Mệnh Phượng Hoàng Chương 82


Chương 82
Tặng nàng trâm ngọc

 Thẩm tiệp dư tới thật nhanh, chỉ mất một nén nhang đã thấy.

Thấy ta, vội vã hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Đàn phi nương nương!” Nàng ta cúi người, tiếp tục nói,“Vừa lúc thần thiếp cũng muốn qua Cảnh Thái cung trò chuyện cùng nương nương, không ngờ nương nương lại sai người đến mời thần thiếp rồi.”

Ta nhếch mày, cười nói: “Vậy sao? Không ngờ bản cung và Thẩm tiệp dư lại có chung suy nghĩ.”

“Thần thiếp không dám.” Nàng ta cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm lại.

Ta xoay người ngồi, nói với nàng ta: “Ngồi đi, bản cung có chuẩn bị ít điểm tâm, muốn nếm thử cùng Thẩm tiệp dư.”

Nàng ta có chút kinh ngạc vụng trộm liếc nhìn ta, vội nói tạ ơn, sau đó ngồi xuống.

Ta không động tay, nàng ta cũng không dám động.

Thuận tay cầm một khối bánh phù dung, thần sắc của nàng có chút xấu hổ, cũng cầm theo một khối, nhưng chỉ cắn một miếng thật nhỏ. Ta nhìn qua bàn nhỏ bên cạnh, mở miệng nói: “Loại bánh lục tô này thật đúng như tên gọi, tất cả nhân bên trong đều là đậu xanh, Thẩm tiệp dư đã từng nếm thử chưa?”

Mặt của nàng ta biến sắc, vội vàng nói: “Tạ ơn nương nương, thần thiếp xưa nay không thích ăn đậu xanh.”

“À?” Hơi cười nhạt, nàng ta thấy ta chưa động qua bánh lục tô, sợ ta hạ độc bên trong sao? Buồn cười, Tang Tử ta đâu phải là người ngu ngốc như vậy?

Thuận miệng nói: “Thẩm Tiệp Dư chẳng lẽ lại lo bản cung có ý định hạ độc?”

Rõ ràng thấy thân thể của nàng ta run lên, bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống nói: “Thần thiếp không dám!”

“Không dám?” Ta cười khẽ, đưa tay lấy một cái bánh lục tô, cắn một miếng, nhìn nàng ta, “Mùi vị khá ngon. Thẩm tiệp dư à, bản cung không làm việc vụng trộm, cũng không thích người khác làm việc vụng trộm sau lưng mình. Không biết, ngươi có hiểu rõ không?”

Vai của nàng ta run rẩy hơn trước, cắn môi lại, vẫn không chịu nhả ra.

Ta vừa tiếp tục dùng điểm tâm, vừa thờ ơ nói: “Muốn đấu, phải có bản lĩnh, Thẩm tiệp dư, ngươi chưa đủ thông minh. Thủ đoạn không cao minh, chỉ biết tự dồn bản thân mình vào chân tường.”

“Nương nương!” Nàng ta hoảng sợ, hai mắt mở lớn nhìn ta, cánh môi run rẩy, “Nương nương thứ tội, thần thiếp chỉ là… thương cảm Dụ thái phi, bây giờ trong hậu cung chỉ có nương nương được sủng ái, cho nên… cho nên nương nương ra mặt, có thể giúp được Dụ thái phi. Hoàng thượng sủng ái nương nương, nhất định sẽ không làm khó dễ…”

Thật tốt, xem ra nàng ta cũng hiểu rõ ta đang nói cái gì.

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, thủ đoạn không cao minh, nhưng là người cơ trí. Chỉ có điều hôm nay muốn đến lừa gạt ta, cũng là quá xem nhẹ ta rồi.

Ta cười lạnh nhạt: “Vậy sao? Nói như thế, bản cung thật đúng là phải thay Thái phi cảm tạ ngươi.” Giơ tay lên đưa xuống, đem cây trâm ngọc đang cài trên tóc rút xuống, đi tới bên cạnh nàng ta. Đưa tay đem cây trâm cẩn thận gài lên đầu của nàng ta, “Thật là đẹp mắt, bản cung thay Thái phi tạ ơn ngươi, cây trâm ngọc này coi như là lễ vật tạ ơn.”

Khuôn mặt Thẩm tiệp dư hoảng sợ đến mức tái nhợt, run run mở miệng: “Nhưng nương nương … Đây là trâm ngọc Hoàng thượng ban cho người! Thần thiếp sợ là nhận không nổi.” Nàng ta nói, tay muốn đưa lên gỡ xuống.

Ta nhanh tay nhanh mắt giữ tay nàng ta, không tỏ thái độ gì khác, nói: “Thế nào, Thẩm tiệp dư vẫn còn ghét bỏ bản cung sao? Hơn nữa, thứ bản cung đã cho đi sao có thể lấy lại được? Người không biết lại nói bản cung keo kiệt.”

“Nương nương…”

Ta đứng thẳng dậy, nói tiếp: ” Hôm nay bản cung đem cây trâm ngọc này tặng cho ngươi, sau này mỗi ngày ngươi hãy mang nó. Bản cung nhìn thấy nó rất hợp với ngươi, ngươi mang nó, càng làm lộ ra làn da trắng nõn của ngươi.Thực sự là đồ đẹp hợp với người.”

Vẻ hoảng sợ trong mắt nàng ta càng lúc càng đậm, chỉ có điều sau một lát, lại chậm rãi biến mất. Trên mặt Thẩm tiệp dư thấp thoáng ý cười, nàng ta nhìn ta, bắt đầu có chút vui mừng, mở miệng nói: “Nương nương, thần thiếp tạ ơn nương nương! Khí phách của nương nương quả thật khiến thần thiếp ngưỡng mộ, nương nương có thể đối với thần thiếp như vậy, thần thiếp sau này nhất định dốc hết khả năng, phụ tá nương nương!”

Ban đầu, nàng ta cho rằng ta làm như vậy là muốn lôi kéo nàng ta.

Ta vốn chẳng ghét gì nàng ta, chỉ là hiện tại…

Ta ghét nhất bị đưa ra đầu gió thế này, cũng như những người gió chiều nào xoay theo chiều ấy.

Chẳng buồn nhìn lại, ta cười lạnh: “Bản cung sao dám chịu sự phụ tá của ngươi! Bản cung hôm nay chỉ đơn thuần mời Thẩm tiệp dư sang đây cùng bản cung dùng điểm tâm mà thôi, e là Thẩm tiệp dư đã nghĩ nhiều rồi.”

Nàng ta vừa rồi có thể dễ dàng nghiêng về phía ta như thế , khó tránh khỏi một ngày kia, nàng ta sẽ lại phản bội ta. Người như vậy, ta sao dám dùng?

Nghe vậy, vừa rồi thần sắc nàng ta còn mừng rỡ, trong nháy mắt trở nên xám xịt, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch.

A, bây giờ đã biết sợ rồi sao?

Nàng ta không nói, ta cũng biết. Nàng ta chỉ là một tiệp dư nhỏ nhoi, muốn ra tay với ta, phía sau nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Mà chỗ dựa vững chắc này, chắc chắn là Diêu thục nghi.

Nếu không khi ở Hi Ninh cung nàng ta đã chẳng một tiếng ‘Tỷ tỷ’, hai tiếng cũng ‘tỷ tỷ’ với Diêu thục nghi, với ta lại là một tiếng “Nương nương”, ta cũng đã kết luận quan hệ của các nàng không hề đơn giản.

Chờ Diêu thục nghi nhìn thấy cây trâm ngọc gắn trên đầu nàng ta, chắc chắn sẽ xa cách, thậm chí xem thường nàng ta. Bởi vì nàng ta cho rằng người kia đã là người của ta. Đáng tiếc, người như vậy, ta sẽ không thèm.

Cũng có thể, sẽ không giữ lại cho người khác.

Cho nên ta sẽ khiến cho nàng ta cô độc sống qua ngày.

Ta muốn xem số mệnh của Thẩm tiệp dư sẽ ra sao.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46070


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận