Ta nhìn thấy, sắc mặt của Thái hậu không hề vui mừng, nhưng vì ngại trong trường hợp như vậy nên không nói ra mà thôi. Thiên Lục mang đến niềm vui cho Hạ Hầu Tử Khâm, lại đắc tội với Thái hậu, xem ra con đường ngày sau của nàng ta cũng hề bằng phẳng.
Ta nhìn về phía Thiên Phi, nàng ta vẫn vô cùng đắc ý như trước, có thể thấy sắc mặt vốn tái nhợt của nàng ta hơi phiếm hồng. Đợi Hạ Hầu Tử Khâm trở về chỗ ngồi, Thiên Phi khẽ cười nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước .”
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt thay đổi, lo lắng mở miệng: “Vinh phi cảm thấy thân thể khó chịu sao? Vậy để ai gia nói Hoàng thượng trở về trước với ngươi.”
Thiên Phi vội nói: “Đa tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp không sao, đêm nay là ngày đặc biệt, thần thiếp sao có thể khiến mọi người mất hứng được? Để cung nhân đưa thần thiếp về là được rồi ạ.”
Ta kinh ngạc, dường như Thiên Phi càng ngày nói chuyện càng khôn khéo. Rất bình tĩnh đẩy Hạ Hầu Tử Khâm ra bên ngoài, nhưng không trực tiếp đưa tới cho Thiên Lục. Nhưng nàng ta làm như vậy, đã sớm tạo cơ hội cho bọn họ rồi.
Hắn trìu mến nhìn Thiên Phi, gật đầu, quay sang Lý công công nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi đưa Vinh phi trở về, đợi đến lúc nàng ngủ thì tức khắc trở về bẩm báo.”
“Dạ, Hoàng thượng, nô tài tuân mệnh.” Lý công công mặt mày rạng rỡ vâng mệnh, bước lên phía trước đỡ Thiên Phi nói, “Nương nương người đi cẩn thận.”
Lý công công cũng là người khôn khéo, bây giờ đối với Thiên Phi, đương nhiên cần tìm mọi cách lấy lòng.
Sau đó tới tiết mục biểu diễn của vài phi tần, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn không để mắt đến. Chỉ có Thái hậu trầm trồ khen ngợi, lại phong vị thêm cho mấy quý nhân ở tiểu viện.
Điều làm ta hơi kinh ngạc là, cả đêm nay Thư quý tần không hề biểu diễn một tiết mục nào, còn Diêu chiêu nghi được phong vị ngồi bên cạnh, cũng không hề có sự hưng phấn vì vinh dự đặc biệt nhận được mà ngược lại như ẩn giấu một sự tức giận.
Thiên Phi chỉ cần ra một vế đối, bút pháp đã khiến cho người khác khâm phục như vậy.
Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi, cách thức như vậy, loại người như Thiên Phi không thể nào nghĩ ra được
Ta nhìn xuống bên dưới theo phản xạ tự nhiên thấy Thiên Lục đang ngồi bình thản, thần sắc nhàn nhạt.
Nàng ta như cảm thấy được điều gì, ngước mắt nhìn về phía đối diện với ta, ta thực sự hơi giật mình, nàng ta không hề né tránh đi. Thiên Lục nhìn thẳng vào mắt ta, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nụ cười kia mang đầy ý nghĩa thâm sâu.
Quả nhiên, là nàng.
Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, ta nên sớm nghĩ đến nàng ta thật sự là một người không an phận!
Có phải ngày ấy, nàng nói ta cùng liên thủ với các nàng chẳng qua là hạ thông điệp cuối cùng hay không?
Ta không lên tiếng trả lời, rốt cuộc nàng ta cũng không kiềm chế được, ra tay phản kích.
Tâm trạng hơi tỉnh táo lại, ta suy nghĩ mạch lạc mọi chuyện, muốn tìm hiểu lòng dạ của Hạ Hầu Tử Khâm, thực ra không hề khó chút nào. Làm sao ta lại quên mất, phía sau Tang gia, có đại học sĩ làm chỗ dựa nhỉ. Muốn biết điều gì đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
Ta không phải không nghĩ đến điều này. Ta chỉ cảm thấy hơi sợ hãi, không muốn biết.
Ta muốn trốn tránh.
Trong lồng ngực chợt đau từng cơn, nhè nhẹ.
Từ lúc nào, hắn đã chiếm một góc nhỏ trong tim ta, làm cho ta nhớ tới nụ cười của hắn, nhớ sự bá đạo của hắn, tính tình như trẻ con của hắn … như một thói quen.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !