Mệnh Phượng Hoàng Chương 117-118


Chương 117-118
Tỷ muội tình thâm

 Ta không nói lời nào, nàng ta càng thêm đắc ý, mặt mày hớn hở: “Cũng phải, hiện giờ bản cung mang long thai, cỡ ngươi làm sao có gan đối nghịch với bản cung! Tốt lắm, thấy ngươi cũng thức thời, niệm chút tình nghĩa giữa ngươi và bản cung, bản cung tạm thời giữ lại vinh hoa phú quý cho ngươi đó.

Nhưng bản cung cho ngươi biết, loại người đê tiện, thấp hèn sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được đâu! Đừng tưởng khoác vào một bộ quần áo đẹp đã tự ngỡ mình là phượng hoàng !”

“Ngươi sẽ thấy bản cung bước từng bước lên nấc thang danh vọng, thấy bản cung sẽ có được tất cả !”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng ta muốn ám chỉ gì? Ngôi vị Hoàng hậu sao?

Nực cười, nàng ta có chút nào dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ đâu?

Từ nhỏ đến lớn kẻ Tang Tử ta không sợ nhất chính là nàng ta. Mười sáu năm qua ta chưa bao giờ sợ, sao bây giờ phải sợ ?

Ta đứng lên, nhìn thẳng vào nàng ta, thốt ra từng câu từng chữ: “Ngươi cho rằng bản cung không liên thủ với Thư quý tần là vì sợ ngươi ư? Chỉ vì bản cung cho rằng, một mình ngươi thì chẳng làm gì được bản cung cả !”

“Ngươi!” Nàng ta bị ta làm cho giận đến tái mặt, bước lên lạnh lùng nói : “Thứ như ngươi cũng dám nói với bản cung như thế sao !”

Ta lui lại nửa bước theo bản năng, nàng ta nhìn ta cười đắc ý: “Sao, sợ bản cung à.”

Loại người không có đầu óc như Thiên Phi, có gì phải sợ ? Nhưng nếu nàng ta xảy ra chuyện gì ở trong cung của ta, thì người thật sự khó đối phó chính là Hoàng thượng và Thái hậu.

Đang nói chuyện bỗng một cung nữ đi lên dâng trà.

Ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Không cần dâng trà, tránh cho Vinh phi nương nương ăn phải gì đó bị hỏng, lại đem tội đẩy lên đầu một số người ở Cảnh Thái cung.”

Nghe ta nói vậy, sắc mặt cung nữ bỗng trở nên tái nhợt, hoảng hốt dạ một tiếng, lui xuống.

Một lát sau Thiên Phi mới hiểu ra, chỉ vào ta lớn tiếng: “Ý ngươi là gì? Bản cung dù có nhẫn tâm cung không đem con mình ra đùa giỡn !”

Ta không nói gì, chỉ cười.

Nàng ta nói sẽ không lấy con mình ra đùa giỡn.

Ha.

Có thể hay không thể, chỉ nàng ta tự biết, sao ta phải tin nàng ta?

Thấy ta trầm mặc nàng ta nhịn không được, định xông lại, cung nữ bên người nàng ta vội vàng đỡ lấy nàng ta, nhỏ giọng: “Nương nương, người cẩn thận một chút ạ!”

Nghe lời nhắc nhở của cung nữ này, nàng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng sự tức giận trên mặt không hề giảm đi, nàng ta nghiến răng nói : “ Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng chiêu kế mê hoặc dụ dỗ Hoàng thượng! Dựa vào một khuôn mặt tầm thường như ngươi làm sao lọt vào mắt hoàng thượng được?”

Nàng ta quả thật rất giận, quên luôn cả việc tự xưng là “ bản cung” rồi. Ta không nhịn cười được, nàng ta đố kị, đố kị với khuôn mặt tầm thường như ta, đố kị với một kẻ như ta mà vẫn có thể lôi kéo được sự quan tâm, để ý của Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta bước lên vài bước, ghé vào bên tai nàng ta cười: “Cho dù ngươi đẹp thì sao, hiện giờ ngươi cũng đâu thể thị tẩm, vậy mà vẫn trông chờ Hoàng thượng mỗi ngày ngủ lại Khánh Vinh cung sao? Đừng quên, Hoàng thượng là đàn ông.”

“Ngươi đúng là thứ không biết hổ thẹn!” Nàng ta nhịn không được quát ầm lên.

Chỉ vậy đã bảo ta không biết hổ thẹn sao? Ta cái gì cũng không làm, cùng lắm chỉ nói một câu mà thôi.

Xem ra Thiên Phi, thực sự rất dễ bị chọc tức. Ta nghĩ, ta nên kiềm chế lại để tránh cho cái thai trong bụng nàng ta có gì không hay xảy ra lại rước họa vào thân.

Thiên Phi chỉ thẳng vào ta, ngón tay run rẩy, một lát sau mới rít từ kẽ răng ra một câu: “Ngươi chớ vội đắc ý, phải biết rằng, nữ nhân trong cung này không chỉ có một mình ngươi!” Nàng bỗng nhiên xoay người đi, đưa tay cho cung nữ đỡ rồi nói, “Nhuận Vũ, chúng ta đi!”

“A, nương nương, người cẩn thận, người chậm chậm một chút thôi!” Nhuận Vũ vừa cẩn thận đỡ nàng ta vừa kinh hoàng kêu lên.

Nhìn theo bóng lưng của Thiên Phi, ta chậm rãi lặp lại lời nàng ta mới vừa nói, nữ nhân trong cung, không chỉ có một mình ta. Xem ra, lời nói của ta đã cảnh báo nàng ta. Phải biết rằng thừa dịp nàng ta mang thai, có biết bao nhiêu người sẽ mượn cơ hội này để tranh thủ sự ân sủng của Hoàng thượng.

Nàng ta lại ngu dốt như vậy buộc ta phải nói thẳng ra, chắc hẳn nàng ta cũng phải hiểu rõ rồi.

Nàng ta còn có thể trông chờ vào ai? Còn có thể ngóng đợi ai được nữa?

Bàn tay ta siết chặt lại, khóe miệng từ từ nở một nụ cười.

Thiên Lục.

Người nàng ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có nàng mà thôi.

Các nàng không phải tỷ muội tình thâm sao? Lần này, để ta xem thử, tỷ muội các nàng rốt cuộc là tình thâm tới mức nào?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46868


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận