Mệnh Phượng Hoàng Chương 5

Chương 5
Ngọc bội

Ta cắn môi,dámcâu.

Một lúc sau, cơn tức giận của Thái hậu dần tan, bà phất ống tay áo xoay người: “Đứng lên.”

“Tạ ơn Thái hậu.” Ta đứng lên, nghe bàtiếp: “Ngươi cũng đừng trách ai gianặng lời, Hoàng thượng đăng cơbốn năm vẫn chưa có người nối dõi, ai gia vô cùng lo lắng. Tuyển tú nữ để các ngươi vào cung, sinh con đàn cháu đống cho Thiên triều ta, đó là trách nhiệm của các ngươi! Chuyện tiền triều chắc hẳn ngươi cũng biết rất.”

Bàn tay giấu trong tay áo hơi nắm chặt, ta có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Bà gấp gáp như vậy là vì lo lắng vấn đề con nối dõi dòng họ Hạ Hầu. Thật ra tatừng được nghe những chuyện này, đương nhiên ta biếtchuyện tiền triều. Nếuphải con cái của Gia Thịnh đế quá hiếm muộn chắc cđến phiên gia tộc Hạ Hầu…

Bỗng nhiên tĩnh tlại, cósố việc tanên suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ Hạ Hầu Tử Khđoạt được ngôi vị Hoàng đế như thế nào, triều đạitại là thiên hạ của dòng họ Hạ Hầu. Ta thân là phi tần chốn hậu cung,nên suy đoán lung tung việc này. Cóều những lời hôm nay Thái hậuvới tachỉchứa nỗi lo lắng về vấn đề con nối dõi mà dường như còn chứa đựngthứ khác.

Nhưng cuối cùng làều gì? Thựctanghĩ ra được.

Cúi đầu đứng bên người Thái hậu, bàthêm gì nữa,lúc sau mớixa xămcâu: “Trướcchỉ còn cách sinh nhật Hoàng thượngtháng nữa.”

Ta hơi kinh ngạc, mới nhớ tới ngôi vị Hoàng hậu trong cung còn chưa xác lập, chắc hẳn việc nàykhiến Thái hậu nhọc lòng, vất vả hơn nữa. Sau đó lại nghĩ tới những lờicủa Cố Khanh Hằng lúc ở Thượng LUyển, đến lúc đó các quốc gia nhất địnhphái sứ giả qua đây, cũng có thể là Hoàng đế của các quốc giatự mình đến.

Thái hậu lo lắng vì chuyện này, thực ra ta cũng rất hiểu.

Đang nghĩ ngợi. ĐãThái hậu xoay người, nhìn ta: “Diêu phi xảy ra chuyện, ngươi mới hồi cung chắc hẳn chưaqua Trữ Lương cung thăm hỏi, lần này hãycùng ai gia qua bên đóchuyến.” Vừa dứt lời bàvề phía trước.

Ta vộitheo,giọng hỏi: “Thái hậu, tình hình của Diêu phi thế nào rồi ạ?”

“Chẳng qua bị chấn độngchút thôi,có gì đáng lo ngại.” Bànhàn nhạt, bên ngoài Thiển nhiThái hậura, vội bước lên đỡ bà.

Ta, im lặng theo sát phía sau.

Vừa rồi lúc bước vào, tabà thoải mái tựa vào trước giường để mặc cung nữ cắt sửa móng tay cho mình, tacảmhơi kỳ lạ. Từ xưa đến nay, người bà thươngnhất là Diêu phi, nhưng bây giờta xảy ra chuyện, sao Thái hậu có thể bình thản như vậy chứ. Theo như lời bà, ta cũng nghe ra, bà cũng chưathăm Diêu phi, chỉ sai người nghe ngóng tình hình. Cùng lắm là truyền thái y tới hỏi thăm mà thôi.

Trên đường, Thái hậuhề nhắc tới chuyện của Dụ thái phi, ta đương nhiên hiểu nên cũnghỏi.

Tới cửa Trữ Lương cung, từ xa xanhìnmấy tần phi từ trong cungra,chúng tatới, bọn họ vội vàng hành lễ. Thái hậu cũngnhìn bọn họ,thẳng vào bên trong.

Đến khi bước vào cửa, lạingườira, ta liếcnhìn,lâu rồi tagặp Thư quý tần.

Nhìn sắc mặt củata cũngtốt lắm, chỉ khom người về phía chúng ta: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Đàn phi nương nương.

Thái hậu khẽ ừ rồi mới: “Diêu phi thế nào rồi?”

“Bẩm Thái hậu,tại nương nươngtỉnh, Hoàng thượngở bên trong.” Lúctanhững lời này, lặng yên liếc nhìn ta, khóe miệng chợt mỉm cười.

Tađể ý tươi cười đáp trả lạita, bây giờ người mang long thai là Diêu phi chứphải Thư quý tần,ta có ý gì chứ.

Nghe vậy, Thái hậuthêm gì nữa, chỉ bước vào bên trong.

Ta tínhtheo, lại nghe Thư quý tần đột nhiên: “Nương nương, ngườicười sao? Người thựcnôn nóng chút nào sao?”

Ta cười khẩy: “Bản cungngươi cũngnôn nóng gì cả, vậy cớ gì bản cung phải nóng lòng chứ .”

Sắc mặt củata chợt thay đổi,muốn mở miệng, lại bị ta ngắt lời: “Xem ra Thư quý tầnquên chuyện lần trước bị Hoàng thượng phạt cấm cung, vậyhôm nay bản cung nhắc lại với ngươilần nữa, ở trong cungnên nhiều lời.” Dứt lời, tathèm nhìnta, nhấcvào bên trong.

Người phía saugì, nhưng ta cảm nhận được cơn tức giận củata.

Ngẫm lại, lúc mới vào cung, ta chẳng qua chỉ làcung nữ thấp bé, còntalà quý tần nương nương cao cao tại thượng. Khi đótakiêu ngạo, khiến bây giờ mỗi lần ta nghĩ lại đều cảmtim đập nhanh. Cóều tiếp xúc mới biết, cho dù thân là quý tần nhưngta cũng phải dựa vào người khác để sống.

Nhưng Tang Tử tamuốn cuộc sống như thế.

Thái hậu quay đầu nhìn ta,ta theo phía sau, cũngthêm gì nữa.

Bước vào, có cung nữ nhìngiúp chúng ta dỡ tấm rèm lên, nhìnmặt người đó, ta mới biết,ra là Quyến nhi, “Thái hậu, Đàn phi nương nương.” Quyến nhigiọng hành lễ.

Thái hậu phất phất tay,vội lui tới bên cạnh. Người bên trong cũng nghetiếng động, ta vừa bước qua tấm rèm,nghegiọngcủatruyền đến: “Sao mẫu hậu lại tới đây? Trẫm nghe cung nữđêm qua người ngủngon, hôm nay rất mệt mỏi. Trẫmngười nên trở về nghỉ ngơi, ở đây cũngcó việc gì cả.”

Lời củalàm cho lòng ta khẽ động, ta ngoái đầu liếc nhìn Quyến nhi. Thì ra Thái hậu dùng lý do này cho nên mớiđến Trữ Lương cung sao? Nếunhư vậy sao bây giờ lại tới?

Đi tới bên trong, hành lễ với: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Ánhta nhìn lên chiếc giường bên cạnh,người nữ tửnằm nghiêng, nghehơi thởyếu ớt truyền đến.

Thái hậu bước lên phía trước, ngồi xuống trước giường, thân thiết hỏi: “Diêu phi cảmthế nào?”

“Thái hậu…” Diêu phi muốn đứng lên, lại bị Thái hậu đè người nằm xuống: “Được rồi, những nghi thức xã giao cũngphải làm.”

Hạ Hầu Tử Khliếc nhìn ta, mím môicâu. Ta hơi xấu hổ, chỉ bước lên phía trước: “Mới hồi cungnghetỷ t ỷ xảy ra chuyện,biết lúc nàyđỡ nhiều chưa?”

Nghe vậy, ánhcủata nhìn về phía ta, khóe miệng nở nụ cười như có như,giọng: “Cảm ơn muội muội quan t, bản cungsao rồi.” Lúctanhững lời này, lặng yên khẽ liếc nhìn Hạ Hầu Tử Kh.

Ta làm saobiết, lần này Hạ Hầu Tử KhThượng LUyển chỉ dẫn theomình ta. Trong khi hậu cung nhiều phi tần như vậy, nên đối với chuyện lần nàyta lúc nào cũng ghi hận trong lòng.

Năm Nguyên Quang thứ hai,ta đến saubước,lại trở về trướcbước. Mà nay, Hạ Hầu Tử Khdẫn theo ta, nhưng vìtabỏ ta ở lại, trở về cung trước. Chỉ bằng việc này cho dùta có chuyện gì cũng trở thành vô.

Bởi vậy lại khôi phục nụ cười như trước và có thể đối xử với tacách khách khí.

Ta mím môi cười: “Nếu tỷ tỷcó sao vậytốt rồi, Hoàng thượng cũngcần lo lắng quá mức.”

Nàng ta cười yếu ớtgì.

Nghe Thái hậu mở miệng: “Ai gia chờ đợi ngày nàylâu lắm rồi, bây giờ ngươi mang long thaiđược để xảy ra chuyện gì.”

Lời của Thái hậu vừa thốt ra khiến Diêu phi đỏ mặt, bỗng nhiên Thái hậu quay đầu lại: “Diêu phi vừa mới tỉnh thân thể còn yếu, có nhiều ngườiquấy rầynghỉ ngơi. Vừa lúc ai gia rảnh rỗi ở lại trò chuyện với Diêu philát.”

Rõ ràng nhìnnétvuilên trongDiêu phi, lại nghe Thái hậu: “Hoàng thượngở đây nửa ngày, ban ngày lại gấp rút lên đường nên cũng mệt mỏi, long thể quan trọng, hãy về tẩm cung nghỉ ngơi.”

Thái hậunhư thế, Diêu phi cũng khóthêm được gì. Chỉ cắn môi: “Đúng vậy, Hoàng thượng nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi, thần thiếp cũng cảmkhỏe hơn rồi.”

Ta nhìn,gật đầu, quay sang Thái hậu: “Vậy trẫm về trước, mẫu hậu cũng đừng ở lại quá muộn.” Nói xong lập tức xoay người bước ra.

Thái hậu liếcnhìn ta, ta vội hành lễ,ra theo.

“Cung tiễn Hoàng thượng, Đàn phi nương nương.” Quyến nhi đứng phía sau bức rèm quay sang hành lễ với chúng ta.

Ra bên ngoài, Triêu Thần và Sơ Tuyếttara cùng với Hạ Hầu Tử Kh, ngơ ngác, vội vàng hành lễ với: “Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”

Hắn phất taycái,thẳng về phía trước.

Ta liếc nhìn hai cung nữ, Triêu Thần lập tức nhận ra kéo ống tay áo Sơ Tuyết lại, cả hai chỉtheo từ xa xa.

Lýngng cũngbiết vừa rồiđâu, lúc này mớiy đuổi theo từ phía sau,giọng: “Hoàng thượng, bây giờ khởi giá hồi Thiên Dận cung sao?”

Hắn chần chờchút rồi lắc đầu: “Trẫmhồi cung, trẫm… Đàn phi.” Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta thoáng ngạc nhiên, vội bước lên phía trước,thấp giọng: “Qua đâydạo với trẫmchút.”

Nghe vậy, Lýngng chỉ có thể thức thời lui ra.

Ta bước lên,bên người, nhìn sang người bên cạnh,khẽ chau mày, sắc mặttốt lắm. Hắnnhìn ta, bỗng nhiên đưa tay qua,nhàng cầm lấy tay ta. Nhưng vẫn giống như trước,lời nào.

Môi khẽ động, ta cũngbiết phảigì để đánh tan bầukhí quái dị như thế này.

Để mặckéo tay, chậm rãi bước.

Trên đường, các cung nhân tình cờ nhìnđều tự giác tránh sang bên cạnh, cúi người hành lễ với chúng ta.

Phía sau chúng ta, cung nữ vàngng theo từ xa xa,ai dámcâu.

Lúc này khoảng chừngqua giờ Thân, trờitối hoàn toàn. Trên hàng hiên dài bên cạnh, ánh sáng của những chiếc đèn lồng chiếu xuống từng đường nétràngkhuôn mặt, bóng sáng mờ mờ bao quanh người. Ta chợt cảmngngơ trong chốc lát, dường như chúng tatrong khu rừng ở Thượng LUyển, chưa từng trở về hoàng cung.

A.

Khẽ cườitiếng,ra ta vẫn còn lưu luyến đến vậy.

Hai người yên lặng, cũngbiếtđược bao lâu,bỗng nhiên dừng bước. Ta giật mình, nhìnánhcủa, hơi nhìn nghiêng nghiêng vềphía.

Nhìn theo ánhcủa, dưới ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt, ta có thể nhìnmơ hồ đám hoa màu hồng kia. Mặc dù chưa đến gần, nhưng ta chỉ cần liếcnhận ra đó là “Nguyệt nguyệt hồng” của Bắc Tề tiến cống.

Ta còn nhớlần đó ta gặp Tiểu Đào ở đây, còn vừa vặn bịnhìn,còn cố gắng làm ramặt nghiêm nghị cho ta. Nhưng thực ra là muốn biết tình hình của Dụ thái phi.

Nhưng theo ý ta bây giờcó suy nghĩ khác.

Bởi vì đây là cống phẩm của Bắc Tề, hơntháng nữacó người Bắc Tề đến Thiên triều chúc mừng sinh nhật. Nhìn chăm chú người bên cạnh, nửa khuôn mặtkhuất trong trong bóng tối, ta thựcnhìn ra rốt cuộc trong lòngsuy nghĩ gì.

Nhưng chỉ dừng lạilát,lại kéo tavề phía trước.

Thực ra ta vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện của Phất Hi, nhưng ta biết bây giờphải là lúc hỏi. Ta chỉbiết, trong lòngrốt cuộc địa vị của ta là gì. Có tư cáchhỏi chuyện của Phất Hi hay?

Đi tớiluihồi mớiphía trước là Lam Hồ.

Hắndừng bước lại, kéo tathẳng đến ngôi đình giữa hồ. Trên cây cầu kéo dài uốn lượn, từng cơn gió lạnh từmặt hồ thổi đến làm tachịu nổi lạnh run cả người. Ngày ấy,ngồi ở Lam Hồ hai canh giờ, thời tiết có thể lạnh hơn bây giờ,biếtlàm thế nào để chịu được nữa?

Kéo ta qua ngồi xuống,mới thở phàocáidài, hai tay dựa vào lan can phía sau người, ngửa đầu nhắmlại. Ta xoay xoay người, nhìn bộ dáng củarất thoải mái,muốn đưa tay dựa vào, nhưngngờ vừa nâng lên, lại cảmcả cánh tay đau nhức.

Mới nhớ tới, hôm nay ta tập bắn ở Thượng LUyển. Cảthời gian dài kéo cung tiễn như vậy, bây giờ mới nghỉ ngơi đượcchút, chắc cđau nhứcngớt. Tự tay xoa bóp mấy cái, lúc ngướclênphátnhìn ta chằm chằm.

Ta khẽ giật mình,cườitiếng, kéo cánh tay của ta qua,nhàng xoa bóp cho ta.

Ta hoảng sợ, khẽ kêu lên: “Hoàng thượng…”

“Ừ.” Hắn đáp lại xong lại, “Đau sao?”

Ta nghĩlá t, lại lắc đầu.

Mặc dù thựcđau, nhưng kèm theo đó làhài lòng. Mặc dù lần này thời gian tập bắn tên ngắn ngủi nhưng ta rất thỏa mãn. Đau như vậytính là đau .

Hồi bé ở nhà, mỗi lần tanghe lời, phu nhân gọi người đến đánh đòn, đó mới gọi là xuống taychút lưu tình. Sự đau đớn đó mới là đau đến xương tủy khiến người ta cắn răng nguyền rủa bà ta.

Chợt nghĩ lại muốn bật cười.

Mỗi lần bị phu nhân đánh, trong lòng ta đềuthầm nguyền rủa bà ta bị cha ta vứt bỏ. Nhưngnhiều năm như vậy phu nhân vẫn là phu nhân. Còn lời nguyền rủa của ta đối với bà ta chẳng qua chỉ là lờitự an ủi củađứa bé với chính mình mà thôi.

Hắn liếc nhìn ta, bỗng nhiên khẽ cười: “Thì racũng là người sĩ diện như thế.” Hắn cúi xuống,tiếp, “Hồi bé trẫm học bắn tên, mỗi ngày trời chưa sángphải thức dậy theo thị vệ của quý phủ đến bãi bắn bia. Sau khi tập kéo cung, hai ba ngày sau cánh tay vẫn đau nhức đến mức cầm đũa cũngđược. Nhưng dù như vậy cũngđược phép từ bỏ. Dù đau cũng phải tiếp tục luyện tập. Nàng có biết vì sao?” Hắn ngước nhìn ta.

Đây là lần đầu tiênnhắc đến chuyện lúccủavới ta.

Ta cười khẽ nhìn, mở miệng: “Bởi vì người là thế tử.”

Thế tử của Vương phủ cũng giống như thái tử trong cung, là người kế thừa toàn bộ vương phủ. Vì thế, nhữngcầu đối vớitất nhiên khắt khe hơn nhiều so với người khác, mọi chuyện đều phải khổ luyện.

Tròngcủavụt sáng lên, bất đắc dĩ cười: “Vì thếcầu của mẫu hậu đối trẫm cho tới bây giờ đều rất cao.”

“Cho nên mới có Hoàng thượngtại.” Ta tiếp lời của.

Hắn khẽ giật mình, thở dàitiếng: “Đúng vậy, vì thế mới có trẫmtại.”

Suy nghĩchút, ta hỏi: “Vì sao Hoàng thượng phải dạy thần thiếp bắn tên?”

Hắn cũngtrả lời ngay,lát sau mới: “Bởi vì trẫm thích bắn tên.”

Tim bỗng nhiên đập">,,thích bắn tên, vì thế cũng muốn dạy ta bắn tên…

Thoáng nhìn,lạinhìn ta, bàn tay vẫn mềmxoa bópcánh tay ta như trước.

Hai người trước sauhề nhắc tới chuyện đột nhiên hồi cung lần này, cũngđến việc Diêu phi mang thai. Chỉ trầm mặc trong chốc lát, ta cắn răng, nhổ cây trcàiđầu xuống, vung taycái ném vào giữa Lam Hồ.

Chỉ nghe “Chủm”tiếng,như bị kinh ngạc, xoay người lại theo bản năng. Trên mặt hồ mờ tối, chỉ có thể nhìnnhững vòng tròn sóngdập dờn lan tỏa. Hắn khẽ giật mình rồi cười rộ lên ngay, trừngnhìn ta: “Đồ trang sức châu báu màlãng phí như vậy sao?”

Ta cũng cười: “Dù thần thiếptự tay ném xuống,sớm muộn gì Hoàng thượng cũngném,bằng để thần thiếp tự ném.

Ta còn nhớlần đó, tự tayrút cây trcài tóc của ta xuống, ném vào trong hồ, lý do củalà quá mức yên tĩnh, cảmthiếu thiếu gì đó. Tanhư thế, đương nhiênbiết ta có ý gì.

Hắn hừtiếng: “Nhưng trẫm nhớ lần đó,nhìn chằm chằm ngọc bội của trẫm mà. Hôm nay, lại hành độngkỳ lạ, tự ném cây trcủa mình.”

Ta mở lớn hai: “Cây trcủa thần thiếp dù sao cũng làcủa thần thiếp, Ngọc bội của Hoàng thượng giữ lại để tặng cho người khác, thần thiếp làm saobiết tốt xấu như vậy?” Lần đómuốn ném ngọc bội của mình, vậy mà trong đêm giao thừa lại tặng cho Diêu phi. Những chuyện này ta đều nhớ rấtràng.

Hắn bỗng nhiên trầm mặt,: “Nàng cũng câu nệ với nhữngngoài thân này sao?”

Lời củalàm ta chấn động.

Lập tức, nghethở dàitiếng: “Có rất nhiều thứthể dùng thứ gì đổi được.”

Ta giật mình nhìn, tabiếtrất nhiều thứ rốt cuộc làthứ gì. Bởi vì những thứ ta có thể nghĩ đến thựcrất nhiều.

Bàn taycuối cùng cũng rời khỏi cánh tay ta,đứng lên: “Trẫm mệt quá, hồi cung nghỉ ngơi đây. Nàngcó việc gì cũng trở về Cảnh Thái cung.”Vừa dứt lờixoay người bước.

Nhìn theo bóng lưng của, bỗng nhiên ta rất muốn đánh cuộclần, ta đứng dậy đột ngột quỳ xuống hướng về phía: “Hoàng thượng, thần thiếp xin Hoàng thượng thứ tội.”

Thân thểkhẽ chấn động, cuối cùng chậm rãi xoay người lại, nhìn taquỳmặt đất, cau mày: “Tội gì?”

Ta cúi đầu,giọng: “Hoàng thượngcho phép thần thiếpVĩnh Thọ cung thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay thần thiếp muốn, vì thế xin nhận tội với Hoàng thượng trước.”

Hôm nay gặp chuyệnmay,chỉ cómình Diêu phi. Nhưng mọi người quan tchỉ cómìnhta. Mặc dù người khácbiết trong lòngnghĩ gì, nhưng lúc này ta hi vọng ta đúng. Trước đây, rất nhiều lần đối với chuyện của Dụ thái phivừa trốn tránh vừabónggió, ta tin thực rarất muốn biết tình hình của bà ấy.

Nhưnghỏi bất cứ kẻ nào.

Ta nghĩ toàn bộ hậu cung người có thể giúpchỉ cómình ta.

Ta cúi đầu,nhìndángcủa, chỉ biết làcũngquay người lại chỉ nghiêng mặt sang nhìn ta. Hắnlời nào, ta cũng vậy.

Hai người cứ lặng lẽ đợi như vậy, cũngbiết bao lâu sau, nghenặng nề: “Đi, ngày mai trẫmđến phạt.” Sau đó, nhìnxoay người bướcnhanh trước mặt ta.

Nhưng taràng nghecười khẽtiếng.

Ngướcnhìn bóng ngườixa, khóe miệng tự động cong lên.

“Nương nương…” Triêu Thần và Sơ Tuyết vội vàng chạy về phía ta.

Ta đứng lên, phủi phủi xiêm y, cười: “Đi thôi, bản cungVĩnh Thọ cung.”

“Nương nương?” Triêu Thần thởtiếng, nghi ngờ nhìn ta.

Ta khẽ cườitiếng, quay sang Sơ Tuyết: “Ngươi về cung trước,vớitiếng,cần lo lắng cho bản cung.

Dường như Sơ Tuyết còn muốngì đó nhưng nhìntavịn tay Triêu Thần bước, cũng vâng dạ trả lời.

Triêu Thần tới gần ta,giọng: “Nương nương, người thựcmuốnVĩnh Thọ cung sao?”

Ta “Ừ”tiếng, Triêu Thần tuy hơi kinh ngạc, nhưng cũngthêm gì nữa.

Lần này được Hạ Hầu Tử Khcho phép, cho dù có chuyện gì xảy ra,cũngchịu trách nhiệm thay ta. Quan trọng hơn cả lần này tacòn có nguyên nhân khác.

Đây là lần thứ hai ta bước vào Vĩnh Thọ cung.

Ta ngày càng cảmnơi này mới xứng danh là lãnh cung thực.

Cungện rộng như vậy chỉ cócung nữ là Tiểu Đào.

Không người thông báo, ta và Triêu Thầnvào,nhìnbóng dáng Tiểu Đào và Dụ thái phi. May mắntrở lại với talần nữa, tathẳng đến tẩm cung của Dụ thái phi.

“Nương nương…” Triêu Thần đỡ tay ta, nhìnmặt củacó chút lo lắng.

Ta cười, đâylà lần đầu tiên đến đây, có gì đáng sợ nữa chứ.

Vừa đến cửa, đột nhiên cóngười từ bên trongra, Triêu Thần hoảng sợ kêu lêntiếng, đưa người che ccho ta, còn người đối mặt nọ, thu thếđược, lập tức cái chậu rửa mặttay rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe “ào”tiếng,trong chậu rửa mặt tràn đầy mặt đất. Triêu Thần đứng trước người ta, giầy củabị thấm ướtmảng, nhưngngười ta chỉ bị bắn vài giọt.

“Nương nương, ngườisao chứ?” Triêu Thần quay đầu lại, hỏi ta.

Ta lắc đầu, nhìnràng đó chính là Tiểu Đào.

Tiểu Đàota, hơi sợ hãi bò dậy, quỳ thẳng người, nhìn ta: “Nô tìbiết là Đàn phi nương nương. Va vào nương nương, xin nương nương thứ tội!”

Thấy bộ dạng chậtcủa Tiểu Đào, ta: “Đứng lên, bản cungsao.” Lại nhìn ngay vào bên trong bị ngăn cách bởi tấm bình phong,lắm, liền hỏi, “Thái phi thế nào?”

Ta vừa hỏi, Tiểu Đào chợt ôm mặt khóc nấc, vừa khóc vừa: “Thái phi rơi xuốngbị nhiễm lạnh, thái y đến xem qua, kê thuốc cho Thái phi, nô tì cũng đút cho người uống rồi. Nhưng vẫn phát sốt chưa hạ xuống nữa ạ.”

Nhẹ nhàng nhíu mày, cất bước vào bên trong.


“Nương nương…” Tiểu Đào cuống quít bò dậy, chạy qua, “Nương nương, người…”

Ta khẽ liếc qua,: “Bản cung vào thăm Thái phi chút, ngươi xuống thay đồ.” Vừa rồi chậukiađổ hết lên người.

Nàng giật mình,lát sau mới vội vã lau, gật đầu: “Dạ, nô tìngay.” Dứt lời. Vội vàng chạy.

Ta nhìn qua Triêu Thầnđứng bên cạnh,tiếp: “Ngươi cũng theo Tiểu Đàođổi giày, bản cung ở đây.”

“Nương nương, nô tìsao mà.” Ta biết Triêu Thần lo lắng cho ta, nhưng thời tiết lạnh thế này, ta sao nhẫn tđể chogiày ướt đợi ta thế được?

Trầm giọng: “Bản cung kêu ngươi, cònmau!”

Triêu Thần ngây người, chần chờlát, rồi cuối cùng cũng chịu cung kính lui xuống.

Xoay người,Dụ thái phi nằm ởgiường, ngay cả khi talại gần cũnghay biết.

Tay chạm vào trán của bà, nóng quá.

Ngồi ở bên giường bà,giọng gọi: “Thái phi, Thái phi…”

Ngườigiường dường nhưhề nghe tiếng ta, vẫn nhắmnằm yên như vậy, đến cả mícũnghề động đậy. Trầm ngchút, mới mở miệng hô lên: “Hoàng thượng tới. »

“Hoàng thượng…” Bà lầm bầm, rốt cuộc cũng mởra, vội vàng vừa chống đỡ cơ thể đứng dậy vừa hỏi, “Hoàng thượng, Hoàng thượng đâu?”

Ta đưa tay đỡ bà, bà nắm chặt cánh tay của ta, nhìn chằm chằm talúc, rồi đột nhiên cau mày: “Ngươi là ai?”

Ta ngơ ng, bà hỏi ta là ai? Còn nhớ ngày ấy ở bên ngoài Thiên Dận cung, bà còn lôi kéo ta, gọi ta là ‘Liễu đại tiểu thư’ mà.

Cười hỏi: “Thái phinhận ra thần thiếp sao?”

Nghe vậy, bà lại nhìn talâu, đột nhiên lấy tay xoa mặt của ta,giọng: “Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai, ta… Tatừng gặp ngươi sao?” Tay của bà yếu ớt, giọngcũng có chút hoảng hốt.

Ta đỡ bà,đáybà tràn đầyhoang mang, trong lòng căng thẳng, hạ giọng: “Ngườiquên, ta là… Liễu đại tiểu thư.” Tabiết ngày ấy bà vì sao lại nhìn ta thành Phất Hi, vậy tại sao hôm nay lạinhư vậy nữa?

“Liễu đại tiểu thư…” Bà vẫn nhìn ta chằm chằm, đáykhẽ lay chuyển, sau đó cườitiếng, “Ngươi gạt ta. Liễu đại tiểu thưgảBắc Tề làm nương nương rồi.”

Dứt lời, bỏ tay ta ra, lại nằm xuống.

Ta khẽ thở dàitiếng, xem ra bà ấybịên rồi,chẳng còn nhận thứcràng được gì nữa. Lúc trước tự dưngta là Phất Hi, bây giờ lạita lừa bà.

Bỗng nhiên, lại nghĩ tới bàtừng đề cập chuyện thái tử tiền triều, muốn hỏi, nhưng bên tai vẫn văng vẳng lờicủa Phương Hàm, chần chờ hồi lâu, cuối cùng đành im lặng. Lần này ta tới Vĩnh Thọ cung, mặc dù được Hạ Hầu Tử Khngầm thừa nhận, nhưng vẫnthểđể ý tới sắc mặt của Thái hậu. Vì thế cósố việc vẫnnên tìm hiểu quá sâu.

Còn muốnchuyện với bà, nhưng bànhắmlại. Ta gọi bà cũngđể ý đến ta.

Đượclúc lại nghetiếng có người bên ngoài bước vào, quay đầu lại nhìnquả nhiên là Triêu Thần và Tiểu Đàotrở về. Tiểu Đào bưngchậu,ta ngồi ở mép giường Dụ thái phi, vội chạy lên: “Nương nương, Thái phitỉnh rồi sao?” Nàngxong, vội buông chậuxuống.

Ngẫm nghĩchút, ta lắc đầu: “Thái phi vẫn ngủ, chưa tỉnh lại, đây là…”

“À.” Nàng đem khăn ngvào trong, vắt khô, rồi đặttrán Dụ thái phi,, “Thái phi phát sốt, người nóng quá, nô tì đặt khăn cho ngườichút để hạ sốt.”

Ta gật đầu, nghetiếp: “Nương nương, trong hậu cung này chỉ có người là tốt nhất. Nhiều năm vậy rồi mà cũng chỉ có mỗi mình người tới Vĩnh Thọ cung, cònchỉlần. Nô tì thay Thái phi cám ơn người.” Nàng, rồi quỳ xuống.

Ta hơi ngạc nhiên, thực ra ta cũng chẳng tốt bụng đến vậy.

Tavới: “Ngươi đứng lên trước.”

Nàng cảm tạ rồi mới đứng lên. Ta liếc nhìn ngườigiường, hỏi: “Bản cung ngheThái phi bởi vì tranh chấp cùng Diêu phi ở Lam Hồ nên mới vô ý rơi xuống, làm sao lại xảy ra chuyện đó?”

Sắc mặt Tiểu Đào hơi tái,lát sau mới: “Hôm nay ttình Thái phi rất tốt, nô tìngười cũngtệ lắm nên mới mang ngườira ngoàichút. Ai ngờ, khitới trước mặt Diêu phi nương nương. Cũngbiết tại sao Thái phi lại xông tới, kéo lấy y phục của Diêu phi nương nương, rồi dùng sức đẩy nương nương. Lúc đó nô tì rất sợ, muốn tiến lên khuyên can, nhưngnghĩ tới Diêu phi nương nương lại lấy tay đẩy Thái phi ra, Thái phi đứngvững, cho nên ngã vào trong hồ.”

“Thậtlà Diêu phi đẩy người?” Xem ra đúng như ta nghĩ.

Nghe vậy, Tiểu Đào biến sắc, vội quỳ xuống: “Nương nương thứ tội, nô tì… là nô tì hoa…”

A,sợ ta trách chuyện Diêu phi đẩy Dụ thái phi sao?

Khẽ cườitiếng: “Việc này bản cung cũngđể ý, bản cung chỉ hiếu kỳ, Thái phiyên lành như thế, tại sao lại đột nhiên phátên?” Mặc dù lần trước ta đến Thiên Dận cung, bà nhận lầm ta thành Phất Hi cũngkích động đến vậy.

Thấy ta cũngmuốn trách tội, sắc mặt Tiểu Đào mới khá hơn. Nàng lại lắc đầu, đưanhìn về ngườigiường,giọng: “Nô tì cũngbiết, Thái phi mặc dù thần trí có chút mơ hồ, nhưng cũng chỉ làmê sảng, nhận lầmsố người, chuyện vừa rồi cũng là lần đầu tiên nô tì.” Nàng cthận liếc nhìn tacái rồi mớitiếp, “Thái hậu biết việc nàyrất giận dữ, cònlà nếu long thai trong bụng Diêu phi nương nương xảy ra chuyện gì nhất địnhtha cho Thái phi.”

Thái hậu vốn chướngvới Dụ thái phi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, bà nổi giận cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ta cảmcó chút kỳ lạ, Thái hậu nếu quan tDiêu phi như thế, vì sao có thể nhẫn nhịn chờ ta tới mới cùngTrữ Lương cung?

Chuyện này, ta vẫn luôn cảmlạ kỳ.

Chỉ là, Dụ thái phi…

Theo ta được biết, người phátên tất nhiên là phải có chuyện gì đó mới khiến người ta kích động như vậy. Nếu, cả ngày bà vốn chỉ ngơ ngơ ngng, làm sao có thể đột nhiên phátên,ều nàylà làm cho người tathể tưởng tượng nổi.

« A, đúng rồi.” Tiểu Đào dường như nhớ ra gì đó, thò tay vào, lấy rakhối ngọc bội, trình lên ta, “Nương nương, đây… Đây là thứ mà Thái phi cầmtay. Nô tì biết nóphải của Thái phi. Chắc đó là của Diêu phi nương nương, hôm nay lúcngng cứu Thái phi từ dưới hồ lên,tay người còn nắm khối ngọc bội này. Nô tì muốn trả lại cho Diêu phi nương nương, đồ của Diêu phi nương nương chắc hẳn là rất quý giá rồi. Nếu mà là của Hoàng thượng ban thưởng,trả lại cũngtốt.” Nàng, khtrương nhíu mày.

Ta đưa tay nhận lấy, nhìncthận, rất quen.

Tập trung suy nghĩhồi, mới bỗng nhiên bừng tỉnh.

Đâyphải là khối ngọc mà Hạ Hầu Tử Khban cho Diêu phi đêm giao thừa sao? Ta còn nhớ, lúc đóđây là lễThái hậu tặng cholúc sinh thần. Nó hẳn là ởngười Diêu phi, nhưng Tiểu Đào lạinó ở trong tay Dụ thái phi.

Trong lòng khẽ chấn động,như vậy, Dụ thái phi xông lên là vì khối ngọc bội này sao?

Ánhlần thứ hai tập trungkỹ vào khối ngọc bộitay, ngọc bội vẫn toàn vẹnbị hư hại gì. Chỉ là tua ngọc bội đeo phía dưới bởi vì ng, và dường như còn bị lôi kéo, cho nên hơi xộc xệch, dài ngắn.

Bỗng nhiên lại ngoái nhìn ngườigiường,bà vẫn nhắm nhiền hai, hình như thựcngủ.

Khẽ nắm chặt ngọc bội trong tay, xem ra mặc dù Dụ thái phi bịên, nhưng bà vẫn cảnh giác với Thái hậu. Trong lòng bà cũng ghét Thái hậu như vậy sao ?

“Nương nương…” Tiểu Đào nhìn ta, muốnlại thôi.

Ta cười: “Ngọc bội này bản cungthay Thái phi trả lại cho Diêu phi.”

Nghe vậy,khuôn mặt Tiểu Đào rốt cuộc lộ ra nét cườitươi, vội: “Nô tì thay Thái phi cám ơn nương nương.”

Ta lại: “Thái phi sốt caogiảm như thế, theo như bản cungcó lẽ là thái y kê đơn chưa đúng bệnh. Triêu Thần, ngươithái y viện mời Tôn thái y đến đây.”

Triêu Thần có chút nghi ngờ khẽ liếc nhìn ta, truyền thái y, ta chưa bao giờ chỉ đích danh ai cả.

A, nhưng lần này ta lại muốn truyền Tôn thái y. Phương Hàmtừngều tra qua, thái y thỉnh mạch cho Thiên Phi từ trước đến nay chỉ cómình y. Ngày đó có người cố ý tiết lộ cho ta tin tức long thai trong bụng Thiên Phi khác thường,phải là muốn taều tra sao?

Tatra gì cả, nếu như long thai trong bụngtacó gì khác thường, ta cũng muốn để chota tự lòi đuôi ra.

Triêu Thần vâng dạ rồi lui ra, ta lại: “Ngươi chỉ cầnbản cungkhỏe, bảo y đến xem bệnh cho bản cung.”

“Dạ, nô tìbiết.” Triêu Thần lên tiếng trả lời rồi lui xuống.

“Nương nương!” Tiểu Đào bên cạnh dập đầuvới ta, “Nô tì … Nô tìbiết nên tạ ơn nương nương như thế nào.

Ta bảođứng lên, tự cười giễu mình, ta vốn có tư tmà.

Chẳng bao lâuTriêu Thần trở về. Theo phía saulàthái y, tay quen quen. Xem ra y chính là Tôn thái y rồi.

Yta, vội vàng hành lễ: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương.”

“Tôn thái y miễn lễ.”

Y đứng lên, liếc nhìn Dụ thái phigiường, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng: “Thần nghenương nương thân thể khó chịu, nhưngnghĩ nương nương lại ở Vĩnh Thọ cung.” Ý của y là yhiểu, là bởi vì Dụ thái phi nên ta mới truyền y đến.

Ta khẽ cườitiếng,: “Xem ra Tôn thái yđúng là người thông minh, còn bản cung lại hồ đồ rồi.”

Ta liếc qua Triêu Thần,hiểu ý, kéo Tiểu Đào: “Chúng tara ngoài trước.”

Tiểu Đào nhìn ta, nhưng cũnggì.

Tôn thái yhai cung nữra, đáycó chút khác thường, mở miệng: “Không biết nương nương gọi thần đến rốt cuộc là có chuyện gì? Thần nên thỉnh mạch cho nương nương hay là Thái phi đây?”

Ta đứng lên lùi sangbên,: “Bản cunghồ đồ, Tôn thái y bây giờ chuyên thỉnh mạch cho Vinh phi, vốn quá bận rộn. Vậymời thái y nhanh chóng xem mạch cho Thái phi, rồi trở về sớmchútthôi.”

Nghe ta đề cập đến Thiên Phi, sắc mặt của y có chút khó coi, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chớp, bước lên phía trước: “Vậy xin để thần xem cho Thái phi.” Nói xong, tay y cũng đặt lên mạch của Dụ thái phi.

Trầm ngtrong chốc lát mớivới ta: “Thái phi rơi xuốngbị nhiễm lạnh, thân thể suy yếu cho nên sốt caogiảm, thần kê đơn thuốc, uống vài thangkhá hơn.” Y, “Không biết nương nương có chỗ nàokhỏe?”

Ta cười lắc đầu: “Bản cung khỏe, chuyện hôm nay vẫn phải cảm ơn thái y.”

Lúc này y mới cười: “Đây là việc thần phải làm.” Y thu thập mọi thứ, tiếp tục, “Nương nương, nếu ngườicòn gì sai bảo, thần xin được cáo lui trước .”

“Vậy tạm biệt Tôn thái y.”

Hắn lại hành lễ với ta, rồi bước ra cửa.

Một lúc sau mớiTriêu Thần và Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào vội hỏi ta: “Nương nương, thái ythế nào ạ?”

Ta trấn an: “Thái ycó gì chuyện gì lớn, chỉ cần uống mấy thang thuốckhá hơn. Ngươi nhớ mỗi ngày đúng giờ sắc thuốc cho Thái phi.”

Nghe vậymới thựcyên lòng. Ta lại ngồichút, rồi đứng lên: “Hôm naymuộn rồi, bản cung cũng phải về, ngươi cthận chăm sóc cho Thái phi.”

“Dạ.” Tiểu Đào vâng dạ, tiễn ta ra cửa.

Triêu Thần đỡ tay ta,rất xa, lúc quay đầu lại vẫn cònTiểu Đào đứng ở cửa. Trong lòng bất giác có chútđành lòng, nhớ tới Triêu Thần từng, các cung nữ cũng cần tìmchủ tử có thể tin cậy được.

Aiều đóđúng chứ? Tiểu Đào làví dụ tốt nhất. Theo Dụ thái phi,bị bắt nạtlà tốt lắm rồi, mong chi đến chuyện hưởng phúc.

Trở về Cảnh Thái cung, Phương Hàm tiếp nhận áo choàng của ta, hỏi ta: “Nương nươngcảmtrong tẩm cung đủ lò sưởi chưa? Nếu chưa đủ nô tìsai ngườilấy thêm.”

Lắc đầu: “Được rồi, bản cung đâu có yếu đuối như vậy.”

Nàng cười: “Vậy nương nương nghỉ ngơi sớmchút, hôm nay trở về vội vàng như thế chắc nương nương cũng mệt lắm rồi.”

Ta gật đầu,xoay ngườira. Ta chợt nhớ tớichuyện, vội gọi: “Cô.”

Phương Hàm quay lại, mở miệng: “Nương nương còn có chuyện gì?”

Tiến lại,giọng: “Vãn Lương thế nào?” Lần này tới vộicũng vội, cho nên ta thậm chí còn chưa từng gặp qua. Ta cũng biết, gọitiến vào làổn. Vì vậy chỉ có thể hỏi Phương Hàmchút.

Nàng thoáng chần chờchút rồi mới: “Vãn Lương mấy ngày nay còn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Việc nàycần nương nương quan t, nô tìnhớ kỹ. Nương nương người nghỉ ngơi sớmchút.”

“Ừ,lui xuống.”

Phương Hàm ra ngoài, tiện thể đóng cửa giúp ta. Còn lạimình, ta đứngchút rồi mới xoay người trở về giường. Lại nghĩ tới ngọc bội Tiểu Đào giao cho ta, liền lấy ra, cthận nhìn ngắm.

Ngọc cổ thường có màu xanh là chủ đạo, ngọc bội trong tayđược tỉ mỉ chạm khắc tạo thành. Trên ngọc khắc hình kỳ lân. Trong lân ly quy phụng, đứng đầu là kỳ lân. Ta biết hoàng thất coi trọng long phụng, còn kỳ lân lại làềm lành với người trong dân gian. Xem ra Thái hậu tặng chongọc bội này, là muốnchớ quên bách tính, dân phúc quốc mới giàu.

Thật là ngụ ý sâu sắc, chỉ làlại có thể tặng cho Diêu phi.

Có lẽ nào, là vì đó làta nênmới đưa? Nếu đổi thành người khác, Thái hậu có tức giận hay?

A, khẽ mỉm cười,yênlành, tại sao ta lại nghĩ tớiều này?

Nhưng tabiết nên trả lại ngọc bội này như thế nào. Tiểu Đào bởi vìdám, còn ta đưalạiổn.

Nằm ởgiường, mơ mơ màng màng, nhắmngủ.

Lúc tỉnh lạilà sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc thức dậy còn cảmbả vai vô cùng đau đớn, còn đau hơn so với hôm qua. Lần này, bóp tới bóp lui cơn đau vẫnhề giảm.

Bỗng nhiên lại nhớ tới Hạ Hầu Tử Khtừng, hồi bébắn tên, khi tập giương cung ngay cả đũa cũngcầm nổi. Thậtlàbiết đau đớn đến mức nào?

Năm đó Thái hậu là muốn luyện rèn luyện con mình thành vương, cho nên mới đối xử nghiêm khắc vớinhư vậy. Nếu, làm sao cócủa ngày hôm nay? Thái hậu bây giờ nên hài lòng,rốt cuộcphụ kỳ vọng của bà.

Ra dùng bữa, rồi đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.

Vẫn như cũnhìnThiên Phi, còn Diêu phi bởi vì hôm qua bị khiếp sợ cho nêntham dự. Thiên Lục ngồi ở phía xa xa, lạnh lùng nhìn ta. Vì Cố Khanh Hằng,ta quyết định đoạn tuyệt với ta.

Thực ra như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìnbộ dáng yếu đuối làm cho ta khó chịu ấy.

Lúcra, Thái hậu gọi ta lại, bà hỏi: “Hôm qua ngươicùng Hoàng thượng hồi Thiên Dận cung sao?”

Ttrạng hoảng hốt, vội: “Dạ hôm qua Hoàng thượng ttìnhtốt.” Lặng yên nhìn bàcái, chỉsắc mặt của bà khẽ biến, cũnggì nữa.

Trở về Cảnh Thái cung, chỉ mới ngồi trong phòng đượclúc,nghe được tiếng của Lýngng vang lên: “Hoàng thượng giá l—— “

Mới nhớ ra, đêm quatới trị tội của ta.

Nguồn: truyen8.mobi/t53885-menh-phuong-hoang-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận