Mệnh Phượng Hoàng Chương 4

Chương 4
Đột biến

Ta ngướcnhìn,cũngthêm gì nữa, cằm tì vào vai ta, nặng nề ngủ. Ta khẽ hé môi, nhưng cuối cùng cũngmở miệng gọi. Tadángchắc clà rất mệt mỏi, chi bằng cứ đểnghỉ ngơi.

Thế nhưng, nghĩ đến những lờivừa, ta dường như càng khó ngủ hơn. Sau đó ta cũng chỉ biết nhàn nhạt cười, có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Thực ra ý củarất đơn giản,chỉ là muốn dạy ta bắn tên mà thôi.

Ta vòng tay ôm lấy,hơi nhíu mày, mới phátra tavô ý chạm tới vết thươngvai. Ta sợ hãi vội rút tay về,hình như vẫntỉnh,màynhíu chặt lại từ từ giãn ra.

Ta thở dàitiếng, nhắmlại.

Dường như trải qua giấc ngủ trong mơ mơ màng màng khoảng chừngcanh giờ, ta bỗng cảm giác được người nằm bên cạnhđứng dậy. Ta thận trọng mởra,ngồi dậy, ta kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, bây giờ là giờ gì?”

Hắn cườitiếng: “Vừa qua giờ dần, Trẫm dậy trễ, Vũ Lquân của trẫmbắt đầu thao luyện từ sớm.” Hắn xoay người xuống giường, sau lại quay sangvới ta: “Nàng cũng dậy nhanh, đợi trẫm tuần tra xongvòngquay lại đón.” Dứt lời,cũngnhìn ta nữa, chỉ quay đầu bước ra.

“Hoàng thượng.” Từ gian ngoài truyền đến tiếng Lýngng, sau đó ta nghecó tiếng bướcra vào.

Xem ra, Lýngngsớm dẫn theo người hầu đợi ở ngoài.

Đợilát, nghe tiếng động bên ngoài dần dầnxuống đến khi mất hẳn. Ta nghĩ,ra ngoài rồi.

Ta ngồi dậy, gọi: “Triêu Thần.”

Có người bước vào, bức rèm được vén lêncthận, lộ ra khuôn mặt Tình Hòa,cười với ta: “Nương nươngmuốn dậy chưa? Nô tì gọi người đến hầu hạ nương nương rửa mặt chải đầu.”

Ta hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Triêu Thần đâu? Kêuđến hầu hạ bản cung là được rồi.”

Nghe vậy, Tình Hòa dừng bước,do dựchút, cuối cùng gật đầu: “Vậy xin nương nương chờlát.”

Dứt lời,xoay người bước.

Chỉlát sau, ta liềnTriêu Thần bưngtiến vào.

Ta nghi ngờ nhìn, hỏi: “Bản cungquen người khác hầu hạ, ngươi cũngphải làbiết, sao ngươi lạiđợi ở ngoài?”

Nàng đặt xuống thứcầmtay, mới mở miệng: “Nương nương, vừa rồi Hoàng thượng sai nô tìlấy y phục của người đến, vì thế nô tì mới rời khỏi.”

Ta nhíu mày: “Y phục gì?” Y phục của taphải ở trong phòng của Ngự Túc uyển sao?

Triêu Thần cười: “Nương nương, Hoàng thượnghôm nay muốn dạy người tập bắn cung, người cònbiết sao? Vậy là nô tì lắm lời rồi, Hoàng thượng chắc muốn mang đến cho ngườiniềm vui bất ngờ. Nô tì biết sai rồi.” Tuy miệngbiết sai, nhưngmặt vẫn nở nụ cười.

Ta hơi giật mình, liếcnhìn cung trang rườm rà treo bên cạnh, trong lòng vui. Đúng rồi, hôm nay muốntập bắn, làm sao ăn mặc như vậy màđược? Hóa rasuy nghĩ rất chu đáo. Ta liếc nhìn Triêu Thầncái, đành: “Bản cung biết rồi, ngươi lui xuống.”

“Dạ.” Nàng liền lui xuống.

Ta tiến lên trước, đem tay ngvào trong, chợt nhớ tớichuyện. Ta vội xoay người lạitới trước bàn trangểm, khẽ liếc nhìn mình trong, ta quay đầu lại,chiếc lư hương trong phòng vẫn cònđốt huân hương.

Tatới mở nắp lư hương ra, cố ý để sát mặt vào, để cho khói huân hương bay vào, ta cảmmũi cay cay, ngay sau đó là vài giọtchảy ra. Ta nháymấy cái,liền chảy dọc xuống theo gò má.

Đậy nắp chiếc lư hương lại, ta xoay người bước tới trước bàn trangểm, giơ tay lên, laumặt. Lại tỉ mỉ quan sátlát, ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng yên lòng. Quả nhiên, nóbị trôi.

Lòng ta vui, như vậy mồ hôi cũnglàm nó trôiđược phải?

Cố nén lòng nhưng lại nhịnđược lấy ra lọthuốc Tô Mộ Hàn cho ta, nó vô sắc vô vị, lòng ta ngày càng tò mò. Thứ thần kỳ như vậy, làm sao y lại có được nó?

“Nương nương…” Bên ngoài truyền đến tiếng Triêu Thần, chắchơi kỳ lạ, thời gian ta rửa mặt chải đầu sao lại lâu thế.

Ta vội: “Đợi bản cunglát.”

Ta vội vã rửa mặt chải đầu, mới kêutiến vào.

Triêu Thần mang y phục tiến vào, ta liếc nhìn, y phục được may bằng loại tơ lụa thượng hạng, kiểu dáng đơn giản, vạt áongắndài, rất vừa vặn. Ống tay áo hẹp, cử độngthuận tiện.

Lúc Triêu Thần vẫn chưa giúp ta thay y phục, đầu óc ta cònsuy nghĩ chuyệnthuốc Tô Mộ Hàn cho ta.

Ta biết, Hạ Hầu Tử Khrất tò mò chuyện của y. Mà ta dường như cũng càng ngày càng hiếu kỳ, người làm tiên sinh của ta trong ba năm kia, vì sao ta ngày càng cảm, y cũnghề đơn giản?

Y thựcchỉ làvị thiếu gia nhà giàu gia cảnh sa sút sao? Như vậy,thuốc y cho ta, loạithuốc thần kỳ như vậy là có từ đâu?

“Nương nương, nương nương…”

Bỗng nhiên, nghe tiếng Triêu Thần vang lên bên tai. Ta đột nhiên hoàn hồn, lúng túng mở miệng: “Chuyện gì?”

Triêu Thần hơi nhíu mày, thấp giọng: “Nương nương có tsao? Nô tì hỏi người, hôm nay người và Hoàng thượng ra ngoài tập bắn, nên cài ít trđầu thôi.”

Ta “Ừ”tiếng.

Nàng lại: “Nô tì gọi người mấy lần, người vẫnlên tiếng trả lời.”

Ta cườitiếng: “Nhất định là do nghe ngươiHoàng thượng muốn dẫn bản cung ra ngoài, nên bản cung quá hưng phấn.”

Nàng cũng bật cười, mở miệng: “Sớm biết như vậy, nô tì nhất định. Nhưng mà nương nương, nô tì cảmbây giờtốt, nô tì nhìn thần sắc Hoàng thượng người cũng rất vui.”

Ta cười nhàn nhạt, tốt là được rồi,nghĩ đến chuyện sau khi hồi cung nữa.

Trangểm xong,ra liền nghe Tình Hòa: “Nương nương, đồ ăn sángchubị xong, người dùng trướcít.” Lần này, chưa đợi tagìlạichủ động: “Hoàng thượngquay lại đây dùng bữa đâu.”

Ta cũng đoán được,muốnthị sát, nếu hôm quacó thể dùng bữa tối ở bên kia, vậytrở lại dùng bữa sáng cũng bình thường. Ta gật đầu, để Triêu Thần đỡ taytới.

Ănchút, lại ngồilát, liền ngheHạ Hầu Tử Khtrở về.

Ta bước ra ngoài,nhảy xuống ngựa, ngướcliền nhìnta, ánhnao nao, ngay sau đó cười xòa: “Lần nàytrangểm càng giốngbé con.”

Ta ngơ ngác,vẫy tayvới ta: “Nàng đứng ngở đó làm gì, cònmau qua đây?”

“Nương nương mau.” Triêu Thần đứng bên cạnh cười thúc giục.

Ta cảmcó chút ngượng ngùng,lên phía trước,đưa tay ôm lấy thắt lưng của ta, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

“A.” Ta sợ hãi hét lên, theo bản năng ôm chặt lấy. Nghe giọngtrầm thấp: “Nắm chặt.”

Ta chưa kịp phản ứng, liền nghehét lớntiếng, tay ghìm cương ngựa hơi siết chặt, con ngựa kia liền phi nhanh phóng về phía trước. Ta híthơisâu, tựa sát vào.

Hắn muốn ta nắm chặt, thực ra ta có tìm được chỗ nào để nắm đâu? Tuy hai cánh tay củabao bọc lấy ta, chỉ là những gió lạnh thấu xương ập đến trước mặt dường như làm người tathở nổi.

Chậm rãi, từ từ bình tlại, mới nghe đượcchuỗi tiếng vó ngựa vang lên phía sau lưng. Ta bất giác quay đầu lại,theo sau chúng ta lànhómngười ngựa. Lúc này, ta vẫnCố Khanh Hằng, lòng cảmhơi kỳ lạ. Bỗng nhiên ta nghe: “Nàngtìm cái gì?”

Ta giật mình, buồn cười nhìn, vì sao ta cảmcả ngườirất nhạy cảm? Dường nhưcó thể đọc hiểu suy nghĩ của ta, sau đó ngăn chặn được các ý tưởng của tacách nhanh chóng, cho dù chỉ làchuyện xảy ra trong chớp.

Ta ngước nhìn,giọng hỏi: “Hoàng thượng, chúng ta đến đâu đây?”

Tatrả lờimà lại đổi đề tài,cũngmuốn so đo với ta, chỉgiọng: “Bãi bắn bia.”

Hắn muốn dạy ta bắn cung, tất nhiên là phải đến bãi bắn bia, sao ta lại bỗng nhiên ngớ ng.

Dựa vào lồngrộng lớn của, nghe tiếng hít thở trầm ổn, chẳng biết tại sao ta mơ hồcăng thẳng, ngựa bắt đầu chạy vàocon đườngtrong rừng, ánh sáng bị mờtrong phút chốc. Ngựachạy tới, đột nhiên giật mình hí vang, ta bỗnghoảng sợ, người phía sau đột nhiên cười: “Thượng LUyển còn nhiều hung cầm mãnh thú, vừa rồi chẳng qua chỉ làđàn quạ thôi.”

Trong Thượng LUyển còn cótrường săn, sao ta lạibiếtcó hung cầm mãnh thú? Chẳng qua vừa rồiđàn chim đột nhiên bay tới, ta nhất thờingờ đến mới có thể giật mình.

Mới nghĩ, hai cánh taychợt cứng lại, bỗng nhiênghìm cương ngựa. Đoàn người ngựa ở sau chúng ta cũng lập tức ngừng lại, ta nghe được tiếng vó ngựa, chắc họ cách đâyxa, nhưng lạinghe được tiếng người trò chuyện.

Ngướcnhìn phía trước, tachúng tađứng trước bãi bắn bia. Trước mặt là hàng bia ngắm được sắp xếp ngay ngắn, dưới ánh nắng sớm bãi bắnra cực kỳràng.

Hắn xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ ta, ta nhìntà tà cười, cắn răng nhảy xuống. Thân thể ta chạm đất vững vàng, cuối cùng ta cũnghề mất mặt. Hắn nhìn ta, hơi bất ngờ, rồi cười rộ lên.

Lúc này, tathị vệ chạy tới, y trình lên bao đựng tên trong tay,: “Hoàng thượng.”

Hắn gật đầu nhận lấy, lạithị vệ khác đưa cung tiễn. Hắn cất hết tên vào bao đựng, những mũi tên va chạm nhau phát ra thanhnặng nề, khiến người nghe cõi lòng chợt có chút căng thẳng.

Những mũi tên này chắc hẳn được chế thành từ huyền thiết, mũi tên cứng vô cùng, có thể xuyên qua cả tường.

Thị vệ lui xuống, tađưa trường cungcầm trong tay cho ta,: “Đón lấy.”

Ta vốn muốn đưa tay đón lấy, nhưng bất ngờ lại thu về, đôilộ ranghi ngờ, ta cười: “Hoàng thượng muốn dạy thần thiếp bắn tên, nhưng thần thiếp cũng phải nhìn trình độ của người thế nào. Nếu, thần thiếpcam lòng mà học.”

Nghe vậy,hơi ngra, nhưng cũngtức giận,đắc ý mở miệng: “Phép khích tướng sao? Được, Trẫm bắnmũi tên choxem thử tiễn pháp của Trẫm ra sao?” Nói rồi,vừa rútmũi tên ra, vừa đem bao đựng tên ném cho ta.

Ta vội hỏi: “Hoàng thượng, người giỏi như thế, nếu để người bắn như vậy, có phải là bôi nhọ tiêu chucủa người?”

Hắn ngoái đầu nhìn ta, mày kiếm khẽ nhướng,cười hỏi: “Vậymuốn thế nào?”

Ta đưa tay, chỉ chỉ con ngựa phía sau,giọng: “Hoàng thượng, cưỡi ngựa bắn cungthế nào?”

Hắn bước về phía ta,tiếng: “Nàng nghĩ trẫmdám?” Lúcchuyện, ánhliếc nhìn bọn thị vệ đứng phía sau.

Ta bỗng nhiên hơi hoảng sợ, được rồi, sao ta lại quên, có rất nhiều ngườinhìn. Ta lặng lẽ nhìn, lỡ nhưbắntrúng, chẳng phải thựcrất mất mặt sao? Mặc dù,là Hoàng đế, tất nhiênai dám đàm tiếuều gì, nhưng ta biết, Hạ Hầu Tử Khlà người cực kỳ sĩ diện.

Ta vừa nghĩ, lạibước, xoay người lên ngựa, cùng lúcđột nhiên đưa tay ra nhấc bổng ta lên ngựa. Ta kinh ngạc, sợ đến mức thả bao đựng têncầm trong tay ra, chỉ nghe “phịch”tiếng, bao đựng tên rơi thẳng xuống đất.

Hắn cười tà tà: “Nhìn trẫm bắn, chi bằngcùngvới trẫm,mở to haimà nhìn cho trẫm, đến lúcđỡ phảitrẫmthầm giở trò!”

Ta hơi giật mình, cườingay: “Hoàng thượng cho dù dùng thủ đoạn trêu chọc người khác, cũngai dámgì.”

Hắn nặng nề hừtiếng, chỉ hỏi: “Xem rarất thích nhìn trẫm bị cười nhạo. Trẫm chỉ hỏi, nếu trẫm chỉmũi tên mà bắn trúng hồng t,làm thế nào?”

“Hoàng thượng?” Ta cười yếu ớt nhìn, ta muốnbị cười nhạo lúc nào chứ. Ta chỉ rất muốn nhìnchút phong thái oai phong kia của. Đợi đến ngày đầu tháng ba, ta cũngchắc có thể nhìnràng được hay. Mà trước, ta cócơ hội rất tốt.

Hắn nghiến răng: “Vậy chonợ trước.”

Dứt lời,bỗng nhiên quất vào mông ngựa, con ngựa hí vangtiếng,ên cuồng chạy về phía trước. Ta bất ngờ đụng">vào lồng, muốn đưa tay nắm chặt cánh tay, lại vội vàng thu về. Tamong khiếnbắntrúng.

Ta nghĩ chút, tự nhiên giọng bật cười.


Phi ngựa đến phía trước bia ngắm, đột nhiên thả dây cương ra, giương cung lên, kéo mũi tên, tất cả các động tác đều liền mạch lưu loát. Sau đó, ta nghe bên tai truyền đến ” Vèo” tiếng, mũi tên đen trong khoảnh khắc rời dây cung, lướt gió lao về phía trước.

Lúc nàycách hơi xa,nghetiếng mũi tên cắm vào hồng t, ta chỉ nhìnbia bắn rung">. Người phía sau hừtiếng: ”Như vậy,chịu bái phục trẫm để trẫm dạychưa ? ”

Ngoái đầu lại nhìn,mặt củanụ cười đắc ý.

Ta cũng cười theo: ” Bái phục, nhưng Hoàng thượng phải cthận, kẻo thần thiếp trò giỏi hơn thầytg đó.”

Hắn hơi nhíu mày, liếc nhìn ta: ” Được, trẫmchờ xem ! ”

Hắn lần thứ hai kéo dây cương, quay ngựavềểm xuất phát.

Ống đựng tênmặt đấtsớm có người nhặt lên,chúng tađến, vội vàng bước tới cung kính dâng lên.

Người bên cạnh ném cung têntay qua chỗ ta, ta vội vàng đưa tay nhận lấy, chỉhai tay nặng trĩu xuống,ngờ cung tên này lại có thể nặng như vậy ! Quả nhiên,thể nhìn bề ngoài.

Cầm cungtay, ta thử kéo, mặc dùdùng toàn lực, nhưng ta cũng biết dựa vào sức của ta,thể nào kéo được têncung này. Bất giác muốn cười, vừa rồi còn dõng dạccthận, bởi vì tatrò giỏi hơn thầy mà tgvang.

Hắn chẳng qua liếc nhìn tacái,nhìn ra tađủ sức. Hừ khẽtiếng:” Vô dụng.”

Dứt lời rồi cũng bước lại, cầm tay ta, chỉ dùngchút sức lựcdễ dàng kéo căng cung ra. Ta cắn môi mở tonhìn, chỉ cầnvừa hạ tay xuống, dây cungtrở lại trạng thái ban đầu ngay rồi. Ta có ngờ mình yếu đến thế đâu? Cònso sánh,buông lỏng tay ta ra. Chỉ cảmsứctay bỗng nhiên, ta chưa kịp thu tay lại,nghetiếng “Tưng tưng” , dây cung trong nháybị bắn ngược trở lại.

Hắn bỗng nhiên cười phá lên, ta cảmrất ngượng ngùng, cắn chặt môiđược câu nào.

Nghe: ”Người đâu, đổi cung. ”

Kinh ngạc liếc nhìncái,nghecó người từ phía sau chạy đến, mangcái cung khác dâng lên cho. Hắn lấy cây cung trong tay ta, lại đem cây cungcầm đưa cho ta, cười: ”Cung của trẫm dùng quá cứng và nặng,thích hợp với nữ nhi.”

Trừngnhìn, hóa ra làcố ý trêu chọc ta.

Hắn đối với ta như vậy, ta càng to gan, bĩu môi: ” Hoàng thượng cảmtrêu chọc thần thiếp rất vui sao ? ” Ta vốn dĩhề biết, cung tên cũng chia thành nhiều loại,lại đưa cung tên của nam nhân cho ta dùng,phải bắt nạt ta sức yếu sao?

Hắn đến gần ta, hạ giọng: ”Nàng cũng đâu có kém , ngay lúc đầumuốn làm bẽ mặt trẫm. Nếu trẫmbắn trúng hồng tkia, có phảiđủ tư cách làm sư phụ của? ”

Nghenhắc đến hai chữ ”Sư phụ”, ta đột nhiên hơi kinh ngạc.

Sau đó, vội vàng bình tĩnh lại, người cthận như, e rằngbiết đượcều gì đó. Ta vĩnh viễn nhớtừng,cảnh cáo tađược nhắc đến Tô Mộ Hàn, thế nên, ngay cả nghĩ cũngthể được, ít nhấtđược đểbiết.

Ttư vừa mới quay trở lại,nghelạnh lùng: ”Giương cung. ”

Ta gật đầu, cầm chiếc cung dài trong tay kéo ra.

Quả, so ra cây cung mớihơn rất nhiều, dây cung cũngcăng chặt như trước. Kéo được hơnnửa mà chỉ tốn chút sức, dùng hết sức là có thể kéo căng ra hết. Ta đắc ý nhìncái,mím môi cười, đưa cây cung dài cho thị vệ bên cạnh. Hắn qua chỗ ta, tay giữ vai ta, chỉnh người ta ngay ngắn,giọng: “Giương cung có hai cách, hoặc đứng đối diện với hồng thoặc đứng lệch sangbên hồng t. Nàng bây giờđứng đối diện hồng t, nên chọn cách giương cung xoay ngang người. Đặt cung vuông góc với mặt đất, mũi tên trong thế bắn xoay ngang này phải tạo thànhđường thẳng với cánh tay, hai vai hơi hạ xuống, động tác nơi vai phải tự nhiên. Điều chỉnh hơi thở, thân ngay người thẳng, dùng sức vừa đủ, giữ cung đúng cách, tên hơi thả lỏng tự nhiên, kéo từ trước ra sau, cung căng hết cỡ là được….”

Lặng lẽ nhìn bộ dáng nghiêm túc của, ta thậm chí hơi ngây người.

Hắn liếcnhìn ta, nhíu mày khiển trách : ”Mắt phải nhìn thẳng về phía trước ! ”

Lúc ấy ta bỗng nhiên mới kịp phản ứng, ta bất giác le lưỡi, quay mặt về phía bia ngắm phía trước. Vừa rồi nhìnbắn tên, nhưng mà khi ấy chỉ là vừabắn, nhưng bây giờ ta nhìn,khoảng cách dường như xa hơn nhiều. Màu hồng của hồng tdường như càng nhìn càng.

Nâng tay ta, hơi giơ lên,giọng: “Lúc tên bắn vụt ra sau đóhơi có chiều hướng hạ xuống thấp, vì thế ban đầu khi bắn tên, mũi tên phải chếch lên caochút.”

Ta gật đầu,lấymũi tên đưa cho ta, ta nhận lấy đặt lên dây cung, nhắm ngayểm hồng t. Dùng sức kéo căng dây cung, khẽ cắn môi, ngón tay buông lỏng, mũi têntay thoáng cáibay vụt ra

Nhưng, cóều chỉ mới hơn mười thướcrơi thẳng xuống mặt đất, mũi tên cắm chặt vào bùn đất, chỉ còn đuôi tên hơi đong đưa.

Miệng ta há ra nhìn,ràng là bám sát vào lờimà làm theo, nhưng vì sao kết quả lại khác xa nhau như thế?

Người bên cạnhgiọng: ”Không đủ sức”. Vừavừa cầm tay ta giúp đặtmũi tên khác lên, kéo căng cung ra,híthơi, hai tay mới vừa đặt xuống, mũi tên rời khỏi cung ”vèo” bay ra, trong chớpcắm vào hồng tkia.

Taphục, ra sức tập luyện hơn mười lần, tuy rằngthể bắn trúng được hồng tnhư, nhưng cũng có thể miễn cưỡngrơi khỏi tấm bia. Trong lòngthầm hạ quyết t, nhất định ta phải cố gắng cố gắng, nhất định làlàm được.

Hắn ở lại xem ta cho đến tận buổi trưa, mới thu thập đồ đạc trở về dùng bữa.

Hắn vẫn cưỡi ngựa như trước, còn ta ngồi trước người, nằm trong lồngcủa, ngướchỏi :”Hoàng thượng cảmthần thiếp bắn như thế nào?”

Hắn hừ khẽtiếng, cười: “Tạm chấp nhận được.”

Nghe vậy, takhỏi cười rộ lên,lại:”Một lát nữa trẫm và Mã tướng quânthị sát Vũ Lquân tập luyện,cần phải, ở lại Ngự Túc uyển nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, vừa rồicòn nợ trẫmviệc.”

Ồ, chuyện vừa rồi thế màlại nhớ kỹ như vậy. Liền hỏi: “Vậy Hoàng thượngcho thần thiếp biết, người muốn thần thiếp làm gì?”

Hắn suy nghĩlát, mới: “Nàng chubịểm t, đến buổi tối trẫmtrở về ăn.”

Trong lòng hơi rung động, lại làểm t. Bất giác nhớ tới khi đó ta liều làmmbánh vừng, hạiăn no đến đầy bụng. Nghĩ như vậy, liền khẽ cười, mở miệng hỏi: “Hoàng thượng còn dám ăn đồ do thần thiềp làm sao?”

Hắn hỏi lại: “Tại sao lạidám? Trẫm cảnh cáo, nếu làmvừa miệng trẫm, trẫmphạt!”

“Được.” Ta che miệng cười.

Trở về Ngự Túc uyển,chỉ vội vã ănít rồira ngay.

Ta trở về phòngnghỉ ngơilát, Triêu Thần tò mò hỏi ta: “Nương nương, người học sao rồi ạ?”

Ta nghĩ ngợi, thuận miệng: “Rất tốt, Hoàng thượng bách phát bách trúng, bản cung đương nhiên cũng có thể được năm mươi.”

Triêu Thần cười rộ lên,biết talung tung nhưng cũnggì .Một lát sau sau mới lại hỏi: ” Hoàng thượng ra ngoài vội vàng thế, người cònsao nương nương?”

Lắc lắc đầu, ởgiường ngồi dậy, nhìn: “Triêu Thần, ngươi biết làmểm t?”

Nàngngờ tới ta lại đột nhiên hỏi như vậy, hơi kinh ngạc, đành: “Dạ biết làm, nương nương muốn ăn gì. Lát nữa nô tìlàm cho người.”

Suy nghĩ, lại hỏi: “Vậy ngươi đặc biệt giỏi nhất món gì?”

Nàng hơi nghi ngờ khẽ liếc qua ta, mở miệng: “Nô tì cũngcó món nào đặc biệt giỏi, các loạiểm tđều cóểm giống nhau.”

Các loạiểm t, trongta Triêu Thầngiỏi giang. Vừa kéo, vừa: “Vậy ngươi dạy bản cung làm mấy món đơn giản nhất là được.” Tránh cho việc chọn phải món phức tạp khó làm, talàm được.

Triêu Thần hoảng sợ, giật mình mở miệng: “Nương nương, người muốn ăn gìcho nô tì là được, nô tìlàm cho người .”

Trừngnhìncái, mở miệng: “Ai bảo bản cung muốn ăn!”

Nàng giật mình, dường như nửa ngày sau mới bừng tỉnh hiểu ra,mặt từ từ nở nụ cười ,giọng: “Dạ! Nô tì biết.”

Tình Hòa ở bên ngoài nghe tamuốn tự mình làmểm tcũng giật mình, ngăn ta lại: “Nương nương, vậy … Ở nơi này người có thể làm sao ạ?”

Ta cũngvì sao phải làm, chỉ hỏi: “Nhà bếp ở đâu?”

“Nương nương…” Vẻ mặtkhó xử.

Ta cười: “Không sao đâu, ngươi chỉ cầncho bản cung ở đâu là được.”

Tình Hòabiết làm sao, đành phải xoay người: “Nương nương, mờitheo nô tì.”

Ta và Triêu Thần liếcnhìn nhau, bướctheo.

Người trong phòng ănta đến, sắc mặt mỗi người đềulênsợ hãi, bởi vì mọi người cho rằng họ làm đồ ănhợp khẩu vị của ta, cho nên ta mới đến đây. Bọn họ quỳmặt đất hành lễ với ta, ta mở miệng miễn lễ cho bọn họ đứng lên, suy nghĩchút, thuận miệng: “Đều r a ngoài hết”

Tình Hòađến, mở miệng: “Nương nương muốn ăn món gì, hãy để cho bọn họ làm.”

Ta lắc đầu,: “Tình Hòa, ngươi cũngra.”

Nàng hơi kinh ngạc, khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng cúi người với ta rồi lui ra ngoài.

Đợi tất cả mọi người đều ra ngoài hết, Triêu Thần mới hỏi ta: “Nương nương muốn làm món gì ạ?”

Làm cái gì à, lần trước làm bánh vừng choăn, đến bản thân ta cũng chưa nếm thử, bởi vì vừa nhìnbiếtthể ăn được. Vậy màlại còn ăn rất nhiều, còn muốn mang phần còn lại về Thiên Dận cung. Nghĩ nghĩ, bất giác muốn bật cười.

Vì thế, thành: “Hay là, ngươi dạy bản cung làm bánh vừng.”

Triêu Thần nghi ngờ: “Bánh vừng?”

Ta nhíu mày: “Sao vậy, ngươibiết làm à?”

Nàng vội lắc đầu: “Không phải, nô tì chỉ cảm…” Nàng lập tức lại cười, đổi đề tài, “Nương nương muốn làm cái gì, nô tìchỉ người làm cái đó.” Dứt lời, xoay người lại tìm bột nếp, đổ raít.

Ta nhìn, trong lòngkhỏi buồn cười, ngày ấy ta chẳng qua chỉ muốn đơn giảnchút, lấy gạo nếpđược hấp lên nặn mấy cái cho xong. Bây giờ xem ra, phải viên tròn lại, nặn như thế nào cũngbiết.

Đổ bột nếp ra,lạitìm vừng, tìm tới tìm lui nửa ngày cũng. Đành phải ra hỏi người của phòng bếp, lại tiến vào lấy trong chiếc bình ở phía sau ra.

Triêu Thầnvới ta: “Nương nương, bánh vừng quan trọng nhất là vị vừng, nô tì lúc còn ở quê nhà cũng từng làm cái này,phải là đem vừng trực tiếp rắc lên phía. Mà là đem toàn bộ vừng màithành bột, sau đó trộn lẫn cùng với bột nếp. Như vậy khi ăn vàonhai nhai phải hạt vừng.”

Ta gật đầu, cách này rất hay, ăn cũng nhẵn mịn.

Nàng dạy, đem vừng mài thành bột, trộn cùng bột nếp, ở giữa khoétmiếng, rót ítvào,nhàng trộn đều lên.

“Nương nương,cho vào phải vừa đủ,quá nhiều, cũngquá ít, nếubánh vừngđẹp, nặn viên ra ăn cũngngon.” Triêu Thần ở bên cạnh nhắc nhở ta.

Ta tiếp thu nhìn,ngờ, hóa ra còn phải chú ý nhiều thứ như vậy.

Bánh vừnglàm xong, được đemhấp. Ta muốn nhóm lửa, lần này Triêu Thần bất luận thế nào cũng chết sốngchịu, tranh lấy việc kia, khiến cho ta lại vừa bực vừa buồn cười.

Nhóm lửa lên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mùi thơm của vừng.

Thật là thơm nha, ta nhịnđược nuốtmiếng.

Cái này và cái lần trước ta làmthể so sánh.

Nghĩ vậy, trong lòng hơi đắc ý. Chờlát nữa khitrở về, nhìnbánh vừng như thế này,biếtcó biểunhư thế nào nhỉ? Vànhớ tới thứ bánh vừng lần trước chăng?

Đang nghĩ đến thất thần, khi bình tĩnh lại, mớiTriêu Thầnđứng trước mặt, cười: “Nương nương, có thể mang ra khỏi nồi được rồi.”

“Thật ?” C m nhanh.
Triêu Thần mở nắp lên, từng làn hơi nóng hổi, trắng xóa bốc lên hòa tan vào khí để lộ ra m bánh hấp bên dưới. Những hạt vừng trộn lẫn vào bột, có màu xám trắng, để lộ ra hình dáng trong làn bột trắng đục. Dùng ngón tay chạm vào, cảm rất mềm mại và dẻo dai.

Ta bất giác cười rộ lên.

Triêu Thần cũng vui: “Nương nương, Hoàng thượngthích sao?”

Chắc crồi,chung tacố gắng hết sức. Sau đó ta lại cau mày: “A, bây giờlàm xong rồi, lát nữa Hoàng thượng trở vềnguội mất.”

Triêu Thần cười: “Nương nương yên t, nô tìđậy nắp lên, lát nữa nếu Hoàng thượng trở về quá muộn, chỉ cần hlại là được rồi.”

Ta gật đầu: “Vậytốt rồi.”

Triêu Thần vừa đậy nắp nồi hấp lại vừa: “Chờ Hoàng thượng trở về, nhất định là…”

“Nương nương, nương nương ——” Triêu Thần chưahết câubị tiếng gọi lớn từ bên ngoài cắt ngang.

Ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, Triêu Thần vội để đồ trong tay xuống bước lên mở cửa ra,thái giám dánggấp rút, vội vã chạy tới, sắc mặt của y hơi tái. Ta cảmtrái tim bỗng nhiên nặng nề, nhưềm báo trước có chuyệnhay xảy ra.

Thái giám kia chạy tới, quỳ xuống: “Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn, Hoàng thượnghồi cung. Nô tài phụng mệnh đến truyền lời cho nương nương biết việc này, nếu nương nương hồi cung, bên ngoàisắp xếp người hộ tống nương nương.”

Đầu ngón tay ta run lên, ycái gì? Hạ Hầu Tử Khhồi cung rồi sao?

Bước lênbước, ta nghiêm nghị hỏi: “Trong cungxảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này… Chuyện này nô tàibiết.” Ngườiquỳ bên dưới cúi đầu, giọng run run trả lời.

Ta còn ttrí đâu mà để ý y có biết hay, vội vàng bước ra ngoài.

“Nương nương…” Triêu Thần vội vã đuổi theo ta.

Ta trầm giọng: “Hồi cung!”

Tình Hòa cũng đuổi theo,mặt tatrầm, cũng thức thờicâu nào.

Lệnh cho Triêu Thần thu dọn đồ đạcchút rồingay ra khỏi Ngự Túc uyển. Bên ngoài cửacó sẵnchiếc xe ngựa, tagì, bước nhanh lên phía trước. Một người giúp ta nhấc màn che cửa xe lên, thấp giọng: “Nương nương, xin người từ từ thôi ạ.”

Giọngvô cùng quen thuộc, làm ta bấtnh lình ngướcnhìn, chính là Cố Khanh Hằng.

Hạ Hầu Tử Khvội vã hồi cung nhưng để Cố Khanh Hằng ở lại bảo vệ cho ta càng khiến ta lo lắngyên.

“Nương nương…” Triêu Thần kêu lên phía sau, ta mới hoàn hồn lại,nhìn người trước mặt, xoay người bước vào bên trong xe ngựa. Triêu Thần cũng bước thẳng vào, ngồi bên cạnh ta, len lén nhìn ta nhưng cuối cùng cũnggì.

Xe ngựa dần dần tăng tốc độ, chạy nhanh hơn trước, tấm màn che nơi cửa bay bay, phát ra tiếng “phần phật”. Lúc này tacó ttrạng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Rốt cuộcxảy ra chuyện gì mà có thể làm chogấp gáp như vậy? Ngay cả thời gian thông báo với ta cũngcó?

Ta cắn răng, buổi sángcòn dạy ta bắn tên, cònmuốn ta làmểm ttối chờtrở về ăn. Sao chỉ mới mấy canh giờ, tất cả đều thay đổi hết rồi?

Ngồi trong xe ngựa đượcđoạn, cuối cùng ta chịuđược, lớn tiếng kêu: “Cố thị vệ!”

“Nương nương, có chuyện gì?” Bên ngoài xe truyền đến giọngnhàn nhạt của Cố Khanh Hằng.

Ta hỏicần suy nghĩ: “Trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tabiết thái giám kia có biếthay, nhưng bây giờ ta hỏi Cố Khanh Hằng, ccygạt ta.

Một lát sau mới nghengười bên ngoài: “Trong cung có người đến truyền lời,Dụ thái phi vô ý rơi xuống.”

Lời của y thốt ra làm ta hoảng sợ, Dụ thái phi xảy ra chuyện?

Thảo nàolại khtrương như vậy.

Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ,quanh co lòng vòng dẫn tanguyênvòng hồ rộng lớn, chỉ vì muốn tabónggió bệnh tình của Dụ thái phi chonghe. Ta biết, mặc dùoán hận bà ấy, nhưng trước sau gìcũngthể quên được đó là người mẹ ruột thịt của.

Cho nên khi nghe Dụ thái phi xảy ra chuyện,mới sốt ruột như vậy. Ngay cả thời gianvới tatiếng cũngcó, vậy có phải tình hình của Dụ thái philạc quan hay?

Ta ngẫm nghĩ, vội vàng hỏi: “Tình hình của Dụ thái phi thế nào rồi?”

Cố Khanh Hằng trả lời: “Nương nương, tình hình cụ thể hạ thầnlắm.”

Ta sửng sốt, đúng vậy, y cũng ở Thượng LUyển như ta. Biết chuyện này chẳng qua cũng do người kháclại mà thôi. Xem ra tình hình cụ thể thế nào, phải chờ sau khi ta hồi cung tựhỏi mới biết được.

Thúc giục xe ngựamauchút, trong lòng ta lại càng căng thẳng hơn.

Ngẫm nghĩlúc lâu, mớimọi chuyện xảy ra đềuổn.

Cho dù trong lòng Hạ Hầu Tử Khvẫn ghi nhớ tình cảm mẫu tử với Dụ thái phi, nhưng còn Thái hậusao? Thái hậu vô cùng ghét Dụ thái phi. Bây giờ Dụ thái phi xảy ra chuyện, sao Thái hậu có thể phái người tới đây thông báo chobiết? Huống hồ lúc ta vàxuất cung, Thái hậu còn tìm tarằng muốn ta nắm giữ được trái tim của, còn bảo cósố việc, muốn ta chủ độngchút. Bây giờ ta vàmới tới Thượng LUyển hơnngày, Thái hậuthể vì chuyện của Dụ thái phi vội vàng gọitrở về.

Chẳng lẽ còn cótình khác sao?

“Nương nương, người làm sao vậy? Sắc mặt người rất khó coi.” Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nhiều cũng vô ích, cuối cùng phải chờ ta hồi cung, mới biết được tất cả những chuyệnthể giải thích được này. Vốn định hỏi Cố Khanh Hằnglần nữa, nhưng suy nghĩ lại thôi.

Mặc dù xe ngựangừng nghỉ, nhưng lúc đến cửa cung cũnglà chiều tối.

Vội vã vào cung, đương nhiên tathểthẳng tới Vĩnh Thọ cung được, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải về Cảnh Thái cung trước. Phương Hàm ở trong cung chắc cbiết mọi chuyện.

Ta trở về, tất cả mọi người đều ra nghênh đón. Lệnh cho bọn họ lui xuống, chỉ giữ lạimình Phương Hàm.

Phương Hàm biết ta muốn hỏiều gì, chưa đợi ta mở miệng: “Hoàng thượng đột nhiên hồi cung, chắc hẳn nương nươngnghe đượcsố chuyện. Chẳng hạn như chuyện Dụ thái phi trượtrơi xuống.”

Nhìn thẳng vào,ra Dụ thái phi rơi xuốnglà. Nhưnglại“Chẳng hạn như”, quả nhiên còn những chuyện khác nữa.

Ngẫm nghĩchút rốt cuộc vẫn hỏi: “Vậy Hoàng thượngqua Vĩnh Thọ cung rồi sao?”

Phương Hàm giật mình, lắc đầu: “Không, Hoàng thượng sau khi hồi cung, lập tức đến Trữ Lương cung. Đến bây giờ cũng chưara.”

Trong lòng ta hoảng sợ, Dụ thái phi trượtrơi xuốngvậy màtrở về cung lạiTrữ Lương cung thăm Diêu phi sao?

Liếc nhìn Phương Hàm, tangờ tớiratình trong chuyện này lại liên quan đến Diêu phi.

Phương Hàm cúi thấp đầu: “Nương nương cóều ngườibiết, sáng nay Dụ thái phi và Diêu phi nương nươnghẹn mà gặp ở Ngự hoa viên bên cạnh Lam Hồ,biết vì sao Dụ thái phi nhìnDiêu phi đột nhiên bị kích động nổiên lên. Thái phi liều lĩnh xông lên đánh Diêu phi, khiến các cung nhân có mặt ở đó đều sợ hãi, choáng váng. Sau đóbiết tại sao Dụ thái phi bị ngã xuống Lam Hồ. May mắn thay lúc đó có thái giám ở đó bơi xuống cứu lên, nếuhậu quảkhó tưởng tượng.”

Thì ra Dụ Thái Phiphải trượtrơi xuống.

“Diêu phi đâu?” Sức lực của Diêu phihề yếu ớt, có thể đẩy Dụ thái phi ngã xuống hồ, nhưng tại sao kết quả đảo ngược lại thành Hạ Hầu Tử Khthămta?

Sắc mặt Phương Hàm khẽ thay đổi, liếcnhìn ta, giống như cóều muốnnhưng lại thôi. Trong lòng khẽ chấn động, ta lại: “Côcứđừng ngại.”

“Nương nương…” Nàng khẽ gọi tatiếng, mớitiếp, “Diêu phi bị hoảng sợ,ngất tại chỗ. “

Bỗng nhiên ta cười đầy chchọc: “Diêu phi nào phải dạng người chỉ vì hoảng sợ mà có thể ngất?” Tatinta là ngườikhắc trước có thể đẩy người khác xuốngnhưngkhắc sautự nhiên ngã xuống đất ngấtđược.

Nếu như nếu đổi lại là Thiên Lục ta còn có thể tin. Nhưngta là Diêu phi, là Diêu Thuần Tự, là concủa Diêu đại tướng quân!

Chợtsuy nghĩ thoáng qua trong đầu, là chủ ý của Thái hậu sao? Thái hậu muốn lấy chuyện này để gọi Hạ Hậu Tử Khhồi cung sớm?

Cuối cùng Thái hậucảmhối hận sao, hối hận vì lúc trướcchọn tamàphải Diêu phi? Vì thế, mới vội vã làm chuyện này để cứu vãn lại sao?

Siết chặt bàn tay, nhìnsắc mặt Phương Hàm hơi trầm xuống,thấp giọng: “Thái y khám bệnh,là bởi vì Diêu phi mang thai,cho nênnổi chịu kích động và hoảng sợ.”

Đầu ngón tay run">lên, mang long thai…

“Nương nương…” Phương Hàm lo lắng nhìn ta.

Tráchđược Thái hậu vội vàng cho người thông báo gọitrở về, cũng khó tráchsau khi trở vềVĩnh Thọ cung mà chạy thẳng tới Trữ Lương cung.

Hóa ra là vì vậy!

A, ta cười khổtiếng.

Ta vẫn cho là, người kế tiếp mang thai, chắc hẳn là Thiên Lục chứ chưa hề nghĩ tới lại là Diêu phi.

Ta suy sụp lui lạibước, Phương Hàm vội đỡ ta, khẽ gọi: “Nương nương…”

Ta lắc đầu, cười đầy chbiếm: “Bản cungsao.”

Phương Hàm vẫn đỡ tay tabuông,lát sau mới mở miệng: “Nương nương, trong hậu cung, nếu người muốn lập thế bất bại vĩnh viễn, nhất định phải tự mình sinhđứa con. Tốt nhất làhoàng tử.”

Chẳng biết tại sao, lúc nghe Phương Hàmnhững lời này, ta bỗng dưng cảmtrong lòng đau xótthôi.

Ta vốn cho rằng chỉ cần hai người ở bên nhau. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Dùng đứa con để củng cố địa vị của mình cũngphải kế sách tốt nhất.

Nhưng Hạ Hầu Tử Khcó cùng suy nghĩ với ta sao?

Một khắc trước còn ở bên cạnh ta,giọng dịu dàng gọi ta. Nhưng giờ khắc này,ngồi canh giữ trước giườngnữ nhân khác, có thểcòn cười rất vuinữa. Chỉ vìta mang thai đứa con của.

Quyền lực chốn hậu cung vốn là nguồn gốc của mọi tội ác

Mà đứa conthể nghi ngờ chính làlá bùa hộ mệnh tốt nhất.

Đột nhiên ta nhắmlại,nên nghĩ như vậy, tanên nghĩ như vậy.

“Nương nương, nương nương…” Bên ngoài có tiếng Triêu Thần truyền đến.

Tamở, chỉ nghe Phương Hàm hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô, Thái hậu phái người đến, mời nương nương qua Hi Ninh cung.” Lời Triêu Thầncó chữ nào lọt vào tai ta.

Đến lúc Phương Hàm xoay người lại,ta bước lên,chần chừ gọi: “Nương nương…”

Ta cười lạnhtiếng,nhanh ra ngoài,: “Thái hậuphái người đến gọi, bản cung có thểqua được sao?”

Đi tới bên ngoài ta mới biết, lần này người tớiphải là Quyến nhi. Làcung nữ giống như Quyến nhi,tara, cung nữ đó khéo léo hành lễ: “Nô tì Thiển nhi, thỉnh an Đàn phi nương nương.”

“Miễn lễ.” Ta vừaxong, nhìn ra phía trướcbên ngoài chubị sẵn loan kiệu, tất nhiên là chubị cho ta.

Triêu Thần và Sơ Tuyết vộitheo.

Màn kiệu vừa buông xuống, kiệuđược nâng lên ngay. Tathểhỏi: “Không biết Thái hậu muốn bản cung qua gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng gì sao?”

Bên ngoài Thiển Nhi cười: “Cũngcó chuyện gì ạ, Thái hậu nghenương nươngtrở về, trong lòng nhớ mong, muốnchuyện với người.”

Thựclà đối đáp rất khôn khéo, tahề biết ta và Thái hậu đột nhiên trở nên thân mật như thế từ khi nào? Cung nữ bên cạnh Thái hậu quả nhiên là người nào cũng khó dò xét.

Tới Hi Ninh cung, để cho Triêu Thần và Sơ Tuyết chờ bên ngoài, tatheo Thiển nhi vào trong.

Lúc tavào,Thái hậunhắmnằmchiếc giường dài, bên cạnh cung nữquỳ, cthận sửa móng tay cho bà. Ta hành lễ với Thái hậu: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu.”

Lúc này Thái hậu mới lặng lẽ mở, phất tay cho người bên cạnh lui xuống, mở miệng: “Đàn phi tới nhanh.”

Ta hơi xấu hổ,biết nên trả lời như thế nào, đột nhiên lại nghe Thái hậu: “Lần nàyThượng LUyển mặc dù chỉ cóngày ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc cũng ở cùng Hoàng thượngđêm. Không biết Đàn phi và Hoàng thượng có phát triển thêm bước nào?”

Ta giật nảy người, Thái hậu vội vã kêu ta đến đây chỉ vì muốn hỏi chuyện này sao?

Trên mặt ta bắt đầu nóng lên, nhắc đến chuyện riêng tư, rốt cuộc vẫn cảmngượng ngùng. Ta cúi thấp đầu: “Thần thiếp và Hoàng thượng chưa có… chưa có…” A, việc này bảo ta nênnhư thế nào đây?

Tangập ngừngchẳng liền mạch,Thấy thái hậu bước nhanh lên, kéo cánh tay của ta qua, vén ống tay áo lên, liếc nhìn dấu thủ cung sacánh tay ta. Bỗng nhiên sắc mặt bà thay đổi, giận dữ: “Ai gia nghengươi còn vào phòng tắm với Hoàng thượng, rốt cuộc là cung nữ của ai gia có vấn đề, hay là Đàn phi ngươi có chuyện đây!”

“Thái hậu bớt giận.” Ta bỗng nhiên quỳ xuống.

Thái hậu vẫn tức giậnkềm được: “Vinh phi có thai, bây giờ Diêu phi cũng có, thông minh như ngươi, vì saonghĩ ra!”

Cuối cùng ta chợt giật mình.

Vì sao đột nhiên Thái hậu lại quan tđến chuyện của ta và Hạ Hầu Tử Kh, so với chuyện của Diêu phi còn nóng lòng hơn nữa…

Nguồn: truyen8.mobi/t53884-menh-phuong-hoang-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận