Mệnh Phượng Hoàng Chương 146


Chương 146
Xoa thuốc lên thái dương

Thật thoải mái dễ chịu, ta nghiêng người, từ từ co mình lại, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng cung nữ đặt thứ gì đó lên bàn, ta khẽ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cung nữ bước ra, hơi chần chờ, cuối cùng đứng dậy. Cảm thấy đã tốt hơn tối qua rất nhiều rồi, đầu cũng không còn nặng nề như thế nữa. Xem ra phương thuốc của thái y đúng là hữu dụng. Nhẹ xoa trán, ta cười nhạt một tiếng, đứng dậy xuống giường.

Ngón tay ngâm vào trong nước, thật ấm áp, dễ chịu. Ta khom người xuống, phát nước lên rửa hai má, lại nhẹ nhàng dùng khăn bông lau sạch, ta nhìn xuống mặt nước, thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, không kiềm được mà cười, quả thật hiện tại ta vẫn rất hài lòng.

Lúc đứng dậy, không biết bởi vì ánh sáng hay là do cái gì khác, dường như ta loáng thoáng nhìn thấy trên mặt nước đang nổi một tầng gì đó hơi mỏng. Ta nghĩ ta đã nhìn lầm rồi, khẽ nghiêng người, cẩn thận chăm chú quan sát, quả thực trên mặt nước có một lớp gì đó đang lững lờ trôi.

Ta bỗng nhiên kinh ngạc.

Muốn mở miệng kêu người đến, lại nghĩ, hình dáng ta bây giờ, sao có thể gọi người đến đây?

Hơi căng thẳng khom người xuống xem xét, dường như ta phảng phất ngửi thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt, còn mang theo một chút vị đắng nữa.

Trái tim như bị thứ gì đó va phải, ta hoang mang cầm lên chiếc khăn bông đang gác ở một bên, ngửi ngửi, mùi vị trên khăn bông còn nồng hơn nữa. Dường như, ta còn ngửi thấy mùi phục linh và tiên hà ngạnh (*). Chắc chắn còn có cả mùi hương của những thứ khác nữa, đáng tiếc ta không hiểu biết nhiều về dược liệu. Nhưng ta có thể biết được, thứ này dùng để giảm bớt đau đầu.

* – Sclerotium Poriae Cocos: Còn có tên là Bạch linh, Bạch phục linh là một loại nấm mọc ký sinh trên rễ cây Thông, có tên thực vật là Poria cocos (Schw). Wolf thuộc họ nấm lỗ (polyporaceae), dùng làm thuốc. Nấm Phục linh cắt ngang có rễ thông ở giữa gọi là Phục thần (có tác dụng an thần), nếu ruột màu trắng là Bạch phục linh, nếu có màu hồng xám là Xích phục linh - Tiên hà ngạnh: Cuống sen, dùng làm thuốc.

Nắm chặt bàn tay đang cầm khăn bông, thuốc này không tan trong nước, mùi hương trên khăn tay lại nồng đậm thế này … Nó là từ trên mặt ta!

Bỗng nhiên hoảng sợ, không kiềm được xoa hai má.

Đêm qua, đêm qua…

Trong phòng ta, thật sự đã có người đến!

Ta bất chợt nhắm mắt, cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua, ta vốn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, ta đột nhiên hoảng sợ.

Bất an rửa mặt chải đầu xong xuôi, mới gọi Vãn Lương vào.

Vãn Lương phân phó cung nữ đem đồ trên bàn dọn đi, mới tiến lên, cầm lược chải xuôi mái tóc ta xuống, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay nương nương cảm thấy đỡ nhiều chưa ạ? Một lát nữa ăn thêm chút gì đó rồi lại uống thuốc. Thái y nói, hôm nay uống thêm một ngày thuốc nữa thì bệnh của nương nương mới không đáng lo ngại.”

Ta “Ừ” một tiếng, ra vẻ thờ ơ mở miệng: “Cung nhân gác đêm tối qua là ai?”

Động tác trên tay nàng hơi chậm lại, Vãn Lương có chút khó hiểu mở miệng: “Nương nương, sao người lại quên, đêm qua người bảo Triêu Thần lui xuống, người nói không cần trông coi, chỉ bảo cung nhân tuần tra ban đêm cách một lúc lại đến xem mà.”

Như vậy, nơi đây không có người canh gác.

Không phải người của Cảnh Thái cung ta.

Chẳng lẽ, là Hạ Hầu Tử Khâm sao?

Không biết tại sao, khi nhớ đến hắn, trong lòng lại dần dần vui vẻ.

Nhưng, người đó thật sự không giống hắn.

Khẽ lắc đầu, giống hay không giống có quan hệ gì sao? Nếu hắn thật sự có thể tới, ta rất vui mừng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48556


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận