Mệnh Phượng Hoàng Chương 2

Chương 2
Gang tấc

Triêu Thần đứng phía sau vội hành lễ với ông ta.

Ông tanhìn, chỉ bước nhanh về phía ta. Triêu Thần muốn tiến lên lạita nháy, vội dừng bước.

Cố đại nhân tiến tới gần, nhìn thẳng vào ta, dữ tợn: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương!” Trong lờicủa ông tache giấu được ý hận thù, nó như từng đợt sóng mỗi lúclớn">, càng ngày càng nồng đậm hơn.

“Cố đại nhân.” Thiên Lục tiến lên phía trước. Mở miệng: “May mà lần này Cố thiếu giasao, nếuThiên Lục và tỷ tỷ chắc cyên t.”

Ta hơi kinh ngạc, bây giờ Thiên Lục nhưngười khác hẳn.

Cố đại nhân nhìn ta, cười khẩy: “Lòng dạ nữ nhân là độc ác nhất, câunày rất phù hợp với con người của nương nương! Vì sao Hằng nhi tiến cung, chắc hẳn nương nương còn hiểuhơn cả vi thần, nhưngngờ nó lại rơi vào kết cục như vậy! Nương nương cho rằng được Hoàng thượng sủng áinhững việc người làm racần phải sợ sao?”

Liếc nhìn Thiên Lụccái, ta mỉa mai: “Cố đại nhânbản cung lòng dạ độc ác, bản cung chỉ có thểđại nhân ngài cónhư mù!”

“Ngươi!” Ông ta chỉ thẳng vào ta,nên lời, chỉ toàn là tức giận,chút cũng chưa giảm xuống.

Ông ta nhìn ta, hậnthể đem ta chém thành ngàn mảnh.

Thiên Lục vội hỏi: “Đại nhân, bây giờ Cố thiếu gia sao rồi? Tỷ tỷ bảo Thiên Lục tới hỏi thăm, nếu thiếu loại dược liệu nào, ngài cứtiếng.”

Cố đại nhân mặt lạnh băng: “Đa tạ Vinh phi nương nươngquan t, Hằng nhi là con trai duy nhất của thần, thầnđể nó xảy ra bất cứ chuyện gì!” Ông ta lại nhìn về phía ta, nghiến răng: “Xem ra nương nương sợ Hằng nhi ở trong cungcản trởthăng tiến của người, nên mới vội vàng tìm cách diệt trừ nó sao?”

Ta ngra, nhìnkhóe miệng Thiên Lục nởnụ cười,giỏi,đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu ta. Thảo nào khi Thiên Phi kéo Cố Khanh Hằng vào chuyện này lạihề sợ hãi. Đúng thế. Trước kia Cố đại nhânvừavới ta, haita sử dụng thủ đoạn, ông ta tất nhiêntinchút nghi ngờ.

Mà bây giờ dù ta cóviệc này làmưu của Thiên Phi và Thiên Lục, e rằng ông ta cũngtin.

Nhưng ta cũngmuốn.

Cố đại nhân tin chị em các,cứ tin. Đâu liên quan gì tới ta?

Ta cười khẩytiếng: “Cố đại nhânrất đúng, bản cungHoàng thượng khai ân giảmhai mươi trượngquá nương tay rồi. Nếu theo ý bản cung, thị vệ và cung nữ tư thông với nhau, vốncần phải khai ân giảmđâu!”

Dứt lời,nhìn bọn họ, ta quay người bước.

Chắc hẳn lúc này, Cố đại nhânbị ta chọc cho tức đến vỡ phổi. Còn Thiên Lục, vì đau lòng Cố Khanh Hằngcực kỳ hận ta.

Triêu Thần vội đuổi theo sau, ta híthơisâu. Gác hai người kia quabênnhắc đến, ta cuối cùng vẫn rất quan tđến Cố Khanh Hằng. Nhưng theo lời Cố đại nhân, ta cũng đoán được tình trạng của y bây giờtồi tệ lắm.

Nói chung, đến cuối cùng vẫn là trong cái rủi còn có cái may.

Trở về Hi Ninh cung dùng bữa tối,Quyến nhi tiến vào: “Nương nương, Thái hậu hỏi người có đến Thiên Dận cung thăm Hoàng thượng?”

Ta hơi ngây người mấtlúc,yên lành, sao Thái hậu lại hỏi chuyện này?

Ta đành hỏi: “Đêm nay Hoàng thượng qua đêm ở Thiên Dận cung sao?”

Nàng gật đầu: “Dạ, nô tìsai người tới hỏi Lưungng.”

Ta nghĩ ngợi, liền gật đầu: “Vậy lát nữa bản cungqua đó.” Thái h ậu đột nhiên muốn Quyến nhi hỏi ta như vậy, chắc clà có chuyện muốn ta đến Thiên Dận cung, chi bằng ta cứ nhận lời.

Nghe thế, Quyến nhi mới quay đầu liếc nhìn về phía saucái, lập tức cócung nữ tiến vào, đem thứ gì đó đặt lên bàn, lại nghe Quyến nhi: “Thái hậu bảo, nương nương tiện đườngmang chén thuốc trị ho này cho Hoàng thượng.”

Tầmnhìn đến hộp đựng thức ănbàn, takìm được bật cười, Thái hậu quan tđến Hoàng thượng, nhưng lạimuốn tựthăm, mà muốn ta.

Nhưngều duy nhất tahiểu, chẳng phải người bà thươngnhất là Diêu phi sao? Việc này sao lạiđể Diêu phi?

Đang nghĩ,Quyến nhi cúi người: “Nương nương nếucòn việc gì, nô tì xin cáo lui trước.”

Thấy ta gật đầu,mới dần lui xuống.

Triêu Thần bước lên trước, mở nắp hộp đựng thức ăn ra, đưa tay chạm vào, mở miệng: “Nương nương, xem ra chúng ta phải đến Thiên Dận cung nhanhchút, nếucanh nàynguội mất.”

Ta gật đầu, dặnra ngoài chubị kiệu.

Triêu Thần chỉra trong chốc lát lại trở về ngay,rằng kiệuchubị xong từ lâu. Ta biết do Thái hậu chubị, nhưng cũnggì. Bảo Triêu Thần cầm hộp thức ăn cthận, rồi bước thẳng ra cửa.

Triêu Thần đỡ ta lên kiệu, trong khoảnh khắc màn kiệu sắp hạ xuống, ta đưa tay ngăn lại,với: “Đưa hộp đồ ăn cho bản cung.” Bên ngoài trời rất lạnh, đồ ăn bên trong manglúcnguội ngay.

Triêu Thần vângtiếng, vội vàng đưa hộp đựng thức ăn cho ta.

Cthận ôm nó vào lòng, ta cảm giác được kiệutừ từ nâng lên.

Ta tựa vào tấm đệm mềm mại phía sau , nhắmlại. Ngày hôm nay, ta cũng hơi mệt mỏi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra cùnglúc.

Cũngbiết qua bao lâu, mới cảmkiệu từ từ dừng lại. Triêu Thần vén màn kiệu lên,giọng: “Nương nương,tới nơi rồi ạ.”

Ta bước ra ngoài,vội nhận hộp đồ ăntay ta, đưa tay kia ra đỡ ta xuống.

Ta vàcùng bước lên bậc thềm, lập tứcLưu Phúc ra nghênh đón,: “Lão nô tham kiến nương nương.”

Ta bảo y miễn lễ, rồi hỏi ngay: “Hoàng thượng ở trong đó sao?”

Y vội: “Dạ có ạ, nương nương tớiđúng lúc. Hoàng thượng vừa từ Ngự thư phòng về, lúc nàynghỉ ngơi. Để lão nô thay người thông báo với Hoàng thượngtiếng.” Nói xong, y xoay người muốnngay.

“Lưungng.” Ta gọi y lại,: “Không cần đâu, Lýngng có bên trong? Bản cung muốn tự mình vào đó.”

Lưu Phúc xoay người lại cười: “Hoàng thượng bảo Tiểu Lý Tử xuất cung tới Cố phủ, bên trongcó ai hết, Hoàng thượng muốn nghỉ ngơi. Không ai dám bước vào.”

Ta hơi kinh ngạc,ngờ Hạ Hầu Tử Khlại bảo LýngngCố phủ. Nghe Lưu Phúc,vừa mới trở về tẩm cung, nghĩ chắc Lýngng cũng vừa mới xuất cunglâu. Nhưng Lưu Phúc lạiHoàng thượng muốn nghỉ ngơi,ai dám bước vào. Như vậy ta đến sao y lại dám vào thông báo?

Nghĩ thế, khóe miệng khẽ cười,biết tađến ư?

Thế nên, ta liền mở miệngvới Lưu Phúc: “Nếu Hoàng thượngnghỉ ngơicần phải thông báo.” Ngoái đầu lại dặn dò Triêu Thần: “Ngươi chờ bên ngoài, thứ kia đưa cho bản cung.”

“Dạ.” Nàng đáp lời, đem hộp đựng thức ăn đưa cho ta.

Lúc quay người lạiLưu Phúc giúp ta đẩycửa ra.

Bước vào trong, ta cảmluồng hơi ấm từ lò sưởi phả vào mặt. Hắn bị bệnh, nên lò sưởi trong cung e làtăng thêmmớ.

Talời nào,nhàngđến,mặc y phục nằmlong sàng, chắc làngủ, tavào,cũnghề nhíu mày. Đưa tay để chiếc hộp xuống, rón ra rón rén tiến lại gần, giơ tay muốn kéo chăn cho. Hắn bỗng nhiên đặt tay lên thái dương, mở miệng: “Tiểu Lý Tử, trẫm nhức đầu quá, đầu rất đau.”

Ta kinh ngạc,muốn lên tiếng truyền thái y, lại nghe: “Ngươi vừa mới về, thế Diêu gia có động tĩnh gì?”

Diêu gia?

Kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt,phảimuốn Lýngng đến Cố phủ ư? Saolại đột nhiên hỏi Diêu gia làm gì?

Không ngheta trả lời,mở choàngra,tangồi cạnh giường, ánhlộcăng thẳng, trầm giọng: “Đàn phi, sao lại là?”

Ta vội đáp: “Thái hậu muốn thần thiếp mang thuốc trị ho đến cho Hoàng thượng, ngoài kia Lưungngngườinghỉ ngơi, thần thiếpdám để y vào bẩm báo, sợ quấy rầy người nghỉ ngơi.”

Không biết có phải vì ta nhắc tới “Thái hậu” haymà đôitức giận củarốt cuộc cũng dịu xuống, nhìn thoáng qua phía sau ta, lạnh nhạt hỏi: “Mẫu hậu muốnmang đồ đến?”

Ta biếtchắc clà muốn nhìn xem Thái hậu hay người của Hi Ninh cung có đến hay, kết quả, đành để chothất vọng rồi, bởi vì chỉ có mình ta tới.

Ta gật đầu tiến lên dìu,đặt tay bên môi ho khancơn dài,mày nhíu chặt lại. Ta mới nhớ đếnvừa mới kêu nhức đầu lắm, liền mở miệng: “Thần thiếp truyền thái y tới khám cho Hoàng thượng.”

Hắngì, tatới cửa, gọi Lưu Phúc, y vội chạy tới hỏi ta:” Nương nương có chuyện gì ạ?”

Ta:” Hoàng thượng khó chịu, ngươitruyền thái y đến Thiên Dận cung.”

Nghe thế, mặt y biến sắc, vội vàng vâng dạ rồi chạy.

Xoay người lại,tới bàn bên cạnh, bưng chén thuốc từ trong hộp đựng thức ăn ra, đưa cho:” Hoàng thượng tỉnh vừa đúng lúc, nếuchén thuốc này lại phảihnóng.”

Hắn đưa tay nhận lấy, ngướcliếc nhìn tacái,giọng hỏi: “Taylàm sao thế?”

Không tự chủ được liếc nhìn tay phải của mìnhcái,là lợi hại, vừa rồi ta dùng tay tráicũng phátra sao? Sao ta cảmánhcủanhìn thứ gì, chỉ cần trong tầm nhìn đều nhìntrọngểm?

Nghĩ thế lại muốn cười.

Hắntatrả lời,thẳng:” Trẫm chưa từng biết , hóa ra chép kinh văn mệt như vậy sao?”

Ta ngngười, nghĩ ngợi, dứt khoátđề cập đến việc cổ tay bị thương. Liền cười:” Thần thiếp lâu rồicầm bút, có chútquen, qua hai ngàylại bình thường thôi.”

Hắn “Ừm”tiếng, cũnggì nữa, chỉ ngửa đầu uống hết chén thuốc.

Để bát lạibàn, dìudựa vào tấm đệm mềm mại phía sau lưng, giơ tay chạm vào trán của,giảm sốt. Hắn khẽ liếc qua nhìn ta, nhưng cũnglời nào. Ta:” Hôm nay Thái hậu hỏi thần thiếp, bệnh tình của Hoàng thượng thế nào.”

Hắn lúc này mới có chút phản ứng, hời hợt mở miệng hỏi:” Vậysao?”

“Thần thiếp chỉđúng, đêm qua ho khan dữ dội, lúc lên triều vẫn còn bị sốt cao.” Vừavừa nhìn sắc mặt của,biết có phải ảo giác hay, ta nhìnbên môilên nụ cười như có như.

Hạ Hầu Tử Khà, nếubiếttất cả chuyện xảy ra ở ngoài Thiên Dận cung đêm ấy, như thếchắc csớm biết ta hôm naytới Hi Ninh cung giúp Thái hậu chép kinh văn. Đêm quađến Cảnh Thái cung, phải chăng còn cónguyên nhân khác. Hắn muốn Thái hậu biết bệnh tình của?

Có lẽ đêm quacăn bản chưa hề uống thuốc?

Vì thế tối hôm quamặt Lýn gng mới kinh hoàng sợ hãi, lo sợxảy ra chuyện gì. Hoảng sợ nhìn người đàn ôngngồi trước mặt. Cũng vì thế nênmớimuốn truyền thái y đến khám?

Ngoái đầu nhìn lại, nhìn hộp đựng thức ănbàn, như vậy thứ này do Thái hậu sai ta mang đến, làthỏa hiệp phải?

Mặc dù tabiết giữa mẹ conrốt cuộcxảy ra chuyện gì, nhưng tóm lạitg.

“Đàn phi.” Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta giật mình, vội quay người lại nhìn, bàn taybỗng nhiên đưa đến nắm chặt lấy tay của ta, cười như trêu tức :”Trẫm phát,càng ngày càng thông minh,ều này khiến cho trẫm có chút cảm giác bị uy hiếp.”

Nhìn thẳng vào đôiththúy của, ta cười nhạt:” Thần thiếp dù có thông minh, nhưng mà cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay của người thôi.”

Hắn khẽ hừtiếng, nhắm hailại.

Một lúc sau, ngheLưu Phúc ở bên ngoài gọi vào:” Nương nương, Vương thái y tới rồi ạ.”

Hạ Hầu Tử Khcó ở đây thế mà Lưu Phúc lại gọi ta. Chắc y tưởng Hạ Hầu Tử Khngủ chăng?

Ta quay đầu lại: “Mời Vương đại nhân vào.”

Sau đó nghetiếng mở cửa, Vương thái y bước nhanh đến, quỳ xuống:” Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Đàn phi nương nương.”

Ta đứng dậy lui sang bên cạnh, mở miệng:” Thái y mau đến khám cho Hoàng thượng, Hoàng thượngnhức đầu vô cùng.”

Nghe thế, y vội vàng đứng lên, tiến đến bên giường.

Hạ Hầu Tử Khvẫnmở, Vương thái y cthận bắt mạch cho,lát sau mới mở miệng:” Thần to gan. Sáng mai xin Hoàng thượng nghỉ ngơi đừng lên triềuhôm.”

Ta hoảng sợ, vội hỏi:” Bệnh tình của Hoàng thượng rất nghiêm trọng sao?”

Nghe ta hỏi như vậy, Vương thái y mới:” Nương nươngcần lo lắng, thần chỉ muốn Hoàng thượng nghỉ ngơingày thôi. Hoàng thượnggiảm sốt, chỉ cần nghỉ ngơitốt, đương nhiênđau đầu nữa.”

Thì ra là như vậy, làm cho ta còn tưởng rằng bệnh tình củarất nghiêm trọng.

Ngườigiường đột nhiên mở miệng:” Vương thái y già rồi nênmờ rồi phải?”

Ta kinh ngạc, nhìnVương thái y cũng kinh ngạc xoay người lại, nhưng Hạ Hầu Tử Khvẫnmở, lạnh lùng:” Rõ ràng trẫm vẫn chưa giảm sốt, bệnh của trẫm cũngphải chỉ nghỉ ngơi là có thể khỏe ngay được.”

Ta ngạc nhiên.

Vương thái yhiểu được gì đó, vội cúi đầu:” Dạ, thần già rồi nênmờ. Hoàng thượng hai ngày liềnhề giảm sốt…”

Hắn lúc này mới: “Ừ, ngươi lui xuống.”

“Dạ, thần xin cáo lui.” Vương thái y lau mồ hôi, luống ca luống cuống lui xuống.

Nhìn ngườigiường,mở, lại muốn đưa tay kéo ta. Tiến đến, cầm tay, nghe:” Đàn phi biết khi trở vềvới Thái hậu thế nào rồi chứ?”

“Dạ.” Ta đáp lời, nhưng mà sao ta cảmlần nàychỉ muốn gạtmình Thái hậu vậy?

Nhưng saulúc lạiho khan.

Ta giúpvỗ: “Hoàng thương vẫn nên nghỉ ngơingày, có được?”

Dù saocũng muốn thái ynghỉ ngơi cũngkhỏe được, vậynghỉ ngơingày cũngcó gì đáng ngại cả.

Hắn lại lắc đầu: “Bệnh của trẫm cũngquá nghiêm trọng, mấy ngày gần đây triều chính quá nhiều việc, trẫmthể nghỉ ngơi được.”

Ta mới nhớ đến dường như việc triều chính từ năm ngoáidồn dập liên miên. Khi ấy, là thiên tai do tuyết đóng băng, quả thực quá nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ,hiểumuốn vội vàng làm gì.

Nhưng mà việc này ta tất nhiênhỏi. Chỉ:” Vậy thần thiếp xoa bóp giúp Hoàng thượng.” Nói xong, buông tayra, ngón tay để lên trán,nhàng xoa.

Hắnlời nào, ta cũnghề mở miệng, chỉ chuyên tgiúpxoathái dương.

Hắn thỉnh thoàng lại ho khan mấy tiếng, ngoài ra cũngcó tiếng động nào khác, ta tưởng rằngngủ.

Muốn rút tay lại, nhưng trong nháy, bàn taygiơ ra, kéo tay của ta. Nhẹ giọng:” Trẫm cho rằng hôm nayđến,hỏi tới chuyện của Cố Khanh Hằng.”

Ta hơi ngơ ng,bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mởra nhìn thẳng vào ta.

“Saohỏi chuyện của y?”

Hỏi ta như vậy, nhưngkhiến ta khó hiểu. Hắnphải rất chán ghét việc ta quen biết Cố Khanh Hằng sao? Bây giờ lại tốt bụng, chủ động hỏi ta việc này.

Cắn môi, mở miệng:” Hoàng thượng khai ân, giảm cho y hai mươi trượng, thần thiếp thầm thay y cảm ta người, vì thế nêncần hỏi.”

Hắn khẽ hừtiếng:” Trẫm vốn dĩ còn muốn đánh y thêm hai mươi trượng nữa.”

Tanhịn được cười, biếtđùa.

Hắn xuống giường bước, ta hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậytheo, nghe:” Thực ra hai mươi trượng kia giảm haygiảm đềusao cả,cho rằng mẫu hậuthựcđánh chết y à? Hừ, đây là con trai độc nhất của Cố Địch Vân đó.”

Ta im miệnggì, Thái hậu mặc dù thích thế lực của Diêu gia hơn, nhưng cuối cùng vẫnnghĩ đến việc cân đối thế lực của các đại thần.

Đi về phía trước vài bước,lại:” Mẫu hậu làm như vậy, chẳng qua là để cho trẫm ban cho Cố giamón nợ ân tình mà thôi.”

Ta có chút kinh ngạc, xem ra mẹ con bọn, trong việc chínhvẫn làmưu mà hợp (*). Vì giang sơn của Hạ Hầu gia, mẹ conđều đồng lòng, ăn ý đến thế.

* Không bàn bạc mà vẫn cùng suy nghĩ.

Ta bỗng nhiên nhớ đến chuyệngiả bộ trước mặt Thái Hậu, vì cái gì màlại làm như thế?

Ta đuổi theo, buột miệng hỏi:” Vậy…Vậy Hoàng thượng tin y tư thông với cung nữ sao?”

Hắn bỗng nhiên khẽ liếc nhìn ta, tim ta khẽ loạn nhịp, bèn cúi đầu. Có phải tanên hỏi lời này?

Vậy màlạitrách cứ ta, chỉ cườitiếng:” Trẫm cho rằng, nếu ythích cung nữ trong hậu cung của trẫm, trẫm cũngngại ban tặng cho y.”

Chưa đợi ta kịp phản ứng,kéo tay của ta, bước nhanh ra ngoài.

Mà ta cònnghĩ đến lờivừa.

Ban tặng cung nữ cho Cố Khanh Hằng, vậy Cố Đại Nhân lạicho rằng cácthân phận thấp kémxứng với nhà họ Cố. Ôi, lúc trước ông ta đối với taphải cũng như thế sao? Cóều, Cố Khanh Hằng tất nhiên cũngđồng ý.

Y quảrất cố chấp.

Lưu Phúcchúng tara ngoài, hơi hoảng sợ, vội xoay người lại lấy áo lông chồn củachạy theo, giúpkhoác thêm vào,giọng:” Đêm rất lạnh, sao Hoàng thượng còn chưangủ?”

Hắn “Ừm”tiếng, mở miệng:” Các ngươi đều lui xuống hết.”

Lưu Phúc giật mình, khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn vâng dạ sau đó lui xuống.

Cóều ngay lập tức, toàn bộ phía ngoài Thiên Dận cung đều vô cùng vắng, ngoài những chiếc đèn lồng bị gió thổi lay độngcó lấybóng người.

Hắn kéo ta, đứng ở đầu dãy hành lang dài hun hút của Thiên Dận cung,tay vịn vào lan can cẩm thạch đượcêu khắc tỉ mỉ, ánhnhìn xa xa về phía trước. Mùa này, trời đêm thườngcó nhiều sao, chỉbầu trời đen tốiu.

Ta liếc nhìn,bỗng nhiên mở miệng:” Nàng và Cố Khanh Hằng là thanh mai trúc mã.”

Lời củagiống nhưcảm thán vậy.

Ta chỉ gật đầu.

Hắn lại:” Lớn lên cùng nhau…”

Ta chỉ cảmttrạng đột nhiên chùng xuống,nhớ đến Phất Hi năm đó sao?

Cho nên mới có thểthanh mai trúc mã.

Cho nên mớilớn lên cùng nhau. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn ta, hỏi:” Nhưng,lại chưa từngy sao?” Kinh ngạc nhìn người khuôn mặt khôi ngô của đàn ông trước mặt, tamuốn hỏi, như vậy,và Phất Hisao? Hắnsao?

Tay bịcầm hơi run rẩy, trong lòng cười nhạo bản thân ngốc nghếch. NếuphảiPhất Hi,sao có thể trong mơ cũng gọi tên củaấy? Nếu, sao có thể sủng ái Thiên Lục như vậy?

Nếu,vừa rồi sao lại hỏi ta như vậy…

Ta cười khổtiếng,: “Chữnày quá thsâu, năm đó thần thiếp còn quá trẻ, tất nhiênbiết ý nghĩa sâu sắc của nó.”

Bên tai ta, lại vang lên câucủa Cố Khanh Hằng, Tam nhi của ta, rốt cuộctrưởng thành…

Giọngcủa ydịu dàng, nụ cười rộ lên như cơn gió đầu xuân.

Mỗi lần nhớ tới, trái tim ta giống như bị thứ gì đónhàng chạm vào,khẽ nhói lên từng cơn.

Nhưngra ta lại giật mình, nếu lúc nàyhỏi ta cóhay, ta nên trả lời thế nào?

May mắn thay,chỉgiọng cười, đưa tay ôm ta vào lòng, cũnghỏi ta gì nữa.

Bàn tay ta bất giác đặt lên người, luôn qua lớp áo choàngdàyngườivới vào bên trong. Những ngón tay xẹt qua hình thêu rồng phiền phức trước, bỗng nhiên hơi đau đau.

Tagiọng gọi: “Hoàng thượng…”

“Ừ?” Hắn ừ xong lại cúi đầu nhìn ta.

Ta hơi híthơi, mở miệng: “Hoàng thượng còn đau đầu?”

Hắn dường như hơi ngạc nhiên, lại đáp “Ừ”lần nữa.

Ngước, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, từng đường nétràngkhuôn mặt làm cho ta có cảm giác mông lung. Rõ ràng chỉ gần trong gang tấc nhưng lạithể nào chạm đến được.

Chẳng biết tại sao khi ở chung với, nhất là những lúc yên tĩnh, tanhớ tới tiên sinh của ta, nhớ tới Tô Mộ Hàn.

Khi đó ta và y, cách nhautấm màn che, từ ba năm trước cho tới sau ba năm này.

Đến tận bây giờ, cuối cùng tấm màn che kia có thể vén lên nhưng tiên sinh của tacòn ở đó nữa.

Nhưng ta và Hạ Hầu Tử Kh,ràng gần nhau trong gang tấc như vậy, thậm chí ta có thể ôm chặt lấy, nhưng làm thế nào cũngthể chạm vào trái tim.

Có phải vì trong lòng,cóngười bước vào nên dù ta cố gắng thế nào,cũng chỉta đứng bên cạnh, màphải ở trong lònghay?

Gió lạnh khẽ phất qua mặt, làn da bỗng nhiên mát lạnh.

Đủ tỉnh chưa? Tỉnh rồi.

Khóe miệng bất giác nở nụ cười đau khổ, aiđế vương vô tình,biếtchứ?

Hắn có tình.

Chỉ là tìnhcủa,chotừ năm năm trước…

Trong lòng từ từ dâng lênnỗi đau đớn.

Ta đau lòng vì.

Tagiọng: “Hoàng thượng, nên về nghỉ ngơi sớm. Sáng mai, còn phải thượng triều.”

Lúc này,mới từ từ thu hồi ánhnhìn về phía xa xa, quay sang nhìn ta, cười nhợt nhạt,mặtthoáng tái nhợt. Tràn đầy dưcủa ngày xưa…

Ta chợt cảmngây dại cả người.

Hắn bỗng nhiên cúi người, ghé sát bên tai ta, mỉm cười: “Trẫm tin, tin chuyện củavà Cố Khanh Hằng.”

Ta giật mình.

Chẳng lẽ, chuyệncần yên tĩnh để suy nghĩ lâu như vậy, lại là chuyện của ta và Cố Khanh Hằng sao? Phải suy nghĩ lâu như vậy,mới có thể vui cườicho ta biết,tin ta.

Vòng tay củakhẽ run lên, khóe miệngtươi cười chợt rút lại, dường như ngày càng trở nên xa xôi hơn.

Hắn lại: “Nàng tin trẫm chứ?”

Đôibất ngờ mở to.

Hắn hỏi, ta tin?

Nhưng tabiết, rốt cuộcmuốn hỏi ta chuyện gì. Tinchuyện gì chứ? Chuyện của Phất Hi, hay là chuyện rắc rối giữa các phi tần trong hậu cung ngày hôm nay?

Hắn cũngđợi ta trả lời, vừa ôm ta vừa: “Trẫm mệt mỏi quá, về cung nghỉ ngơi trước,cũng trở về Hi Ninh cung. Chắc hẳn mẫu hậuchờtrở về bẩm báo.” Dứt lời cũngnhìn ta, xoay người bướcnhanh.

Ta mở miệng nhưng vẫngọilại. Đứng ngngơlát, khẽ thở dài bước ra ngoàiện.

“Nương nương.” Từ xa Triêu Thần trôngta, vội chạy lại đỡ.

Triêu Thần đỡ taxuống bậc thang, nghegiọng: “Nương nương, vừa rồi Thụyngng tới, ngườihôm nay muốn hỏi biết của Thư quý tần …” Triêu Thần liếc nhìn ta, ta hiểu ý, gật đầu bảotiếp. Nàng nhích sát lại gần ta tiếp lời, “Phương Hàmphái ngườiều tra, mấy ngày nay, Thư quý tần luôn ở Ngọc Thanh cung,bước cũngrời. Như Ý cũng vậy.”

“Không có bất kỳ ai ra ngoài sao?” Ta nhíu mày hỏi.

Triêu Thần gật đầu: “Có, nhưngcó bất kỳ mối liên hệ nào với Vinh phi.”

“Vậy với Tích tầnsao?”

Triêu Thần lắc đầu: “Cũngcó.”

Ta im lặnggì nữa, chuyện nàyphải do Thư quý tần ta cũngđoán được. Dù sao mối quan hệ củata và Thiên Phi, cũngphải chuyện ngàyngày hai. Nhưng, tanghĩ ra nếuphảita,còn ai có thể giúp đỡ Thiên Phi?

Ta trước sau gì cũng tin chắc rằng, bằng đầu óc của Thiên Phi, hôm qua tuyệt đốithể nghĩ rabiện pháp vừa khôn khéo vừa hiểm hóc tránh đượcvòng sinh tử lớn như vậy, có thể đem việc này đổ lên đầu Cố giacách hoàn hảotổn hại gì đến mình. Biện pháp như vậyphải người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra.

Triêu Thầntalời nào, lại: “Hay là, để nô tì quay lại truyền lệnh chophái ngườithầmều tra cthận lại ?”

Ta lắc đầu, trầm giọng: “Không, việc này từ giờcần nhắc tới nữa.”

Ta hơi lo lắng, bởi vì có ngườiđứng phía sau tất cả màn kịch này, quan sát trực tiếp mọi chuyện. Nếu quảlà như vậy, ta nhất định phải càng cthận hơn mới được.

Triêu Thần lúc này mới vâng dạ, ta lại: “Nhưng ngày mai ngươi nên trở về Cảnh Thái cungchuyến, bản cung giúp Thái hậu chép kinh văn, cả ngày ăn mặc sáng sủa thế nàyổn. Ngươi tìm mấy bộ xiêm y đơn giản, thuần khiếtchút mang đến cho ta.” Hôm nay, nhìn y phục Thái hậu mặc, ta mới nhớ tới việc này, may là hôm nay bàgì.

Thấy Triêu Thần gật đầu, ta lạigiọng: “Nói với, lệnh chothăm dò chuyện của Thái tử tiền triều và Phất Hi.”

Rõ ràng trong đôiTriêu Thầnlênngạc nhiên, nhưngthức thờibiểura ngoài. Lúc này, ta vàtới gần loan kiệu,đỡ ta lên, chỉ cúi đầu: “Dạ, sáng sớm ngày mai nô tìvà trở về ngay. Nương nương thay y phục đơn giản, thuần khiếtchút đểvới Thái hậu đến Phật đườngmới phù hợp.”

Ta gật đầu,Triêu Thần thả màn kiệu xuống.

Loan kiệuđượcđoạn, ta loáng thoáng nghecó giọngcủa cung nữ truyền đến: “Ta mới nhìnthái y qua Khánh Vinh cung, ngươilong thai trong bụng Vinh phi nương nương có ổn hay…”

“Xuỵt, ngươimuốn sống nữa phải, những lời này có thểlung tung sao? Hơn nữa, Vinh phi nương nương c ó long thai, truyền thái y nhiều lần, là chuyện bình thường!”

Ta tò mò vén rèm xe lên, nhìn lại nơi phát ra tiếngkia.

Chỉbóng lưng của hai cung nữ, dần dần biến mất sau bụi hoa bên cạnh, tagọi loan kiệu dừng lại, đến lúc cỗ kiệulên phía trước,còn nghetiếng động gì nữa. Ta bỗng nhiên nghĩ tới dường như hơn cả tháng nay, mỗi lầnThiên Phi, sắc mặt củata đềutốt.

Chẳng lẽ long thai trong bụngtacóều lạ thường?

Đầu ngón tay khẽ run run, nếu như vậy, người của thái y viện, sao dám giấu giếm!

Đây chính là tội chết!

Nhưng, theo lờivừa rồi của hai cung nữ kia, Thiên Phi mang thai, cho dù truyền thái y nhiều lần, cũng là chuyện bình thường .

Việc này nếu ta hỏi đến,khiến cho người khác chú ý. Tránh cho kẻ khác cho rằng ta nhằm vào long thai trong bụngta.

Tới Hi Ninh cung, loan kiệu vừa mới hạ xuống,Quyến nhi chờ ở cửa cung,ta bước qua, vội chào đón: “Nương nươngtrở về, Thái hậu chờ ngườilâu.”

Ta gật đầu, theovào.

Hạ Hầu Tử Khtínhlà chuxác,biết Thái hậu chờ ta về bẩm báo, vì thế, cũnggiữ ta lại.

Quyến nhi dẫn ta tới bên ngoài tẩm cung Thái hậu, đứng bên cạnh: “Nương nương, mời người vào trong, Thái hậu vẫn chưanghỉ.”

Dứt lời,đẩy cửa ra cho ta.

Ta đẩy tay Triêu Thần ra, bướcvào trong.

Chỉđược vài bước,nghe tiếng Thái hậu truyền đến: “Đàn phitrở về rồi sao?”

Ta khẽ giật mình, vội: “Dạ. Thần thiếp vừa mới trở về, nghe Quyến nhiThái hậuchờ thần thiếp nên vội tới đây ngay.” Vòng qua tấm bình phongdài kia, tavề phía Thái hậu hành lễ.

Thái hậu cười bình thản: “Không phải Ai gia chờ ngươi trở về, chỉ muốn hỏi thăm bệnh tình Hoàng thượng thế nào?”

Talên phía trước, cúi thấp đầu: “Nước canh trị ho của Thái hậu, thần thiếpmang đến cho Hoàng thượng uống. Hoàng thượng người …” Ta lặng yên nhìn Thái hậu, hai tay khẽ nắm chặt, nghiến răng, “Hoàng thượng vẫn sốt cao chưa hạ, nhưng vẫnchịu nghỉ ngơi.”

Thái hậu gõ hộ giáp xuống mặt bàn, phát ra những tiếng vang khe khẽ, bà ngồi thẳng người: “Vậy mà Đàn phi trở về sao?”

Ta chỉ: “Hoàng thượngmuốn nghỉ ngơi, bảo thần thiếp trở về.”

Thái hậu liếc nhìn ta, bỗng nhiên nghe bên ngoài có người: “Thái hậu, Vương thái y tới.”

Ta giật mình, vừa rồiphải Vương thái y khám bệnh cho Hạ Hầu Tử Khsao? Thái hậu gọi y đến, nhất định để hỏi tình hình của, Vương thái y ra khỏi Thiên Dận cung sớm hơn so với ta. Nhưng, Thái hậu lại hỏi ta trước.

“Để cho y vào.” Thái hậu quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó lại nhìn về phía ta,giọng, “Ai gia ngheHoàng thượng truyền thái y, trong lòngyên nên phái người gọi y tới đây hỏi thăm. Nhưngnghĩ, ngươi trở về trước, bởi vậynhịn được, gọi ngươi tới hỏi thăm trước.”

Trong lòng khẽ cười khẩy, tráchđược ban ngày Thái hậu hỏi ta như thế nào là “Hai lưỡi”,ra là muốn thăm dò lời của ta cólòng hay.

Nhưng, cho dù như vậy, ta cũng chỉ có thể cúi thấp đầu: “Thái hậu quan tlong thể Hoàng thượng, thần thiếp rất hiểu.”

Thái hậu lại: “Không còn chuyện gì nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi.” Thái hậu hơi nghiêng người liếc nhìn qua tấm bình phong, ta biếtbàmuốn ta và Vương thái y đối mặt.

Phía saunghet iếng của Vương thái y bước vào, ta cúi người hành lễ với Thái hậu rồi xoay người bước sang bên cạnh tấm bình phong,thẳng tới cửa.

Quyến nhi giúp ta mở cửa,giọng: “Nương nương trở về buồng sưởi ấm ở phía đông luôn, hay là…”

“Về thẳng đó, hôm nay bản cung cũng mệt rồi.” Tanhìn Quyến nhi, chỉ đưa tay cho Triêu Thần đỡ về phía cửa.

“Nô tì cung tiễn nương nương.” Giọngcủa Quyến nhi vang lên phía sau.

Đi ra được mấy bước, Triêu Thần mới hỏi: “Nương nương, nô tì nhìnVương thái y vào, Thái hậukhỏe sao ạ?”

Ta cười nhạttiếng, cũngtrả lời.

Đi được vài bước, ta bất giác quay đầu lại.

“Nương nương…”

Triêu Thầngiọng gọi ta, ta lắc đầu, xoay người lại nhắm hướng phòng sưởi ấm phía đông bước.

Lần này, chính là để nhìn nhận, lờicủa Hoàng thượng và Thái hậu, rốt cuộc ai nặng ai.

Cóều nếu Vương thái ykhác ta, như vậy ngày mai Thái hậunhìn ta bằngánhkhác.

Ngày hôm sau, Triêu Thần mớirabao lâutrở về. Ta hơi kinh ngạc,phải tatrở về Cảnh Thái cunglấy y phục sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?

Xoay người lại,người bước vào còn có cả Quyến nhi.

Quyến nhi bước hành lễ với ta: “Nô tì thỉnh an nương nương.”

Ta khẽ nhíu mày, nhìn Quyến nhi hỏi: “Sớm như vậy, ngươi đến có việc gì? Chẳng lẽ Thái hậu tìm bản cung có việc gì sao?”

Quyến nhi cười: “Nương nương quả nhiên liệu việc như thần.”

Lời củata vừa thốt ra làm ta kinh ngạc, chẳng lẽ hôm qua Vương thái ybẩm báo bệnh tình của Hạ Hầu Tử Khtheo lời củasao? Vì thế mới sáng sớm Thái hậuphái người tới tìm ta để ‘răn dạy’ sao?

Tanghĩ ngợinghe Quyến nhi: “Thái hậu,nương nương hôm qua chép kinh văn rất chuyên t,cần phải phải dùng kỳ hạn mười ngày ấy nữa, nương nương người hãy hồi cungạ.”

Lời của Quyến nhi khiến ta giật mình.

Ta thựcnghĩ tớitới là vì chuyện này.

Quyến nhi lại: “Nô tì tới truyền lời Thái hậu, giờ xin cáo lui trước.” Nàng hướng về phía ta cúi người xong liền lui xuống.

Ta ngơ ngnhìn theo bóng lưng của Quyến nhi, mờ mịt đứng dậy.

Triêu Thầntới bên cạnh ta: “Như vậy nô tì cũngcần trở về lấy y phục giúp nương nương nữa.”

Ta chỉ mới chép kinh Phật đượcngàycho ta trở về. Thái hậu hành động như vậykhiến ta khó hiểu.

Trở về Cảnh Thái cung, mọi người nhìnta ai nấy đều kinh ngạc. Đừngbọn họ, ngay cả ta cũng phản ứngkịp.

Chỉ có mình Phương Hàm,mặt củavẫn nhàn nhạt như trước, phảng phấtkhuôn mặt khiến ta cảmdường nhưsớm biết việc này.

Cho mọi người lui xuống, giữ lạimình Phương Hàm trong phòng,bước lên phía trước hỏi: “Tay nương nương đỡ nhiều chưa?”

Ta gật đầu, chỉ hỏi: “Vãn Lương đâu?”

“Bị giam trong phòng kín, hôm nay mới ngày thứ hai, cònngày nữathảra.” Lời của Phương Hàm vẫn bình thản,nhàng như trước.

Ta im lặnggì, cònngày nữa, vậy là ngay cả ta cũngthểthămđược.

Một lúc sau, ta mới mở miệng: “Đáng lẽ hôm nay cho Triêu Thần về Cảnh Thái cung vì muốngiúp bản cung trachuyện .”

Phương Hàm rót trà, đưa tới tay ta,giọng hỏi: “Nương nương có chuyện gì?”

Nâng lên uốnghớp, ta nghĩ ngợichút mới: “Bản cung muốn biết quan hệ giữa Thái tử tiền triều và Phất Hi. “

Vẻ mặt của Phương Hàm hơi hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớpkhôi phụctrấn định, hỏi ta: “Nương nương,yên lành sao lạiđến chuyện này?”

Quảnếu đem Thái tử tiền triều và Phất Hi cùng đặt vàomối quan hệ đúng là rất kỳ lạ. Dụ thái phi mặc dùên, nhưng có thểnhư vậy,chuyện này nếucó lửasao có khói.

Thấy tagì, Phương Hàm lại mở miệng: “Nương nương, việc này tốt nhất ngườinên nhúng tay vào.”

Ta hơi ngạc nhiên nhìn Phương Hàm,vẫn cúi thấp đầu như trước,: “Nô tìbiết nương nương nghe việc này từ đâu, nhưng, nô tì cho rằng, cho dù hai người bọn họ có quan hệ, nương nương cũngnên quan ttới. Mọi người đều biết, bọn họđời nữa, có quan hệ haycũngquan trọng, nhưng người muốn quan t,khiến cho vài người, đặc biệt quan ttới người.”

Nhìn nữ tử trước mặt, sắc mặt củavô cùng bình thản,hề cóthay đổi nào.

Đưa tay đặt chén trà xuống, ta từ từ đứng lên.

Lời của Phương Hàm tất nhiên có lý.

Phất Hi và Thái tử tiền triều đềuchết, giữa bọn họ có quan hệ hay,ra đối với ta chẳng liên quan gì. Ta cũng biết, nguyên nhân Phương Hàm khuyên tanênều tra việc này.

Hai người này, ở hậu cung thiên triều đều vô cùng mẫn cảm, chỉ cần sơ sẩychút, tarước họa vào thân.

Nhớ tới ngày ấy, Thái hậu chỉ nghe tara hai chữ “Thái tử”, mànổi cơn thịnh nộ như vậy. Có lẽ, ta nên nghe lời Phương Hàm, để việc này trôi vào lãng quên.

Nhưng, hôm qua ở bên ngoài Thiên Dận cung, lúccâu “Thanh mai trúc mã”, chẳng biết tại sao, ta cứ suy nghĩ mãi, mỗi lần nhớ lại đều cảmlòng chua xótthôi.

Thực ra so với bất kỳ ai, ta luôn muốn biết chuyện năm đó củavà Phất Hi.

Vì thế, nghePhất Hi và Thái tử tiền triều có quan hệ, mới gấp gáp muốn biết hết mọi chuyện như vậy.

Phương Hàm thở dàitiếng: “Nương nương cần phải nhớ kỹ thân phận của mình.”

Ta biết, bất cứ chuyện gì liên quan đến Phất Hi, đối với Hạ Hầu Tử Kh, vẫn đều làều cấm kỵ với. Mà chuyện của ta và Cố Khanh Hằng trước đây, cũng như chuyện của Thái tử tiền triều, làđược nhắc đến.

Một lát sau, mới mở miệng: “Côphải, là bản cung hồ đồ.”

“Nương nương…” Phương Hàm liếc nhìn ta,muốngì đó xong lại thôi.

Ta cau mày: “Côcó chuyện gì, cứđừng ngại.”

Phương Hàm giống như suy tính gì đó, mớigiọng: “Nương nương có nghetin tức liên quan đến long thai trong bụng Vinh phi?”

Ta giật mình, nghĩ lại chuyện hai cung nữđêm qua. Trầm giọng hỏi: “Long thai trong bụng Thiên Phi quả thực có chuyện sao?”

Phương Hàm vẫnlênmặt kinh ngạc, chỉ mở miệng: “Xem ra nương nương cũngnghe? Hôm nay nô tì loáng thoáng nghe, có, người biết việc này, ngoại trừ nô tìchỉ có nương nương.”

Bỗng nhiên ta ngước nhìn Phương Hàm,như vậy là có người cố ý để cho ta và Phương Hàm ngheviệc này?

“Nương nươngviệc này thế nào?” Phương Hàmgiọng hỏi ta.

Ta từ từ đứng lên, thoáng ngẫm nghĩchút rồi lại: “Ta nghĩ rằng muốn tìm người truyền tin tức kia rất khó. Như vậy, bây giờ chỉ có hai khả năng. Một là trong cungai biết long thai trong bụng Vinh phi cóều khác thường, nhưngmuốn tự mình ra tay cho nên muốn mượn tay ta thăm dò. Thứ hai, có lẽ chính Vinh phi c000 thả phong thanh, nếu quảnhư vậylong thai trong bụngtacó vấn đề gì. Còn chuyệnta muốn mượn cơ hội này để làm gì, bản cung tạm thời chưa nghĩ ra.”

Đêm qua ta chỉ nhìncủa bóng lưng hai cung nữ kia, nhìn sắc mặt Phương Hàm, ta cũng biết, cung nhânchobiết việc này, nhất định Phương Hàm cũng chưamặt.

Thấy Phương Hàm gật đầu: “Vì thế lúc nô tìNgự dược phòng lấy thuốc mỡ cho nương nươngnhân tiện hỏi thămchút. Nghethái y vẫn bắt mạch cho Vinh phi, từ trước tới giờ chỉ có, đó là Tôn thái y.”

“Nói cách khác…”

Ngoại trừ Tôn thái y, vẫn chưa từng có thái y khác khám thai cho Thiên Phi. Như vậy long thai trong bụngcó vấn đề hay,trở thành câu đố.

Phương Hàm nhìn ta gật đầu, xem racũng có suy nghĩ giống ta.

Cóều việc này, tamuốn can thiệp, ta nghĩ trước hết nên quan sát cái.

Nếu chỉ duy nhất Tôn thái y bắt mạch cho Thiên Phi,ta nên cóbiện pháp tốt hơn. Nếu như long thai trong bụngtacó vấn đề, talàm cho bộ mặtcủata lộ ra.

Ta chưa từng quên lời Ngọc Tiệp Dưngày đó,muốn ta quan sát Thiên Phi.

Ngày hôm đó, lúc chạng vạng, ngheThái hậu tự mìnhThiên Dận cung.

Khóe miệng ta chợt nở nụ cười, có lẽrất vui. Cuối cùng Thái hậu cũngđích thântìm.

Thực ra, dùphải con ruột của Thái hậu, nhưngquan tcủa Thái hậu dành chorất nhiều.

Ta nghĩ, ngoại trừ chuyện Phất Hi, có lẽ quan hệ giữavà Thái hậu chưa từng rạn nứt.

Mặc dù tabiết lần này rốt cuộc là vì chuyện gì. Nhưng cuối cùng, Thái hậuchịu nhườngbước. Thời gian trôi qua từng ngày, thời hạn phạt Vãn Lươnghết. Ta cho người thảra, vì chỉ được uốngba ngày,suy yếu đến mứcđứng thẳng được.”Nô tỳ tạ ơn nương nươngkhoan dung.” Nàng nhìn ta,cthận, suýt nữa té ngã. Ta vội đứng dậy, đỡ lấy,thoáng kinh ngạc, cúi đầu: “Nương nươngthể, nô tỳ…”

“Vãn Lương.” Ta cắt ngang lời của, lắc đầu, “Lần này, bản cung xin lỗi ngươi.”

Vãn Lương mỉm cười: “Nếu nô tỳlàmTriêu Thần cũngđứng ra. Chuyện chúng nô tì cần làm đó là bảo vệ chu toàn cho nương nương.”

Ta đỡngồi lên chiếc ghế kế bên, thở dàitiếng: “Chỉ tiếc, lần này bản cung khiến các ngươi thất vọng rồi.” Không lật đổ được Thiên Lục, lại làm tổn hại đến Vãn Lương và Cố Khanh Hằng.

Vãn Lương: “Không, nương nương sai rồi. Việc này tất nhiêntruyền đến tai Hoàng thượng, từ nay về sau, Hoàng thượngcòn nghi ngờ nương nương là người của Cố đại nhân nữa. Người thử nghĩ xem, trong hậu cung này còn thứ gì có thể so sánh được với lòng tin của Hoàng thượng dành cho người? Vì thế ván này người cũngthua.

Ta hơi kinh ngạc, nhìn người trước mặt, mặc dùsuy yếu nhưng từng chữ thốt rahề giống lời củacung nữ.

Nghĩ vậy, takhỏi bật cười.

Phải chăng vì lần này làm liên lụy đến Cố Khanh Hằng, nên ta cảmmìnhnhìn thấu mọi chuyện bằng Vãn Lương.

Đúng vậy, những lờicủa Hạ Hầu Tử Khở Thiên Dận cung ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai ta,hoàn toàn tin tưởng ta, vậyta còn mong gì hơn nữa. “Nương nương…” Vãn Lương lại gọi ta.

Ta ngoái đầu lại nhìn, nghethấp giọng: “Nô tỳ nghe, trong cung chỉ có người vàbiết việc long thai trong bụng Vinh phi có vấn đề? Ýlà…” Giọng củachợtxuống, ta bước lại gần,mớitiếp: “Cảnh Thái cung có nhiều tai.”

Nghe những lời Vãn Lương, ngược lại tahề cảmquá kinh ngạc.

Lần trước, có cung nữ ở bên ngoài cửa sổ phòng ta kể lại chuyện của Thiên Lục và Hạ Hầu Tử Kh, bị ta phạtHoán y cục, còn lần này lại có người đem ’chuyệnnên’ truyền tới bên ngoài Cảnh Thái cung. Không biết là ai, mà biết nơi taqua, lại còn biết cả nơi Phương Hàmđến,là biết cách chọn địaểm. Điều này, ban đầu ta cũngnghĩ đến. Chẳng qua lờinày thốt ra từ miệng Vãn Lương, như vậy là Phương Hàm muốn…

Vừa mới nghĩ đến đâyVãn Lương quỳ xuống trước mặt ta, cúi thấp đầu cao giọng: “Lần này nô tỳ phạm sai lầm, dẫn tới việc nương nương đánh nhầm Tích tần tiểu chủ, may mắnlàm hỏng việc lớn của người, cho dù nương nương có trách phạt, nô tỳ cũnghề oán hận.”

Ta nhìn ngườiquỳ phía dưới, chẳng biết tại sao, ta cảmsống mũi cay cay,muốn rơi xuống. Nhưng ta cố gắng chịu đựngbước tới, khẽ quay mặt,nhìn, chỉ mở miệng kêu: “Tường Hòa!”

” Có nô tài.” Tường Hòa đẩy cửa bước vào từ bên ngoài .

Ta chỉ vào ngườiquỳmặt đất: “Bản cung niệm tìnhta vi phạm lần đầu, lần này sau khi phạt giam lỏng, giáng thẳng xuống làm cung nữcó phẩm trật (*), đợi sức khỏeta hồi phục lại, cũngcần trở về hầu hạ bên cạnh bản cung nữa, đưa thẳng ra bên ngoài.” Vãn Lương vẫn cúi đầu như trước, nức nở: “Tạ ơn nương nương.” “Nương nương!” Tường Hòa bất ngờ quỳ xuống, “Nương nương, Vãn Lươngnương nhất thời lỡ miệng, người phạt là đúng, nhưng xin hãy để chonương ấy trở về bên cạnh hầu hạ người! Nô tài thay Vãn Lươngnương van xin người!”

* Cung nữ trong cung cũng có nhiều cấp bậc, như Phương Hàm có phẩm vị cao hơn Vãn Lương và Triêu Thần, Vãn Lương và Triêu Thần có phẩm vị cao hơn các cung nữ còn lại ở Cảnh Thái cung. Giờ Vãn Lương bị giáng xuống đồng cấp với các cung nữ bậc thấp ở Cảnh Thái cung.

Ta xoay người, cắn môi: “Việc nàycần bàn lại.” Vừa dứt lời, tadừng lại mà bước thẳng ra ngoài.

“Nương nương…” Phía sau, Tường Hòa gọi lớntiếng. Sau đó, nghe y, “Vãn Lươngnương đừng đau lòng, nương nươngnóng giận, mấy ngày nữa người nguôi giậngọinương trở về bên cạnh.”

Các cung nhân bên ngoài sân bị dọa cho sợ trắng cả mặt,ta bước ra, vội cúi đầu hành lễ. Ta đưanhìn lướt qua bọn họ, mỗi người đều mangdángvô hại, khẽ nắm chặt hai tay lại, Vãn Lương thựccó thể tìm ra kẻ gian tế kia sao?

Lúc ta trở về tẩm cung, khi Triêu Thần bước vào, sắc mặt hơi khác thường.

Ta đoán, việc này Phương Hàm chỉvớimình Vãn Lương, vì thế bất kể Triêu Thần hayTường Hòa, Tường Thụy đềubiết. Ta nâng chén trà lên uống cạn, cũnghỏi Triêu Thần có trách ta hay.

Buổi tối, khi Phương Hàm tới, dẫn theocung nữ tiến vào, mở miệng: “Nương nương, cung nữ này tên là Sơ Tuyết, từ nay về sau,tathay thế vị trí của Vãn Lương.”

Phương Hàm vừa dứt lời, cung nữ tên Sơ Tuyếtquỳ xuống,: “Nô tỳ Sơ Tuyết tham kiến nương nương.”

Ta nhìn, Triêu Thần nhìn Sơ Tuyết vớimặtvuigì, nhưng cuối cùng cũngcâu nào.

Ta trầm giọng: “Đứng lên, làm việc bên cạnh bản cung, mọi chuyện phải dùng ánhcủa mình mà quan sát cho kỹ, bằngngười rakế tiếp chính là ngươi!”

Sơ Tuyết vội gật đầu: “Dạ, nô tỳghi nhớ lời nương nương dạy bảo.”

Ta quay sang đưanhìn Triêu Thần,: “Triêu Thần đưa Sơ Tuyết lui xuống, cái gì cần phải chú ý, ngươi chỉ dạy chota. “

Triêu Thần do dự, cuối cùng vẫn vâng dạ,tới bên cạnh Sơ Tuyết, giọngệu khá lạnh nhạt: “Đi thôi.”

“Nô tỳ xin cáo lui.”

Nhìn hai người bước ra, ta lại nghe Phương Hàm: “Nha đầu Sơ Tuyết này tính tình thông minh, nhanh nhạy. Nhưng nô tỳ có thểthẳng tvới nương nương, mặc dùta cũng là cung nữ dotay nô tỳ dạy bảo, nhưng khi xảy ra việc,ta có thể trung thành như Vãn Lương đối với người haynô tỳthể bảo đảm. Người nhất định phải nhớ kỹ.”

Ta khẽ giật mình, rồi mới phản ứng lại.

Một lát sau, ta hỏi: “Cô, bản cung đối xử với Vãn Lương như vậy có quá nhẫn thay?”

Sắc mặt Phương Hàm vẫn bình thản như trước, chỉ: “Nếu nương nươngcthận,khi gặp chuyệnmay, cả Cảnh Thái cungcó người nào được yên ổn. Nương nươngvào cung, chẳng lẽbiết thcung hiểm ác như thế nào sao?”

Ta im lặnggì, sao ta lạibiết chứ?

Có phải là vì tcủa ta chưa đủ độc ác, tàn nhẫn hay?

Người tốt với ta, ta nhất địnhđành lòng làm tổn thương họ. Và cũngđành lòng nhìnbọn họ bị thương tổn.

Cố Khanh Hằng cũng vậy, Vãn Lương cũng thế.

Lại ba ngày nữa trôi qua, ngheHạ Hầu Tử Khvừa khỏi bệnh. Đêm đó,đến Trữ Lương cung của Diêu phi.

Thái hậu đến Thiên Dận cung gặp, đương nhiêncũng phải trảng lạichút.

Còn hai chị em Thiên Phi và Thiên Lục bỗng nhiên yên lặng,có động tĩnh gì khác thường.

Lệnh cấm cung Thư quý tầnđược dở bỏ từ hai ngày trước.

Ta ngồi bên cạnh bàn trà, bàn taycầm bút vẽ tranh. Đã sáu ngày trôi qua kể từ lúc cổ tay bị thương, vết thương của takhỏi từ lâu. Lúc lấy giấy Tuyên Thành, phátcòn giấy, ta quen miệng gọi: “Vãn Lương.”

Bên cạnh có người bước lên,giọng: “Nương nương, nô tỳ là Sơ Tuyết.”

Ta khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn cung nữ bên cạnh, mới chợt nhớ ra Vãn Lươngbị ta chuyển ra ngoài làm cung nữ bậc thấp mất rồi.

Ta cười nhạttiếng: “Bản cung quen rồi, Sơ Tuyết,lấy giúp bản cungít giấy Tuyên Thành đến đây.”

“Dạ, nô tìngay.” Nàng đáp lời rồi lui xuống.

Ta vừa đặt bút xuống,tới chiếc giường thấp phía trước ngồi xuống,nghetiếng Triêu Thần gọi ta ngoài cửa : “Nương nương.”

Nàng bưngtrà bước vào, đưa đến trước mặt ta,ta nhận chén trà, mới cắn răng: “Nô tỳ vừa nghe người gọi tên Vãn Lương, nương nương, nô tỳ biết, người là người nhân từ .”

Ta cười nhạt nhìn Triêu Thần: “Thế nào, ngươi muốn cầu xin ta tha thứ cho Vãn Lương sao?”

Nàng khẽ lắc đầu: “Không, nương nương làm bất cứ việc gì, nô tỳ cũngcó ý kiến …”

Ta buông chén trà xuống, thuận miệng: “Được rồi, ngươi lui xuống.”

Nhưng Triêu Thần vẫn, ta cho rằng chẳng quangoài miệng làcó ý kiến, nhưng thực ra vẫn muốnchuyện liên quan đến Vãn Lương với ta,ngờlại: “Nương nương,muốn nô tỳvới người, Hoàng thượngchuyện của Cố thị vệ chỉ làhiểu lầm, Cố thị vệ cho cung nữ kia thuốc mỡ bởi vìvết thương ởta, Cố thị vệ có ttmới làm vậy. Nhưng cung nữ kia lại quá ngưỡng mộ Cố thị vệ, vì vậy mới hàm oan cho Cố thị vệ. Việc nàyều traràng, Hoàng thượng còn, đợi vết thương của Cố thị vệ hồi phụcđề bạt lên làm Ngự tiền thị vệ.”

Ta sửng sốt,thể tin được nhìn Triêu Thần.

Nàng lại: “Xem ra việc này,đúng là tái ông mất ngựa (*),phảicó phúc.”

Ta cảmbuồn cười, cái này mà gọi làều traràng sao, cung nữ Khánh Vinh cung kiachết, việc này căn bản làcó người đối chứng. Huống hồ ngày đó lại do chính miệng Cố Khanh Hằng thừa nhận, xem ra Thái hậu và Hoàng thượngmuốn sóng yên biển lặng.

Người bị đánh lại được tái đề bạt,biết Cố đại nhâncó cảm giác như thế nào. Có khi nào cũng cảm”nhân họa đắc phúc” (**)?

* & ** đều có chung nghĩa, dùng để chỉ cho việc tuy tạm thời bị tổn thất, nhưng sau đó lại được ều tốt. Hay cách khác “trong họa có phúc”.

Dù sao, Cố gia mấy đời đều làm quan văn, Ngự tiền thị vệ cũng vẫn là lần đầu tiên.

Trước đó, Phương Hàm dặn tanên hỏi thăm chuyện Cố Khanh Hằng, nhưng lần này lại để cho Triêu Thần đếncho ta biết, sao ta lạinỗi khổ tcủa Phương Hàm. Nàng lo sợ bỗng nhiênngày kia, taCố Khanh Hằng bên cạnh Hạ Hầu Tử Khbị bất ngờ, bởi vậy mớitrước để ta biết.

Lại năm ngày nữa trôi qua kể từ ngày hôm đó, thời gianmau quá,nửa tháng nay ta chưa nhìnHạ Hầu Tử Kh. Đang nằmchiếc giường thấp nghỉ ngơi, ta chợt nghe được bên ngoài có tiếngngng cao giọng hô: “Hoàng thượng giá l—— “

Ta mở choàng, ngồi dậy,bước nhanh vào cửa. Ta vội vàng bước lên phía trước hành lễ với: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Dường như ttrạng củarất tốt,giơ tay lên ý bảo tacần đa lễ, rồi quay người ngồi xuống, lại kéo ta: “Lúc này thời tiếtấm hơn, trẫmđịnhThượng LUyển thị sát tình hình luyện tập của Vũ Lquân. Không biết Vũ Lquân của trẫm rốt cuộc thao luyện tới trình độ nào rồi,lâu rồi trẫmđích thân tới xem.”

Thượng LUyển, lúc trước ta cũng chỉ nghequa.

Ly cung, gồm bảy mươi gian phòng, tập trung cả ngàn ngựa vạn xe, là nơi Vũ Lquân của hoàng đế thao luyện. Trong rừng còn nuôi cả trăm loài thú. Hoàng đế chỉ đích thân đến Thượng LUyển vào mùa săn bắn xuân thu hàng năm.

Tabiết,còn đích thân thị sát Vũ Lquân thao luyện.

Ta nhìn,hiểu: “Hoàng thượngThượng LUyển,phải là muốnnghỉ ngơi đó chứ?”

Còn nhớ khi đó,bị bệnh cũngchịu nghỉ ngơi lấyngày.

Hắn cười: “Nếu trẫmđược nghỉ ngơi lấyngày,cố gắng của trẫm mười ngày trướcphải uổng phí sao?”

Ta chợt ngngơ cả người, hóa ra lúc trướcvội vã như thế là vì nghĩ tới việcThượng LUyển thị sát Vũ Lquân thao luyện, đồng thời cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày. Nhìn người đàn ông trước mặt, takhỏi bật cười, chuyện triều chính,là thiên tử đương nhiênsuy nghĩ chu đáo hơn ta.

NhưngmuốnThượng LUyển,yênlành sao lạivới ta?

Dường nhưcũng đoán được nỗi thắc mắc trong lòng ta, bàn tay củanắm tay ta khẽ siết chặt lại, mỉm cười: “Trẫm muốn mangcùng. “

Trong lòng ta chợt chấn động,thể tin được nhìn, có phải… Mang tacùng.

Ta vội thốt lên: “Hoàng thượng, việc này thỏa đáng sao?”

Hắn cười lớntiếng: “Có gìổn nào? Nàng kêu người sắp xếp, trẫm còn có chút chuyện phải xử lý, sáng sớm ngày mai xuất phát.” Vừa dứt lời,đứng dậy bước.

Tanhịn được vội hỏi: “Hoàng thượng, việc này… Việc này Thái hậu có biết?”

Hắn vẫnxoay người lại, chỉ đáptiếng “Biết”, ta nhìn theorất xa.

Ta hơi ngơ ng, cả người như ngốc ra đứng nguyên tại chỗ.

Thái hậu biếtThượng LUyển, biếtchỉ mang theomình ta, nhưng cũngcan thiệp sao? Không phải Diêu phi là người bà thích nhất sao? Vì saonhân cơ hội này để chomangtatheo?

Hắn vừa mới bước ra,Triêu Thần chạy vào, tươi cười hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng thựcmuốn dẫn ngườiThượng LUyển sao?

Sơ Tuyết cũng cười: “Thật tốt quá, nô tỳ nghe Lýngng, Hoàng thượng chỉ dẫn theomình nương nương!”

Ta chưa kịp trả lờinghe tiếng Phương Hàm truyền đến: “Nếubiết, sao cònmau giúp nương nương thu dọn đồ đạc?”

Nghe Phương Hàmvậy, hai cung nữ vừa cười vừa vâng dạ, cúi đầu lui xuống.

Phương Hàm bước lên, mở miệng: “Nương nương, Hoàng thượng chỉ mang theomình ngườilà chuyện tốt, sao người lại đăm chiêu ủ dột như vậy?”

Ta ngướcnhìn, khẽ nhíu mày hỏi: “Côcảmđây là chuyện tốt sao?”

Phương Hàmngờ tahỏinhư vậy, khẽ giật mình.

Một lát sau, mới nghetiếp: “Nương nương, lần này người xuất cungcần mang theo nhiều người, chỉ cầnmình Triêu Thần là được rồi.” Nhớ tới lần trướccóđến Sơ Tuyết, ta suy nghĩchút rồi gật đầu.

Một canh giờ sau,Tường Thụy chạy vào,với ta: “Nương nương, bên ngoài có Quyến nhinương tới,là Thái hậu muốn gặp người.”

Trong lòng ta khẽ chấn động, cuối cùng Thái hậu cũngnhịn được nữa rồi.

Ta đứng lên: “Bản cung biết rồi, ngươi raQuyến nhi chờlát, bản cung thay y phục xongra liền.”

“Dạ.” Tường Thụy lập tức chạy xuống.

Phương Hàm khẽ nhìn ta, thấp giọng: “Theo lẽ thường, việc này Thái hậu hẳnbiết, dù sao ngày mai cũng lên đường rồi, sao hôm nay còn muốn người qua Hi Ninh cung làm gì?”

Ta khẽ cười lắc đầu, nếu ta, làm sao biết trong lòng Thái hậu nghĩ gì, có chủ ý gì?

Ta vội vàng thay y phục, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, để Phương Hàm đỡ tay bước ra. Quyến nhita ra, liền tươi cười hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an nương nương, xin mời nương nương, loan kiệuđợi ở bên ngoài.”

Ta gật đầu, cùng Phương Hàm bước ra.

Ngay khi màn kiệu buông xuống, nghe Quyến nhi cười: “Những năm qua, Hoàng thượngThượng LUyển thị sát Vũ Lquân thao luyện đềumình, chưa bao giờ mang theo bất kỳvị nương nương hay tiểu chủ nào,ngờ nương nương lại có phúc khí như vậy.”

Màn kiệubuông xuống, ta chỉ nghe Phương Hàm thấp giọng: “Quyến nhiquên rồi sao? Năm Nguyên Quang thứ hai, Hoàng thượngtừng dẫn Diêu phi nương nương theo.”

Xuyên qua tấm màn kiệu, ta mơ hồ nhìnsắc mặt Quyến nhi vẫnhề thay đổi, chỉcười mỉa: “Nô tỳ chưa quên, cóều Diêu phi nương nươngsau Hoàng thượng, nhưng lại về trước Hoàng thượng.”

Ta chăm chú lắng nghe, ý tứ của Quyến nhi là, Diêu phi trở về trước tất cả đều là ý muốn của Thái hậu.

Đi saubước, lại về trướcbước.

Xem ra, Diêu phitheocũng chẳng vuigì.

Quyến nhiHạ Hầu Tử Khchưa bao giờ mang người kháccùng, ý làbiết vìều gì mà lần nàylại chủ động mang phi tần theo? Như vậy, hôm nay Thái hậu vội vàng muốn ta đến Hi Ninh cung, ngoại trừ việc này, còn có nguyên nhân nào khác sao?

Thái hậuvới taều gì đây? Muốn ta đừng, đổi cho Diêu phisao?

Nghĩ đếnều này, takhỏi bật cười.

Tang Tử, ngươilà ngu ngốc. Nếu Thái hậu có thểra như vậycòn là Thái hậu nữa.

Huống chi, Diêu phi là người rất cao ngạo, nếu để chota biết có thểvì lý do này, chắc hẳn ngày sautata, nhất địnhkhách khí như bây giờ.

Hai người bên ngoài cũngthêm gì nữa.

Loan kiệunhanh, chưa quá nửa nén hươngtới phía ngoài Hi Ninh cung.

Phương Hàm giúp ta nhấc màn kiệu lên, đưa tay đỡ ta xuống.

Quyến nhiở phía trước, ta và Phương Hàm vộitheo.

Ba người tới thẳng tẩm cung của Thái hậu,chúng ta trở về,có cung nữvào thông báo, vừatới cửacung nữ kiara: “Nương nương, Thái hậucho mờimình người vào.”

Ta chợt liếc nhìn Phương Hàm,buông tay ta ra,với ta lời nào. Quyến nhi cũng dừng bước, ta chần chừlát rồi cũng bước vào cửa.

Vừa bước vào, tanghetiếng người đóng cửa phía sau lưng. Không hiểu sao trái tim ta khẽ đập loạn nhịp.

Ta vẫnvòng qua tấm bình phong dài như trước đây, nhìnThái hậunằmnghiêng ngườichiếc giường thấp, nhắmlại nghỉ ngơi.

Ta dừng lại, cuối cùnggiọng mở miệng: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu phúc thọ an khang.”

Bà vẫnmở, cũnglời nào. Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đành phải khomđầu gối, vẫn duy trì động tác như vậy.

Một lúc lâu, mớicơ thể của bà khẽ động, bànhàng mởra, cúi đầu“Đứng lên”. Ta đứng dậy, bước lên phía trước đỡ bà đứng lên, bà cườitiếng, ngướcnhìn ta.

Ta giật mình, nghe bà: “Ai gia ngheHoàng thượng muốnThượng LUyển.”

Giọngệu của bà nhàn nhạt,nghe ra đượcchứa hàm ý gì. Ta thựcmuốn cười,ều bà muốnlà bàbiết chuyện Hoàng thượng muốn dẫn ta cùngThượng LUyển sao? Thật tốt quá, thoángcái,biến thành ngheHoàng thượng muốnThượng LUyển, nếunhư thế, ta cũng chỉ có thể: “Dạ, hôm nay Hoàng thượng đến cung của thần thiếp,muốn mang thần thiếpcùng.”

“Vậy sao?” Thái hậu nhìn ta, trong đôibà chợt thoánglên ánh sáng, rồi nởnụ cười hời hợt, “Vậy Đàn phi trả lời thế nào?”

Hỏi ta trả lời như thế nào, ta còn có thể trả lời như thế nào được đây? Nếu Thái hậucho ta, ta cố tình muốnđược sao? Ta càngbiết, giữa ta và Thái hậu, rốt cuộc làgiúp ta hay là giúp Thái hậu đây?

Ta nghiêm túc cúi đầu: “Thần thiếp nghe theo Thái hậu.”

Dường như Thái hậungờ tanhư thế nên khẽ giật mình. Bà giữ bàn tay của ta đứng lên, bước tới bên cửa sổ, cười: “Hoàng thượng mới là Thiên tử, sao Đàn phi lại nghe theo ai gia ?”

Ta kinh ngạc,Thái hậuthế rốt cuộc là có ý gì.

Những lời của Thái hậu khiến tahiểuchút gì, rốt cuộc là bà muốn tahay muốn ta ở lại.

Bà buông tay ta ra, dùng hộ giápdàibàn taynhàng chạm vào chậu mộc lan đặtbệ cửa sổ, chậu mộc lan này còn chưa nở hoa, chỉ có vài chiếc lá dài xanh mượt.

Thầm suy tínhlát, ta mới:” Thái hậu là mẫu hậu của Hoàng thượng, quyết định của người tất nhiên là vì muốn tốt cho Hoàng thượng. Lần này Hoàng thượng đích thân đến Thượng LUyển xem Vũ Lquân tập luyện, mang theo thần thiếp quảcũng có nhiềuều bất tiện. Thái hậu suy nghĩ tất nhiên chu toàn hơn thần thiếp rồi ạ.

Nghe tavậy, bà mới từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào ta.

Ta cúi thấp đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánhnóng rực của bà. Khẽ nắm chặt tay lại, do lờicủa taổn hay là chuyện gì khác. Nếusao bà lại nhìn ta như thế?

Trong lòng có chút căng thẳng, lại nhìnbàn tay bà đưa qua,nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của ta, mở miệng:” Đàn phi, ngươi cũng là người thông minh. Điều ai gia suy nghĩ chính là chuyện này.”

Thái hậu khẽ thở dàihơi, xoay người bước đến chiếc bàn đặt trước mặt ta, ngồi xuống.

Ta cũng bước theo, đứng ở bên cạnh bà.


Thực ra trong lòng ta rất, suy nghĩ của bà hề đơn giản như vậy, đối với việc Hạ Hầu Tử Kh mang theo ta, mà mang theo Diêu phi, nếu trong lòng bà khó chịu mới là kỳ lạ. Nhưng vừa rồi nhìn mặt của bà, ta dường nhưều gì đó khác.

Nhưng ta cũnghỏi.

Một lát sau, mới nghebà:” Ngày mai ngươi theo ngự giá, ai gia hiểu, Hoàng thượngtrong độ tuổi khỏe">, cósố việc ai gia cũngquản được.”

Lời của bà vừaxong khiến mặt ta nóng bừng.

Đang tuổi khỏe">cường tráng, hàm ý của Thái hậu sao ta lạinghe ra chứ.

Ánhcủa bà nhìn về phía ta, đưa tay kéo tay ta,mặt nở nụ cười, mở miệng:” Ai giaHoàng thượng rất thích ngươi. Nhưng đến cuối cùng liệu ngươi có thể giữ được trái tim Hoàng thượng hay?”

Tay bị bà cầm run lên bần bật, trái tim đập rất nhanh.

Vì sao hôm nay Thái hậu lạinhững lời kỳ lạ như thế.

Bàthích ta.

Bàmuốn ta giữ lấy trái tim Hoàng thượng.

Ta vẫn cho rằng, những lờinhư thế, bà nênvới Diêu phi chứnênvới ta.

Cũng có thể do Diêu phigiữ được trái tim của, thế nên Thái hậu mới bảo ta phải giữ lấy?

Như vậy thế lực của Diêu giasao? Bàcần nữa sao?

Muốn ta giữ lấy trái tim của Hạ Hầu Tử Kh, nhưng đằng sau tacó thế lực giúp đỡ. Thái hậunhư vậy là có ý gì, phải chăng muốn dựa vào ta?”

Suy nghĩ trong lòngngừng xoay chuyển, người trước mặt bỗng nhiên cười rộ lêntiếng,:” Đàn phido dựều gì sao?”

Ta ngạc nhiên, vội đổi sắc mặt:” Thần thiếpcó ạ.”

Bà ậm ừ, mớitiếp:” Ngày mùng chín tháng ba, là ngày sinh nhật của Hoàng thượng, đến lúc ấy hoàng thànhrất náo nhiệt…”

Sinh nhật Hạ Hầu Tử Kh, nhẩm tính, từ bây giờ đến ngày ấy còn cách gần hai tháng nữa. Nhưng tại sao mặc dù Thái hậurất náo nhiệt vui, nhưng trong giọngcủa bà,cóvuináo nhiệt như vậy?

Mùng chín tháng ba chẳng lẽ còn có chuyện gì khác xảy ra sao?

Trong lòng lạicăng thẳng.

“Đàn phi à.” Bà nhìn ta, chầm chậm:” Ai gia có hỏi quangng của Kínhphòng, Hoàng thượng chưa hề chạm vào ngươi. Cósố việc, ngươi cũng có thể tự mình chủ độngchút.”

Giật mìnhngớt nhìn bà, bà muốn ta…

Nhưng mà chuyện đó,còn có thể kiềm chế được, ta sao có thể…

Ta vẫn cảmThái hậu hôm nay hết sức kỳ lạ.

Tatrả lời, bà lại kéo taliên miênloạt chuyện, đơn giản như Hoàng thượng mấy ngày trước vừa mới bị bênh, nhưng chưa được nghỉ ngơi tốt, bảo ta khi nào đến Thượng LUyển phải chăm sóc hầu hạtốt.

Ta đều vâng dạ.

Nguyênngày ta ở trong Hi Ninh cung.

Lúc ra khỏi Hi Ninh cung, trờihơi tối. Phương Hàmta ra,hỏi ta và Thái hậuchuyện gì. Ta cũngmuốnchuyện, lòng dạ rối bời, nghĩnghĩ lại những lời Thái hậuvới ta hôm nay.

Ta cho rằng Thái hậu mặc dùghét ta, nhưng cũnghề thích ta.

Nhưng mà bà hôm nay sao lại như vậy?

Lúcra khỏi Hi Ninh cung, chợt nghecó người gọi ta :” Đàn phi.”

Ngướclên, nhìnDiêu phi vịn tay cung nữ bước đến, Phương Hàm bên cạnh ta lập tức cúi người hành lễ. Ta đành mở miệng:” Tỷ tỷ đến trò chuyện với Thái hậu sao?”

Nàng ta cười yếu ớt, hơi lúng túng: “Lúc trước bản cung đếnnghemuội muộiở đây thế nên trở về. Hôm nay Thái hậu và muội muội trò chuyện lâuđó.” Giọngệu củata lạnh nhạt, vẫn như lúc trướcche giấu đượckhó chịu, ta cười giễu cợttiếng, cho tới bây giờ, chỉ cóta- Diêu phi tài năng mới có thể ở lại Hi Ninh cung lâu như thế, chắc hẳn hôm nay biết ta ở đây,ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng lạibiểura ngoài.

Ta:” Thái hậu tìm thần thiếp tất nhiên là vì chuyện theo Hoàng ThượngThượng LUyển rồi.” Chắc rằng việc nàytangherồi, chờta mở miệng hỏi, chi bằng cứ để ta tựra trước.

Quả nhiên nghe tavậy sắc mặt củata ngày càng khó coi. Ta nhớ đến đoạn đối thoạiđường của Quyến nhi và Phương Hàm, chắc hẳn năm Nguyên Quang thứ hai đó, chuyện của Diêu phitrở thành chuyện cười cho hậu cung.

Thế mà bây giờ, Hạ Hầu Tử Khlại chủ độngmuốn mang ta theo.

Nhìnta nắm chặt chiếc khăn trong tay, trong đáy mặttức giận, nhưng vẫn có thể cườinhư trước :” Vậy lần này, Đàn phi muội muội phải vất vả rồi. Không còn chuyện gì nữa, bản cung đến Hi Ninh cung trò chuyện cùng Thái hậu đây.”

“Được, tỷ tỷthong thả.” Ta cười bước chếch sangbên nhường đường,ta lại liếc qua tacái mới bước nhanh qua, khi ta trở về Cảnh Thái cung, đồ đạc của tađược các cung nhân đóng gói cthận hết rồi.

Ta cho bọn họ lui hết ra ngoài, lấy thuốcTô Mộ Hàn cho vào túi gấm mang theo bên người.

Buổi tối, lại dặn dò Phương Hàm, khi taở trong cung, chuyện của Thiên Phi và Thiên Lụcnên nhúng tay vào. Về phần Vãn Lương, ta muốnphải cthận hơn nữa.

Phương Hàm chỉ vâng dạ, ta biếtlàm việcta có thể yên t.

Tất cả mọi người đều lui xuống,mình ta ngồi ởgiường.

Ở trong cung, mười ngày hay nửa thánggặp mặt Hoàng đế lại là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nếu cả đời đều phải gặp mặt, có lẽ đó mới tính là khổ sở chăng?

Ồ, vậy ta may mắn hơn so với cácsao?

ChuyếnThượng LUyển này chỉ có ta và, như vậy có thể sớm chiều kề cận.

Thái hậu muốn ta giữ lấy trái tim của, nhưng mà tabiết, ta có thể tới gần trái tim củahay.

Một đêmhề chợp.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mới hạ triều,Lýngng vội vàng đến Cảnh Thái cung:” Nương nương chubị xong chưa ạ, Hoàng thượng muốn nô tài tới đón người.”

Ta gật đầu, cùng Triêu Thần bước ra ngoài,loan kiệu chờ sẵn ở bên ngoài.

Triêu Thần đỡ ta lên kiệu, kiệu phu nhanh chóng cho kiệu khởi hành. Lýngng vội chạy đuổi theo, ở phía bên phải tagiọng:” Nương nương, ngườirất may mắn.”

Y cũngta may mắn.

Ồ, nhớ tới khi ta còn là cung nữbé, ánhy nhìn ta cũng rất là cao ngạo.

Khẽ nhấcgóc màn kiệu lên, ta cườivới y: Ồ, Lýngnglấy lòng bản cung đó sao. Thế nhưng ngươi là người oai phong ở bên cạnh Hoàng thượng, có aingươi màphải lấy lòng đâu.”

Y xấu hổ, có chút lúng túng rồi cười rộ lên :” Nương nương người cứđùa, nô tài sao có thể so với người được ạ.”

“Nhưng bản cung nhớ khi lần đầu tiên gặpngng,ngng rất là uy phong đó.” Cònmuốn chém đầu ta nữa cơ mà. Lời vừa dứt, ta cũng buông màn kiệu xuống, che khuất luôn sắc mặttrở nên tái nhợt của y.

Triêu Thần ở bên cạnhnhịn được cười rộ lên, ta nghĩ chắc lànhìnmặt tái nhợt của Lýngng. Ta dựa vào tấm đệm mềm sau lưng, qua cảnh sắc bên ngoài lúclúcsau tấm màn kiệu khẽ đong đưa, tavẫn chưa tới Thiên Dận cung. Không biết là qua bao lâu, kiệu mới chầm chậm dừng lại, Triêu Thần nhấc màn kiệu lên: “Nương nương, xuống kiệu thôi.”

Ta ậm ừ, đưa tay ra, vịn vào tay của.

Bước xuống kiệu, mớiđến cửa cung.

Đội hộ giá chậm rãi bước xê dịch từng bước, xếp thànhhàng dài từ cửa cung ra đến tận bên ngoài, mà tanhìnđượcểm cuối.

Phía trước là ngự giá màu vàng chói,chắp tay đứng ngay trước mặt ta, ánhnhìn thẳng vào ta, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười.

Ta và Triêu Thần tiến lên, hành lễ với,đưa tay qua kéo ta lên ngự giá.

Ta bất ngờkịp phản ứng,taykéo ta ôm vào trong, cười:” Hồi hộp à. Xuất cung thôi.”

Hắn vừa dứt lời, liền nghechất giọng the thé của Lýngng cất lên: ” Hoàng thượng khởi giá ———–”

Ngự giá chầm chậm rời, cảnh cửa cung nặng nềmở rộng ra, ta lúc ấy mới kịp phản ứng, ngước nhìn về phía trước.

Nóihồi hộp là giả, ta từng cho rằng, bước vào cánh cổng kia là cả đời cũngthể nào trở ra được nữa. Khi Diêu phi theo Thái hậudâng hương cầu phúcchùa, tarất hmộ. Cóềungờ đến cóngày ta cũng có thể ra ngoài.

Không ngờ nhất làlại mang tatheo.

Hắn ôm ta, nhích lại gần ta, ta hơi giật mình, lạinhắmlại, khóe miệng vẫn cười như trước :” Để cho trẫm dựachút.”

Đang định gọi, lại nhìnsắc mặt bình yên của, đành im lặng.

Mấy hôm nayvô cùng mệt nhọc, dường nhưhề được nghỉ ngơi. Ngay cả khi ốm bệnh cũngchịu nghỉ lấyngày. Đêm qua ngheở Ngự thư phòng đến giờ Sửu mới trở về.

Thấy lông mikhẽ lay động, chẳng biết tại sao ta bỗng nhiên giật mình, nhìn khuôn mặt nhưêu khắc của. Vì sao chuyện của, ta đều biết, đều thấu hiểu như vậy. Bàn tay phủ lên tay ta khẽ siết chặt,tựa vào vai ta, nhèhít thở, hơi thởấm phả racổ ta, khiến ta có cảm giác rất thoải mái.

LầnThượng LUyển này, ước chừng khoảng hai mươi dặm đường, tốc độcũngnhanh, chắc làhai canh giờđến.

Nhìn hé qua kẽ hở của tấm màn kiệuLýngng và Triêu Thần cthận theo sát bên ngự giá.

Một lát sau, đột nhiên nghengười ở bả vai ta lên tiếng:” Tiểu Lý Tử, trẫm chưa muốn đến Thượng LUyển ngay.” Ta kinh ngạc,lạichưa muốn đến Thượng LUyển! Lýngng vội gọi ngừng ngự giá lại, cả đội ngũ từ từ dừng lại, lại nghe:”Đi đến con ngõ hẻm cuối phố.” Ta chỉ cảmchấn động">trong lòng, khó tin nhìn người bên vai,bỗng nhiênmuốnđến ngõ hẻm, ngày ấyrất muốn gặp Tô Mộ Hàn, muốn nhìntiên sinh như thần tiên kia của ta. Ta vốn cho rằngđùa. Thế nhưng bây giờlạimuốnđến con hẻmđó!

Xem ra ngày đó,chỉ có mỗi mình ta hỏi han thái y về tình hình của tiên sinh, e rằngcũnghỏi.

Cóều, ngày ấyđến cung của ta, còn muốn tự mình hỏi ta.

Cũng may là Tô Mộ Hàncòn ở đấy nữa.

Trái tim hơi thắt lại, mẹ con bọnđều giống nhau, đều thích hỏivấn đề những hai lần.

Cảm giác ngự giáthay đổi phương hướng, nhưng tốc độ nhanh chóng được ổn định lại.

Tanhịn được hỏi:” Hoàng thượng, tiên sinh của thần thiếpcòn ở nơi đó nữa, người còntới đó làm gì vậy?” Ta còn nhớVãn Lương, ngôi miếu ấyđược trùng tu, chuyển về mười dặm sau dãy núi.

Hắn cuối cùng cũng mởra, ngồi thẳng lên: “Chẳng qua trẫm muốn xem sơ quachút,căng thẳng gì nào?”

Ta giật mình.

Ta căng thẳng sao?

Ngoài đường lớn vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng kỳ lạ là khi ngự giá của chúng tatới,tiếng độngcũngnghe. Nhưng lúc nàybãi giáqua, thánh giá đến chỗ nào, người người đều phải ra nghênh tiếp. Ta bất giác liếc nhìn ra bên ngoài, mới nhìnhai bên đường cáicó tầng tầng lớp lớp Vũ Lquân đứng c, mà ven đường bách tích muôn dân đều quỳ xuống, trán chạm xuống đất,ai dám ngg đầu lên chiêm ngưỡng long nhan.

Ta bỗng nhiên cười phá ratiếng.

Hắn nhíu mày nhìn ta, hỏi: “Nàng cười gì?”

Ta ghé sát vào,giọng:” Hoàng thượng, người xuất hành, còn nghiêm trọng hơn cả tiểu thư khuê các ló mặt ra đường nha. Thần thiếp nhớ khi mới vào cung,ngngđược ngg đầu nhìn thẳng long nhan, như vậybị coi là đại bất kính. Nhưng bây giờ dù cho bách tính bên ngoài có ngg đầu nhìn chằm chằmchăng nữa, cách nhiều tấm mành như vậy,có thể nhìngì được đây.”

Có lẽ ngheta sovới tiểu thư khuê các,mặt củahơi tức giận, hotiếng:” Xem raquen xuất đầu lộ diện rồi, vậy trẫm ân chuchora ngoài.”

Biếtlàđùa, nhưng trong lòng vẫn vui, tỏ ý vội vàng đứng lên,:” Vậy thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng trước.” Dứt lời, xoay người muốn chạy ra ngoài.

Cổ tay bịgiữ chặt lại, nghetức giận hỏi:” Nàngdám sao?”

Ta cười:” Vì sao lạidám ạ,phải chính miệng Hoàng thượngsao? Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, thần thiếp nếunghe theo, như vậycoi là kháng chỉ.” Làm mặt quỷ với, nhìnmặttức giận, ta tất nhiên rất vui.

Thế nhưnglại giật mình.

Taykéo ta chưa từng buông lỏng, nhìn talúc, sau đó đột nhiên cười phá ra, khẽ dùng sức kéo ta xuống, dễ dàng kéo ta vào trong lòng, mở miệng:” Trẫm cảm, vẫn thíchnhư vậy hơn.”

Ta thế nào?

Trònnhìn,híthơisâu:”Trẫm phonglàm phi tửphải vì tính nết củasao? Trẫm còn nhớ, tiểu cung nữ thông minh xé rách đèn lồng ngày đó, có thể giữ lại mạng sống ngay dưới mítrẫm.”

Kinh ngạc nhìn người đàn ôngcười trước mặt, hóa ra ta ở trongcủacho tới bây giờ luôn là người tinh nghịch sao?

Có lẽ,cố tình bày rabộ dáng dữ tợn đáng sợ. Nhớ ngày đó, nội dung trong câuđầyphẫn nộ củachính là muốn lấy đầu ta.

Ta cũng chẳng biết tại sao, xuất cung khiến cho tinh thần ta thoải mái lên rất nhiều. Có thể đối vớichút cấm kỵ mà nở nụ cười thoải mái, còn có thểnhững lời khiếntức giận.

Hóa ra tabiết,thích ta như vậy.

Ngướcnhìn,trong đáylóe sáng, hàng lông mi dài khẽ lay động như muốn che khuất đáy. Muốn rút lại bàn taybịnắm lấy, nhưngdường như cũngnắng mưa theo ta, sức lựctay càng lúc càng">hơn.

Ta hơi đau, khẽ nhíu mày, mỉm cười:” Nếu Hoàng thượng thích thiếp khi còn là cung nữ như vậy, sao còn phong thần thiếp làm phi?

Hắn cũng cười rộ lên,:” Chẳng qua trẫm muốn chođược sống lâu hơnchút.”

Rốt cuộc trong lòng cũng hơi khiếp sợ, ngày ấy ta chẳng qua chỉ làcung nữbé, Thiên Phi cũng chỉ làtiểu chủ, nhưng nếuta muốn giết ta cũng đơn giản như giếtcon kiến mà thôi. Huống chi còn có Thư quý tần nữa.

Mặc dù nguy hiểm trùng trùng như thế, nhưng ta đều có thể trốn thoát được mà sống sót.

Vì thế nênmới chú ý tới ta, cho nênmuốn ta sống.

Hạ Hầu Tử Kh,ra là như vậy sao?

Vậy vì sao chàng muốn ta sống?

Những lời này nghẹn ở cổ, muốn mở miệng hỏi, nhưng lạibiết phải hỏi như thế nào.

Trong đầu lại nghĩ đến chuyện của Phất Hi, ta chỉ sợ khi hỏi,có được đáp án mình muốn. Hoặc là căn bản.

Quay mặt, bỗng nhiên nhìncổng lớn của Tang phủ.

Nhất thời ngơ ng.

Đúng rồi, sao ta lại có thể quên,phải nhà của ta cũng nằmcon đường này sao?

Hắn cũng cảmta khác thường, quay đầu lại, mi dàiphượng khẽ lướt qua, thản nhiên:” Tang phủ.”

Tang phủ ở chỗ này cũng chẳng có gì kỳ lạ với. Nếucũngra câu : trẫm còn biết, Tang gia cótam tiểu thưmuốn ai biết.

Hắnều tra, chắc ctra ra hết.

Nghĩ đếnều đó bỗng nhiên lại kinh hoàng, như vậy có khi nàocũng tra ra Tô Mộ Hàn rồi hay?

Trong lòng bỗng cótia hy vọng,ều tra về Tô Mộ Hàn, có lẽtra đượcsố chuyện. Người tiên sinh mà ta ở cạnh suốt ba năm, nhưng lại chẳng biết gì về y cả.

Bỗng nhiênquay đầu lại, thản nhiên hỏi:” Có muốn xuống?”

Dường như có thứ gì đó khẽ khàng chạm vào tim ta,hỏi ta có muốn xuống…

Nếu như ta có khát vọng về nhà.

Nếu như ta có gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc.

Trường hợp này tất nhiên tacảm động đến mức lệ rơi đầy mặt.

Sao ta lạibiết,câu ngỡ như đơn giản ấy thôi, thực ra làân huệ rất lớn đượcban cho? Tiến cung làm phi, sao còn có thể trở về nhà mẹ đẻ? Cũng như ta bây giờ, cho dù cóqua Tang phủ, cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn bên cạnh,được phép ló đầu ra ngoài.

Ánhbất giác liếc nhìn ra phía bên ngoài, nhìncha ta, phu nhân, còn cósố người của Tang phủ đềuquỳ gối ở cửa. Đầu bọn họ cúi thấp xuống, ta dường nhưphu nhân muốn ngướclên nhìn, nhưng bị cha ta kéo lại.

A, ai dám ngg đầu lên nào.

Phu nhân nhất định là rất mong chờ, muốn nhìn thử xem hai người concủa bà có ở trong ngự giá hay?

Chỉ tiếc, cáccó ở đây, ở đây là ta – người ngày trước bà hết sức khinh thường – đứa concủa tỳ thiếp. Thấy tagì,bỗng nhiên lên tiếng kêu dừng kiệu.

Ta giật mình nhìn, lạiđưa tay nhấc rèm kiệu lên, mở miệng gọi:” Tang lão gia.”

Nguồn: truyen8.mobi/t53882-menh-phuong-hoang-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận