Chương 133. Tài nghệ của Thiên Lục (1)
Chỉ không biết vì sao sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại lạ kỳ đến vậy, không giống hài lòng, cũng không giống như tức giận…
Không biết có phải ta thấy ảo giác hay không, ta cảm thấy hành động của Thiên Phi vừa rồi có ẩn giấu huyền cơ. Nếu không, vì sao nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lập tức trở nên kỳ lạ như vậy?
Nhưng nếu là như vậy, chắn hẳn Thiên Phi không đoán được ta sẽ đối lại câu gì mới đúng? Hơn nữa, nhìn sắc mặt vừa rồi của nàng ta, chắc chắn nàng ta cho rằng ta không đối được .
Như vậy, đây không phải cái tròng chờ ta nhảy vào chứ.
‘Bắc nhạn nam phi, bắc quốc giai nhân hồi vọng bắc quốc.’
Trong lòng lặng yên, nhớ lại vế đối của nàng ta. Nếu tỉ mỉ bình luận, thì vế trên của nàng cũng không quá hoàn mỹ. Và ta cũng đã đối lại được, ‘Thu thủy y nhân’ và ‘vọng xuyên thu thủy’, cũng rất trọn vẹn rồi.
Ta nhìn không ra vế đối đó có điều gì không ổn. Chẳng lẽ, do ta suy nghĩ quá nhiều sao?
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Thái hậu ho nhẹ một tiếng nói: “Mặc dù câu đối lại của Đàn phi rất tinh tế, nhưng lại thiếu chút khí phách. Nhưng âu cũng là nhi nữ tình trường, không chê trách được.”
Nghe Thái hậu nói vậy, mấy phi tần vừa khen ta đối tốt, lại không dám lên tiếng nữa.
“Tạ Thái hậu chỉ điểm.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tâm lại cười lạnh. Thiên Phi ra vế trên như vậy, mà lại bảo ý cảnh hòa hợp, còn bảo ta đối ra kiểu gì nữa đây.
Người ngồi ghế trên lại chưa hề nói một lời, càng không có khen thưởng. Ta ngày càng cảm thấy lạ kỳ.
Mà lúc này, Thiên Phi vừa cười vừa ôm lấy cánh tay hắn, nói: “Hoàng thượng, gần đây thần thiếp hay buồn bực, thường kêu Lục mỹ nhân đánh đàn cho thần thiếp nghe. Thần thiếp cảm thấy từ khúc của muội ấy không tồi, chi bằng hôm nay cho muội ấy đàn một bản?”
Ta hơi kinh ngạc, trước kia nàng ta không đem cơ hội cho Thiên Lục, mà Thiên Lục cũng chậm chạp mãi không có động tĩnh gì, hóa ra không phải không muốn mà là đang đợi cơ hội đến đêm giao thừa này đây.
Đánh đàn ư, với tài nghệ tầm thường như vậy, ta thật sự muốn xem Thiên Lục rốt cuộc có thủ pháp siêu phàm gì để bắt được trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm!
Cung nữ vội mang đàn tới, cẩn thận để trong sảnh.
Thiên Lục đứng lên, đi tới bên ngoài, khẽ cúi người chào mọi người.
Ta mới phát hiện, hôm nay nàng ta mặc cung trang màu tím nhạt, trên gấm vóc như ẩn như hiện sắc hoa mẫu đơn. Ở khuỷu tay nàng có miếng lụa nhạt rũ xuống, mỗi bước nàng đi, đều đong đưa như cành liễu trong làn gió nhẹ.
Chẳng biết tại sao, ta ngoái đầu nhìn lại Hạ Hầu Tử Khâm.
Đôi mắt của hắn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, rồi chậm rãi chậm rãi, biến thành dịu dàng…
Chương 134. Tài nghệ của Thiên Lục (2)
Thiên Lục tiến lên ngồi, để dải lụa mỏng nơi khuỷu tay tùy ý rủ sát sau người, bàn tay trắng nõn dạo trên dây đàn, nhẹ nhàng khởi tấu.
Tiếng đàn trong vắt vang lên, trong nháy mắt tràn ngập không khí kỳ ảo, vấn vít trên xà nhà, tiếng nói chuyện rì rầm ngưng lại, ai nấy nín thở trầm ngâm, chuyên chú lắng nghe.
Âm sắc uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong dòng chảy ấy mang theo chút bi thương.
Hôm nay là đêm giao thừa, câu đối của ta đã khiến Thái hậu không vui, nàng ta sao có thể lựa khúc nhạc ngập tràn phiền muộn như vậy nữa?
Ta nghe ra, là ’Tâm sự Tỳ bà’ [1], không ngờ nàng lại chọn dùng đàn để diễn tấu.
Chu huyền đoạn, quế ảnh đong đưa, hương rượu say như trước
Ai tấu mảnh tâm sự vụn vỡ, gảy tan gió đông, hồng nhan sao tiều tụy?
Thân thế hận, biết tỏ cùng ai, tú mi chau
Thế gian biến đổi thăng trầm, nay đã khác xưa, trông đến bao giờ
Lòng khó nén, mấy phen ly hợp, người ngọc tóc đã điểm sương
Chợt tỉnh giấc mộng, huy hoàng tan hết, trăng âm u soi bóng hình cô độc giữa canh khuya
Liên tâm khổ, duyên như nước, oán trời xanh
Trời nếu có tình, trời cũng già, ái hận triền miên đến rồi đi…
Không hiểu vì sao, ta lại thấy mơ hồ, như hiểu được ý nghĩa ấn chứa trong khúc nhạc. Lòng nhói lên một chút, giật mình ngoái đầu lại, nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của hắn vẫn thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, đôi mày anh tuấn cau lại, khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ.
Khoảng cách giữa ta và hắn không tính là xa, lần này, ta nghe rõ ràng.
Hắn gọi: Phất Hi.
Ngực lại đau dữ dội, ngốc quá, ta nhớ ra rồi, đêm ấy hắn ngủ say, nói ra hai chữ, là Phất Hi.
Phất Hi, Phất Hi, Phất Hi…
Hai chữ đó giống như ma chướng, trong khoảnh khắc quanh quẩn trong đầu ta, xua thế nào cũng không đi.
Ta ghen tỵ với cô gái được hắn ghi lòng tạc dạ.
Hạ Hầu Tử Khâm, nói cho ta biết, rốt cuộc, chàng yêu người ấy đến mức nào?
Muốn cười tự giễu, thì ra hắn đã có người trong lòng.
Thực sự khó chịu, bỗng nhiên còn muốn khóc.
Lệ rưng rưng khóe mắt, từ trước đến nay, chưa lúc nào ta thấy uất ức như vậy.
Thiên Phi dựa bên người hắn, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn Thiên Lục, trong con ngươi hoàn toàn hài lòng.
Cuối cùng ta đoán ra, trong vế đối của nàng có ẩn ý sâu sa. Chẳng qua là lót đường cho Thiên Lục, nếu ta đoán không lầm, Bắc quốc, Bắc quốc, chính là Bắc Tề!
Phất Hi chính là giai nhân Bắc quốc kia, cũng là người hắn yêu chân thành.
Nghĩ đến đây, không nén nổi cười chán nản.
Thiên Phi, Thiên Lục à.
Các nàng, lại nghĩ đến dùng cách này để lấy lòng hắn. Ta thật muốn hỏi Thiên Lục, lẽ nào nàng thực sự bằng lòng làm thế thân sao?
Vì sao vẫn cho rằng Thiên Lục trong ký ức, kiêu ngạo ngay thẳng, không thèm làm chuyện như vậy nhỉ?
Hết thảy, khi ta bừng tỉnh, đã kết thúc tốt đẹp.
Ta thấy, Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy tay Thiên Phi ra, tiến lên phía trước. Thiên Lục hơi hoảng sợ đứng dậy hành lễ: “Hoàng thượng…”
Hắn cúi người, nhẹ nắm bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi cười: “Hôm nay trẫm … rất vui.”
Chỉ một câu nói, không ban thưởng, không thăng cấp.
Thế nhưng ai cũng biết, đêm giao thừa này, trong trận chiến ngầm mãnh liệt, Thiên Lục thắng.
——————————
[1] Đây là bản nhạc không lời bằng đàn tỳ bà được cho là hay nhất thế giới. Bản nhạc này có tên tiếng Việt là “Tỳ Bà ngữ”.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !