“Tất cả ngẩng đầu lên.” Giọng nói trong trẻo của Phương Hàm vang lên, ta nhìn thấy nàng nhẹ nhàng phất chiếc khăn trên tay, động tác rất thành thục.
Tất cả bọn a hoàn đều nghe lệnh ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên ta gặp người con gái tên Phương Hàm này.
Nếu như nói Tô Mộ Hàn là người chỉ dạy ta những điều căn bản về cuộc sống ở hậu cung, thì Phương Hàm chính là người dạy ta thủ đoạn để tồn tại ở hậu cung.
Ta chỉ nhớ khi đó nàng mặc một bộ y phục màu xanh vô cùng trong trẻo, trên mái tóc được búi cao cài rất nhiều vật trang sức ta chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần nhìn chiếc trâm ngọc màu ngọc bích hình con bướm thấp thoáng lộ ra một nửa bên tai nàng cũng biết là hàng cực phẩm.
Ánh mắt ta lặng yên nhìn vào khuôn mặt của nàng, một khuôn mặt thanh lịch, tao nhã giống hệt những gì ta đã tưởng tượng trước đó, nàng còn rất trẻ. Sắc mặt lãnh đạm, thần sắc lạnh nhạt, tóm lại tất cả những gì toát ra trên con người nàng khiến cho người ta có cảm giác thản nhiên, hờ hững.
Phương Hàm khẽ quay mặt sang, bất ngờ ta nhìn thấy một vết sẹo xấu xí kéo dài từ bên tai trái tới cổ của nàng, nhìn vô cùng đáng sợ.
Ta hoảng hồn hít vào một hơi, vội vàng đưa mắt nhìn qua hướng khác.
Quả nhiên, ở đây có rất nhiều người cũng chú ý tới vết sẹo kia, xung quanh lập tức phát ra những tiếng bàn tán rất nhỏ.
Phương Hàm dường như không thèm để ý đến, liếc nhìn đám a hoàn trước mặt, mở miệng nói: “Các ngươi đều là a hoàn của các vị tiểu chủ nhân mang từ nhà mẹ đẻ đến, sợ là quy củ trong cung này các ngươi không hiểu. Hôm nay, hoàng thượng lệnh cho ta đến để chỉ dạy các ngươi làm sao giữ nghiêm quy củ trong cung. Sau này các ngươi hãy gọi ta là cô cô.”
“Dạ, cô cô.” Đám a hoàn đều lên tiếng trả lời thật nhanh.
Phương Hàm lại nói: “Mấy ngày nay, các vị tiểu chủ nhân sẽ được các ma ma khác chỉ dạy lễ nghi trong cung, vì thế các ngươi không cần phải hầu hạ.”
Cúc Vận khẽ “A” một tiếng, ta nhìn về phía nàng ta, thấy trên mặt của nàng ta dường như đang che giấu một sự kinh ngạc không thôi. Ta bỗng nhiên hiểu ra là bởi vì chuyện của ta, nàng ta chưa kịp tới nói cho các tỷ tỷ của ta biết?
Thực ra nàng ta không cần phải để ý nhiều như vậy, bởi vì ta căn bản không quan tâm đến chuyện đó.
Lúc này, có một thái giám bước lên phía trước, sai những người phía sau buông thứ gì đó đang cầm trong tay xuống, giọng the thé nói: “Đây là y phục phủ nội vụ đưa tới, tất cả các ngươi trở về phòng thay đổi y phục, sau thời gian một nén nhang tập hợp lại đây, làm việc phải mau lẹ một chút!”
“Dạ.” Giọng điệu của tên thái giám không vui vẻ gì cho lắm, đám a hoàn đều bước lên nhận lấy y phục.
Ta mới bước lên phía trước một bước, kh ông biết đã bị ai đụng "> vào bả vai một cái, ta bất ngờ kêu lên một tiếng, không cẩn thận té ngã dưới chân Phương Hàm. Phương Hàm dường như bị giật mình, lui về phía sau nửa bước, cúi đầu nhìn thẳng vào ta.
Ta thầm kêu lên không ổn rồi, vội vàng bò dậy quỳ xuống, cúi đầu nói: “Xin cô cô thứ tội.”
Phương Hàm chưa mở miệng, đã có một tên thái giám lập tức tiến lên, vung cây phất trần trong tay cất giọng the thé nói: “Không có mắt sao?” Vừa nói xong đã quất xuống người ta.
Ta sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, tuy nhiên, cây phất trần trong tay tên thái giám kia chưa kịp chạm vào người ta đã nghe giọng nói của Phương Hàm truyền đến: “Hôm nay sơ suất một chút có thể bỏ qua, nhưng sau này nhất định không được để xảy ra chuyện tương tự như vậy.”
Nói như vậy tức là không truy cứu chuyện này với ta.
Ta vội vàng gật đầu vâng dạ. Phương Hàm lại nói: “Mau thay y phục đi.”
Ta đứng dậy nhận y phục, xoay người đi đến phòng nghỉ. Cúc Vận nghi hoặc nhìn ta, ta biết, nàng ta nhất định không hiểu nguyên nhân vì sao. Cho dù không được yêu thương, cưng chiều nhưng ở Tang gia ít nhiều gì ta cũng là tam tiểu thư, đem so với thân phận nô tỳ trong cung vẫn hơn rất nhiều lần.
Từ đáy lòng ta chợt cười một tiếng đầy chế giễu, chuyện của ta, làm sao nàng ta có thể hiểu được.
Đóng cửa phòng lại, những a hoàn khác cùng phòng với ta đã thay y phục gọn gàng, chỉnh tề. Ta cầm quần áo để lên trên giường, cũng bắt đầu cởi áo ngoài ra.
Một a hoàn liếc nhìn ta một cái rồi xoay mặt nói với người bên cạnh: “Thì ra người trong cung cũng không đáng sợ như lời đồn đại. Nhìn đi, vị Phương Hàm cô cô kia cũng đâu quá nghiêm khắc đâu!”
“Ha ha, cũng đúng. Nhưng ta và ngươi đều là kẻ hầu người hạ mà thôi, tốt nhất không nên đắc tội với người khác, sau này cũng sẽ dễ sống hơn.”
Ta tiếp tục thay y phục nhưng trong lòng lại vô cùng thông suốt. Đám a hoàn này nhất định là thấy tình cảnh vừa rồi cho nên mới suy nghĩ như vậy. Ha ha, nhưng mà bọn họ đâu có biết rằng lòng người trong thâm cung có khi nào lại cạn thế đâu?
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !