Ta giơ tay lên, khẽ chạm vào cái trán trơn bóng của mình, lại nhìn người thiếu niên đang tươi cười dịu dàng trước mặt mình. Hóa ra, dù cho không ai nhớ rõ năm nay ta tròn mười lăm tuổi, vậy mà vẫn có Cố Khanh Hằng luôn để ý đến ta.
Y đưa tay lướt nhẹ qua cây lược gỗ trên đầu ta, lại nói nhỏ một câu: “Tốt quá rồi, Tam nhi đã trưởng thành rồi.”
Ngay lúc ta muốn mở miệng thì đột nhiên thấy một đội quan binh cưỡi ngựa chạy qua, sau đó, người quan binh dẫn đầu nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Cẩn thận từng li từng tí lấy từ trong ngực một tờ giấy được xếp gọn gàng, mở rộng ra dán lên tường.
Một màu vàng sáng rực đập vào mắt ta, đó là cáo thị của hoàng đế.
Ngay lập tức, đám người đang đứng xung quanh chen lấn nhau xông lên, chỗ dán cáo thị bị vây lại chật như nêm cối. Ta cũng có chút tò mò, nhưng chưa kịp nhìn đã bị đám đông kia đẩy đi.
Nhưng lúc này, ta lại nghe thấy trong đám người có người hô lên: “Hoàng thượng tuyển tú nữ! Hoàng thượng tuyển tú nữ!”
Ta chỉ cảm thấy toàn thân run lên, kỳ tuyển tú nữ, rốt cuộc cũng đã tới rồi!
Ta chờ ba năm qua, chính là chờ đợi thời khắc này.
Phụng thể.
Mỗi lần nhớ tới chuyện này cả người ta lại không ngừng run rẩy.
Không phải vì ta sợ hãi mà đó là sự kích thích cho một cuộc tranh đấu. Ta đấu với các nàng, cũng là đấu với số phận của chính mình.
Ta quay đầu lại hỏi Cố Khanh Hằng: “Hoàng thượng muốn tuyển tú nữ sao?” Y là con trai của đại học sĩ, không thể không biết tin tức này.
Cố Khanh Hằng đang bị đám người kia vây xung quanh nghe ta hỏi mới quay lại gật đầu: “Đúng vậy, hoàng thượng đăng cơ đã ba năm nhưng trong cung chỉ có mấy vị tần phi. Có khả năng kỳ tuyển tú nữ lần này sẽ phong hậu .”
“Phong hậu?” Ta thấp thỏm trong lòng hỏi y, “Chuyện Tang gia có Phụng thể, hoàng thượng có biết không?”
Cố Khanh Hằng di nhẹ ngón tay lên thái dương của ta, cười nói: “Muội lo lắng làm gì? Hoàng thượng đương nhiên là không biết, tin tức này đã sớm bị phong tỏa rồi. Nếu như chuyện này truyền tới tai hoàng thượng thì còn nói làm gì nữa?”
“Hoàng thượng không tin sao?”
Cố Khanh Hằng rốt cuộc cũng ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Bất luận hoàng thượng tin hay không, đây cũng không phải là chuyện tốt.”
Ta im lặng không nói gì nữa, nếu hoàng thượng không tin, như vậy Tang phủ sẽ phạm tội khi quân.
Nhưng nếu hoàng thượng tin thì phía sau vốn dĩ có rất nhiều người rình rập ngôi vị hoàng hậu, liệu bọn họ có chịu cam tâm trở thành người đứng sau không?
Đám đông kia kéo lại xem càng ngày càng nhiều, đây cũng là chuyện bình thường mỗi khi có thông báo được dán lên, nhưng cáo thị của hoàng thượng lại là m ột chuyện hiếm gặp. Huống chi lần này lại thông báo tuyển tú nữ, một chuyện lớn như vậy.
Cố Khanh Hằng đưa tay ngăn đám đông bảo vệ cho ta, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Ta cảm thấy không yên lòng nhưng cũng khẽ gật đầu, chưa kịp chuẩn bị đã bị y nắm tay kéo đi.
Âm thanh ồn ào, nhốn nháo dần dần bị bỏ lại phía sau, chỉ là tâm tư của ta đã không thể bình yên trở lại.
“Tam nhi…”
“Khanh Hằng…”
Hai người cùng mở miệng một lúc khiến cho cả hai đều giật mình. Y cười: “Muội nói trước đi.” Gương mặt của y chợt ửng hồng thoáng hiện qua sự xấu hổ, nụ cười của y ấm áp và trong trẻo khiến trái tim ta khẽ run lên.
Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc này, ta thực sự không thể cười nổi. Nếu như khi đó, ta để cho Khanh Hằng mở miệng nói trước, liệu tất cả mọi chuyện có trở thành giống như bây giờ hay không?
Chỉ là trên đời này không có nếu như.
Ta chần chờ một hồi lâu, mới hạ quyết tâm hỏi: “Kỳ tuyển tú nữ lần này, có những yêu cầu gì?”
Cố Khanh Hằng không nghĩ tới chuyện đột nhiên ta lại hỏi như vậy, nụ cười trên mặt y cứng đờ lại, mở miệng một cách khó khăn: “Bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng thượng tuyển tú nữ, đương nhiên yêu cầu đều phải là người của những gia đình danh giá quyền quý. Nếu không thì phải có người tiến cử.”
Ta vội hỏi: “Ở Tang phủ của ta có suất nào không?” Ta hỏi câu này cũng như không, Tang phủ, đương nhiên là có suất tuyển tú nữ rồi. Thực ra ta muốn hỏi, Tang phủ, có mấy suất đăng tuyển.
Bàn tay đang nắm lấy tay của ta run lên bần bật, y đột nhiên ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt ta. Người thông minh như Cố Khanh Hằng, chắn chắn đã đoán được điều ta thực sự muốn hỏi. Đôi môi mỏng của y khẽ run run nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên có hai suất đăng tuyển.”
Y quả nhiên là người thấu hiểu ta, ta chỉ hỏi một nửa vấn đề nhưng y lại cho ta đáp án trọn vẹn. Nhưng nụ cười của y, liệu có phải vì cảm thấy may mắn khi Tang phủ chỉ có hai suất đăng tuyển hay không?
“Tam nhi, thực ra ta…”
“Có thể… Có thể thêm một suất nữa được không?” Y còn chưa nói hết câu đã bị ta vội vã cắt ngang
Ta biết là Tang phủ chỉ có hai suất, tuyệt đối sẽ không đến lượt ta. Đây là cơ hội duy nhất của ta, cơ hội duy nhất.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !