“Hoàng thượng….” Ta gọi hắn, hắn vờ như không nghe thấy, thân ảnh với chiếc áo màu vàng sáng rực cứ tiếp tục bước đi, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của ta.
Ta không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn bỗng nhiên lại thay đổi thái độ như vậy?
“Nương nương…” Vãn Lương vội vàng chạy vào, nhìn ta nói: “Nương nương, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?
Nô tì thấy sắc mặt Hoàng thượng rất giận dữ, vội vã đi ra ngoài, lớn tiếng nói đến Trữ Lương cung.”
Tức giận?
Thế nhưng, ta vẫn không hiểu.
Vãn Lương thấy ta không nói lời nào, sắc mặt biến đổi, đứng lưỡng lự, không dám nói gì thêm.
Ta thở dài một hơi, nói với nàng: “Vãn Lương, đỡ bản cung hồi cung.”
Dường như nàng chưa kịp phản ứng, vội vàng hỏi: “Để nô tì đi gọi Thụy công công đến.” Vừa nói xong, nàng xoay người rời đi.
Ta gọi nàng: “Không cần, ngươi đỡ ta là được rồi.”
Nàng dừng chân lại, đáp lời, tiến lên đỡ ta. Ánh mắt nhìn thoáng qua hộp thuốc mỡ, vội vàng cầm lấy, sau đó cẩn thận đỡ ta đứng dậy, rồi nói: “Nương nương từ từ thôi ạ.”
“Ừm.” Dựa vào người của nàng, ta bước chậm ra ngoài, vừa hỏi nàng: “Hôm ấy hộp thuốc mỡ xuất hiện trong phòng, chẳng phải cô cô đã cất rồi sao? Sao ngươi lại mang đến?”
Phương Hàm đã cất giữ, tại sao đột nhiên lại mang ra?
Vãn Lương ngớ ra, vội nói: “Nương nương, hộp thuốc mỡ này không phải là hộp thuốc cô cô giữ hôm đó, có một lần, nô tì thu dọn lại gian phòng, nô tì đã nhìn thấy nó trong chiếc rương mang từ Huyễn Nhiên các đến. Vừa rồi nô tì gấp quá, không suy nghĩ nhiều, nên đã mang đến đây.” Bỗng nhiên nàng bối rối: “Nương nương, có vấn đề gì sao ạ?”
Ta kinh ngạc, vốn tưởng rằng đó là hộp thuốc mỡ mà Cố Khanh Hằng đã mang đến cho ta, nhưng không ngờ đó lại là hộp thuốc mỡ mà Thiên Lục đã tặng ta.
Có điều, sao nó lại giống hộp thuốc mà Cố Khanh Hằng đã mang đến như vậy?
Ra tới bên ngoài, Tường Thụy tiến lên phía trước đỡ lấy ta, cau mày nói: “Nương nương vẫn ổn chứ ạ?
Vãn Lương cô nương nói người bị thương ở chân, nô tài đáng chết.”
Ta lơ là “Ờ” một tiếng, y lại nói: “Một lát nữa truyền thái y đến khám xem sao, mong là không xảy ra chuyện gì.”
“Ô hay, Thụy công công nói gì thế.” Vãn Lương trừng mắt liếc y một cái.
Tường Thụy vội nói: “Vậy… vậy… Nô tài lắm mồm.”
Dứt lời, cả hai đều không nói gì, chỉ đỡ ta ngồi vào kiệu.
Trong thời khắc màn kiệu hạ xuống, ta thấy Cố Khanh Hằng đứng ở phía xa xa, đang nhìn ta.
Phía sau y, còn có một tiểu cung nữ đang luống cuống.
Ta không biết y đã đến bao lâu, có thấy cảnh Hạ Hầu Tử Khâm tức giận rời đi hay không, không biết vì sao, ta thật sự hy vọng y không nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cuối cùng màn kiệu cũng hạ xuống, che giấu ánh mắt lo lắng của y.
Ta thở dài một hơi, lưng dựa vào tấm đệm mềm, khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu ta, lại hiện lên gương mặt của hắn. Một khắc trước, hắn vẫn tươi cười gọi ta là “A Tử”, hắn còn nói thích gọi ta như vậy. Nhưng, một khắc sau, hắn lại bất ngờ thay đổi sắc mặt, cũng không quay đầu lại nhìn ta lấy một cái.
Mở miệng gọi Vãn Lương, bảo nàng mang hộp thuốc mỡ kia đến.
Mở nắp ra, một mùi hương mát lạnh ập vào mặt ta.
Ta mới biết, vì sao hắn lại đột nhiên đậy nắp lại.
Hắn dị ứng với mùi hương bạc hà mát lạnh, chỉ cần ngửi thấy hắn sẽ nôn.
Có phải chính vì như vậy, nên hắn mới tức giận?
Là như vậy sao? Ta tự hỏi chính mình, sau đó mỉm cười.
Làm sao có thể như vậy…
Ngón tay cọ cọ hộp thuốc mỡ trong tay, chất liệu bằng gỗ, chế tạo từ cây Hoàng Dương (*). Trên nắp hộp thuốc, được chạm khắc hoa mai nở rộ, ngay cả nhị hoa cũng được chạm khắc rất sắc sảo. Mặt ngoài được đánh bóng, người thợ này rất khéo tay, rất tinh tế, khiến người khác phải tán thưởng.
* Cùng họ với cây liễu. Có 2 loại hoàng dương và bạch dương, bạch dương dùng để làm diêm.
Ta vẫn luôn không hề nghĩ đến, cho nên, cũng không chú ý.
Tay cầm hộp thuốc hơi nắm chặt lại, Thiên Lục, bắt đầu từ khi nào nàng ta đã tính kế? Cho dù hôm nay Vãn Lương không may mắn mà mang đến, hộp thuốc mỡ này, cuối cùng vẫn ở trong cung của ta. Nàng ta khẳng định, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ.
Cuối cùng kiệu cũng dừng lại, Vãn Lương vén màn lên, đưa tay đỡ ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương từ từ thôi ạ.”
Ta bước xuống kiệu, thấy Phương Hàm và Triêu Thần đứng ở cửa cung chờ ta, thấy ta bước vào, vội ra nghênh đón, Phương Hàm tiến lên đỡ ta: “Nương nương sao lại bị thương? Nô tì vừa từ Hi Ninh cung về, thì nghe cung nữ nói người bị thương.”
Vẻ mặt Triêu Thần đầy lo lắng nhìn ta.
Lúc này, ta đâu còn tâm trạng nào mà quan tâm đến vết thương ở chân nữa.
Để mặc các nàng đỡ ta, ta nói với Phương Hàm: “Cô cô, ngươi mang hộp thuốc mỡ lần trước đến ta cho xem.”
Nghe ta nói thế, Phương Hàm rõ ràng ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt u ám của ta, nàng không dám chậm trễ, bảo Triêu Thần đến đỡ ta, mở miệng nói: “Nô tì đi ngay đây ạ.”
“Nương nương cẩn thận.” Triêu Thần nhỏ giọng nói.
Hai cung nữ đỡ ta vào trong, liền nghe thấy Vãn Lương gọi Tường Hò a đi truyền thái y.
Mặc dù Hạ Hầu Tử Khâm nói vết thương chưa chạm đến gân cốt, nhưng từ đầu đến cuối các nàng vẫn không yên lòng, ta cũng không cự tuyệt, để mặc Tường Hòa đi truyền.
Phương Hàm trở về rất nhanh, hai hộp thuốc mỡ được bọc trong vải bông màu xanh đậm, nàng tiến đến, đặt lên bàn, sau đó mới cẩn thận mở tấm vải bông ra.
Rất nhanh, hai hộp thuốc hiện ra.
Ta đưa tay lấy hộp thuốc mỡ của Thiên Lục đưa đến, vẻ mặt Phương Hàm biến sắc, vội thốt lên: “Nương nương, người thần bí đó…Lại đến nữa sao?”
Nàng không biết tình hình cụ thể, chắc lại nghĩ Cố Khanh Hằng lại đưa thuốc mỡ đến. Cũng khó trách nàng, lúc này, ngay cả Vãn Lương và Triêu Thần cũng mở to hai mắt.
Trái tim của ta hơi quặn lại, khó trách người bên cạnh ta cứ nghĩ là thuốc mỡ do Cố Khanh Hằng mang đến, hóa ra ba hộp thuốc mỡ, hoàn toàn giống nhau như đúc.
Chỉ khác duy nhất một điều, đó chính là nét chạm khắc phía trên.
Hộp thuốc mỡ Thiên Lục mang đến là hoa mai. Mà hộp thuốc Cố Khanh Hằng mang đến lại là hoa mộc lan, hộp còn lại là cây trúc xanh.
Mai, Lan, Trúc, Cúc.
Nếu như ta đoán không sai, hẳn là còn một hộp cuối cùng nữa, hình được chạm khắc trên nắp hộp đó chính là hoa cúc trắng!
“Nương nương.” Vãn Lương kinh hãi kêu lên một tiếng: “Cái này… Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Nàng biết, hộp thuốc mỡ chạm khắc hoa mai không phải là người thần bí kia mang đến, bởi vì chính nàng đã lấy ra từ rương đồ dùng của ta.
Khanh Hằng sẽ không làm tổn thương ta, vì y quan tâm lo lắng cho ta mới tặng ta hai hộp thuốc mỡ đó.
A, trong lòng ta cười khẩy, nếu không phải y quan tâm ta, ta sẽ không biết dụng ý của Thiên Lục!
Vẫn chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cũng không thể khẳng định được, có điều, đoán đúng cũng dễ đến mười phần.
Ta suy nghĩ, nguyên nhân khiến Hạ Hầu Tử Khâm tức giận rời đi, ta cơ bản cũng đã biết được.
Thiên Lục
“Vương đại nhân, ngài nhanh một chút đi.” Bên ngoài truyền đến tiếng của Tường Hòa.
Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, nàng lập tức hiểu được ý ta, tay nàng vội vàng kéo vải bông lại, bọc lại tất cả ba hộp thuốc mỡ trên bàn.
Vương thái y vào cửa, trước tiên là hành lễ với ta: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta bảo y đứng lên, y vừa tiến lên, đã mở miệng hỏi: “Thần nghe Hòa công công nói, nương nương bị trật khớp chân?”
Ta gật đầu, Vương thái y đặt hòm thuốc đang cầm trong tay xuống ghế, sau đó quỳ gối nói: “Thần xem giúp nương nương.” Vừa nói, y đã đưa tay đến, nhẹ nhàng nằm lấy chân ta, lại xoay nhẹ, rồi hỏi: “Nếu nương nương đau thì nói để thần biết.”
Hơi đau một chút , nhưng so với lúc vừa mới bị trật cũng không đáng gì.
Y tỉ mỉ kiểm tra một lát, mới mở miệng nói: “Không nghiêm trọng, nương nương chỉ cần nằm nghỉ ngơi hai ngày, kết hợp với thoa thuốc mỡ thì sẽ không sao. Thần sẽ lấy thuốc mỡ cho nương nương.” Y nói, rồi lấy một hộp thuốc mỡ ra, đặt lên bàn.
Ta đưa mắt nhìn thoáng qua, hộp thuốc bằng sứ có màu men xanh rất đẹp, nhưng kiểu dáng lại rất tầm thường.
Thái y lui xuống, Vãn Lương lấy hộp thuốc mỡ đến thoa cho ta, ta không nhịn được cầm lấy hộp thuốc trong tay nàng thử ngửi, quả thật, không ngửi thấy một chút mùi vị bạc hà mát lạnh nào. Đúng như lời Ngọc Dung Hoa nói, thái y ở viện thái y đối với vấn đề này, đều rất cẩn thận.
Ta đưa hộp thuốc mỡ cho Vãn Lương, nàng nhận lấy, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi giày của ta ra.
Ánh mắt dừng lại trên chỗ bọc vải bông màu xanh trên bàn, phía dưới đặt thuốc mỡ, trong lòng ta tất nhiên ghi nhớ.
Ra hiệu bảo Triêu Thần thu lại, khi nàng tiến lên, ta lại nói: “Mang hộp thuốc mỡ phía trên có hoa mai đến đây, các hộp khác cất đi.”
Triêu Thần đáp lời, chỉ để lại hộp thuốc của Thiên Lục.
Ta nhìn Phương Hàm nói: “Phiền cô cô đến phủ nội vụ hỏi thăm một chút, thuốc mỡ này sao lại có trong cung?”
Phương Hàm cũng nhận thấy việc này rất nghiêm trọng, vội vàng gật đầu nói: “Nô tì đi ngay đây ạ.” Vừa dứt lời, lại nhìn thoáng qua ta, xoay người rời đi.
“Nương nương.” Triêu Thần đã bọc hai hộp thuốc mỡ xong, hỏi ta: “Hai hộp thuốc này, nương nương muốn để ở đâu ạ?”
Ta suy nghĩ một lát, thuận miệng nói: “Tạm thời để ở trong cung của bản cung đi.” Ta nghĩ, nên tìm một cơ hội, trả lại cho Cố Khanh Hằng thì hơn.
Vãn Lương bôi thuốc cho ta xong, liền đứng dậy đỡ ta nói: “Nương nương qua giường nghỉ ngơi đi ạ, thái y đã căn dặn nương nương phải nghỉ ngơi .”
Ta gật đầu, để nàng đỡ qua đó ngồi. Nàng bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói bên tai ta: “Nương nương, nô tì….” Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói.
Ta ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Triêu Thần, bản cung cảm thấy hơi đói, ngươi đi chuẩn bị một chút điểm tâm đi. Tường Hòa, ở đây không còn việc gì nữa, ngươi cũng lui xuống đi.”
“Dạ.”
“Dạ.”
Cả hai đáp lời, lui xuống.
Ta nhìn thoáng qua Vãn Lương, nhỏ giọng nói: “Có gì muốn nói, cứ nói đi.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !