Hôm đó, ta không nhớ rõ mình đã bị đánh bao nhiêu gậy. Cơ thể đau tới mức tê liệt. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi rồi lạnh băng.
Chỉ có Thiên Lục kéo tay áo phu nhân xin tha cho ta nhưng không ai để ý. Ta chỉ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của phu nhân vang lên từng câu, từng câu bên tai. Bà ta nói: “Ngươi hư hỏng hệt mẹ ngươi, nứt mắt ra đã biết dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác! Lại còn chuyên trộm đồ, hôm nay bản phu nhân nói cho ngươi biết, thứ không phải của mình thì đừng có động vào! Nếu còn tái phạm, ta sẽ đánh gãy tay ngươi!”
Từng câu, từng chữ của bà ta đều sắc như dao. Coi như ta hiểu, bà ta cũng không phải không biết ta bị vu oan, bà ta chỉ không muốn cho ta sự công bằng. Đánh thì đánh, ta chẳng qua chỉ là con gái của tiểu thiếp, huống hồ còn là tiểu thiếp không được sủng ái.
Có điều, khi nghe bà ta nói chuyện trộm đồ của người khác, ta thực sự không nén được bật cười.
Ý bà ta là gì, đương nhiên ta hiểu, nhưng sao bụng dạ bà ta lại hẹp hòi như vậy chứ? Mẹ ta đã trộm của bà ta cái gì?
Cha ư?
Ha ha, đừng kể chuyện cười chứ! Bà ta đã không có được trái tim cha, cũng chẳng có được con người ông ấy!
Ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mang họ Tang trong Tang phủ mà thôi!
Ta biết, bao nhiêu năm nay, ta ngậm bồ hòn làm ngọt, phu nhân không thể bới lông tìm vết, trong lòng chắc chắn rất khó chịu nên hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta biết rõ, phản kháng chỉ mang đến kết cục thê thảm hơn.
Gậy đánh lên người, ta nghe thấy Thiên Phi cười, nói: “Tang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, không thể để người ta tưởng rằng chúng ta ngược đãi ngươi!”
Ta thầm cười khẩy, lời này thật hay!
Lúc cha đến, ta đã đau đến mức người co rúm, toàn thân run rẩy. Ông ta chỉ liếc một cái, hờ hững hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“À!” Phu nhân bước lên, bình thản nói. “Nó làm sai, thiếp thay lão gia dạy dỗ một chút!”
“Ừ!” Cha ta trả lời, không nhìn ta nữa, chỉ nói với Thiên Phi và Thiên Lục: “Tiên sinh dạy đàn cho các con đã đến, còn không mau qua đó!”
Thiên Phi vừa nghe, vội cười, nói: “Vâng, Phi Nhi đi ngay đây ạ!”, nói xong, quay người kéo Thiên Lục rời đi.
Thiên Lục chần chừ một lúc, cuối cùng đành nói: “Vậy Lục Nhi cũng đi đây!” Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta còn không quên nhìn về phía ta.
Ta cắn môi, cố ý không nhìn nàng ta. Ta không muốn nàng ta thương hại!
Cha còn ở đó, a hoàn đánh ta nhẹ hơn nhưng ta vẫn đau đến mức như tê liệt. Cha nán lại một lát, nói có việc quan trọng rồi quay người rời đi, ra đến cửa lại quay đầu nói với phu nhân: “Đừng có đánh chết!”
Ha! Cha của ta, chỉ có thể nói một câu như vậy.
Đừng có đánh chết…
Đối với ng ta, chỉ cần không xảy ra chuyện, ông ta sẽ không quan tâm tới ta.
Tang Tử, Tang Tử, nghe thấy chưa? Ông ta nói, đừng có đánh chết…
Dù đang vô cùng đau đớn nhưng lúc này, ta thực sự rất muốn cười.
Đúng, ta đã cố gắng nhẫn nhịn.
Mười hai năm ở Tang phủ, ta chưa học được điều gì song lại học được sự ẩn nhẫn. Ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, lấy gì để bảo vệ chính mình?
Ta tự nói với mình hết lần này đến lần khác, Tang phủ không có ai tốt.
Kẻ đánh ta rất lợi hại. Ta thấy đau đớn nhưng tất cả chỉ là vết thương da thịt, thực sự không thể chết. Thậm chí chỗ bị đánh cũng không có vết rách, chẳng cần dùng đến thuốc. Ta không biết rốt cuộc nên cảm thấy vui mừng hay bất hạnh.
Phu nhân thấy dạy dỗ đã đủ mới tha cho ta.
Trời đã tối.
Toàn thân rất đau nhưng ta không muốn về phòng.
Ta cứ đi, cứ đi, rồi bước đến cửa lớn.
Sững người trong giây lát, ta vẫn nhấc chân bước ra ngoài. Đám gia đinh giữ cửa chẳng có ai ngăn cản. Ta là nha đầu hoang dã của Tang phủ, không ai quan tâm.
Hôm đó, sau khi ra khỏi Tang phủ, ta rất muốn đi tìm Cố Khanh Hằng để tố cáo nhưng không biết Cố phủ ở đâu. Ban đầu định hỏi đường, sau đó ta đã nghĩ thông suốt. Cố Khanh Hằng chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, hắn có thể làm chủ chuyện gì chứ? Chung quy là ta quá ngây thơ.
Nghĩ như vậy, ta không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sắp mưa song ta vẫn không muốn về phủ. Không hề sốt ruột, bởi ta biết, qua ngõ Trường Đại, đi về phía trước một dặm có một ngôi chùa.
Ta chạy một đoạn đường, dừng lại, đi một đoạn, lại chạy.
Không biết vì sao, vừa nghĩ tới hôm nay không phải về Tang phủ, mọi đau đớn dường như biến mất.
Ta chưa từng tới ngôi chùa đó nhưng trước kia đã nghe nói đến. Nơi này cách Tang phủ cũng không xa, có lẽ trong tiềm thức ta vẫn hy vọng Tang phủ sẽ sai người đi tìm. Lúc ấy ta nghĩ, nếu đúng là có người đến tìm, ta sẽ theo họ về phủ ngay, sau đó sẽ không như thế này nữa.
Nhưng nghĩ thì hay mà kết quả luôn trái với niềm hy vọng.
Đi tới cửa chùa, trời bắt đầu mưa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !