Mệnh Phượng Hoàng Chương 10

Chương 10
Cứu giúp

Đưa túi huân hươngtay giao cho Vãn Lương, ta quay sangvới Tường Hòa: “Ở đâycòn việc gì nữa, ngươi lui xuống trước.”

Tường Hòa vâng dạ rồi lui xuống.

Ta liếc nhìn Phương Hàm, trầm giọng hỏi: “Vì sao lại?” Tua ngọc kia taPhương Hàm giữ lại, bây giờ tự nhiênđếnvới ta,nhìnnữa.

Sắc mặt của Phương Hàm hơi thay đổi, cúi đầu: “Lúc trước nô tì cũngbiết, lúc nãylấy đồ, mới phátnhững bộ y phục vốn đặt ởbị người khác lật xuống dưới, tóm lại làbình thường. Quan sát kỹ mớinhững thứ bị lục lọihề mất mát gì, nhưng chỉ thiếu duy nhất cái tua ngọc kia.”

Ta chỉtrong lòng căng thẳng, tua ngọc kia khiến ta nhớ tới cái chết sáng nay của Sơ Tuyết.

Đầu ngón tay run lên, bỗng nhiên ta đứng lên.

“Nương nương…”

Vãn Lương và Phương Hàm đều kinh ngạc kêu tatiếng.

Siết chặt chiếc khăn tay, ta bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Như vậy hôm qua, có phải tự tay Sơ Tuyết thay tua ngọc kia ngoài việc thu hútchú ý của Hạ Hầu Tử Kh,ta còn suy nghĩ gì khác nữa? Ý định củata là nhằm vào tua ngọc kia chăng?

Không, ta lắc đầu, vẫn cóềuhợp lý, nếu Sơ Tuyếtnhằm vào tua ngọc,sao lại dùng nó để uy hiếp ta, muốn ta tha mạng chota?

Nhưng ta có thể khẳng địnhều, người giết Sơ Tuyết là từ miệngta mà biết đượctua ngọcnằm trong cung của ta. Talà khờ, bị csao? Chỉ cần đối phương nhằm vào tua ngọc, chỉ cần đối phươngcâu về tua ngọc kia, tatin Sơ Tuyếtthờ ơ.

Ta khẽ cắn môi, Phương Hàmđúng, tanên giữ lại mạng của Sơ Tuyết.

Một lúc sau, mới nghe Phương Hàm thấp giọng hỏi: “Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Tóm lại ta cũngthể nào gióng trống khua chiêngtìm cái tua ngọc kia. Cho dù có tìm, nhất định cũng, nếu xử lýtốt còn bị đổ tội danh ‘chột dạ’ lên đầu.

Nhưng, cho dù ta án binh bất động, bây giờ cũngtránh khỏi liên can .

Trong lòng dường như bị thứ gì đó đánh">vào, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thảo nào Thái hậu phái người tra xét kỹ lưỡngquy mô lớn như thế ở Trữ Lương cung cũngtìm ra dấu vết gì. Trước kia ta còn nghĩ Quyến nhi cho người đổi lư hương là có vấn đề, nhưng ai có thể ngờ thứ có vấn đề lại là tua ngọcngọc bội của Diêu phi! Ta bỗng nhìn về phía Phương Hàm, dường nhưcũngnghĩ ra vội thốt lên: “Nương nương, có phải tua ngọc kia có vấn đề hay?”

Vãn Lương thở hắt ra: “A, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải?”

Có vấn đề hayta phải nhìnmới biết được, nhưng tađoán đúng tám chín phần.

Phương Hàm cúi xuống,tiếp: “Nếu quảnhư vậy, đợi đến lúc Diêu phi tỉnh táo lại,nhớ tới chuyện tua ngọcngọc bộibị người khác đổi. Nàng ta chỉ cần hỏi Hoàng thượng,biết ngay do nương nương thay. Chỉbiết, Hoàng thượng cóhay…” Giọngcủa Phương Hàm từ từdần, lặng y ên nhìn ta.

Đúng vậy, chỉ cần Diêu phi hỏi, người đầu tiên Hạ Hậu Tử Khnghĩ đến chính là ta.

Rất nhiều chuyện xảy ra khi liên kết lại xem ra rất hợp lý, ta ra tay với Diêu phi, sau đó chờta xảy ra chuyệnmay, ta lại chủ động thủ tiêu tang. Ngày hôm qua, Hạ Hầu Tử Khcòn vô tình hỏi đến Sơ Tuyết, nếuều tra, phátSơ Tuyếtchết, xâu chuỗi các việc lại với nhau quảgiống như tagiết người diệt khẩu.

Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn qua đều bất lợi với ta.

Nhưng,tin ta. Chuyện Diêu phi sẩy thai,cũng, chỉ hỏi talần, chỉlần duy nhất đó mà thôi.

Ta trả lờitahề nhúng tay vào,,tin tưởng ta.

Trong đầu ta cứ lặplặp lại những lời.

“Nương nương.” Phương Hàm ở bên cạnh lo lắng nhìn ta.

Ta khẽ khép hailại, ý bảo cácđừnggì nữa. Ta phải suy nghĩkỹ.

Trong phòng chợt yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở nhècủa ba người. Bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng bướcbước ngang qua, tất cả đột nhiên trở nênràngcách lạ thường. Tađộng đậy, cũnggì. Phương Hàm và Vãn Lương cũng im lặng, cả hai chỉ lặng lẽ đứng sau ta.

Thật lâu sau, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ta mớiràng hơnchút.

Sau khi hồi cung ta mới biết tin Diêu phi mang thai. Không biết Dụ thái phi làm thế nàohẹn mà gặp Diêu phi ở Lam hồ, rồi bà lại đột nhiên nổi cơnên, nắm chặt lấy miếng ngọc bội Hạ Hầu Tử Khban cho Diêu phi. Nhưng taều tra, Dụ thái phiphải nổi cơnên vì miếng ngọc bội, bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ là vì tua ngọc kia?

Không, chuyện như vậythể xảy ra. Điều duy nhất có thể giải thích chuyện Dụ thái phi thất thố chẳng qua làtrùng hợp mà thôi.

Sau đó, Tiểu Đào mang ngọc bội giao cho ta, ta cho người thay tua ngọc, nhờ Hạ Hầu Tử Khtrả lại Diêu phi. Ngày hôm sau, Diêu phi lập tức xảy ra chuyện.

Ngay sau đó, tua ngọc kia cũng mất tích theo…

Tất cả mọi thứ đều chỉ về phía cái tua ngọc kia.

Ta chợt mở to hai, đúng làxảy ra quá nhiều chuyện, nhưng sao ta lại hồ đồ đến thế.

“A.” Ta híthơi, khẽ cười thành tiếng.

“Nương nương.” Vãn Lương bước lên trước đỡ ta,: “Nương nương, ngườisao chứ?”

Ta ngoái đầu lại nhìn hai người, khẽ cười: “Bản cungsao,, có lẽ lần này Cảnh Thái cungxảy ra chuyện gì đâu.”

Chuyện tua ngọc đều chỉa về phía ta,hếtvòng, lạibiết nó bị ai trộm mất. Nếu người giấu mặt kia muốn đem chuyện Diêu phi sẩy thai đổ lên đầu ta, cần gì phải vất vả khổ cực lén trộm lại tua ngọc trong cung của ta?

Cứ để nó lại đâyphảitốt hơn sao?

Huống chi, Hạ Hầu Tử Khbiết tua ngọc kia là do ta thay,khi xác định vấn đềnằm ở tua ngọcta hết đường chối cãi! Vì tua ngọc kiaphải làtrong cung! Cho dù muốnều tra cũngthể kiểm chứng được.

Bỗng nhiên ta lại nghĩ, nếunhư vậy,còn tin ta nữa?

Trong lòng ta hơi chấn động,mình ngu chưa hở Tang Tử, cần gì phải đặt ragiả thiết vô nghĩa như vậy?

Vãn Lương vẫn chưa hiểutướng, nhưng Phương Hàmgiọng: “Nương nươngphải, việc này vốncó ai muốn giá họa cho người, tua ngọc đột nhiên xuấtở Cảnh Thái cung, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi.”

Lời của, từng câu từng chữ làm ta bừng tỉnh.

Nếu tua ngọc xuấtở Cảnh Thái cung chỉ là trùng hợp, như vậy, trước kia chắc cnó phải ở — Vĩnh Thọ cung!

Ta chấn động cả người, bỗng nhiên giật nẩy mình.

Ngướcnhìn người trước mặt, xem racũng suy nghĩ giống ta.

Nếu là đồở Vĩnh Thọ cung, muốn lấy ra ngoàirất đơn giản, vì Vĩnh Thọ cung chỉ có hai người là Dụ thái phi và Tiểu Đào. Hai người đóngười chỉ là tiểu cung nữ,người lạiênên khùng khùng, muốn lấymiếng ngọc bội của họdễ dàng.

Đến lúc đó, dù Tiểu Đào phátngọc bội bị mất, cũngdámra. Nếu, Tiểu Đàovì sợ gặp chuyệnmay mà giao ngọc bội cho ta. Mà lúc đó Diêu phingọc bội, cũng chỉ nghĩ nó bị rơi xuống Lam hồ lúc giằng co với Dụ thái phi. Dù cho Diêu phi cố ý tìm kiếm dấu vết nhưng ta nghĩ nó bị ngtronglâu như vậy, lúc vớt lên cho dù xạ hương có tẩmtua ngọc cũngtanhếtcòn chút dấu vết.

Cóều, người đóngờ tới, tatrướcbước đến Vĩnh Thọ cung và Tiểu Đào lại đem ngọc bội giao cho ta. Nhưng nếu người đó có thể tính toán được ngọc bộitới Vĩnh Thọ cung, như vậy, tất nhiên kẻ đó muốn biến Dụ thái phi thành người chịu tội đầu tiên.

Vòng vòng vo vohồi,ra chuyện Dụ thái phi đột nhiên phátên, rốt cuộc vẫn làmưu. Nếu Hạ Hầu Tử KhDụ thái phibiết ngọc bội kia là của Thái hậu tặng, vậynhất định vấn đề nằm ở hạt ngọc màu đỏ kếttua ngọc kia!

Nhớ lúc đó ta còn để ý rất kỹ, vì màu sắc hạt châu rất hiếm có, nhất là nó còn dùng để kếttua ngọc.

Có thể làm Dụ thái phi phátên như thế…

Khẽ lắc đầu, con đường dẫn tới mối liên hệ này quá dài, ta gần nhưthể hiểuđược những khúc ngoặt quanh co của nó.

Ngẫm nghĩlúc lâu, ta mới mở miệng: “Việc nàynhắc lại nữa, chúng ta cứ yên lặng chờ thử xem.”

“Nhưng mà nương nương…” Vãn Lương còn muốngì đó, lại bị Phương Hàm ngắt lời: “Nếu nương nươngnhư thế. Chúng nô tìtự ghi nhớ trong lòng.”

Nghe vậy, Vãn Lương cũnggì nữa.

Bảo cáclui xuống, ta ngồimình trước cửa sổ. Sắc trờidần ảm đạm, nhưngkhí cũngquá lạnh lẽo, thoang thoảng trongkhí vẫnchút ấm áp. Việc này xem raliên quan gì đến ta. Cái chính ta cần làm là đến lúc tua ngọc xuấttrở lại, bất kể nó ở đâu, ta nên giải thích như thế nào với Hạ Hầu Tử Kh, tua ngọc vốn ở trong cung của ta, sao bỗng nhiên lại xuấtở nơi khác?

Ta cũngthể, nó bỗng nhiên mọcra rồi tự chạymất?

Suy nghĩlâu, cuối cùng vẫnnghĩ racái cớ trọn vẹn.

Ta lại lắc đầu, mà thôi,bước nào tính bước đó vậy.

Một lát sau, ngheTriêu Thần đứng bên ngoài gõ cửa: “Nương nương, bữa tốichubị xong.”

Ta lên tiếng: “Mang vào.”

Lúc này Triêu Thần mới đẩy cửa ra, sau đó, các cung nhân phía saumới bước vào, cthận đặt đồ ăn lên bàn rồi cung kính lui ra.

Triêu Thần bước qua đỡ ta,giọng: “Nương nương, nô tì nghe Vãn Lương, chuyện tua ngọccần lo lắng nữa phải?” Nàng khẽ nhíu mày nhìn ta.

Ta gật đầu, mớihàng lông màynhíu chặt của Triêu Thần từ từ giãn ra,cười: “Thật tốt quá, như vậy nô tì mớian t.” Nàng vừavừa bày thức ăn ra cho ta.

Ta vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Đêm nay Hoàng thượng qua Trữ Lương cung sao?”

Triêu Thần lắc đầu: “Mặc dù nô tìbiết Hoàng thượngđâu, nhưng chắc chắcTrữ Lương cung. Nô tì ngheThái hậu đặc biệt ân chucho Diêu phu nhân vào cung với Diêu phi cả đêm, vì thế Hoàng thượngqua Trữ Lương cung đâu ạ.”

Tagì, nếu Diêu phu nhân ở đó, vậyHạ Hầu Tử Khquả thựcqua được.

Vừa nghĩ ta lại muốn cười.

Đêm nay, nếu muốnmang bộ mặt tươi cườigặp Diêu phi, với tính tình kiêu ngạo như thếchẳng khác nào làm khó. Rõ ràng, đạo thánh chỉ kia vốntrong suy nghĩ củatừ lâu,lại trì hoãnchịu viết. Những lời Diêu Chấn Nguyênlàmghi hận trong lòng.

Diêu gia là trọng thần của tiên hoàng Gia Thịnh đế, Diêu Hành Niên là nguyên lão của hai triều, Hạ Hầu Tử Khmới đăng cơđược bao lâu, đương nhiêndễ dàng lấy lại được binh quyền trong tay Diêu gia. Nhưng ta tin, chỉ cần có cơ hội, chắc clàm suy yếu binh quyền của Diêu gia!

Dùng xong bữa tối, sai người thu dọn xong, ta cho bọn họ lui xuống hết.

Ban đêm, nằmgiường,thểnhớ tới chuyện tua ngọc. Ta nghĩ, kết quảnhanh chóng hiển, có lẽ cũng chỉ trong mấy ngày nữa thôi.

Bởi vì có chuyện suy nghĩ, nên ta ngủđược, lúc xoay người, mới nhìnbóng người nhảy vào từ cửa sổ. Ta giật mình ngồi dậy,định kêu lênnghe người đógiọng: “Nương nương, là thuộc hạ.”

Ta lại giật mình,ra là Cố Khanh Hằng.

Hôm nay, lúc y nghe tahai chữ “xạ hương”ngaymặt khác thường của y, nhưng sau đó vì Lýngng quay trở về nên y cũngkịp hỏi câu nào, xem ra là yyên lòng. Vì thế ta tự khoác thêm áo choàng, đưa tay vén màn lên, nhìn y: “Tại sao huynh lại đến đây? Nếu bị người khác nhìntốt chút nào. Tasao, mọi chuyện của ta đều tốt.”

Trong phòng, đènthổi tắt hết, chỉ còn lạingọn đènảm đạm ở góc tường, tasắc mặt của Cố Khanh Hằng. Y vẫn đứng yên tại chỗ,bước lên,giọng: “Nếucó việc gì, sao trễ thế này rồi người còn chưa ngủ?”

Ta khẽ giật mình, bây giờkhuya lắm rồi sao? Ta hỏi ngay: “Bây giờ là giờ gì?”

“Qua giờ Hợi rồi.”

“Đã trễ thế rồi sao!” Nếu y, ta còn tưởng bây giờ vẫn còn sớm. Khó trách được y lại dám đến đây,ra bên ngoài mọi ngườingủ hết, chỉ còn lại những cung nhân tuần tra ban đêm.

Y gật đầu, mở miệng gọi: “Nương nương…”

“Khanh Hằng.” Ta ngắt lời y, trong lòng có chút cay đắng : “Ở chỗcó ai đừng gọi ta là ‘Nương nương’ được?”

Mỗi lần nghe y gọi ta là “Nương nương”, lúc nào ta cũng cảmtrong lòng vô cùng khổ sở.

Cố Khanh Hằng giật mình,lúc lâulâu cũngtrả lời.

Ta ngẫm nghĩ rồi thúc giục y: “Huynh mau trở về, ở đâyphải là nơi huynh nên đến.” Ta tin việc này y còn hiểuhơn ta, cóều vì hôm nay ta muốn nhờ y tra xét túi huân hương kia, lạilà có chuyện gấp, nên làm cho y sốt ruộtchịu được, vì vậy đêm khuya mới tìm đến đây.

Lúc này, y mới chịu mở miệng: “Ta, cóều muội nhất định phảicho ta biết,xảy ra chuyện gì với túi huân hương kia? Vì sao muội cho rằng trong đó có xạ hương? Có phải… Có phải có liên quan đến Diêu phi hay…” Giọngcủa y bỗng nhiên trầm xuống. Nửa câu sauim bặt,hề lên tiếng.

Yhề gọi ta là “Nương nương”, nhưng cũnggọi “Tam nhi”. Ta cười cay đắng, đương nhiên ta biết yxấu hổ.

Nghe lời của y, ta cũng biết, nhất định yđoán được mấy phần. Mà đêm khuya y tới đây làm ta càng khẳng định, y cho rằng chuyện này có liên quan tới ta.

Ytalời nào, tiếp tục: “Muội muốn gì ta nhất địnhcho muội, ta biết cóvài lời tanên. Nhưng tamuốn muội gặp chuyệnmay, ta muốn muội sốngtốt, muội có hiểu?”

Lời của y vừa thốt khiến lòng ta chua xót, chỉ làcâu thề thốt thuận miệng lúc, vậy mà y lại khắc ghi trong lòng sâu đến vậy.

Ta gượng cười: “Khanh Hằng, huynh về. Việc nàyliên quan gì đến ta, tanhúng tay vào chuyện này nữa đâu, ta cam đoan với huynh.”

Tanhìnsắc mặt y, nhưngràng nghey thở phàohơi. Nhưng y cũngngay mà đứng trước mặt ta, sau đó nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng ta bước xuống giường,về phía y. Y chợt lui lại mấy bước, giữ khoảng cách thích hợp với ta.

Ta nén lòngđược mở miệng: “Lúc trước ta muốn huynh rời khỏi đây, vì sao huynh? Bây giờ, lại còn làm Ngự tiền thị vệ nữa.”

Giọngthản nhiên của y vang lên: “Tất cả đều là ânển của Hoàng thượng.”

Ta cười buồntiếng: “Huynhcảmđây là ânển sao?”

Chẳng qua chỉ là trấn an, giống như lần này trấn an nhà họ Diêu. Bỗng nhiên ta chợt nghĩ tới đạo thánh chỉ sắp ban xuống ngày mai. Thánh chỉ đó lại còn viết theo từng câu từng chữ ta thốt ra nữa.

Lần này, chỉ trong phút chốc y: “Với ta màđúng là như vậy.”

Ta giật mình, ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt.

Thấy y cúi đầu: “Ta chỉ muốn muội sốngtốt.”

Khẽ quay mặt, ta: “Hiện giờ ta sống rất tốt.”

“Nhưng ta vẫn chưa yên t.” Lời của y vẫnràng như vậy, ta chỉtrong lòng run lên, y bỗng nhiên khẽ cườitiếng, rồi lại: “Ta chỉ là sợ muội quá mức hiếu tg, gặp chuyện gì muội cũng luôn kiên cường chịu đựng, làm ta rất đau lòng.”

“Thực ra lần đó ta tặng y phục mới cho muội, hại muội bị phạt, về sau những bộ y phục ta tặng, muội chưa hề thử qualần. Những chuyện này ta đều biết hết. Bởi vì muội muốn kiên cường hơn, nên chưa bao giờ biểu lộ trước mặt taều gì, còn ta lạichịu đựng được việcmuội đau lòng, cho nên ta giả vờbiết gì cả.”

Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc,ra chuyện gì y cũng biết hết.

Giọngcủa y vẫn thản nhiên như trước: “Ba năm, ta cthận từng li từng tí bảo vệ phần cảm tình này, mọi người, ai cũng nghĩ muộigả cho ta…”

Cố Khanh Hằng cúi xuống, cuối cùng cũngra hai chữ “làm thiếp” mà tiếp tục: “Bất kể là vì cha ta hay cha muội. Ta vẫn luôn hy vọng muộigả cho ta. Nhưng ta biết muộiphảingười connhư vậy, cho tới giờ muội chưa bao giờ chịu đứng sau ta, mỗi khi gặp muội, muội luôn muốn tươi cười đứng trước mặt ta. Ta biết ta quá mức nhu nhược, vì thếxứng với muội. Mặc dù, sau này ta có cố gắng hơn nữa, muội cũngthể nhìnđược nữa rồi.”

Ta khiếp sợ ngoái đầu nhìn lại, Khanh Hằng huynhngốc, lại cònxứng với ta.

Lắc đầu tiên, ta nức nở : “Khanh Hằng…”

“Không cầnnữa.” Y cắt ngang lời ta, bình thản: “Cho tới bây giờ muội lúc nào cũng là người contlương, ta hiểu và ta luôn biếtều đó. Ta cho rằng ta có thể bù đắpthiếu hụt tình cảm vì người thân của muội,mang lạiấm áp cho muội, nhưng có lẽ lúc đó ta còn quálại có được quá nhiều thứ, vì thế ta căn bảnhiểu muội thựcmong muốnều gì. Bây giờ ta mới biết,ra cho tới nay, ta luônxứng là phu quân của muội. Mà là Hoàng thượng người…”

Y đột nhiên nhắc tới Hạ Hầu Tử Kh, khiến lòng ta bất chợt run lên, nhưnghề nghe ytiếp nữa, y chậm rãi xoay người: “Nghỉ ngơi sớmchút, ta về trước. Taluôn luôn ở cạnh muội.” Vừa dứt lời, chỉ cảmbóng của y nhoáng lên trướcta, đợi đến khi ta kịp phản ứng lạiybiến mất khỏi phòng ta.

Thân pháp của y cực nhanh, đây là lần đầu tiên ta nhìntận. Lần trước, vì bị ngăn cách bởi cánh cửa sổ nên ta nhìn.

Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới những lời y vừa, mặc dù sau này y có cố gắng như thế nào…

Cuối cùng ta cũng hiểurồi, ở sau lưng tabiết ycố gắng biết bao nhiêu mà kể.

Để vào cung trở thànhthành viên trong Vũ Lquân, y phải nếm biết bao gian khổ, tacách nào tưởng tượng được.

Đứnglâu trước cửa sổ, ta tự hỏi Tang Tử ta rốt cuộc có tài đức gì, mà có thể khiến y đối với ta như vậy…

Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Diêu phi được sắc phong thành Thục phi được bàn tán xôn xao khắp nơi. Yêu thích, ngưỡng mộ, đố kị, bất kỳ sắc thái tình cảm nào cũng có.

Triêu Thần lúcchuyện nàyở cạnh ta,mặt ta lại bình thản như. Tin chắc rằngai nghĩ ra, tabiết ngay từ đầu, thậm chí ngay cả chuyện Diêu phiđược phong làm Thục phi ta cũng biết rất. Triêu Thầntagì, hơi nghi ngờ: “Nương nương, người làm sao vậy?”

Ta cườitiếng, lắc đầu: “Không có gì, chubị kiệu, taTrữ Lương cung chúc mừng.”

Tarất muốn xem thử, Diêu thục phimang long thai nhưng lại có được phẩm vị, rốt cuộc ttrạng củathế nào?

Bên ngoài Trữ Lương cung, có rất nhiều kiệudừng lại chờ đợi, xem ra ta tới hơi chậm rồi.

Lúcvào, tình cờ gặp An uyển nghira,ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Đàn phi nương nương!”

Ta nhìn An uyển nghi: “Sao An uyển nghi lại quay về sớm vậy?”

Nàng khẽ cười: “Thần thiếp chỉ đến chúc mừng rồi trở về ngay thôi, bên trong cung của Thục phi nương nương rất náo nhiệt, nương nương, người vào.” Dứt lời, An uyển nghi cũngnhìn ta, chỉ cất bướcthẳng ra ngoài.

Trấn định lại ttư, ta xoay người bước vào trong, An uyển nghi xưa nay chỉlại đơn độcmình,ở Trữ Lương cung lâura cũng là việc bình thường. Quyến nhita đến, vội vào thông báo,lát sauravới ta: “Nương nương, mời người vào trong.”

Để Vãn Lương và Triêu Thần đợi bên ngoài, ta vào trongmình. Đúng như An uyển nghi, bên trong rất náo nhiệt. Ngược lại, ta cảmhơi ngạc nhiên, Diêu phu nhân cũngcòn ở đây nữa, có lẽ Thái hậu ân chucho bà ấy ở bên cạnh Diêu Thục phi cả đêm nên sáng sớmtrở về rồi.

Ở đây rốt cuộc vẫn là hoàng cung, những lễ nghi cung đình đều phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Không nhìnThiên Phi, nhưng Thiên Lụctới. Ta đoán, Thiên Phi nhất định vô cùng tức giận,ta vốn tưởng rằng từ nay về sau trong hậu cung,có người nào dám chống đốita nữa? Ai ngờ Diêu thục phi,mang long thai lại được phong phẩm vị.

Cái này gọi là ‘Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường.’ (*)

*塞翁失馬,焉知非福 – Tắc ông thất mã yên tri phi phúc:ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đóphải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêmcon ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què. Mọi người đến an ủi, ông bảochừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyệnhay tronghoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.

Mọi ngườitavào đều vội vàng đứng dậy hành lễ, Thư quý tần lạibước lên, chỉ hơi đứng dậy ở trước giường Diêu thục phi hành lễ qua loa. Nhưng lúc này, ta cũngso đo vớita. Ta bước về phía Diêu thục phi: “Hôm nay sắc mặt của nương nươngkhá hơn rất nhiều, Hoàng thượng và Thái hậu nhìn, nhất định cũng yên thơn.”

Bên cạnh Thư quý tần hừ khẽtiếng, sau đó chỉ cười cườigì.

Diêu thục phi ngướcliếc nhìn ta,khuôn mặt tái nhợt chợtlên nụ cười thoáng qua,mở miệng: “Bản cung còn tưởng rằng muội muộitới, nhưngngờ muội lại tới, hóa ra lòng dạ của bản cung cũng quá hẹp hòi rồi.”

Ta ngơ ngác, khẽ cười rồi : “Nương nương, người gì vậy?”


Nụ cười mặt ta giảm bớt, quay sang với mọi người: “Đa tạ các vị muội muội lo lắng, bản cung muốn nghỉ ngơi. Không tiễn mọi người.”

Lời củata vừa mới thốt ra, những người bên dưới đều biếtều đứng lên hướng về phíata hành lễ, rồira ngoài.

Ta vừa mới xoay người,nghe Diêu thục phi: “Đàn phi, bản cung có chuyện muốnvới muội.” Nàng taxong liền liếc nhìn Thư quý tần ở bên cạnh,giọng, “Tình muội muội cũng về trước.”

Trên mặt Thư quý tần lộ ra sắc mặt lạ lùnggiải thích nổi, nhưng đành phải vâng lời, lui xuống.

Lúc ngoái đầu nhìn lại,Diêu thục phi ngồi dậy, nhìn thẳng vào ta, ngay cả nụ cườimặtta cũngbiến mất. Ta chợt cảmcó chuyệnhay sắp xảy ra. Ánhcủa Diêu thục phi nhìn ta, phảng phấtều gì đó khiến người ta cảmsợ hãi, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên ta lại nghĩ tới cái tua ngọc kia.

Diêu thục phi luồn tay dưới gối đầu lục lọihồi, cuối cùng lấy ra miếng ngọc bội kia, đặt trước mặt ta, lạnh lùng: “Chắc hẳn muội muộixa lạ gì với miếng ngọc bội này?”

Nàng ta quả nhiên biết hết mọi chuyện. Nếunhư vậy, ta cũngcần phảidối làm gì, nếuđólà sai lầm. Ta gật đầu : “Đương nhiênxa lạ gì, đây là ngọc bội Hoàng thượng tặng cho nương nương trong đêm giao thừa năm ngoái.” Dừng lạichút tatiếp, “Mấy hôm trước, nó còn xuấtở Cảnh Thái cung.”

ĐôiDiêu thục phi long lên, cắn môi: “Quả nhiên là ngươi!”

Xem ra,ta cũng hoài nghi tua ngọc gắnmiếng ngọc bội có vấn đề. Chắc clúc Hạ Hầu Tử Khmang ngọc bội trả lại chotahềgì, nhưng người đa nghi nhưta nhất địnhthăm dò. Chỉ cần hỏi sơ là biết được, trước khi Hạ Hầu Tử Khđến Trữ Lương cung, chỉ ghé qua Cảnh Thái cung của ta.

Ta đứng thẳng người, thong dong mở miệng: “Tua ngọc của miếng ngọc bội này đúng là do Cảnh Thái cung thay, nhưng nương nương‘Quả nhiên là ngươi’, xin thứ lỗi cho thần thiếp ngu dốt,biết nương nương có ý gì.”

“Hừ, chớ giả bộ với bản cung!” Lời củathốt ra vô cùng tức giận và lạnh lùng, “Vốn nghĩ rằng ngươi sống chết cũngnhận, bản cung còn sợ chứng cứ sớmcòn trong cung của ngươi,ngờ ngươi còn có chút dũng khí, dám thừa nhận trước mặt bản cung! Được, bản cunggiữ cho ngươi được toàn thây, báo thù cho con của bản cung!”

Ban đầu ta còn ngạc nhiên, nếuta hoài nghi ta, vì saocho Hạ Hầu Tử Khbiết trước. Thì ra là sợ ta tiêu hủy chứng cứ, sợ đến lúc đócó cách nào bắt ta nhận tội, vì thế, mớicó chuyện muốnvới ta.

Ta nhìnta: “Nương nương, nếu thần thiếp dám thừa nhận việc này trước mặt người, chẳng lẽ người vẫnsao? Việc này…” Ta vốn địnhchuyệnràng minh bạch vớita, chỉ cần tar a hết mọi chuyện, Diêu thục phi cũngphải đồ ngốc, chắc cđặt nghi vấn vì chuyện này.

Cóều, ta mớiđược nửa câu, bỗng nhiên bàn tay củata vươn đến, ác độc siết chặt cổ họng ta. Ta kinh hoàng, muốn chạy trốn, lại cảm giáctayta tăng thêm lực, haita bủn rủncòn chút sức lực nào.

“Ặc…” Muốn kêu cũngkêu lên được, hai tay bám vào tayta, nhưng cũngcó chút sức lực nào.

Đúng như những gì ta nghĩ,ta quả nhiên là người tài nghệ tuyệt vời. Cho dù mới bị sẩy thai thân thể suy yếu, nhưng vẫn dư sức giết ta. Chỉ cóều tangờ tới,ta lại to gan như vậy, dám ở trong tẩm cung ra tay giết ta.

Mở to hainhìn người trước mặt, chỉ nghegiọngđộc ác củata truyền đến bên tai: “Bản cung biết Hoàng thượng thích ngươi, khó tránh khỏi khi bản cungra việc này, Hoàng thượng còn muốn bảo vệ ngươi! Hừ, dù lúc này bản cung giết ngươisao nào? Chẳng qua là giết chếtnữ nhâncó bất kỳ chỗ dựa nào mà thôi, cho dù Hoàng thượng trách cứ bản cung, cũngthể gây khó dễ cho bản cung được! Bản cung chỉ là thương tquá độ, nhất thời lỡ tay mà thôi! Đàn phi! Lúc ngươi ra tay hại chết con của bản cung, ngươi nên nghĩ tới hậu quả này!”

Vì thế,ta nghi ngờ ta, nhưnghề tra xét ầm ỹ. Nàng ta biết hôm nay ta tới, ở đây chờ sẵn đợi ta vào!

Ta chưa từng nghĩ đến, Diêu thục phi là con người tiêu cực như thế,ta vọng tưởng dùng thế lực của Diêu gia để ép buộc Hạ Hầu Tử Kh. Nàng ta chắc crằngchỉ có thể đem việc này nuốt vào trong bụng, lúc này thứta nhất định phải giết chết ta.

Ngón tayta siết vào cổ ta càng ngày càng chặt, tathể thở được, cũngkêu được thành tiếng, giãy giụa cũng vô ích.

Nhìnmặt dữ tợn của nữ tử trước mặt mình, ta biết,taquyết t, tuyệt đốibỏ qua cho ta.

Sức lực của ta ngày càng cạn kiệt, tầmtrở nên mơ hồ, tathở được,khó chịu…

Trong lúc hoảng hốt, dường như nghecó tiếng ai đó vội vàng bước vào, sau đó, nghe giọngngười lạnh lùng: “Thục phi,làm gì vậy?” Một đôi bàn tay to lớn đưa qua đây, đẩy cánh taysiết chặt cổ của ta ra.

Chỉ cảmcổ họngbị siết chặt được nới lỏng ra, ta xoa xoa cổ mình, khổ sở ho khan, cảmhaithể nào mở ra được.

“Hoàng thượng!” Diêu thục phi thất vọng thét lên chói tai.

Ta chỉ cảmchấn động trong lòng,đến đây,đếnsao…

Hắnnhìn Diêu thục phi, xoay người đến đỡ ta, ta mở tongước lên nhìn,trong đáycủangập tràn đau đớn. Khụ, ta cố gắng cười trước mặt, tasao, chẳng qua bị Diêu thục phi bóp cổchút mà thôi.

“Hoàng thượng, vì sao người lại che chở cho ả ta! Là ả ta hại con của thần thiếp! Là ả ta hại con của chúng ta!” Người đứng phía saugào khóc thê lương.

Ta quay lại nhìnta theo bản năng,đáyta tràn đầy tức giận, bỗng nhiênta lao xuống giường, xuất chưởng nhào tới ta. Ta lùi lại, cả người như hít phảiluồng khí lạnh, Diêu thục phi thựcto gan, Hạ Hầu Tử Khở đây vậy màta vẫn tiếp tục ra tay với ta!

“Thục phi, trẫm…” Hắn mới quay đầu lại, bỗng nhiên kéo">cả người ta sangbên. Tahoảng hốt chưa trấn định được, bỗng nhiên bị kéo lên, cả người cứng đơ, tạm thờiđứng thẳng được. Bỗng nhiên, nghehoảng hốt kêu lêntiếng “A Tử”, ta chỉ cảmcánh tay bỗng nhiên bị kéo căng ra, cả người bịném ra phía sau, vàchưởng của Diêu thục phi vung tới, đánh thẳng vàocủa.

“Hoàng thượng!” Ta sợ hãi vô cùng, vội đỡ lấy người.

“Hoàng thượng!” Đáycủa Diêu thục phi rốt cuộc cũngcòn toàn là oán hận nữa, nơi đó từ từ tràn đầylo lắng. Nàng ta cũng bước qua đây, quay đầu lại kêu lên, “Truyền…”

“Thục phi!” Sắc mặtlạnh lùng cắt ngang lời củata.

Diêu Thục phi hoảng sợ, vội ngoái đầu lại nhìn, run giọng: “Hoàng thượng…”

Hắn bỏ tayta ra, trầm giọng: “Truyền thái y làm gì? Truyền thái y đến để thông cáo khắp thiên hạ, Diêu thục phiđả thương trẫm sao!”

Cả ngườita run lên, vội quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp đáng tội chết! Nhưng, ả ta…” Nàng lại nhìn về phía ta, “Là ả ta hại con của thần thiếp, Hoàng thượng, người phải xử lý ả!”

“Aichobiết là Đàn phi hại con của?” Giọngcủalạnh lùng, cúi đầu nhìn ngườiquỳmặt đất.

Sắc mặt Diêu thục phi trắng bệch, đưa miếng ngọc bội trong lòng bàn tay lên, mở miệng: “Hoàng thượng nhất định biết, tua ngọc của miếng ngọc bội này vốn từ đâu tới! Trước đó thần thiếp vẫn khỏe">, nhưng sau khi tua ngọc của miếng ngọc bội bị đổiđến ngày thứ ba đột nhiên lại xảy ra chuyện! Sau đó mới biết là dota sai người thay tua ngọc! Nàng ta nào có lòng tốt như vậy chứ!”

Lời của Diêu thục phi khiến ta chấn động,ta, sau khi tua ngọc bị thay đổi đến ngày thứ ba mới xảy ra chuyện. Nếu giả thiết của ta là đúng, tua ngọc kiacóều bất thường, như vậy,cách khác trong cung có người biết trước chuyện Dụ thái phi vàta ở Lam hồ, vàbiếtta mang thai!

Tanghĩ ngợi, bỗngHạ Hầu Tử Khquay đầu lại liếc nhìn ta, trong lòngkhỏi kinh ngạc, đúng vậy, chuyện tua ngọc ta chưa giải thíchràng với. Lúc trước ta muốn thay tua ngọc, chỉ do cảmkỳ lạ chuyện Dụ thái phi đột nhiên phátên, sao ta biết đượcđó có liên quan đến đứa bé trong bụng Diêu thục phi chứ?

Diêu thục phiHạ Hầu Tử Khim lặnggì, chán nản cười: “Chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn muốn bao che cho ả ta sao? Nhưng việc này thần thiếp quyếtcho phép! Nếu người cứ khư khư cố chấp, thần thiếp…”

“Sẽ thế nào?” Hắn thản nhiên liếc nhìnta, giọngnặng nề, nhưng bên trong vẫnchứatức giận như trước. Tabiết là vì Diêu thục phi hay vì ta. Bởi vì lúc này, trong lòng ta cũng thấp thỏmyên, tađoán được lúcvừa nghechuyện về tua ngọc, rốt cuộcsuy nghĩ gì trong lòng.

Cổ họngcòn khó chịu nữa, cảm giác lơ lửng, bay bổng vừa rồi biến mất, cơ thểhồi phục lại bình thường.

Diêu thục phim uốntiếp lại bịngăn lại, chỉ nghe: “Hôm nay trẫm chongng đến truyền thánh chỉ, nhất địnhcòn nhớ rấtràng nhữngều trong đó. Thục phi của trẫm hiền lương thục đức, trẫm cho rằngtuyệt đốinên để cho trẫm nhìncảnh tượng lúc vừa bước vào. Nhưnglại ngang nhiên hành hung người khác ngay trong tẩm cung của mình!” Hắn bỗng nhiên cúi xuống, sau đó lại, “Trẫm có thể niệm tình tinh thầnhoảng hốt kích động, tha cholần, lần sauđược viện cớ như thế nữa!”

“Hoàng thượng…”

“Hôm nay trẫm đến, vốn là muốnchobiết, mẫu hậuều tra được hung thủ đích thực làm hại hoàng nhi của trẫm!”

Lời củathốt ra, đừnglà Diêu thục phi, mà ngay cả ta cũng giật nảy mình. Ta bỗng nhiên nhớ tới cái tua ngọc bị mất tích kia, ta cho rằng chuyện nàynhanh chóng phơi bày trước ánh sáng, nhưngnghĩ lại nhanh đến vậy!

Nghe vậy, Diêu thục phi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, là ai?”

Hắn gằn từng chữ: “Thư quý tần.”

Bàn tayđỡrun lên, tathể tin nổi ngướcnhìn.

Diêu thục phi lắc đầu: “Không thể nào, Hoàng thượng người lừa thần thiếp! Nàng ta,ta dùng thủ đoạn gì?”

“Việc này mẫu hậuều tra và xác nhận là, nếutin, bây giờ hãy qua Ngọc Thanh cung. Dùng thủ đoạn gì sao? Không phảibiết rồi sao? Chính là tua ngọc đeongọc bội củađó thôi!” Giọngcủalớn, nhưng lại khiến ta giật mình.

Diêu thục phi cười khẩytiếng: “Nhưng thần thiếp chỉ biết, tua ngọc kiaràng ở ngay trong cung của ả ta!” Nàng chỉtay vào ta, lờihùng hổ, hăm dọa người khác.

Lời củata đương nhiên ta hiểu,taám chỉ Hạ Hầu Tử Khbao che cho ta, vì thế kéo Thư quý tần ra làm kẻ chết thay.

Hắn liếc qua ta,giọng: “Đàn phi hãycho thục phi biết, vì sao tua ngọc trong cung củalạiqua Ngọc Thanh cung.”

Ta giật mình,nghĩ tới việclại đem củ khoai lang nóng phỏng tay này quăng sang tay ta. Sau đó nghĩ lại, khi ta tới đây, Diêu thục phi chỉta biết tua ngọc kia ở trong cung của ta, ta chỉ cho rằngta phái ngườiều tra. Nhưng chưa hề nghĩ tới, có thểta chưa hềều tra, mà do Thư quý tầnchota biết.

Bây giờ, Hạ Hầu Tử Khlại muốn ta. Ồ, vậy được rồi, ta chỉ có thể làm càndối vài câu mà thôi. May mắn làảnh hưởng lớn đến cục diện.

Đưanhìn về phía Diêu thục phi, tagiọng: “Vừa rồi thần thiếpmuốn giải thích với nương nương, nhưng nương nương chưa nghera tay rồi. Điều thần thiếp muốnchính là cái tua ngọc kia do thần thiếpSơ Tuyếtđổi, dù sao nó cũng bị hỏng rồi, thần thiếp cũnghề để ý đến. Ai ngờ đâu,ta dám vụng trộm gắn tua ngọc của mình mưu đồ riêng, thần thiếp quá nóng giận,ềutaHoán Y cục. Nhưng chỉ đến sáng sớm ngày thứ hai,tachết ở Hoán Y cục. Còn chuyện vì sao tua ngọc từngườita lại đến Ngọc Thanh cungthần thiếpbiết .”

Ta cảm giác được lúc taSơ Tuyếtchết, nét mặt Hạ Hầu Tử Khkhẽ rung động,lại lặng yên liếc nhìn ta, nhưng vẫncâu nào.

Ta nhìnràng trongDiêu thục philên ý buông tha, nhưng bỗng nhiênta đứng lên, giận dữ nhìn ta, nghiến răng: “Dù cho những lời ngươilà, nhưng chẳng lẽ ngươi chỉ vìcung nữ mưu đồ riêng vớicái tua ngọc cũ nát mà phạttaHoán Y cục?”

Trong lòng hơi căng thẳng, ta nhìn Hạ Hầu Tử Khsau đónhàng buôngra, bước lênbước, tới gần Diêu thục phi,giọng: “Nương nương, vấn đề then chốtphải ở cái tua ngọc bị hỏng kia, mà then chốt ở chỗ, cung nữ kia của thần thiếp lại làm cái tua ngọc này vì Hoàng thượng, mưu đồ riêng cho mình. Người như vậy, sao thần thiếp có thể giữ lại được?”

Diêu thục phi run lên, chẳng qua ta muốnchota biết, ta đối xử như vậy là bởi vì Sơ Tuyết có mưu đồ với Hạ Hầu Tử Kh, chứphải vì cái tua ngọc kia. Chắc hẳn Thư quý tần vàta thân thiết như vậy,chuyện của Như Mộng nhất địnhta có nghe. Ở hậu cung,cho phép người nào giữ lại bên cạnh mìnhcung nữ lúc nào cũng muốn tiếp cận với Hoàng thượng.

Thư quý tầnngoại lệ, ta tin Diêu thục phicũngngoại lệ. Cho nên ta làm như thế, là chuyện đương nhiên.

Nàng ta dường như tin thêmchút, xoay người vòng qua bức bình phong, lớn tiếng: “Người đâu, tới thay y phục cho bản cung!”

Rất nhanh sau đónghetiếng người bước vào. Lúc ta xoay người lại,Hạ Hầu Tử Khlạnh lùng nhìn ta, trong lòng khẽ lay động, ta biết, vừa rồimuốn ta giải thích với Diêu thục phi, đương nhiên, cũng là giải thích chonghe. Nhưng lúc ta và Diêu thục phithầm to,nhất định muốn ta tự mình giải thích với.

Mới định mở miệng, lạilui lạibước, ngồi xuống đầu chiếc giường gỗ dài,tay từ từ xoa. Ta bỗng nhiên hoảng hốt, vừa rồi nhìn sắc mặt củavẫn như trước, ta cho rằngchưởng của Diêu thục philàm tổn thương.

Ta bước nhanh lên phía trước gọi: “Hoàng thượng…”

Hắn lại giơ tay lên, ý bảo tacần phải. Ta vội im lặng, lo lắng nhìn, nhưnglại cúi đầunhìn ta.

Bên ngoài, Diêu thục phi vội vã thay y phục, rồi để cho Quyến nhi đỡ, bước nhanh ra ngoài. Thân thể củata vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nhưng việc này liên quan đến hung thủ hại chết con củata, bất luận thế nàota cũng phải.

Nhớ lại vừa rồi, Thư quý tần còn ngồi bên giường củata!

Nếu nhưta chính là hung thủ, lúc này Diêu thục phi nhớ lại, nhất định cũng sởn tóc gáy.

Nhưng tanghĩ mọi chuyện như vậy. Không có người nào biếthơn ta, lúc Sơ Tuyết rời khỏi Cảnh Thái cung,hề mang theo tua ngọc kia, nó vốn ở trong phòng Phương Hàm và bị người khác đánh cắp.

Nếu như việc này do Thư quý tần làm,cần gì phải lao tkhổ tứlấy chứng cứ trong cung của ta đem vào cung của mình, trừ phi,ta là ngườiên.

Vì thế, việc này cũngdo Thư quý tần làm.

Nàng ta là kẻ chết thay mà thôi.

Nhưng Hạ Hầu Tử Kh,kết cục của việc này coi nhưđịnh, như vậy lần này Thư quý tần nhất địnhthoát khỏi.

Tanghĩ đến đó bỗngmuốn đứng lên, ta kinh ngạc nhìn, bước lên phía trước dìu: “Hoàng thượng, người cảmthế nào?”

Hắn hừ khẽtiếng,giọng: “Trẫm thựcngờ, Thục phi của trẫm thân thủ lại tốt đến như vậy.” Hắnvề phía trướcbước, lại, “Lúc này mẫu hậuở Ngọc Thanh cung, trẫm nhất định phải qua đó. Nàng hãy nhớ kỹ, việc vừa rồiđược truyền ra ngoài.”

Làm sao tabiếtlo lắng, đả thươnglà Diêu thục phi, nhưng cuối cùng chuyện này là do ta gây nên. Nếu Thái hậuều tra, tìm kiếm nguyên nhân, còn dẫn đến chuyện Diêu thục phi sẩy thai. Nếu ta mượn cớ nàyhề có căn cứ.

Ta hiểu rất, ta tin tưởngcũnghồ đồchút nào.

Trong lòng cảm độngthôi,bước nhanh ra bên ngoài. Ta vội vàng đuổi theo, nhưngcthận làm lật úp cỗ lư hươngbàn xuống đất, chỉ nghe “Choang”tiếng, ta hoảng sợ, lại nghetrầm giọng: “Nàngcần qua Ngọc Thanh cung. Đêm nay trẫmđến Cảnh Thái cung, trẫm còn có chuyện muốn hỏi!” Dứt lời,cũngquay đầu lại nhìn ta, chỉ bước nhanh ra ngoài.

Ta đuổi ra tới cửa,Lýngng từ xa xa đón, thân thểđột nhiên khẽ lảo đảo, lại nhìnsắc mặt Lýngng biến đổirệt, vội cất cây phất trầnđể dìu.

“Nương nương.” Vãn Lương và Triêu Thần từ từ chạy đến.

Vãn Lương ghé sát bên tai tagiọng: “Nương nương, ở bên ngoài kiađồn ầm ĩ lên,rằng chuyện Thục phi sinh non là do Thư quý tần làm. Vừa rồi nô tì nhìnThục phi nương nương vội vãra. Bây giờ, lại đến Hoàng thượng…”

Ta lạnh lùng nhìncái. Vãn Lương vội vàng im miệng.

Nhìn khắp mọi nơi, cũngnhìncung nhân của Trữ Lương cung, ta liềnvới Triêu Thần: “Vừa rồi lúc bản cungra, vô ý đụng vào lư hương, ngươi vào trong dọn dẹp.”

“Dạ.” Triêu Thần vâng dạ,vào bên trong.

Nhưng chỉchốcra, sắc mặt hơi khác thường: “Nương nương, cái lư hương đó bị bể rồi ạ.”

Ta xoay ngườivào, nhìncái nắp lư hương rơimặt đất bị nứtđường, ta xoay người nhặt lên, lúc định kêu Triêu Thầnđổi, chợt phátmặt trongđỉnh cái nắp giống như được khảm nạm thứ gì đó.

Dùng móng tay khẽ gõ lên, cúi đầu xuống nghe thử,thanh này khiến ta nhất thời giật mình sợ hãi.

Thư quý tần quả nhiên bị oan uổng , mà ta biết người nọ là ai rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t53890-menh-phuong-hoang-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận