Sau này, sẽ không còn Diêu thục nghi nữa, mà phải gọi là Diêu chiêu nghi.
Gương mặt Thiên Phi lộ rõ vẻ tức giận. Âu cũng dễ hiểu, vì nàng ta bây giờ xét về danh tiếng kiểu nào cũng hơn người khác, nhưng lại có những chuyện người khác làm được mà nàng ta thì không thể.
Cả đám cung tần mỹ nữ phía dưới đều tỏ vẻ do dự. Quả thật Diêu chiêu nghi đã mở màn quá cao tay.
Bây giờ, ai cũng muốn thể hiện, nhưng chẳng ai dám đứng lên.
Tự dưng Thiên Phi bỗng quay sang nhìn ta cười nói: ”Không biết hôm nay Đàn phi đã chuẩn bị gì? Hoàng thượng…” – nàng ta kéo tay hắn, mềm giọng – ”Chẳng phải Hoàng thượng cũng chờ mong Đàn phi thể hiện sao?”
Trong giọng nói đã tràn đầy sự mỉa mai, châm chọc.
Phải rồi, Thiên Phi chắc vẫn tưởng rằng ta chỉ là nha đầu hoang dã ngày nào. Hài hước thật, ta cười lạnh, có lẽ nên cho nàng ta bất ngờ chút nhỉ? Thiên Phi chờ mong ta sẽ bị xấu mặt, nhưng ta thì lại muốn xem cái vẻ mặt thất sắc của nàng ta thế nào.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn về phía ta, ánh mắt lộ ý cười: ”Đàn phi nghĩ sao?”
Thong dong đứng lên, ta cúi đầu trả lời: ”Thần thiếp cũng chưa chuẩn bị được gì, hay là…
”Đã như vậy, Hoàng thượng, hay là để thần thiếp đưa một vế đối, Đàn phi ứng đối là được rồi” – Lời của ta còn chưa nói xong, Thiên Phi đã giành trước.
Ra vế đối sao, nghĩ ra kế này cũng thật mệt óc đi. Nàng ta cho rằng ta không biết chữ, nên nếu là câu đối, nhất định ta sẽ không thể đối lại được.
Dứt lời, Thiên Phi đứng lên, quay sang thái giám bên cạnh nói: ”Đi, mang giấy bút đến cho bản cung”
Nàng ta còn muốn viết chữ, là muốn thể hiện rõ sự chênh lệch giữa chúng ta sao? Hẳn nàng ta vẫn cho rằng ta sẽ không đọc hiểu được câu đối nàng ta viết.
Ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Giấy bút đã chuẩn bị xong, Thiên Phi cầm bút, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, rồi viết xuống:
’Bắc nhạn Nam phi, Bắc quốc giai nhân hồi vọng Bắc quốc.’ (*)
* Nhạn Bắc bay về phương Nam, giai nhân Bắc quốc nhìn về Bắc quốc”
Chữ của nàng ta mặc dù thanh tú, nhưng lại chẳng có nội lực.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kính phục, thậm chí còn có người xôn xao bàn tán:
”Ba chữ Bắc liền, vế đối tinh tế như vậy quả không tầm thường”
”Phải rồi, mà câu nào câu nấy đều chung một ý…”
”Đó là cảm giác chờ mong” – Thiên Phi nhẹ nhàng nói rõ
Chẳng hiểu sao, trong một giây phút kia, hình như ta nhìn thấy sự hoảng hốt trên gương mặt của Hạ Hầu Tử Khâm. Sắc mặt hắn hơi đổi, bàn tay khẽ run lên. Nhưng giây phút ấy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn lại quay về với nụ cười tủm tỉm, ánh mắt hướng về phía ta.
Thiên Phi còn chủ động đưa chiếc bút lông sói cho ta, khóe miệng nở nụ cười châm chọc.
Ta thu lại ánh nhìn, cầm bút, rồi dùng thước đè lên giấy Tuyên Thành cho phẳng một cách thành thạo.
Tuyệt bút vung lên, vế đối phía dưới lưu loát xuất hiện:
’Thu khứ đông lai, thu thủy y nhân vọng xuyên thu thủy.’(*)
* Thu qua đông tới, người phụ nữ nhìn làn nước thu mỏi mắt chờ mong.
Ở đây chơi chữ, thu thủy vừa có nghĩa là làn nước mùa thu, vừa có nghĩa là đôi mắt người phụ nữ.
Thiên Phi ”A” một tiếng, hoảng sợ nhìn ta: ”Ngươi sao lại….” – Câu nói còn chưa hết đã bị nuốt xuống.
Ta nhìn thấy Thiên Lục ở đằng xa cũng chợt đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Chữ của ta là do Tô Mộ Hàn rèn giũa. Nét chữ thanh tú nhưng mang nét cương nghị, mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa nét dịu dàng.
Diêu chiêu nghi thở dài: ”Tài hoa của nương nương thật khiến chúng thần thiếp khâm phục. Thần thiếp múa võ, thật đúng là không tinh tế. Quả thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà nương nương lại đối được.”
Nàng cũng thật là mượn gió bẻ măng, chỉ cần có cớ là không buông tha cơ hội chèn ép Thiên Phi.
Thư quý tần cũng tiếp lời: ”Đàn phi nương nương quả thực thâm tàng bất lộ, người thấy sao Vinh phi nương nương?”
Lúc này sắc mặt Thiên Phi càng thêm khó coi, ý của Thư quý tần chính là muốn nhắc nhở, ngày đó ta cũng chỉ là cung nữ của Thiên Phi mà thôi, nhưng lại lợi hại đến vậy…
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !