Mệnh Phượng Hoàng Chương 7

Chương 7
Con cái

Hắn muốn lấy ngọc bội cất, ta vội vàng lấy lại: “Nếu tua ngọc này bị hỏng nặng như vậy rồi, hay là thần thiếp bảo cung nữ đổitua ngọc khác rồi người hẵng trả lại.” Dứt lời,chờmở miệng, ta vội đứng lênvới người bên ngoài: “Sơ Tuyết.”

“Có nô tì.” Sơ Tuyết bước vào.

Ta lấy ngọc bội giao cho,: “Ngươi xuống dưới tìmtua ngọc khác, thay thế vào tua của ngọc bội này, xong rồi mang lên.”

Nàng cthận nhận lấy, gật đầu: “Vâng, nô tìngay đây ạ.”

Đợibước ra ngoài rồi, ta cảm nhận được người phía sau cũng đứng lên,: “Cung nữ này trẫmrất lạ mặt, cung nữ lúc trước củađâu rồi?”

Nghĩ đến, ngườilà Vãn Lương. Ta cười nhạttiếng: “Phạm lỗi, nên thần thiếp phạtra ngoài rồi.”

“Hử?” Lông mày củakhẽ nhếch lên, hài hước mở miệng: “Trẫmđâu giống loại người như vậy.”

“Loại người như vậy?” Ta nghiêng đầu hỏi.

Hắn lại khẽ cười,gì.

Một lúc sau,nằm xuống vừa kéo ta qua đó, vừa: “Cho đến nay, trẫm chưa bao giờ chọn bài tử của, trong lòngcó suy nghĩ gì?”

Có chút giật mình,yên lành, saolại nhắc đến việc này? Hắn còn hỏi ta có suy nghĩ gì. A,, ta cũng chưa từng suy nghĩ gì.

Thấy talời nào,lại: “Mẫu hậu đến tìmmấy lần là vì chuyện gì?”

Hóa rađều biết cả rồi.

Ta chợt suy nghĩ,cho rằng ta là người của Thái hậu chứ? Ngướcnhìn,nhìn thẳng vào ta, xem ra làchờ ta trả lời. Suy nghĩ xong, ta thànhđáp: “Thái hậu, để dòng họ Hạ Hầu ngày càng phát triển là trách nhiệm của hậu phi, Thái hậu hy vọng, hậu cungcó nhiều trẻ con hơn.”

“Trẻ con.” Hắn cười nhạttiếng, đến gần ta: “Trẫm hỏi,có thích?”

Ta khẽ giật mình, dường như ta còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Sao bỗng chốclại hỏi ta thích hay?

Ta lúng túng đáp lời: “Sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi vấn đề này?”

“Trẫm chỉ là….” Hắn khẽ ho khantiếng, nhưng lạithêm gì nữa, chỉ đổi đề tài: “Lần sauThượng LUyển phải chờ đến mùng chín tháng ba.”

Đề tài được xoay chuyển quá nhanh, trong lúc nhất thời takịp phản ứng,lát sau mới cúi đầu đáp lời.

Ta lại nhìn,cũngthêm gì nữa.

Ta chợt nhớ đếntừng,thích nữ tử quá yếu đuối, vì thếmới dạy ta bắn cung. Hắn vừa mớichuyện mùng chín tháng baThượng LUyểncócuộc săn bắn với quy mô lớn.

Diêu phi mặc dù xuất thân từ gia đình nhà tướng, nhưngnaytamang thai, vận động cũngphải là cách hay. Thiên Phi càngcần phải, như vậy cáctất nhiên chỉ có thể quan sát từ xa.

Phương Hàmnữ nhân trong hậu cung, nếu như muốn vĩnh viễn tồn tại với thế bất bại nhất định phải hạ sinhhoàng tử. Nhưngtại ta cảmcó con đôi lúc chưa chắclà chuyện tốt.

Ta nhếch môi, cười rộ lên.

Ngheta cười,mới mở miệng hỏi: “Cười gì? Trẫm phátrất thích cười.”

Ngướcnhìncũngcười nhạt. Ta ghé sát vào người,giọng hỏi: “Chẳng qua thần thiếp nhớ đến lời Hoàng thượng vừa hỏi thần thiếp,ra thần thiếp muốn hỏi ngườichút, người thích trẻ con sao?”

Hắn bị ta hỏi đến ngra, trầm tưlát, mới: “Con cái đối với trẫm có loại là trách nhiệm, mà có loại lại là chờ mong.” Lúclời này vẫnnhìn ta. Ánhchăm chú nhìn chiếc mànbay bayđỉnh đầu, cái cảm giác này vô cùng trống trả i, đến mứcthể thốt nên lời.

Ta lặng lẽ lặp lại lời của.

Hắn là đế vương, đương nhiên phải có trách nhiệm đến với các phi tần trong hậu cung. Cho dùlà Hoàng đế của Thiên triều, cũng phải đứng giữa gián tiếp chu toàn cho rất nhiều phi tần, lấyều đó để củng cố thế lực của gia tộc Hạ Hầu.

Màchờ mong trong lời của….

Nếu như ta hiểusai,đó chính là đứa con của người màthương.

Có phải, Hạ Hầu Tử Kh?

Ta nhìn, nhưngthể hỏi câu hỏi này.

Thế nhưng, ở trong lòng ta tựvới mình, đúng vậy, nhất định là như thế.

HắnPhất Hi mà, nhưng Phất Hi sớmcòncõi đời. Như vậy đâu còn đứa con màchờ mong nữa?

Tanghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe: “Trước nay trong hậu cung, nguy hiểm luôn bủa vây, trẫm đương nhiên phải lo lắng….” Lúcchuyện,nhìn thẳng vào ta.

Làm sao ta có thểbiếtlo lắngều gì?

Chỉ là, bỗng nhiên ta lại nghĩ đến Phất Hi, nghelúcmang thaimắc phải bệnh dịch. Ta cũng tin Hạ Hầu Tử Khgiống ta, chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấu hiểuràng, nữ nhân trong hậu cung, người đứngđỉnh củasủng ái đồng thời cũng là người mang ánh hào quang rực rỡ nhất, cũng là người nhận lấy nhiều mối nguy hiểm nhất, tất cả chẳng phải chỉngày là có thểhết.

Bây giờ, trong hậu cung của Thiên triều, Thiên Phi và Diêu phimang long thai, ta biếtcó rất nhiều ánhnhìn các.

“Cho dù chỉ làloại trách nhiệm, trẫm cũnghy vọng bọn họ bị tổn thương.” Lúc nàyràng mọi việc.

Còn ta lại giật mình.

Ngọc Tiệp Dưtừng nhắc nhở ta, nhất địnhđược đụng vào Thiên Phi. Mà, lúc này lạivới ta như vậy, ta bỗng nhiên cóloại cảm giác, so với chuyện đứa bé trong bụng của cácgặpềumay, dường nhưcàng sợ ta ra tay hơn.

Vì thếmới vội vàngra mọi chuyện như vậy.

Trong lòng ta cảm động, ta hiểu ý của.

Ta cườitiếng: “Hoàng thượng yên t, thần thiếp tuyệt đốilàm chuyện như vậy.” Mặc dù ta ghét Thiên Phi, nhưng ngay từ đầu ta đặt ra nguyên tắc cho chính mình, tabao giờ nghĩ đến việc hãm hại con của.

Hắn đưa tay lên, chậm rãi lướtqua gương mặt ta, cười: “Trẫm biết.” Lúcra lời này vô cùng thỏa mãn.

Ta còn muốn,lại nghiêng người, nhắm hailại,: “Trẫm ngủchút.”

Takịp phản ứng nên chỉ vâng dạ đáp lại. Hắn buông vòng tayôm ta ra, lại xoay nghiêng người vào phía trong. Ta giơ tay lên, đắp chăn cho, suy nghĩlát, ta đứng lên. Lát nữa Triêu Thần và Sơ Tuyết trở về, tất nhiên làgọi ta,thể đánh thức.

Thấygọi ta, ta xoay người,thẳng ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài,Lýngng đuổi theo: “Nương nương.”

Ta nhìn y, lại nghĩ đến việc của Tôn thái y, liền hỏi: “Chuyện của Tôn Nhuế xử lý sao rồi?”

Y nghĩ là tahỏi chuyện của Hạ Hầu Tử Kh, nhưngnghĩ tới ta lại hỏi chuyện của Tôn thái y, y khẽ run rẩy, gật đầu: “Vâng, xử lý tốt rồi.” Y nhìn thoáng qua tacái, cuối cùng: “Hoàng thượng vẫn khỏe chứ ạ?”

Ta ậm ừ: “Đang ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi ở bên ngoài trông chừng, nếu Hoàng thượng có việc gì, ngươi lập tức vào trong.”

“Vâng.” Y gật đầu, xoay người đứng ở cửa.

Tavề phía trước vài bước,Vãn Lương vàcung nữ khácđến,ta, vội nghiêng người sangbên. Hành lễ: “Nương nương cát tường!”

Ta dừng bước, nghiêng mặt nhìn Vãn Lươngcái, thoạt nhìn,tệ lắm, cũng yên tđôi chút. Cuối cùng ta cũnggì,ngang qua. Nàng vẫn cúi đầu,ngướcnhìn talần nào. Phương Hàm thựcdạy dỗquá tốt.

Đi qua rồi, mới nghetiếng bướcrờicủa hai người phía sau. Taquay đầu lại, khóe miệng mỉm cười, việcnỡlàm loạn mưu lớn, ta biết đạo lý này.

Một lát sau,Triêu Thần bên ngoài trở về. Thấy ta ở trong sân,có chút giật mình, chạy nhanh đến,bên tai ta: “Nô tì có hỏi thăm qua, người kháctình hình của Thái phikhá hơn hôm qua rất nhiều.”

Ta chỉ hỏi: “Hạ sốt rồi à?”

Nàng gật đầu: “Đã hạ rồi ạ.”

Như vậy, ta mớiyên lòng.

Lúc này,Phương Hàm tiến đến,nhìn Triêu Thần: “Ngươi lui xuống trước, ta có lời muốnvới nương nương.”

“Vâng.”

Triêu Thần lui xuống, nghe Phương Hàm: “Hôm qua nô tì nghe Triêu Thầnnương nương truyền Tôn thái y đến Vĩnh Thọ cung, nghĩ là trong lòng nương nươngcó đối sách. Lúc Tôn thái y bị bắt, nô tì cũng đến xem, xác nhận là y thựcbị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng, đời nàythu nhận y nữa.”

Nghenhư thế, ta càng yên thơn, cười nhạttiếng: “Bây giờ, Vinh phicó Tôn Nhuế, bản cungmuốn xem, long thai trong bụng củacó vấn đề gì.”

Nếu như ngay từ đầu Tôn thái y bị Thiên Phi mua chuộc, vậy kế tiếpcấp chothái y khác để bắt mạch,chắc là cũngbiết thái y đó là ai. Dù saocũngđủ năng lực để mua chuộc toàn bộ người trong Thái y viện?

Đến lúc đó, nếuđúng như lời đồn đại mà ta và Phương Hàmnghe được, như vậy tamuốn xem Thiên Phi còn có đối sách gì.

Phương Hàm khẽ: “Kế này của nương nương quả nhiên rất hay, thái ycầu bắt mạch Vinh phi sau mỗi buổi ăn sáng, vậy ngày mai là có thể biết kết quả.”

Đúng vậy, tamong chờ ngày mai.

Bỗng nhiên ta lại nhớ đến, nếu như long thai trong bụng Thiên Phi bình an vô, tathất vọng sao?

Bỗng nhiên, ta xoay người nhìn về phía tẩm cung, bên tai vang lên lờicủa Hạ Hầu Tử Kh.

Ta, tađộng thủ với con của. Chẳng qua ta chỉ muốn xác địnhchút, tin đồn ta và Phương Hàmnghe được có đúng hay.

Không cần biết long thai trong bụng Thiên Phi có đúng là có chuyện hay, chuyện này tahề làm gì cả. Chẳng qua là, ta chỉnếu Dụ thái phi sốt caothuyên giảm, đến mứccòn biết gì cả, chẳng qua chỉ là do Tôn Nhuếhiểu sai ý.

Nghiêng người, ta: “Người ở Khánh Vinh cung có hay tin Tôn Nhuế bị cách chức?”

Phương Hàm khẽ đáp: “Chắc là biết.”

Ta lại hỏi: “Có động tĩnh gì?”

Nàng gật đầu: “Tích tần đến Khánh Vinh cung, còn cái khác vẫn chưacó bất kỳ động tĩnh gì.”

Tay hơi nắm chặt thành quyền, Thiên Lục đến Khánh Vinh cung, chắc hẳn là giúp Thiên Phi nghĩ kế? Điều này càng khiến cho ta cảm, long thai trong bụng của Thiên Philà khác thường.

Đứngchút, ta ngheSơ Tuyết ở phía sau gọi ta: “Nương nương.”

Xoay người lại,đến phía ta, dâng ngọc bội cầm trong tay cho ta: “Nương nương, người xem thử, tua ngọc này có được”

Nhận lấy, ta tỉ mỉ xem xét, tua ngọc rất tinh xảo, màu sắc rất đẹp, ở giữa cóviên bích châu sáng long lanh, màu sắc rất hài hòa. Phương Hàm tiến lên, nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng: “Tua ngọc này lấy ở đâu?”

Ta ngngười,hiểu vì sao đột nhiên Phương Hàm lại hỏi như vậy.

Dường như Sơ Tuyết hoảng sợ, vội cúi đầu, úp úp mở mở: “Là nô tì tìm được ở nhà kho.”

Sơ Tuyết vừaxong,Phương Hàm tiến nhanh tới, giơ tay táttacái, lạnh lùng: “Cho đến nay, nhà kho của Cảnh Thái cung đều do ta cai quản, ta chưa từngqua tua ngọc như vậy. Ở trước mặt nương nương, ngươi còn dámláo!”

Lời Phương Hàm vừaxong, tahiểu, tua ngọc này căn bảnphải là của Cảnh Thái cung. Như vậy, nhìn cung nữ trước mặt, trong lòng ta mơ hồbiết đượcchút.

Bỗng nhiên Sơ Tuyết quỳ xuống: “Côthứ tội, nô tì chỉ … Chỉ….” Nàng cúi đầu, nhưng lạithốt lên lời.

Ta khẽ cườitiếng, lại cthận suy nghĩ đến mảnh ngọc bội dưới tua ngọc kia, talên phía trước, hơi ngồi xổm xuống, mở miệng: “Sơ Tuyết, bản cung cảmtay nghề của ngươi rất tốt. Trước đó, bản cung cònbiết, hóa ra ngươi làm tua ngọc đẹp như vậy.”

Cơ thểrun lên, đầu cúi xuống ngày càng thấp, cắn răng: “Nương nương, nô tì là… Là….”

“Là sợ Hoàng thượngthích tua ngọc ở nhà kho của bản cung ?” Ta tiếp lời, lạnh lùng mở miệng: “Thựclà làm phiền ngươi suy nghĩ chu đáo như vậy. Đây.” Ta đưa ngọc bội trong tay cho.

Nàng run run nhìn thoáng qua tacái, tay lạidám đưa lên đón nhận.

Ta cười: “Lúc này, Hoàng thượngnghỉ ngơi trong tẩm cung của bản cung, bản cung cho ngươicơ hội, cho ngươi tự tay dâng ngọc bội này cho Hoàng thượng, thế nào?”

“Nương nương!” Nàng hoảng sợ kêu lên, dập đầu với ta,: “Nương nương, nô tìdám! Nô tì chỉ là trong lúc nhất thời mê muội, sau này nô tìdám nữa!”

Ta liếc nhìn: “Ngươi làm gì vậy? Người khácbiết, còn tưởng rằng bản cunglàm gì ngươi. Không phải là ngươi muốn đem tua ngọc này cho Hoàng thượng sao? Bây giờ bản cung cho ngươi cơ hội sao ngươi lạidám?”

Phương Hàm bên cạnh nhìn thoáng qua ta,gì hết.

Thân thể Sơ Tuyết run rẩy, cúi đầulần nữa, lắc đầu: “Nương nương, nô tì… Nô tì.”

“Không muốn, hay làdám?”

“Không…. Không, nương nương,nô tìbiết sai rồi!” Nàng lại dập đầu: “Cầu xin nương nương bỏ qua cho nô tì lần này.”

Đứng thẳng lên, ta hừ lạnhtiếng: “Ta nhớ lúc ngươi vừa đến Cảnh Thái cung, bản cungtừngvới ngươi, người ở bên cạnh bản cung, ngàn vạn lầnnên làm sai! Chỉ tiếc dường như ngươinghe lọt tai. Còn cóviệc, bản cung muốncho ngươi biết, có thể ngươibiết, ngọc bội kia cũngphải là đồ của Hoàng thượng!”

Quả nhiên,muốn dùng tay nghề của mình để thu hút ánhcủa Hạ Hầu Tử Kh. Cáimuốn làbước biến thành phượng hoàng, ta lại nhớ đến đêm đó vừa vào cung, gặp được chuyện của Hạ Hầu Tử Khvà Như Mộng. Khi đótin là Như Mộng tình cờ xuấtở nơi đó,luôn miệnglàcố ý nghe ngóng biếtđến, nên mới cố tình đến đứng trước mặt của.

Như Mộngchết, ngày đó rốt cuộc có phải làcố ý hayta cũngkiểm chứng. Nhưng ánhta nhìn vào cung nữ phía dưới, ta lạinghĩ đến chuyện như vậy bây giờ hiển nhiên lại xuấttrong cung của ta. Xảy ra ngay trướcta.

A,cho rằng, ta là kẻ ngốc sao?

Cuối cùngcũng khiếp sợ, ngướcnhìn ta, ta cười mỉa maitiếng,: “Đây là đồ của Diêu phi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy lòng Diêu Phi?”

“Nương nương!” Nàng sợ hãi kêu lên.

Ta lạinhìn, chỉ lớn tiếng gọi: “Tường Hòa!”

Tường Hòa chạy đến rất nhanh, ta chỉ vào cung nữquỳ dưới nền đất: “Giảita xuống, trước tiên nhốt vào nhà giam cho ta.”

Tường Hòa sợ run lên, Phương Hàm khiển trách: “Ngây người ra đó làm gì? Cònmau!”

“Vâng.” Lúc này, y mới đáp lời, giải Sơ Tuyết xuống.

“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”

Nàng có cầu xin, ta cũngthả.

Dường như tacó thể mơ hồ hiểu được, cách cư xử của Thư quý tần. Nếu như ngay cả cung nữ bên cạnh mình cũngquản được,ều đóđúng là thất bại.

Hoàn hồn lại, taPhương Hàm quỳ xuống trước mặt ta,: “Xin nương nương giáng tội, là nô tì nhìn ngườichu, mới dẫn đếnviệc ngày hôm nay.”

Ta thởhơi,: “Côđứng lên.” Ngay từ đầudặn dò ta, phải để ý đến Sơ Tuyết. Huống hồ, hôm nay nếunhờ, ta cũngbiết chuyện tua ngoc này.

Ta hơi tò mò hỏi: “Nhưng mà, nếu như đây đúng là đồ của Hoàng thượng. Chỉ vớitua ngọc như thế này, mà Hoàng thượng cũngnhận ra đâyphải làtrong cung sao?”

Nàngcảm tạ mới đứng dậy, gật đầu: “Đương nhiên, nương nương, tua ngọc trong cung, đều có hai hạt châu rủ xuống, tất cả đều như nhau. Còn tua ngọc này lại chỉ cóviên, Hoàng thượng đương nhiên là biết.”

Thì ra là thế, Sơ Tuyết chỉ đínhhạt châuđó. Chẳng qua hạt châu này lại làhạt châu rất đẹp, xem ra làchubị cthận. Chỉ tiếclàm sao có thể dễ dàng động tnhư vậy? Nếu như vậyphải là.

Chỉ là đối với cung nữ có ttư như vậy, ta cũngbỏ qua cho.

Phương Hàm đột nhiên hỏi: “Nương nương, vì sao người đột nhiên muốn giữ lại tua ngọc của Sơ Tuyết?”

Nàng vừa hỏi xong, ta mới chợt nhớ đến, ban đầu ta muốn giữ lại tua ngọc của Sơ Tuyết, là vì ta muốn giữ lại tua ngọc cũ. Vừa rồi khi ở trong cung, có Hạ Hầu Tử Khnên ta cũngtiện, chẳng qua trong cung, ta biết Sơ Tuyết cũngtùy tiện vứt bỏ đồ đạc.

Nhất là,còn tưởng rằng thứ đó là của Hạ Hầu Tử Kh, nên lại càngnỡ vứt.

Nhưng trước, ta cũng chưa từng cầm tua ngọc cũ kia.

Vừa định mở miệng, lại nghe Lýngng đột nhiên hô to: “Nô tài ở đây!”

Quay đầu lại, nhìnphía xa xa Lýngng đẩy cửavào. Cáchxa lắm, nhưngra ta cũngnghetiếng của Hạ Hầu Tử Kh, chỉ là Lýngng hô lớn quá mức. Dường như là sợ người khácnghe được.

Vội vàng đưa ngọc bội cho Phương Hàm,: “Làm phiềnđổitua ngọc khác, chắc là Hoàng thượng tỉnh lại rồi, bản cungxemchút.”

Nàng gật đầu, nhận lấy ngọc bội rồi xoay người rời.

Ta bất giác nhìn thoáng qua hậu viện, tua ngọc đó chắc hẳn vẫn trong tay Sơ Tuyết, chờ thêm lát nữa rồilấy lại. Nghĩ vậy, ta cất bước vào tẩm cung. Vừa vào,Lýngng dìuđứng lên, ta bước lại, hỏi: “Hoàng thượngdậy rồi à?”

Hắn khẽ cườitiếng,: “Trẫmngủ được.”

Nhất định làcó nhiều chuyện phải suy nghĩ cho nên mớingủ được.

Đi đến bên cạnh, ta cười: “Hoàng thượng có tgì sao? Nhưng mà vừa rồi lúc ra ngoài, thần thiếp nghebệnh tình của Dụ thái phicó chuyển biến tốt hơn, cũnghạ sốt rồi.”

Thân ảnh củarun, nhưng lạihỏi ta chuyện của Dụ thái phi, chỉ: “Trẫmnghĩ tốc độ thay tua ngọc của cung nữ củacũng quá chậm, trẫm vốn định chờ lấy, nhưngnghĩ là chờ đến giờ vẫn chưagì.”

Ta vội: “A, vừa rồi thần thiếpngười buồn ngủ, thần thiếp bảora ngoài làm chút việc, vì thế mới chậm trễ.”

Nghe vậy,vẫngì.

Một lát sau,Phương Hàm ở bên ngoài gọi ta. Ta bước ra,lấy ngọc bội đưa đến tay ta, cúi đầu nhìn, quả đúng như, tua ngọc có hai hạt châu rũ xuống.

Xoay người lại, ta dâng ngọc bội cho,: “Việc này làm phiền Hoàng thượng.”

Hắn ậm ừ, nhận ngọc bội để vào trong, đứng lên: “Trẫmđây.”

“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.” Vừa dứt lời,bước nhanh ra ngoài. Trong lòng takhỏi cười thầm, Sơ Tuyếttổn hao ttưchubị tua cờ tốt như vậy. Lúc ta đưa ngọc bội cho, thậm chí ngay cả liếc nhìncáicũngthèm.

Lúc bước ra, taPhương Hàm đứng chờ ngoài cửa. Tavới: “Dẫn bản cunggặp Sơ Tuyết.”

Phương Hàm có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua ta, nhưng lạihỏi gì, chỉ gật đầu: “Vâng.”

Nàngtrước dẫn đường, ta vừavừa: “Hôm qua, lúc Dụ thái phi và Diêu phi tranh chấp ở bên Lam Hồ,tay bà ấy nắm chặt chiếc ngọc bội đó. Ngọc bội đó vốn là của Thái hậu tặng Hoàng thượng, sau đó từ tay Hoàng thượng đến tay Diêu phi. Bản cung từng cho rằng, đó là thành kiến trong tiềm thức của Dụ thái phi đối với Thái hậu, cho nên khingọc bội đó mới nổi giận. Nhưng lạinghĩ đến, hóa ra Thái phi cũngbiết ngọc bội kia là của Thái hậu tặng cho Hoàng thượng. Nhưng hôm nay Hoàng thượng lại,có người tráo đổi tua ngọcngọc bội. Bản cung cho rằng, Thái phi đột nhiên nổi giận có thể là liên quan đến tua ngọc đó.”

ÁnhPhương Hàm căng thẳng,giọng: “Vì thế nương nương mới sai ngườithay tua ngọc đó?”

Ta gật đầu, chán nản cười: “Chỉ là vừa rồi xảy ra chuyện, bản cung lại quên hỏi Sơ Tuyết tua ngọc bị thay thế kia đâu.”

Nghe vậy, Phương Hàm cũnggì nữa.

Ta vàcùng vào hậu viện,Tường Hòa vẫn còn đứng canh giữ ngoài phòng dành cho cung nữ phạm lỗi. Còn Sơ Tuyết ở bên trong khóc lóc, cầu xin y: “Hòangng, cầu xin ngàivới nương nươngtiếng, ta thựcbiết sai rồi…”

Ta khẽ nhíu mày, lúc Tường Hòa quay đầu lạita, bước lên: “Nương nương.”

Ta phất tay ý bảo y mở cửa ra, y gật đầu, đẩy cửa ra. Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, Sơ Tuyết đưa tay chelại, chỉlát saubuông tay xuống, nhìnta,vội vàng quỳ tiến lên phía trước: “Nương nương, cuối cùng nương nương cũngđến.” Trên mặtđầy, mơ hồ có chút ý cười.

Phương Hàm đỡ ta vào cửa, đây là lần đầu tiên ta bước đến gian phòng này.

Giờ ta mới phát, bên trong nơi nàylớn lắm, gian phòngcó cửa sổ, phíachỉ cócửathông ra ngoài, đóng cửa lại, bên trong cũng trở nên u ám. Ta chợt nhớ đến lần trước, nhớ đến chuyện đem Vãn Lương tới đây nhốt liền ba ngày. Trong lòng hơi khổ sở.

A, ánhta nhìn vào cung nữ phía dưới, đối vớita, ta lạicảmkhó chịu.

Khóe miệng mỉm cười, từ đầu đến cuối ta đều là người ân oánràng.

Thấy talời nào, Sơ Tuyết lại: “Nương nương, xin người tha cho nô tì lần này. Nô tì hứa sau nàyhầu hạ nương nươngtốt, nhất địnhdám mơ tưởng đến Hoàng thượng lần nào nữa. Nô tì… Nô tìmuốn rời xa nương nương.”

Nàng ta cho rằng, taphạtta giống như Vãn Lương, đuổi ra bên ngoài làm cung nữ bình thường làm những việc nặng nhọc sao? Hừ,ta làm sao biết được, chuyện đó, đâu phải ai cũng được làm. Đối với dạng cung nữ dám giở trò ngay trước mặt ta, ta chưa bao giờ nương tay, lại cànggiữ lại ở bên cạnh. Chắc hẳncũng biết, hai cung nữ kia vì lắm mồm mà bị taềulàm cung nữ ở Hoán Y cục.

Nhưng mà trước hết, đương nhiên ta cần phải lấy lại thứ mà ta muốn.

Đưa tay ra, ta: “Tua ngọc ngươi thay đâu?”

Ả ta sợ run lên, ngướcnhìn thoáng qua ta, dập đầu với ta: “Xin nương nương tha tội cho nô tì lần này!”

“Tua ngọc kia đâu?” Ta hỏi lạilần nữa.

Cơ thểta khẽ run lên,lát sau, lại nghiến răng: “Nương nương, nếu người nhận lời tha mạng cho nô tì, nô tìtrả lại cho người.”

Tường Hòa bên cạnh híthơi lạnh, ở Cảnh Thái cung của ta, chưa bao giờ có cung nữ dám ănvới ta như thế.

“Láo xược.” Phương Hàm quát mắngtatiếng, lạnh lùng: “Ai cho ngươichuyện như thế với nương nương !”

Nàng ta vẫn cúi đầu, cơ thể vẫnnhịn được mà run rẩy, giọngrun run: “Nô tì khcầu nương nương khai ân!” Ta cười khẩy trong lòng, xem ra,ta đúng là dạng vì muốn ta tha mạng mà trở nên hỗn loạn. Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, ý bảolui ra, tagiọng: “Ngươi muốn bản cung buông tha cho ngươi như thế nào?” Nàng ta bỗng nhiên ngướcnhìn thoáng qua tacái, đáychứa đầymừng rỡ, vội: “Nương nương cho nô tì đến Hoán Y cục, nô tì cam ttình nguyện.”

Ta cau mày: “Nhưng vừa rồi, chẳng phải ngươivẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ bản cung sao?”

Nàng ta biến sắc, lại vội cúi đầu: “Nô tì… Nô tì biếtcó may mắn được hầu hạ nương nương….”

Hừ lạnhtiếng, ta nhìn thẳng vào người phía dưới. Nàng ta cũng là môt người thông minh, biết người như thế, tadùng. Cũng coi nhưchủ động, tự mình mở miệng muốn rời khỏi ta, còn chủ độngmuốn đến Hoán Y cục.

Nàng tasợ ta muốn lấy mạng của.

Xem ra, chuyện của Như Mông,lén lút lan truyền khắp ở trong cung?

Ta nghĩ, nếuphải làcòn cách nào khác, chắc là ta cũngmuốn tính mạng của người khác.

Nhưng, tội chết có thể miễn, tai vạkhó thoát.

Khẽ đùa nghịch với chiếc vòngtay, ta cười hỏi: “Sơ Tuyết, ngươi có biết chữ?”

Có lẽtangờ ta lại hỏi như vậy, sợ run lên,hiểu gì mà lắc đầu. Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, ghé sát bên taivài câu,trầm tĩnh gật đầu, sau đó lui xuống.

Sơ Tuyết dường như cảmổn, có chút hoảng sợ nhìn ta.

Suy cho cùng,ta cũng từng là cung nữ bên cạnh ta, để tránh cho việcta ra ngoàinhữngềunên. Không phải rất nhiều người trong hậu cung nàynhìn ta sao? Tathểcthận, Sơ Tuyết à Sơ Tuyết, ngươi cũngthể trách ta được.

Lúc Phương Hàm trở lại,tay mang theochén thuốc.

“Nương nương!” Sơ Tuyết kinh hãi kêu lêntiếng, theo bản năng lùi lại phía sau, lắc đầu: “Nương nương, sao người có thể đối xử như thế với nô tì! Người… Ngườiphải muốn tua ngọc kia sao? Người tha mạng cho nô tì, nô tìlấy ra cho người ngay!”

Ta cười nhạttiếng: “Chưa từng có cung nữ nào dám raều kiện với bản cung. Tua ngọc kia, dù sao cũng chỉ làyên ổn ởgóc nào đó trong cung, chẳng lẽ bản cung còn sợtìm được nó hay sao? Bản cung cần gì phải làm giao dịch với ngươi?”

“Nương nương!” Cuối cùngta cũng hoảng sợ.

Ta nhìn thoáng qua Tường Hòa, gằn giọng: “Ép ả ta uống.”

“ Dạ.” Tường Hòa gật đầu tiến lên, ghìm">mặt Sơ Tuyết xuống nền đất.

Phương Hàm mang chén thuốc tiến lên, Sơ Tuyết vẫn còngiãy dụa, thế nhưng sức lực">bằng Tường Hòa, nênthể trốn thoát được. Bỗng nhiênsợ đến khóc lên, mím môichặt,chịu mở miệng ra.

Ta lạnh lùng: “Bây giờ mới biết sợ sao? Ngươi yên t, bản cunglấy mạng của ngươi, chỉ là sợ ngươi ra ngoàibậy mà thôi.” Dứt lời, ta hơi nghiêng người.

Phương Hàm tiến lên, dùng tay bóp miệng củata há ra, đưa tay còn lại đổ thuốc xuống.

Tường Hòa nới lỏng tayghì chặt,vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng, hiển nhiên là muốn phun ra, tacùng Phương Hàm bước ra ngoài, bỏ lạicâu: “Bản cung cho ngươi toại nguyện,ều ngươi đến Hoán Y cục, ngươi phải làm cho tốt, nếucthận cái mạng của mình.”

Hoán Y cục, ở trongmọi người lànơi rất đáng sợ. Người làm việc ở nơi đó, tất cả đều có thân phận thấp nhất, rất nhiều người đến đó là vì phạm sai lầm nên bị chủ tử phạt. Vì thế,ai thương tiếc bọn họ,lưu tình dùchút, đánh và mắng là chuyện xảy ra như thường lệ. Bạc phướcchút,sốngquá vài ngày.

Mà vừa rồi Sơ Tuyết lại chủ động muốn taềuđến Hoán Y cục, chỉ làsợ ta giết, muốn ta tha mạng cho. Vì thế, cho dù là bị đến Hoán y cục,ta cũng tình nguyện.

Phương Hàmtheo bên cạnh ta,giọng: “Nương nương, nếu ngườicần ả, sao lại giữ lại mạng của ả?”

Ta, nếu như vừa rồi ta hỏi,biết chữ, có thể là ta thựcbỏ qua cho.

Phương Hàm biếtềuđề cập đến chuyện của Sơ Tuyết nữa, chỉ: “Một lát nữa nô tì và Triêu Thầnđến gian phòng của ả ta dò tìm tua ngọc.”

Bỗng nhiên ta dừng bước, quay đầu lại: “Không, ngươi tìmngười của ả trước.”

Phương Hàm ngngười, vội vàng gật đầu: “Dạ. Nô tìngay đây ạ.”

Trở về tẩm cung, chờlúc, liềnPhương Hàm tiến vào.

Nàng lấy tua ngọc đưa cho ta,: “Nương nương, cái này đúngạ?”

Ta nhìn chăm chú, gật đầu: “Chính là nó.” Nhận lấy, lại đưanhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mày. Theo như lời Phương Hàmlúc nãy, như vậy cái này, cũngphải xuất phát từ trong cung?

Chỉ vì, nó cũng chỉ cóhạt châu, cũngphải màu xanh ngọc, mà nó lại là màu đỏ, loại màu sắchạt châu này cũng rất hiếm. Tua ngọc xấu, nhưng lạiảnh hưởng đến hạt châu.

Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, hỏi: “Côcó biết tua ngọc này?”

Nàng lắc đầu: “Vừa rồi trong lúc đến đây, nô tìcthận xem qua rồi, nhưng nô tì chưa từngqua.”

Không phải xuất phát từ trong cung,chưa từngqua cũng là chuyện bình thường. Ta liền bảothu lại.

Phương Hàm cất giữ món đồ, liền: “Nương nương, bây giờ Sơ Tuyết phạm sai lầm, người phạtều đến Hoán Y cục, vừa đúng lúc có thểều Vãn Lương trở về được rồi.”

Nghe vậy, trong lòng ta vui, hỏi: “Thựccó thểềutrở về sao?”

Nàng gật đầu.

Ta vội gọi: “Triêu Thần!”

Một lúc sau, ta nghe tiếng bướccủađến. Ta: “Ngươi ra bên ngoài,với Vãn Lương, bản cung niệm tìnhtrong thời gian vừa qua cần cù và chăm chỉ, cho phéptrở về hầu hạ bản cung.”

Trên mặt Triêu Thần tỏmừng rỡ, cười: “Trước tiên, nô tì xin thay Vãn Lương cám ơn nương nương ban ơn, nô tìngay đây ạ!” Vừa dứt lời,chạynhanh ra ngoài.

Ta vẫn bi t, Sơ Tuyết thay thế vị trí của Vãn Lương, Triêu Thần vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Nhưng mà chỉ là ở trước mặt của ta,dámlời nào. Bây giờ, ta phạt Sơ Tuyết đến Hoán Y cục , nhất định làcũng nghe. Nhưng mà chuyện đểmừng rỡ nhất, đương nhiên là chuyện của Vãn Lương.

Thật ra, ta cũng rất vui.

Lạikhỏi cau mày, ta: “Cô, chuyện bên ngoài giải quyết sao rồi?”

Sắc mặt củakhẽ thay đổi, mở miệng: “Dường như mật thámphải ở trong Cảnh Thái cung, vì thế nô tì nghĩ, trước hết nên để Vãn Lương trở về rồi tính.”

Nếumật thám đúng làphải trong cung của ta, ta cũng yên thơn.

Triêu Thần rất nhanhdẫn Vãn Lương đến,quỳ xuống, cười: “Nô tì tạ ơn nương nươngkhoan dung tha thứ.”

Ta cũng cười: “Cònmau đứng lên, ở trong phòng này, đều là ngườinhà, ngươi còn nghi thức xã giao làm gì?”

Vẻ mặt Triêu Thần cuối cùng cũnglênkinh ngạc, lúc này,cũngchú ý đến cấp bậc lễ nghĩa nữa, cắn răng: “Hóa ra là nương nương cố ý cho Vãn Lương ra ngoài sao?”

Vãn Lương đứng lên, nhìn thoáng quacái, mở miệng: “Trông dángcủa ngươi, nếu nương nươngphải cố ý, ngươi cũngbiết sao?”

Lời củaxong, Triêu Thần xấu hổ mỉm cười. Nàng chỉ biết hôm đó Vãn Lương bịều ra ngoài là do Vãn Lương cố ýchohiểu nhầm, cóều việc ta đột nhiên phạt Vãn Lương ra ngoài thực chất là có việc, ta cũng chưa từngchonghe,cũng chưa từng hỏi. Nànghỏi, đương nhiên cũngcó nghĩa làbiết.

Triêu Thầnđến bên cạnh ta,giọng: “Nương nương vàlừa bọn nô tì thảm hại. Thụyngng còn liên tục cầu xin giúp Vãn Lương!”

Ta khẽ cười: “Được rồi, việc này cũngcầnnữa. Cũng đừng làm cho Tường Thụy cảm, cầu xin bản cung là lãng phíbọt.”

Dứt lời, ba người còn lại đều mím môi cười rộ lên.

Ngày hôm đó, ngheHạ Hầu Tử Khđến Trữ Lương cung ngồichút, sau đó liền rời khỏi. Trực tiếpđến Ngự thư phòng xử lý chính trị.

Ta lại nghĩ đến việc ngày mùng chín tháng bangày càng gần.

Sinh nhật, ta vẫn muốn làm chút gì đó tặng cho, nhưng hôm ấy ở Thượng LUyển,lạirằng, món quà màmuốn ở ta, chính là con mồi ta săn bắn được tại Thượng LUyển.

Đúng lúc Phương Hàm tiến vào đổ thêm dầu để thắp sáng, ta nhịnđược mà liền hỏi: “Cô, mùng chín tháng ba năm naycó những aiThượng LUyển săn bắn?” Lúc ta cất lời hỏi, ngay cả chính bản thân ta cũng giật nảy mình.

Ngày hôm ấy, ta lại cảmcon mồi mà Hạ Hầu Tử Khđến, cũngphải thựclà thú, nhưng, làm sao ta lại cho rằng con mồi màlà người vậy?

Phương Hàmviệc,: “Đến lúc đócó các vươngng quý tộc, còn có các đại thần vàng tử nhà họ hội tụ. Một vài tiểu thư có xuất thân từ nhà tướng cũng có thể tham gia.”

Khó trách, Hạ Hầu Tử Khlại dạy ta bắn cung, hóa ra là nữ tử cũng có thể tham gia. Nhưng, thân phận của ta cũng là phi tử ở hậu cung, thựcổn thỏa sao?

Suy nghĩ, lại cười, ổn thỏa hayổn thỏa đương nhiên đều phải xem Hạ Hầu Tử Khthế nào, ta cần gì phải phiền não chứ?

Phương Hàmtiếp: “Nương nương, năm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Hoàng thượng, có thể, còn có khách quý của các quốc gia khácđến đây. Nô tì nghe, còn có quốc vương của quốc gia khác cũngtới.”

Việc này, tasớm nghe qua.

Thiên Triều làquốc gia rộng lớn mênh mông, sinh nhật của Thiên tử của Thiên triều, tứ phương đến tham dự cũng làều bình thường. Đương nhiên càng cósố quốc gia, nhân cơ hội này,kết giao hữu nghị với Thiên triều, đó cũng là phúc của bách tính.

Lúc trước, khi Thiên triều vẫn chưa đổi chủ, ta có nghephía Tây cóquốc gia hỗn loạnyên, bây giờ xem như là đóng cửa tạm thời. Thậm chí còn cóquốc gia tên là Nam Ôphục quốc, mànửa lãnh thổbị quốc vương Nam Chiếu chiếm đoạt. Khi đó, Hoàng đế Gia Thịnh bị bệnh nặng, tình hình của Thiên triều rung chuyển, nghekhi đó Hoàng đế Nam Chiếunghĩ đến chuyển mũi nhọn sang hướng khác. A, chỉ tiếc là, người cuối cùng leo lên vị trí Hoàng đế, lại là Hạ Hầu Tử Kh.

Nhữngều đó ta đều là nghe được từ Tô Mộ Hàn.

Nhưng mà, trái lại ta có chút hiếu kỳ: “Cô, nghenếulà Quốc vương của quốc gia khác đích thân đến, bọn họ cũngtham gia đại hội săn bắn lần đó sao?”

Nàng gật đầu: “Điều này là đương nhiên.”

“Mỗi Quốc vương đều có thể rất giỏi võ sao?” Ta lại nhớ đến việc Hạ Hầu Tử Khkể về chuyện lúccủa, khẽ nhíu mày, vậy cũnglà mệt nha.

Phương Hàmgiọng: “Cưỡi ngựa bắn cung nhất định là mọi người phải tụ hội, nương nươngtừng nghe quacâuchưa, “giang sơn được gây dựng từlưng ngựa”

‘Giang sơnlưng ngựa.’

Trong lòng ta thầm, tiếp đótự chủ được mà cười: “Cô, bản cung có chút mong chờ ngày mùng chín tháng ba đến nhanhchút.”

Nàng cũng cười, mở miệng hỏi: “Tại sao ạ?”

Lúc này,tay tacó cung tên, ta đứng lên, khua tay múavài cái,: “Côcó biết tài năng bắn cung của Hoàng thượng? Hoàng thượng có thể txạ, bách phát bách trúng, bản cung cũng có thể bắn được năm mươi thước, ha ha.” Nhắc đến bắn cung,ràng vai ta vẫn đau nhức, thế nhưng trong lòng ta lại kích động.

Phương Hàm ngra, lại hỏi: “Nương nương tập luyện bắn cung khi nào thế ạ?”

Ta thè lưỡi: “Chính là lúc cùng Hoàng thượng đến Thượng LUyển, tiếc là bản cung còn quá kém.” Chẳng qua ta chỉ luyện đến trưa, mặc dùrất cố gắng, nhưng tóm lại vẫn chỉ biết sơ sơ thôi.

Cùng lắm chỉ là biết cách giương cung, mở cung, kéo dây cung mà thôi. Bia ngắm cắm trước mặt của ta, ta cũng là phải cố gắng mới có thể miễn cưỡng để tênrơi xuống, chứchi đến việc thựcchờ cho đến ngày đó, muốn ta vào rừng bắn con mồidi chuyển.

Đột nhiên Phương Hàm lạigì, sắc mặt dường như hơi khó coi. Ta cau mày hỏi: “Sao vậy,có tà?”

“Không có ạ.” Nàng lắc đầu: “Chỉ là nô tì cảm, đột nhiên Hoàng thượng dạy người bắn cung,phải là muốn đến sinh nhật của Hoàng thươngbảo ngườibắn cung chứ? Nương nương, phi tần tại hậu cung có thể được sao? Chỉ e là Thái hậu biết cũngvui”

Lời của,xong khiến cho ta hơi ủ rũ. Quả nhiên, hậu phi và nữ tử xuất thân từ nhà tướng vẫn cóchênh lệch. Mặc dù Hạ Hầu Tử Khnhư vậy, nhưng ta cũng biết, đến lúc đó, nếu Thái hậu có phê bình kín đáo,ta cũngthể được toại nguyện như mong muốn.

Lắc lắc đầu, tathèm nghĩ đến những chuyện xấu này nữa. Lại xoay người ngồi xuống, cằm tựa vàobàn, khẽ cười: “Cô, ngươitừng tới Thượng LUyển chưa? Nơi đó rất lớn, bản cung còn nhìnthú, nghelà bên trong có rất nhiều đ ộngkỳ lạ. Chỉ tiếc là bản cung chưa kịp vào xemcái.”

Nàng khẽ cườitiếng,: “Nương nương, lúc này nương nươngđúng làbé.”

Ta giật mình, trừngnhìn,: “Cô, đây là lần thứ hai ngươibản cung là trẻ con.”

Nàngthắp dầu xong xuôi, lấy lồng đèn chụp lên, xoay người lại: “Nô tìchubị tốt rồi, xin nương nương nghỉ ngơi sớmchút. Ngày mai, còn có việc chờ người làm.”

Nhờnhắc ta mới tỉnh, ta lập tức nhớ đến Thiên Phi.

Đúng nha, ta nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đủ tinh thầntốt chờ xem vở kịch ngày mai.

Đèn trong phòng bị thổi tắt, chỉ còn lạingọn đèntrong góc phòng, cũngsáng lắm, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìnnhữngtrong phòng.

Lên giường, híthơisâu, nhắmlại.

Một đêm này, chuyện ta nghĩ nhiều nhất, cũngphải là chuyện của Tôn Nhuế và Thiên Phi.

Ta chỉ đơn giản là muốn nhanh đến ngày mùng chín tháng ba.

Luôn luôn có cảm giác rất kỳ lạ, ngày đó, dường như ngày đóphát sinhchuyện rất kỳ lạ,làm ta hồi hộp, hoặc làlàm ta hài lòng. Khóe miệng khẽ cong lên, vậy cứ vuimà chờ đợi.

Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, chẳng qua sáng sớm lại cảm nhận đượckhí ấm ápđến.

Ta mới thựcnhớ đến mùa đông lạnh lẽo sắp qua, thời tiếtdần dần ấm lại, khiến cho ttrạng của người khác cũng tốt lên theo.

Nhẩm tính thời gian, thái y bắt mạch cho Thiên Phi chắc là cũngra khỏi rồi, ta ở trong cung yên lặng chờ, long thai ở trong bụng của Thiên Phi cókhác thường hay,lát nữabiết.

Bảo Triêu Thần ra ngoài, khi có tin tức gì lập tức trở về báo cho ta biết.

Lại chờchút, ta láng máng nghe được bên ngoài có tiếng bướcchạy gấp đến, dường như ta còn nghecó người…. Nói ai đó sẩy thai.

Bỗng nhiên ta đứng dậy,tốt nha,việcthể lừa gạt được nữa,muốn tiên hạ thủ vi cường (*) sao?

* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước chiếm được lợi thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t53887-menh-phuong-hoang-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận