Mệnh Phượng Hoàng Chương 6


Chương 6
Tân Phụng Hoàng (1)

Ngoài thái tử, tiên đế chỉ còn Công chúa Chiêu Dương, không có người con trai nào khác. Nghe nói tiên đế đột ngột băng hà, đến di chiếu cũng không để lại.

Ngoại thích Hạ Hầu gia độc chiếm hoàng quyền.

Năm ngày sau, thế tử của Hạ Hầu gia đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Chu, tức năm thứ nhất niên hiệu Nguyên Quang. Lúc này mới cử hành quốc tang. Di thể của tiên hoàng đặt trong quan tài băng mấy ngày, thời tiết lại nóng như vậy, đã hơi có mùi khó chịu.

Lúc ta nghe gia đinh mặt mày hớn hở thuật lại tất cả những điều đã biết, ta chép miệng, có ai ngờ đường đường là thiên tử, sau khi chết lại phải chịu uất ức như vậy?

Nửa tháng sau, Cố đại nhân mới lại đến.

Cha cứ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ra đón tiếp. Ta cũng rất hưng phấn, đơn giản chỉ nghĩ Cố Khanh Hằng có đến không?

Đi theo cha, ta lén trốn sau cột hành lang, chỉ thấy cha và Cố đại nhân hàn huyên với nhau nhưng không hề thấy Cố Khanh Hằng, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lúc ta định quay người, đột nhiên có người chạm vào vai ta, cười nói: “Tam Nhi!”

Ta kinh ngạc quay lại, thấy Cố Khanh Hằng đang híp mắt cười, lại giơ tay khẽ bóp mũi ta, cười toe toét. “Sao muội thích trốn ở chỗ tối để lén nhìn người khác thế?”

Vẻ mặt ta không vui nhưng trong lòng lại rất mừng, giả vờ đánh hắn một cái. “Ta thích, ngươi không quản được đâu!”

Hắn không hề tức giận, vẫn cười, nói: “Đến đây, đi theo ta!” Nói xong, hắn nắm tay ta, chạy ra ngoài.

“Này, làm gì đấy?” Ta hỏi, hắn không đáp, chỉ khẽ cười nhưng bước chân vẫn chạy nhanh như bay.

Khi tới cổng, ta hơi chần chừ, lực ở tay hắn không hề giảm, vẫn nắm chặt tay ta đi ra ngoài. Gia đinh đứng trước cổng thấy đó là công tử của Cố đại nhân, không ai dám nhiều lời.

Ta phát hiện một cỗ xe ngựa dừng bên ngoài, phu xe thấy Cố Khanh Hằng đi tới, vội kính cẩn cúi đầu lùi sang một bên.

Cuối cùng, Cố Khanh Hằng buông tay ta, trèo vào xe kéo ra một bọc đồ, đưa cho ta, cười nói: “Này, cho muội đấy!”

Cho ta? Ta mở to mắt nhìn, thấy hắn gật gật đầu.

Ta tò mò bước lên phía trước, nhận túi đồ hắn đưa, cẩn thận mở ra. Cảm giác tơ lụa trơn trượt lướt qua ngón tay, vừa mềm mại vừa ấm áp, những họa tiết thêu phức tạp chạm vào ngón tay làm ta đau nhưng ta vẫn nở nụ cười…

Y phục rất đẹp, rất đẹp…

Ta nhìn tới nỗi ngơ ngẩn, thích đến phát điên lên được. Từ trước tới giờ ta chưa từng nhìn thấy nhiều y phục đẹp thế này, hơn nữa còn là cho ta.

Cố Khanh Hằng khẽ đẩy ta, vui cười, hỏi: “Tam Nhi, thích không?”

Ta gật đầu thật mạnh. “Thích, ta rất thích!”

“Vậy muội mặc thử nhé?” Thấy ta nói thích, Cố Khanh Hằng càng vui mừng, đẩy ta lên xe thử y phục mới, dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả ta. Ta đồng ý, vội vã nhảy lên xe.

Ta buông rèm xe, thấy Cố Khanh Hằng ở bên ngoài nói vọng vào: “Vốn dĩ ta định đoán xem số đo của muội thế nào để may y phục, không ngờ lúc tới tìm thợ cả Trần, ông ta nói ông ta có số đo của muội rồi. Thật quá tốt!”

Thợ cả Trần? Đó chẳng phải là thợ cả may quần áo cho Thiên Lục hôm sinh nhật nàng ta ư? Khi ấy ông ta đã may theo số đo của ta mà!

Hít sâu một hơi, có phải vận may của ta đến rồi?

Cài chiếc cúc cuối cùng, giơ tay vén bức mành xe, ta cười rạng rỡ với Cố Khanh Hằng. “Khanh Hằng, thực sự rất vừa!”

Người ở trước mặt sững lại hồi lâu mới khẽ nói: “Tam Nhi, muội… thực sự rất xinh đẹp!” Ta nghiêng đầu, thấy má hắn ửng hồng, cực kỳ đáng yêu khiến ta muốn giơ tay bẹo một cái.

Nhảy xuống xe, chống nạnh, ta nói với giọng tự hào: “Đương nhiên, ta vốn xinh đẹp mà!”

Ta rất giống mẹ, ai cũng nói mẹ ta rất xinh đẹp, vậy thì nhất định ta cũng rất đẹp.

Cố Khanh Hằng vẫn nhìn ta hồi lâu, khẽ bật cười, nghiêm túc nói: “Sau này ta sẽ tặng muội rất, rất nhiều y phục đẹp!”

Trong lòng ta vui mừng nhưng lại nói: “Vì sao ngươi muốn tặng ta y phục đẹp?”

“Ừm…” Hắn nghĩ một lát rồi cười. “Vì muội thích.”

“Chỉ cần ta thích thì ngươi sẽ tặng ta sao?”

“Đúng vậy, chỉ cần muội thích, cái gì ta cũng sẽ tặng!”

Đây chỉ là một câu nói tùy tiện của trẻ nhỏ nhưng cũng là lời hứa hắn dành cho ta. Nhiều năm về sau, ta vẫn có thể cảm nhận sâu sắc, những điều Cố Khanh Hằng nhận lời với ta thì chưa bao giờ thất hứa.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43338


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận