Ta vội thốt lên: “Hoàng thượng, thần thiếp và Cống tử hoàn toàn trong sạch!”
“Nếu trong sạch tại sao phải che giấu!” Hắn hỏi với khí thế bức người. Ngừnglátlại: “Che giấu cho yđành, nhưng hộp thuốc mỡ kiacòn muốn giấu sao!”
“Thần thiếp…”
Quả thực vì ta nghĩ hộp thuốc mỡ kia là của Cố Khanh Hằng nên mới giấu diếm, nếu bây giờ lạido Thiên Lục đưa, vậy càng làmnghĩ talà người của Cố Địch Vân, Thiên Phi và Thiên Lục ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối.
Mặc kệ ta có thừa nhận hay, cũngđem con dấu “Cố phủ” đóng càng sâu hơnngười ta.
Thiên Lụclợi hại, chỉ cần dùnghộp thuốc mỡ,có thể đem ta đẩy">vào giữa dòngxoáy.
Hắn phẫn nộ nhìn ta, rất lâu sau thốt racâu: “Nếu ngay từ đầuthích Cố Khanh Hằng,nên tiến cung! Nàngvào cungchỉ có thể làm người của trẫm, nếudám động lòng với những nam nhân khác dù chỉ thoáng qua, trẫmdễ dãi như thế nữa đâu!”
Ta rốt cuộc cũng giật mình.
Bởi vì,, nếu ta dám động lòng dù chỉ thoáng qua với những nam nhân khác,dễ dãi như thế với ta.
A.
Nhìn bộ dáng vô cùng tức giận của, ta bỗng nhiên muốn cười.
Ta có thể hiểu rằngghen? Ta khiếnnổi cơn ghen ư.
Hắn đâu biết rằng, ngoại trừ, ta chưa bao giờ động lòng với những nam nhân khác dù chỉchút.
Ta với Khanh Hằng, chẳng qua là tình thanh mai trúc mã, mặc dù ta cthận quý trọng và nâng niu tình cảm ấy từng li từng tí, nhưng cuối cùng đóphải là tình, ta cúi người, lớn mật ôm lấy. Hắn thấp giọng hừtiếng, nhưngđẩy ta ra, ta cười: “Hoàng thượng đường đường là Thiên tử, lạiso đo vớithị vệ sao?”
Hắn cắn răng, ta nghetiếng hít thở nặng nề của, bỗng nhiênđề cập tới chuyện của Cố Khanh Hằng nữa mà đột nhiên: “Trẫm bị bệnh, tất cả các phi tần đều đến, chỉ duy nhất mìnhđến!”
“Cái giá củaxem ra rất lớn nhỉ, muốn trẫm tự chạy tới…”
Siết chặt vòng tay ôm lấy, ta len lén cười: “Thần thiếp biết sai rồi.”
Tavui sướng, chỉ vì,tin ta .
Hắn tin ta.
Không hề giải thích dài dòng, cùng lắm chỉmấy câu đơn giản nhưnglựa chọn tin ta.
Hắn thở dàihơi, thoải mái mở miệng: “Trẫm đau quá.”
Ta buôngra, thấp giọng hỏi: “Người đau chỗ nào?”
“Ngực đau, đầu cũng đau.” Hắn nhắmlại.
Ta thantiếng, đưa tay sờ sờ trán, còn rất nóng,biết ở Thiên Dận cunguống thuốc chưa? Một lúc sau, nghethêm gì nữa, ta nghiêng người qua,giọng: “Hoàng thượng, lệnh cho mọi người ở bên ngoài lui xuống nghỉ ngơi được?”
Lần nàytới Cảnh Thái cung lại khiến mọi người hoảng hốt, kinh ngạc,biết bọn họ quỳ bên ngoàibao lâu rồi,lời nào, ta đứng lên,tới cửa. Vừa đẩy cửa ra, Lýngngta, vội hỏi: “Nương nương. Hoàng thượng thế nào ạ?”
“Hoàng thượngnghỉ ngơi.” Ta nhìn Phương Hàmở phía sau y: “Cô,chubịchén sơn tra chưng đường phèn.
Nghe vậy, Lýngng khẽ kêu lên: “Thuốc chữa hochubị từ sáng sớm, nô tài vẫn dặn dò người hnóng đến vài lần rồi! Nô tàigọi người mang qua đây ngay!” Y vừavừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên y dừng lại, liếcnhìn vào trong cánh cửamở hờ,giọng: “Nương nương, Hoàng thượnghạ lệnh bình thân chưa ạ?”
Tabuồn cười nhìn mọi người: “Không sao cả rồi, tất cả lui xuống nghỉ ngơi.”
N ghe tanhư thế, dường như mọi người đều thở phàonhõm. Lýngng bò dậy, vội vàngxuống. Vãn Lươngtới cạnh ta, thấp giọng: “Nương nương, người có cần nô tì ở lại hầu hạ?”
“Không cần, tất cả lui xuống.” Dứt lời ta quay người vào trong.
Đóng cửa phòng lạingười nằmgiườngnhắm, nghe ta ra ra vào vào, cũngcâu. Một lúc sau, ngheLýngng ở bên ngoài gõ cửa: “Nương nương, sơn tra chưng đường phènđưa tới ạ.”
Mở cửa phòng ra, Lýngng định bước vào, ta ngăn y lại, chỉ: “Đưa cho bản cung là được rồi, ngươi cũng lui xuống.”
Lýngng ngngười ra, hơi mơ hồ nhưng cũng lên tiếng đáp lại rồi lui xuống.
Bưng thuốc trị ho tới bên giường, ta nghĩ rằngngủ. Bởi vậy thử gọitiếng: “Hoàng thượng…”
“Ừ?” Hắn cúi đầu đáp lại.
Ta ngồi xuống, mở miệng: “Thần thiếp cho người mangít sơn tra chưng đường phèn đến đây, người mau uống.”
Hắn mởra, ta đưa chén sơn tra tới bên môi,hé miệng uống. Mới uống được nửa bát sơn tra chưng đường phèn, đột nhiên nghemở miệng: “Trước đây,cũng cho tiên sinh củauống thứ này sao?”
Ta hơi ngạc nhiên,êm đẹp bỗng nhiênlại nhắc tới Tô Mộ Hàn làm gì.
Ngước nhìn, ta lắc đầu.
Ta chưa bao giờ làmchén sơn tra chưng đường phèn cho Tô Mộ Hàn cả.
Hắn hừ khẽtiếng: “Lừa người.”
Ta cười: “Tiên sinh của thần thiếpphải bị nhiễm phong hàn, uống thứ này có tác dụng gì chứ?”
Dường nhưđột nhiên nhớ tới thứ gì đó, mở miệng hỏi: “Lần trướcxin trẫm cho thái y xuất cung chmạch trị bệnh cho vị tiên sinh kia, có đoán ra y bị bệnh gì?”
Ta hơi giật mìnhlát, có chút thất vọng lắc đầu: “Thậtmay, tiên sinhrồi.”
“Sao?” Hắn nhìn ta, đôi mày kiếm khẽ nhíu, nhưngthêm gì nữa.
Đútuống sơn tra xong, ta đứng dậy, lại bịnắm chặt lấy cổ tay, ta hơi ngạc nhiên xoay người lại, nhưngnhìn ta, chỉ: “Tiên sinh củabỏ, trẫmrất luyến tiếc đó.”
Ta giật mình,vì sao đột nhiênlạithế.
“Chỉ tiếc, trẫm vốn cũng muốn gặp vị tiên sinhtôn kính như thần kia, rốt cục là thần thánh phương nào.” Có lẽ là vừa rồiho quá nhiều nên giọng củalúc này, lại càng khàn hơn.
Không biết vì sao, ta lại càng nhớ đến Tô Mộ Hàn.
Y luôn luôn khàn giọng gọi ta “Tử nhi” .
Ngườigiường bỗng nhiên buông tay ta ra, ta giật mình hoàn hồn lại, xoay người đem cái bátđểbàn, mới quay lại ngồi bên giường. Hắnnhắm hai, ta thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng,cảmđỡ hơn nhiều chưa?”
Hắn chỉ hừtiếng nhưngđáp, mở miệng: “Dángnày của trẫm chắc hẳnlàmnhớ tới vị tiên sinh kia của. »
Lời của, cũngphải câu hỏi, bởi trong lòngxác nhậnnày. Ta đột nhiên cảm buồn cười, hôm nayrốt cuộc bị làm sao vậy, hết lần này đến lần khác nhắc tới Tô Mộ Hàn?
Talời nào, đột nhiênmởra, ngồi dậy.
“Hừ…” Hắn đưa tay bóp trán.
Ta nhớ tớitừngbị váng đầu nên vội đưa tay đỡ, khuyên nhủ: “Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớmchút.”
Hắn chỉ cúi đầu trong chốc lát, lại ngướcnhìn ta, ánhcủarất kỳ lạ, tabiết vì saonhìn ta như vậy,lát sau mới nghethấp giọng: “Đến cuối cùng trẫm vẫn cho rằng… Không nên như vậy.”
Ta nhíu mày nhìn,nên như thế nào? Cái gìnên như vậy chứ?
Không đợi ta mở miệng hỏi, bàn tay to lớn củabỗng nhiên đưa qua, chậm rãi vuốt ve gương mặt ta. Lòng bàn tayvẫn rất nóng,rất nóng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ta bỗng nhiên giật mình, vội nghiêng mặt, tarấtnétvuilên trong đôi, ta vội: “Hoàng thượng, để thần thiếp đỡ người nằm xuống thôi.”
Ta sợ mồ hôi trong lòng bàn taylàm trôithuốcmặt ta mà thôi,chỉ vừa tin tưởng ta và Cố giacó quan hệ gì, lần này nếu đểnhìndung nhan của ta làkhuôn mặt khác,tức giậnphải là Hạ Hầu Tử Kh.
Hắnlời nào, gập người xuống muốn ho khan nhưng đưa tay che miệng lại, cố gắng nhịn xuống.
Chẳng biết tại sao, bộ dạng này củalàm ta nhớ tới lờivừa. Hắn, có phải dángcủalàm ta nhớ tới Tô Mộ Hàn hay?
A, vì thếmới cố chịu đựng,ho trước mặt ta sao?
Hắn sợ ta nhìnbóng dáng của Tô Mộ Hànngườiư?
Ta đưa tay vỗ vỗ lưng,nhàng: “Hoàng thượng, có hai thứ dù thế nào cũngnhịn được.”
Hắn khốn khổ cố sức ngăn cơn ho lại liếc nhìn ta, ta cười: “Thứ nhất là ho khan.”
“Phù, khụ khụ…” Hắn nhịnđược nữa, gập người ho khan.
Ta cười thầm nhìn,lát saumới thở hổn hển: “Trẫm phátcàng lúc càng lớn mật.”
“Thần thiếpdám.” Ta rũnhìn, lại nghehỏi: “Thứ hai là gì?”
“Điều thứ hai, thần thiếp quên mất rồi.”
Hắn liếc xéo tacái nhưng cũnghỏi nữa. Ta dìunằm xuống,kéo ta lên giường. Ta chỉ đạp lung tung cho rớt hài xuống rồi trèo lên giường, nằm xuống cạnh,ngủ, lại: “Trẫm càng ngày càng tò mò về vị tiên sinh kia của.”
“Tò mòều gì ạ?” Ta ngước mặt nhìn.
Hắn thấp giọng: “Có thể dạy rađệ tử như, khiến trẫm rất tò mò.”
Ta vội: “Vậy, nếu có cơ hội, Hoàng thượngcho thần thiếp gặp tiên sinh sao?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, nét mặtvui nhướng mày: “Chẳng lẽbiết phi tần trong hậu cungđược tự ý xuất cung sao?”
Ta nhích lại gần, cười: “Vì thế, thần thiếp mới hỏi người.”
Hắn hừ khẽ, nhưngđáp lại.
Qualúc lâu, ta cứ nghĩ làngủ, nhưnglại mở miệng: “Trẫm còn biết, mẫu thân củavốn làkỹ nữ danh tiếng, được gả cho chalàm thiếp.”
Chuyện của ta,quả nhiêntra xét rất cặn kẽ.
Ta nhắmlại, hỏi: “Hoàng thượng ghét bỏ xuất thân của thần thiếp sao?”
Hắn hỏi lại: “Nàngthử xem?”
Ta cười khẽgì, nếughét bỏ,đề cập đến thân thế của ta. Nói cho cùng,và ta rất giống nhau,phải là con do chính thất sinh ra. Ta từng nghĩ tớichỉlần, nếu năm đó Thái hậu có con, còn có thể nhận con trai của tỳ thiếp trong vương phủ làm con mình hay?
Chẳng qua là,may mắn hơn ta.
Cho dùcó mẫu thân ruột thịt thươngnhưng Thái hậu đối xử vớivô cùng quan tvàthương. Trừ chuyện của Phất Hi năm đó, ta tin rằng Thái hậu nhất định chưa từng làm chuyện gì khác khiếnđau lòng?
Không nghe tagì,cũngso đo, lại: “Nếu Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú nữ,làm cách nào để vào cung?”
Hẳn làthể nào quên, tatừng làm cung nữ ở Huyễn Nhiên các, cũng từng là tỳ nữ của tỷ tỷ ta.
Không muốn che giấu bất kỳều gì với, ta chỉ: “Có ngườimuốn vào cung, nhưng có người lại muốn vào, bởi vậy chuyện này trở nên rất đơn giản.”
Hắn cười khẽ: “Thcung thựcđáng sợ thế sao?”
Đúng vậy, nó thựcrất đáng sợ, khiến bao nhiêu người e ngại tránhcònkịp?
Tuy nhiên ta lại lắc đầu: “Thực ra nóhề đáng sợ. Cái thựcđáng sợ, chính là lòng dạ con người. Người đời chỉ có thểcảnh tượng bọn họ làm chủ tử, nhưngbiết rằng, phía sau bức màn này lại là từng bước tính toán vô cùng đáng sợ.”
“Nhưng trẫm, cácai cũng tính toán thuận buồm xuôi gió cả.”
Ta nôn nao, quả nhiênbiết hết mọi chuyện.
Takiềm được mỉm cười, người thựctính toán thuận buồm xuôi gióphải là Hạ Hầu Tử Khsao?
“Cười gì?” Hắn hỏi.
Ta xoay người, ôm lấy, thấp giọng: “Thần thiếp cảm, dường như Hoàng thượng rất thích xem cuộc đấu này, bởi vì mặc kệ chuyện gì xảy ra, người tg lớn nhất vẫn là người.”
Hắn cườitiếng, đưa tay ôm ta, mở miệng: “Người conthông minh, cuối cùng vẫn làm trẫmthíchthể buông tay.”
Những người conthông minh ở chốn hậu cungchỉ cómình ta.
Ta chẳng qua chỉ làngườithích trong ba ngàn phi tần chốn hậu cung củamà thôi.
Khilàm ta nghĩsắp chạm tới đáy lòng,đúng lúc đólại chợt thối lui, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với ta.
Sự sủng ái của, làm ta mong ngóng, tim đập loạn nhịp.
Ta thantiếng, cố lấy dũng khí hỏi: “Ban ngày lạnh như vậy, tội gì Hoàng thượng phải ngồi hai canh giờ ở Lam hồ?”
Ngườikhẽ run lên, lập tức mở miệng: “Trẫm muốn xem thử, lần này, mẫu hậu còn nhẫn tđược nữa.”
Ta ngơ ng, mởra ngước nhìn,lại cười cười tự giễu, mở miệng: “Hôm nay, có duy nhất hai ngườitới thăm trẫm,là, còn người kia là mẫu hậu.”
Ta nghe xongkhỏi ngạc nhiên, Thái hậuThiên Dận cung thămsao? Nhưngràng ở ngoài Thiên Dận cung tagặp Thái hậu kia mà. Ta vội: “Có lẽ Thái hậu và thần thiếp nghĩ giống nhau, đến Thiên Dận cung, biết bên trong có người ở cùng Hoàng thượng nênmuốn tới quấy rầy người, đành quay trở về.” Sợtin, tathêmcâu : “Lúc trở về thần thiếpgặp Thái hậu ở bên ngoài.”
Hắn khẽ cườitiếng: “Ngoại trừ mẫu hậu,còn gặp cả Dụ thái phi nữa.”
Lòng ta tràn đầy ngạc nhiên, quảviệc gìcũng biết?
Cánh tay ôm ta hơi siết chặt lại, giọngệuhơi khác thường: “Trẫm xém chút nữabiết ngoài Thiên Dận cung lại náo nhiệt như vậy. Nhưng bên trong tẩm cung của trẫm lạicóai bước vào!”
Dụ thái phivào đương nhiên ta biết, vì Thái hậu sai người đuổi bà ấy về Vĩnh Thọ cung. Ta chỉkỳ lạ là ngay cả Thái hậu cũngvào sao ?
Bàn tay ta chậm rãi, nắm lấy tay, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng muốn thử thăm dò Thái hậuều gì?” Cuối cùng là việc gì, có thể khiếnthèm để ý đến thân thể mình, ngồi ở Lam hồ lạnh lẽo đợi lâu như vậy, đợi đến lúc thựcbị bệnh.
Mà Thái hậu quả nhiênthăm.
Hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Nàngbiết nhanh thôi.”
Hắnnhư thế nghĩa là trước khi có kết quảcho ta biết.
Im lặng trong chốc lát, ta: “Thái hậu muốn ngày mai thần thiếpHi Ninh cung chép kinh Phật cho người.”
Hắn chỉ khẽ ừ, nhưnggì.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lại ngheho khan. Ta đưa tay xoa xoa,giọng gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn ho hồi lâu,vẫn nhắm nghiền, ta nghĩmệt mỏi nên cũngthêm gì nữa.
Một lúc lâu sau, mới cảm giác cơ thểhơi run rẩy,lầm bầm trong miệng: “Năm năm …”
Ta cảmrất kinh ngạc,bỗng nhiênnăm năm, cái gì năm năm chứ?
Nhìnthêmlúc nữa,vẫn nhắmnhư trước, ta thựcbiếtngủ hay vẫn còn thức. Hơi thở củachậm rãi, dần dần trở nên bình thản. Cóều lúc phả vào cổ ta vẫn nóng như trước.
Ta đưa tay kéo chăn giúpđắp kín bả vai,lời nào chỉ chăm chú nhìn.
Chẳng biết tại sao, lời củahôm nay đột nhiên làm ta cảm giác được,khác thường trong mối quan hệ giữavà Thái hậu lần nàyliên quan gì đến Thiên Lục.
Thiên Lục,ta chưa đủ là nguyên nhân có thể làmvà Thái hậu phải đối đầu nhau.
Lúc nghĩ tới đây ta cảmhơi yên lòng.
Nhưng nghĩ tới “năm năm”vừa, lại có cảm giácthoải máichút nào.
Nằm mơ mơ màng màng, cuối cùng cũngbiết ngủ thiếptừ khi nào.
Chẳng biết bao lâu sau chợt phátngười bên cạnhngồi dậy. Ta mở choàng,đứng dậy, Lýngngnửa quỳ trước giường mang giày cho. Ta giật mình mới biết sắp tới giờ Mãorồi, chắc ctính thượng triều. Vội vàng ngồi dậy, ta đưa tay kéo tay, cơn sốt vẫn chưa hạ xuống.
Hắnđánh thức ta nhưng ta vẫn tỉnh,ngoái đầu lại nhìn ta, thấp giọng: “Vẫn còn sớm,ngủ tiếp.” Dứt lời, liền để Lýngng đỡđứng dậy. Cung nữ trong phòng bước lên phía trước, lấy long bào mặc vào cho.
Bỗng nhiên,đưa tay lên che miệng,nén được lại hotrận.
Lýngng giật mình, vội: “Hoàng thượng, chi bằng buổi thượng triều hôm nay…”
Hắn ra hiệu bảo y chớ có lên tiếng,lát mới: “Trẫmsao.”
Tất cả mọi thứ được hoàn thành chỉ trong thời giannén nhang.
Mãi đến khi mọi người vây quanhbước ra khỏi cửa,cũngngoái đầu lại nhìn ta.
Ta khẽ thở dàitiếng, cho dùvà Thái hậucó chuyệnvui, nhưng ngay cả lúcbệnh, cũngbỏ việc thượng triều. Hắn vĩnh viễn hiểumuốn làm đế vương,cần phải làm gì.
Hắnrồi ta cũng ngủđược, chỉ nằm thêmchút, rồi gọi cung nữ bên ngoài bưngrửa mặt mang vào.
Rửa mặt xongPhương Hàm bước vào. Ta nghĩ rằng Phương hàm nhất định biết chuyện ta phảiHi Ninh cung mười ngày.
Đi tới bên cạnh ta,hỏi: “Nương nương, ngườiHi Ninh cung có cần chubị gì?”
Ta lắc đầu, trong cung Thái hậu, chẳng lẽ còn thiếu những thứ ăn mặc thường ngày của ta sao?
Ta liềnvới: “Côthay ta trông coi Cảnh Thái cung,cần theo bản cung qua đó. Bản cung chỉ dẫn theo Vãn Lương và Triêu Thần là đủ rồi.”
“Dạ.” Nàng gật đầu đáp lại.
“Mấy ngày nay, chuyện ở Cảnh Thái cung nhờvậy.”
“Nương nương cứ việc yên t, nô tì chắc cđể ý.” Dứt lời,lại: “Nương nương, lần trước người đuổi hai cung nữHoán Y cục, phủ nội vụều tới hai cung nữ mới, nô tì vẫn an bài cáclàm việc ở ngoài, chuyện bên trongcho bọn họ nhúng tay vào.”
“Ừ.” Ta đáp lại, Phương Hàm làm việc rất nghiêm túc và cthận. Nàng sợ có người cố tình mượn thời cơ này ngấm ngầm sắp xếp người vào trong cung của ta.
Lúc ra tới cửa,Triêu Thần chạy tới,giọng: “Nương nương, Tích tần chờ bên ngoàilâu.”
Ta hơi ngạc nhiên, Thiên Lục?
Vãn Lương vẫncạnh ta, nhưng cũnggì.
Lúc ba người bọn tara, nhìnThiên Lục chỉ dẫn theomình Cúc Vận. Thấy ta, hai người vội quay sang hành lễ.
Nhìn lướt qua Thiên Lục, ta mở miệng: “Sớm như vậy Tích tầnđến chỗ của bản cung có việc gì? Hôm nay,cần qua Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu sao?”
Nàng ta cúi đầu cười: “Không phải nương nương cũng qua Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu sao? Thần thiếp qua đây, cùngvới nương nương.”
Ta nghi ngờ nhìnta,yên lành tự nhiên lạimuốncùng ta. Nhìn phía sauta,Ngọc Tiệp Dưđược cung nữ đỡ tay bước qua đây.
Thiên Lục vẫn cười như trước: “Đêm qua, Hoàng thượng mang bệnh trong người mà vẫn đến Cảnh Thái cung, khiến người trong cung đều phải ngước nhìn nương nương.”
Trong lòng khẽ chấn động,ta đến sớm như vậy,ra chỉ muốn nhìn xem đêm qua Hạ Hầu Tử Khđến cung của ta làm gì? Ồ,ta cho rằng, Hạ Hầu Tử Khđến hỏi tội ta sao? Lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt, ta bước nhanh lên phía trước, hung hăng giơ tay lên tát Thiên Lụccái, giận dữ: “Việc này Tích tần còn dám đề cập tới nữa sao, hôm qua trời lạnh, ngươi cũng dám lôi kéo Hoàng thượngLam hồ ngắm phong cảnh, Hoàng thượng bị bệnh, ngươi phải là người chịu phạt nặng nhất!”
Đám ngườibên cạnh hoảng sợ, Vãn Lương và Triêu Thần vội cúi đầu xuống. Ngay cả các cung nhânngang qua cũng sợ đến ngây dại cả người.
Cúc Vận suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, ta nhíu mày nhìn,ta lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc cũngdám kêu lêntiếng.
Chắc hẳn, Thiên Lục cũngnghĩ ra tại sao ta đột nhiên ra tay đánhta,tayta ômbên má bị ta tát đỏ ửng lên, kinh ngạc nhìn ta. Một lát sau, khóe miệngta từ từ mỉm cười, ta biếtta muốn xem ta làm thế nào để thoát khỏi chuyện này.
Nhiều người nhìnràng, ta ra tay đánh sủng phi của Hoàng thượng.
“Nương nương…” Thấy vậy Ngọc Tiệp Dư chạy lên, kéo tay ta, “Nương nương người hiểu lầm rồi, hôm quaphải Tích tần muội muội lôi kéo Hoàng thượngLam hồ ngắm cảnh đâu,ra Tích tần muội muội đến đó khuyên Hoàng thượng trở về mà.”
Rút tay về, ta liếc nhìnta, mở miệng: “Sao? Vậy là bản cung trách lầm Tích tần rồi ư?” Ta cúi xuống, lớn tiếng, “Thật hồ đồ, hôm qua là aiTích tần lôi kéo Hoàng thượngdạo Lam hồ mới để cho Hoàng thượng bị cảm lạnh?”
Phía sau, Vãn Lương lập tức quỳ xuống dập đầu: “Nương nương thứ tội, nô tì nhất thời lãng tai nên nghe nhầm ạ. Nương nương thứ tội!”
“Người đâu, lôi Vãn Lương xuống,có mệnh lệnh của bản cung, ba ngàycho phép ăn cơm, chỉ chouống!” Truyền lệnh xong ta quay sang Thiên Lục,giọng, “Bản cung nhất thời lỡ tay, đánh nhầm người,phải với Tích tần.”
Thiên Lục nhìn Ngọc Tiệp Dư bên cạnh ta, trong đôitràn đầy tức giận, nghiến răng: “Thần thiếpdám, nương nương cũng vì quan tlong thể Hoàng thượng nên mới… Mới nhất thời lỡ tay như vậy.”
Người trong cungra, đem Vãn Lương lôi xuống, chỉ nghe Vãn Lương van xin: “Nương nương, nô tì nhất thời lắm miệng, nương nương người tha cho nô tì, nương nương…”
Taquay đầu lại, cóều bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt.
Đưanhìn thẳng vào khuôn mặt của Thiên Lục, ta cười khẩytiếng: “Bản cung hơi">tay, cóều Tích tần xinh đẹp như vậy, nếu để lại dấu vết, Hoàng thượng nhìn,tốt chút nào. Triêu Thần,lấy thuốc mỡ tốt nhất đến đây.” Liếc nhìn Triêu Thầncái,lập tức hiểu ý, vội vàng đáp lời rồi lui xuống.
Ngọc Tiệp Dư vội vàng giảng hòa: “Như nương nương, chẳng qua là lỡ tay mà thôi. Tích tần muội muội là người thông minh. Sao có thể nhắc đến chuyện này trước mặt Hoàng thượng được chứ?”
Sắc mặt Thiên Lục ngày càng tái mét, chỉ biết cắn môi: “Đúng, thần thiếp sao dám nhắc tới.”
Cười khẩy trong lòng, ta tát ngươicái, dùáy náy, tangươi cũng chẳng có lý do gì để kích động cả.
Ngọc Tiệp Dư lại: “Nương nương, phảiHi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, chúng ta mau qua đó.”
Ta gật đầu: “Chúng tatrước,lát nữa Triêu Thầnđuổi theo.” Dứt lời ta liếc nhìn Thiên Lục, cất bướcvề phía trước.
Ngọc Tiệp Dư vội vàng đuổi theo, Thiên Lục và Cúc Vận chỉ dámtheo phía sau chúng ta. Tangồi kiệu,ta cũngdám, chỉ lệnh cho kiệu theo phía sau.
Ngọc Tiệp Dưbên cạnh ta, ta khẽ nghiêng mặt nhìnta,giọng: “Chuyện hôm nay, tạ ơn tỷ tỷ.”
Ngọc Tiệp Dư mím môi cười, thong dong mở miệng: “Nương nươngquá lời rồi, cóều sao nương nương dám ra tay đánh Tích tần?”
Ta khẽ cười: “Không phải tỷ tỷ đứng sau lưngtahết rồi sao? Chỉ là bản cung cảmhơi kỳ lạ, làm sao tỷ tỷ lại xuấtđúng lúc ở đây?” Hôm nay, nếuphải Ngọc Tiệp Dư tới, tadám đánh Thiên Lục, bởi có đánh, cũngcó người làm chứng vì ta lỡ tay.
Nànggiọng: “Nương nương bị thất sủng trong hậu cung, hôm qua Hoàng thượng bị bệnh, nương nương lạiđến Thiên Dận cung thăm hỏi, sau đó Hoàng thượng đến Cảnh Thái cung suốt đêm, thần thiếp cảmlo lắng…”
Lời củavừa thốt ra làm ta chấn động.
Thựctanghĩ tới, hôm qua có nhiều chuyện phát sinh như vậy, và được lan truyền nhanh tới mức này!
Hậu cung, quả nhiên cóthứ nhanh nhất đó chính là truyền miệng cực nhanh .
Ta bị thất sủng ở chốn hậu cung, chắc hẳn người người đều chờ xem ta bị cười nhạo như thế nào?
Cũng may mắn vì Ngọc Tiệp Dư lo lắng, mới tình cờ gặp Thiên Lục. Theo tính tình của Thiên Lục chắc hẳn muốn chọc giận ta, chỉ làtangờ tới, nửa đường lại xảy ra chuyện Ngọc Tiệp Dư đến giảng hòa. Việc này, nếutabỏ quatabiến thành con người hẹp hòi, cóều Thiên Lục à, lần này, tađểta thoát ra dễ dàng như vậy đâu!
Trước đây, do tacthận, mới rơi vào trong cạm bẫychubị sẵn cho ta, lần này, tatrả lại nguyên vẹn chota.
Ngọc Tiệp Dư ngướcnhìn ta, lại: “Nương nương, Hoàng thượng bệnh thế nào?”
Nànghỏi vì sao Hạ Hầu Tử Khđến cung của ta, chỉ hỏibệnh thế nào. Bây giờ nhìnta bình yên vô, nhất địnhta cũng biết,phải hỏi tội ta.
Quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Lục, ta mở miệng: “Nếuphải Tích tần khuyên Hoàng thượng trở về đúng lúc, sợ là bệnh tình của Hoàng thượng chưa được lạc quan như thế đâu. Bây giờ bản cung cảm, bản cung thựcphải, lại còncthận đánh nhầm người nữa.”
Sắc mặt Thiên Lục lại càng thêm trắng, giống như bị gió thổi quangã mất. Chỉ cóbên má bị ta đánh, đỏ ửng lêncách mất tự nhiên.
Thiên Lục cắn môi: “Hoàng thượng long thể an khang mới là phúc khí của chúng ta, việc này là việc thần thiếp phải làm.” Cúc Vận bên cạnhtadám vênh váo tự đắc như trước, chỉ biết cúi gằm mặt xuống,dám nhìn ta dù chỉcái. Ta nghĩ, nhất định Cúc Vậnsợ hãi, Thiên Lục là sủng thiếp của Hoàng thượng, ta cũng dám đánh, huống chicung nữbé nhưta chứ?
Tới Hi Ninh cung, lúcvào, Diêu phi liếccáinhìn ra, ánhcủata th crất sắc bén, lập tức nhìnbên má của Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng lên. Đang định mở miệng,nghebên ngoài thái giám kêu: “Thái hậu giá l—— “
Nàng ta vội ngậm miệng, tất cả mọi người đứng dậy, quay về phía Thái hậu hành lễ.
Cung nữ đỡ Thái hậu bước lên an tọa, Thái hậu phất tay: “Tất cả miễn lễ.”
“Tạ ơn Thái hậu.” Mọi người cảm tạ xong mới trở về chỗ của mình.
ÁnhDiêu phi vẫn hướng về Thiên Lục như trước,ta mím môi cười, đứng lên: “Ôi, mặt Tích tần muội muội bị sao thế? Giống như là bị ai tát phải?”
Diêu phi vừa thốt ra, ánhcủa mọi người đều nhìn về phíata,khuôn mặt che kín của Thiên Lụckhỏi kinh ngạc. Lại nghe Thái hậu: “Bây giờ trong hậu cung, còn ai dám động đến ngươi nữa chứ, Tích tần?”
Lời của Thái hậuràng tràn đầy ý chchọc.
Ta biết, từ trước đến nay Thái hậuthích Thiên Lục.
Từ lúcta bắt đầu cam nguyện làm thế thân của Phất Hi, Thái hậu đối vớita lúc nào cũng như có dằm ghim trong lòng. Hơn nữa, nếu hôm quaphải Hạ Hầu Tử Khđột nhiên đến cung của ta,những lời này, ta còn chẳng biết tại saongồimìnhLam hồcó người nào dám khuyên nhủ. E là người người đều biết, Hoàng thượng và Thái hậu có vấn đề nêndám vào. Chỉ có Thiên Lục lại dám tranh thủ thời cơ này chạy vào.
Ta thầm nghĩ lúc này, Triêu Thần cũng sắp tới rồi.
Ta đứng dậy, quỳ xuống: “Thái hậu bớt giận, thần thiếp nhất thời lỡ tay, đánh nhầm Tích tần.”
Lời này vừara, nghexung quanh xôn xao hẳn lên. Trên mặt của Diêu phi cũngrakinh ngạc, chỉmình Thái hậu vẫn bình thảnhề kinh ngạc, bàgiọng hỏi: “Ai gia thựcrất tò mò, sao Đàn phi lại đánh nhầm Tích tần?”
Ta cúi thấp đầu: “Thần thiếp tưởng Tích tần lôi kéo Hoàng thượngdạo Lam hồ khiến cho long thể Hoàng thượng bất an, nhưngngờ thần thiếptrách lầmấy. Thì ra Tích tầnkhuyên Hoàng thượng trở về .”
Nghe ta nhắc đến chuyện hôm qua,mặt Thái hậu chợtvui, khẽ hừtiếng: “Đàn phi quá xúc động rồi.”
“Thái hậu thứ tội.”
Ta, nghe bên ngoài có cung nữ: “Bẩm Thái hậu, có cung nữ của Cảnh Thái cung đến,là Đàn phi nương nương lệnh choấy lấy thuốc mỡ tới cho Tích tần tiểu chủ.”
Thái hậu mở miệng: “Ngươi lấy vào đây.”
“Dạ.” Cung nữ kia vâng dạ lui xuống. Chỉ trong chốc látmang hộp thuốc mỡ đến.
Thái hậu gọi đứng lên, ta đứng dậy nhận hộp thuốc mỡ cung nữ kia đưa tới, ta giả vờ kinh ngạc khẽ kêu lêntiếng: “A.”
“Làm sao vậy?” Thái hậu nhíu mày hỏi.
Ta vội xoay người lại, đem hộp thuốc mỡ cầm trong tay trình lên, cố ý tỏlúng túng: “Thần thiếp lệnh cho cung nữlấy thuốc mỡ tốt nhất đến, nhưngnghĩ rằng nô tì kia lại lấy hộp thuốc này.”
Ta vừa dứt lời, ánhThái hậu nhìn vào hộp thuốctay ta, khuôn mặt chợt biến sắc.
Ta, Thiên Lục cũng nhìn qua, bàn tayta đặtđầu gối, bỗng nhiên siết chặt lại. Ta mở miệng: “Hộp thuốc mỡ này vốn của Tích tần đưa cho thần thiếp, vì nó khá đẹp nên thần thiếp vẫn giữ lại trong tẩm cung, nhưngnghĩ hôm nay cung nữ trong cung thần thiếp lại lấy nhầm. Dùng thuốc mỡ của Tích tần đưa cho thần thiếp thoa cho,khiến người khác chê cười. Chi bằng để thần thiếp sai ngườiđổi hộp thuốc khác v y.”
Diêu phi vốn là người khôn khéo, nhìnở đây có nhiều người thay đổi sắc mặt, biết ngay hộp thuốc mỡ này cóều kỳ lạ. Bởi vậyta đứng dậy cười: “Đàn phi muội muộisai rồi. Thuốc mỡ nàyphải lấy đến thoa lên vết thươngmặt Tích tần sao? Còn quan tai đưa cho ai làm gì, trướcnên thoarồi hẵng.”
Diêu phixong liền đưa tay đón lấy hộp thuốctay ta, mở nắp ra, bỗng nhiên nhíu mi, quay đầu lại nhìn Thái hậu: “Thái hậu, hộp thuốc mỡ này… Hộp thuốc mỡ này sợ làthể dùng được, có mùi bạc hà, chính là thứ Hoàng thượng kiêng kị nhất.” Nàng ta cònquên xoay người lại trêu ghẹo, “Sao Tích tần muội muội lại có thuốc mỡ như vậy trong cung thế này? Nhưng ngàn vạn lầnnên dùng nha, nếuHoàng thượngđến chỗ của muội nữa đâu.”
Nàng ta vừa thốt ra vài lờilàm mọi người cười rộ lên.
Ta nhàn nhạt cười, lặng yên nhìn về phía Thái hậu.
Chỉánhcủa bà lạnh lùng nhìn Thiên Lụcngồi phía dưới,mặt bà cótức giận.
Không phải Thiên Lục muốn Hạ Hầu Tử Khcho rằng ta là người của Cố Địch Vân sao? Vậybằng ta đem việcta là người của Cố Địch Vân vạch trần ra cho Thái hậu biếtchút. Thật ra ta muốn xem thử, sau này tại hậu cung,ta còn có thể tính toán đườngbước như thế nào!
Nếuphảitặng tachiêuhôm nay ta cũng nghĩra cách này. Nói cho cùng, ta còn phải cám ơnta.
Diêu phi đậy nắp hộp thuốc mỡ lại, đưa đến trước mặt Thiên Lục, cười: “Hộp thuốc mỡ này mặc dù đẹp, nhưng bản cung khuyên muội nên giấu kỹtốt hơn.” Lờicủata tràn đầyđắc ý.
Nàng ta chỉ cho rằng, ta cố ý đem hộp thuốc mỡ kia ra, là bởi vì trong thuốc mỡ có mùi bạc hà, nhưnghề biết xuất xứ của hộp thuốc mỡ này rất đặc biệt.
Cóều việc này cũngliên quan đếnta, bởi quan trọng hơn là Thái hậubiết được.
Đây là cống phẩm đặc biệt do Nam Chiếu đưa tới, ta tin chắc rằng Hoàng thượng và Thái hậu có ấn tượng rất sâu sắc .
Cuối cùng Thái hậu cũng lên tiếng: “Nếu Đàn phicho người đem thuốc mỡ đến rồi, trước hết Tích tần cứ thoa.”
Diêu phi tỏ ra bộ dạng rất kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu lại: “Nhưng mà Thái hậu…”
Thái hậu thấp giọng hotiếng, cắt ngang lời Diêu phi: “Ai gia cho rằng, khuôn mặt của Tích tần như hoa như ngọc thế kia hẳn là rất quan trọng !”
Mọi người bên dưới đều cố gắng che giấu nụ cười, ai nấy đều cnhư hến,dámcâu.
Sắc mặt Thiên Lục càng lúc càng trắng, Thái hậu gọi cung nữ bên ngoài vào: “Còngiúp Tích tần thoa thuốc?”
Cung nữ vội vàng vâng dạ, lấy thuốc mỡ bước lên,giọng: “Tiểu chủ xin người nghiêng mặt qua để nô tì thoa thuốc cho người.”
Nhìnhai bàn tay Thiên Lục càng nắm chặt lại, nhưng thân thể củatahề nhúc nhích. Tanghĩ, chẳng lẽta dám ngang nhiên cãi lời Thái hậu sao?
Đúng lúc này, bên ngoài có người: “Nương nương, Vinh phi nương nương, người chậm chậmchút!”
Lòng ta kinh ngạc, lúc này Thiên Phi tới đây làm gì? Chợt nghĩ đến, nhất định là Cúc Vận ở bên ngoàimờita đến. Nhưng cho dùta tới, cũnglàm nên chuyện gì. Chỉ cần Thái hậu xác nhận Thiên Lục là người của đại học sĩ, chẳng lẽ Thiên Phi còn thoát khỏi liên quan sao?
Mặc dù trong bụngta có mang long thaisao nào? Trong hậu cung này ai cũng biết, Thái hậu thiên vị thế lực của Diêu gia hơn.
Đang nghĩ ngợi,Thiên Phi vào đến cửa,ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Thái hậu: “Thái hậu…”
Thái hậuđứng dậy, chỉ sang người bên cạnh: “Cònđỡ Vinh phi đứng lên?”
Các cung nữ bước lên đỡ Thiên Phi,ta lại: “Thái hậu, hộp thuốc mỡ Tích tần đưa cho Đàn phi là của thần thiếp đưa cho muội ấy.”
Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt,ta lại cònđó là củata đưa?
Trên mặt Thiên Lục, cũng lộ ra nét kinh ngạcthể tin được.
“Ồ?” Thái hậunhàng gõ những móng taydài lên mặt bàn,giọng, “Vì việc này mà lại khiến Vinh phi vội vội vàng vàng chạy đến đây sao? Chẳng qua chỉ làhộp thuốc mỡ thôi mà.”
Quả, người khác nhìn vào cũng chỉ biết đó làhộp thuốc mỡ mà thôi. Cóều trong lòng Thiên Phi và Thiên Lục đều biếtràng, đó làcủa Cố phủ. Thứ như vậy vốnnên lấy ra, nhưng Thiên Lục tự cho mình thông minh, muốn kéo ta xuống, cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què.
Vẻ mặt Thiên Phi biến sắc, vội: “Thần thiếp cũng mới vừa biết hộp thuốc mỡ Tích tần đưa cho Đàn phi có mùi bạc hà ạ.”
Thật giỏi, tự mìnhra vì biết trong thuốc mỡ có mùi bạc hà mới vội vội vàng vàng chạy tới đây. Xem ratađây làHoàng thượng ban thưởng cho đại học sĩ nên cáccũng ngây ngôbiết. Ta thựcmuốn nhìn xemtadối việc này như thế nào.
“Thuốc mỡ này là do lần trước thần thiếpcthận ngã bị thương,tiểu cung nữ trong cung thần thiếp mượn cơ hội mang đến lấy lòng thần thiếp. Trùng hợp lúc đó Tích tầnqua thăm hỏi, vì trong cung của thần thiếp cũng có thuốc, mà Tích tần rất thích hoa mai, thần thiếp nhìnhộp thuốc cóêu khắc hình hoa mai nên tiện tay đưa cho Tích tần.” Nàng ta cúi đầu,từng câu từng chữ.
Ta quảgiật mình,ta cho rằng, đem việc này đổ lên đầucung nữchị em cáccó thể thoát thân sao? Thựcrất buồn cười, Thái hậu là người dễ bị lừa gạt như vậy sao?
Quả nhiên, Thái hậu nghe xong cũngđộng đậy. Thiên Phido cung nữ trong cung củata đưa, chẳng qua muốn vu oan giá họa mà thôi, nhưngta làm việc này, thựclàđẹp.
Ta lạnh lùng nhìnta, chẳng qua bằng đầu óc của Thiên Phi, có thể nghĩ ra cách như vậy, cũnglàm khó chota rồi.
Diêu phi khẽ liếc nhìn Thái hậu,ngược lại về phía Thiên Phi, cúi người đỡta đứng lên: “Hay là Vinh phi đứng lên trước, bây giờ Vinh phimang long thai, có gì đứng lên rồi hẵng. Chẳng qua làhộp thuốc mỡ mùi bạc hà mà thôi, cũngcó gì quan trọng,ra Vinh phicần phải làm như vậy.”
Nàng ta vừa dứt lời,nghe Thái hậu cườitiếng: “Nhưng ai giatò mò, thuốc mỡ này là hàng thượng hạng,cung nữbé trong cung của ngươi làm sao có được?”
“Thái hậu…” Thiên Phi cúi thấp đầu, “Việc này vốn thần thiếp cũngbiết, vừa rồi mới tìm cung nữ kia hỏi, ả ta ban đầu còn muốn lừa gạt. Thần thiếp lệnh cho người đánh mấy gậy, ả ta mới.”
“Ồ?” Thái hậu nhìn Thiên Phi, ý bảotatiếp.
Thiên Phi vội: “Cung nữ kia, thuốc mỡ này là củangười thị vệ trong cung, cólần ả ta bị thương ở, thị vệ kiađưa cho ả ta. Cung nữ đó còn, người thị vệ đó vì chung tình với ả, nên mới khiến cho ả quý trọngđó như vậy.”
Ta chỉ cảmtrái tim bỗng nhiên trầm xuống,ta… Thị vệ!
Trong đầu ta bỗng nhiênlên khuôn mặt c c000 a Cố Khanh Hằng. Chẳng lẽ Thiên Phi muốn…
TaThiên Lục ở phía trước bỗng đứng bật dậy, kéo ống tay áo của Thiên Phi: “Tỷ…”
“Không sao, chỉ cần đem việc này bẩm báoràng với Thái hậu, ngườitự tra xét mọi chuyện.” Thiên Phi lập tức cắt ngang lời Thiên Lục.
Trong đôicủa Thái hậulên ánh nhìn khác thường, bà mở miệng hỏi: “Ngươingười thị vệ đó là ai?”
Thiên Phi nghiêm mặt: “Bẩm Thái hậu, thần thiếp cũngbiết, chỉ biết cung nữ trong cung thần thiếp gọi y là ‘Cố thị vệ’.”
“Tỷ!” Thiên Lục hoảng sợ kêu lên
TaThiên Phi bỗng nhiên cầm tay Thiên Lục, chỉ cần nhìnbiếtta dùng lực">thế nào. Nàng tamuốn để cho Thiên Lục mở miệng. Nàng ta muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu Cố gia. Dù sao, thuốc mỡ này vốn là của Cố phủ, ta tin rằng chỉ cần Thái hậu nghe đượccâu “Cố thị vệ”, trong lònghiểuhết mọi chuyện.
Mộtcờtốt, Cố Khanh Hằng đem thuốc mỡ đưa cho cung nữ của Khánh Vinh cung, cung nữ kia vì muốn lấy lòngtađem tặng cho. Sau đó,ta đưa qua tay Thiên Lục, cuối cùng Thiên Lục lại đưa cho ta.
Đúng làcon đườngdài, nhưngtaxóa sạchmọi con đường trở lại.
Thiên Phi, Thiên Phi!
Cuối cùng ta cũng khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt,ta tuyệt đốithể nghĩ racách hay như vậy!
Nhưng, nhìn sắc mặt của Thiên Lục, nhất địnhta cũngbiết chuyện này.
Cuối cùng là ai, ở sau lưng chỉểm chota?
Thái hậu vẫy tay lệnh chocung nữ tiến lên, ghé tai cung nữ đómấy câu,ta gật đầu lập tức chạy ra ngoài.
Trái tim ta khẽ chùng xuống, tabiết cung nữ kiađâu và làm gì.
Ta nghiến răng, cung nữ và thị vệ cấu kết qua lại, đó là tộithể tha thứ.
Từ đầu đến cuối ta cũngnghĩ ra, vì sao Thiên Phi phải làm như vậy? Đem tất cả mọi đầu mối đổ ngược lên đầu Cố gia, lại còn dùng thủ đoạn như thế. Đơn giản là đem đến tai họa cho Cố Khanh Hằng. Nàng ta và Thiên Lụcphải người của Cố đại nhân sao? Nếu như vậysau này làm sao nhận đượcthiên vị của Cố đại nhân nữa?
Huống hồ, có lẽta cònbiết, Hạ Hầu Tử Khsớm biết chị em cáclà người của Cố Địch Vân.
Nàng ta làm như vậy, làm cho ta có cảm giáctamuốn cật lực xóa bỏ hết mọi mối quan hệ với Cố gia.
Nàng ta và Thiên Lục, đềuphải là người của Cố phủ.
Đúng là như vậy sao?
Trên mặt Thiên Lụclo lắng, còn Thiên Phi nhìn về phía ta, trong đáycủata tràn ngậpđắc ý, cung nữ kia rất nhanhquay trở về, ghé bên tai Thái hậumấy câu,sắc mặt Thái hậu hơi thay đổi, khẽ phất tay ý bảotaxuống. Sau đó quay sang Thiên Phi: “Trong cung, việc thị vệ và cung nữ cấu kết qua lại với nhau ai gia thựcmuốn xen vào, nếu đúng như lời Vinh phi, ai gia nhất địnhtha thứ. Vinh phi, ngươi hãy truyền cung nữ trong cung ngươi đến, để ai gia hỏiràng mọi chuyện!”
Thiên Phi vội: “Thái hậu thứ tội, cung nữ kiathành, thần thiếp sai người đánhta mấy gậy, ai ngờ thân thể xương cốtta yếu ớt như vậy, cho nên… Cho nênchết rồi ạ. Xin Thái hậu trị tội thần thiếp!” Dứt lời,ta lại quỳ xuống.
Ta nắm chắt hai tay,tốt,ràngta muốncó người đối chứng đây mà.
Nhưng, Cố Khanh Hằng đâu rồi?
Quả nhiên, Thái hậu chau mày lại, nhưngtruy cứu trách nhiệm của Thiên Phi trước mà chỉ: “Người đâu, truyền lệnh của ai gia, truyền Cố Khanh Hằng đến!”
Tim ta bắt đầu đập">hơn, nhìnsắc mặt Thiên Lục so với vừa rồi càng trắng hơn nữa.
Ta chưa từng nghĩ đến,kẻ như Thiên Phi, lại có thể khéo léo, tài tình đem việc này chuyển thành thị vệ và cung nữ qua lại cấu kết. Chắc hẳn lúc này, Thái hậusớm quênviệc lúc trước còn hoài nghi chị em cáclà người của Cố Địch Vân.
Chỉ cần Thiên Phi lôi Cố Khanh Hằng ra lập tức xóa hết mọi hiềm nghingười các.
Sự việc cung nữ và thị vệ cấu kết với nhau, trong cung cấm xảy ranhiều, lần này có vở kịch hay để xem,mặt nhiều người trong phòng tỏmong đợi. Có nhiều người biết thân phận của Cố Khanh Hằngkiềm chế đượcngạc nhiên. Ta đứng phía sau, có vài người khe khẽ: “Khó trách vì sao Cống tử của Cố phủyênlành lại tự dưng muốn vào cung,ra là vừa ýcung nữ!”, “Nhưng Cống tửlà người như vậy sao? Ngài ấybiết việc tư thông với cung nữbị xử tử hình à?”
“Có thể chính cung nữ kiagiá họa cũngchừng.”
Tacâu nghe cũnglọt tai, suýt chút nữa muốn phản bác.
Xử tử hình ….
Ta cảm giác như thời giantrôi chậm hơn, ta cũng ngheđược nhịp timđập.
Cũngbiếtqua bao lâu, mới nghecung nữ ở bên ngoài: “Bẩm Thái hậu, Cố thị vệ đến.”
“Thuộc hạ tham kiến Thái hậu, tham kiến các vị nương nương và tiểu chủ.” Giọngcủa y nhàn nhạt, y quỳnền đất, cúi đầu, tanhìnđượcmặt của y.
“Cố thị vệ.” Thái hậu đứng lên, Diêu phi bước lên phía trước đỡ bà.
Cố Khanh Hằng: “Có thuộc hạ. Không biết Thái hậu tìm thuộc hạ có việc gì?”
Thái hậu tiến lên, đứng trước mặt y: “Ai gia vừa nghe đượcviệc, vì vậy mới gọi ngươi đến hỏi choràng.”
Giọngcủa y vẫn như trước,hề cao ngạo: “Xin Thái hậu cứ hỏi.”
TaThiên Lục muốn tiến lên, lại bị Thiên Phi chặn lại, chỉcầm hộp thuốc mỡ đặt lên bàn,đến bên cạnh Thái hậu: “Thái hậu.”
Giơ tay nhận lấy hộp thuốc mỡ kia, đưa đến trước mặt y, mở miệng: “Không biết Cố thị vệ có từngqua hộp thuốc mỡ này chưa?”
Ánhnhìn vào nắp hộp thuốc mỡ đặtbàn, ta chỉ cảmtrái tim mình nhưbị bóp nghẹt.
Y ngg đầu lên, ánhchợt căng thẳng, tay cầm bội kiếm bỗng nhiên nắm chặt, nhưng thân thể y vẫn bất động như trước. Y biết, taở đây, nhưng vẫn kiềm chế được mànhìn ta.
Ta muốn tiến lên, lại bị Ngọc Tiệp Dư kéo ống tay áo lại,cau mày: “Nương nương, việc này nếubiến thành cung nữ tư thông với thị vệ, ngườicần nhất định phải nhúng tay đâu ạ.” Nàngbiết quan hệ của ta và Cố Khanh Hằng, chỉ cho rằng ta muốn quản chuyện này nên muốn tiến lên.
Lúc này, ta ngheThiên Phi vội vã mở miệng: “Thái hậu, cung nữ trong cung của thần thiếpchết, việc này nếu chỉ dựa vào lờicủa Cố thị vệ, cũng hoàn toànđáng tin.”
Thiên Phi sợ Cố Khanh Hằng phủ nhận, chỉ vìhiểu rất, hộp thuốc mỡ của Thiên Lụcliên quan gì đến Cố Khanh Hằng. Điều ta lo lắng chính là Cố Khanh Hằngnhìnnắp đậy, y chắc ccho rằng hộp thuốc mỡ kia chính là hộp thuốc mà ytặng ta. Thái Hậu lạiđể ý đến Thiên Phi, chỉ nhìn Cố Khanh Hằng: “Ai gia nghe, thuốc mỡ này là ngươiđưa chocung nữ?”
Y lại cúi đầu, ta chỉ cảmbầukhí trở nêncăng thẳng, ta đứng thẳng lên nhìn y.
Đừng thừa nhận, Khanh Hằng, đừng nhận…
Cắn môi, ta vốn nêncho y biết, hộp thuốc này căn bảnphải là hộp thuốc y tặng ta, nhưng nếu lúc này tara, như vậy chẳng phải trở thành thị vệ tư thông với phi tần hay sao, đóđơn giản chỉ còn là vấn đề tử tội nữa.
Như vậy,liên lụy.
“Vâng.”
Một chữ, vô cùng kiên định.
Cuối cùng, y thừa nhận.
Nếuphải bên cạnh là chiếc ghế dựa đỡ ta, có lẽ tathể đứng vững được.
Khanh Hằng chẳng lẽ huynhbiết, tội danh tư thông cùng cung nữnhư thế nào sao?
Vì sao còn muốn thừa nhận?
Trên mặt của Thiên Phi, đầu tiên là nét kinh ngạc, sau đó lộthần sắc thoải mái. Nàng ta đương nhiênbiết tại sao Cố Khanh Hằng lại thừa nhận?
Thái hậu đưa tay lấy hộp thuốc mỡ giao cho cung nữ bên cạnh, giọngcó chút tức giận, bà lạnh lùng: “To gan! Tư thông với cung nữbị tử hình! Ngươi thân là Vũ Lquân, lại dám làm ra việc như thế ở trong cung, người đâu —–”
“Thái hậu!” Cuối cùng ta cũngnhịn được nữa, tiến lên phía trước: “Xin Thái hậu bớt giận, vừa rồi Vinh phi cũng, chỉ dựa vào lờicủa Cố thị vệ cũngthể hoàn toàn tin được.”
Thái hậu nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua tacái, cười lạnhtiếng,: “Thế nào, Đàn phi cho rằngbao che cho người nào đó sao?”
Nghe vậy, người ở dưới vội vàng: “Thái hậu, thuộc hạbao che cho ai cả, việc này làmình thuộc hạ gây nên. Cũng xin… Xin Thái hậu bỏ qua choấy.”
Y“Nàng ấy”, chắc cngười y muốn ám chỉ là cung nữ kia. Khanh Hằng ngốc, y căn bảnbiết lời “ấy” mà y vừa thốt ra là ai, nhất định là y vừa nghe Thái hậuhai chữ “bao che”, dưới tình thế cấp bách mới vội vàng đem toàn bộ mọi việc trút lên đầu mình. Y sợ việc nàyliên lụy đến ta.
Ta biết, y muốncho ta biết, việc này tanên mở miệng,nên rước họa vào thân.
Khanh Hằng…
Thái hậu lạnh lùng: “Ngươi cũngcần thay người trong lòng cầu xin tha tội, các ngươi nếu muốn trở thành uyên ương vong mệnh có đôi, hôm nay ai giathành toàn cho ngươi! Người đâu, giải Cố Khanh Hằng xuống dưới cho ai gia…”
“Thái hậu!” Một thân ảnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thái hậu, tarất, đó là Thiên Lục! Vẻ mặt củatrắng bệch, vội vàng: “Xin Thái hậu bớt giận. Cố đại nhân làng thần của Thiên triều, việc này kính xin Thái hậu hạ thủ lưu tình!”
“Thiên Lục!” Thiên Phithể tin trợn tonhìn, bước lên phía trước kéo,lại nhất địnhchịu đứng dậy.
Mọi người đều kinh động, Diêu phi khẽ cười xem trò vui trước. Thái hậu liếcnhìn nữ tử quỳ dưới, mỉa mai: “Tích tần làm gì thế? Người khácbiếtnghĩ rằng người tư thông với Cố thị vệ chính là Tích tần đó!”
“Thái hậu!” Thiên Phi hoảng sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi,ta hoàn toànnghĩ đến việc Thiên Lụcđột nhiên chạy đến rước họa vào thân như thế này.
Vẻ mặt Cố Khanh Hằng biến sắc, gằn giọng: “Việc nàyliên quan đến tiểu chủ Tích tần, xin Thái hậu minh xét.”
Thiên Lục cắn môi,lúc sau mới: “Thần thiếp và Cố thị vệ quan hệràng. Chỉ là hộp thuốc mỡ này lại từtay thần thiếp truyền đến, bây giờ lại lấytính mạng củangười khác, nô tì cảmcó lỗi, chỉ khcầu Thái hậu, tha cho tính mạng của Cố thị vệ.”
Thái hậu lạnh lùng nhìn hai ngườiquỳ phía dưới, bàsuy nghĩ. Cố Địch Vân là đại học sĩ, thủ phủ nội các. Cấp bậc như thế này bàthểsuy nghĩ lại. Nhưng mà nếu Cố Khanh Hằngthừa nhận mình và cung nữ cấu kết, là Thái hậu cai quản hậu cung, việc này tất nhiên cũngthểquản.
Thiên Lục cầu xin lần này, âu cũng là cho bàlối thoát.
Thái hậu chần chờlát, cuối cùng mở miệng: “Cũng được, ai gia niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, Cố gia lại là trung thần,tha tội cho ngươilần. Người đâu, giảixuống, đánhtrăm gậy cho ta!”
“Tạ ơn Thái hậu.” Y cảm tạ ân huệ, sau đó bị người kéo xuống.
Ta bỗng nhiên luibước, lại nghe mọi người kinh hôtiếng, quay đầu lại nhìn,Thiên Lục thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ.
Thiên Phi luống cuống dặn dò người hầu đemxuống dưới, Thái hậu lạnh lùng nhìn, hừtiếng rồi: “Một chút hoảng sợ như vậy mà chịu cũngnổi sao!” Bà xoay người ngồi xuống, sai người thu hồi hộp thuốc mỡbàn, lại gọi người đến, mở miệng: “Đem hộp thuốc mỡ này đến Cố phủ, nhân tiện cũng đề cập vấn đề này với Cố đại nhân.”
“Vâng.” Thái giám nhận lấy hộp thuốc mỡ rồi lập tức lui xuống.
Thái hậu phất taycái: “Được rồi, hôm nay chịu giày vò như vậy cũng đủ rồi,có việc gì nữahồi cung.”
Mọi người nghe vậy, từng người mới cáo lui.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Thái hậu, bà nhìn thoáng qua ta, mở miệng: “Đàn phi còn có việc gì sao?”
Ta cắn răng, cúi đầu: “Thái hậuquên rồi sao, người muốn thần thiếp ở lại Hi Ninh cung để chép kinh Phật giúp người.”
“A, ngươi nhìn xem, ai giang trí mất rồi,là dễ quên quá.” Bà cười rộ lên, gọi người đến: “Dẫn Đàn phi đến phòng ngủ cho khách có lò sưởi trước, lát nữa ai giacho người đến gọi ngươi.”
“Vâng, Thái hậu.” Tanhàng đáp lại.
Cung nữ tiến lên, cung kính: “Mời nương nươngtheo nô tì.” Vừa dứt lời,trực tiếp tiến lên.
Tatheo, ra đến bên ngoài, Triêu Thầnta vội chạy đến. Ta nhậncó lời muốn, nhưng lại vướng phải người đứng bên cạnh nên đành phải nuốt xuống.
Cung nữ dẫn ta đến phòng ngủ có lò sưởi dành cho khách, đẩy cửa ra: “Nương nương vào nghỉ ngơi trước, bình thường sau giờ ngọ Thái hậu mới bắt đầu tụng kinh, đến lúc đó ngườicho người đến gọi nương nương. Bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi, nếu nương nương cần gì, chỉ cần dặn dò nô tì. Nô tì là Quyến Nhi.” Dứt lời, lại cúi chào, rồi lui xuống.
Ta và Triêu Thần vào trong,vội đóng cửa lại, xoay ngườivới ta: “Nương nương, rốt cuộcxảy ra chuyện gì? Sao Vinh phi cũng đến? Nô tì nhìnTích tần ngất, còn cóthị vệ bị giải xuống?”
Ta lắc lắc đầu, việc nàythểtronghai câu được. Ta chỉ lo lắng cho Cố Khanh Hằng,biết y có chống đỡ nổitrăm gậy kia.
Nghĩ đến Cố Khanh Hằng, ta vội vàng kéo tay Triêu Thần: “Ngươihỏi thăm cho bản cung người đó…. Không.” Chợt dừng lại, sao ta có thể bảohỏi thăm tin tức của Cố Khanh Hằng được kia chứ?
Triêu Thầnta do dự, muốn mở miệng hỏi, tagiànhtrước: “Ngươihỏi thăm gần đây người thân cận nhất với Vinh phi là ai?”
Sự việc vừa rồi thựclà ngàn cân treo sợi tóc, nhất địnhthể là do Thiên Phi nghĩ ra. Thiên Lục có thể đứng ra cầu xin cho Cố Khanh Hằng, tất nhiên cũngphải làgây ra.
Trong đầu talên gương mặt củangười, đột nhiên kinh hãi!
Nhưng Hạ Hầu Tử Khvẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm vớita,tathể nào ra khỏi Ngọc Thanh cung được.
Nhưng, hôm nay trong Hi Ninh cung, người cómặt luôn luôn rạng rỡ, chính là Thư quý tần!
Thư quý tần…
Điều tanghĩ ra chính làta và Thiên Phi chẳng phảitừng có hiềm khíchtháo gỡ được sao? Nếu quảchính làta, vì saota lại còn giúp Thiên Phi?
Chuyện của Phong Hà, chuyện của Như Ý, rốt cuộc làđược giải quyết khi nào? Còn ta sao lạihề nghe lấytin đồn nào?
Quá mức yên lặng,tiếng động.
“Nương nương…”
Triêu Thần nhìn ta, ta mất hứng đành cườitiếng, mở miệng: “Ngươihỏi thămchút gần đây Vinh phi có liên hệ với Thư quý tần hay.”
Triêu Thần chần chờlát, rồi gật đầu.
Dường nhưnhớ ra gì đó, vội hỏi: “Nương nương, Phương Hàmcó chuyện muốnvới người,chờ người ở Hi Ninh cung lâu rồi ạ.”
Ta kinh ngạc, Phương Hàm tới đây sao?
Vội đứng lên, Triêu Thần cũng tiến lên mở cửa cho ta. Ta bước nhanh ra, lúcđến Hi Ninh cung,Phương Hàm đứng bên ngoài. Nàngta, vội: “Nương nương.”
Ta nhìn thoáng qua Triêu Thầnbước đến,dừng lại, lui vài bước, đứng cách xachút.
Ta vội hỏi: “Saolại đến đây?”
“Xin nương nương qua bên này.” Nàng, dẫn ta đến phía trước. Ta cũng, dù sao nơi này cũng là cửa Hi Ninh cung, trước sau tất cả đều là người của Thái hậu.
Nàng vừavừa: “Nương nương, chuyện hôm qua nô tìnghe Triêu Thần và Vãn Lương kể lại, nô tì muốn khuyên can nương nương, việc này hãy dừng ở đây, nương nươngnên nhúng tay vào đâu ạ.”
Ta cóchút kinh ngạc nhìn, hôm ấy,biết hai hộp thuốc mỡ có xuất xứ khác nhau, vì vậy trong lònghiểu rấtlai lịch của nó. Chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, cho nênmới vội vàng đến đây để khuyên can ta sao?
Tagì,lạitiếp: “Nương nương, hôm nay chẳng qua là Tích tầnra mặt, việc cũngđếnnày rồi. Về phần Vãn Lương lắm lời, nô tìxử phạt nặng, mấy hôm nay nương nương ở lại Hi Ninh cung cũng đừng nên quá bận t.”
“Cô.” Ta nhìn thoáng qua, áy náy: “Chuyện của Vãn Lương,nên hạ thủ lưu tình.”
Nàng gật đầu.
Ta biết, tất nhiên Vãn Lương phải bị phạt, nếunhững ánhdò xét kiacàng nghi ngờ. Đạo lý này, ta biết, Phương Hàm cũng biết, mà Vãn Lương, khoảnh khắc đó cũngbiết.
Cuối cùng, trong lòng ta lại cảmáy náy với. Việc này quachắc ctađền bù chotốt.
Phương Hàm dạy bảo hai nô tì cho ta, quả nhiên rất">,người có thể địch trăm người.
“Vừa rồi nô tì nghe Thái hậu bảo thông báo chuyện này cho Cố đại nhân, nhưng nếu Cống tửthừa nhận bản thân thựccấu kết với cung nữ, cho dù là Cố đại nhân biết, ông ấy cũng chỉ đành ngậm miệng. Về phần Hoàng thượng chắc cũngnhắmmở giảmviệc này, đó là việctriều của họ, lại càngđến phiên hậu cung nhúng tay vào.
Nàng muốnvới ta,nên nhắc đến việc này trước mặt Hạ Hầu Tử Kh. Thật ra,, ta cũng hiểu. Lần trước, Hạ Hầu Tử Khhoài nghi ta và Cố Khanh Hằng ở trong thạch động hẹn hò, làm sao ta còn dám đề cập đến Cố Khanh Hằng trước mặt?
Chỉ cần ta nhắc đến, chẳng nhữngthể giúp Khanh Hằng, mà ngược lại còn hại y.
Chuyện hôm nay, cuối cùng ta cũng bị kinh động. Ta muốn mượn cơ hội diệt trừ Thiên Lục, nhưng lạinghĩ đến, ngược lại,kéo y xuống, mối hận trong lòng càng dâng lên, Thiên Phi đánh bừa mà trúng, nếuphải Cố Khanh Hằng thựctừng tặng tahộp thuốc mỡ giống như thế. Y tội gì mà phải thừa nhận?
So với ta,ai có thể hiểu được y thừa nhận chỉ là cho rằng hộp thuốc mỡ đó có liên quan đến ta.
“Nương nương.” Phương Hàm đưanhìn thoáng qua ta, lại cúi đầu: “Nô tì tự mình quyết định xử lý hai hộp thuốc mỡ trong tẩm cung của người, kính xin nương nương thứ tội.”
Ta giật mình, Phương Hàm suy nghĩ quả nhiên rất chu đáo. Sauviệc lần này, nếu lại để cho người khác biết trong cung còn loại thuốc mỡ như thế, vậyta hết đường chối cãi.
Xử lý, cũng rất tốt.
Gật đầu, ta: “Việc này bản cung nên cám ơn, tại sao lạilà thứ tội?”
Phương Hàm mím môi cười,rabiết, ta làm sao có thể trách phạt.
Do dựlát, ta cắn răng hỏi: “Cô, nếu bị phạttrăm gậynhư thế nào?”
Nàng khẽ run lên, sắc mặt hơi thay đổi,: “Nương nươngnên lại hỏi chuyện của Cố thị vệ.”
Ta biết tanên hỏi, nhưng ta cũng chỉ muốn hỏi lần này thôi.
Ta ngg đầu nhìn, run giọng: “Cô,cho ta biếtnhư thế nào?”
Lúc này, đúng lúcđến trước bậc thang, Phương Hàm vội đỡ ta,lát sau mới mở miệng: “Không cthậnmất mạng.”
Ta chỉ cảmtrong lòng bỗng nhiên trống rỗng, bướcdướicũng trở nên chao đảo, chỉ nghe Phương Hàm kinh hôtiếng: “Nương nương cthận!”
Không biết có phải ảo giác của ta hay, thờiểmbảo ta cthận,của ta dường nhưgiẫm phảithứ gì đó. Một bướcgiẫm xuống,thể thu lại được, thân thể bổ nhào về phía trước.
Ta theo bản năng đưa tay chống đỡ.
“A —–” cổ tay truyền đếncơn đau nhức, theo bản năng, ta đỡ cổ tay bị thương, xoay taycái, đau quá.
“Nương nương.” Phương Hàm vội vàng tiến đến đỡ ta, cúi đầu: “Tay người bị thương à?”
Ta làm sao còn có thể quan tbị thương haybị thương nữa, cơn đau ở cổ tay ta làm sao bằng nỗi đau ở trong lòng? NếuCố Khanh Hằng bị đánh đến mất mạng, vậy ta thựclà kẻ có lỗi?
“Cô…”
Lời của ta chưara, ngay lập tứcbị Phương Hàm cắt ngang: “So với nô tì, nương nương hẳn còn hiểuviệc này hơn, ngườinên can hệ vào, chỉ e làcàng nguy hiểm đến tính mạng của Cố thị vệ!”
Phương Hàm dùng giọngcứng nhắc nhất mà ta chưa từng nghe qua để. Ta biết,kiên quyếtđể ta lại gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay.
Ta có thể hồ đồ, nhưngmỗi giây mỗi khắc chưa bao giờ hồ đồ.
Đây là Phương Hàm.
Nàng đỡ ta đứng lên, thở dài: “Thái hậu muốn nương nương đến ghi chép kinh Phật, bây giờ tay nương nương lại bị thương thế này, làm sao có thể ghi chép được?”
Nàng vừa đề cập, ta mới chợt phản ứng, quay đầu lại, nhìn về phía sau bậc thang, nơi đó ngoại trừ bậc thang ba nấc, ngoài racó gì nữa. Nhưng vì sao, vừa rồi ta cảm, chính mìnhrànggiẫm phải thứ gì đó mới té xuống như vậy?
Lắc đầu, chẳng lẽ lại là ảo giác sao?
Nàng nâng cổ tay của ta,nhàng xoa nắn, ta cắn răng chịu đau,kêutiếng.
Phương Hàm lại: “Nương nương, hay là việc này trước tiênnênvới Thái hậu, hôm nay xảy ra việc như vậy, chỉ e rằng Thái hậu cho là ngườimuốn ở lại Hi Ninh cung giúp bà ghi chép kinh Phật, mới cố ý làm tay bị thương.”
Ta kinh ngạc khẽ liếc nhìn,thong thả mở miệng: “Một lát nữa nô tìsai người mang thuốc mỡ đến.”
Lại là thuốc mỡ, sao khi ta nghe được hai chữ này trong lòng lúc nào cũng cảmcó chút chán ghét?
Lúc trở về phòng có lò sưởi ở Hi Ninh cunglà buổi trưa.
NhìnQuyến Nhi đứng ở cửa,vừa nhìnta và Triêu Thần bước qua, vội vàng chào đón,: “Nương nươngvề rồi, bữa trưa nô tìcho người hnóng mấy lần, nếu nương nươngvề sợ là lại phải hthêm lần nữa.”
Ta gật đầu: “Đã làm phiền ngươi.”
Nàng có chút sợ hãi, cúi đầu: “Nương nươngquá lời, nô tìlàm phiền người nữa, người dùng bữa rồi nghỉ ngơilátạ.”
Triêu Thần đỡ ta vào trong ngồi, đem bát đũa đến cho ta. Khi ta giơ tay tiếp nhận, cảmcổ tay đau nhức, nếuphải Triêu Thần nhanh tay đón lấy, suýt chút nữa bát trong tay tarơi xuống.
“Nương nương.” Nàng kinh hãi hô lêntiếng, cau mày: “Xem ra vết thươngđâu ạ, phải làm sao đây? Chờphái người mang thuốc mỡ đến, nô tìbôi thuốc cho nương nương, hy vọng là buổi chiềukhá hơnchút.”
Ta bất đắc dĩ mỉm cười, thuốc mỡ cũngphải là thần dược gì, làm sao có thể linh nghiệm như vậy?
Triêu Thần muốn đút ta ăn, ta từ chối. Ta có tay cómà lại để cung nữ đút ăn, vẫn cảmnên chút nào. Ta tự mình dùnga múc ănít, khẩu vị cũngtốt, thôiăn nữa.
Sau giờ cơm trưa, ta nghiêng người nằmchiếc giườngnghỉ ngơilát.
Nhắmlại, tất cả đềulên gương mặt của Cố Khanh Hằng.
Còn có tiếng “Vâng” y đáp lại lúc đó, hết lần này tới lần khác vang vọng bên tai ta.
Mơ màng, ta giật mình tỉnh giấc.
Phương Hàm, e rằngnguy hiểm đến tính mạng, ta càng lo lắng hơn, Khanh Hằng, Khanh Hằng, huynh ngàn vạn lầnđược xảy ra chuyện gì.
Đến hôm nay ta mới biết, y chưa từng nghe lời ta mà rời khỏi cung.
Đúng là Khanh Hằng ngốc.
Dần dần, ta lại nhớ đến Thiên Lục.
Ngày hôm nay,ta lại đứng ra cầu xin tha mạng cho y,chỉ có Thiên Phi, ngay cả ta cũng giật mình thảng thốt .
Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến lần ta vàcòn ở Tang phủ, Cố Khanh Hằng muốn ta gả cho y, ta từ chối,tatừng hỏi: Cố thiếu giathành đến như vậy, muội lại có thể từ chối? Tang Tử, rốt cuộc muộimuốn gì?
Đó là lần đầu tiên, taThiên Lục thiếu kiên nhẫn như vậy.
Hai lần, đều là vì y.
Vì Cố Khanh Hằng.
Ttrạng ta khẽ động, theo bản năng xoay người đứng lên.
Nàng – Thiên Lục , ngườilà Cố Khanh Hằng.
Khi trong đầu talên ý niệm này, ta giật nảy mình.
Tay hơi nắm chặt lại, nếuphải như thế, saolại khác thường như vậy? Thiên Lụcgiống với Thiên Phi, ttư củavô cùng sâu sắc, ở trong cung, mỗibước,đều tính toán rất cthận. Nhưng mà hôm nay….
Rất nhiều lần, bộ dáng củanhư muốn kéo Thiên Phi lạigì đó, kỳ thực, ta nên sớm nghĩ đến mới đúng.
Nhớ lại hôm qua, tavới Hạ Hầu Tử Kh,đời này, có hai chuyện làthể nhịn được.
Thứ nhất, ho khan.
Tamuốn lừa gạt.
Thứ hai, đó chính là tình.
Cái gọi là kiềm lòngđậu, chỉ e là như thế.
Vì thế, khi nghe Thái hậumuốn đánh ytrăm gậy, Thiên Lục mới có thể hoảng sợ đến ngất xỉu.
E rằng lúc này,cũnghối hận như ta, ta vàđều tự cho mình là thông minh, nhưng lại kéo Khanh Hằng vô tội vào. Nếuhại y bị đánh đến mấttính mạng, kiếp này của ta và, đềuyên lòng.
Mà bây giờ, Khanh Hằng có lẽ còn chưa biết, hộp thuốc mỡ hôm nay y nhìn,phải là hộp thuốc mỡ y mang đến cho ta!
Còn Thiên Phisao? Nàng nên trả lời với Cố đại nhân ra sao về việc này?
“Nương nương.” Triêu Thần tiến vào, nhìnta ngồi, cau mày: “Sao người vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Ta lắc lắc đầu, mở miệng: “Không ngủ được.”
Nghe vậy,cũngthêm lời nào, bước đến nửa quỳ trước giường: “Thuốc mỡmang đến rồi ạ, để nô tì thoa thuốc giúp người.”
Ta “Ừm”tiếng, vươn tay ra. Nàng dùng đầu ngón tay, cthận thoa thuốc cho ta. Lúc nàycòn đau như lúc nãy, chỉ cầndùng lực, cũngcó cảm giác đau đớn.
Vừa muốn hỏiVãn Lương như thế nào, suy nghĩlát, cuối cùng cũnghỏi.
Hai người ngồi trong phòng sưởi ấmlúc, liền nghegiọngcủa Quyến nhi bên ngoài truyền đến: “Triêu Thần, nương nươngdậy chưa?”
Ta vịn tay Triêu Thần bước ra,: “Bản cung dậy lâu rồi, Thái hậu muốn đến Phật đường sao?”
Quyến nhingười bước ra chính là ta, vội cúi đầuđến bên cạnh,giọng: “Thái hậunghỉ ngơi khỏe rồi, bảo nô tì sang mời nương nương cùng tới đó.”
“Vậy.” Ta liền nângbước.
Nàng đáp lời, vội vàng đuổi theo.
Lúc này, Thái hậuđổi sang y phục màu trắng, ngay cả những món trang sức rườm rà ởđầu bà cũngdùng. Bà nhìn thoáng qua ta, nhưng cũnggì, chỉ vịn tay cung nữvề phía trước.
Tatheo phía sau bà,qua trước sân tẩm cung của bà, đến phòng đọc sách phía sau.
ChỉThái hậu phất tay, ý bảo cung nữ lui xuống, ta nhìn thoáng qua Triêu Thần,vội buông tay ta ra,tiến lên nữa. Lúc này, chỉ còn hai người là ta và Thái hậu tiến lên, bước vào, ta mới nhìngian giữa là Phật đường.
Giữa tường, cóchữ “T” vô cùng lớn, được viết bằng bút lông sắc nét, rất có dáng của rồng bay phượng múa.
Thái hậu bước đến đệm cói (*) quỳ xuống,tay lấy chuỗi hạt bên cạnh ,tay khác bắt đầu gõ mõ,giọng: “Ai gia ngồi bên trái tụng kinh Phật, Đàn phi ngồi ở đó chép.”
* Đệm cói: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ, thường dùng ngồi để tụng kinh.
Lúc này ta mới nhìn, vị trí đó có đặtchiếc bàn thấp, phía sau cũng làchiếc đệm cói. Trên mặt bàncó bút, nghiên mực, giấy bày sẵn, ngay cả mực cũngđược mài sẵn. Quyển kinh Phật kia đặt ở phía, có chút kinh ngạc, đó là quyển ‘Bốn mươi hai chương kinh’, ta chưa bao giờchồng kinh thư nào dày đến thế này.
Tanhàng bước qua đó ngồi xuống, cầm bút bên cạnh lên, chấm vàomực, dùng thước đè lên giấy Tuyên Thành cho bằng phẳnglần nữa, ta mở trang thứ nhất của quyển kinh thư ra, mới hạ bút.
Cổ tay đaudùng được sức, mới viết được vài nétcảmđau đớn.
Nghiến răng, ta viết từng nét, từng nét.
Phương Hàm muốn tađề cập đến việc taybị thương với Thái hậu, tahiểu, rốt cuộc lànghĩ đếnều gì, lắc lắc đầu, ta cố gắng viết.
Gắng gượng viết hếttrang, ta khẽ cười, chữ viết nàygiống với chữ viết của ta chút nào.
Yên lặng nhìn thoáng qua Thái hậu,bànhắm, chuyên tgõ mõ,tay khácchậm rãi lần chuỗi hạt, miệnglầm rầm.
Cả gian phòng, ngoại trừthanh rấtphát ra từ miệng của Thái hậu, đềunghethanh gì khác. Bất giác, ta cũng hít thởnhànghơi.
Bình tĩnh lại, takhỏi nhớ đến Cố Khanh Hằng.
Hình phạtqua, tabiết rốt cuộcnay y như thế nào?
Bỗng nhiên nhắm chặtlại, tay ta run lên bần bật, vừa giật mình mở,nhìngiấy Tuyên Thànhbịđường mựcdài. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng thay tờ giấy khác, chép lạilần nữa.
Chép được vài trang, dường như vết thương ở cổ tay ta càng đau, cắn chặt khớp hàm, giơ tay lau mồ hôirịn ratrán, bỗng nhiên ngheThái hậu mở miệng: “Đàn phi, như thế nào được gọi là “Nhân tứ khẩu?”
Ta kinh hãi, vội đáp: “Hai lưỡi. Ác khẩu. Vọng ngôn. Khởi ngữ.”(*)
* Ý chỉ thà, ác độc, xằng bậy, nịnh nọt….
Bà lại hỏi: “Hai lưỡi giải thích như thế nào?”
Mặc dù tabiết vì sao bà ta đột nhiên hỏi như vậy, nhưng ta cũng chỉ có thể trả lời cho tốt: “Thần thiếp cho rằng, hai lưỡi tức là người có thểhai kiểu khác nhau.” Hai lưỡiphải ám chỉngười có hai cái lưỡi, mà là ám chỉ lờicủangười lạiđồng nhất. Nói lời dễ nghe, đó chính là khôn khéo. Nói lời khó nghe, đó chính là đbị thóc, chọc bị gạo, gây bất hòa. .
Thái hậu khẽ cười, lại: “Ai gia cho rằng, đối với việc này Đàn phi giải thích rất sâu sắc.”
Ta nghẹn lời, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với kinh Phật, làm sao có thể giải thích sâu sắc được? Chẳng lẽ lời ta vừa, có gì sao?
Một lát sau, bà lại mở miệng: “Ai gia ngheđêm qua Hoàng thượng đến cung của ngươi.”
Ta nhất thờibiết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đáp: “Dạ.”
Bà lại hỏi: “Hoàng thượng bệnh thế nào?”
Taynắm cán bút của ta hơi dùng sức, từ cổ tay truyền đếncơn đau nhức. Ta biết, Thái hậu cũng muốn thử ta, cho nên mới nhắc nhở ta đừng nên hai lưỡi. Cóều hôm qua, Hạ Hầu Tử Kh, lần này,muốn nhìn thử xemcốmềm lòng của Thái hậu.
Nghĩlát, cuối cùng ta nên trả lời như thế nào đây.
Âm thanh phát ra từ mõ vẫn đều đều như trước, bà lẩm bẩm: “Sáng nay ai gia ngheHoàng thượng vẫn có thể thượng triều, chắc hẳn bệnh cũngnặng lắm .”
Thật ra, Thái hậu vẫn rất quan tđến, chỉ là tabiết, rốt cuộc mẹ conxảy ra chuyện gì, đến mức hai bênchịu thỏa hiệp như vậy.
Ta mở miệng: “Sáng hôm nay, lúc Hoàng thượng rờingười vẫn còn sốt, Lýngng muốn Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi, nhưng mà Hoàng thượng nhất địnhchịu.”
Bỗng nhiên Thái hậu dừng động táctay lại, mởnhìn ta, cau mày: “Vậy cũngtruyền thái y đến xem à?”
Ta vội: “Thần thiếp dậy liền đến Hi Ninh cung, việc này thần thiếp cũngbiết.”
“Vậy có uống thuốc?”
“Đêm qua Hoàng thượng ho khan rất nhiều, thần thiếpcho Hoàng thượng uống thuốc ho rồi ạ.”
Nghe vậy, Thái hậuthêm gì nữa. Âm thanh gõ mõ vang lên lần thứ hai, bà nhắmlại, chỉ là trong miệng bà,còn lầm rầm nữa.
Ta cũngthêm gì, chuyện này, rốt cuộc có liên quan đếnều gì, ta vẫn chưalắm, vì thế ta cũngthể liều lĩnh phỏng đoán được.
Cả buổi chiều, ta cũngnghe Thái hậuthêm lời nào, giấy Tuyên Thànhbàn được ta dùng hết tờ này đến tờ khác.
Mãi cho đến giờ Thân, ta mới nghe Thái hậu thở dàitiếng, để đồ trong tay xuống. Ta vội vàng đứng lên đỡ bà, bà cũngbước qua xem tachép được những gì, mà chỉ nhanh xoay người rời khỏi đó.
Ra khỏi Phật đường, liềnthái giám tiến lên: “Thái hậu, Cố đại nhân cầu kiến, ở ngoài cung chờ ngườilâu.”
Lòng ta kinh ngạc, nhưng suynghĩ lại, Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện lớn như thế, cha y đến, là chuyện quá bình thường.
Quyến Nhi tiến lên đỡ tay Thái hậu, ta nghe Thái hậu: “Biết rồi, ngươi bảo Cố đại nhân vào gian phòng chờ, ai gia thay y phụcra ngay.”
“Vâng, nô tàingay đây ạ.” Thái giám khom người, lui xuống.
Thái hậu nhìn về phía ta, mở miệng: “Đàn phi trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến giúp ai gia.”
“Vâng ạ.” Ta gật đầu, để Triêu Thần đỡ ta trở về phòng sưởi ấm phía đông.
Đóng cửa, Triêu Thần mới vội vàngvới ta: “Nương nương, Thái hậuhỏi chuyện vết thương ở tay của người chứ?”
Ta lắc đầu: “Ta ghi chép kinh văn Thái hậu cũngnhìn, nhưng mà ta, bà cũngbiết.” Ta còn ghi chép rất nghiêm túc, nhưng mà chỉ là hơi chậmchút, còn nữa, chữ viết khó coi chút thôi.
Có lẽ Phương Hàmrất đúng, nhiều hơnchuyện,bằng ítchuyện.
Nghe vậy, Triêu Thần mớilòng.
Đỡ ta qua ngồi bên cạnh bàn,rótcho ta, mớigiọng: “Nương nương, lúc nãy nô tì mới biết, hóa ra người thị vệ bị bắtlúc sáng, chính làng tử của Cố đại nhân.”
Lời của,xong làm ta cả kinh,trà trong chén suýt chút nữa là văng ra ngoài.
Triêu Thần thởhơi, vội giúp ta cầm chén trà,cho rằngtay ta có vết thương nên mới như vậy.
Nhìn thoáng qua, nếu Cố đại nhân chờlâu, vậyngng truyền tin vừa rồi chắc đứng cũnglâu rồi. Triêu Thần nghe đượcchút tin tức như thế, cũng là chuyện bình thường.
Đặt chén trà xuống, ta khẽ: “Không sao.”
Nàng lấy vải bông, cthận lau khômặt bàn, mới trở lại đứng bên cạnh ta.
Ta định mở miệng hỏi, lại nhớ đến lời Phương Hàm nhắc nhở ta,hy vọng việc này, tanên xen vào nữa. Nhưng mà, cuối cùng ta cũngnhịn được.
Híthơisâu, ta hỏi: “Bản cung và Thái hậu ở Phật đường đến buổi chiều, Cố đại nhân chờ từ buổi trưa sao?”
Triêu Thần gật đầu: “Vâng ạ, lần này Cống tử gây ra chuyện lớn, Cố đại nhân lại chỉ cómình Cống tử là con trai, Thái hậu lại ra mặt nể tình, Cố đại nhân chắc đến để tạ ơn. Nghe, vừa xử phạt xong, ngài ấy liền vội vàng đến, nhưngngờ tới Thái hậusang Phật đường tụng kinh,dám làm phiền, nên ngài ấy chỉ có thể ngồi chờ.”
Nghe xong lời của, ttrạngthấp thỏm của ta cuối cùng cũngchút.
Một câu ‘vừa xử phạt xong, ngài liền vội vàng đến’ của,cho ta biết, Cố Khanh Hằng vẫn còn sống.
Sống….
Nghĩ vậy, ta nhịnđược mà run, vốn dĩ tahề tưởng tượng ra, nếu như y chết, ta phải làm sao bây giờ?
Triêu Thần xoay người, vừa lấy thuốc mỡ đến thoa giúp ta, vừa: “Nương nương, nô tì, Cống tửđúng làngười si tình. Nghecung nữ ở Khánh Vinh cung cũngchết rồi, chỉ cần Cống tửthừa nhận, cũngđắc tội lớn như thế. Nô tì còn nghe, lúc hành hình, Cống tửhề kêu lấytiếng. Tám mươi gậy đánh xuống, nếu là người thường, sao có thểkêu cha gọi mẹ cho được.
Tay ta bỗng nhiên run lêncái, động đến vết thương, takhỏi nhíu mày.
Triêu Thần hoảng sợ, vội quỳ xuống: “Nương nương thứ tội, nô tì nhất thời lỡ tay.”
Gọiđứng lên, ta vội hỏi: “Thái hậuphải hạ lệnh đánhtrăm gậy sao? Sao lại chỉ còn tám mươi gậy?”
“À, cũngbiết vì sao Hoàng thượng lại biết việc này, bảo Lýngng truyền thánh chỉ,là giảm hai mươi gậy.” Triêu Thầncthận từng li từng tí thoa thuốc cho ta.
Hóa ra, Hạ Hầu Tử Khcũng biết việc này.
Có thể, Cố đại nhânđến cầu xin, vì vậymới bảo Lýngngtruyền thánh chỉ ?
Ta cũngthể lại hỏi Cố Khanh Hằng bây giờ ra sao, chỉ dặn dò: “Sau này, những việc như thế này nếucó gì cũng đừng đề cập tới.”
Triêu Thầnnhìn ta, chỉ gật đầu: “Vâng, nô tìghi nhớ.”
Ngồi ở trong phòngchút, cảmquá nặng nề, ta liền cùng Triêu Thầnra ngoài.
Ở cửa Hi Ninh cung, bất ngờ khiThiên Lục.
Sắc mặt của vẫntốt như lúc trước,đúng là rất mảnh mai.
Thấy ta ra,mặt củatrầm xuống, cũnghề quên cấp bậc lễ nghĩa, nhìn ta cúi người: “Thần thiếp tham kiến nương nương.” Ta chỉ hơi cảmngạc nhiên, sao lạinhìnCúc Vận.
Ta gọiđứng lên, quay đầuvới Triêu Thần: “Ngươi lui xuốngchút, bản cung muốnvài câu với Tích tần.”
“Vâng ạ.” Triêu Thần đáp lời, vội vàng lui xuống.
Trong ánhcủa Thiên Lục có chút kinh ngạc, ta mở miệng: “Chuyện hôm nay, ngay từ đầu ngươitính toán rất tốt. Nhưngngờra kết quả như vậy phải?”
Nàng nghiến răng: “Nói về tính kế, sao thần thiếp có thể so sánh với nương nương được đây? Trái tim của nương nương cũngphải tàn nhẫn bình thường, ngay cả cung nữ bên cạnh mình người cũngnương tay chút nào! Đúng là làm thần thiếp thán phục.”
Nhìn dángcực kỳ căm hận của, xem rathựcbiết.
Cười nhạttiếng, ta: “Nói như vậy, bản cung cũngthể sánh bằng Vinh phi. Cung nữ của bản cung chẳng qua cũng chỉ tạm thời bị giam giữ, còn cung nữ củalại trực tiếp bị xử tử!”
Thiên Lục nhất thời bị nghẹn lời, ta nhìn, lại: “Chỉ là bản cung nghĩ mãiraều, các ngươiphải đều là người của Cố đại nhân hay sao? Cần gì mà phải đem tai họa đổ lên người lão ta!”
Nghe ta đề cập đến Cố Khanh Hằng, thân thể mảnh mai của Thiên Lục bống nhiên run rẩy dữ dội, cắn chặt vào môi.
Thấy, ta mở miệng thăm dò: “Mượn tay Cố đại nhân tiến cung, chẳng lẽ, bây giờ tỷ muội các ngươi định qua cầu rút ván sao?”
Nếuphải như vậy, ta nghĩ mãi cũngra nguyên nhân vì sao Thiên Phi lại làm như vậy. Cố Khanh Hằng gặp chuyệnmay, cho dù sống chết như thế nào, Cố đại nhân tuyệt đối cũngbỏ mặc.
Nàng bỗng nhiên trừngnhìn ta, ác độc: “Nương nương cho rằng tất cả mọi người đều có lòng dạ độc ác như người sao?”
Ta ngơ ng,ýlà gì, lại nghetiếp: “Ngườiràng nhất, khi còn ở Tang phủ, Cố thiếu giađối xử với người như thế nào?”
Nàng vẫn như vậy, trước sau như, vẫn gọi y là Cố thiếu gia.
Nhưng, Khanh Hằng đối xử với ta như thế nào, sao ta lạibiết? Y đối xử với ta, tốt hơn bất kì ai, ythương ta, còn hơn chính bản thân y.
Đúng vậy, đối với Thiên Lục, ta cảmtrong lòng chỉ có tức giận. Cười khẩy: “Ngày xưa, Cố thị vệ đối xử với bản cung như thế nào, bản cungquên rồi. Cóều bản cung rất tò mò, chuyện ngày hôm nay, cũngphải là bản cung kéo y vào,liên quan đến bản cung.” Ta còn nhớ, ngày ấy ở trong thạch động, yvới ta, xin nương nương gọi thuộc hạ là Cố thị vệ.”
Còn có thêm câubi thương kia của y.
Thuộc hạ tiến cung, chỉ muốn nhìn người bình an, chứ hoàn toànphải… Không phải muốn gần gũi người.
Ta nhớ,vĩnh viễn nhớ.
Ta càng hiểuhơn là, bây giờ, ta càng cách xa y,càng tốt cho y.
Nàngthể tin nhìn ta,lát sau mới run run đôi môi: “Vì thế, hôm nay cho dù y có thểnguy hiểm đến tính mạng, người cũngchịu mở miệng cầu xin?”
Trongcủadâng lênchận, bỗng nhiên ta có chút hoảng hốt. Thiên Lục à, ngươithăm dò ta đó sao, hay vẫn có ý gì khác? Tathể, đâu mới là con ngườicủa.
Xoay lưng lại, mở miệng: “Chuyện của Cố thị vệ, đâu phải là bản cung gây ra, cho dù bản cungcầu xin,kết quảthế nào, Tích tần saotrách tỷ tỷ của ngươi, ngược lại còn đến đây trách bản cung? Hôm nay, Tích tần ngươiphảigiành việc cầu xin sao? Huống hồ, bản cung cho rằng, lý do thoái thác kia của ngươi cũngtồi.”
Nàng lạnh lùng cườitiếng,lời nào.
Một lát sau,bỗng nhiên lại: “Nếu vậy thần thiếpbiết chuyện xảy ra hôm nay, khiến trong lòng nương nương thựccó cảm giác như thế nào?”
Xoay người lại, ta khó hiểu nhìn.
Nàng vừa cười vừa: “Cố thiếu gia vì thần thiếp mà gánh lấy tội danh, nương nương, ngườighen sao?”
Giật mình,cho rằng, Cố Khanh Hằng làm như thế, là vì?
Trong đầu ta đột nhiên nhớ lại lời Thái hậu, bàngười khácbiết, còn tưởng Cố Khanh Hằng tư thông với Tích tần. Ồ, vì thế nênmới hiểu lầm sao? Ta khinh thường nhìn người contrước mặt mình,muốn mở miệng, chợt nghe được phía sau có tiếng bướcđến. Quay đầu lại, taCố đại nhân đen mặttới…..