Hắn bỗng nhiên gọi Tang lão gia, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cha ta.
Ta nhìn, cơ thể ông thoáng run rẩy. Dường như ông còn chưa kịp tiếp nhận việc ngườingự giá gọi chính là mình.
“Tang Quân.”
Lần nàygọi đích danh tên cha ta.
Ngay cả ta cũng cảmkinh ngạc.
Lýngng nhìn theo ánhcủa, linh hoạt vội chạy đến, dùng phất trần chỉ thẳng vào cha ta: “Muốn chết à, Hoàng thượng gọi ngươi đấy, sao còn ngây ngốc ra đó nữa!”
Ylà hung dữ, lần đầu gặp ta cũng như vậy. Ta nhịnđược liền bật cười.
Người bên cạnh trừng tacái, ta thức thời biếtều im lặng.
Cha ta cuối cùng cũng run run đứng lên, muốn tiến lên nhưng lạidám.
Lýngng lại quát: “Hoàng thượng gọi ngươi đấy, cònqua!”
Taphu nhân sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đầu cúi xuống, hai tay chốngmặt đấtngừng run rẩy. Những người xung quanh dè dặt liếcvề phía bọn họ, trong ánhmọi người đều lộ ranghi hoặc.
Ai dám tin chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng đếkêu thẳng ‘Tang Quân’.
Tabiết trong đầu cha ta lúc nàynghĩ gì, ông ta vui mừng sao? Ông tacho rằng Thiên Phi và Thiên Lụcđược thánh sủng, cho nên lúc này Hoàng thượng mới có thể kêu tên mình chứ?
Lýngngtiến lên phía trước, ông ta lảo đảocái, quỳ xuống dập đầu: ” Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ! ” Trán ông ta cúi chạm đất, hai tayngừng run rẩy.
Hạ Hầu Tử Khđột nhiên khẽ cườitiếng, buông tấm mành vốn vẫnđược nhấc lên xuống. Ngoái đầu quay lại nhìn ta,giọng: ”Không được cười.”
Được, tacười.
Dường nhưrất hài lòng, mới quay đầu ra ngoài: ”Vinh phi và Tích tần của trẫm đều là conngươi, ngươi sinh được haicontốt. Dịu dàng, xinh đẹp, hoà nhã, trẫm rất thích.”
Ta kinh ngạc nhìn, lạikhóe miệng củanhếch lênnụ cười chbiếm.
Lúc này tấm mànhđược buông xuống làm tanhìnđược bộ dạng của cha ta. Chỉ nghe được giọnghỗn loạn run rẩy của ông, nhưng cũngche giấu đượcphấn khởi :”Có thể được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận của conthảo dân, thảo dân tạ long ân của Hoàng thượng !”
Ngay sau đó lại nghe Lýngng quáttiếng: “To gan, ai cho ngươi ngg đầu lên!”
Tabiết yai, là cha ta hay phu nhân?
Hạ Hầu Tử Khlại cười: “Ha ha, trẫm cònbiết Tang phủ ngươi còn có vị tiểu thư khác nha? Trẫm đối với người của nhà họ Tang ngươi rất hiếu kỳ.” Lúclời này, ánhnhìn thẳng về phía ta, trongcòn lộ ratrêu tức.
Ta muốn mở miệng, lại bịhung hăng trừngcái, đành ngừng lại.
Bên ngoài yên lặnglúc, lại vang lên: “Bẩm… Bẩm Hoàng thượng, thảo dân chỉ có hai đứa con.”
Chỉ có hai đứa con… Ta cười lạnht iếng, ở bên ngoài ông ta chưa bao giờ thừa nhận ta cũng là tiểu thư của Tang phủ.
Mười sáu năm qua đều như vậy.
Bây giờ, đối với Hoàng thượng ông ta cũng như vậy.
Hai tay đặtđầu gối, bất giác nắm chặt. Cảm giác trong lòng có lẽ là khó chịu?
Nhưng ta cũngmuốn khóc.
Với bọn họ, talãng quên từ lâu rồi, sao có thể rơiđược.
Người bên cạnh đột nhiên nâng caolượng: “Thật sao? Nhưng trẫm lại ngheTang phủ còn cóvị tam tiểu thư?”
Tim đập nhanh, nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn muốn làm gì đây, ta dường như càng lúc càngthể hiểu nổi. Cảlúc lâu mà vẫn chưa nghe người bên ngoài kiệugì.
Sau đó là giọngsắc bén của Lýngng vang lên: “Không ngheHoàng thượng hỏi sao?”
Lýngng này lúc nào cũng gào to, nhưng bây giờ yđứng về phía ta, ta thầm có chút đắc ý, Tang Tử,ra ngươi cũng xấu xa vậy đó.
Thật muốn cười, nhưngphải cười vì hài lòng, mà có lẽ là cười vì chua xót.
Thế nhưng chỉ là muốn cười.
Hắn đưa bàn tay qua nắm lấy bàn taymuốn trốn tránh của ta, nghiêm mặt quát mắng ta: “Trẫmđược cười.”
Ta biếtnên cười, người quỳ bên ngoài là cha ta, lúc này vô cùng nghiêm c, mà ta lại có thể cười.
Hạ Hầu Tử Kh, chàng cũng cảmtavô tvô phế, cảmta bất hiếu sao?
Tiếng của cha ta lần thứ hai rốt cuộc vang lên: “Hoàng… Hoàng thượng, đó… đó là đứa con do tiểu thiếp sinh,… Không thể tính là tiểu thư Tang phủ chúng thảo dân được. Cũng … Cũnglọt được vàongười.”
Concủa tỳ thiếp nênthể coi là tiểu thư Tang phủ. Cha, ngườihay. Đến tận bây giờ ta mới biếtra Cố đại nhân cũngra chuyện ta vào cung. Thế mà lúc này ta lại cảmhơi cảm kích ông ta, vìra thân phận của ta bây giờ. Tahi vọng, bởi vì ta củatại mới có thể làm cho cha ta thừa nhận thân phận tam tiểu thư Tang phủ của ta.
Trong lòng buồn phiền, có chút muốn rơi lệ.
Dường như còn có chút tủi thân.
Từ trước đến nay chưa từng tủi thân như vậy.
Ta ở trước mặt của, trước mặt Hạ Hầu Tử Kh.
Không phải quá mất mặt sao?
Bàn tay củabao quanh tay ta,ấm áp. Thực rahề ấm như vậy, hôm naymặc khá ít, vốnấm.
Vậy sao ta lại cảmấm nhỉ?
Là ấm lòng sao?
Ngướcnhìn, người trước mặtnhìn ta, vẫnnhìn bên ngoài,: “Tang Quân, ngươi có biết,đời này trẫm ghét nhất gì?”
Bỗng nhiên thay đổi chủ đề, ngay cả ta cũng trở nên ngơ ngác.
Nghĩ lại, cha ta làm sao biết đượcghét nhất là gì?
Quả nhiên, chỉ chốc lát saunghe cha ta: “Thảo dân… Không biết ạ.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên,lạnh lùng mở miệng: “Trẫm ghét nhất là loại người như ngươi!”
“Hoàng thượng!” Người bên ngoài hoảng sợ kêu lên, sau đó Lýngng hét lên: “Muốn chết à, lớn tiếng như vậy, quấy nhiễu thánh giá, muốn cả nhà ngươi bị chôn sống sao!”
Kinh ngạc nhìn người trước mặt,ghét nhất là loại người như cha ta…..
Không biết tại sao, mũi đột nhiên cay cay, hình như có thứ gì đó bất giác muốn chảy xuống.
Lời của, bọn họ đềuhiểu, nhưng ta rất hiểu.
Một người cha bình thường như cha ta.
Không nên nhẫn tvới con của chính mình.
Đúng?
Hạ Hầu Tử Kh, đây là ý chàng muốncho ta biết sao?
Hắn lại vừa cười, vừa quở trách, nhưng lần này lại là quở trách Lýngng: “Tiểu Lý Tử, trẫmngươi chán sống rồi. Tang lão gia là cha của Vinh phi và Tích tần, ngươi có mấy cái đầu mà dámnhư thế?”
Chỉ nghe ‘rầm’tiếng, Lýngng quỳ sấp xuống, vội vàng: “Hoàng thượng thứ tội, nô tài… Nô tài…”
Ta biết,muốn mắng Lýngng,chẳng qua là chỉ gà mắng chó.
Ta còn chưa kịp phản ứng,bỗng nhiên đứng lên, ta lo sợ ngước nhìnlúc, cuối cùng những giọt lệ trong khóecũngnhịn được mà thi nhau rơi xuống.
Hắn nhíu mày liếc nhìn tacái, cắn răng: “Bước ra ngoài đừng làm cho trẫm mất mặt, nếutrẫmtrừng trịđích đáng . » Hắnvới ngữệu dữ tợn, nhưng lại chẳng khiến tasợchút nào.
Talàmmất mặt, bởitrút giận cho ta mà.
Lúc ta đưa tay lên, thoáng giật mình, ta bỗng nhiên lại nghĩ tớithuốcmặt.
Tô Mộ Hàn có, khi tắmthuốcbị rửa trôi,biếtcó làm nó bị rửa trôi? Nhưng bất luận như thế nào, ta cũngdám giơ tay lên lau, chỉ cần talau, cho dù làcũngsao cả.
Hắn kéo ta ra, ta cuống quít đứng lên, bước sát theo.
Chỉ nghetiếng động đồng loạt vang lên, toàn bộ Vũ Lquân quỳ xuống.
Bọn họ hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta đột nhiên cảm giác khtrươngngớt, bịkéo sát người, từng bướcbước xuống ngự giá.
Ta rốt cuộc cũng nhìn ông, cha của ta.
Trên mặt Lýngnglêntia kinh ngạc, vội đứng dậyđến ngự giá lấy áo lông chồn đến định khoác thêm cho, lại bịhung hăng trừng, y sợdám tiến lên nữa.
Nhìn người bên cạnh,đứng rất thẳng. Lần đầu tiên ta cảmcao như vậy, nét mặt tươi tỉnh, hoàn mĩ, đầy khí chất vương giả.
Hắn kéo ta bước tới, vai cha ta hơi run rẩy, vội vàng: “Hoàng thượng vạn tuế! Nương nương thiên tuế!”
Ta cười lạnh, nương nương thiên tuế? Ông có biết ta là ai?
Hạ Hầu Tử Khlạnh lùng nhìn ngườiquỳ trước mặt, ôm chặt tatới, lạnh lùng: “Tang Quân, ngg đầu lên.”
Vai ông lại càng thêm run rẩy, mặc dù vừa rồi Lýngngbị quở trách, nhưng ông vẫn chần chờdám ngg đầu lên.
“Trẫm muốn ngươi ngg đầu lên.” Hắnthêm lần nữa.
Ta cảmtim đập ngày càng nhanh, tayở bả vai ta tăng thêm lực.
Ta nhớ vừa rồi lúc bước xuống,cóđược làm chomất mặt.
Khóe miệng từ từ nở nụ cười, liếc nhìn cha ta – kẻquỳ bên dưới.
Ông rốt cuộc cũng ngg đầu lên, ánhnhìn từHạ Hầu Tử Kh, rồi dần di chuyển lênthân long bào màu vàng sáng. Hắn cao hơn tacái đầu, cho nên cha vốn dĩ còn chưa kịp nhìndung mạo,nhìnta trước.
Nhìnđôikia bỗng nhiên nhìn chằm chằm, ánhông lộ rakhó tin. Môi run rẩy nhìn ta, tay ông bất giác giơ lên, chỉ vào ta, nhưng lạithể thốt nổidù chỉlời.
Chỉ nghe Hạ Hầu Tử Khhừ">tiếng: “Thật to gan, Đàn phi của trẫm mà ngươi cũng dám chỉ trỏ!”
Nghe vậy, cha ta mới nhận ra mình thất thố, cuống quýt cúi đầu, run rẩy: “Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội!”
Hắn cũngtruy cứu, chỉ mỉm cười: “Ngườibiếtcó tội, trẫm cũngtrách ngươi. Chỉ là Tang Quân, trẫm hỏi ngươi, Đàn phi của trẫm so với hai concủa ngươithế nào?”
Cha ta run rẩy,nổicâu.
Hắn nhìn thẳng cha ta,giọng: “Nói?”
Ta khẽ kéo ống tay áo của,liếc ngang nhìn tacái, ý bảo ta im lặng.
Lúc này, đột nhiên nghetiếng phu nhân ở phía trước kêu lên hoảng sợ, lúc ta ngướcnhìn sangbà ta chỉ kịp liếc nhìn qua ta rồi lập tức ngất. Ta bất giác đưa tay xoa xoa mặt mình, chẳng lẽ ta sinh radọa người vậy sao?
Cha ta dường như ý thức được phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng cũngdám xoay người lại nhìn. Chỉ nghiến răng: “Đương nhiên là … Là Đàn phi nương nương vượt trội hơn ạ.” Ta nhìnnhững giọt mồ hôixuống hai bên thái dương ông.
Hạ Hầu Tử Khvẫn chưa chịu buông tha, vừa cười vừa hỏi: “Vượt trội hơnều gì? Khuôn mặt xinh đẹp? Tài trí? Hay là toàn bộ?”
“Toàn … Toàn bộ.” Cha ta lại.
Nghe vậy, rốt cuộccũng cười rộ lên, quay lại ôm ta, nhìn người quỳ bên dưới: “Tang Quân, trẫm còn phải cám ơn ngươi. Trẫm muốncho ngươi biết, cósố ngườibiết quý trọng, nhưng trẫm, vô cùngthích và hài lòng. Ha ha ——”vừa cười, vừa kéo ta xoay người lại, cao giọng, “Khởi giá.”
“Cung tiễn Hoàng thượng —— “
Bên ngoài tiếng tung hô như sóng xô bờ đá, trầm bổng lan ra.
Hắn lại kéo ta vào bên trong ngự giá.
Thậm chí ta cònkịp phản ứng. Hắn nhìn ta cười cười, nụ cười củamang theochút đắc ý,chút tự hào.
Nhưng tabiết, vìlòng thích ta mới làm khó cha ta như vậy, hay chỉ vìcho rằng cha ta và Dụ thái phi là cùngloại người, nên mới muốn làm như vậy? Cóều việc này, tahỏi, cũngmuốn hỏi.
Cho dù phải hay, hãy để cho ta cóchút hi vọng xa vời.
Hi vọng vàochút ấm áp trong nháy.
Vàochút quan ttrong khoảnh khắc này.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, đến khibàn tay củađưa qua, ta mới đột nhiên nhớ tới,mặt của ta, cònchăng? Ta cuống quýt nghiêng người, che mặt: “Hoàng thượng, để thần thiếp tự lau.”
Hắn thoáng ngơ ngác nhưng cũngmiễn cưỡng, chỉ “Ừ”tiếng rồi dựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau.
Lúc nhìn lại, phátnhàng nhắm hai, nằm nghỉ ngơi.
Ta xoay người, lấy cái gương bên cạnh, soi soi, quả nhiên cóvệt. May quá,nhìnlắm, giờ cũngkhô rồi, ta lấythuốc trong tay áo ra, dùng khăn chấmít, xoa lên vệtkhômặt.
Sửa soạn xong tất cả,vẫn nhắm, nghĩ, cũnggọi.
Bỏkhí thế bức người mới vừa rồi,mặt của, lạiramệt mỏi cùng cực.
Ngự giáthẳngmạch,cũngnhắc lại chuyện xảy ra trước cửa Tang phủ, dường như vừa rồi, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Bất giác ta muốn cười, nhưng phải che miệng lại,thể cười thành tiếng .
Hắn lại đột nhiên mở miệng: “Muốn cườicứ cười, cần gì phải lén lút như vậy.”
Ôi,thanhnhư vậy màcũng nghesao?
Ta cố ý phản bác lại: “Không phải vừa rồi Hoàng thượngthần thiếpđược cười sao.”
Hắn cười cười mởra, cất giọng: “Vừa rồi trẫm cho ngự giá dừng lại, trước mặt, sau lưng nhiều người như vậy, tất cả đều cnhư hến,là phi tử của trẫm lại cười, còn ra thể thống gì!”
Ta mở to hainhìn,ra là vì vậy. Cho nên,cũng làm ramặt nghiêm nghị và dángnghiêm túc đến thế. Thật là sĩ diện nha, Hạ Hầu Tử Kh.
Khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn,vẫy tay về phía ta, ý bảo ta lại gần.
Ta ngoan ngoãn nhích qua,ôm ngang người kéo ta lại, đặt cằmvai ta,giọng: “Trẫm mệt quá, nhưng nhìnlạimuốn nghỉ ngơi.”
Nhìnta lạimuốn nghỉ ngơi,như vậy là ý gì?
Ta cười hỏi: “Nhìn mặt của thần thiếp đáng e ngại lắm sao?”
“Ừ.” Hắn trả lời xong lại mở miệng, “Lần đầu tiên trẫmnhư vậy, tên Tang Quân kia, nếubiết tốt xấu dámđẹp thử xem.”
Ta lén lút mỉm cười,ta xinh đẹp,phải là Hạ Hầu Tử Khtự tay vẽ đường cho người tasao? Bây giờ, lạivới ta kẻ đóbiếtều.
Tané tránh lại hỏi: “Hoàng thượng chỉ thích những người conxinh đẹp sao? Vậy người còn mang thần thiếp theo làm gì?”
“Trẫm…” Hắnmở miệng, nhưngtiếp.
Cáchlúc lâu, hơi thở củatrở nên đều đều, dường như còn vương chút muộn phiền,thựcrất mệt mỏi nên mới có thể ngủ như vậy?
Vừa mới nghĩ chợt phátngự giádừng lại. Ta giật mình, Hạ Hầu Tử Khvẫn chưa gọi dừng lại mà.
Lýngngtới bên cạnh,giọng: “Hoàng thượng, ngõquá ngự giávào được ạ.”
Ta mới bừng tỉnh, đúng rồi, taquên mất, con hẻmvà dài như thế làm sao ngự giá vào bên trong được?
Hắn tỉnh giấc, nghe vậy,nhàng buông ta ra, thờ ơ mở miệng: “Vậy trẫm và Đàn phixuống ngự giá.” Dứt lờiđứng dậy bước xuống.
Lýngng chưa kịpthêm lời nào, vội vàng lấy áo khoác lông chồn khoác thêm cho. Triêu Thần cũng bước lên khoác thêm cho tacái áo choàngdày.
Vũ Lquân dừng lại ở xa xa, kéo dài tới cuối con hẻm.
Hắn nắm tay ta bước lên phía trước, tiếng bướccủa hai người vang vọng trong khắp con hẻm. Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng nhiên trở nên nhộn nhạo.
Ánhta chạy xuyên suốt theo con hẻmdài này.
Con hẻm này, tatừngqua vô số lần, nơi này, ta nhắmlại cũng có thể bướcvững vàng, nơi này, ta cũngnhớbao lâu rồi ta chưa đượclại…
Mà tiên sinh của ta, ở cuối con hẻmnày.
Trongcăn phòng nho, ngăn cách bởi tấm màn che, người nằm nghiêng nghiêngchiếc giường,với ta bằng chất giọng khàn khàn, dịu.
Vừa nghĩ, khóe miệng bất giác lại mỉm cười.
Trướcta, dường như có thể nhìnbóng người gầy gò mờ nhạt ấy, còn nhớ lần đầu tiên ta xông vào trong căn phòng, tiên sinh của tagiữ chặt lấy tấm màn che.
Bàn tay đẹp đẽ nổi đầy gân xanh đó khiến cho ta suốt kiếp này cũngthể quên được.
Người bên cạnh khẽ siết chặt tay ta,bỗng nhiên cất lời: “Mọi người chờ tại đây,có mệnh lệnh của trẫm, tất cảđược bước vào.” Có vài người rục rịch bước theo.
Ta nhìnđó làtướng quân.
Hắn hừ khẽtiếng, kéo tay ta bước thẳng về phía trước,hề quay đầu lại, chỉ: “Mã tướng quân vẫn nên ở lại ngoài này.”
p style="text-align: justify;">“Hoàng thượng…”
Nhữngthanh phía sau lưng chợt loáng thoáng lên rồi tan vào trong gió, ngay lúcnắm tay ta bước vào con hẻm.
Theo bản năng, ta ngướcnhìn, bất chợt nhìnngôi chùa vốn rất quen thuộc trong trí nhớ.
Nhưng, bây giờ nó bị phá hơn nửa.
Vãn Lương, ngôi chùa bị phá hủy để trùng tu nhưng vẫn để lại phần. Cánh cửa chùa còn nguyên vẹn, lặng yên đứng nơi đó. Nhưng chỉ cần vừa bước qua cánh cửa mở rộng kia thôi là có thể nhìn đống hỗn độn bên trong rồi.
Hắnchần chừ, kéo tathẳngmạch tới trước.
Ta bỗng nhiên khựng lại.
Hắn quay đầu lại, nghi ngờ nhìn ta, ta lắc đầu: “Hoàng thượng, đừngnữa, tất cảbiến mất rồi.”
“Trẫm muốn.”
Chẳng biết tại sao, lúcba chữ này dường nhưchứatức giận mơ hồ. Không phải cảm giác kiên quyết đến cùng mà giống nhưgiọtthấmtấm đệm mềm mại, chỉ trong nháy,lan ướt cảmảng.
Ta hơi kinh ngạc,lại thả tay ta ra,mình bước nhanh lên phía trước. Ta hoảng hồn, vội kéo áo choàng lên đuổi theo.
Đi qua cánh cửa lớn,ngay bên trong là những bức tường bị phá hủy ,mặt đất toàn là gạch ngói bể vụn nát. Mỗi bướctới đều phát ra tiếng gạch đá vỡ lạo xạo. Những mảnh vỡ trơn trợt, chỉ cần vô ý là có thể làm cho người ta trượt. Ta cảmthoải mái, nhưngcàng lúc càng bước nhanh về phía trước, bước thẳng đến nơi ở của Tô Mộ Hàn.
Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của, ta quên luôn cả chuyện bước.
Ta nghĩ, nhất địnhtừngều tra Tô Mộ Hàn .
Bỗng nhiênlảo đảocái, ta hoảng sợ vội chạy tới tính đỡ, nhưngđứng thẳng người, cúi đầu nhìn đống gạch ngói bể nát dưới, mím môi,lời nào.
Toàn bộ phía đông của ngôi chùa, bị phá nát hoàn toàn. Căn phòng trước kia của Tô Mộ Hàn bị dỡ xuống hết, chỉ còn lại mấy cây cột nhà trơ trọi. Ta lại nghĩ căn phòng trước kia ta ở phía sau ngôi chùa hẳn vẫn còn nguyên vẹn, cóều bức tường ở bên ngoàicũ kỹ, rêu phong bao phủ. Bước qua cánh cửa, tabiết khung cảnh bên trongthay đổi như thế nào nữa.
Hạ Hầu Tử Khđứng lẳng lặng trước mặt ta, ta chỉ nhìnbóng lưng của, tabiết, rốt cuộcnhìn cái gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ta cố lấy dũng khí bước lên.
Trước mặt chúng ta, căn phòngbiến mất tự thuở nào, ngoại trừ đống gạch ngói nát vụn còn sót lại, hầu nhưđể lại bất kỳ thứ gì nữa cả. Chỉ sợ những thứ có liên quan đến Tô Mộ Hàn cũng chẳng còn gì. Lúc nhìn qua nơi đó lòng ta chợt cảmđau khổ.
Thực,hề còn gì cả.
Thứ duy nhất ràng buộc ta và Tô Mộ Hàn dường như biến mất hoàn toàn, vô tung vô ảnh.
Nếuphải Tô Mộ Hàngửithuốc của ta tại ngôi chùa mới xây, ta thựcnghĩ rằng cái người ta gọi là “Tiên sinh” này, chưa từng xuấttrong cuộc đời.
Ngước, nhìntrong đáycủa ngườibên cạnh,lên ánh nhìn sắc bén.
Nhưng chỉ lóe lên trong chớp.
Đến lúc ta nhìn lại,khôi phụcbình thản, bỗng nhiênxoay người bước về phía ta.
Chẳng biết tại sao, ta chợt giật mình.
Hắn hỏi ta: “Tưởng nhớ cuộc sống trước kia sao?”
Tưởng nhớ sao?
Ta cũng tự hỏi lòng mình.
Khi đó, trong cuộc đời của ta chỉ có duy nhất hai người khiến ta vui,là Cố Khanh Hằng, người còn lại là Tô Mộ Hàn.
Nhưng, tathể bước qua được cánh cổng của Cố gia. Nói cho cùng, vì thân phận của ta là concủa tỳ thiếp, ngay cả cha ta cònthừa nhận ta là tiểu thư của Tang phủ,chi đến Cố đại nhân cao ngạo kia.
Về phần Tô Mộ Hàn, ta cho rằng, hai người bọn ta chính là gần ngay trướcmà xa tậnmây.
Y đối với ta, đúng là dốc lòng dạy dỗ. Nhưng rốt cuộc vẫncho ta đến gần y, nhất làthể vượt qua bức màn ckia.
Khoảng thời gian đó, làm cho ta vừa thỏa mãn vừa thất vọng, bởi vì luôn tồn tạithứ tathể chạm vào. Tabiết rốt cuộc cái gì mới thựcthuộc về ta. Giống nhưtại, nhìnđống gạch ngói đổ nát này, ta mới biết,ra khi ta bước ra khỏi ngôi chùa này, cũng đồng nghĩa với lúc Tô Mộ Hàn cũng bước khỏi tấm màn che trong căn phòngkia. Ta và y, vốn chẳng là gì cả, cho dùhẹn mà gặpđường, ta cũngthể nhận ra người kia chính là vị tiên sinh sớm chiều kề cận bên ta trong suốt ba năm.
Nhớ đến ngườidạy dỗ mìnhkhỏi cảmđau xót trong lòng.
Ta cười chua xót, ngướcnhìn người trước mặt, mở miệng: “Đúng là rất nhớ, nhưng tất cảlà quá khứ,bao giờ thuộc về ta nữa.”
Đây là lần đầu tiên, ta tự xưng ‘Ta’ trước mặt người đàn ông này.
Bởi vì ngay thời khắc này, ta đột nhiên cảm, hai chữ ‘thần thiếp’ sao mà khónhư vậy, tathể thốt ra được.
Đôisâu thẳm củanhìn ta chằm chằm, chăm chú như muốn bóc trần từng mảngngười ta. Tabiết có phảiđể ý tới cách dùng từổn của ta hay, nhưng đến cuối cùngcũnghề so đo với ta.
Một lúc lâu sau, mớixoay người lại, chắp tay nhìn về phía xa xa, chậm rãi: “Trẫm cho rằng, khuyếtểm lớn nhất của bức tường hoàng thành chính là rào cản duy trì tính cách vốn có của con người. Quy tắc cung đình,thể phá vỡ. Nhưng trẫm vẫn hi vọng như trước, vào những lúc riêng tư, thầm kín, có thể nhìntính cáchcủa họ.”
Ta khẽ giật mình, quay sang nhìn khuôn mặt người đàn ông với những đường nétràng nhưêu như khắc. Hắnnhìn ta, vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Ta chợt nhớ tới lúc mới gặp, nhớ lúc đêm khuyalén lút chạy đến tìm ta,vậy bộ dạng lạiđàng hoàng, bá đạo,phân biệt phải trái. Có phải đây chính là những lúc riêng tư, thầm kín lén lút mà?
Nhưng ta thựcbiết, vì saoyênlànhlạinhững lời như vậy?
Ta đứng ngây người,biết nênnhư thế nào cho phải.
Người bên cạnh bỗng nhiêntiếp: “Nếu bây giờ trẫm muốnchọn, trẫm và vị tiên sinh kia,chọn ai?” Lần này,quay đầu lại, đôirất nghiêm túc nhìn ta.
Ta vô cùng kinh ngạc, lời củavì sao càng lúc càng kỳ lạ thế này, chưa kịpgìkhóe miệng củakhẽ nhếch lên, nhưnglấycâu. Xoay người bước nhanh ra ngoài.
Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn theo bóng lưngbướcrất nhanh kia, trong lòng thôi thúc muốn bước nhanh theo nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảmdo dự .
Ta biết, cho dù nơi đâyđổ nát nhưng ngôi chùa mớiđược xây dựng lạiphía sau vùng bình nguyên cách đó mười dặm. Huống hồ Tô Mộ hàn, cứ ba thángphái người đemthuốc gửi lại trong chùa cho ta. Vì thế, nếu ta muốn tìm y, nhất địnhgặp .
Ta kinh ngạc nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, bướcrất nhanh,muốn … Lúc này để cho ta lựa chọn.
Nếu như ta chọn Tô Mộ Hàn, dùmuốn cũngthành toàn cho ta sao?
Nhưng đột nhiên ta cảmluyến tiếc.
Luyến tiếc nhìn bóng lư ng củamình bước. Luyến tiếc câucủa‘Trẫm muốncho ngươi biết, cósố ngườibiết quý trọng, nhưng trẫm, vô cùngthích và hài lòng’. Luyến tiếc dángbá đạo mà tính tình như trẻ con của…
Thì ra ta luyến tiếc nhiều đến vậy.
Hạ Hầu Tử Kh,, có biết?
Híthơisâu, ta đuổi theo bước.
Chân ta đạpđống gạch ngói đổ nát vụn, tiếng động kia dường như càng lúc càng lớn.
Nhất địnhnghe, nhưngvẫnquay đầu lại, cũngdừng bước. Rõ ràng, chỉ nhìn bóng lưng của, nhưngbiết tại sao ta lại cảmcười.
Tang Tử à, nhất định là ngươi bịên rồi.
Trở về ngự giá,nhắc đến việcđến vùng bình nguyên cách đó mười dặm, chỉ trầm giọng: “Đi Thượng LUyển.”
“Hoàng thượng khởi giáThượng LUyển —— “
Bên ngoài, giọngthe thé của Lýngng vang lên.
Ta ngồi bên cạnh, cởi áo khoác lông chồn dày cộm ra đặtbên, bỗng nhiênđưa tay che miệng hotrận.
Ta hoảng sợ,mới bị bệnh cách đây mấy ngày, bây giờ sợ rằnglại bị nhiễm phong hàn. Ta nhoài người quagiọng gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn liếcnhìn ta,mặt khó chịu: “Trẫm ghét ho khan.”
Ta giật mình, bất giác cảmbuồn cười. Nhớ lại tatừngvới, ho khan, làtrong haiềuthể nhịn được .
Hắnnhịn được, cho nên mới ho thành tiếng như thế. Nếu, với tính cách củaghét, nếu nhịn được chắc cchịu đựng.
Như vậy, ta có thể hiểu đối với chuyện của Tô Mộ Hàn,vẫn luôn canh cánh trong lòng?
Ta bật cười, khẽ: “Hoàng thượng phải biếtquý thân thể của mình, nếu ngườibị bệnh, sao lại ho khan?”
Hắn liếc ta, đưa tay kéo ta qua, ghé sát bên tai ta, thấp giọng uy hiếp: “Nhớ kỹ, từ nay về sau,được nhắc tới tiên sinh củatrước mặt trẫm, nếu, trẫm…”
Nếusao, bỗng nhiênngừng lại.
Ta ngg đầu lên, nhìncười: “Hoàng thượng là người thông minh, bây giờ thần thiếp vẫn ngồi ở bên cạnh người, chẳng lẽ người cònhài lòng sao?”
Ngay lúc tabướcđầu tiên ở sau lưng, taquyết định chọn.
Thông minh như,phải làbiết đạo lý này.
Hắn hừ khẽtiếng: “Trẫm có lúc cũngthông minh.” Dứt lời, lại khẽ cười ôm lấy ta.
Nằm ở trong, nghe nhịp đập của trái tim, trong khoảnh khắc, ta đột nhiên cảmhạnh phúc. Thì ra, cảm giác đó lại đơn giản như vậy. Hắn hít thở nhè, hơi thở lẫn vào cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào, làm cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ta đượcôm trong lòng, cả người ngày càng ấm áp.
Xung quanh chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bướcchỉnh tề mà uy nghiêm của Vũ Lquân bên ngoài, còn có tiếng bánh xe lănđường.
Hai tay ta bất chợt xoa xoa, cảm giác lòng bàn tay ta sắp chạm đến trái timđập rộn ràng kia, dường như vào thời khắc này trái tim củangày càng gần sát ta. An tnhắm hailại, tabiếtThượng LUyển mấy ngày, nhưng tóm lại cũngdài .
Thứ duy nhất ta biết,là đế vương, cuối cùng ta cũngthể nào có đượctrọn vẹn.
Thời gian ta ở chung vớimìnhcũng chỉ có mấy ngày này mà thôi.
Bỗng nhiên, lại nghĩ tới những lờicủa Thái hậu. Bà muốn ta giữ lại trái tim của.
Bà còn,thích ta.
Hắn có thựcthích ta hay, mấy lần lờitới miệng rồi lại nuốt xuống. Chỉ đơn thuần vìmuốn hỏi, giống như ngày ấy ở bên ngoài Thiên Dận cung, ta sợhỏi ta cóhay.
Thật kỳ lạ.
Không biết có phải vì gió thổi vào rất mát hay, mà lúc này mùi Long Tiên Hươngngườivô cùng ngào ngạt. Ta tham lam hít lấy mùi hươngngười,biết vì sao lại cảmhơi buồn ngủ.
Cánh tay ôm ta chưa hề nới lỏng, nhưng đầu óc của ta lại trở nên mơ màng .
Không biết bao lâu sau, mơ mơ hồ hồ dường như nghe: “Vẫn quyết định trở về sao, phía trước, phía sau, xung quanh trẫm, toàn là lang sói. Trẫm cũngcó đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn được…”
Ta nghelờinhưngmuốn mởra, ở nơi này có thể khiếnra những lời như vậy sao?
Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn kiêu ngạo…
Nhưng,“Nàng”, mà lại“Ai” .
Đúng vậy, “Ai” là ai đây ?
Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại,ra ta còn để tđến vậy.
Lúc này ta mới phátra,biết ngự giádừng lại từ lúc nào, mà bên cạnh cũngcòn bóng dáng của.
Khẽ giật mình ngồi dậy, bước ra bên ngoài,ngự giáđứngthao trường trống trải, những Vũ Lquân vốn làm nhiệm vụ hộ giá còn lại rất ít. Loáng thoáng nghetiếng thị vệ tập luyện truyền đến từ đầu bên kia của cánh rừng trước mặt. Ta nghĩ có lẽvào Thượng LUyển rồi.
Triêu Thầnta bước ra, vội chạy qua: “Nương nươngthức giấc rồi ạ.”
Vịn cánh tay của Triêu Thần, ta hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
“Dạ, Hoàng thượnglần này tới Thượng LUyển nhưng trước đó vẫn chưa thông báo cho tướng quân ở đây biết, vì thế lúc ngự giá tới đây, nghetiếng Vũ Lquântập luyện, Hoàng thượngxuống xem thử rồi ạ. Hoàng thượngđượclúc, nô tì ở đây chờ nương nương tỉnh lại.” Triêu Thần vừacũngquên lấy áo lông chồn khoác lên cho ta.
Nàng,đượclát rồi, như vậy giọngthầm bên tai ta lúc nãy là củasao?
A.
Ta tự cười mình, khẽ lắc đầu.
Nhất định là ta nằm mơ.
Đang định bước lên, lại nghe Triêu Thần: “Nương nương, Hoàng thượngkhi nào người tỉnh giấc cũngcần xuống đó, lệnh cho nô tì đưa người về Ngự Túc uyển nghỉ ngơi trước.”
Ta thoáng giật mình, thuận miệng hỏi: “Ngươi biết Ngự Túc uyển nằm ở đâu?”
Triêu Thần cười: “Nương nương chắc hẳn là người rất mệt mỏi, người ngủ cũng khá lâu rồi. Nô tìtheo Lýngng qua đó rồi ạ. “
Thật sao? Thì ra, ta ngủ say như thế. Vì thế đầu óc mới mờ mịt, mơ màng đến nằm mơ như vậy.
Ta khẽ gật đầu, vịn tay Triêu Thần xoay người. Tiếng binh khí ồn ào phía sau lưng từ từ biến mất, Triêu Thầnbên cạnh tatiếp: “Nương nương, chỗ cong cong gấp khúc phía trước là sân khấu để trình diễn ca vũ.”
Ta nhìn theo hướng tay Triêu Thần chỉ, đó làchiếc hồ rộng được vây quanh bởi các loại cây cối xanh um, nhìn qua chỉcây là cây, rất đẹp, rất tự nhiên nhưng cũng rất tinh xảo,hề nhìn ra dấu vết do con người kiến tạo. Nhìn xuyên qua khe hở trong những tàng cây, có thể nhìnsân khấubóng người bên trong, xung quanh là hàng loạt tiểu đình nằmmặt hồ, có cái đặt xa có cái đặt gần, thậm chí có cái còn đặt xa xa ở giữa hồ.
Thật là khéo léo, tài tình.
Vì bây giờ chưa qua tháng hai nên tất nhiên trong hồcó lá sen, ngay cả sen tàn cũng. Nhưng ta biết, vào lúc giữa hè chắc cnơi nàyphủ kín những đóa hoa sen trắng, hồng trải khắp mặt hồ.
“Nương nương người nhìn xem.” Triêu Thần vừa cười vừa chỉ ta nhìn sang hướng khác, “Ở chỗ kia, nghetên là Khuyển Đài cung, là chỗsăn, cưỡi ngựa, bắn chim, câu cá, nô tì nghe Lýngng, còn có thể nhìnvoi nữa ạ! Nô tỳ chưa bao giờ nhìnvoi cả. Nghecái mũi của nó dài như vậy nè!”
Nàng vuikhoa tay múacủa mình để diễn tả, lại: “Nương nương người có biết? Cái mũi của con voi, còn có thể phunnữa dó!”
Ta nghe Triêu Thầnxong cảmhơi tò mò, voi là conta mới nghelần đầu. À, đừngtới voi, ngay cả con mèo hay con chó con cũngcho phép xuấttrong hoàng cung.
Nghĩ đến việc Triêu Thầnvào cung từ lúc còn bé, những thứ này đối với, tất cả chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.
Bây giờ, nhìnmặt và bộ dạng hào hứng của Triêu Thần, ta cũng vuitheo, cười: “Thế mà bản cung xem ngươi diễn tả cứ như lànhìnmấy lần rồi ấy. Nhìn ngươi rất thích thú !”
Triêu Thầnhề mất tự nhiên, vẫn cườinhư trước: “Vừa rồi, lúc nô tìcùng Lýngng nên sẵn tiện hỏi thăm y. Nương nương, nô tìcho người biết nha, người đừngLýngng ngày thường khoác bộ dáng nghiêm túc, nhưng khi xuất cung ra ngoài, y háo hứcai bằng đâu ạ!”
Ta khẽ cười, Lýngngtheo Hạ Hầu Tử Khra ngoài nhiều lần, mà cònche giấu đượcthích thú, huống chi là Triêu Thầnở trong cung nhiều năm như vậy.
Ta nhìn, hỏi: “Có người có thể xuất cung, ngươi hmộ lắm sao?”
Ta nhớ tới lúc đó, ta và Vãn Lương trêu ghẹo, bảo là muốn tìm phu quân cho, gảxuất cung. Nàng đỏ mặt vừa giận dỗi vừa xấu hổmuốn.
Thật ra, có người connàocóthuở xuân đâu? Có người connàomuốn thành gia lập thất?
Chỉ vì cácthân là cung nữ nên đành chấp nhận số phận. Vào cung, bất luận ngươi là cung nữ hay là chủ tử, thời gian của ngươiphải tính bằng năm mà là cả đời người. Cho đến khi nào tính mạng của ngươi chấm dứt, khi đó mới gọi là kết thúc.
Nụ cườimôi Triêu Thần có chút thu lại, nhưngnhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, mở miệng: “Nương nương,phải con ngườinơi nào cũng là sống sao ạ? Nô tì vào cung là bởi vì gia đình quá nghèo nên cũngcó aiđâu.”
Cánh tayđược Triêu Thần đỡ khẽ run lên, ta chợt nhớ tới, cho tới bây giờ ta chưa từng hỏi đến thân thế của các.
Ngoái đầu nhìn lại, ta thấp giọng hỏi: “Vì saocó người?”
Triêu Thần hơi chần chờ, cười khổtiếng: “Mẫu thân của nô tì chết sớm, phụ thân tái giá, nhị nương sinh con trai. Nương nương cũng biết số phận của những đứa concó mẫu thân, phụ thân ngày càng bỏ mặc nô tì. Trong nhànghèo, có lúc cả gạo cũngmua nổi. Nô tì đương nhiêncó cơm ăn, bữa no bữa đói. Về sau, trong cung tuyển cung nữ, Doãn phủ đại nhân nhận với số lượng lớn,giới hạn, vừa lúc đó phụ thân mang nô tìbán.” Nàng khẽ híthơi, lại, “Nhưng cũngmay mắn khi được tiến cung, nương nương người nhìn nô tì, lúc còn ở nhà, ngay cả cơm cũngđủ ăn, nào được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ?”
Triêu Thần, bất giác lại cúi đầu liếc nhìn chính mình .
Nàng tuy chỉ làcung nữ, nhưng cũng là hàng tứ phẩm cung thị, chi tiêu ăn mặc cũngkhác gì so với tiểu thư củagia đình khá giả ngoài cung.
Tagì, Triêu Thần lại tiếp tục: ” Năm nô tì vào cung, Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bởi vậy lời qua tiếng lại trong cung cũng nghe được rất nhiều. Những lão thái giám trong cung, người vào cung được Hoàng thượng đểđến,bước lên mây trở thành phượng hoàng rất nhiều. Nhưng, người cả đờithểlong nhan lại càng nhiều hơn. Nô tì xem như vô cùng may mắn, có thể gặp được. Cô, chuyệnbước lên mâyphải người nào cũng có thể. Nhưng nếu chúng ta có thể chọn đượcchủ tử để dựa vào, đó cũng là phúc khí cả đời củangười nô tì.”
Takhỏi kinh ngạc,ra, chủ tử trong cung cũng chẳng phải quý giá gì, bởi vì cácvừa phải tranh thủ tình cảm đồng thời cũng là mục tiêu cho các cung nữ lựa chọn.
Ngươi đừng cho rằng mình là chủ tử rất tài giỏi, nhưng cũng có ngườimuốn hầu hạ ngươi đâu.
Ta chợt bật cười, nhìn Triêu Thần: “Như vậy, bản cung là người xứng đáng để các ngươi dựa vào sao?”
Triêu Thần dường như ý thức được lờicủa mìnhổn, vội vàng quỳ xuống, lại bị ta ngăn lại: “Triêu Thần, hôm nay lời của ngươi làm cho bản cung hiểu thêmchút đạo lý. Là lờilòng mà thôi, bản cung cũngphải là người lòng dạ hẹp hòi.”
Trong thcung, chỉ thích hợp cho những kẻ biết tranh đấu để sinh tồn.
Đạo lý này, áp dụng với phi tần đồng thời cũng áp dụng với tất cả mọi người trong cung.
Chúng ta dựa vào năng lực của mìnhchinh phục đế vương, còn bọn họ, dùng đôitinh tường của mình để lựa chọn chúng ta.
Vì thế, tahề trách.
“Nương nương…” Trong đôicủa Triêu Thần vẫn chứa nỗi sợ hãi chưa tan biến.
Ta khẽ cườitiếng,: “Bản cung cũng muốn, có thể trở thành chỗ dựa cho các ngươi.”
Theo lời của Triêu Thần, tacần biết cũng có thể tưởng tượng ra, thân thế của Vãn Lương chắc ccũngtốt đẹp gì.
“Nương nương.” Triêu Thần buông tay ta ra, lùi lại nửa bước, quỳ xuống, ta muốn đỡđứng lên,lại cúi thấp đầu, “Hôm nay có những lời này của nương nương, nô tì nguyện vì nương nương cúc cung tận tụy, chếthối tiếc.”
Ta giật mình, những lời như vậy, lúc Phương Hàm tìm đến tatừng.
Mà buổichuyện hôm nay với Triêu Thần, càng làm cho ta hiểu những lời của Phương Hàm, Triêu Thần cũng làquan sát, nhìn xem ta có xứng đáng đểnguyện trung thành cả đời hay.
Trong cung, chỉ có người cthận như vậy, mới có thể sống sót và tồn tại lâu dài.
Cúi đầu, nhìn người phía dưới, ta mỉm cười: “Được, bản cung còn ngày nào, ngày đó nhất định bảo vệ cho các ngươi tốt .”
Nàng ngướcnhìn ta, trong đôisáng ngời kia, dần dần tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Ta vàvào Ngự Túc uyển,có cung nữ ra đón,với ta: “Nương nương, trước tiên mời người vào bên trong nghỉ ngơi, người muốn ăn gì, nô tìcho người xuống chubị.”
Đimạch,ra ta cũng hơi đói bụng: “Ngươi cứ tùy ý chubị vài mónểm tlà được.”
“Dạ.” Cung nữ lui xuống.
Ta và Triêu Thần tiến vào bên trong, lại phátđây là chínhện của Ngự Túc uyển. Takhỏi cau mày: “Không phải là ở thiênện của Ngự Túc uyển sao?”
*) chínhện là gian chính – khu vực chính, còn thiênện là ở gian phụ, sát bên cạnh chínhện.
Triêu Thần cười: “Hoàng thượng chỉmuốn người ở đây, cũng chưa hề nhắc đến thiênện.” Nàng đỡ ta ngồi xuống, ta vẫn cảmkhó tin.
Lòng tốt củaquá dồn dập.
Nhiều đến nỗi gần như khiến cho tachịu nổi.
Ta vẫnthểrằng, đây chính là.
Chính xác là, chỉ vì ta chưa bao giờhiểu được những suy nghĩ trong lòng.
Cung nữ chubịểm trất nhanhtrở về, ta nhìnchiếc mtrong tay của, chẳng qua là mang đếnkhay bánh màn thầu, là loại bánh màn thầu bình thường nhất. Triêu Thần khẽ nhíu mày, cung nữ đó lại rất ung dung đặt thức ăn xuống, lại cung kính: “Mời nương nương dùng bữa.” Nói xong,lui sangbên.
Triêu Thần liếc nhìn ta, biếtềugì.
Dù sao, ta cũngrất đói.
Cầm lấy bánh màn thầu lên ăn, ta nghĩ, cung nữ kia có hỏi ta muốn ăn gì, tagì cả, nên mang bánh màn thầu đến sao?
A, ta làm saohiểu ttư của Hạ Hầu Tử Kh,đến đây giám sát thao luyện,tuy là vua, nhưng cũnglựa chọn lối sống giống như các thị vệ của Vũ Lquân ở đây. Vì thế, đến nơi này cũngphải là để hưởng phúc.
Ănchút, ta lại ở trong phòng chờ,lát sau nghebên ngoài có tiếng bước. Tưởng là Hạ Hầu Tử Khtrở về, ta vội đứng lên, nhưngnghĩ, đó lại là Lýngng.
Yta, liền bước lên phía trước: “Nô tài tham kiến nương nương.”
Ta ậm ừ, lại nghe: “Nương nương, Hoàng thượngcó lẽ hôm nay ngườivề trễ, nương nương nếu cảmbuồn có thể ra ngoàidạo. Thượng LUyển rất lớn, nhưng mà ở đây có rất nhiều nơian toàn, Hoàng thượngphái người ở bên ngoài, nếu nương nương muốn ra ngoàicó người bảo vệ.” Dứt lời, y lại hành lễ với ta, sau đó lui ra ngoài.
Ta nhìn y lui xuống rất nhanh, có lẽ là vội vãthưa lại.
Ta nhớ đến Lýngng vừaở đây có nhiều nơian toàn, chắc là nơi săn bắn ở Thượng LUyển? Cóều, tađến nơi đó để làm gì? Hơn nữa, nơi đó nhất định cũng có người gác, đâu phải ai cũng có thể vào.
Ngược lại, ta lại nhớ đến lời Thái hậu, hơntháng nữa là đến sinh nhật của. Đến lúc đó, chắc hẳnlại có thể đến Thượng LUyển, khi đó chắc là đượcngang qua.
Kỳ thực mơ hồ trong lòng ta có chút mong đợi.
Nhìn thoáng qua bên ngoài, ta vẫn chưa từngqua, ta tự đánh giá mìnhphải là nữ tử yếu đuối, ta nghĩ, ta muốnphong thái txạ như thần của.
Nghĩ như vậy, bất giác mà mỉm cười.
Ở trong phòng ngây ngườilát,khi nãyăn bánh màn thầu rồi, giờ cũngcảmđói. Hỏi Triêu Thầncũngđói. Ta đứng lên: “Chúng tadạovòng rồi về.”
Vẻ mặt Triêu Thần lập tứclênmừng rỡ, đối với Thượng LUyển,hiếu kỳ từ rất lâu. Lúc này nghe tamuốn ra ngoài, tất nhiên là phấn khởithôi.
Mới vừa ra khỏi cửa, liềncung nữ canh cửa tiến lên hỏi: “Nương nương, trời cũngcòn sớm, ngườidùng bữa tối mà ra ngoài, Hoàng thượngtrách phạt bọn nô tì đấy ạ.”
Tanhịn được mà cườitiếng: “Bản cung, các ngươi, làm sao Hoàng Thượng biết được?”
Nàng nhất thời giật mình, ta vịn tay Triêu Thần bước ra ngoài.
Phía sau truyền đến giọngcủa cung nữ: “Xin nương nương về sớmchút, nếubọn nô tìyên tđâu ạ.” Nàng chỉ ở phía sau, chứra cũngdám tiến lên ngăn cản ta.
Thật ra ta cảmcó chút kỳ lạ, đặc biệt cử Lýngng đếncho ta biết, buồn chán có thểra ngoàilát, vậy tại sao khi ta sắpra ngoài, cung nữ lại có bộ dáng như thế?
Chẳng lẽ Thượng LUyển nàyrất nguy hiểm sao?
A, ta lập tức cười nhạt,phải là có ngườichờ bên ngoài để bảo vệ ta sao, Vậysợ cái gì?
Cònnghĩ ngợi, tabước ra ngoài Ngự Túc uyển.
Ta nhìn xung quanh, cũngbiết người bảo vệ ta rốt cuộcở chỗ nào.
Lúc này, tacóngười từ cột nhà phía sau bước ra, ynhìn ta, quỳđất: “Thuộc hạ phụng mệnh của Hoàng thượng, bảo vệ an toàn cho nương nương .”
Bàn tay vịn tay Triêu Thần của ta run lên bần bật, ta mở tonhìn người trước mặt.
Mặc dù y cúi thấp đầu, nhưng chỉ cần nhìn thoángcái tacó thể nhận ra ngay.
Khó trách vì sao cung nữ kia bảo ta trở về sớmchút, nhất định cũng là Hạ Hầu Tử Khdặn dò từ trước.
Còn đặc biệt phái Lýngng đến,ta có thểdạochút. Sao ta lạinghĩ đến, ngườiphái đến bảo vệ ta, lại là – Cố Khanh Hằng!
A, muốn y đến bảo vệ ta, hay cuối cùng vẫn là muốn thăm dò ta? Nếuyên tđể ta ra ngoài cùng y, vậy saocòn dặn dò cung nữ nhắc nhở ta về sớmchút.
Hạ Hầu Tử Kh, đúng làngười mâu thuẫn.
Ta vẫn nhớ mãi, ngày ấy bên ngoài Thiên Dận cung, chính miệngvới ta,tin ta và Cố Khanh Hằng. Nếu như vậy, chuyện hôm nay,được coi là gì đây?
Talời nào, y vẫnquỳ. Cúi đầu,tay đặt lên trường kiếm ở thắt lưng, quỳ thẳng. Ngay cảchút dao động cũngcó.
“Nương nương….” Triêu Thần nghi hoặc liếc nhìn tacái. Mặc dùtừng gặp qua Cố Khanh Hằng, nhưng bây giờvẫn chưađược mặt của y, nên tất nhiên làđoán được ngườiquỳ là ai.
Lúc này ta mới nghĩ đến, bây giờ Cố Khanh Hằnglà Ngự tiền thị vệ, như vậy Hạ Hầu Tử Khở nơi này, y chắc ccũng phải xuấtở đây,ều nàyhề kỳ lạ. Chẳng qua là lúc sáng ta chưa từng nghĩ đến mà thôi.
Ta cũngbiết, y theo lệnh nên đến đây, hay là vốn dĩở đây.
Nhưng mà những chuyện đó đối với ta mà,còn quan trọng nữa.
Ánhvẫn nhìn ngườiquỳ trước mặt, tay vịn Triêu Thần hơi siết chặt, tabiết xung quanh có ai khácgiám sát ta. Lýngng? Hay là người khác…
Sau đó ta lại muốn cười, ta và Cố Khanh Hằng trong sạchràng, cho dùcó ánhnhìnchăng nữa, sao ta phải e ngại?
Nhìn y, mở miệng: “Cố thị vệ miễn lễ.”
Rõ ràngTriêu Thần hơi kinh ngạc, ta thế mà lại có thể nhận ra người trước mặt.
Y cảm tạ, vừa chubị đứng lên, cung nữ bên cạnh ta đột nhiên phát ratiếng “Ôi” rất, tayđỡ tay ta run lên bần bật. Nàng nhận ra người trướclần này chính là ngườinhìnở cửa Hi Ninh cung lần trước.
Hơn nữa, thân phận của y còn là con trai độc nhất của Cố Địch Vân. Hơn như thế nữa, ta có quan hệ với y.
Mặc dù ở trước mặt Phương Hàm ta cũng chưa bao giờ để lộ, nhưng mà với ánhtinh tường của Phương Hàm, chắc hẳnsớm nhìn ra. Nếu như vậy, Vãn Lương và Triêu Thần, nhất định làcũngdặn dò rất kĩ.
Ánhta vẫncách nào rời khỏi ngườiđứng trước mặt.
Nửa thánggặp, y gầy hơn nhiều.
Khổ sở dâng lên ở trong lòng.
Làm sao có thểgầy chứ? Chịu phạt tám mươi trượng, ychịu đủ khổ sở. Thậm chí, ta cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của y. Ta chỉ có thể nghe ngóng tin từ những lời xầm xì của người bên ngoài, rồi phỏng đoánchút. Sau đó, xem nhưbiết tình hình của y.
Ta còn nhớngày ấy, trước mặt Cố đại nhân ta còn tàn nhẫn, Hoàng thượng giảm hai mươi trượng, nếu là ta chắc chạ thủ lưu tình. Ta cũngbiết lờiác độc như thế có gián tiếp truyền đến tai của y hay? Thế nhưng, ở trong sâu thẳm trong tim ta, ta vẫn mơ hồ hy vọng y hãy thù hận tachút. Nếu như vậy, yvì ta mà lại làm nhiều việc ngốc nghếch nữa.
Nhìn y chăm chú, tay vẫnnhìn xuống,đối diện với ta.
Hơi cắn răng, ta xoay người,ra bên ngoài.
“Nương nương…” Triêu Thầngiọng gọi ta,nhìn vàota, có chút sợ hãi.
Ta biết,muốn tadạo nữa. Nàngmuốn, ta và Cố Khanh Hằng ở bên nhau.
Ta cười nhạttiếng, ý bảocần phải lo lắng. Nếu chính miệng Hạ Hầu Tử Khlệnh cho y đến bảo vệ ta, nếuvậy sao ta lại lảng tránh? Nếu, lại là ta giấu đầu lòi đuôi.
Cố Khanh Hằng vẫnlời nào, chỉ bước theo ta. Từ đầu đến cuối vẫn cố gắng duy trì khoảng cách đúng nửa trượng với ta,lên phía trước, cũngchậm lại phía sau.
Tachậm, y cũng đị chậm. Tanhanh, y cũngnhanh.
Ta chỉ có thể loáng thoáng nghetiếng va chạm rấtgiữa bội kiếmthắt lưng và bộ y phục thị vệ của y vang lên, còn lại chỉ là tiếng hít thởnhàng cùng với tiếng bước.
Đi đượcđoạn đường, nhưngra ta cũngbiết bản thân mìnhđến nơi nào, nhìn thoáng qua Triêu Thần bên cạnh,mặt củacũng mờ mịt. Nơi này, nhất địnhcũng chưa từng đến. Vì thế,cũngthểvới ta đây là nơi nào. Nhưng mà nghĩ đến, cho dù lần nàybiết, với bầukhígiờ,cũngbiếtều màgì.
Bỗng nhiên ta mở miệng: “Cố thị vệ.”
Dường như người phía sau khẽ run lên, vội vàng đáp lời: “Có thuộc hạ.”
Do dựlúc, cuối cùng ta: “Vết thươngngườikhá hơn chưa?”
Y im lặnggìlúc lâu, mới khẽ: “Đa tạ nương nương quan t, thuộc hạsớm bình phục.”
Suy nghĩlát, ta hạ quyết t: “Thật ra, thuốc mỡ kia….”
“Xin nương nương hãy quên hộp thuốc mỡ kia.” Y lại cắt ngang lời ta, tiện đàtiếp: “Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, suýt chút nữa mang đến phiền phức cho nương nương, việc này cũng mong nương nương đừng nhắc lại.”
Thật ra, ta muốncho y biết, hộp thuốc mỡ đóphải là hộp thuốc mỡ ytặng ta.
Nhưngvà, có gì khác nhau đâu? Phạt cũngphạt rồi.
Cố kìm chếquay đầu lại, vẫn như trước,trướcsau mà.
Triêu Thầncâu cũng,cơn gió thổi tới, làm tung bay mái tóc dài của ta, sợi tóc vắt qua, làmta đau. Giơ tay lên, vén ra sau tai, môi khẽ nhếch lên, mở miệng: “Bản cung vẫn chưa chúc mừng việc Cố thị vệ thăng chức.”
Y khẽ cườitiếng,: “Tạ ơn nương nương.”
Trong lờicủa y,nghevui. Ngược lại, còn có chút hài lòng, mặc dù rất ít, nhưng rất giống với Cố Khanh Hằng mà ta quen biết, cho tới bây giờ, y đều dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Ba người cứven đườnglúc, ánh mặt trời ở phía tây cũnglặn xuống, lúc nàytỏa raánh tà dương mỏng manh.
Nghey: “Nương nương, trờitối rồi, xin người quay về.”
Giọngcủa y vẫn như trước, truyền đến từ phía sau, y vẫnduy trì khoảng cách nửa trượng với ta như lúc đầu,hề vượt quá nửa bước.
Ta ậm ừ, lại cùng Triêu Thần rẽ vào con đường khác mà.
“Nương nương…” Giọngcủa người phía sau rấtràng, xen lẫn chút ngờ vực.
Ta cũngquay đầu lại, chỉ cười: “Nơi này các đường đều thông với nhau, chẳng qua là bản cungthích về bằng đường cũ mà thôi.”
Nghe vậy, cuối cùng y cũngthêm gì nữa, chỉ chuyên ttheo sát phía sau ta.
Triêu Thần lặng lẽ nhìn thoáng qua tacái, ta biết,sợ chúng ta lạc đường. Thật ra,phải là tasợ, nếu như thựclạc đường, vậy ta cũng muốn nhìnchút, xem sắc mặt của Hạ Hầu Tử Khthế nào?
Cóều, cảm giác về phương hướng của ta từ trước đến nay tương đối tốt. Vừa rồi, lúc đến hướng chính ta nhớ rấtcon đường trở về, nhất địnhsai. Cho dùphải là cùngđường, chỉ cần xác định phương hướng tốtchút,có thể trở vềểm xuất phát.
Đi về phía trước, bỗng nhiên ta loáng thoáng nghetiếng của tiếng binh khí va chạm phát ra từ phía cánh rừng bên phải. Bướchơi chậm lại, liền nghe Cố Khanh Hằng: “Là tiếng Vũ Lquântập luyện.”
Nghe vậy, trong lòng ta hơi tò mò.
Chẳng qua Hạ Hầu Từ Khmuốn ta đến, ta mới đành phải cùng Triêu Thầnđến Ngự Túc uyển. Lúc này, trùng hợpngang qua, ta muốn đến xemlần.
Vịn tay Triêu Thần, ta mới phátchúng tađứng ở chỗ cao, phía dưới là cánh rừng có sườn dốc thoai thoải, xuống chút nữa, cómảnh đất trống lớn. Chắc đó là nơi Vũ Lquân dùng làm chỗ luyện quân.
Đứng ở phía, ta nhìn ra phía xa xa.
Lúc này, ta chỉ nhìnở chính giữa có hai ngườigiao đấu, được vài chiêu, lại thay đổi người khác lên.
Đủ mọi các kỹ năng, mọi thứ đều rất thông thạo.
Ánhtừ từ chuyển động, mặc dù đứng rất xa nhưng ta vẫn có thể dễ dàng nhìnbóng dáng quen thuộc. Hắn giờ phút này, chẳng biếtcởi long bào từ khi nào,thay vàobộ quân phục. Chỉ cóềuthay đổi, đó chính là dù thân ảnhcòn là màu vàng sáng ấy ở xa như vậy, nhưng dường như ta vẫn có thể nhìnánhsắc bén của.
Hoàng đế đích thân tới, ta nghĩ trong Vũ Lquâncóthành viên nào dám lười nhác.
Bỗng nhiên, ta nghengười phía sau mở miệng: “Hoàng thượng đúng làđế vương tốt. Trên triều đình, người cơ trí mưu dũng, ngôn ngữ sắc bén, ánhnhìn xa trông rộng, ngay cả cha thuộc hạ cũng phải tán thưởng hết lời. Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ được nhìnHoàng thượng mặcbộ quân phục ở Thượng LUyển, chưa từng nghĩ đến, đối với binh pháp Hoàng thượng cũng am hiểu sâu sắc như vậy. Thiên Triều có vua như thế, đúng là may mắn của muôn dân.”
Ta hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn người đứng phía sau.
Dường như ynghĩ đến việc ta quay đầu lại, vội cúi đầu,dám nhìn vàocủa ta.
Đây là lần đầu tiên, ta nghe có người đánh giánhư vậy.
Triêu Thầnta và y lúng túng, vội mở miệng: “Nương nương, bây giờcòn sớm nữa, chúng ta về thôi ạ.”
Lúc này ta mới nhớ, trờitối từ bao giờ.
Ta gật đầu, lại nhìn thoáng qua sân tập sáng rực ở phía dưới, sau đó mới vịn tay Triêu Thần rời.
Ta nghetiếng theo sau của Cố Khanh Hằng,lát sau, đột nhiên y: “Nương nương…”
Tanhàng “Ừ”tiếng, nhưng cũngquay đầu lại.
Y lại: “Nương nương có biết, mùng chín tháng ba chính là sinh nhật của Hoàng thượng?”
Ta hơi giật mình, việc này, đương nhiên ta biết, cóềubiết tại sao Cố Khanh Hằng lại đột nhiên nhắc đến việc này?
Người ở phía sau bỗng nhiên lạitiếp tục chủ đềnữa, tacảmcó chút kỳ lạ,nhịn được mà: “Việc này Thái hậu cũngtừng nhắc đến với bản cung, Cố thị vệ có gì muốnsao?”
Taquay đầu lại, nênthể biết đượcmặt của y lúc này như thế nào. Một lúc sau, mới nghey: “Vậy… Thái hậu cógì với nương nương?”
Đột nhiên lại hỏi Thái hậugì…
Cthận suy nghĩ, Thái hậu cũng chỉvới ta mùng chín tháng ba là sinh nhật của Hoàng thượng, đến lúc đó khắp nơi trong hoàng thànhrất náo nhiệt. Nhưng mànhư vậy, cũng đâu có gì làổn.
Bỗng nhiên ta dừng bước, Triêu Thần kinh hãi, ta xoay người lại nhìn y.
“Cố thị vệ biếtều gì?”
Chẳng biết tại sao, trong lời bọn họmùng chín tháng ba, dường như có bígì đó.
Y hơi run lên, bước khỏi vị trí cách ta nửa trượng,khẽ rũ xuống,giọng: “Nương nương phải biết là, Thiên Triều chính làquốc gia mênh mông rộng lớn, sinh nhật Hoàng thượng, khắp nơi đều đến chúc mừng.”
Ttrạng ta khẽ xúc động, hóa ra lờináo nhiệt của Thái hậu có ý như vậy. Thế nhưng, mặc dù như vậy, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà….
Nếunhư vậy, người ở Nam Chiếu có đến hay?
Hay là, Quốc vương Nam Chiếu và Hoàng hậucùng đến?
Trong lòng ta chấn động, sao ta lại quên rằng, Hoàng hậuNam Chiếu bây giờ, chẳng phải làng chúa Chiêu Dương sao?
Công chúa của tiền triều lại đến chúc mừng sinh nhật của Hoàng thượng, chuyện thú vị như vậy, tachưa từng được gặp qua.
Thái hậu, vìều này mà lo lắng sao?
Vì thế, khiđến chuyện vuiphía sau lại làhoảng hốt.
Nhưng mà, Nam Chiếu chẳng qua chỉ làquốc gia,có cách nào chống lại Thiên triều. Vả lại, Chiêu Dương tuy làng chúa tiền triều, nhưng chẳng qua cũng chỉ lànữ tử, bây giờ, thân phận củacũng chỉ là Hoàng hậu Nam Chiếu mà thôi.
Không nhịn được cười, ta: “Nhưngra hoàng thành thựccó náo nhiệtchút, có các ngươi bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng tất nhiên bản cung yên trồi.” Dứt lời, cũngnhìn y, ta vịn tay Triêu Thần bước tiếp về phía trước.
Ta nghephía sau có tiếng bướcđuổi theo, y lại: “Nương nương, đến lúc đó, người của Bắc Tề cũngđến.”
Lời của y khiến ta chấn động.
Bắc Tề, Bắc Tề.
Khiến cho ta nhớ lại câu đối của Thiên Phi: ‘Bắc quốc giai nhân vọng hồi Bắc quốc.’
Bên tai ta, dường như lại vang lên hai từ: Phất Hi, Phất Hi…
Có người từ Bắc Tề đến, có phảicó người làm dấy lên đoạn ký ức được chôn giấu sâu tận đáy lòng của Hạ Hầu Tử Khhay?
“Nương nương…” Triêu Thầngiọng gọi ta.
Ta vẫn mỉm cười, sau đó lắc đầu, cho dù người của Bắc Tề đến,thế nào? Cho dùtưởng nhớ người xưa,cuối cùngcũngcòn nữa. Nhưng mà ta hơi tò mò, hoàng đế Bắc Tề,đích thân đến sao?
Nếu như vậy, Hạ Hầu Tử Khđối với y, có căm hận cực độ hay?
Người phía sau cũngthêm gì nữa.
Ba người lại về phía trước đoạn, bây giờ cũng có thể nhìn được bóng dáng của Ngự Túc uyển. Ta cảm nhận ràng Triêu Thần bên cạnh thở phào hơi, ta hơi buồn cười, sao nhìn bộ dáng của , chẳng khác nào Cố Khanh Hằng là lang sói hổ báo vậy?
Cuối cùng tới phía trước Ngự Túc uyển, Triêu Thần đỡ tay ta bước lên bậc thềm, nghe tiếng bước người phía sau dừng lại, sau đó lên tiếng: “Nương nương người vào, hạ thần chỉ đưa người đến đây được thôi.”
Ta sửng sốt quay đầu lại: “Hôm naylàm phiền Cố thị vệ.”
Lần này, ycúi đầu mà nhìn thẳng vàota. Ta nhìn, đôi môi mỏng của y khẽ run run, dường như muốnvới taều gì đó, quay người lạiđịnh hỏi, chợt nghephía sau có tiếng người bước tới, chính là cung nữ kia.
Nàng ta kêu lớn: “Nương nương, ngườivề rồi!”
Ta xoay người nhìn cung nữ kiacái,nghe Cố Khanh Hằng: “Nương nương, hạ thần xin cáo lui trước.” Dứt lời, chưa đợi ta hỏi chuyện, yxoay người bước.
Cung nữ kia chạy xuống, cười: “Nương nương, nô tìnhìnngười từ xa! Mau vào bên trong thôi ạ, bên ngoài bắt đầu trở lạnh rồi.”
Ngoái đầu nhìn lại bóng ngườivội vã bướckia, ta khẽ lắc đầu, xoay ngườivào Ngự Túc uyển.
Bữa tốisớm được chubị, mới nhìn cũng biếtđược hnóng nhiều lần. Đều là những món ăn rất bình thường, lúc ta còn ở Tang phủăn những món ăn này suốt bao nhiêu năm.
Mọi thứ đều bình thường,bữa cơm bình thường.
Không biết sao, khi nhìn mcơm trước mặt, ta bỗng nhiên rất mongxuấtở đây lúc này, ngồi đối diện và dùng cơm chung với ta.
“Nương nương, sao người còn chưa ăn?” Triêu Thầntađộng đũa, nhíu mày hỏi.
Ta giật mình, thuận miệng: “Hoàng thượng dùng bữa tối rồi sao?”
Lời này, đương nhiênphải hỏi Triêu Thần,cùngra ngoài với ta chắc hẳnbiết. Cung nữ kia bước lên phía trước: “Nương nương người dùng. Hoàng thượng và Mã tướng quândùng cơm rồi, chưa trở lại Ngự Túc uyển đâu ạ. Hoàng thượng, nếu người mệt mỏi hãy nghỉ ngơi trước.”
Vừa rồi còn nhìnbọn họ luyện tập ở thao trường, ta cũng biết lúc nàychưa thể trở về. Nhưng vẫnngăn được ý định muốn hỏi thăm về. Nghe cung nữ kiavậy, trong lòng ta lại cảmcó chút thất vọng.
Lập tức, ta lại tự cười giễu mình, lúcvào Thượng LUyển tabiết, lần ra ngoài nàyphải làdạo chơi với. Hắn có chínhphải làm, tanên ngóng trôngvề sớm.
Buổi tối, nằmmìnhgiường, lăn qua lăn lại mãi cũngngủ được.
Một lát sau chợt nghe Triêu Thần ở bên ngoài: “Nương nương, có phải ở chỗ mới nên ngườiquen phải?”
Hóa ra ta gây ra tiếng động lớn như vậy sao? Ngay cả cung nữ ở bên ngoài cũng ngheđược.
Ta khẽ cườitiếng: “Không sao, bản cungngủ nhanh thôi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi.”
Triêu Thầnthêm gì nữa, nhưng ta biếtvẫn đứng canh giữ ở cửa như trước. Ta lại: “Triêu Thần, ngươi lui xuống.”
Lúc này Triêu Thần mới chậm rãi đáp lại nhưng vẫn do dựlúc lâu mới lui xuống.
Nhắmlại nằmchút, ta vẫnngủ được.
Trong đầu lại nghĩ tới chuyện ngày hôm nay,dẫn ta đến ngôi chùa phía sau con hẻmkia.
Hắn còntừ nay về saucho phép ta nhắc tới Tô Mộ Hàn nữa.
Ta chịunổi bèn ngồi dậy, bây giờ ta nên làm sao đểnhìndung nhancủa ta đây? Đột nhiên rửa sạchthuốcmặt,nhìnphản ứng như thế nào?
Ta thựcbiết.
Có thểnổi giậnbao giờ nhìn mặt ta nữa. Cũng có thểbỏ qua cho ta.
Cóều taquên, trong cung còn có đám phi tầnrình rập quanh ta. Bao nhiêu người chờ đợi cơ hội nắm được nhượcểm của ta. Tathể mạo hiểm như vậy được.
“Tiên sinh a…” Khẽ thở dàitiếng.
Tô Mộ Hàn có từng nghĩ đến, lúc trước y nghĩ ra cho tabiện pháp để bảo toàn tính mệnh nhưng giờ lại trở thành chuyện khiến ta nhức đầu nhất.
Có lẽ cho tới bây giờ nó chính làcon dao hai lưỡi.
Không biết bao lâu sau, mới nghebên ngoài có tiếng bướcbước vào. Dường như có người bước tới đẩy cửa nhưng lại nghe Hạ Hầu Tử Kh: “Trẫm chưa vào đó đâu.”
Sau đó, lại có người chạy vào, lần này là giọng của Lýngng: “Hoàng thượng,tắmchubị xong rồi ạ, để nô tài hầu hạ người tắm rửa.”
Hắn khẽ “Ừ”tiếng rồi bướcngay, tiếng bướcdần dần rời xa.
Dù sao ta cũngngủ được nên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Cung nữ đứng bên ngoài hơi kinh ngạc. Vội cúi đầu: “Nương nương, sao người còn chưa ngủ? Nô tì làm người thức giấc sao?”
Ta lắc đầu, chỉ hỏi: “Giờ là giờ gì?”
Cung nữ kia ngớ ralúc mới đáp: “Bẩm nương nương, bây giờ là giờ Tuất ba khắc ạ.”
Đã trễ thế sao?
“Nương nương, người…” Cung nữ kia liếcnhìn ta, muốngì đó, nhưng lại im lặng.
Ta kéo y phục kín người,ra ngoài: “Bây giờ Hoàng thượngở đâu?”
“Hoàng thượngở phía sau tắm rửa.” Cung nữ kia cúi đầugiọng đáp.
Tathêm lời nào,ngay đến phía sau.
“Nương nương…” Cung nữ kia vội vàng đuổi theo, nhưngngăn cản ta, chỉ cầm đèn lồng trong tay cao hơnchút để soi đường.
Thực racon đườngnày mặc dùtreo đèn lồng, nhưnghành lang nghiêng nghiêng kia treo đèn sáng rực. Đi từ bên này tới, ánh sáng hắt qua cũngtối lắm, nên dùthắp đèn lồng cũng nhìnđược đườngdưới.
Đi tới cuối con đườngkia, ra khỏi cánh cổng hình vòm, nhìnngay hai tòa lầu.
Cung nữbên cạnh vội chỉ đường: “Nương nương,bên này.” Dứt lờicầm đèn lồng bước lên.
Ta cất bước theo sau, nhìntấm bảng có khắc hai chữ “Huyên cư” nạm vànglớn. Bên trong, mơ hồ có tiếng động truyền tới.
Ta mớitới cửa,Lýngng vội vãra,ta, y giống như bị giật mình, cúi đầu: “Nô tài tham kiến nương nương.”
“Hoàng thượng đâu?” Hỏi xong ta mới cảmmình ngốc. Đương nhiên làở bên trong.
Lýngng xoay người lại chỉ chỉ bên trong: “Hoàng thượngtắm rửa bên trong, nương nương người trở về trước. Chờ hoàng thượng tắm rửa xongtrở về nghỉ ngơi.” Dứt lời, y hành lễ với ta xong rồingay ra bên ngoài.
Ta cảmhơi khó hiểu,phải y nên ở bên trong hầu hạ sao?
Ta liền gọi y lại: “Côngng muốnđâu?”
Bướccủa y khựng lại, y xoay người: “Vừa rồi chubịtắm cho Hoàng thượng nô tài quên rải cánh hoa đào trong bồn, bây giờ nô tàilấy ạ.” Vừaxong ybước nhanh về phía trước.
Ta quay sang cung nữ bên cạnh: “Rải cánh hoa đào làm chi?”
Cung nữ kia cười: “Nương nương ngườibiết sao? Dùng cánh hoa đào để tắmlàm tan đau nhức trong người, hôm nay hoàng thượng mệt mỏi cả ngày, ngmình trongtắm có rải cánh hoa đàocảmthoải mái hơn.”
Thật? Đây là lần đầu tiên ta nghe.
Nghĩ ngợichút ta lại hỏi: “Nhưng bây giờ có hoa đào nở sao?”
“Dạ.” Nàng gật đầu, “Bình thường đến giữa tháng hai hoa đào mới nở rộ, nhưng trong Thượng LUyển cóhang đá, nhiệt độ ở nơi đó cao hơn so với nơi khác nên hoa đào mọc trong hang đá đó nở rất sớm.”
Nghe giọngệu của cung nữ này, dường như rất quen thuộc với Thượng LUyển, nếu vậy chắc chắcphải cung nữ Hạ Hầu Tử Khmang trong cung tới. Ta thuận miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Cung nữ kia hơi sửng sốt,lát sau mới trả lời: “Nô tì tên Tình Hòa.”
“Tình Hòa.” Ta cười khẽ nhắc lại, “Tên rất hay.”
Tình Hòa vội cúi thấp đầu: “Nương nương khen nhầm rồi ạ, đây là tên Thái hậu ban cho nô tì.”
Lời củavừa thốt ra làm ta ngcả người, Thái hậu?
Nhìnkỹ ngườiđứng trước mặt, chẳng lẽlà người của Thái hậu sao?
Ta liền hỏi: “Ngươi là theo Hoàng thượng đến đây, hay là…”
“Bẩm nương nương, nô tìphải theo Hoàng thượng đến đây, nô tì trước giờ là người hầu của Ngự Túc uyển. Mặc dù hàng năm Hoàng thượng và Thái hậu chỉ đến đâyhai lần, nhưng Thượng LUyển rộng lớn như vậy chưa bao giờ vắng người. Tình Hòa thong dong trả lời.
Thượng LUyển là lviên của hoàng tộc, đương nhiênvắng bóng người.
Nhưng cung nữ nàyrathong dong, tự nhiên,hề che giấu chuyệnlà người của Thái hậu.
Nghĩnghĩ lại, những lời của Thái hậuvới ta ở Hi Ninh cung trước khingày, mỗi khi nghĩ tới đều cảmkỳ lạ,thể giải thích được.
Cuối cùng Lýngng cũng mangrổ cánh hoa đào trở về, ylà nhanh. Lýngng hành lễ với ta xong,muốn bước vàobị Tình Hòa chặn lại, Lýngng trợn tròn,định cự nự lạinghe Tình Hòa cười: “Côngng, nương nươngở đây,ngng còn vào sao?”
Lýngng bị Tình Hòaxong ngây người ra, ngay cả ta cũng đờ cả người.
Tình Hòa đưa tay lấy rổ hoa trong tay Lýngng đưa cho ta,: “Nương nương, nếu ngườitới,bằng người mang vào cho Hoàng thượng.”
Thấy tacó phản ứng gì,lại: “Nương nương, Hoàng thượng mệt mỏi cả ngày nay, thân thểđược thoải mái, người nên vào mauchút. Nô tì cả gan làm càn.” Nàngxong liền đem rổ hoa nhét vào tay ta, sau đó cũngthèm để ý Lýngngtrợn tròn hai, kéo y lui xuống.
Ta ngngười nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời xa, bất giác mím môi cười. Thảo nào tamuốn tới,ngăn cản, còn chủ động soi đèn dẫn đường cho ta. Quay người lại,bên trong bị che bởitấm vải bôngdày ngăn cách vớikhí lạnh lẽo bên ngoài, có lẽ bên trong còn có lò sưởi.
Ta chần chờlát cuối cùng bước lên phía trước, giơ tay vén tấm màn bằng vải bông kia lên, lập tức cảmluồng khí nóng ập thẳng tới. Ta hoảng sợ, vội vàng cởi áo choàng ra, chẳng qua ta sợ chênh lệch nhiệt độ trong này quá lớn,lát nữa đổ mồ hôitốt.
Ta tiện tay cầm y phục bỏ sangbên, rồi mới bước lên phía trước.
Căn phòng bên trong cũnglớn. Trước mặt làtấm bình phongdài, rất hoa lệ vẽbức “Hoa nở phú quý”, nhất là lúc này trong phòng hơibốc lên ququanh, làm cho màu sắc của cánh hoa mẫu đơn kia trở nên trong suốt nhưnhư, nhìn xuyên qua tấm bình phong chỉyên tĩnh dựa vào bên bệ bồn tắm.
Rất nhiều phiên bản cho bức tranh này, nhưng hoa luôn là hoa mẫu đơn.
Chẳng biết tại sao, lúc bước qua ta cố gắng hết sức nhónbước. Đi lên phía trước mớivốnnhắm chặt hai, lúcnghetiếng bướccủa ta, chỉ hơi nhíumày, nhưngmở.
Talời nào, lấy cánh hoa đào trong rổ hoa rải xuống bồn tắm. Những cánh hoa thưa thớt dập dờn theo sóngtản ra bốn phía.
Mùi hoa đào thoang thoảng, lan tỏa vương vấn bên mũi.
Mùi hoa làm say lòng người.
Bất giác ta mỉm cười.
Ta đem cả rổ hoa trút vào trong, dùng tay khuấy khuấy mặt, nhìnnhững cánh hoa màu hồng nhạt chậm rãi lan ra dập dờn theo sóng, chỉlát sauphủ kín mặt.
Lúc này, mùi hoa đào lan tỏa trongkhí ngày càng nồng đậm.
Trong lòng lại càng thêm khoan khoái, cuối cùng ta cũng tin cánh hoa có tác dụng, nếusao ta ngửicũng cảmthoải mái như vậy?
“Sao còn chưa ngủ?” Một giọngbình thản vang lên.
Ta giật mình, ngoái đầu nhìn người bên cạnh mình. Thấyvẫn thoải mái tựa vào bồn tắm như trước, đôivẫn nhắm nghiền chưa mở ra. Nhưngbiết ta tới.
Ta vội đứng thẳng người: “Vừa rồi nghe cung nữtắm cánh hoa đào có thể khiến cho cơ thể thoải mái hơn, vì thế thần thiếp mangít cho người.”
Hắn “À”tiếng, mởra, cười: “Trẫm lâu ngàyvận động, hôm nay chỉ tiếp mấy chiêucảmcả người đều đau nhức.”
Ta giật mình, lúc gần tối chỉ nhìnđứngbên nhìn Vũ Lquân tập luyện và bàn luận võ nghệ,ngờcũng tự mình ra tay. Nhưng thử hỏi ai dám tiếp chiêuchứ?
Thấy talời nào,khẽ nhíu mày: “Muốn hỏi gì?”
“À.” Ta vội vàng hoàn hồn lại, bước lên phía trước hỏi, “Chẳng qua thần thiếpsuy nghĩ, cánh hoa đào này cóthần kỳ như vậy?
Hắn khẽ cười: “Vậycần phải xuốngthử mới biết?” Nói xongliền vươn tay tới kéo ta.
Ta hoảng hốt, nghiêng người né tránh theo bản năng, nếu bịtúm trúngkhổ, thành bồn tắm nàyphải rất cao sao? Hắn chụp tay vàokhí, cứ tưởng rằngtức giận nhưngngờchỉ nhíu chặt mày, dường nhưnhẫn nhịnều gì đó.
Nhìn kỹ lại, mớibả vai củaxuấtmảng bầm tím, xanh đen.
Ta thởtiếng, khẽ kêu lên: “Hoàng thượng…”
Hắn cúi đầu liếcnhìn,giọng: “Vô ý đụng phảichút mà thôi.”
Ta vội vàng lấy chiếc khăn ngnóng bên cạnh, xoa xoađầu vai. Hắnhề hé răng, im lặng chịu đựng.
Takhỏi cười hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp rất tò mò, rốt cuộc ai to gan như vậy dám đả thương người?” Tại saolại vô ý để bị thương như vậy? Nhất định là lúc tỷ thí, quyền cướccó. Màlại là con người sĩ diện đến thế.
Hắn hừ khẽtiếng, cũngtức giận với ta, chỉ: “Đêm khuyangủ, chạy đến đây để cười nhạo trẫm sao?
Ta cúi xuống lắc đầu: “Là thần thiếp lo lắng cho Hoàng thượng.”
Đúng như lời Cố Khanh Hằng,làminh quân, mọi chuyện đều để bản thân mình trải nghiệm qua. Giang sơn thiên Triều rộng lớn như thế nhưng Hoàng đế chỉ có.
Đây là lần đầu tiên ta thựcnhìnchịu khổ như vậy.
Nhưnglại nhắmlại, cúi đầu hừtiếng,thêm gì nữa. Nhưngràng ta nhìnkhóe miệngnở nụ cười. Không phải nụ cười nhạt thường ngày mà càng ngày càng sâu.
Mãi đến khi đầu vai củađượcnóng xoa xoa thànhmàu hồng, ta mới lấy chiếc khăn kia ra.
Rồi lại ngnóng, cthận lau chùi cơ thể cho.
Hắn hít thở đều đều, lồngrộng, tráng kiện của người đàn ông hơi phập phồng, bọttrong suốt từvailăn xuống, chỉ nhoáng lên rồi lại biến mất trong.
Ta đột nhiên cảm giác mặt mìnhnóng lên, lúc đó ta mới phátra taở gầnđến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìncơ thể.
Chiếc khăn trong tay hơi chần chờlát, động tác càng ngày càng, trái tim trong lồngdường như ngày càng đập">/span> hơn. Ta giúplau qualần, mới phátdựa vào bên bồn tắm ngủ ngon lành.
Xem raquá mệt mỏi rồi.
Ta đưa tay lên bất giác xoa xoa hai bên má, rồi khẽ vuốt hai hàng mikhuôn mặt anh tuấn của, khóe miệng ta lại tươi cười.
Thấyngủ say tađành lòng đánh thức.
Nhưng đợilúc lại sợlạnh. Đành phải lay gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
“Ừ.” Hắn trả lời, mởra, còn cườitiếng, “Trẫm ngủ quên sao?”
Ta kéo: “Hoàng thượng mau đứng lên, người mệt mỏi rồi mau về tẩm cung nghỉ ngơi thôi.”
Có lẽ nghe được tiếng động bên trong truyền ra, cánh cửa phòngbiết bị ainhàng đẩy ra. Sau đó, ta nghecó tiếng bướcngười bước vào. Lýngng thúc giục: “Mau mau, cònmau vào hầu hạ! Nếu Hoàng thượng bị lạnh, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống sót!”
Quay đầu lại,Lýngngbước vội vào, vừavừa quay đầu lại thị uy cung nữ phía sau.
Ta cũng đứng lên, có cáchầu hạcần ta nữa. Talên phía trước,giọng cười: “Vừa rồi bản cung cũng hầu hạ trong này, có phải Hoàng thượng bị lạnh, bản cung cũng rơi đầu hay?”
Nghe vậy, Lýngng biến sắc, vội la lên: “Nương nương, sao nô tài dám có ý này ạ?”
Ta cười cười, đương nhiên ta biết bây giờ ycó lá gan này, nhưng ta muốn hù dọa ychút thôi mà.
Không bao lâu sau, cung nữhầu hạ Hạ Hầu Tử Khmặc quần áo xong. Ta bước ra bên ngoài, lấy y phục của mình mặc vào,ra. Tay của ta lộ ra ngoài, bất chợt cảmlạnh.
Thì ra bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch nhau lớn đến vậy .
Hắngì, chỉ nắm tay ta trở về tẩm cung.
Ta biếtrất mệt mỏi, nhưngtớilui lâu như vậy, càng làm ta tỉnh táo. Nghĩ đến, nhất định là do ban ngày ta ngủ quá nhiều. Ta bất chợt mỉm cười, xem ra ban ngày đúng làthể ngủ nhiều được, tránh cho buổi tối bị mất ngủ.
Trở về phòng, hầu hạlên giường xong, ta cũng nằm xuống bên cạnh. Ngướcnhìnkhuôn mặt mệt mỏi của, bất giác ta mỉm cười: “Người đời đều cho rằng làm Hoàng đế là phúc lớn, nhưng thần thiếpngười rất mệt mỏi. “
Hắn cườitiếng,: “Đúng vậy, trẫm ở trong cung là sống vì lý trí, xuất cung là sống vì thể lực. Làm cái chức Hoàng đế nàyphải mệt mỏi bình thường mà.”
Ta nhìn, mở miệng: “Nhưng thần thiếp cảm, người mệt mỏi nhưng rất hài lòng.”
Hắn cười nhưngthêm gì nữa.
Nhìnthêmlúc nữa,nhắmlại. Chắc làngủ, nên ta với tay kéo kéo góc chăn phủ lên bả vai, bỗng nhiênlại mở miệng: “Ngày mai trẫm mangra ngoài.”
Ta giật mình thốt lên hỏi: “Ra ngoài làm gì ạ?”
“Dạybắn tên.” Hắnnhàng.
Ta chợt cảmhưng phấnthôi,muốn dạy ta bắn tên? Cónhư vậy? Ta chỉ hi vọng trong dịp săn bắn năm naytậnnhìnphong thái và tài txạ của,ngờcònmuốn đích thân dạy ta bắn tên.
“Vì sao Hoàng thượng phải dạy thần thiếp bắn tên?” Ta ghé mặt vàohỏi.
Hắn chỉ thấp giọng: “Trẫmthích người quá yếu đuối.”
Thật như vậy? Vậy còn Diêu phisao? Nàng ta xuất thân nhà tướng, tất nhiênphải là người yếu đuối, vậycũngthích sao? Nếulàm sao có chuyện lần đó ở năm Nguyên Quang thứ hai?
Nhưng ta hiểu lúc nàynên nhắc tớita.
Chỉ sợ mấy ngày ở Thượng LUyển này rất ngắn, ta cũng hi vọng, chỉ có ta và, hai người bên nhau.
Khi trở về,vẫn là quân vương Thiên triều như cũ, cười cườivới ba ngàn mĩ nữ trong hậu cung. Còn ta chỉ làphi tần trong số đó mà thôi, trải qua tháng ngày giữ chặt mình trong hậu cung, chờ đợiphần sủng ái trong muôn vàn người kia.
“Hơntháng nữa là sinh nhật trẫm, đến lúc đó tới Thượng LUyển, trẫm muốn nhìnchút thành quả của.” Hắn ghé sát bên taigiọng.
Trong lòng chợt rung động, dường nhưthể tin nổi nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Từ trước đến nay săn bắn đều là thú vui của vươngng quý tộc, chẳng lẽ năm nay phép tắc thay đổi rồi sao?
Hắn bỗng nhiên nghiêng người, ôm chặt lấy người ta, chẳng biết tại sao, ta cảmtim hơi đập nhanh. Ta nhịn cười hỏi: “Sinh nhật Hoàng thượng, người muốn thần thiếp tặng người thứ gì?”
Một lát sau, mới nghegằn từng chữ: “Ngày chín tháng ba, trẫm muốnsăncon mồi ở Thượng LUyển.”
Giọngcủalớn, nhưng sao lại khiến lòng ta có cảm giác mát lạnh?
Vì sao, ta cảmcon mồi trong miệng,phải là con mồi bình thường?