Mệnh Phượng Hoàng Chương 9

Chương 9
Tấn phong

Vãn Lương và Triêu Thần đứng bên cạnh sắc mặt cũng biến đổi, xem ra là do nhìndángcủa Tường Thụy nên cáccũng trở nên căng thẳng.

Vương thái y đưa lưng về phía Tường Thụy nêncó ngườichạy về phía ta, y khẽ cúi người : “Nếu nương nươngcòn chuyện gì khác, vậy thần xin cáo lui trước.”

Ta cũngcòn ttrạng giữ y lại, chỉ gật đầu. Có lẽ Vương thái y như trút được gánh nặng trong lòng rồi ấy nhỉ?

Tường Thụy vội vàng chạy đến,với ta: “Nương nương, người mau mau hồi cungạ.”

Y cũngrốt cuộc là có chuyện gì nhưng nhất định làtiệnra ở đây, ta cũnghỏi, chỉ trầm giọng: “Khởi kiệu!”

Về Cảnh Thái cung bằng tốc độ nhanh nhất, Vãn Lương vội bước lên đỡ ta xuống kiệu, ba người bước nhanh vào trong. Tường Thụytheo bên cạnh ta: “Nương nương, Phương Hàmchờ người trong tẩm cung.”

Ta gật đầu,giọng: “Ta biết, ngươi lui xuống.”

“Dạ.” Y nghe lời,tiến thêm bước nào nữa.

Ta cùng với hai cung nữ bước vào, Triêu Thần vội vàng giúp ta đẩy cửa phòng, Phương Hàmta trở về, vội bước lại, ra hiệu cho Triêu Thần đóng cửa lại, hạ thấp giọng: “Nương nương, bên Hoán Y cục đưa tin đến,là Sơ Tuyếtchết.”

Ta giật mình, mở tonhìn, hôm qua Sơ Tuyết mới bị taềuHoán Y cục, sao đột nhiên hôm naychết rồi?

Phương Hàmdángkinh ngạc của ta, dè dặt: “Nương nương, nô tì cảmviệc này rất kỳ lạ, vì thế vội gọi Tường Thụythông báo cho người trở về.”

Đừnglà, ngay cả ta cũng cảmviệc nàykhó mà tin được. Lần trước ta đuổi hai cung nữ qua Hoán Y cục cũngxảy ra chuyện gì, sao lần này lại khéo đến như thế? Sơ Tuyết,ta vốn là cung nữ bên cạnh ta mà, tay nắm chặt lại, may là hôm qua tabảo Phương Hàm chota uốngchén thuốc đểta cmiệng. Xem ra trong cung này đúng làhề yên ổn.

Vãn Lương và Triêu Thần nghe vậy,mặt cũnglênsợ hãi, nhưng cả hai đều biếtều đứng bên cạnh ta,lời. Càng nghĩ ta càng cảmviệc nàyổn.

Suy nghĩlát, ta hỏi: “Chết như thế nào?” Chết, dù sao cũng phải có cách thức chứ.

“Thắt cổ tự tử trong phòng.” Phương Hàm hơi do dự, nhìn thoáng qua tacái, sắc mặt hơi trầm xuống,lát sau mớitiếp: “Nương nương, việc nàytrùng hợp, nô tì cho rằng có người muốn moi tin tức từ miệng Sơ Tuyết….” Nàng chỉnửa câu rồi bỗng nhiên lại im bặt.

Suy đoán củata cũngnghĩ đến. Chỉ là muốn moi tin tức gì? Ta tự hỏi, bản thân cũngcó chuyện gìthể cho người khác biết, còn có thể xảy ra chuyện gì. A,đúng, nghĩ lại còn cóchuyện :thuốcmặt của ta.

Cóều việc này chắc cai biết. Nếu như vậy tarất tò mò, vì sao Sơ Tuyếtyên lành lại thắt cổ tự tử tìm đường chết chứ.

Ngay ngày đầu tiên bị taều đến Hoàn Y cụcthắt cổ tự tử.

Điều này, cho dù thế nào cũngthể tin được, lúc trước muốn đến Hoán Y cục là chính miệngtara. Không thể nào chỉ trongđêmtanghĩ qurồi tự tử. Nhưng nghĩnghĩ lại,tabiết chữ, ta lại chota uống thuốc độc nênbị c, như vậy còn có thể moi tin tức gì từ miệng củata đây? Đây cũng là vấn đề Phương Hàm suy nghĩ đến, cho nên mới chỉđược nửa câunữa.

Nhưng cũngphải là bất ngờ, khi đối phươngmoi được tin tức gìcũnggiết người diệt khẩu. Như vậy làbiết được gì sao?

Nghĩ như vậy, takhỏi giật mình.

Mọi chuyện liên tiếp kéo đến, hết chuyện này đến chuyện khác khiến ta trở taykịp.

Ngẫm nghĩlát, cuối cũng cảm nhận đượcều bất ổn trong chuyện này, ta xoay người hỏi Phương Hàm: “Cung nữ ở Hoán Y cục mấy người ở chungphòng, sao Sơ Tuyết tự sát màai biết?”

Phương Hàm gật đầu : “Nô tìsớm nghĩ tới, vì thế mới gọi nương nương trở về quyết định, có muốn nô tì sang Hoán Y cục thử thăm dò hay?”

Ta nghi hoặc hỏi: “Thi thể cònở Hoán Y cục sao?”

“Dạ. Người chết trong cung, cần phải báo phủ nội vụ phê duyệt rồi cho chỉ thị để xử lý.”

Híthơisâu, ta trầm tư chốc lát. Việc này tất nhiên là phảiều tra, cóều nên lấy cớ gì đây, đó mới là vấn đề.

Dường như Phương Hàm đoán được suy nghĩ trong lòng ta, mở miệng: “Hôm nay, nô tì sai người sang đó lấy y phục cho nương nương, lúc ấy mới nghe, chúng ta cứ coi như chưa biết gì hết. Một lát nữa nô tìsang Hoán Y cục,nương nương niệm tình Sơ Tuyết lúc mới đến Cảng Thái cung làm việc rất tốt, nên muốn gọita trở về. Đến lúc đó mọi việc nô tìxem tình hình mà hành.”

Suy nghĩlát, ta đành gật đầu, tìm hiểuchút cũng tốt, tangay: “Vậyngay.”

“Vâng, nô tìngay đây ạ, nương nương cứ chờ ở trong cung, lúc nàynên ra ngoài.” Nàng dặn dò ta rồi xoay người rời.

Triêu Thần rót cho ta chén, bước tới dâng đến tay ta, mới: “Nương nương uống íttrước, có lẽ việc này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.” Giọngcủalại tinh tế. Ta biếtmuốn trấn an ta, ta khẽ cười nhạttiếng, nếulà trùng hợpquá tốt rồi.

Uốnghớp, bỗng nhiên ta: “Vãn Lương, ngươi…” Nói đượcnửa lại dừng lại, hậu cungthể tham gia vào chính, cósố việc taquảntốt hơn.

Vãn Lươnghiểu nguyên nhân ta chỉnửa câu, hỏi ta: “Nương nương có chuyện gì muốn nô tì làm sao?”

Ta cười nhạttiếng: “Không,có gì, các ngươi lui xuống trước.”

Vãn Lương hơi chần chờ, cuối cùng cũng vâng dạ rồi cùng nhau lui xuống với Triêu Thần.

Ngồi thêmlúc, ta cảmhơi mệt mỏi, đứng lên đến giường nằm xuống. Nắm mơ mơ màng màng chẳng biết ngủ thiếptự lúc nào. Cũngbiếtngủ bao lâu, cảm giác trong phòng có khói dày đặc, ta hít vài hơi. Hơi bị sặc, ta ho khan vài tiếng, mởra mớilàn khói nhàn nhạtbốc lên từ chiếc lư hương phía bên kia. Ta nhíu mày, gọi: “Vãn Lương.”

“Nương nương.” Vãn Lương đẩy cửa bước vào, hoảng sợ kêu lêntiếng, vội vàng bước qua: “A, nô tì đáng chết!”

Ta đứng lên, che mũi miệng lại hỏi: “Sao lại như vậy?”

Vãn Lương vừa lấy cây trđầu xuống, mở nắp lư hương lên để đưa tay vào vừa: “Không biết là ai, lúc thêm huân hương vào lại để rơi vài mảnhvào bên trong, dù bây giờ vẫn chưa bốc cháy nhưng lại làm khói bốc lên nhiều thế này. Nương nương ngườisao chứ ạ?” Nàng quay đầu lại nhìn ta hỏi.

“Ừ.” Ta thản nhiên trả lời, đứng dậy mở cửa sổ.

Lúc xoay người lại,xử lý ổn thỏa,giơ tay đậy nắp lại.

Trong nháy, trong đầu ta bỗng nhiên nhớ đến lúc vừa rồi ở Trữ Lương cung, nghelờicủa hai cung nữ kia. Nói là trong tẩm cung của Diêu phi phải thay đổi lư hương.

Lư hương!

Trong lòng ta chấn động">, Thái hậu phái ngườiều tradưới, tra xét toàn bộ Trữ Lương cung, tabiết, rốt cuộc là cóều tra mấy cái lư hương kia chưa! Liệu có phải có người dùng lư hương để ra tay hay? Nếu có thể thêmít xạ hương vào trong huân hương, như vậylà thầnbiết, quỷhay.

“Nương nương.” Vãn Lương tiến lên,ta đột nhiên đứng ngây ngườigì, hơi lo lắng hỏi ta: “Nương nương, người làm sao vậy? Hay là huân hương này….”

Tađể ý đến, chỉ bước thẳng đến rồi giơ tay dùng sức đẩy lư hương kia xuống nền đất, chỉ nghe “Choang”tiếng, trong nháycái lư hương kiabị mẻgóc. Cũng may là lư hương trong cung lấyđẹp bề ngoài làm chủ đạo, cho nênphải tất cả đều làm bằng đồng, mà lư hương trong cung của ta, được chế tạo bằng gốm sứ thượng hạng.

Vãn Lương hoảng sợ, cho rằng ta vì việc này mà tức giận, vội quỳ xuống: “Nương nương bớt giận!”

Ta liếc nhìn thoáng quacái, lạnh nhạt: “Đứng lên,có gì đáng ngại đâu, chẳng qua chỉ là hỏngcái lư hương mà thôi. Ngươi lập tức đến phủ nội vụ đổi lấycái khác.”

Ta vừa dứt lờiliền ngra,lát sau mới đứng lên thu dọn mớ hỗn độnnền đất. Ta lại: “Vãn Lương, vừa rồi lúc bản cung vào Trữ Lương cung lần thứ hai, lời hai cung nữ kia, ngươi còn nhớ?”

Động táctayhơi chậm lại, ngg đầu nhìn thoáng qua ta theo bản năng, ta khẽ cười với, cuối cũngcũng bừng tĩnh hiểu ra, vội gật đầu: “Dạ, nô tìbiết.” Dứt lời, cũngnhìn ta, chỉ chuyên tthu dọn hết mớ hỗn loạnmặt đất, xong xuôi liền vội vã ra ngoài.

Ta từ từ thu hồi ánh, xoay người lại ngồi xuống.

Đồ của Trữ Lương cung mang ra ngoài, nếu muốn đổi, nhất định làở phủ nội vụ. Chỉ hy vọng bây giờ Vãn Lương qua đó,quá muộn.

Nàng vừa mới bước ra ngoài liềnTriêu Thần bước vào: “Nương nương,xảy ra chuyện gì thế ạ? Vừa nãy nô tì nghe Thụyngngtrong phòng người có tiếng động.”

Ta lắc đầu: “Không có việc gì đâu, chỉ là bản cung làm hỏng lư hương trong phòng nên bảo Vãn Lươngđổicái khác.” Nghe tanhư thế,thêm gì nữa.

Một lúc sau, ta mới nhớ đếnchuyện, liền hỏi: “Thái hậu vẫn cònở Trữ Lương cung sao?”

Triêu Thần hơi sửng sốt, vội nỏi: “Nô tì ngheThái hậuvề rồi, hình như là đến Ngự thư phòng. Sau đó, mẫu thân của Diêu phi nương nương đến. Diêu phi có thế lực lớnđó, Thái hậu còn đồng ý cho mẫu thân Diêu phi đến chăm sóc cho Diêu phi cơ mà.”

Ta cúi đầugì, sau nàycòn ban cho Diêu phitrấn an lớn hơn nữa, bây giờ chẳng qua là ân chucho Diêu phu nhân vào cung thăm hỏi thôi, việc này cũng chưa coi là lớn.

Về phầnThái hậuNgự thư phòng….

Xem ra, Thái hậu cũnglo lắng đến việc Diêu giavì việc này mà mượn cớ, đưa rasốcầu vô lý. Ta mơ hồ cảmhọ nhất địnhdễ dàng bỏ qua chuyện này. Bất luận chuyện Diêu phi sẩy thai có phải ngoài ý muốn hay, việc này phảiều tra cho đến khi có người chết mới thôi.

Nghĩ đếnều này, đầu ngón tay takhỏi run rẩy.

Ta nghĩ, Diêu gia muốnng lý, ngoại trừ cầncâu trả lời hợp lý, còn muốn nhiều hơn nữa, làkèm theosố hành động thực tiễn khác.

Ngồi thêmlúc, mới nghe tiếng Phương Hàm trở về.

Nàng bước vào, chỉhai chữ —- bị giết.

Khithốt ra, ta vẫn yên lặng ngồi bên cạnh bàn, ngay từ đầu, tađoán được kết quả.

Phương Hàm lại: “Nô tì hỏi cung nữ ở Hoán Y cục, họrằng Sơ Tuyếtnửa ường đột nhiên có chuyện gì đó phải trở về phòngchút, mãi vẫnta ra ngoài nữa. Sau đó bọn họ cho người vào gọi mới pháttatắt thở từ đời nào rồi. Nô tì có nhìn thoáng qua thi thể, ở cổ, có hai đường rạchsâunông, đó là chỗhợp với lẽ thường.”

Như vậy, là bị người khác giết chết, sau đó lại treo lên.

Giết cung nữ thân tín bị taều, đối tượng kẻ đó muốn nhắm đến chỉ có thể là ta.

Sắc mặt Phương Hàm cũng nghiêm trọng lại, chậm rãi: “Lúc nô tì trở lại cũng luôn nghĩ, rốt cuộc là muốn moi tin tức bí mật gì từ miệng của Sơ Tuyết. Cóều, nô tì vẫnnghĩ ra.”

Vấn đề này, lúc đợiđến Hoán Y cục ta cũngbắt đầu nghĩ đến. Đương nhiên, cũng chẳng nghĩ ra đượcều gì.

Một lát sau ta mới mở miệng: “Sơ Tuyết chết, có nhiều người biết?”

Nàng lắc đầu: “Không ạ,nay ở bên ngoài nhìn vào, chẳng qua chỉ là chuyệncung nữ tự sát, ma ma ở Hoán Y cục, vì chịunổi khổ sở, cho nên mới nghĩ qu. Bềphê chuxuống, thi thểhỏa táng, tro cốt cũngxử lý. Nô tì xem xong tất cả mới trở về.”

Ta im lặngthêm gì, xem ra, đối phương cũngmuốn chuyện này lan rộng.

Đối phương cthận từng li từng tí, như vậy càng khiến ta cảmlo lắng.

Phương Hàm còn muốnthêm gì đó, đúng lúc ấy Vãn Lương từ ngoài bước vào,theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ta cũng ngg đầu,Vãn Lương vội vội vàng vàngvào, từ trong tay áo lấy rachiếc khăn, thứ được bọc ở giữa chiếc khăn làít huân hương. Không cầnta cũng biết, tất nhiên đây là huân hương trong cung của Diêu phi.

Vãn Lương đemđó trình cho ta,tiếp: “Nương nương, nô tì đến vừa kịp, vừa đúng lúc người của phủ nội vụ định xử lý chiếc lư hương đó. Người xem, nô tìlấy đượcít.”

Ta vươn tay lấyít huân hương từ chiếc khăn của, cúi đầu ngửi, Vãn Lương vội vàng la lên: “Nương nương!”

Ta cười: “Không sao đâu.” Tamang thai, dù cho trong nàycó xạ hương cũng đâu có sao.

Phương Hàmhiểuviệc, cau mày hỏi: “Nương nương, đây là….”

Triêu Thần cũng nghi hoặc nhìn ta.

Ta ngửi thử, chẳng qua chỉ là mùi thơm rất bình thường của huân hương, sau đó, ta bất giác mỉm cười, nếu có thể ngửiđượckhác thườngsao Diêu phi lạiphátra chứ? Ngước nhìn Phương Hàm, tagiọng: “Cô, nếu trong huân hương có trộn lẫn xạ hương, có thể ngửimùi gì?”

Nghe vậy,giật nảy mình. Ngược lại, Triêu Thần lại híthơi lạnh.

Takiềm được mà cườitiếng, đứng lên: “Đi chubịchútểm t, bản cung muốn đến Thiên Dận cung.”

“Nương nương!” Phương Hàm nhíu mày gọi tatiếng.

Ta cười nhạt ,: “Côyên t, bản cung tự biết chừng mực.” Nói xong, ta lấy chiếc khăn trong tay Vãn Lương, bọc ít huân hương này lại, sau đó cất vào trong người.

Đương nhiên tangốc đến mức trực tiếptìm Hạ Hầu Tử Khhỏi huân hương này có vấn đề gì hay. Người ta muốn tìm là Cố Khanh Hằng, y bây giờlà Ngự tiền thị vệ, chỉ cần nơi nào có Hạ Hầu Tử Kh, tất nhiên nơi đó có thểđược bóng dáng của y.

Loan kiệuđến Thiên Dận cung rồi từ từ dừng lại, Vãn Lương tiến lên nghe ngóngchút, rồi trở vềlà Hạ Hầu Tử Khvẫn chưa trở về, bây giờ vẫn cònở Ngự thư phòng. Ta hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Người của Diêu gia vẫn còn ở đó sao?”

Vãn Lương lại lắc đầu: “Không, Lưungnglúc này Hoàng thượng chỉ cómình.”

Ta gật đầu: “Vậyđến Ngự thư phòng.”

Vãn Lương vâng dạ, rồi hô kiệutiếp.

Tới cửa Ngự thư phòng, ta vịn tay Vãn Lương bước xuống kiệu, Vãn Lương liền vươn tay định lấy hộp thức ăn, ta ngănlại: “Không cần.” Nàng nghi hoặc thoáng nhìn ta, nhưng cũnggì.

Ta ngướcnhìn,Lýngng đứng bên ngoài canh giữ, còn cóngười khác, quả nhiên là Cố Khanh Hằng.

Trong lòng hơi căng thẳng, nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ hai người bọn họcòn ai cả, ta nghĩ nhất định là Hạ Hầu Tử Khdặn dòmuốn bất cứ ai đến quấy rầy. Dù sao, ta cũngphải đến thăm, nênra cũngsao cả. Đi lên phía trước, Lýngngta, vội vàng nghênh đón: “Nô tài thỉnh an nương nương, nương nương sao lại đến Ngự thư phòng thế ạ?”

Cố Khanh Hằng nhìn ta, nét mặt y hơi biến đổi, nhưng cũngtiến lên lấy nửa bước, vẫn đứng canh giữ ở cửa Ngự thư phòng như trước.

Tavới Lýngng: “Côngngcần đa lễ. A.” Ta khẽ kêu lêntiếng.

Lýngng vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”

Ta cười xấu hổ: “Ngươi xem, bản cungng trí mất rồi. Vốn là muốn mangchútểm tđến cho Hoàng thượng, nhưng sao ta lại có thể để quên hộp thức ăn trong kiệu kia chứ.” Dứt lời, ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua loan kiệudừng bên dưới.

Lýngng vội: “Vậy để nô tàilấy giúp nương nương.” Y, vội vàng chạy xuống loan kiệu.

Ta quay đầu lại nhìn y, sau đó vội xoay ngườinhanh lên phía trước.

Cố Khanh Hằngvậyràng giật mình kinh ngạc, định xoay người hành lễ, ta vội: “Không cần đa lễ.” Vừaxong, liền lấy đồ trong tay áo ra, kín đáo đưa chiếc khănđược bọc cthận cho y,giọng:“Huynh giúp ta thăm dò trong thứ này có xạ hương hay thứ gì khác hay, cần phải nhanhchút!”

Nghe đến hai chữ “Xạ hương”, sắc mặt của y chợt biến đổi.

Ai cũng biết thứ ấy có tác dụng gì, ai cũng biết hôm nay đột nhiên Diêu phi sẩy thai.

“Nương nương…” Y khẽ kêu lêntiếng,muốngì đó,nghephía sau truyền đến tiếng bước, vội ngậm miệng lại, đem thứ được gói kín ta vừa đưa cho giấu.

Ổn định tinh thần, ta ung dung xoay ngườiLýngng chạy nhanh đến, thứ ycầm trong tay chính là hộp thức ăn trong loan kiệu của ta.

Ta đưa tay nhận lấy, cười: “Làm phiềnngng.”

Y lui lạibước, lúng túng mở miệng: “Nương nương, hay là để nô tài giúp người mangểm tvào cho Hoàng thượng thôi. Hoàng thượng … Hoàng thượng người,cho phép bất cứ ai vào quấy rầy.”

Khẽ run lên, ta nghĩ dù sao chuyện cần làm cũnglàm xong, đành miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy… Bản cungvào nữa.” Dứt lời, ta đưanhìn thoáng qua Vãn Lương, sau đó vịn tayra bên ngoài.”

Đi về phía trướcđoạn mới nghe Vãn Lươnggiọng: “Nương nương, người bảo Cố đại nhânthăm dò, việc này có thể được sao?”

Ta sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra, Cố Khanh Hằngđược thăng chức làm Ngự tiền thị vệ, Vãn Lương xưng hô với y là “Cố đại nhân” cũng là chuyện bình thường. Cóều, Cố đại nhân ư, nghe qua cảmđược tự nhiên cho lắm. Thấyvẫnnghi hoặc nhìn ta, ta chỉnhàng “À”tiếng rồithêm gì nữa.

Bảo Cố Khanh Hằngthăm dò, chỉ vì ta muốn xác địnhchuyện.

Nếu nhưtrong huân hương kia có trộn lẫn xạ hương. Như vậy, chuyện Diêu phi sẩy thai, tabiết là ai gây ra.

“Nương nương…” Vãn Lương dường như vẫn chưa yên t, ngoái đầu liếc nhìn lại phía saucái rồi mớigiọng: “Lần đó, vì hộp thuốc mỡ – cống phẩm của Nam Chiếu mà Cố đại nhân vô tội mới bị phạt, ngài ấy…hận sao?”

Ta sợ run lên, mới nhớ ra khi ấy người đến Thượng LUyển cùng ta là Triêu Thần chứphải Vãn Lương, ta cũng biết,những lời này đều vì muốn tốt cho ta. Đi vài bước, ta cười nhạttiếng rồi: “Yhận đâu.”

Y vĩnh viễn,bao giờ hận ta.

Ta luôn biết như vậy.

Nghe vậy, Vãn Lương cũngthêm gì nữa.

Lúc này, nghephía sau có người gọi ta: “Nương nương, nương nương, xin dừng bước!”

Quay đầu lại, taLýngngvội vã đuổi theo.

Ta ngngơ cả người,y vội vã chạy đến trước mặt ta, thở gấp: “Nương nương, Hoàng thượngmời người vào trong.”

Ánhta chợt nhìn về phía Ngự thư phòng,muốn ta vào, cho nên mới sai Lýngng vội vàng đuổi theo ta.

Lýngngta đứng yên bất động, lại vội vàng: “Nương nương, người còn đứng sững đó nhìn gì thế ạ? Mau theo nô tài vào trong thôi.” Yrồi nghiêng người sangbên.

Ta hơi do dự, cuối cùng cũng vịn tay Vãn Lương xoay người lại,về phía Ngự thư phòng.

Cố Khanh Hằng vẫn đứng thẳng tắp ở cửa,ta quay lại, trong ánhlênkinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại lập tức đứng chỉnh tề,nhìn ta nữa.

Ta thantiếng, ở trong cung, y luôn cthận duy trì khoảng cách với ta, chỉ sợ mang đến phiền phức cho ta.

Đi đến cửa, Lýngng khẽ vươn tay đẩy cửa phòng ra, rồigiọng: “Nương nương, người vàothôi, nô tàivào.” Nói xong, y liếc nhìn Vãn Lương, ý bảocũngcần vào.

“Nương nương.” Vãn Lương đưanhìn ta, ta mím môi cười, bỏ tayra, bước thẳng vào trong.

Ta giơ tay vén bức màn màu vàng lên, nhìnngồi sau chiếc bàn dài, ta mang hộp đựng thức ăn đặt bên cạnh, vẫnmở ra. Trước mặt củabày ra tờ thánh chỉ màu vàng sáng,vẫn chỉ cúi đầu xem xét, cũngthèm ngướcnhìn ta. Nhưng ta biết,nhất địnhnghetiếng bướctavào.

Thấy vậy, ta cũngnghĩ gì, chỉ bước lên hành lễ với: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Cuối cùng,cũng ngướclên, hừtiếng: “Nàng tới rồi sao lại còn?”

Ta nao nao,phải làlại nhớ đến lầnbị bệnh mà tađến cửa Thiên Dận cung nhưng lại quay về đó chứ? Ta cười nhạttiếng, đôi lúc, trí nhớ củaluôn quá tốt.

Hắnbảo miễn lễ, nhưng tatự đứng lên, bước về phía trướcbước: “Côngng ở bên ngoài, Hoàng thượng hạ chỉ,cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy, sao thần thiếp dám tiến vào?”

Trên mặt củahoàn toàncó ý cười, nhìn thẳng vào ta,lát sau mới thốt ra bốn chữ: “Trẫm giận vô cùng.”

Ta hơi kinh ngạc, tavào nêngiận sao? Ta lại muốn cười, lúc này là lúc nào màcòn như vậy?

Quả nhiên, ta lại nghegằn giọng: “Diêu gia.”

Vẫn là vì chuyện của Diêu phi.

Ta bất giác nhìn thánh chỉ trước mặt, lại kinh ngạc phátra đó là thánh chỉ trắng trơn! Trên đó chỉ có duy nhất dấu ngọc ấn.

Lần thứ hai ngước nhìnmặt tiều tụy của,hề nhìn ta, tay đểmép bàn đột nhiên nắm chặt, đập">lên bàn. Nhưngvẫn mím môi,câu.

“Hoàng thượng.” Ta cúi đầu gọi.

Một lúc lâu sau, ta mớimặt tức tối củadần dần bình tĩnh lại. Do dựlát, cuối cùng ta cũng tiến lên, đưanhìn hộp thức ăn bên cạnh, cố lấy dũng khí: “Hoàng thượng làm việc vất vả cả ngày, hay là ănchút gì trước.” Vừa, tay ta vừa mở nắp hộp đựng thức ăn.

Lấy ramiếng bánh phù dung đưa cho,lạinhận. Ta đưa thẳng đến bên miệng,cau mày đưanhìn ta, ta nhìnmỉm cười. Hắn trừngvới ta, cuối cùng cũng há miệng ăn.

Trái timcăng thẳng của ta từ từ dịu xuống, ta cũng ănmiếng.

Bỗng nhiên: “Nànghiếu kỳ hôm nay Diêu Chấn Nguyên đến tìm trẫm vì chuyện gì ư?”

Ta ngngười, rồi cười: “Hoàng thượngquên rồi à, hậu cungđược tham gia vào chính.”

Hắn cau mày, lại hừtiếng: “Nhưng mà hôm nay, trẫm muốn nghe thử quanểm của.”

Ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt,, muốn nghe thử quanểm của ta?

Ta thu hồi ánh, đúng lúc nhìn vào ba miếng bánh phù dung còn lại ở trong khay. Nhưng tangờlại vươn tay qua, lấy ba miếng bánh phù dung trong khay ăn sạch, sau đó trầm giọng: “Không cần nhìn, ăn hết rồi. Trẫm vẫnchờ nghe quanểm của.”

Ta kinh ngạc ngg đầu, ta thựcvừa bực mình vừa muốn cười, cố nhịn cười, ta: “Hoàng thượng làm vậy để làm gì, ngườisợ ăn notiêu sao?”

Nhắc đến chuyện xấu hổ của,có chútvui, cắn răng: “Đừng có đùa với trẫm.”

A, ta làm sao dám đùa với?

Nhưng nhìnmặt tái nhợt của, ta cũng biếtnên nhắc đến chuyện này nữa.

Ta nhìn,hoàn toànmuốn đề cập đến nội dung cuộcchuyện hôm nay giữavà Diêu Chấn Nguyên,thựcquá coi trọng ta rồi, cứ thế để ta tự đoán mọi việc.

Nghĩ ngợichút, ta bước vòng qua bàn,đến bên cạnh. Ta dừng lại trước bức thánh chỉ màu vàng sáng lấp lánh, nhàn nhạt: “Nếu Hoàng thượngxem trọng thần thiếp như thế, vậy thần thiếp cũngkhách sáo nữa.”

Ta chỉ nghehừ khẽtiếng, nhưnglời nào.

Ta lại: “Diêu phó tướng hôm nay đến nhất định là muốn đòing lý cho Diêu phi. Nhưng việc này Hoàng thượngcố gắngều traràng, nên Diêu phó tướng cũngthểthêm gì nữa. Vốn dĩ ban đầu Hoàng thượng muốn trấn an Diêu gia, chỉ là Diêu phó tướng đưa racầu có chút quá đáng.” Hơi nắm chặt hai tay, ta vẫn ngướcnhìn. Hắn chỉ nhíu mày nhìn, khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười hời hợt.

Ta yên thơnchúttiếp: “Chỉ là, Hoàng thượng cũngthể để Diêu gia muốn làm gìlàm,cầu của Diêu phó tướng, Hoàng thượngđáp ứng cũng khó, mà đáp ứng, cũng khó.”

Ta càng nghĩ càng khẳng định, Diêu Chấn Nguyên muốn Hoàng Thượng viết thánh chỉ trấn an, nhưng nên viết gì đây.

Cóều đừnglà Hạ Hầu Tử Khchịu, ngay cả Thái hậu cũngđồng ý. NếuDiêu phi tiến cung bốn năm, vì sao chỉ có thể là thục nghi, danh phận nhị phẩm phu nhân cũng chỉ vừa mới tiến phong gần đây, nhưng vẫn được tấn phong sau ta và Thiên Phi, ta nhớ lần đóđược tấn phong cũng là chủ ý của Thái hậu.

Cuối cùngcũng mở miệng: “Vậyxem, trẫm nên làm như thế nào?”

Xoay người lại đối mặt với, ta ngg đầu lên hỏi: “Thần thiếpbất kể là đối pháp gì, Hoàng thượng cũngtức giận chứ?”

Hắn khẽ run lên, nhàn nhạt: “Không giận.”

“Được rồi.” Ta thu lại nụ cười,tiếp: “Thần thiếp cũng cảmều kiện của Diêu gia đưa ra lần này quá đáng. Thần thiếp cho rằng, tiếp theo Hoàng thượng có thể hạ thánh chỉ, tấn phong Diêu phi thành Thục phi. Bây giờ hậu cung, vị trí tứ phi là Quý, Thục, Hiền, Đức vẫn còn bỏ trống, người chỉ chotiến thêmbậc, như vậycũnglà nữ tử có thân phận cao quý nhất trong hậu cung Thiên triều rồi. Đứng đầu tứ phi là Quý phi, thần thiếp cho rằng, đương nhiên vẫn nên để trốnghơn.”

Hắn nhìn ta, đáydần dần sáng lên,lúc sau mới thấp giọng: “Không nghĩ rằng,lại có cùng suy nghĩ với trẫm.”

Ta kinh hãi,ràng trong lòng củacó đối sách, lại còn muốn sai Lýngng gọi ta đến muốn nghe quanểm của ta.

Nhưng bây giờnhư vậy, càng chứng minh thêm cho việc Diêu giamuốn ngôi vị Hoàng hậu?

Diêu phicòn đứa bé, Hạ Hầu Tử Khtrấn an đương nhiên là chuyện bình thường. Ta cảm, chochức vị thục phi, thân phận củacũngcác phi tần. Đương nhiên cái đó còn cách rất xa ngôi vị Hoàng hậu.

Hắn vươn tay kéo ta qua, lại hỏi: “Nếu Diêu giachấp nhậnsao?”

Híthơisâu, dù sao cũngđến đây rồi,tiếp nữa chắc cũngsao.

Tatiếp: “Thần thiếp cho rằng, có thể xin Thái hậu ra mặt hòa giải. Thái hậu vẫn là người hiểuDiêu phi nhất,ều này Diêu phiphảibiết. Hoặc là….” Nhìn vàocủa, ta cắn răng: “Hoặc là, có thểrằng, đợi cho đến ngày Diêu phi hạ sinh Hoàng tử, rồi sắc phong Hoàng hậu cũngmuộn. Dù sao, lý do này cũng rất quang minh chính đại.”

Trongcủa, cuối cùng cũng nổi lênkinh ngạc.

“Đàn phi.” Hắn gọi ta, giọngđóràng là kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Tabiết vì sao đột nhiênlại như vậy, vừa rồicòn, mặc kệ tagìcũngnổi giận kia mà.

Nhưng, bây giờ chẳng phải lànổi giận hay sao.

Bàn taycầm lấy cổ tay của ta hơi dùng sức, ta bị đau nên nhíu mày.

Takinh ngạc, lại ngheđột nhiên: “Khá khen choĐàn phi đức hạnh, chính miệnglại muốn trẫm tăng thêm danh vị chonữ tử khác. Thế màghen sao?”

Bỗng nhiên ta giật mình.

Ta chuyển ánh, nhìn thẳng vào.

“Nàngkhó chịuchút nào sao? Đối với trẫm,chờ mong, cũng lạnh nhạt đến vậy sao?” Hắn đến gần ta,giọng.

Vừa rồiđến chuyện của Diêu gia, lờicủasắc bén như vậy, bây giờ tự dưng lại chuyển sang ta.

Nhưng nghenhư vậy, trong lòng ta lại đau nhóihồi.

Nếu quảta có thể lựa chọn, làm sao ta có thể đẩyđến bên cạnh nữ tử khác cơ chứ?

Thế nhưng lúc này, ta lại muốn cười, đáp lời: “Đương nhiên là thần thiếpghen.”

“Đàn phi!” Hắn tức giận gào to tên ta.

Ta khẽ cười: “Hoàng thượng cho rằng thần thiếp là người như thế nào?”

Hắn giật mình.

Ta vẫn cười: “Thần thiếp ích kỷ giữ lại vị trí Quý phi đương nhiên thần thiếp hy vọng,ngày nào đó, ngườiđể lại cho thần thiếp.”

Nghe vậy, đáycủasáng ngời, nhưng vẫn cắn răng: “Trẫm cho rằng dã tcủacòn lớn hơn như thế nữa.” Ta hiểu ýám chỉ chính là ngôi Hoàng hậu.

Ta cười nhạtgì nữa.

Bỗng nhiêntaykéo ta ôm vào lòng, híthơisâu: “Trẫm thíchcó dã t, nhưng saolại thuần khiết thế này.”

Bịbất ngờ ôm lấy, ta đương nhiên cảmkinh ngạc.

Nhưng lúc này, ta nằm trongcủadám giãy giụa, lại nghe: “Trẫm hỏi lại, nếu trẫmphongta làm Thục phi,khó chịu sao?”

“Không khó chịu, thần thiếp chỉ đố kỵ.” Ta thànhtrả lời.

Hắn lại cười: “Đố kỵ là tốt.”

Đố kỵ là tốt. A, Hạ Hầu Tử Khnghelà hay.

Một lúc sau,vẫnbuông vòng tayôm ta, lại: “Đã như vậy,hãy đưa ra cho trẫmchủ ý xấu.”

Chủ ý xấu, nhưng mà tarất hài lòng. Trong lòngcũng giống như ta, chỉ làmuốn mượn miệng của tara mà thôi. Cho dù tagì, kết quả vẫn là như nhau. Hắnxác định được rồi, chỉ cần viết ra nữa mà thôi.

Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến lờicủa Vãn Lương,ta sống tốt,mới có thể sống tốt, bọn họ mới có thể sống tốt. Tất cả bọn họ đềudựa vào ta, còn ta ở trong cung chỉ có thể dựa vào Hạ Hầu Tử Kh.

Ngước, ta chăm chú nhìn, mở miệng: “Bởi vì Hoàng thượng là bầu trời của thần thiếp, mọi chuyện của người tốt đẹp, thần thiếp mới có thể sống tốt được.”

Vì thế có lúc phải luibước, mới có thểđược trời cao biển rộng.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta, giơ tay lên,nhàng lướt qua gương mặt ta, chậm rãi: “Chỉ cầntin trẫm, trẫmlà bầu trời của.” Đáysáng lên, như dòng suối chảy, đây là lần đầu tiên tadịu dàng như vậy.

Không biết vì sao nằm trong lòngcủata lại có chút hồi hộp.

Hắn thoải mái cườitiếng: “Nàng chuyên nhất (*), ttrạng trẫm mới khá hơn.” Nói xong, taybuông ta ra, lấy bút bên cạnh chấm mực, bắt đầu viết.

* Nghĩa chỗ này ý Tang Tử lòng dạ, chỉ biết, chỉ tin Hạ Hầu Tử Kh.

Nhìnviết từng câu từng chữ, trong lòng ta mơ hồ cảmkhó chịu.

Ta luôn luôn kiêu ngạo,cũng vậy.

Còn lần này, ta vàđều cần thỏa hiệp,với Diêu gia, ta với Diêu phi.

Không,nhanh thôi, ta phải gọilà —– Diêu thục phi.

Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến việc muốn Cố Khanh Hằngthăm dòchút về loại huân hương đó. Nếu nhưđó có xạ hương, như vậy ta càng thoải mái.

LúcQuyến nhi xuấtở Trữ Lương cung, tabắt đầu hoài nghi Thái hậu.

Thái hậu có lẽ cũngmuốn biểuranuông chiều Diêu phi như vậy. Bà hào phóngsủng ái chỉ là muốn cho Diêu gia nhìn. Có lẽ, cái Thái hậuthích thế lực của Diêu gia, nhưng ngược lại bà cũng kiêng dè thế lực của Diêu gia.

Vì thế bà mới sủng ái duy nhấtmình Diêu phi, nhưng lạimuốn Hạ Hầu Tử Khsủng áimình.

Vừa xa cách, vừa ân sủng, Thái hậu cũng làngười thông minh.

Ta nghĩ,ều này cũng dễ giải thích vì sao Diêu phivào cung bốn năm mà vẫncó thai, ta nghĩ cũng là do Thái hậuthầm ra tay. Như vậy, mang thai lần này xem ra là bất ngờ, vì thế Thái hậu mới bảo Quyến nhi sang Trữ Lương cung hầu hạ,mặt làều tra nguyên nhân xảy ra vấn đề, mặt khác đó là làm thế nào để loại bỏ long thai trong bụng Diêu phi.

Vì thế, mớithểều tra được gì ở Trữ Lương cung. Nếu thựclà như vậy, chắc hẳn là Lưu thái y cũngphải làbiết nguyên nhân Diêu phi sẩy thai, chỉ là ydám.

Nghĩ đến đây, trong lòng takhỏi xúc động.

Động cơ của Thái hậu, chẳng quaquáràng. Bà sợkhi Diêu phi hạ sinh Hoàng tự, nhất là Hoàng tử, như vậy Diêu giacàngkiêng nể gì nữa. Bà sợ Diêu giaủng hộ ấu tử, sợ giang sơn của Hạ Hầu Tử Khvì thế mà bị lật đổ.

Tất cả những gì Thái hậu làm đều là vì Hạ Hầu Tử Kh, đều là vì giang sơn của dòng họ Hạ Hầu.

Chỉ là, Hạ Hầu Tử Khcó biết?

Đưanhìn người trước mặt, những lời này ta đương nhiênhỏi. Nếu quảều ta kiểm chứng là, ta cũnggiữ kín như bưng.

Ta và Thái hậu đều giống nhau,hy vọnggặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Hắn thở dàitiếng,: “Ngày mai, thánh chỉ nàytruyền khắp Hoàng cung, khắp mọi ngõ ngách.”

Ta mỉm cười: “Không chỉ ở Hoàng cung, mà là toàn bộ Hoàng thành, thậm chí khắp thiên hạ, còn Thương Châu nơi Diêu tướng quânởđược biết đầu tiên.”

Hắn bỏ bút trong tay xuống, cười mỉa mai: “Mặc dù trẫm là Hoàng đế của Thiên triều, nhưng có lúc cũng là thân bất do kỷ.”

Ta tiến lên, ômtừ phía sau lưng, cười: “Hoàng thượng, là con người ai cũng có lúc thân bất do kỷ.”

Hắn ngra, cầm lấy tay ta, mở ra, xoay người lại đối mặt với ta, thu hồi ý cườimặt, cúi đầu: “Hôm nay, trẫm chỉ hỏilần, cũng chỉlần này thôi.”

Nhìn dángnghiêm túc của, takhỏi xúc động, vội thốt lên: “Có chuyện gì?”

“Đứa bé của Diêu phi có phảira tay hay?” Hắn hỏihề do dự.

Đột nhiên, trong lòng ta có cảm giác lạnh lẽo, cười chán nản: “Hóa ra, Hoàng thượng vẫntin thần thiếp.”

Ánhcủacăng thẳng, lại: “Trẫm tin, trẫm chỉ muốn nghecâu do chính miệngra.”

Ta lắc đầu: “Thần thiếphề nhúng tay vào.” Nhìnmặt yên tcủa, ta lại bổ sung thêmcâu: “Chỉ cần là con của người, thần thiếpbao giờ ra tay hãm hại. Cho dù đó là người thần thiếp ghét nhất.” Lúclời này, hình ảnh Thiên Phiraràng trướcta.

Ta ghétta như thế, nhưng mà tađộng đến long thai trong bụngta.

Ta cũngcần dùng đứa bé trong bụng để đạt đượcsủng ái quang vinh.

Tang Tử ta, mặc dùphải là người lương t, nhưng cũng chưa bao giờ là người vô cớ độc ác.

Taynắm lấy tay ta, nắmchặt, cười nhạt: “Trẫm tin.”

Hai chữ, dường như cũng giống như lần đólà tin ta và Cố Khanh Hằng khi ở bên ngoài Thiên Dận cung.

Ta ngg mặt lên hỏi: “Có phải những lời thần thiếp, người đều tin?”

“Nàng đừng đượctấc lại muốn tiến thêmthước.” Hắn.

Ta có chút thất vọng, lại nghe: “Trẫm vốn địnhtin hoàn toàn.”

Kinh ngạc nhìn, lạikhóe miệng củamỉm cười nhàn nhạt.

Mặc dù“định”, nhưng tahiểu.

Hắnnhàng ôm ta, khẽ: “Điểm ttrẫm cũngăn, quanểm củatrẫm cũngnghe,có thể trở về rồi.”

Lệnh đuổi khách trực tiếp nhưng dịu dàng. Chính xác là chẳng qua ta chỉ mang danh mangểm tđến, dù sao đây cũng là Ngự thư phòng, ở lâu cũngtiện. Hành lễ với, ta liền lui ra.

Đến bên ngoài, lúc nghiêng mặt muốn nhìn Cố Khanh Hằng, bỗng nhiên từ xa xa ta nhìnThái hậutới. Ta vội cùng Vãn Lương tiến lên,với bà: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu.”

Vãn Lương cũng: “Nô tì tham kiến Thái hậu.”

Thái hậu “Ừ”tiếng, khẽ cau mày: “Hình như Ai gia vừa nhìnĐàn phi từ Ngự thư phòngra ?” Ta nghe được giọngcủa bà có chútvui.

Ta gật đầu: “Vâng, thần thiếp sợ Hoàng thượng đói, nên manghộpểm tđến.”

Nghe vậy, sắc mặt của bà mới dịuchút, chỉ nhợt nhạt: “Đàn phi có lòng.” Dứt lời, cũngnhìn ta. Chỉ vịn tay Thiển nhitiếp.

Ta nghiêng người tránh sangbên, nhưng bỗng nhiên bà lại dừng bước, ngoái đầu lại nhìn ta,: “Hôm nay xảy raviệc của Diêu phi, Thẩm thị khcầu ai gia xử phạt Dụ thái phi, Đàn phi nghĩ sao?”

Bà ta đột nhiên đề cập đến “Thẩm thị”, ta còn chưa kịp nghĩ ra là ai, Vãn Lươnggiọng: “Nương nương, đó là Diêu phu nhân.”

Yên lặng đưanhìn Vãn Lươngcái, ta cúi đầu: “Việc này Hoàng thượngphái ngườithăm dò, thần thiếpnên kết luận bừa bãi.”

Người ngoài cungbiết Dụ thái phi là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Kh, nhưng Diêu phithểbiết. Tabiết đây là ý của Diêu gia hay là ý của Thái hậu. Chỉ là lúc này bà lại muốn ta,biết rốt cuộc là bà có ý gì, Thái hậu chỉ hừtiếng, cũnggây khó xử cho ta, vịn tay Thiển nhi xoay người lần nữa,đến Ngự thư phòng.

Cho đến khi bàrất xa, ta vẫn còn ngngơ,kịp phản ứng.

Muốn Hạ Hầu Tử Khxử lý Dụ thái phi, cái đó căn bản là chuyệnthể xảy ra. Tathểbận t,biết khi Thái hậu đề cặp vớiviệc này,có cảm giác như thế nào?

Nếu như ngay cả ta cũng hoài nghi Thái hậu, vậyta tin rằngthểnghi ngờ. Nếu như vậy,càngthể đẩy Dụ thái phi vào tình cảnh đứng mũi chịu sào.

“Nương nương.” Vãn Lươnggiọng gọi ta, ta lắc đầu, khẽ: “Hồi cung.”

Tốt nhất là ta nên rờitrước, chuyện này từ đầu đến cuối tatiện nhúng tay.

Trở về Cảnh Thái cung, ta cứ thấp thỏm nghĩ về hai người ở Ngự thư phòng. Nhưng mà, mãi cho đến tối ta vẫnnghe được bất kỳ tin tức nào đề cập đến Hoàng thượng và Thái hậu bất hòa. Ttrạnglơ lửng của ta vì thế cũng hơi thả lỏngchút.

Đang dùng bữa tối, taTường Hòa từ ngoài tiến vào,với ta: “Nương nương, bên ngoài cóngngcó thứ gì đó muốn giao cho người.”

Ta gật đầu với ý bảo y trình lên, Tường Hòa cầm đưa đến, ta xem, quả nhiên làgói huân hương, bên trong chỉ còn lạiít. Ta nhận ra, đó là thứ mà tagiao cho Cố Khanh Hằng, là thứ talấy ra từ trong cung của Diêu phi.

Trong lòng ta căng thẳng, nếu như Cố Khanh Hằng dám quang minh chính đại gọi thái giám đưa đến, ý là muốncho ta biết, huân hươngcó gì khác thường.

Không khác thường,khác thường, nếu như vậy, chỉ có thể là tanghĩ sai, vậy đúnglàphải Thái hậu ư.

Ta đứng bật dậy, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Tathể nào đoán sai được!

Đang nghĩ ngợi,Phương Hàm đẩy cửa tiến vào, sắc mặt củacăng thẳng,bên tai ta vài câu, còn ta bỗng chốc cứng người.

Nàngtua ngọc bội bị thay thế của Diêu phiđâu nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t53889-menh-phuong-hoang-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận