Mệnh Phượng Hoàng Chương 128 - 131

Chương 128 - 131
Đư c sủng ái, không được sủng ái, ai mà không mong đêm hôm đó, có thể với dáng vẻ xinh đẹp nhất đoạt lấy sự yêu thương của Hoàng đế.

Chương 128. Vô ích


Ta không biết khi ta nói “Không hy vọng”, vẻ mặt của Thiên Lục thế nào, ta chỉ cảm thấy trong ngực thật trống trải, từ nhỏ đến lớn, ta luôn một mình, chỉ có một mình.

Tỷ muội ư, với ta, thật quá xa vời.

Ta cũng không cần.

Đi tới cửa Khánh Vinh cung, Vãn Lương và Triêu Thần ra đón. Triêu Thần nhỏ giọng hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”

Ta tùy ý để các nàng đỡ, cười trả lời: “Lo nghĩ chuyện không đâu mà thôi.”

Vãn Lương đi bên phải ta, cười yếu ớt nói: “Việc đó khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng rồi.”

Ta cũng cười, thật đúng nhỉ, để bao nhiêu người thất vọng rồi.

Vậy ta thì sao?

Trong lòng ta tự hỏi, nhưng dường như chỉ thoáng qua, vẫn chưa thật sự thất vọng. Quả thật lạ kỳ.

Nhìn thấy loan kiệu của Thái hậu ở xa xa phía trước, không biết tại sao, ta lại nghĩ tới Dụ thái phi.

Bên này, cả ngày thực sự rất náo nhiệt.

Mà tại Vĩnh Thọ cung, quanh năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung.

Ta bất giác hỏi: “Mấy ngày gần đây, bên Vĩnh Thọ cung có tin tức gì không?”

Triêu Thần kinh hãi, thấp giọng hỏi nhỏ: “Nương nương vì sao lại hỏi tới điều này?”

Vãn Lương nhìn trộm ta một cái, trong mắt cũng lộ ra tia nghi ngờ e ngại.

Các nàng đều căng thẳng. Ta cũng nở nụ cười, thực ra cũng không có việc gì. Chẳng qua là Thái hậu không ưa Dụ thái phi, vì bà ấy mới thật sự là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn đối với bà, hết oán lại hận, nhưng cũng không có cách nào mà bỏ mặc thờ ơ.

Hắn không muốn quan tâm bà, nhưng cuối cùng lại vẫn quan tâm.

Hắn chỉ là, không ai đặt cho hắn một bậc thang để hắn bước xuống.

Vì thế mà lần đó, ta gọi thái y tới Vĩnh Thọ cung, cũng là hợp với ý của hắn. Thế nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ rất tức giận, lại còn cố ý đặc biệt cảnh cáo ta.

Đúng rồi, hắn là người như vậy.

Kiêu hãnh, quật cường, nhưng cũng thật trẻ con.

Ta bật cười thành tiếng.

“Nương nương?” Triêu Thần khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn ta.

“Không có gì, chúng ta trở về đi.” Ta khẽ quay đầu, tiến về phía trước.

Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không hỏi lại ta.

Trở về Cảnh Thái cung, nhìn thấy có rất nhiều đồ đạc đặt trong phòng. Bên cạnh Tường Hòa đang sắp xếp lại đồ đạc vội vàng giải thích: “Nương nương, những thứ này đều do nội vụ đưa tới, ba ngày nữa là giao thừa, những thứ này đều theo lệ mà cấp cho các cung chủ.”

“Là thật nha, nương nương, mấy cuộn gấm này đẹp quá!” Tường Thụy ôm trong lòng hai cuộn gấm vóc, cười nói.

Bọn họ nếu không nhắc tới, ta thật sự đã quên.

Nhanh quá, sắp đến lễ mừng năm mới rồi.

Phương Hàm từ phòng trong đi ra, vừa cười vừa đẩy bọn họ: “Đừng nhiều lời nữa, mau đem đồ đạc cất đi.” Nàng đi về phía ta, vừa dìu ta vừa nói: “Lát nữa nương nương chọn màu nương nương thích, giao thợ may trong cung may đồ, đêm giao thừa còn phải mặc.”

Lời của nàng là nhắc nhở ta.

Ngày thường phi tần khó có cơ hội được thấy mặt Hoàng thượng, nhưng tại đêm giao thừa, nhất định sẽ được thấy mặt rồng. Được sủng ái, không được sủng ái, ai mà không mong đêm hôm đó, có thể với dáng vẻ xinh đẹp nhất đoạt lấy sự yêu thương của Hoàng đế.

 

Chương 129 -130 -131. Đêm giao thừa


 Từ ngày thân thể Thiên Phi khó chịu, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không ngự giá đến Cảnh Thái Cung nữa. Nhưng điều làm ta kinh ngạc chính là, hắn lại thực sự không ở lại trong Khánh Vinh cung với Thiên Phi. Tường Hòa nghe ngóng trở về nói, mấy ngày nay hắn đều ở Ngự thư phòng cho đến khuya. Sau đó, một mình về lại Thiên Dận cung ngủ.

Ta không biết đã đến những ngày cuối năm, còn có chuyện gì có thể vướng tay chân hắn như vậy. Chỉ là thật kỳ lạ, mỗi khi nhớ tới trong lòng lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được.

Sự khẩn trương này, dường như là có chuyện gì đó rất xấu.

Ép buộc bản thân phải cười, hắn là Hoàng đế Thiên triều, còn có chuyện gì không giải quyết được?

Đầu trên bệ cửa sổ phía ngoài Cảnh Thái cung, rốt cuộc không thấy thuốc mỡ để đó nữa. Người đêm đó thiếu chút nữa bị ta trông thấy, cũng không còn đến nữa. Chuyện này giống như một cơn gió, đã thổi qua thì chẳng còn gì lưu lại.

Chỉ là hai hộp thuốc mỡ kia Phương Hàm vẫn còn đang giữ.

Rốt cuộc cũng đến đêm giao thừa.

Các cung nữ trang điểm cho ta thật tỉ mỉ, Vãn Lương cầm trang phục mới được ban phát đến.

Sắc hoa làm nền, viền quanh cổ áo và vạt áo là một lớp lông nhỏ trắng mỏng, những sợi tơ màu sắc rực rỡ thêu thành những đóa hoa bách hợp xinh đẹp lạ thường. Xung quanh dùng chỉ bạc làm đường viền, xa xa nhìn lại như dòng nước chảy xuôi.

Ta nhịn không được bật thốt ca ngợi, tay nghề giỏi!

Vãn Lương hầu hạ ta mặc áo, rồi kéo ta lại trước bàn trang điểm, cười nói: “Hôm nay nô tì nhất định sẽ trang điểm cho nương nương thật xinh đẹp.”

Ta cười cười, hôm nay ai mà không muốn trang điểm cho bản thân thật đẹp.

Sau một lúc, thấy Triêu Thần tiến vào, sắc mặt không mấy vui vẻ. Ta hỏi: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngươi sao lại mặt ủ mày chau thế kia?”

Nghe vậy nàng mới mở miệng: “Nương nương, năm trước thịnh yến giao thừa đều tổ chức ở Ngự hoa viên, năm nay lại nói phải chuyển đến trong Hi Ninh cung của Thái hậu. Nghe nói là vì …Vì để tiện săn sóc cho Vinh phi.”

Trông vẻ mặt mất hứng của nàng, ta còn tưởng có việc gì quan trọng.

Thái hậu muốn chiếu cố Thiên Phi, ta tất nhiên hiểu, bà nóng lòng mong chờ cháu thôi mà.

Vãn Lương thấy ta không khó chịu, cũng yên lòng cười nói: “Lời này ngươi nói ở đây vậy là được rồi, chút nữa ra ngoài đừng nói lung tung nữa!”

“Thế nhưng…”

Triêu Thần còn muốn nói, ta đã cắt ngang: “Không có gì đáng ngại.” Nếu mới chỉ vậy mà ta đã không chịu được, vậy coi như trận này ta chưa đánh mà đã thua rồi.

Trong cung thật náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa. Màu sắc lạnh lẽo tái nhợt của trời đông đã được thay thế bởi cả biển vui mừng hoan hỉ này.

Trong Hi Ninh cung, càng náo nhiệt phi thường.

Bóng dáng các Tần phi thấp thoáng khắp mọi nơi, ai nấy xinh đẹp như tiên nữ.

Ta cũng không đố kỵ, chỉ cười nhạt bước tới.

“Đàn phi nương nương.”

“Đàn phi nương nương…”

Các nàng thức thời quay về phía ta hành lễ.

Diêu thục nghi và Thư quý tần ngồi cạnh nhau nhỏ giọng trò chuyện, thoạt nhìn mối quan hệ của các nàng quả thật không tồi. Thiên Lục đứng ở trong một góc phòng, thấy ta đi vào, mặt không đổi sắc hướng ta hành lễ, rồi không nói thêm câu nào nữa.

Ta nghĩ, nàng tất nhiên là thù hận ta.

Thiên Phi bây giờ thân phận đã cao quý, đợi một hồi mới thấy nàng ta cùng với Thái hậu và Hoàng thượng tiến vào.

Mọi người quỳ xuống hành lễ.

Hạ Hầu Tử Khâm tâm tình rất tốt, cười rạng rỡ cho mọi người bình thân.

Hắn đỡ Thiên Phi ngồi lên vị trí đầu tiên, Thái hậu ngồi sát bên trái hắn. Ta do dự một lát, cuối cùng tiến lên ngồi vào phía dưới Thái hậu. Diêu thục nghi ngồi ở phía dưới Thiên Phi, mà Thư quý tần, tựa hồ do dự hồi lâu, mới qua ngồi bên cạnh ta.

Thiên Lục chỉ là lục phẩm mỹ nhân, chỗ ngồi cũng cách chúng ta rất xa.

Ta nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm cúi đầu nói: “Phi nhi nếu như mệt mỏi thì phải nói, trẫm phái người đưa nàng về.”

Ngoái đầu nhìn lại, thấy Thiên Phi mỉm cười lắc đầu: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao đâu.” Sắc mặt của nàng ta không tốt lắm. Điệu bộ dịu dàng yếu ớt, thật khiến người ta phát ghét.

Bởi vì là gia yến, người tham gia cũng bớt vài phần câu nệ.

Hạ Hầu Tử Khâm phấn chấn, uống không ít rượu.

Trong phòng bố trí nhiều lò sưởi, nhưng ngồi lặng lẽ cũng bất giác thấy lạnh. Ta cẩn thận quan sát hắn, sắc mặt hắn ửng đỏ, không biết do tác dụng của rượu, hay là bởi hơi ấm tỏa lan.

Thái hậu cười nói: “Năm nay ai gia rất hài lòng, rốt cuộc cũng có người vì Hoàng thượng mang con nối dõi. Các ngươi, mỗi một người đều phải cố gắng, vì hoàng gia khai chi tán diệp mới được!”

Thái hậu nói xong phía dưới các phi tần đều đỏ mặt. Diêu thục nghi khẽ cười, che mặt mở miệng: “Thái hậu, người giễu cợt chúng thần thiếp rồi.” Ánh mắt của nàng, lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Nghe Hạ Hầu Tử Khâm cười nói: “Thuần nhi chẳng lẽ không muốn?”

“Hoàng thượng!” Nàng cúi đầu e thẹn, dáng vẻ như một tiểu cô nương.

Thiên Phi trên mặt có phần mất hứng, nhưng không lên tiếng.

Hôm nay, ta cảm thấy nàng có chút kỳ lạ khó hiểu.

Ta mơ hồ không rõ, nàng rốt cuộc do mang thai nên thân thể khó chịu hay là giả bộ. Hạ Hầu Tử Khâm thỉnh thoảng quay lại quan tâm hỏi han, nàng lại luôn nói không sao.

Sau khi mọi người ăn đã sắp xong, Thái hậu mới vừa cười vừa nói: “Vẫn theo lệ cũ đi, mọi người vui vẻ náo nhiệt, khiến cho ai gia cũng hài lòng vui vẻ. Diêu thục nghi.” Bà bỗng nhiên nhìn nữ tử đối diện.

Diêu thục nghi ngước mắt lên, sắc đỏ ửng trên mặt nàng còn chưa dịu xuống. Nàng ho khan một tiếng, mở miệng: “Năm rồi đều là thần thiếp chuẩn bị, nhưng năm nay có Đàn phi nương nương, thần thiếp đứng ra chủ trì sợ là không tốt lắm .”

Ta khẽ giật mình, mọi việc trong đêm giao thừa ta chưa bao giờ đảm nhiệm cũng như trải qua, rốt cuộc ta phải chủ trì như thế nào đây?

May là, người ngồi ở vị trí cao nhất kia đã mở miệng: “Đàn phi tuy thân phận cao, nhưng kinh nghiệm lại không bằng Thuần nhi, theo như trẫm thấy vẫn là nàng chủ trì đi.”

Ta nhìn hắn, hắn lại chỉ nhàn nhạt cười với ta.

Diêu thục nghi không tỏ vẻ gì, vẫn cười như cũ: “Hoàng thượng và Thái hậu đều làm khó thần thiếp.

Hàng năm đều muốn đổi mới, thần thiếp không có bản lĩnh cao như vậy đâu. Như vậy đi, không bằng năm nay ai hiếu thảo muốn làm cho Thái hậu hài lòng, thì tự mình lên, có được không ạ? Cũng coi như chúng thần thiếp tự bêu xấu bản thân đi.”

Quả nhiên là nữ tử thông minh. Như vậy không làm phật ý Thái hậu, lại giữ mặt mũi cho ta. Nàng dù không thích ta, nhưng xét đi xét lại thì thân phận ta vẫn cao hơn so với nàng, nàng rất thức thời.

Thái hậu vừa cắn một miếng bánh hạnh đào nhỏ, nghe nàng nói như thế, liền cười nói: “Vậy là ngươi muốn nói cho ai gia biết, ngươi đã chuẩn bị sẵn một sự ngạc nhiên cho ai gia?

Nàng đứng dậy, mím môi cười: “Thần thiếp tự bêu xấu trước vậy.” Nàng nói, có chút kích động. Ngay sau đó hai thái giám nâng một tấm bình phong tiến vào, cẩn thận từng li từng tí  đặt tại cửa.

Bình phong màu vàng, trên mặt trơn nhẵn.

Mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Hạ Hầu Tử Khâm nheo nheo hai mắt hứng thú nhìn.

Diêu thục nghi chậm rãi tiến lên, một cung nữ cung kính dâng lên một thanh kiếm. Nàng dùng một tay tiếp nhận, bàn tay trắng nõn phất lên một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, bước chân nhẹ nhàng di chuyển liên tục, thân thể uyển chuyển bay lên.

Trong không khí, tiếng múa kiếm vun vút không ngừng vang lên trộn lẫn vào nhau, thêm dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, đẹp không lời nào tả xiết.

Ta đột nhiên nghĩ ra một điểm.

Diêu thục nghi xuất thân nhà tướng, cha và anh đều là các tướng lĩnh không ai địch nổi trên sa trường.

Mà Diêu gia, hiển nhiên nắm binh quyền trong tay.

Ta quả thật đã quên mất điểm này.

 Vì thế, địa vị phi tần cao nhất của nàng ta trong ba năm qua, vẫn chỉ là Thục nghi. E rằng Hạ Hầu Tử Khâm hy vọng có được thế lực của Diêu gia, mới sủng ái, không bỏ bê nàng ta. Ánh mắt bất chợt nhìn về phía Thiên Phi, nàng ta là người của đại học sĩ, Thái hậu thừa dịp Thiên Phi có thai đem phong thành Vinh phi, thì ra cũng có nguyên nhân.

Bàn tay chợt nắm chặt lại, thảo nào khi Hạ Hầu Tử Khâm phong ta làm phi Thái hậu không hề ra mặt can thiệp, chỉ vì, sau lưng ta, không có chỗ dựa. Chỉ cần ta không dòm ngó ngôi vị Hoàng hậu, bất cứ ai cũng không để ý đến ta.

Ta hơi thẫn thờ, chỉ nghe mọi người khẽ hô một tiếng, bóng dáng người nữ tử trước mặt bay nhoáng lên. Ta nhìn chăm chú, thấy mũi kiếm của nàng ta xẹt thật nhanh qua tấm bình phong nơi cửa.

Lưỡi kiếm kéo xuống thật dài, nàng ta không chần chừ, động tác trên tay càng trở nên nhanh hơn, thắt lưng bằng lụa màu vàng bay lên khiến ánh mắt mọi người mê mẩn. Khóe miệng nàng ta mỉm cười, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, xoay mấy vòng rồi quay về, mũi chân đã chạm tới mặt đất.

Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn ánh kiếm sáng loáng cùng tua kiếm xinh đẹp, chợt nhoáng lên, vụt qua trong đất trời.

Phía sau của nàng, một “Bức tranh hoàng kim phú quý” [1] thật lớn xuất hiện giữa trời.

Dùng cách cắt giấy, lấy kiếm pháp hỗ trợ, vẽ ra một bức tranh thật hoàn chỉnh.

“Hay!” Hạ Hầu Tử Khâm không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong phút chốc mọi người cùng bàn tán sôi nổi hẳn lên.

Tất cả đều thán phục .

Diêu thục nghi từ từ đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay giao cho bên cạnh cung nữ xong mới ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Năm nay tuyết rơi rất lâu nhưng lại rơi đúng lúc, báo hiệu cho một năm tốt lành, hai mùa lúa trổ bông, đến mùa thu hoạch nhất định sẽ sung túc, dồi dào. Năm sau nhất định là một mùa thu hoạch bội thu. Thần thiếp lấy bức tranh ‘Hoàng kim phú quý’ này dâng lên đưa cho Hoàng thượng và Thái hậu, cầu chúc thiên triều năm sau, nhất định được mùa lúa gạo, thiên hạ thái bình, ban ơn cho bách tính!”

Bút tích làm người ta thán phục, lời nói làm cho người ta vui vẻ. Không người nào có thể mang lại niềm vui cho Thái hậu bằng Diêu thục nghi.

Chỉ cần dăm ba câu, đã có thể dễ dàng đẩy hoàng gia lên một tầng cao hơn, Diêu thục nghi, thật là lợi hại.

Trước đây ta đã quá coi thường nàng rồi.

Quả nhiên, Thái hậu cười vô cùng rạng rỡ, ngoắc tay nói: “Nào đến đây, qua bên cạnh ai gia. Hoàng thượng, người nói gì đi, ai gia rất thích nàng!”

Diêu thục nghi cười mừng rỡ bước lên, cung nhân vội vàng đặt thêm ghế ngồi bên cạnh Thái hậu.

Chúng phi tần được nước lại vội vã bảy miệng tám lưỡi nịnh hót không ngừng.

Thái hậu lại nói: “Không ngờ Diêu thục nghi trưởng thành ở chốn khuê phòng, cũng quan tâm đến việc thiên hạ như thế. Còn có thể đem câu ‘Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể lật thuyền’ (*) ghi nhớ trong lòng. Ai gia thấy rất đáng ban thưởng!”

*Nguyên bản: 水所以載舟, 亦所以覆舟: Thủy sở dĩ tái chu, diệc sở dĩ phúc chu - ý nói về lòng dân.

Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu cười nói: “Hôm nay, Thuần nhi đã làm trẫm được mở rộng tầm mắt, thưởng, đương nhiên phải ban thưởng! Mùa màng bội thu, nói hay lắm!” Hắn cúi đầu tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Diêu thục nghi, “Ngọc bội này là lễ vật mẫu hậu tặng trẫm vào sinh nhật năm trước, hôm nay trẫm ban nó cho nàng.”

Diêu thục nghi nhận được long sủng mà vô cùng kinh ngạc, vội đứng dậy tạ ơn. Lại nghe hắn nói:

“Nhưng trẫm cảm thấy còn chưa đủ.”

Ta giật mình nhìn hắn, hắn nghiêm nghị mở miệng: “Kể từ hôm nay, Thuần nhi là chiêu nghi của trẫm.”

Chiêu nghi…

Hắn phong cho nàng đứng đầu cửu tần, chỉ cách phi có một bước .

“Thần thiếp, tạ long ân Hoàng thượng!” Diêu thục nghi mừng rỡ quỳ xuống, trên mặt của nàng ta, tràn ngập sự vui mừng.

 ————————–

[1] Bức tranh lá vàng mùa thu. Diêu thục nghi múa kiếm vẽ lên chiếc bình phong màu vàng tạo nên một bức tranh lá vàng mùa thu xinh đẹp. Trường hợp này có 2 ý nghĩa. Một là cảnh lá mùa thu rơi rụng vàng rực rất đẹp, hai là chỉ mùa màng bội thu (mùa thu là mùa thu hoạch, lúa mì khi chín là cả cánh đồng màu vàng rực), chỉ sự phú quý, "> giàu trải khắp non sông đất nước.

 Chính là bức tranh này, ở Việt Nam nó được gọi với tên “Con đường lá vàng.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t48507-menh-phuong-hoang-chuong-128-131.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận