Vãn Lương và Triêu Thần đã sớm ở bên ngoài chờ ta, ba người cùng bước ra ngoài, bỗng nghe thấy giọng ai đó gọi ta: “Nương nương…”
Giương mắt nhìn lại, thấy Thiên Lục đứng đó không xa, thấy ta đi ra, nàng ta rảo bước lại, mở miệng nói:
“Nương nương, thần thiếp có chuyện muốn nói.” Nàng theo bản năng nhìn Vãn Lương và Triêu Thần bên cạnh ta.
Ta cảm thấy có điều không ổn, lại không thấy Cúc Vận ở cạnh nàng. À, lẽ nào sợ ta nên muốn trốn ư?
“Nương nương…” Thấy ta không nói, nàng lại cẩn thận gọi ta một tiếng.
Ta cười nhạt, đi lướt qua nàng: “Bản cung mệt rồi, có gì để hôm khác nói sau.”
“Nương nương, lẽ nào người thực sự không quan tâm đến tình nghĩa tỷ muội hay sao?” Dường như nàng phải lấy dũng khí rất lớn mới ở sau lưng ta la lên một câu như thế.
Buồn cười, bây giờ lại nói với ta về tình nghĩa chị em cơ đấy?
Ta cười khẩy: “Câu này đáng lẽ trước đây ngươi phải nói với nàng, chứ không phải hiện tại mới đến nói với bản cung!”
Vịn tay cung nữ bước lên loan kiệu, ta không do dự nói thẳng: “Hồi cung.”
Ta bất giác bắt đầu ngẫm nghĩ về bốn chữ kia.
Tình nghĩa chị em.
Mười lăm năm qua, ở Tang phủ, ta chưa bao giờ nếm trải hương vị đó. Tang Tử ta cũng chẳng thèm khát gì!
Lắc lắc đầu, lơ đãng nhìn thấy bên bụi hoa có một bóng dáng nhỏ nhắn. Thân thể gầy yếu trong gió lạnh càng có cảm giác lung lay sắp ngã, không hiểu sao, ta đột nhiên thấy nàng có chút tội nghiệp. Ai thế nhỉ, đến cả một cung nữ thân cận cũng không có?
Vãn Lương chú ý đến ánh mắt của ta, hiểu ra liền mở miệng: “Nương nương, đó là Ngọc Dung Hoa, tiến cung được ba năm, hình như vẫn chưa thụ sủng.”
Tiến cung ba năm? Khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm vừa mới đăng cơ! Nói như vậy, hẳn là nàng theo từ phủ thế tử của Hạ Hầu Tử Khâm đến đây? Thực bi thương, ở hậu cung, nữ nhân không được sủng ái, chính là như thế này.
Ta đột nhiên nắm chặt hai tay, tự hỏi mình, làm sao mới giữ được sự sủng ái của Hoàng thượng đây? Ta thậm chí không biết hắn bất thình lình phong phi cho ta rốt cuộc là có ý gì.
“Hoàng thượng giờ đang ở đâu?” Bỗng nhiên nhớ tới hắn, liền nhịn không được hỏi.
Triêu Thần đáp: “Chắc Hoàng thượng đã hạ triều, hồi cung dùng bữa. Nương nương muốn đi Thiên Dận cung ạ?”
“Không.” Ta hơi bối rối lắc đầu, không hiểu sao, đứng trước hắn, ta không có phần thắng. Luôn luôn như thế.
Cung nữ không nhắc lại, ta hít sâu một hơi, từ từ tựa vào đệm lót mềm mại phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trở về Cảnh Thái cung, Vãn Lương gọi người đem đồ đạc của ta mang về từ Huyễn Nhiên các chuyển vào. Tiếp đó quay đầu hỏi ta: “Không biết nương nương muốn để mấy thứ này ở đâu?”
Ta nhìn nhìn, chỉ có một cái hòm mà thôi, nghĩ ngợi, thuận miệng nói: “Để vào tẩm cung của bản cung là được.”
“Vâng.” Vãn Lương đáp, dẫn người lui xuống.
Vừa đi vào, liền thấy Tường Thụy chạy vào, hướng về phía ta hành lễ: “Nương nương, bên ngoài có một cô cô cầu kiến.”
“Cô cô?” Ta nhíu mày, xua tay nói: “Mời vào.”
Chỉ lát sau, người được đưa tới, đúng như ta dự đoán, chính là Phương Hàm.
Đã một thời gian từ khi tuyển tú, đây là lần đầu tiên ta gặp lại nàng. Dáng vẻ nàng vẫn như trước, trang phục tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Chỉ có vết sẹo ở cổ vẫn vô cùng bắt mắt.
“Nô tì tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc!” Nàng không tự ti cũng không kiêu ngạo, đúng mực hành lễ.
Ta chợt nhớ đến lời nói của nàng, sự thấp kém không phải một câu “nô tì” có thể nói lên được. Cho nên, nàng mới có thể dửng dưng, kiêu ngạo như thế ư?
Ta đứng lên: “Cô cô miễn lễ.” Không hiểu sao, dù đã là Đàn phi, ta vẫn chỉ muốn gọi nàng một tiếng “cô cô”.
Nàng không tỏ vẻ gì, vẫn cúi đầu như trước, nhưng giọng nói truyền đến hết sức rõ ràng: “Nô tì nguyện ý hầu hạ nương nương, một lòng trung thành với nương nương, thề chết không thay đổi!”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !