Ta vội đứng lên, đúng quy củ quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
Hắn bước vào cửa, liền sửng sốt, lập tức tiến đến: “Sao Đàn phi lại hành đại lễ với trẫm thế này?” Nghegiọngệu củaràng là có ý trêu chọc.
Hắn sao lạibiết vì sao ta phải hành đại lễ cơ chứ?
Hắnbảo đứng lên, ta cũng vẫn quỳ, mở miệng trả lời: “Hoàng thượng, nếu như trí nhớ ngườitốt,có thểquên mất chuyện vừađêm qua, nhưng thần thiếp lạidám quên”.
Hắn khẽ cườitiếng, cho tất cả mọi người trong phòng lui hết xuống, ta cúi đầu, nghetiếng cửa phòng bị đóng lại. Sau đóbước nhanh về phía ta, đưa tay đỡ ta dậy. Nói là đỡ nhưng thựcchút cũnggiống.
Bàn tay to lớn củagiữ lấy cánh tay ta, dường như là muốn xốc ta lên. Hậu quả do bắn cung tên hôm qua vẫn còn khiến ta đau đến nhíu mày. Hắn vươntay ra ôm ta vào trong, cười cợt: “Đểnhắc nhở như vậy, xem ra trí nhớ của trẫmtốt rồi”. Hắn lập tức thả ta ra, thu lại nụ cười,: “Nào, giờthànhcho trẫm nghe xem!”
Thấynhanh chóng nghiêm túc trở lại, ta cũngdám chậm trễ, ổn định ttình, lặng lẽ nhìncái, lạicũngnhìn ta, tim chợt nảy lên, híthơi: “Hôm qua thần thiếp ghé qua Vĩnh Thọ cung, cung nữ Tiểu Đào của thái phithái phi sau khi được cứu từ dướilên, vẫn sốt caogiảm”
Nói xong, ta dừngchút, lại liếc nhìncái. Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn mím môi như cũ,câu.
Kỳ, cảm giác sốt cao khổ sở như thế nàohiểuhơn ai hết. Lúc trướcbị bệnh, còn có thể dựa vào ta mà làm nũng, kêu đau, đau đầu…
Tanghĩ đúng, trong lòngvẫn có Dụ thái phi.
Cóềucó rất nhiều lý do đểquan tđể ý đến bà.
Một là tbệnh trong lòng của, vànguyên nhân nữa là Thái hậu.
Nhưng mà chỉ cần còn quan ttới Dụ thái phi, vậy kế hoạch của ta cũng nên thử lần xem sao.
Tay trong tay áo dài hơi siết chặt lại, ta vốn cho rằng Dụ thái phi sốt cao cũng là do tbệnh. Nếu, vì sao ta gọi bà nhiều lần, bà đềutỉnh lại, mà chỉcâu “Hoàng thượng giá l” lại khiến bà bất ngờ mở. Ta đoán, có lẽ trong tiềm thức của Thái phi, mong chờ Hạ Hầu Tử Khthăm bà.
Nghe vậy,nhíu mày, trầm giọng: “Hôm qua thái y nàokhám bệnh?”
“Tôn thái y, Tôn Nhuế”.Ta nhìn, trả lờitừng câu từng chữ.
“Lão?” Hắn nhìn thẳng vào ta.
Ta cũngné tránh, gật đầu trả lời: “Chẳng qua thần thiếp sợ Thái hậu hỏi tới, nên khi bảo cung nữtruyền thái y, chỉ dặnrằng cơ thể thần thiếpkhỏe, khó chịu. Cho đến tận lúc thần thiếp nhìnthái y tới, mới biết là ông ta.”
Hắngì, ta lại: “Dĩ nhiên thần thiếp biết, Tôn thái y là thái y chăm sóc sức khỏe cho Vinh phi. Hôm qua ông takhỏi rất nhanh, thần thiếp biết chuyện sức khỏe của Vinh phi bên kia cũng quan trọng nên ông ta phải về ngay đợi lệnh. Cho nên cũngcógì.”
Đợi lời của tahết,nhìnnổi giận. Lúcgiậnngay cảchút vuitrong ánhcũngcó. Nơi đó, lại đột nhiên yên lặng giống như mặt.
Ta biếtềugì thêm nữa, chuyện chngòi thổi giólàm được rồ i. Giờ chỉ còn xem Hạ Hầu Tử Khrốt cuộcxử lý như thế nào thôi.
Hắn bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng gọi: “Tiểu Lý Tử”
“Có nô tài!” – bên ngoài lập tức truyền đến tiếng thưa cung kính của Lýngng.
“ Đi truyền Tôn Nhuế cho trẫm!” Giọngcủanặng nề, gằn từng tiếng.
“Rõ!” – Lýngng vâng dạ, rồi sau đó là tiếng y chạyxa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người ta vànhư lúc đầu,lời nào, ta cũng biếtềugì. Bầukhí hơi nặng nề, ta lặng lẽ quan sát người trước mặt,chú ý đến ta, dường nhưtập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào gò má của, nhuộm thànhlớp màu sắc mông lung.
Bên ngoài kia, cũng chỉ thỉnh thoảng nghetiếng bướcnhècủa các cung nhânngang qua.
Ai cũng biếtở đây, nên chẳng ai dám lên tiếng.
Một lát sau, mớiđột nhiên xoay người, vung ống tay áo,nhanh tới ngồi bên cạnh bàn.
Ta hơi chần chờ, rồi cũng bước vài bước, đứng bên cạnh.
Một lúc sau mới nghecó tiếng bướcngười chạy tới, sau đó nghe Lýngng bẩm báo: “Hoàng thượng, Tôn thái y tới rồi ạ.”
“Cho y vào.” Giọng củavẫn nặng nề như trước.
Cửa được mở ra, Tôn thái y tiến vào, đầu tiên là liếcnhìn tacái, trong ánhông ta chứa đầyhỗn loạn phức tạp, nhưng đa phần là sợ hãi. Tiến lại, ông ta vội cúi đầu quỳ xuống: “Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Đàn phi nương nương!”
Hắnlời nào, ánhnhìn thẳng vào người quỳ phía dưới.
Khóe miệng của ta khẽ mỉm cười, vở kịch nàylà hay, ta phải nhìn xem Hạ Hầu Tử Khgiở trò gì. Nhưng mà, nếu bịbiết ta lấy chuyện của Dụ thái phi để chỉnh Tôn Nhuế,chừnglại nổi giận với ta. Cóều đến lúc đó, e làcũngcó thời gian mà để ý chuyện của ta nữa.
Tôn thái y lẳng lặng quỳ rất lâu, rất lâu, tatay của ông ta khẽ run lên.
Hạ Hầu Tử Khđáng sợ! Khônglời nào, khiến cho ông ta đầy áp lực.
Tôn thái y chỉ quỳ gối,dám ngướclên nhìn, cũngdámlời nào. Cả căn phòng yên lặng lạ thường, ngay cả ngườiđứng là ta còn cảmcó chút sợ hãi, huống chi là ông ta?
Hạ Hầu Tử Khvẫn chưa cho ông ta đứng lên, chỉ lạnh lùng hỏi: “Trẫm nghehôm qua ngươi đến Vĩnh Thọ cung?”
Thấyràng toàn thân người ở phía dưới run lên, do dựhồi mới run rẩy mở miệng: “Bẩm Hoàng thượng, thần…thần tưởng Đàn phi nương nương thân thể khó chịu nên mới theo cung nữ tới, nhưngngờ… Không phải thần muốnVĩnh Thọ cung. Hoàng thượng,phải thần tự nguyện muốn, Hoàng thượng, thần biết tội!”
Quả nhiên, Tôn thái y cho rằng Hạ Hầu Tử Khgọi ông ta đến là vì tức giận chuyện hôm qua ông ta khám bệnh cho Dụ thái phi, ông ta nào biết rằng, căn bảnphải như vậy.
Trong lòng cười khẩytiếng, may mà Tôn thái y còn liều mạnglàtự nguyện, lời của ông ta,phải càng chứng minh cho Hạ Hầu Tử Kh, ông ta cực kỳmuốnkhám bệnh cho Dụ thái phi sao.
Khẽ chạmvào vòng ngọc ở cổ tay, như vậy quả là tốt nhất, quả thực ta cũnghề làm gì cả.
Liếc nhìn Tôn thái y, ông ta vẫn như trước quỳ rất ngay ngắn,dám động đậy.
Người bên cạnh vẫn nén tức giận, lạnh lùng hỏicâu: “Ngươi thựcbiết tội rồi?”
“Dạ, dạ, thần biết tội, thần biết tội!” Ông ta dập đầu liên tục, lại, “Nếu như thần biết, nhất định. Khi ấy thần cho rằng Đàn phi nương nương ở Vĩnh Thọ cung xảy ra chuyện gì nên mới … mới theo cung nữ. Nương nương…”
Ông ta bỗng nhiên gọi ta: “Nương nương, xin người làm chứng cho thần, ngay từ đầu thầnhề biết việc này, nương nương, xin ngườigìạ.”
Ồ, bây giờ, còn kéo cả ta vào chuyện.
Ta cườitiếng: “Dạ phải, Tôn thái ybiết là tới khám bệnh cho Thái phi, quả thực thần thiếp cóthân thể khó chịu nên mới truyền ông ấy đến.”
Tôn thái y còn tưởng rằng ta giúp ông tađỡ vài câu là cứu ông ta, kỳ thực là lời của ta,thể nghi ngờ gì nữa, chính xác làthêm mắm thêm muối.
Nghe vậy, Hạ Hầu Tử Khbỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến, giận dữ đạp ông tacước, mắng: “Vô liêm sỉ!”
Tôn thái ynh lình bị đạpcước ngã nhào xuống đất, nhưng ông ta lạihiểu nổi vì sao hoàng đế nổi giận, đành phải chịu đựng, cố gắng bò dậy rồi quỳ sụp xuống van xin: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận! Thầndám tái phạm nữa!”
Hạ Hầu Tử Khlại muốn tiến lên, ta vội vàng kéo,giọng: “Hoàng thượng đừng tức giận nữa, cthận long thể.”
Hắn tức giậnít, lồngkịch liệt phập phồng, ta biết việc này chắc cdễ dàng bỏ qua như vậy, nên lại: “Tôn thái y phạm sai lầm, chỉ cần phạt ông ấylần là được, Hoàng thượngnên tức giận quá.”
Hắn liếc nhìn tacái, lập tức lớn tiếng: “Người đâu, kéo Tôn Nhuế xuống, cách chức thái y, đuổi ra khỏi hoàng cung, vĩnh viễncho vào nữa!”
“Hoàng thượng!” Tôn thái y hoảng sợ nhìn, vội:” “Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội! Sau này thần nhất địnhdám nữa, thầndám nữa!”
Thị vệ từ bên ngoài tiến vào, đè Tôn thái y, muốn kéongay. Ta đột nhiên tiến lên phía trước: “Chờchút.” Sau đó, nhìn Tôn thái y, mở miệng:” Vì sao hôm nay Hoàng thượng phạt ngươi, bản cung cần ngươi nhớkỹ. Do đêm qua thân thể bản cung khó chịu, truyền ngươi tới khám bệnh, nhưng ngươi lại lề mề tới trễ, phạm vào tội đại bất kính. Đãchưa?”
Tôn thái y đương nhiên làphản ứng kịp, ta nháyvới đám thị vệ, bọn họ lập tức kéo thẳng ông ta ra ngoài.
“Hoàng thượng … Hoàng thượng… Thần bị oan , là Đàn phi vu oan cho thần! Thần thựcbiết làkhám bệnh cho…”
Câutiếp theo của Tôn thái ycòn nghenữa, nhưng ta và Hạ Hầu Tử Kh, ai cũng biết ông ta muốncái gì.
Cửa lại được người khác đóng vào. Ta từ từ xoay người lại,sắc mặt củavẫn khó chịu như trước. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên cao, chỉ nghe “Rầm”,tiếng vanglớn vang lên,đem chiếc bàn trong phòng ta ném xuống đất.
Ta sợếng người, chần chừchút rồilên phía trước ôm lấy người,giọng: “Việc này Hoàng thượngcần suy nghĩ nhiều nữa, cho dù có truyền ra ngoài, Thái hậu cũngchỉ cho rằng Tôn Nhuế là vì chuyện của thần thiếp nên mới bị đuổi ra khỏi cung, cũngnghĩ tới Thái phi đâu ạ.” Những lời vừa rồi của ta, Tôn thái y có thể nghehiểu, nhưng quan trọng là, Hạ Hầu Tử Khchắc chiểu.
Hắnlời nào, ta cố lấy can đảm mà cười: “Hoàng thượng, bàn trong phòng của thần thiếp thỉnh thoảng lại phải chịu tai ương, sau này có lẽ thần thiếp cũngdám đặt bàn trong này nữa”. Lại nhớ đến ngày ấy,đến lúc nửa đêm, kêu ca đá phảibàn làm đau, còn quát to sai ngư i lôi chiếc bàn ra chẻ vụn rồi đưa đến Ngự tphòng.
Nghehíthơisâu, giơ tay lên đẩy ta ra. Xoay người, đưa lưng về phía ta,lúc lâu sau mới mở miệng: “Cho người thu dọn lạichút, trẫm mệt mỏi rồi, trẫm vào nghỉ ngơi trước.” Nói dứt lời, cũngnhìn ta bước nhanh vào phòng trong.
Ta cũnggọi, đợivào rồi mới ra sai người đến dọn dẹp.
Sắc mặt của Tường Hòa hơi kỳ lạ, im lặnglúc lâu, y rốt cuộcnhịn được hỏi: “Nương nương, nương nương ngườisao chứ ạ?” Y cũngnhắc đến Hạ Hầu Tử Kh, cũng phải thôi, lúc nãy mới cách chức thái y của Tôn Nhuế, bây giờ lại lật ngược cả bàn của ta, tính cách của, cũng chẳng phải vừa.
Vẻ mặt Tường Thụy cũng lo lắng nhìn ta, ta khẽ cườitiếng, lắc đầu: “Bản cungsao cả, Hoàng thượngđau đầu, cần phải nghỉ ngơi, các ngươi làmnhàngchút, thu dọn xonglui xuống”. Dứt lời, tara cửa phòng,Triêu Thần và Sơ Tuyết đứng bên cạnh,tara, vội vàng hành lễ.
Ta gọi: “Triêu Thần.”
Nàng bước lên phía trước, ta ghé vào tai: “Ngươihỏi thămchút, xem bệnh tình Dụ thái phi thế nào rồi?” Hạ Hầu Tử Khvẫnở trong cung của ta, ta hy vọng hôm nay Dụ thái phiđỡ hơn nhiều.
Triêu Thần gật đầu, rồi vội vã lui xuống.
Xoay người lại,địnhvào,nghetiếng Sơ Tuyết ở phía sau gọi: “Nương nương…”
Thấydường nhưmuốnều gì đó, ta cắt ngang lời: “Không cần tiến vào hầu hạ đâu, ngươi cứ chờ ở bên ngoài.”
Trở lại vào trong phòngTường Hòa Tường Thụy mang chiếc bàn dọn sạchlần nữa, hành lễ với ta rồi lui xuống.
Hơi do dự, cuối cùng ta vén rèm lên,vào phòng trong.
Thấyngủ ởgiường, nghiêng người quay mặt vào trong, ta chỉ có thể nhìnbóng lưng của,biết có phảithựcngủ hay. Tanhàng tới gần, ngồi ở mép giường, tađịnh đưa tay kéo chănbịgiữ lấy. Ta hơi giật mình,vẫn chưa quay người lại, chỉ trầm giọng: “Năm đó bà ấy có thể nhẫn tvứt bỏ trẫm, nhưng hôm nay trẫm lạithể.”
Ta cúi người ôm lấy,nhàng: “Thần thiếp hiểu.”
Trong lòng có oán hận,ràng là người thân nhất của mình nhưng rốt cuộc lại nhẫn tvứt bỏ mình. Lời củalàm ta nhớ tới cha của ta. Đều là máu mủ ruột thịt, nhưng ông ta lại có thể đối xử với hai thái độ hoàn toàn khác nhau.
Cho nên, trong lòng ta oán hận ông ta.
Nhưng nếu cóngày phải nhìn ông ta chết, nhất định ta cũngmềm lòng.
Vì thế, nỗi khổ trong lòngta rất hiểu.
Một lát sau,bỗng nhiên quay người lại, giang tay ôm ta vào lòng, thở dàitiếng: “Mẫu hậuthích bà ấy.”
Thái độ của Thái hậu đối với Dụ thái phi, ta cũng quá hiểu. Năm đó Dụ thái phi mang Hạ Hầu Tử Khcho Thái hậu để làm con thừa tự, như vậy sau nàychỉ có thể làm con trai của bà. Ta biết, Thái hậu thựcthể nào dễ dàng tha thứ cho người mẹ đẻ vẫn còn sống của. Bàphải làthích Thái phi, mà là hận Thái phi.
Như vậy, bây giờ Thái hậu để cho Thái phi sống, chẳng phải cũng bởi vì quan ttới cảm nhận của Hạ Hầu Tử Khsao?
Trong lòng hơi kinh hãi, Dụ thái phi có thể sống , nhưng bà ấyđược tiếp xúc với Hoàng thượng…
Vậy đại khái đó là ttình trong lòng Thái hậu.
Talời nào, cũngbiết qua bao lâu, mới nghelại: “Trẫm hận bà ấy.”
“Hoàng thượng…”
Hắn bất ngờ nhắmlại, đôi môi mím chặt lại, như làkiềm nénều gì.
Ôm chặt lấy cơ thể,giọng: “Hoàng thượng hi vọng Thái phi có thể ở trong cung yên bình sống nốt nửa cuộc đời còn lại, chuyện ấy thần thiếp cũng hiểu.”
Hắntới thăm thái phi, thứ nhất là domuốn. Giống như lờivừa mới,hận bà. Chuyệnxảy ra nhiều năm như vậy, nhưng trong lòngvẫn luôn mang khúc mắc. Mà thứ hai là vìthể. Thái hậu coi Dụ thái phi như cái gai trong, bà có thể bỏ qua cho cái gai tồn tại ngay dướimình lâu như vậy, tất nhiên cũng có nguyên nhân.
Nhưng tin rằng Hạ Hầu Tử Khcòn hiểuhơn ta,khi cái ranh giới mỏng manh kia bị phá vỡ, Thái hậu chắc cchịu hòa thay cam chịu nữa.
Bàdễ dàng tha thứ chocó hai người mẹ.
Thái hậu chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, chỉ riêng việc này làthể.
Hắn chỉ nhắmlại,lời nào, cánh tay ôm ta cũng siết chặthề nới lỏng. Một tay của ta từ từ nắm lấy tay, sau đó nắmchặt.
Hắn bỗng nhiên đem mặt vùi mặt vào cổ ta,giọng: “A Tử, cám ơn!”
Ta giật mình..
Từ ngày xảy ra chuyện trong thạch động, về saucũnggọi ta như vậy nữa.
Chẳng biết tại sao, bây giờ nghegọi ta như thế, ta lại cảmlà dễ nghe, rất êm tai.
A, nhất định là tachoáng váng rồi.
Ta mở miệng cười đùa: “Hoàng thượng muốn cám ơn thần thiếp, nhưng chẳng nhẽ chỉmiệng thế thôi à.”
Hắn cườitiếng: “Sao vậy,còn muốn đượctấc lại muốnthước à?”
Gần như câu được voi đòi tiên của VN.
“Thần thiếpdám, thần thiếp chỉ học theo người mà thôi!”. Mỗi lầngiúp ta,luôn muốn ta nợlần ân tình. Lần trước cho thái y xuất cung để khám và chữa bệnh cho Tô Mộ Hàn, rồi cả lúc ở Thượng LUyển dạy ta bắn cung tên cũng vậy.
Ta biết, thông minh như, chắc clà hiểu.
Hắn vẫn dựa vào ta như trước,: “Nàng cũng đừng có học trẫm, định bảo trẫm chờnghĩ ra sao? Trẫm chỉ cho phépbây giờ thôi, sau này cócũngđược”
Thựclà bá đạo, cóều ta cũng chỉ muốnbây giờ thôi.
Tađịnh mở miệng,lại dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, buông tayôm ta ra, mởra: “Được rồi, giờ trẫm mới nhớ tới,làmểm tcho trẫm còn bỏ quên ở Ngự túc uyển mà.” Nghe giọng, giống như là rất tiếc.
Ta ngra, thuận miệng: “Việc này chỉ sợ Hoàng thượng mắng thần thiếp. Ngườibuổi tối mới lại trở lại ăn, nên thần thiếp còn chưa kịp làm.” Dù sao, cũng là bỏ quên rồi, có làm hay, cũngcòn quan trọng nữa.
Nghe vậy,”Ừm”tiếng, cũngnhắc lại đến chuyện này nữa, lại: “Nàng muốn trẫm làm chuyện gì? Cũng đừng có bảo trẫm làmểm t. Trẫmlàm.” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Takhỏi cười thành tiếng, ta mà lại bảolàmểm tsao?
Ngồi dậy, ta lấy ra ngọc bội đêm hôm qua Tiểu Đào giao cho ta, đưa cho.
Hắn nhận lấy, cúi đầu liếc nhìn, sắc mặt khẽ biến, mở miệng hỏi: “Ngọc bội này trẫm nhớban cho Diêu phi. Sao lại ởngười của?”
Ta: “Đây là do hôm qua lúc thần thiếp ghé qua Vĩnh Thọ cung, cung nữ của Thái phi giao cho thần thiếp. Nói rằng lúc Thái phi cùng Diêu phi lôi kéo giằng co nhau, miếng ngọc bội bị Thái phi giằng lấy. Cung nữ kia nghĩ đây làquý, phải đem trả lại, nhưngdám tự mình. Thần thiếp chẳng qua là thuậndong thuyền mà giúp thôi.”
Nghe vậy,cườitiếng,: “Nếu như thếvì sao lại muốn trẫm đưa?”1ff8>
Ta trừngliếccái: “Hoàng thượng người cảmthần thiếp đưa thựcthích hợp sao?” Mặc kệ là thế nào, ngọc bội này là Hạ Hầu Tử Khban cho Diêu phi mà lại xuấttay ta, tóm lạithích hợp.
Đôitràn đầy ý cười, rồi lại dần dần thu lại, hỏi: “Vậybảo trẫm đưanênnhư thế nào ?”
Ta phản đối:”Hoàng thượng cứ tùy theo ý mình mà bịa ralý do, Diêu phi cũngdám hỏi lại.” Việc này ngoàira ai còn có thể thích hợp hơn cơ chứ?
Hắngì, chỉ cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.
Ta nghĩ ngợi, cuối cùng nghiến răng hỏi: “Hoàng thượng, người cảmlần này Thái phi đột nhiên phát cuồng, có phải rất kỳ lạ hay?”
Hắn bỗng nhiên liếc nhìn tacái, ta nhìn ngọc bộitay, lại: “Chuyện trước đây thần thiếp cũng chỉ biết qua qua. Thái phi có phải đối với Thái hậu…” Nói đượcnửa, tathêm nữa, tin chắcnhất định hiểu ý tứ của ta .
Ngọc bội kia là Thái hậu đưa cho, mà lúc Dụ thái phi xông lên, chỉ nắm chặt thứ nàyngười của Diêu phi, từ đầu đến cuốikhỏi khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện khác.
Hắn lại hừ khẽtiếng: “Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Bà ấy làm sao mà biết đây là ngọc bội mẫu hậu tặng cho trẫm.”
Lời củakhiến cho ta mơ hồ khó hiểu, Dụ thái phibiết sao? Đúng là khiến ta kinh ngạc, như vậy, bà ấy nắm chặt lấy ngọc bội kia, chẳng lẽ thựcchỉ là trùng hợp thôi sao? Vì thế, khi ta đưa ngọc bội giao cho,hề hoài nghi việc này có liên quan đến Thái hậu.
Thấykhẽ nhíu mày,giọng: “Nhưng cái tua ngọc này bị đổi rồi.”
Tua ngọc sao?
Ánhta nhìn về phía ngọc bội trong tay. Đêm qua, ta có để ý đến, phía dưới tua ngọcbị hư hạiít. Lúc đó ta chỉ tưởng ngnên mới bị như vậy. Nhưng hóa raphải sao?