Theo tính cách Thiên Phi, Hạ Hầu Tử Khâm đi Trữ Lương cung, nàng ta sẽ cực kỳ căm tức. Bây giờ nàng ta còn có thể dương dương tự đắc chạy đến Cảnh Thái cung nói cho ta biết, đây thật sự không giống việc nàng ta hay làm.
Ta khẽ đứng dậy, nhìn bóng lưng nữ tử đang từ từ rời đi, bỗng cười rộ lên.
Là Thiên Lục.
Nàng ta muốn nói với ta, màn kịch này, nàng ta thua, mà ta cũng không thắng.
Diêu chiêu nghi xuất hiện với chiêu cứu giá đã cao minh hơn hai chúng ta rất nhiều.
Cung nữ đã dâng chén thuốc mới lên, cung kính giao cho Phương Hàm rồi lui xuống.
Vãn Lương kéo chặt y phục trên người ta lại, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người nên về đi thôi. Uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát, hay chút nữa truyền thái y đến khám xem sao, không phải họ nói uống thuốc thêm hai ngày nữa sẽ khỏi ư, sao người lại ho khan liên tục như vậy? Nếu ho đến mức làm tổn hại phổi thì phải làm thế nào đây.”
Ta không nói lời nào, chỉ đưa tay đón lấy chén thuốc trên tay Phương Hàm, uống một hơi hết sạch.
Nét mặt Phương Hàm vẫn chưa bớt lo lắng, chỉ nhỏ giọng nói: “Nương nương có nên truyền thái y đến chẩn mạch không?” Nàng biết, lúc nãy ta chỉ giả vờ, nhưng vẫn hỏi như vậy, ta cũng hiểu tâm ý của nàng.
Nghĩ ngợi, ta lắc đầu.
Khổ nhục kế chỉ cần diễn một lần là đủ rồi, diễn quá nhiều sẽ không còn tác dụng.
Vịn tay Vãn Lương đi vào, nàng hơi chần chờ một lúc mới mở miệng: “Nương nương, nô tì thấy sắc mặt Vinh phi không được tốt lắm.”
Ta cũng đã nhận ra, bắt đầu từ đêm giao thừa đó, dáng vẻ nàng ta vẫn luôn mệt mỏi. Lúc trước ta còn cho rằng nàng muốn giả vờ trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng hôm nay đến Cảnh Thái cung của ta, tình trạng nàng ta vẫn thế…
Hừ nhẹ một tiếng, ta thật sự lo lắng thay cho nàng ta, lo lắng đến long thai trong bụng nàng.
Nằm xuống chiếc giường mềm nghỉ ngơi một chút, lại được báo Ngọc Dung Hoa đến.
Vãn Lương dẫn nàng tiến vào, nàng hành lễ với ta, lại vội vàng bước đến: “Nương nương, thần thiếp nghe nói hôm qua…” Nàng muốn nói lại thôi, đôi mắt nàng nhìn ta chợt lóe sáng.
Ta khẽ cười một tiếng, mở miệng: “Tỷ tỷ cho rằng bản cung là người không biết chừng mực sao?”
Nàng dường như hơi hoảng hốt, vội kêu lên: “Thần thiếp nào có ý như vậy. Thần thiếp chỉ lo lắng thân thể nương nương, lúc nãy còn thấy Vinh phi tới Cảnh Thái cung, thần thiếp đành phải đợi một lát rồi mới vào.”
Ta gật đầu, để Thiên Phi thấy ta và Ngọc Dung Hoa qua lại quá thân mật, cũng không phải là chuyện tốt.
Nhân tiện ta cũng nói: “Tỷ tỷ yên tâm, chuyện của tỷ bản cung vẫn luôn nhớ. Có điều Hoàng thượng không đến Cảnh Thái cung, bây giờ bản cung cũng không có cơ hội nói với Hoàng thượng.”
Trong đôi mắt nàng hiện lên sự vui vẻ, vội nói: “Thần thiếp xin tạ ơn nương nương trước, có điều việc này… Thần thiếp cũng không gấp. Thần thiếp chỉ sống đơn độc một mình, trong hoàng cung này năng lực của thần thiếp quá nhỏ bé, bây giờ được theo nương nương, đã là vô cùng may mắn. Về những chuyện khác, thần thiếp chưa từng nghĩ tới.”
Ngọc Dung Hoa thực sự là một người thông minh, hiểu rõ mình nên tiến lùi thế nào.
Ta chỉ mỉm cười, lại nghe nàng nói: “Bây giờ Hoàng thượng mê luyến bóng dáng của Phất Hi, chắc chắn sẽ vô cùng sủng ái Tích quý nhân.”
“Tỷ tỷ muốn bản cung đừng đối đầu với Tích quý nhân sao?” Ta liếc nhìn nàng.
“Thần thiếp không dám.” Nàng cúi thấp đầu, thong dong mở miệng: “Thực ra bằng sự thông minh của nương nương, không khó để hiểu tâm tư của Hoàng thượng.”
Ta hơi giật mình, nàng lại nói: “Thần thiếp đã từng nói với nương nương, Phất Hi đã chết.”
Ta kinh ngạc, nhổm người đứng dậy, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, đầu nàng lại hạ xuống thấp hơn.
Nàng đến gấp như vậy, không phải là vì Thiên Lục, mà là muốn nói với ta ngàn vạn lần không được đụng đến Thiên Phi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !