Đầu ngón tay khẽ động đậy, ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng. Nàng vẫn trầm tĩnh cúi đầu, gió cuốn vạt áo bay bay, ngay cả lông mi nàng cũng không chút động đậy.
Vì vậy ta thật sự không ngờ là nàng đến.
Khăn lụa lướt qua bàn tay, bỗng nhiên ta từ từ nở nụ cười. Tiến lên đỡ nàng dậy, mỉm cười nói:” Cô cô nguyện ý đến, đó là vinh hạnh của Bản cung.”
Nàng rũ mi mắt xuống:”Thông minh như nương nương, cũng là vinh hạnh của nô tì.”
Ta cười khẽ không nói gì.
Phương Hàm cũng là người thông minh, người như vậy, biết bản thân mình nên làm gì. Cho nên giữ nàng lại bên cạnh, ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Lúc trước nàng thử thách ta, chẳng qua là muốn xác định xem ta có đủ tư cách để cho nàng thành tâm cống hiến sức lực hay không. Bây giờ như vậy, tức là đã sớm xác định chắc chắn rồi.
Xoay người ngồi xuống, nói với nàng:”Cô cô cũng ngồi đi.”
Nàng cũng đi tới, nhưng cung kính đứng bên cạnh ta, nhẹ nhàng nói:”Nương nương, nô tì dù sao vẫn là thân phận nô tì, không nên làm chuyện vượt quá thân phận. Cũng xin nương nương nhớ kỹ , quan hệ với những người đặc biệt, cũng phải luôn giữ một khoảng cách .”
Thả lỏng tâm tình, thật là tốt, đầu óc của nàng bất cứ lúc nào cũng đều sáng suốt như vậy.
Bây giờ ta là chủ, nàng là tớ, quan hệ có thân thiết đến mức nào cũng không thể vượt qua được ranh giới này. Trong cung, người muốn làm nên chuyện lớn nhiều lắm, cẩn thận chèo thuyền được vạn năm (*).
* 小心使得万年船: có nghĩa tương đồng với câu cẩn tắc vô áy náy.
Nàng thành thạo rót trà cho ta, đưa qua nói:”Nương nương mệt mỏi cả ngày rồi, người uống ngụm trà cho đỡ mệt.”
Nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, ta cười nói:”Bản cung còn phải cảm ơn cô cô, nếu không có cô cô âm thầm giúp đỡ, làm sao có Bản cung ngày hôm nay?”
Đôi mắt của nàng từ từ tràn đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng, lặng yên như hồ nước. Giọng nói thản nhiên:”
Nô tì chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, đều là do nương nương cơ trí hơn người, mới có nương nương ngày hôm nay.”
Nàng không kể công, từng câu từng chữ nói vô cùng thản nhiên.
Nhưng mà, lại đều khẳng định những gì ta đang suy đoán trong lòng.
Lúc ở Huyễn Nhiên các, thuốc mỡ thượng hạng kia là nàng đưa. Còn có đêm hôm đó, lúc Thiên Phi muốn lấy bàn chông dạy dỗ ta, Thư quý tần đột nhiên giá lâm , cũng có liên quan tới nàng.
Vốn chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay khi nàng đến Cảnh Thái cung, ta rốt cuộc đã khẳng định được.
Nàng chỉ cho ta cơ hội một lần. Còn ta đã nắm bắt được tất cả, hơn nữa còn rất đúng lú c. Có lẽ việc này khiến cả nàng và ta đều bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy Hoàng thượng đã phong phi cho ta ?
Qua một lúc, Phương Hàm lại nhẹ giọng nói:” Vãn Lương và Triêu Thần là cung nữ nô tì tỷ mỉ lựa chọn cho nương nương, nương nương cứ yên tâm mà dùng.”
Lần này, ta quả thật có chút kinh ngạc.
Chẳng trách thông minh lanh lợi như vậy, hóa ra đều đã trải qua sự dạy dỗ của Phương Hàm. Nhẹ nhàng cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đặt chén trà sang một bên, vịn tay nàng đứng lên, đi ra bên ngoài.
Thời tiết thật lạnh quá, gió thổi lạnh lẽo, có chút cảm giác lạnh đến cắt da cắt thịt. Tường bao quanh, băng bên dưới mái hiên vẫn chưa tan hết, nhìn qua, óng ánh trong suốt.
Phương Hàm đi bên cạnh ta, một lúc lâu sau, mới mở miệng nói:” Tâm trí và dũng khí của nương nương thực sự khiến nô tì khâm phục.”
Ta không đáp lời, chỉ mỉm cười.
Có câu nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không được nghi. Nếu ta đã đồng ý giữ nàng bên mình, thì sẽ không nghi ngờ. Như vậy, kể cả Vãn Lương và Triêu Thần, cũng sẽ không nghi ngờ.Thực sự rất kỳ quái, đối với Phương Hàm ta có cảm giác đặc biệt giống như Tô Mộ Hàn…
Trong lòng rung động, nhớ tới ngày đó ở miếu ta đã hứa với y, nếu có một ngày ta có thể lọt được vào mắt xanh của Hoàng thượng, nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất trong cung tới khám và chữa bệnh cho y.
Tiên sinh, ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Tử nhi sẽ không nuốt lời.
“Nương nương!” Vãn Lương chạy tới, đưa chiếc lò sưởi trên tay cho ta:”Bên ngoài lạnh lắm, nương nương cầm nhanh đi, ngàn vạn lần đừng để bị lạnh.”Nàng vừa nói xong, liếc nhìn Phương Hàm bên cạnh ta một cái, khóe miệng mỉm cười.
Ta nhận lò sưởi, gật đầu cười.
Buổi trưa, đang dùng bữa ở Cảnh Thái cung. Nghe đám cung nhân nói Hạ Hầu Tử Khâm đi Trữ Lương cung của Diêu thục nghi. Ta cười khẩy, vốn dĩ cũng không trông mong hắn sẽ tới Cảnh Thái cung này.
Khoảng chừng chưa tới giờ Mùi, bỗng nhiên bầu trời lại đổ tuyết lớn. Từng bông tuyết đua nhau rơi xuống, bay khắp bầu trời tạo thành phong cảnh tuyệt đẹp! Chỉ một lúc ngắn ngủi, nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa.
Cành cây trên đầu bị tuyết phủ trĩu nặng, bịch một tiếng, toàn bộ đổ hết xuống mặt đất, tuyết bắn tứ tung. Tung ra những hạt tuyết giống như bông tuyết liên [1] nở rộ, thuần khiết như ngọc.
Ta đang đứng ở trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp, lại thấy Tường Hòa vội vàng chạy vào, giũ giũ những bông tuyết bám trên người, quỳ xuống nói:”Nương nương, Thư quý tần cầu kiến.”
————————————————–
[1] Tuyết liên hay còn gọi là hoa sen tuyết, vốn là một loại kỳ trân dị thảo quý hiếm mọc trên dãy núi tuyết trắng xóa ở Tân Cương thuộc dãy Himalaya. Được cho là quý còn hơn nhân sâm. Lọai cây này chỉ mọc ở độ cao trên 4000m so với mực nước biển.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !