày anh tuấn khẽ cau lại.
Lòng ta chợt hoảng sợ, vội hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”
“Khó chịu.” Hắn thật keo kiệt a, ngay cả một từ dư thừa cũng không nói, đôi mắt hắn nhìn ta một cái, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào ngực, “Ở đây.”
Trái tim đang treo lên cuối cùng cũng buông xuống, thì ra là tâm bệnh.
Đáng tiếc, ta không phải vị thuốc kia.
Ta ngượng ngùng nhìn hắn, ta không biết phải nói gì cho tốt. Bởi vì mọi lời an ủi đều là dư thừa, thậm chí ngay cả thái y hắn cũng không cần.
Hắn cũng không nói gì cứ lẳng lặng ngồi như vậy.
Ta dường như bắt đầu để ý, ngay cả hít thở cũng cố gắng hết sức trở nên rất nhẹ rất nhẹ.
Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về bên hồ, lại thấy mấy cung nhân chậm rãi đi qua. Sự đau đớn trên khuỷu tay dần dần tan biến , ta thử co co cánh tay, thật may mắn không có vấn đề gì.
Người bên cạnh đột nhiên động đậy, bàn tay của hắn đưa về phía ta, ta chợt cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy hắn rút thật nhanh cây trâm trên đầu ta xuống, thuận tay ném ra giữa hồ. Chỉ nghe “Bõm” một tiếng, trên mặt hồ những vòng sóng nước tròn đều, lăn tăn, dập dờn nối tiếp nhau lan tỏa ra ngoài.
Ta vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Trẫm cảm thấy quá yên tĩnh.”
Ta cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cảm thấy quá yên tĩnh, nên mới lấy đồ vật ném xuống hồ, chỉ dựa vào tiếng nước nhỏ bé kia là có thể đánh tan sự yên tĩnh này sao?
Ta giơ tay lên sờ sờ chỗ cây trâm bị hắn rút xuống, liếc mắt nhìn miếng ngọc bội thắt ở bên hông hắn, mở miệng nói: ” Hoàng thượng thật keo kiệt, sao người chỉ ném đồ của thần thiếp chứ?”
Hắn biết ta nói cái gì, ngón tay khẽ lướt qua mặt miếng ngọc bội, trầm giọng nói: “Trẫm keo kiệt, còn nàng thì hào phóng quá! Vật trẫm ban cho nàng mà nàng thuận tay là có thể tặng người khác. Thế nào, hôm nay dùng một món đồ của nàng để đổi lấy sự hài lòng của trẫm, nàng cũng không cam tâm tình nguyện sao?”
Ta chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống, hắn nói cái gì trong lòng ta biết rất rõ.
Chính là cây ngọc trâm ta đưa cho Thẩm tiệp dư.
Chẳng lẽ hắn biết chuyện gì sao?
Ta thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám nhìn vào mắt hắn.
Hắn hừ một tiếng, mở miệng nói: “Thay mặt Dụ thái phi tạ ơn sao? Nàng đã quên lời cảnh cáo đêm đó trẫm nói với nàng phải không?”
Ta sửng sốt, vội la lên: “Thần thiếp không hề quên.”
“Không quên sao còn dám tái phạm? Nàng đem trẫm đặt ở đâu?” Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, giọng điệu thoáng trầm hơn.
Ta cúi thấp đầu, cắn môi nói: “Thần thiếp không bị giam cầm, người của Vĩnh Thọ cung, cũng như thế.”
Hoàng cung rộng lớn như vậy, chỉ cần đi lại chắc chắn sẽ tình cờ chạm mặt. Ta cùng lắm chỉ vì tò mò mới
gọi Tiểu Đào lại. Nhưng ta chẳng may mắn chút nào, chỉ mới một lần đã bị hắn bắt gặp.
“Rất tốt.” Hắn nghiến răng, “Vậy thì có nghe được tin tức gì của Vĩnh Thọ cung không?”
Hắn vẫn không nhìn ta, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại, nắm rất nhanh khiến cho từng ngón tay trắng bệch ra.
Ta giống như bị thứ gì đánh đánh trúng, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hắn vòng vòng vo vo lâu như vậy, thì ra chính là vì hỏi những lời này.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !