Bỗng nhiên, ta đứng dậyđến cửa,Phương Hàm cũngđến chỗ ta, tagiọng: “Cô, nghe được gì?”
Nàng gật đầu: “Nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Ta cười khẩytiếng,: “Không vội, tạm thời chúng ta cứ ở trong cung chờ.” Nếutin tức từ Khánh Vinh cung truyền ra, như vậy, ta chỉ muốn chờchút, Triêu Thần có lẽ cũng sắp trở về.
Phương Hàm gật đầu, lại: “Nếu như thế, trước hết mời nương nương vào trong.”
Ta suy nghĩlát, xoay ngườivào.
Một lúc sau, ta nghetiếng bướcngười chạy vào, nhìn về phía cửa, quả nhiên là Triêu Thầntrở về. Sắc mặt củacó chút khác thường, giống như là nghe được chuyệnthể tưởng tượng nổi.
“Triêu Thần.” Ta gọi.
Nàng chạy vội đến bên ta, vỗ vỗ lồng, thở hổn hển, rồi: “Nương nương,xảy ra chuyện, long thai trong bụng Diêu phicòn nữa.”
Ta bỗng nhiên bật dậy từghế, mở tonhìn cung nữ trước mặt,gì thế, sao đứa bé trong bụng Diêu phi lạicòn nữa?
Sắc mặt của Phương Hàm cũng trở nên căng thẳng, tiến lênbước: “Triêu Thần, ngươicái gì?”
Nàng và ta đều hiểu, Triêu Thần chắc cnhầm lẫn,có khả năngnhầm lẫn giữa Thiên Phi và Diêu phi. Như vậy, rốt cuộc chuyện gìxảy ra? Ta vốn tưởng rằng, người gặp chuyệnmaylà Thiên Phi, ta cho rằng chỉ cần ta có thể làm cho Tôn thái y bị đuổi ra khỏi cung, Thiên Phisợ mọi chuyện bị bại lộ, vì thếtự biên tự diễn màn kịch. Hóa ra, lạiphải như vậy sao?
Triêu Thần vẫnthở hổn hển,lát sau,mới: “Nương nương, nô tìnghe nhầm đâu ạ, đầu tiên nô tìqua Khánh Vinh cung. Nhưng mà, mãi cho đến lúc thái yra, cũng vẫn chưađộng tĩnh gì. Nô tì, thần sắc của thái y đó vẫn bình thường, lúc đó nô tì còn nghĩ chẳng lẽ long thai trong bụng của Vinh phi thựclàcó vấn đề gì sao? Nhưng,đường trở về,nô tì nhìnrất nhiều thái y ở viện thái y chạy ngang qua trước mặt nô tì, thái y lúc nãyở Khánh Vinh cung, cũng vội vàng chạy theo. Nô tì hỏi ra mới biết, là Diêu phi nương nương xảy ra chuyện.”
Nàngtừng câu từng chữ vô cùngràng.
Sắc mặt ta lạnh lẽo, màn kịch vui này, ngay cả ta cũnghiểu như thế nào!
Trầm giọng: “Hoàng thượngbiết chưa?”
“Chắc clà có ngườibẩm báo với Hoàng thượng rồi ạ, hẳn là lúc này, nhất địnhbiết rồi ạ.” Triêu Thần nhìn ta.
Ta vừa định mở miệng, liền nghe giọngcủa Vãn Lương từ bên ngoài truyền vào: “Nương nương,xong rồi nương nương, nô tì vừa đến phủ nội vụ lấy đồ dùng, nghe… Nghe…” Xem rarất nôn nóng ,chạy vội vàng, sau khi vào cửa, nhìndángcủa ta, trong lúc nhất thờisợ run lên,tiếp: “Nương nương, người biết rồi?”
Ta gật đầu, xem racũng vừa ngheviệc này, mới vội vàng chạy về như thế.
“Nương nương…” Phương Hàm cúi đầu gọi tatiếng.
Ta nắm chặt chiếc khăn trong tay,ra phía ngoài, trầm giọng: “Chubị kiệu, bản cung muốnTrữ Lương cung.”
“Vâng.” Triêu Thần vội vàng chạytrước tabước .
Nàng vừa mới ra,nghebên ngoài có người: “Ngọc tiểu chủ.”
Ttrạng khẽ động, Ngọc Tiệp Dư đến.
Nàngta, hành lễ với ta, rồi: “Nương nương, xem ra người cũngbiết.”
Ta khẽ cười: “Tin tức trong cung lan truyền đúng là nhanh.”
Lúc này,mới nở nụ cười thản nhiên: “Thần thiếp nghĩ, trước tiên ghé qua bên này xem nương nươngchút, nương nương, ngườithế nào?”
“Bản cung còn có thểnhư thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chẳng bận gì,định qua đó xem thế nào, tỷ tỷsao?” Vừaxong,bên vịn tay Vãn Lương,thẳng ra ngoài.
Ngọc Tiệp Dư đuổi theo kịp,giọng: “Việc này là đương nhiên, thần thiếp và nương nương cùng qua đó. Lúc thần thiếp đến, từ xanhìnkiệu của Thái hậu, chắc là đến Trữ Lương cung. Lúc này mà qua đó,sớm cũngmuộn, rất là đúng lúc.”
Takhỏi quay đầu nhìn thoáng quacái, xem ra,biết tin tức này còn sớm hơn ta, thựclà cthận nha, còn biết đến cung của ta để nghe ngóng. Chuyện Diêu phi sinh non, cũng chưa kết luận được nguyên nhân vì sao, chính xác là,sớm hay muộn đềuổn.
Ra đến bên ngoài, loan kiệu đềuchubị xong, Triêu Thầntara, vội vàng giúp ta vén màn kiệu. Ta mới bướcbướcnhìnNgọc Tiệp Dư cũngđến cỗ kiệu của mình, nghĩ ngợi lại thuận miệng: “Không bằng tỷ tỷcùng với bản cung.”
Nàng do dựchút, lập tức cười: “Vậy, thần thiếp cung kínhbằng tuân mệnh.” Nói xong, liền xoay ngườiđến, cùng ta bước lên loan kiệu.
Màn kiệu rơi xuống, loan kiệu được nâng lên.
Ta nghiêng người hỏi: “Cóều bản cung cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào ?”
Nàng nhanh trí, mở miệng: “Thần thiếp nghesáng nay lúc dùngểm tcòn rất tốt,lát sau đột nhiênđau bụng dữ dội. Trùng hợp là lúc ấy thái y đến bắt mạch, nghelúc thái y xem mạch, sắc mặt liền biến đổi.”
Đột nhiên…
Khẽ nhìnmặt Ngọc Tiệp Dư, tiếp theo lại nhớ đến lờilúc trước của. Không được động vào Thiên Phi, nếu như vậy, đạo lý như thế cũng áp dụng cho Diêu phi. Hôm qua, Hạ Hầu Tử Khcòn cố ý nhắc nhở ta, từ lờicủa, ta cũngkhó nhận ra, nếucó ai động đến con của,nhất địnhtha.
Cười nhạttiếng, ta: “Như vậy tỷ tỷ cho rằng, việc này là ngoài ý muốn, hay vẫn có gì khác?”
Trên mặt củathoánglêntia sợ hãi, cúi đầu: “Việc này thần thiếpdám tự phỏng đoán.”
Tagì, ngoái đầu nhìn lại, ánhnhìn xuyên qua khe trống ở cửa sổ của chiếc màn được vắt lên. Ta nhìnở bên ngoài các cung nhânvội vãqua, sáng sớm hôm nay, dường như thoáng cái lại trở nên bận rộn.
Cười nhạotiếng, lúc này thời tiết cuối cùng cũngấm lại, trong thời khắc mùa xuânđến như thế này, Diêu phi lại phải đối mặt vớiviệc như thế.
Hơn nữa, lại sắp đến sinh nhật của Hạ Hầu Tử Kh.
Bất luận như thế nào,việc lần này, tất nhiênều tra.
Thái hậu.
Hạ Hầu Tử Khcũng.
Mà người của Diêu gia càng.
Chẳng biết tại sao, nghĩ đếnều này, trong lòng ta có chút khổ sở. Cho dù Diêu phiđược sủng ái, cũng vẫn có người thân để dựa vào,khi xảy ra việc gì, vẫncó gia đình đứng ra vìmà đòing lý. Từ từ thu lại ánh, ta cúi đầu, nhìn chiếc khăntay mình. Còn tasao? Không ai giúp ta, ở trong cung, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, thận trọng, bảo vệ bản thân.
Hạ Hầu Tử Kh, phong ta làm phi, chỉ vì muốn cho cuộc sống của ta kéo dàichút. Hắn còn, tađược ra tay động đến con của.
A, khóe miệngtự chủ được mà cong lên, ta hiểu nỗi khổ tcủa.
Không biết tại sao, ta lại nhớ đến hôm ở Thượng LUyển, tangủmìnhngự giá,mơ hồ nghelờikia.
Xem như là mộng, ta đều nghe đượcràn g những gì,cũngcó đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn được…
Nghĩ vậy, trong lòng lạikhỏi cóchút chua xót. Đúng là trong tiềm thức của ta,biết rấtđó là dobất đắc dĩ cho nên mới lo sợyên màmơ hồ như vậy.
Khi loan kiệu dừng lại, ta lại nghebên cạnh cũng cócỗ kiệu kháchạ xuống. Bước ra ngoài, ta kinh ngạc phát,ra lại là Thiên Phi và Thiên Lục.
Cung nữ bên cạnh vội hành lễ. Ngọc Tiệp Dư cũng hành lễ với Thiên Phi.
Nàng ta vịn tay Thiên Lục, nhìn ta: “Tốc độ của muội muội cũng nhanh.”
Thiên Lục đứng bên cạnhnhìn thoáng qua tacái, cúi đầu: “Thần thiếp tham kiến nương nương.”
Ta nghiến răng nhìn tỷ muội các,mặt Thiên Phi, lạiđượchồng hào. Dường nhưtái nhợt khi đó, chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Ta lại nghĩ đến vừa rồi Triêu Thần, lúc thái y bắt mạch chobước ra khỏi Khánh Vinh cung,mặt vẫngì khác thường, nếu đúng là như vậy,tất cả đều bình thường.
Nếu nhưTôn Nhuế có vấn đề, vậycó thể nào tất cả thái y đều có vấn đề .
Tanghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Ngọc Tiệp Dưgiọng: “Nương nương.”
Bình tĩnh lại ta mới nhìnThiên Phi và Thiên Lụctiến lênvào trong. Lúc đó, ta cũngnghĩ nhiều, chỉvới: “Chúng ta cũng vào thôi.”
Nàng gật đầu,theo bên cạnh ta.
Mớiđược vài bước, liền nghe được phía sau có giọngthe thé củangng hô lên: “Hoàng thượng giá l—-”
Sợ run lên, tangờ,lại có thể đến muộn hơn cả ta.
Ta và Ngọc Tiệp Dư vội nghiêng người sangbên, khom người: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
Nghetiếngvào, ta cúi đầu, chỉ nhìnđôi giầy củanhanh qua mặt ta,chút dừng lại cũngcó. Lúc này,căn bảnkịp miễn lễ cho bọn ta.
Đợiqua, ta mới ngướcnhìn theo bóng dáng của.
Đinhanh nha.
Con cái đối với trẫm, có loại là trách nhiệm, có loại lại là chờ mong.
Lời của, văng vẳng bên tai ta.
Ta làm sao mà, cho dù,cũngcho phép con củagặp chuyệnmay.
Khẽ lắc đầu, ta và Ngọc Tiệp Dư, hai người cùng bước vào.
Lúcđến cửa, ta nhìnAn uyển nghi. Nàngchúng tađến, vội nghiêng người nhường đường: “Thần thiếp tham kiến nương nương, tham kiến tiệp dư.”
Ta cũngnhìn, chỉ ậm ờ đáp lại rồi bước thẳng vào trong.
Trong phòng, các tần phi đều cúi đầu đứng nhìn, duy nhất chỉ có Thiên Phi là ngồi bên cạnh Thái hậu.
Sắc mặt Thái hậu vô cùng u ám, phía dưới, các thái ý đều cúi đầu quỳ.
Ta vẫn chưa nhìnthân ảnh của Hạ Hầu Tử Kh, chắc làvộivào phòng bên trong.
Vốn định hành lễ với Thái hậu, nhưng nhìn tư thái này, xem ra việc cấp bậc lễ nghĩa vẫn là miễn. Cóều, chuyện Diêu phi sẩy thai, xem ra làhoàn toàn rồi.
Thái hậu trầm mặt, đột nhiên lại nghe bà: “Nói cho Ai gia nghe, tại sao lại như vậy!”
Những ngườicúi đầu phía dưới,ai dámcâu.
Thái hậu tức giận quát lớntiếng: “Lưu thái y!”
“Có… Có thần.” Một người run rẩy trong đám lên tiếng trả lời.
Thái hậu hừtiếng: “Ai gia lệnh cho các ngươi bắt">để Diêu phi được bình an, các ngươi tuân lệnh Ai gia như thế nào hả?”
“Thái hậu, Thái hậu thứ tội…” Cả người Lưu thái y run rẩy,: “Thần vẫn theo lệnh bắt mạch cho nương nương, nhưng…. Nhưng làm sao thần biết…”
Lời của yđượcnửa,nhìnthân ảnh màu vàngnhanh ra, đácước vàoy, giận dữ: “Khốn khiếp! Diêu phi của trẫm hôm qua còn khỏe">, sao hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như thế!”
“Hoàng thượng!” Lưu thái y cố nhịn đau,dám vô thố.
“Hoàng thượng bớt giận!” Phía dưới, các thái y cùng nhau lên tiếng.
Hắn nổi giận, tất cả các phi tần trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống. Cúi đầu.
Tamặt của, nhưng cũng biết lànổi cơn thịnh nộ.
“Hoàng thượng.” Giọngcủa Thái hậu truyền đến, sau đó, là tiếng bà đứng dậy: “Hoàng thượng ngồi xuống trước, để Ai gia tra hỏi bọn chúng.”
Chỉ nghenặng nề hừtiếng, giận dữ: “Việc này, nhất định trẫm phảiều tra cho!” Hôm qua,còn mang ngọc bội đến cho Diêu phi, cho nênta khỏe haykhỏe,nhất định là biết.
Đang yên lành, đột nhiên hôm nay đứa bé lạicòn nữa, dù là ta, ta cũngtinều này là bình thường.
Nghengồi xuống, Thái hậu mới: “Tất cả đứng lên.”
Mọi người cũngtạ ơn, chỉ yên lặng đứng dậy. Nhưng, các thái y vẫn còn phải quỳ, tiếp tục chịu thẩm vấn.
Lưu thái y vẫnrun rẩy kịch liệt, dù sao, y cũng là thái y được mời chuyên bắt mạch cho Diêu phi. Diêu phi xảy ra chuyện. Đầu của y đương nhiênthoát khỏi trách nhiệm của việc này.
Thái hậu giận dữ nhìn người ở dưới, lạnh lùng: “Ai gia hỏi ngươilần nữa, tại sao long thai ở trong bụng Diêu phi lại như vậy?”
Lưu thái y cúi đầu: “Thưa…. Thưa Thái hậu, Diêu phi nương nương có thai nhưng thân thể vẫn tương đối yếu ớt, hôm trước lại bị kinh động, thần cho rằng như vậy mới… Mới có thể….”
Câukế tiếp, ydámra trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu.
Mà ta, cười khẩy trong lòngtiếng,thân thể Diêu phi yếu ớt, Thái hậu và Hoàng thượngtin sao? Thật ra ythoái thác, muốn đẩy trách nhiệm cho Dụ thái phi, như vậy, Hạ Hầu Tử Khcàng phảiều tra cho.
Cho dù ngày hôm ấy bị Dụ thái phi làm kinh sợ, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện của ngày hôm trước,có khả năng lúc đó có chuyện, hai ngày sau mới xảy ra chuyệnmay. Ta tin, Hạ Hầu Tử Khmặc dù có hận Dụ thái phi, nhưng cũngđể bà chịu nổi oan này.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái hậu và Hạ Hầu Tử Kh, lúc này, nghegiọngyếu ớt truyền tới: “Ngươibậy! Long thai trong bụng bản cung hoàn toànliên quan gì đến thân thể yếu ớt của bản cung!” Giọngcủalớn, từng câu đều dùng sức. Nghe ra liền biết, làcực kỳ phẫn nộ.
Lưu thái y giật mình ngướcnhìn thoáng quacái, sắc mặt đột biến, sợ đến mứcđược lời nào.
Ta bị chấn động">, ngướcnhìn, lạiQuyển nhiđỡ Diêu phira. Sắc mặt củatái nhợt đếnngờ, còn có thể nhìnnhững dấu vết mờ mờ củadàn dụa. Quyến nhi đỡ,giọng: “Nương nươngchậm thôi ạ.”
Đương nhiên Hạ Hầu Tử Khcũng bất ngờ, vội vàng đứng lên đỡta: “Thân thểyếu, sao lại ra đây? Việc này để trẫm và mẫu hậu xử lý.” Hắnvới Quyến nhi: “Ai cho ngươi đỡ nương nương ra đây? Cònmau đỡ nương nương vào trong nghỉ ngơi!”
Nhưngta rất kinh ngạc, lần trước, lúc thái ycó thai, ta và Thái hậu cùng nhau đến Trữ Lương cung,nhìnQuyến nhi ở trong tẩm cung của Diêu phi. Hôm nay lạiở đây. Nàngphải là cung nữ thân cận bên cạnh Thái hậu sao?
Tanghĩ ngợi, lạiDiêu phichịu trở vào trong, bất ngờ hơnl ại quỳ xuống trước mặt Hạ Hầu Tử Kh, khóc lóc: “Hoàng thượng, người hãy vì thần thiếp mà đòi lạing bằng! Nhất định là có người muốn hại con của thần thiếp! Hoàng thượng, Thái hậu… Thần thiếptinyên lành, con của thần thiếp đột nhiên lạicòn nữa. Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, người phải tin lời thần thiếp …” Nàng nghẹn ngào, suýt chút nữa hết hơi.
Lúc này đây, bỗng nhiên ta có chút đồng cảm với.
Bất luận trong ngày thường,là Diêu phi vênh váo tự đắc như thế nào, khi mấtđứa bé, cũngtrở nên yếu đuốichịu nổi như thế.
Thái hậu vịn tay Thiển nhi đứng lên.
Hạ Hầu Tử Khcúi người xuống ôm lấy thân thể yếu ớt,giọng: “Thuần nhi, đừng như vậy.”
Hắn lại gọita là “Thuần nhi”,biết vì sao, ta chỉ cảmtrong lòng đau đớn.
Vẻ mặt người còntràn ngậpnhưng bây giờ trông càng tiều tụy hơn, hai tay Quyến nhitrống,biết có nên đến đỡhay. Dường như Diêu phi chợt nhớ đếnều gì, bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo của Hạ Hầu Tử Kh, nghiến răng: “Hoàng thượng, sai ngườiều tra thức ăn của thần thiếp.”
Ta mới nhớ đến, Ngọc Tiệp Dư, sáng nay, lúcdùngểm tvẫn còn rất tốt,gặp chuyệnmay, là sau khi dùngểm txong.
Thật ra, ta cũngsớm hoài nghi. Chỉ là, ai lại to gan đến như vậy, dám hạ độc vàoểm tbữa sáng của? Huồng chi, thức ăn của chủ tử, đều phải có ngườithử độc trước mới mang lên, muốn hạ độc, cũng đâu dễ dàng như vậy.
Trừ khi…
Là người ở bên cạnh, mới có cơ hội ra tay.
Cóều, Diêu phi là người thông minh, làm sao có thể để lại bên cạnh mình ngườiđáng tin tưởng?
Còn nữa, nếu quảchính là thuốc sẩy thai, như vậycũngcó khả năng thái ynhận ra. Nhìn thoáng qua Lưu thái yquỳnền đất, ta nghĩ, y cũngcó gan lớn đến mức giấu giếm chuyện này.
Cuối cùng Thái hậu cũng tiến lên phía trước,: “Việc này, Ai giasớm sai ngườikiểm tra,riêng gì thức ăn hôm nay của ngươi, ngay cả mỗinơi ở trong cung ngươi, Ai gia đều phải người kiểm tracthận .”
Hạ Hầu Tử Khôm ngang ngườita lên,giọng: “Nàng yên t, việc này trẫmều traràng, nếucó người mưu đồ hại hoàng tự của trẫm, trẫm quyếttha!”
“Hoàng thượng.” Tayta vẫnsiết chặt ống tay áo của,vẫntuôn chảy, ta nghegằn giọng: “Nhất định là có, thần thiếp tin là như vậy! Người nhất định phải tìm ra kẻ đó!”
“Được.” Hắn dịu dàng đáp lời, ômvào bên trong.
Quyến nhi sợ run lên, vừa muốn theo vào trong,lại nghe Thái hậu: “Trước tiên ngươicần vào, để cho Hoàng thượng chăm sóc cho Diêu phi.”
“Dạ, Thái hậu.” Quyến nhi đáp lời,Thái hậu lại xoay người ngồi xuống,cũng tiến lên, cùng với Thiển nhi đứng bên cạnh bà.
Thái hậu lại nhìn Lưu thái yquỳmặt đất, cười khẩytiếng: “Theo như lời ngươi, trách nhiệm này là đẩy lên đầu Dụ thái phi, có đúng?”
Đừnglà Lưu thái y, ngay cả ta, trong lòng cũng vã mồ hôi. Từ trước đến nay, trong lòng Thái hậu luôn tồn tại khúc mắc với Dụ thái phi, bàmượn cớ lần này,đem mọi chuyện đổ lên đầu Dụ thái phi sao?
Ngày trước, bàđộng đến Dụ thái phi, ta nghĩmặt là do vướng phải Hạ Hầu Tử Kh. Nhưng lúc này, mặt khác lại có liên quan lại là Diêu gia. Nếu như Diêu gia xác định việc này có liên quan đến Dụ thái phi. Nếu như Diêu giachịu buông tay, Hạ Hầu Tử Khcũng phải kiêng dè bọn họ.
Lưu thái y hoảng sợ, vội cúi đầu: “Thái hậu minh giám, thần vốncó ý này.”
Takhỏi buồn cười,có ý đó, vậy lời yvừa rồi là có ý gì?
Các thái y phía sau y dường như đều thở phàonhõm, ta nghe Thái hậu hừtiếng,: “Các ngươi đừng cảmmay mắn, mỗi người các ngươi đềuđảm bảo được thai nhi trong bụng Diêu phi, Ai gia phải trị tội cả đám!”
“Thái hậu thứ tội!” Mọi người vội vàng cầu xin tha thứ.
Lúc này, lại nhìnthái giám từ ngoài tiến vào, quỳ xuống: “Thưa Thái hậu,ều tra toàn bộ Trữ Lương cung.” Ánhcủa Thái hậu căng thẳng, vội hỏi: “Thế nào?”
Thái giám kia ngước: “Bẩm Thái hậu, thức ăn của Diêu phi nương nươngcó vấn đề gì, toàn bộ Trữ Lương cung, cũngcó bất kỳ vấn đề gì.”
“Thật?” Tiếng của Thái hậu nặng nề, nhìn thẳng vào thái giám quỳ dưới nền.
Thái giám cúi đầu: “Vâng. Việc này các nô tàidám sơ sẩy. Nếu Thái hậu vẫn chưa tin, nô tàigọi ngườiều tra lạilần nữa.” Nói xong, liền đứng dậy xin cáo lui.
Thái hậu cúi xuống, gọi y lại,: “Không cần, Tiểu Toàn Tử, ngươi lui xuống trước.”
Tiểu Toàn Tử vội xoay người lại,: “Vâng, nô tài xin cáo lui.”
Cthận nhìnmặt của Thái hậu,bà hơi cúi đầu, giống nhưnghĩ ngợi gì đó. Ta cũngthầm suy nghĩ, người của Thái hậuều tra, nhất định làlàm hết sức nhưng lạiphátra bất kỳều khác thường nào.
Chẳng lẽ,là do thân thể của Diêu phi có vấn đề nênbảo vệ được đứa bé hay sao?
A, nguyên nhân như vậy, Diêu phitin, ngay cả ta cũngthể nào tin được.
Bỗng nhiên, lại nhìn Thiên Phi bên cạnh Thái hậu, vừa rồi, khi nhìnbộ dáng của Diêu phi, tayta cthận đặt ởbụng. Bụng củatahơi nhô ra, Thiên Lục đứng bên cạnh,mặtbiểugì.
Ta cũng cảmkỳ lạ, Thiên Phi có thai sớm hơn Diêu phi rất nhiều, vì sao người gặpềumay trước, lại là Diêu phi?
Lúc này, tangười tiến lên phía trước: “Thái hậu, thần thiếp to gan, Thái hậu có từng phái người tra xét qua y phục của nương nương chưa ạ?”
Nhìn kỹ lại,đó là Thư quý tần.
Nàng là người của Diêu phi, chuyện xảy ra với Diêu phi khiếnđau lòng, đương nhiên cũng là bình thường.
Nghe vậy, Thái hậu gật gật đầu: “Nếu Ai giamuốnều tra toàn bộ Trữ Lương cung, đương nhiênnghĩ đến.”
Trên mặt Thư quý tần lộ rathất vọng, mà tahiểu được, đó rốt cục là thất vọng, hay vẫn là vì chuyện gì khác.
Để tay lên lồng, ta tự hỏi, ta hy vọng Diêu phisinh đứa bé ra sao?
Ta tự hỏi, chính bản thân ta cũngbiết đáp án. So với khi nghe được tin Thiên Phi có thai, đối với Diêu phi, ta cũngcó ác cảm như vậy. Cóều, đứa bé này trong cung, nếu muốn được bình yên mà sinh ra, quả thực là rất khó khăn. Cho dù có sinh ra, nuôi lớn được cũng là chuyện rất khó.
Người trong cung, nhiều lúc lại càngcó nhân tính.
Yên lặng trở lại, Thái hậu đưanhìn Lưu thái y, chậm rãi: “Ngươi, bởi vì thân thể của Diêu phi yếu ớt nêngiữ được thai nhi, như vậy, Ai gia cũng phải trị tội ngươi! Ngươi là thái y phụ trách long thai trong bụng, thân thể Diêu phi yếu ớt, ngươi lạinhìn ra từ sớm rồi sao!”
Lời của bàxong, Lưu thái y run lên.
Ta cũng giật mình, quả t ff8 hực, việc này cho dù là như thế nào, Lưu thái y đều có thể xem như là người xui xẻo.
“Người đâu, mang y xuống cho Ai gia, đánh hai mươi trượng, sau đó giam lại!” Thái hậu đứng lên lớn tiếng.
“Thái hậu!” Ông ta hoảng sợ kêu lêntiếng. Bên ngoàicó hai thị vệ bước vào, kéo ông ta đưa.
Ông ta còn gọi: “Thái hậu! Oan uổng cho thần, oan uổng lắm! Thần đối với nương nươngtận ttận lực…”
Ta liếc nhìn người bị giải ra ngoài, tận ttận lực ư, có ai biết được cơ chứ? Cho dù quá trình như thế nào, nhưng hôm nay, kết quảnhư vậy. Lưu thái y dù cho có cố gắng, nhưngbảo đảm được đứa bé trong bụng Diêu phi, đối với ông ta, đều là mắc phải tội quá lớn.
Thái hậu vẫnvô cùng tức giận, Thiển nhi tiến lên giúp bà xoa,giọng: “Thái hậu cthận phụng thể.”
Phía dưới, mọi ngưởi đều cnhư hến,ai dám thở">lấycái.
Một lát sau, mới lại nghe Thái hậu: “Vương thái y, Vương Lộc!”
Lập tức có tiếngngười đáp lại: “Dạ có thần.”
“Kết quả của Lưu thái y, ngươi cũng nhìnrồi chứ? Ai gia lệnh cho ngươi, về sau phải cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho thai nhi của Vinh phi, ngươi phải hầu hạtốt cho Ai gia!” Thái hậu lạnh mặt.
Ta mới biết, hóa ra thái y chăm sóc cho Thiên phi, lại chính là ông ta!
Ta còn nhớngày ấy, lúc Hạ Hầu Tử Khbị bệnh, còn truyền ông ta đến Thiên Dận cung xem bệnh. Khi đó, ông ta còn giúp Hạ Hầu Tử Khdối trước mặt Thái hậu. Suy cho cùng, lời của Hoàng thượng vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà lần này, là giữ thai cho Thiên phi,việc của Lưu thái y hôm nay, chẳn về sau ông tangày càng cthận.
Ông ta cúi đầu: “Thần tuân lệnh Thái hậu.”
Thái hậunhìn ông ta nữa, chỉvới Thiên Phi bên cạnh: “Vinh phi về trước, hôm nay Trữ Lương cungxảy ra chuyện, nơi này cũngsạch.”
Thái hậukiêng kỵ, tức giậnnguôi, còn nhớ đến đứa bé trong bụng Thiên Phi, vì vậy, mới bảota sớm rời khỏi nơi này.
Nghe vậy,ta vội vàng đứng lên,: “Dạ, vậy thần thiếp về trước.” Dứt lời,lại xoay người nhìn về phía phòng bên trong: “Thần thiếptiện vào trong thăm Diêu phi, xin Thái hậu chuyển hộ tý của thần thiếp.” Lúcđến lời này, trong ánh,ràng có ý cười.
Loại cười đắc ý, cười tg lợi.
Bây giờ trong hậu cung, lại chỉ còn duy nhấtta là được tôn quý. Với tính cách củata,bật cười vào thời khắc này cũnglà quá tốt rồi.
Ta nắm chặt tay lại, ánhlạnh lùng nhìn ngườiqua trước mặt ta.
Thái hậu vịn tay Thiển nhi,: “Thôi được rồi, toàn bộ lui hết.”
Các thái y như trút được gánh nặng, vội dập đầu xin cáo lui.
Một phòng đầy các phi tần,mặt mỗi ngườilênkhác nhau, có người lui ra, có người muốn ở lại vào trong xem Diêu phi thế nào. Ta nghĩ ngợi, rồi xoay ngườira ngoài.
Hạ Hầu Tử Khvàolâu nhưng vẫn chưa ra, tabiết là chínhmuốn ở lại, hay vẫn là Diêu phi quấn lấy. Nói chung,ra nhanh như vậy. Huống chi, ta cũngmuốn vào.
Bước ra ngoài, ta mới ngheNgọc Tiệp Dư mở miệng: “Nương nương, ngườiviệc này thựclà ngoài ý muốn sao ạ?”
Ta cườitiếng, cũnggì, có phải ngoài ý muốn haytađoán,phải Thái hậu và Hoàng thượng vẫnều trasao? Vậy cứ để họều tra, việc này tanên nhúng tay vào là tốt nhất.
Nàngtalời nào, nhưng cũng bi tềudám hỏi lại.
Ta vàrời, liền nhìncung nữ của ta tiến lên. Cácđều là người khôn khéo, lúc này có biết tin tức gì cũngtiện. Vì thế, cácchỉtheo phía sau ta,lời nào.
Ra khỏi cửa cung, thế nhưng ta lại nhìncỗ kiệu của Thiên Phi vẫn cònở lại.
Lòng takhỏi kinh ngạc, Nhuận Vũtara, vội vén màn kiệu lên, cúi ngườikhẽ vài câu.
Sau đó, ta nhìnđỡ Thiên Phi xuống, xem ra làchờ ta ra, có chuyện muốnvới ta sao? Ta đưanhìn thoáng qua Ngọc Tiệp Dư, cười: “Tỷ tỷ về trước, xem ra bản cung có chút việc phải ở lại.”
Ngọc Tiệp Dư liếc nhìn qua Thiên Phi, gật đầu: “Vậy thần thiếp cáo lui trước.” Nói xong,và cung nữ cùng nhau rời.
Từ xa, ta nhìnThiên Phi phất tay với Nhuận Vũ, rồi mới tiến lên phía trước, ta cười nhạttiếng, cũngvới cung nữ bên người: “Các ngươi theo từ xa là được.” Dứt lời, ta nâng bướcvề phía trước.
Thiên Phi tiến đến chỗ ta, liếc nhìn tacái, chế nhạo: “Bản cung còn tưởng rằng ngươi niềm nở như vậy, muốn vào trong thămrồi mớira.”
Ta cười: “Bên trongcó Hoàng thượng , bản cung vào đó làm gì? Nhưngra Vinh phi ngươi, sao lạiquay về nghỉ ngơi, chẳng lẽ là đặc biệt chờ bản cung ra sao?” Nói xong, ta lại liếc nhìnta lần nữa, thựclà kỳ lạ, vậy mà chưa hềThiên Lục.
Nàng ta cười khẩy: “Bản cung cũngphải cố ý chờ ngươi. Chẳng qua Thiên Lụcmuốn qua cung của bản cung,rằng phải về Úc Phúc quán lấyít đồ, nên bản cung phải chờ muội ấychút.”
Thảo nào, ta vẫn chưa nhìnbóng dáng Thiên Lục.
Dừng bước, ta: “Nếu như thế, vậy bản cung cũngquấy rầy ngươi và Tích tần nữa, bản cung về trước đây.”
Muốn bước, lại đột nhiên nghehừ lạnhtiếng: “Hừ, đừng tưởng rằng bản cungbiết chuyện của Tôn Nhuế là ngươi giở trò quỷ quyệt!”
Bướcsững lại, ta ngoái đầu lại nhìn Thiên Phi lần thứ hai, lập tức khẽ cườitiếng: “Lời ấy của Vinh phi sai rồi, người cách chức Tôn Nhuế chính là Hoàng thượng,phải là bản cung, liên quan gì bản cung đâu?”
“Ngươi!” Khuôn mặt xinh đẹp củatalêntức giận,ta vốn là như vậy,biết che giấuchút nào,ta tức giận mở miệng: “Cung nữTôn Nhuế xem bệnh cho ngươi, thất lễ với ngươi ư? Hừ, lời này cũng chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin. Vì sao ngươichọn thái y khác, mà chỉ truyềnmình Tôn Nhuế?”
Ta cười thầm, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin, nhưng mà những lời nàycho Hạ Hầu Tử Khnghe, cũngphải để cho Thiên Phinghe.
Ta nhìn thẳng vàota, cười hỏi: “Vì sao Vinh phi lại vì chuyện xuất cung của Tôn Nhuế mà canh cánh trong lòng như vậy? Chẳng lẽ…” Ánhta dừngbụng của,giọng hỏi: “Chẳng lẽ trong cung, chỉ có Tôn Nhuế mới có thể giữ được thai nhi của ngươi sao?”
Nghe vậy, sắc mặt củabiến động. Một tay xoa bụng, lạnh lùng: “Bản cungmang trong bụng là long thai, có long trạch (*) của Hoàng thượng phù hộ, đương nhiênbình yên vô!”
Trạch có nghĩa là nhà ở, mổ mả, tổ tiên, trong trường hợp này ý chỉ có tổ tiên của hoàng thượng phù hộ.
“Hử?” Ta nhíu mày: “Nếu như thế, đổi thái y nào đến khám bệnh,phải cũng giống như nhau sao? Tôn Nhuế phạm phải sai lầm bị giáng tội, đương nhiên đối với ngươi, cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
Nàng ta ngớ ra, nhưng lại lập tức cười rộ lên,hồi lâu sau mới: “Bản cung biết, hôm nay lúc ngươi nghe được tin tức kia, nhất định cho rằng long thai trong bụng bản cung xảy ra chuyện, có phải? Chỉ tiếc là làm ngươi thất vọng rồi!” Khiđến lời cuối cùng, trong lờicủata, dường nhưnghiến răng nghiến lợi.
Đúng như lờita, ta thựccòn tưởng người đó làta. Nhưngngờ lại là Diêu phi, việc này khiến ta vô cùng kinh ngạc .
Đang lúcchuyện, từ xa nhìnThiên Lụctiến đến,nhìnta,mặt cũngcó biến đổi gì nhiều, chỉ thong thả tiến lên, hành lễ với ta: “Thần thiếp tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta “Ừm”tiếng, nhìnta, ta mới lại nghĩ đến hôm qua lúc Tôn Nhuế bị giáng chức xuất cung, Phương Hàmvội vã đến Khánh Vinh cung. Nhưng hôm nay lại có tinlong thai trong bụng Thiên Phicó vấn đề gì cả, trong lòng tachỉ có nghi ngờ mà còn cảm, chuyện nàycó khả năng là trùng hợp đến vậy.
“Tỷ.” Thiên Lục cúi đầu gọi Thiên Phitiếng, bước qua đỡta. Ta cười giễu cợttiếng, chẳng qua Thiên Phi chỉ mới mang thai bốn tháng, cơ thể cũngđến nổi di chuyểnlại cũng khó khăn chứ?
Thiên Lục ngoái đầu lại nhìn thoáng qua tacái, cười: “Hôm nay dường như ttrạng của nương nương rất tốt,phải là bởi vì chuyện xảy ra vừa rồi Trữ Lương cung chứ? Thần thiếp cho rằng, nương nương vui sướng khi người ta gặp tai họa như vậy, chi bằng nên sớm suy ngẫm lạichút, xem làm thế nào mới có thể mang long thai mớilà tốt.”
Vẻ mặt ta cũngđổi: “Chuyện của Trữ Lương cung hôm nay, chẳng lẽ tỷ muội các ngươicảmthương tsao? Ồ, được rồi, ngươinhư thế, nhưng bản cungra cảmrất kỳ lạ, lúc trước, Hoàng thượng sủng ái Tích tần như vậy, sao bụng của ngươi vẫn chưacó động tĩnh gì thế?”
Trung đôicủata nổi lêntia tức giận, nhưng cũngbiểura ngoài,mặt vẫn nở nụ cười,giọng: “Nương nương muốn nghe lờisao? Chuyện Trữ Lương cung, thần thiếp và tỷ tỷ được vui, việc này còn phải cám ơn nương nương người đó. Về phần chuyện sau này, thần thiếp cho rằng, nương nương còn chưa mang thai, thần thiếp đương nhiêndám tiến trước.”
A, chuyện của Diêu phi,lại cònmuốn cám ơn ta.
Cười khẩytiếng, ta: “Nhưng bản cung cho rằng, việc này vẫn phải nên cám ơn tỷ muội các ngươi.”
Tabiết việc Diêu phi sẩy thai có liên quan đến tỷ muội cáchay, cóều, nếu đúngcó người làm, như vậy các phi tần, người người trong hậu cung đều bị tình nghi. Nhớ đến năm đó,bề ngoài vô hại của Thiên Lục như vậy, thế mà lại có thể che giấu đượclòng dạ đáng sợ.
Thiên Phi rốt cuộc cũng nghe hiểu trong lờicủa ta và Thiên Lục ý tại ngôn ngoại (*),ta nặng nề hừ lạnhtiếng,: “Bản cung cũng muốncho ngươi biết, cósố việc, mình làm, ngàn vạn lần đừng đẩy lên đầu người khác! Đừng cho là mọi thứ ta đều là đồ ngốc!”
Ý tại ngôn ngoại có nghĩa lời ra chuyển hêt ý cho người nghe. Trong đó còn có ý khác.
Thựcta rất muốn cười,ta cònngốc sao? Ta và Thiên Lụcnhiều như vậy,ta mới hiểuý tứ trong lờicủa bọn ta.
Cóều, lời củanên tin sao?
Dường nhưta cho rằng, chuyện Diêu phi sẩy thai, có liên quan đến ta.
Ta có làm hay, còn có người nào so với chính bản thân taràng hơn sao? Đưanhìn kỹmặt bên ngoài của các, tathể xác địch được cáccó phải là thủ phạm lại v i cáo trạng tội người.
Ta và các, hai bên đều nghi ngờ nhau.
Nhưng mà ta nghĩ, với đầu óc Thiên Phi làthể nào, nhưng, nếu là Thiên Lục ra tay….
Tanghĩ ngợi, lại nghe Thiên Phi mở miệng: “Thiên Lục,cần nhiều lời với nó, chúng ta trở về thôi.” Dứt lời, cũngnhìn ta, trực tiếp xoay người bước.
Thiên Lục cười với ta, cũng xoay người đỡ.
Vãn Lương và Triêu Thần vội chạy đến, Vãn Lươnggiọng: “Nương nương, chúng ta cũng trở về cung chứ ạ?”
Xoay người, ta gật đầu.
Lúcvề phía loan kiệu, ta nhìnLýngng vội vã chạy đến,ta, y vội hành lễ, lại chạy vào Trữ Lương cung. Ta khẽ nhíu mày, chỉlát sau, liềnHạ Hầu Tử Khtừ bên trong bước nhanh ra. Ta và cung nữ hành lễ với,chỉ liếc nhìn vội vã thoáng qua tacái, cuối cùng cũnggì cả, bước nhanh rời.
Ta hơi ngớ ra, lại xoay ngườivào Trữ Lương cung.
“Nương nương.” Cung nữ phía sau chạy lên đuổi theo.
Triêu Thần ở bên cạnh tagiọng hỏi: “Nương nương, sao người lại trở vào ạ?”
Ta, lúc vào đến bên trong, nhìnhai cung nữgì đó. Ta tiến lên phía trước, mới nghe đượcchút: “Khoảng thời gian trước,phảiđổi lư hương rồi sao?”
Một người khác: “Đúng vậy, Quyến nhi tỷ tỷtình huống lần này của nương nương rất đặc biệt, thân thể yếu ớt, thay đổi mùi hương mát dịuchút, đối với thân thể nương nương mới có lợi.”
“A, Đàn phi nương nương.” Cung nữ đứng đối mặt nhìnta, vội vàng hành lễ.
Một cung nữ khác cũng hành lễ với ta
Ta chỉ hỏi: “Vừa rồi, Lýngng trở về….” Mới hỏi đượcnửa, lại cảmổn, ta nghĩ cáclàm sao biết được cơ chứ?
Đúng lúc, gặp Quyến nhi mang chậutừ bên trongra. Ta vội gọilại: “Quyến nhi.”
Nàng nhìnta, hơi ngớ người, vội vàng buông chậuxuống, hành lễ với ta: “Nương nương.”
Ta tiến lên phía trước, hỏi: “Vừa rồi, có chuyện gì mà Lýngng trở về vậy?”
Nàng đứng lên, mới: “Diêu phó tướng tới, Hoàng thượng đến gặp ngài ấy.”
Diêu phó tướng, anh trai của Diêu phi tới.
Ồ, tin tức lan truyềnnhanh nha. Vốn vĩ Diêu gia nắm giữ binh quyền, Diêu phi lại mang long thai, Diêu gia có thể được xem là nở mày nở mặt vô cùng, ai biết được, lại chỉ được hai ngày. Thậtlà chbiếm.
Xem ra, người của Diêu gia vội vàng vào cung như vậy, tất nhiên là muốn Hạ Hầu Tử Khmọi chuyện.
Thật ra, vừa rồi lúc mới tiến vào, tamơ hồ đoán được ít nhiều, lạinhịn được mà muốn vào trong hỏichút. Quyến nhi nghi ngờ nhìn ta,giọng hỏi: “Nương nương, người muốn vào trong sao ạ?”
Lắc đầu, ta: “Không, bản cungvào trong.” Ta vào trong làm gì. Có Thái hậu ở đó, e rằng Thư quý tầnbiết quan hệ giữa ta và Diêu phitốt, vào trong,ra chỉ làm cho người khác cảmkỳ lạ.
Lúc xoay người, ta lại nghĩ đếnchuyện, liền quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi, Thái hậuều ngươi đến bên cạnh Diêu phi sao?”
Lúc nàymới cười: “Đúng vậy, nương nương vốn có thai …” Lờicủachỉ mớiđượcnữa, nụ cườimặt bỗng nhiên lại chợt tắt, thở dàitiếng: “Trong lòng Thái hậu vui, liền bảo nô tì đến hầu hạ, ai ngờ …” Nàng, thương tiếc lắc đầu.
Thảo nào, cả hai lần đều nhìnở Trữ Lương cung. Thái hậu thươngDiêu phi, ở hậu cung mọi người đều biết, sai Quyến nhi đến hầu hạ cũng là việc bình thường.
Chần chừlúc, cuối cùng ta lại xoay ngườira.
Vãn Lương và Triêu Thần đuổi theo, ta ra khỏi bên ngoài liền trực tiếp lên loan kiệu. Vãn Lương liền hỏi: “Nương nương, về Cảnh Thái cung đúngạ?”
Ta ừm, kiệu liền.
Híthơisâu, ta dựa vào tấm đệm mềm phía sau.
Nhớ đến ánhcủa Hạ Hầu Tử Khlúc rời, trong lòng ta hơi rối bời.
Mặc dù Diêu phi chỉ là hậu phi, đương nhiên hậu cung được tham gia vào chính . Nhưng mà, phía sau ta còn có thế lực của Diêu gia, ta cần làm gì, tất nhiên có người làm giúp. Hôm nay con của ta còn, Hạ Hầu Tử Khầm ngoại trừ việc trấn an /span>, còn hơn nữa là phải đối mặt với cha và anh của .
Cắn môi, chắc hẳn là ngày mai,lại cóthánh chỉ được ban xuống.
Trong lòng ta cảmbuồn cười. Thiên Phi còn tưởng rằng Diêu phicó đứa bé, như vậy, ở hậu cung chỉ duy nhấtta được tôn quý sao? Thậtlà ấu trĩ.
Tatừng, đôi khi, có con, cũng là chuyện phiền phức.
Loan kiệuđượcđoạn đường,bỗng nhiên nghegiọngcủa hai cung nữ từ bên ngoài vang lên: “Vương đại nhân.”
Trong lòng ta khẽ động. Vương thái y?
Ta mới vừa bảo dừng loan kiệu lại,nghe giọngcủa ông ta truyền đến: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương.”
Vén màn kiệu lên, ta cười: “Thật trùng hợp, sao Vương đại nhân lại ở đây?” Vừa rồi, ở Trữ Lương cung Thái hậu nổi giận, đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng mà mọi người tản thoát rất nhanh. Sao ông ta vẫn còn xuấtở đây.
Sắc mặt của ông ta hơi khác thường, chỉ: “Thái hậu phái người lệnh cho thần mỗi ngày đến Khánh Vinh cung vài lần bắt mạch cho Vinh phi nương nương, bây giờ thầnđịnh qua đó.”
Diêu phi xảy ra chuyện, Thái hậu quan tlong thai trong bụng Thiên Phi, chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Vương thái y lại hành lễ với ta, sau đó liền muốnngay.
Ta đột nhiên gọi ông ta lại: “Xin Vương thái y dừng bước.”
Ông ta hơi ngớ ra, xoay người lại hỏi: “Nương nương còn có việc gì ạ?”
Ta cười: “Thân thể bản cung hôm nay hơi khó chịu, vốnđịnh truyền thái y đến khám xem sao, nhưng lạingờ gặp được Vương thái y, hay là ngươi khám bệnh giúp bản cung trước.” Ta cũngkêu hạ kiệu, chỉ đưa tay ra.
Ông ta do dựchút, cuối cùng cũng tiến lên phía trước,: “Dạ, vậy thầnbắt">cho nương nương ạ.”
Ông taxong, liền tiến lên phía trước, đầu ngón tay chạm vào mạch của ta.
Ta thuận miệng: “Thái hậu lệnh cho Vương đại nhân bắt mạch cho Vinh phi, đây đúng là chuyện tốt, khi nào Vinh phi hạ sinh hoàng tự, Vương đại nhân đương nhiêncóng lao.”
Tay ông ta khẽ run lên, cúi đầu: “Nương nương quá lời rồi, việc này Thái hậu phái thần làm, thần đương nhiêncố gắng hết sức.”
Ta bật cười: “Vương đại nhânđùa sao, cố gắng hết sức? Long thai lạiphải ởngười của ngươi, chẳng lẽ mạch của Vinh phi khác thường hay sao?”
Ông ta lau mồ hôi, vội: “Nương nương cứđùa, thai nhi và cả Vinh phi nương nương đều bình an.” Ông taxong, rút tay về, rồi lại: “Mạch của nương nương đều ổn định, nếu người cảmkhó chịu,nghỉ ngơi chotốt. Nương nương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày làkhỏe.”
Ông ta đứng thẳng, xin cáo lui.
Ta lại: “Vương đại n 7aac hân còn nhớ chuyện ngày đó ở Thiên Dận cung Hoàng thượng sốt caogiảm chứ?”
Nghe vậy, ông ta hoảng sợ, ngướcnhìn ta, ta khẽ cười: “Vương đại nhân, trong cungthểhai lời, nhưng có lúc, lại là thân bất do kỷ, bản cung cũng hiểu.”
Ông ta bật thốt lên: “Thần ngu ngốc,biết nương nươngvậy có ý là gì?”
Ta nhìn thẳng vào y: “Bản cung biết hôm đó ở Hi Ninh cung, khi Vương đại nhânchuyện với Thái hậu, Vương đại nhânđúng về bệnh tình của Hoàng thượng.” Hôm đó, Thái hậu muốn tavòng qua bình phong, nên ông tanhìnta, vì vậy, tanhư thế, ông ta cũng chỉnghĩ là tabắt được nhượcểm của ông ta là lừa Thái hậu việc này.
Quả nhiên, sắc mặt của ông ta thay đổi, nhìn ta,câu cũngnên lời.
Ta cười nhạt: “Thật ra, bản cung cũngcó ý gì khác, chỉ là muốnvới Vương đại nhân rằng, mạch của Vinh phi nếu như có gì đóổn, ngươi nên thànhra, hiểu?”
Ông ta sửng sốtchút, vội mở miệng: “Nương nương yên t, thần nhất địnhgiấu giếm, thần cũngdám giấu giếm!”
“Vậy, mạch của Vinh phi….”
“Mạch của Vinh phi nương nương tất cả đều bình thường ạ!” Ông ta nghiến răng: “Nương nương,việc ngày đó ở Hi Ninh cung người đềubiết, thần làm sao còn dám lừa người chứ ạ?”
Ta híthơi, Thiên Phi thựccó chuyện gì sao?
Vương thái ynhư thế, xem ra, là…
Đang nghĩ ngợi, từ xa liềnTường Thụy chạy gấp đến, nhìnloan kiệu của ta, bướcchạy càng nhanh. Lòng ta nặng trĩu, linh cảmxảy ra chuyện.