Thấy Tô Mộ Hàn không nói tiếp, ta không nhịn được vội hỏi: “Chưa chắc cái gì?” Nếu y muốn nói Cố Khanh Hằng sẽ không giúp ta, đương nhiên ta sẽ không tin .
Bởi vì hai người đó, một người là sư phụ một tay dạy dỗ ta, ba năm qua, ta đều tin tưởng không chút nghi ngờ mỗi câu nói của Tô Mộ Hàn. Còn một người lại là Cố Khanh Hằng, là người yêu thương, quan tâm ta nhất, đối với y, ta cũng tuyệt đối tin tưởng.
Tô Mộ Hàn xoay người đi, thấp giọng nói: “Như vậy cũng được.”
Ta vội hỏi: “Vậy ta có thể xóa nước thuốc trên mặt đi hay không?” Khi đó Tô Mộ Hàn muốn ta che giấu dung nhan thật của mình, bởi vì theo như y nói bộc lộ tài năng hơn người cũng không phải là chuyện tốt, ta đã nghe theo. Nhưng bây giờ, nếu ta tham gia tuyển tú nữ, đương nhiên phải đem dung nhan hoàn mỹ nhất của mình bộc lộ ra mới đúng chứ.
Không ngờ Tô Mộ Hàn lại lắc đầu: “Không thể được, chưa đến lúc.”
“Nhưng nếu ta vẫn để khuôn mặt bình thường như thế này, thì làm sao có thể thu hút được ánh mắt của hoàng thượng?” Nếu như lời nói trước kia của Tô Mộ Hàn rất hợp tình hợp lý thì những lời nói hiện tại ta lại không hiểu.
Hắn quay sang nhìn ta, tuy chỉ cách một tấm màn, nhưng dường như ta nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt sắc bén kia. Chỉ cảm thấy trên người ta xuất hiện từng cơn lạnh run, hai bàn tay tự động nắm chặt vào nhau, ta không biết mình đã nói sai chỗ nào.
Nhưng những lời nói của Tô Mộ Hàn lại không ẩn chứa sự tức giận, y chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu làm như vậy, chỉ sợ ngươi chưa nhìn thấy mặt hoàng thượng, đã thua hoàn toàn rồi. Tử nhi, ta chỉ muốn nói với ngươi, có những tiết mục cần phải hạ màn cuối cùng.”
Lời của Tô Mộ Hàn hoàn toàn giống những lời chỉ dạy thường ngày. Nhưng lại làm tâm tư ta trở nên lo lắng không yên.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một chậu nước trong đặt trên cái bục hình tam giác ở góc phòng, liền bước nhanh qua bên đó, cúi mặt xuống ngâm vào trong nước. Bây giờ đang là tháng mười, thời tiết rất lạnh, vừa chạm vào nước ta không chịu nổi sợ run cả người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rửa sạch hoàn toàn nước thuốc trên mặt.
Dùng nước thuốc để che giấu dung nhan, không có nghĩa sẽ làm mất đi hoàn toàn dung mạo trước kia của ta. Chỉ là, che đi nét quyến rũ ở hai hàng lông mày và nét tao nhã của hai má lúm đồng tiền trên má.
Sau khi rửa sạch nước thuốc trên mặt ta dùng ống tay áo lau hết những giọt nước đọng lại, ta ngoái đầu nhìn lại tươi cười: “Tiên sinh, ta có thực sự xinh đẹp không?”
Tô Mộ Hàn khẽ “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Đẹp lắm.”
Tiên sinh của ta vốn không nhìn thấy rõ mặt ta, nhưng ta vẫn nở nụ cười như trước. Lời của y từ trước tới giờ ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối.
“Nếu như…” Tô Mộ Hàn cúi xuống, ho khan vài tiếng mới nói, “Nếu nh ư suất tuyển tú nữ không tăng, ngươi cũng đừng nhụt chí. Thực ra muốn tiến cung, cũng không nhất định phải dùng thân phận tú nữ.
Tử nhi, ngươi đã ẩn mình nhẫn nhịn mười lăm năm nay, lúc này lại càng không được rối loạn khi chỉ mới vừa bước vào giai đoạn đầu.”
Lời của Tô Mộ Hàn giống như một gáo nước lạnh xối lên đầu ta!
Không nhất định phải dùng thân phận tú nữ sao?
Ta chậm rãi cười, Tô Mộ Hàn quả nhiên là Tô Mộ Hàn. Nhưng những lời này đột nhiên lại làm ta choáng váng.
“Khụ khụ ——” hắn đột nhiên ho khan từng trận, cả người như không chịu nổi lui lại một bước, ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Hắn đưa tay lên che ngực, cúi gập người xuống.
“Tiên sinh!” Ta đưa tay kéo lấy tấm màn, nhưng bước chân chợt ngừng lại.
Ba năm qua, mỗi lần Tô Mộ Hàn không ngừng ho khan, ta chỉ có thể đứng như vậy. Không cần nói ra nhưng tấm màn này giống như một bức tường ngăn cách vô hình đã thâm nhập vào tận xương tủy của ta. Ta cũng không biết, nếu như có một ngày, ta thực sự bước qua bức màn này, ta với Tô Mộ Hàn sẽ trở nên như thế nào?
“Tiên sinh…” Ta lo lắng gọi hắn.
Một lúc lâu sau, hắn mới thở hổn hển nói: “Không có gì đáng ngại.”
Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ y lại nói “Nhiều năm như vậy sớm đã quen rồi.” Nên ta vội vàng nói:
“Nếu có một ngày, Tử nhi có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ta nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến trị bệnh cho tiên sinh!”
Tô Mộ Hàn chỉ khẽ cười, giọng khàn khàn gọi ta: “Tử nhi.” Y chỉ gọi tên của ta, nhưng không nói gì nữa.
Đằng sau bức màn kia, ta nhìn thấy Tô Mộ Hàn nghiêng người nằm xuống. Một lúc sau cũng không thấy y nói thêm lời nào.
“Tiên sinh?” Ta thử gọi y, trong lòng chỉ sợ y thấy khó chịu nên không nói chuyện được.
Tô Mộ Hàn vẫn không trả lời ta.
Ta vô cùng sốt ruột nhưng không dám đi vào.
Đúng lúc ta rơi vào thế khó xử chẳng biết phải làm sao bỗng nhiên nghe thấy Tô Mộ Hàn nói: “Ta rất mệt mỏi, ngươi trở về đi.”
Ta ngơ ngẩn cả người thì y lại nói: “Vẫn bôi thuốc nước như cũ. Phải nhớ kỹ, học chữ nhẫn là một nghệ thuật.”
Nhẫn…
Phải rất lâu sau này, ta mới hiểu được một chữ này.
Ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước chân ra ngoài.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !