Rời khỏi vòng tay của Phương Hàm, ta giơ tay lên lau nước mắt, hờ hững nở nụ cười, ta vẫn là Tang Tử kiên cường nhất.
Cuối cùng Thiên Phi cũng chuyển đến Khánh Vinh cung, từ đó nàng ta danh chính ngôn thuận trở thành Vinh phi nương nương.
Nghe nói, người ở Tang phủ phái rất nhiều người đưa thuốc bổ đến cho nàng ta, e là nàng ta dùng không hết nổi. Ta bỗng nhiên nhớ đến cha và phu nhân. Vẻ mặt đắc ý của bọn họ dường như nhắm mắt lại ta cũng có thể hình dung ra được. Cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu, ta nhàn nhạt cười, tiến về phía trước. Vãn Lương và Triêu Thần nhẹ nhàng đi theo phía sau ta.
Đã gần cuối năm, mặc dù không có tuyết rơi, thời tiết cũng không hề ấm áp hơn. Gió thổi phất qua khiến ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tay đang cầm lò sưởi, không muốn buông ra.
Từ Cảnh Thái cung, đi qua một dãy hành lang dài là đến ngự hoa viên, nơi đây thiếu đi hoa tử đằng tươi đẹp của mùa hạ, hôm nay dù đã kéo kín tấm màn. Nhưng khi gió thổi qua, dường như vẫn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt.
Đi một đoạn đường, trông thấy phía trước có một người mặc quan bào vội vã đi tới. Ta khẽ nhíu mày, mặc dù ban ngày quần thần có thể vào hậu cung, nhưng số người như vậy cũng không nhiều lắm.
Trừ phi, có việc quan trọng.
Lắc đầu, vấn đề đó, không phải là việc ta có thể quản.
Hậu cung không được tham gia vào chính sự, ta vẫn nhớ rõ ràng.
Ngoài hành lang, vang lên tiếng bước chân đều đặn, ta không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, thị vệ trong cung quả nhiên có rất nhiều gương mặt mới, lúc này ta mới nhớ đến Phương Hàm từng nói qua trong cung đang tuyển thêm ngự lâm quân.
Lúc ta quay đầu lại, đã thấy người kia tiến đến gần, cúi đầu nói: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương!”
Giọng nói của ông ta không tự ti cũng không kiêu ngạo, nhưng lại khiến ta chấn động.
Ta biết, ông ta là ai.
Không chờ ta cho bình thân, ông ta đã ngẩng người dậy, nhìn thẳng vào ta, từ đầu đến cuối trong mắt vẫn không hề có ý xem thường. Nhưng lại, có thêm một phần căm hận.
Ta định thần, cũng nhìn ông ta, nói: “Cố đại nhân, đã lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng (*).” Nhìn vẻ mặt của ông ta, ta chỉ không nhìn ra một điều, đó chính là kinh ngạc. Xem ra, ông ta nhất định là đã biết trước rồi.
Biệt lai vô dạng: hy vọng ngươi vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay.
Cố đại nhân hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Nhìn nương nương, thần mới thật sự lĩnh hội được thâm ý của câu ‘Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa’.”
Ta cười: “Thật vậy sao, ngày đó Cố đại nhân đã từng nói làm thiếp cũng không được, nhưng mà bây giờ, ngài có còn cảm thấy bản cung không xứn g nữa không?” Ta nhìn ông ta, hỏi từng câu từng chữ.
Dường như ông ta không ngờ ta sẽ nói như vậy, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên khó coi. Ta, một người con gái ngay cả làm thiếp của con trai ông ta cũng không xứng, nay lại là phi tần của Hoàng thượng. Nếu ông ta nói không xứng, đó chẳng phải là đang bôi nhọ Hoàng thượng sao.
Có cho ông ta cũng không dám.
Cố nén giận, ông ta không dám nói lời nào.
Ta chậm rãi tiến lên, đứng cạnh bên người ông ta, cười nói: “Cố đại nhân tham gia rất nhiều việc, làm gương cho bách quan, đúng là người bận rộn.”
Chẳng qua ta chỉ muốn nói cho ông ta biết, nữ nhân làm việc của nữ nhân, nam nhân làm việc của nam nhân, ông ta không nên tham gia vào việc tranh đấu của nữ nhân.
Dường như bị ta làm thức tỉnh, vẻ mặt ông ta hoà dịu lại, xoay người, mở miệng nói: “Nương nương trông nhàn rỗi quá, chỉ e là làm thế nào, cũng không cản nổi Vinh phi nương nương.”
Quả nhiên, ông ta vừa từ Khánh Vinh cung đi ra. Còn chuyện của ta, chỉ e là Thiên Phi cũng đã nói cho ông ta biết rồi? Ngày xưa không nói, bây giờ lại nói. A, Thiên Phi cũng rất có sỉ diện nha. Nàng ta nghĩ là lúc này, nàng ta đã giẫm được lên đầu của ta rồi sao?
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !