Mệnh Phượng Hoàng Chương 57 - 58

Chương 57 - 58
Cực hình

Ta bỗng nhiên nở nụ cười, lại nổi giận, chứng tỏ hắn vẫn là con người.

Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm tay ta, đứng chắp tay, không cười, cả người lạnh băng.

“Hoàng thượng”. Lý công công nhỏ giọng gọi hắn.

Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

“Hoàng thượng …” Lý công công vội vàng đuổi theo sau.

Tim của ta bỗng nhiên đập ">, quỳ xuống phía hắn lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, lần sau mong người nhớ kỹ, nô tỳ tên là Tang Tử.” Không phải là tiện tỳ, Tang Tử không phải tiện tỳ!

Hắn không quay đầu lại, không có chút chần chờ, vẫn như trước bước thẳng ra ngoài.

“Cung tiễn hoàng thượng!”

Giọng nói Thiên Phi không chỉ tràn đầy tức giận, mà còn xen lẫn sự vui mừng. Hoàng thượng đi khỏi, nàng ta có thể dạy dỗ ta rồi. Ta biết rõ lúc này, nàng ta sẽ không nương tay nữa.

Đuổi hết bọn hạ nhân xuống dưới, chỉ để lại cung nữ thân cận, nàng xoay người nhìn ta, lạnh lùng mở miệng: “Bây giờ quỳ trước ta còn tác dụng sao?”

Ta không nhìn Thiên Phi, nàng ta đâu biết rằng ta không phải đang quỳ trước nàng ta, mà là đang đau đến mức không đứng dậy nổi.

“Ngươi quả nhiên giống mẹ ngươi, đều là loại đê tiện … Buổi tối không ngủ, còn chạy ra ngoài dụ dỗ hoàng thượng! A, ngươi có lẽ cũng không biết đêm qua hoàng thượng lại ngủ tại Huyễn Nhiên Các của ta đâu nhỉ?”

Ta cười nhạt, sao ta lại không biết? Nếu không phải do ta ra sức tiến cử, hắn còn chẳng thèm tới đây ấy  chứ.

“Tiểu chủ, loại tiện nhân này, nói những lời vô ích với ả làm gì?” Cung nữ kia bắt đầu được đà lấn tới, hung dữ nói. Ta hiểu, nàng ta sợ ta ôm hận, sau này sẽ tìm nàng ta tính sổ, cho nên mới vội vàng muốn xử lý ta.

Thiên Phi cười lạnh: “Tốt, Phong Hà ngươi nói ta nghe, có cách nào khiến cho nó dễ chịu không?”

Phong Hà, tên thật dễ nghe. Nhưng chỉ sợ làm bẩn mất ý nghĩa của chữ “Hà” (荷) này mất. A, hoa sen có bị nhiễm bùn đâu nhỉ, thật không nên dùng trên người nàng ta.

Phong Hà vừa nghe, đắc ý mở miệng: “Tiểu chủ muốn dùng cách nhanh gọn, hay là chậm rãi ạ? .”

“Chậm.” Thiên Phi không hề đắn đo, nói ngay …

Phong Hà liếc nhìn ta một cái, khẽ nhếch miệng cười, tiếp đó ghé sát bên tai Thiên Phi, nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy vẻ mặt Thiên Phi từ ngạc nhiên dần dần trở nên đắc ý, gật đầu cười nói: “Đi xuống chuẩn bị đi.”

“Vâng, nô tì xin cáo lui.” Phong Hà đi xuống.

Thiên Phi lại nhìn ta một cái, tiến gần đến, dữ tợn nói: “Cũng không nhìn xem thân phận ngươi là gì nhỉ?

Tang Tử à, chuyện tới nước này ngươi còn không an phận thủ thường, sao lại dám đắc tội với ta?”

Ta không nói lời nào, có dám hay không, đều đã đắc tội rồi, mà hơn một nửa đều là công lao của Hạ Hầu Tử Khâm, ta còn trách ai được?

“Tiện nhân.” Nàng ta căm giận mắng ta.

“Ta không phải.” Nghiến răng cãi lại, hận nhất nàng ta nói ta là tiện nhân,

Nàng ta tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn hất thẳng vào mặt ta, mắng: “Đúng là đê tiện! Ta mắng oan cho người sao?”

Ta cười nhạt, sự việc đã tới nước này thì ta còn sợ gì?

Ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn nàng: “Họ của ta là Tiện? Hay máu chảy trong người ta là tiện?” Nếu mà như vậy, thì nàng ta cũng là ti tiện.

Nàng ta hơi sững sờ, thẳng tay ném chén trà về phía ta, ta hoảng sợ, theo bản năng né tránh.

Nàng thở hổn hển, dứt khoát ném hết mấy cái chén trên bàn lại đây. Ta muốn đứng lên, nhưng đầu gối đau không chịu được, liền ngã uỵch xuống đất.

Ấm trà nện xuống người ta, nước trà rất nhanh thấm vào người, nhưng chỉ trong chốc lát đã lạnh băng.

Ta chịu không được run rẩy, chân lạnh cóng.

“Lạnh không?” Nàng ta ngồi xổm xuống hỏi ta, sau đó ác độc nói: “Đợi đi, còn có thứ lạnh hơn đang chờ ngươi.”

Được thôi, ngửa bàiđi, ta cũng không muốn giả vờ nữa.

Cười với nàng: “Tốt nhất ngươi đừng để cho ta sống, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận!”

“Khích ta? Ha ha, để cho ngươi sống, ngươi có thể làm gì sao?” Nàng ta liếc nhìn đầu gối của ta, đột nhiên nở nụ cười, “Hoàng thượng hình như cũng quan tâm tới vết thương của ngươi nhỉ? Có vẻ như rất nghiêm trọng.”

Ta kinh ngạc, không biết lời này của nàng ta có ý gì.

Mặt nàng ta lạnh băng, đứng thẳng người, vênh váo tự đắc nhìn ta: “Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho cha biết, ông ấy mãi mãi không biết ngươi đã vào cung đâu.”

Ta cười nhạt, ta không quan tâm ông ta có biết hay không, mà ông ta cũng sẽ không lo lắng cho ta.

Ta không biết cực hình mà Phong Hà nhắc đến là gì, chỉ thấy thật lâu sau, nàng ta mới trở về. Cười với Thiên Phi nói: “Tiểu chủ, chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.”

“Kéo đi ra ngoài.” Thiên Phi lạnh lùng nói.

Phong Hà gọi hai thái giám tới, kéo ta ra ngoài. Trên lưng ta vẫn còn ẩm ướt, bên ngoài gió bắt đầu thổi, quả thực lạnh thấu xương.

Nhớ tới lời Thiên Phi nói còn có thứ lạnh hơn đang chờ ta, chẳng lẽ đem ta ra ngoài cho chết vì lạnh cóng sao?

Thái giám kéo ta tới sân trong viện, sau đó bỏ ta ra, cúi đầu đứng sang một bên. Phong Hà tiến đến, cười nói với ta: “Ngươi thật may mắn, thứ này không phải ngày nào cũng có. Vừa đúng lúc, giờ đang là mùa đông.”

Ta nhìn theo tay nàng chỉ, thấy một mảnh đ ệm cói, bên trên gắn chi chít châm. Ta giật mình, cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Thiên Phi.

Có điều không phải châm thường, mà là băng châm.

Phong Hà cầm mấy đồ vật, khẽ thả xuống trước mặt ta, mở miệng: “Tiểu chủ cũng là người nhân từ, chỉ cần ngươi quỳ xuống, thừa nhận mình sai, đương nhiên sẽ tạm tha cho ngươi.”

Quỳ? Bắt ta quỳ gối lên trên kia?

A, một lần quỳ này, không chết thì cũng thành người tàn phế.

“Sợ cái gì chứ? Sẽ không lấy mạng của ngươi đâu. Chẳng qua khi băng châm kia cắm vào đầu gối của

ngươi, trong chốc lát sẽ tan hết ra thôi. À quên không nói với ngươi, có thể khiến ngươi rất thoải mái đó.”

Phong Hà cố tình nói cho ta nghe.

Ta hiểu rồi, sao Thiên Phi đột nhiên nhắc đến việc Hạ Hầu Tử Khâm cũng biết chuyện đầu gối ta bị thương, nàng ta không phải muốn lấy mạng ta, mà nàng ta muốn phế bỏ đôi chân này của ta.

Băng châm cắm vào lập tức sẽ tan ra. Thế nên có muốn tìm chứng cứ cũng không tìm được.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t44930-menh-phuong-hoang-chuong-57-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận