Mị Ảnh Chương 1 : Xuyên qua lễ tang chúc mừng

 Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 1: Xuyên qua lễ tang chúc mừng

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvanda



- Khụ, đáng tiếc, tuy rằng tiểu thiếu gia người đê tiện một chút, vô sỉ một chút, thế nhưng đối với chúng ta rất tốt a, vì sao kinh mạch lại đứt đoạn đây.

- Đúng vậy, kinh mạch bị đứt đoạn, đây không phải trở thành phế vậy rồi…

- Năm đó thiên phú tu luyện của tiểu thiếu gia so với đại thiếu gia còn mạnh hơn vài phần, cư nhiên trở thành một phế nhân…



Tiếng thở dài đồng tình xung quanh tựa hồ chưa từng ảnh hưởng tới một thiếu niên, trên mặt thiếu niên vẫn nở nụ cười tà mị như trước, khóe môi nhếch lên, đôi con mắt sáng sủa kia tràn đầy vẻ đùa cợt với đời.


Năm năm trước đây, thời điểm kinh mạch đứt đoạn, hắn dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người còn sống sót, thế nhưng lại trở thành một phế vật, một người đi ra ngoài thường xuyên bị phỉ nhổ là phế vật.

Thế nhưng, trời không tuyệt đường người, phế vật trước kia đã không còn là phế vật, hắn biến mất tròn năm năm, năm năm trưởng thành, để hắn có tiền vốn và ngạo khí, xưng hô phế nhân, hắn khinh thường giải thích.

Nghệ Phong xuyên qua phiến đại lục này đã bảy năm, đã kinh lịch rất nhiều, một số lời rác rưởi đã sớm không thể tiến vào trong lòng hắn.

Không sai, Nghệ Phong chính là xuyên qua mà đến.

Nghệ Phong làm cách nào cũng không thể nghĩ ra được, nháo động phòng, có thể nháo tới mức bị điện giật chết người. Một đám hồ bằng cẩu hữu thừa dịp say rượu, sống chết muốn nháo động phòng, cả đám trộm tiến vào tân phòng của tân lang tân nương, Nghệ Phong thân là bạn tân nang, đương nhiên đứng mũi chịu sào.

Thế nhưng nào từng nghĩ đến, Nghệ Phong vừa mới xông vào trong nhà mới của tân lang đã bị dây diện dứt, đoạn dây điện dứt rơi trúng vào người Nghệ Phong đang say mơ màng. Không có đau đớn, nhưng lại nhìn thấy thượng đế sinh hài tử chột mắt kia, khiến hắn bị vứt bỏ tới thế giới này.

Nghệ Phong từng hoài nghi, tên hỗn đản thượng đế kia, có phải là sợ lão bà bị hắn câu dẫn mất, lúc này mới đẩy hắn tiến vào thế giới khác.

Nhất định là nguyên nhân này, ta lớn lên đẹp trai như vậy, thượng đế bán cao nhất định là lo lắng không thôi. Nghệ Phong suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể tìm được nguyên nhân này, hắc cười khổ lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói:
- Lão nhân gia nói không sai, quấy rối một khắc xuân tiêu của người khác, sẽ bị sét đánh, thế nhưng, cũng không chỉ đánh một mình ta a…

- Đám huynh đệ cẩu nhật. Ta vẫn nói: Có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa một phần đại lễ cho hôn lễ lần thứ hai của ngươi. Ách… Mặc dù là ta đánh chủ ý vào hôn lễ lần thứ hai ngươi không có kia. Thế nhưng đại lễ này lại sớm đưa tới rồi, mẹ nó, lão tử dùng tang lễ của chính mình để chúc mừng hôn lễ cho ngươi, có ai trâu như vậy!

Nghĩ tới đây, trên mặt Nghệ Phong nở nụ cười tà mị, xuyên qua tới nơi này kỳ thực cũng không phải là không có lợi, ít nhất tại thời điểm bắt đầu hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều, cho dù là đã nhanh bảy năm rồi, thoạt nhìn vẫn chỉ là một thiếu niên ngây ngô.

Thời điểm bảy năm trước xuyên qua tới nơi này, nguyên lai Nghệ Phong cho rằng chính mình tới một triều đại cổ nào đó, thế nhưng dần dần rõ ràng, thế giới này khác hoàn toàn so với bất cứ triều đại nào hắn từng lý giải qua sách sử.

Đây là một thế giới hoàn toàn mới, gọi là đại lục Khống Mị. Đây là thế giới của võ giả, mặc dù thế giới này cũng có người gọi là thi nhân, họa sĩ, võ giả, y nhân, thậm chí là nhiếp hồn sư quỷ dị, nhưng trong những người này, võ giả mới là chính tông.

Khi thực lực của võ giả đạt tới trình tự nhất định, có thể gọi là võ quân, họa quân. Quân chủ làm xưng hô đế vương, lại có thể hình dung một võ giả, cũng được người đời tán thành, như vậy có thể minh bạch lực ảnh hưởng của Linh giả tại thế giới này.

Lấy thực lực của cá nhân, có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế đế quốc, như vậy có thể tưởng tượng, thế giới này, hoàn toàn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn.

Nghệ Phong một lần cho rằng chính mình rất may mắn, xuyên qua tới một thế gia võ học, còn là tiểu hài tử đã được xưng là thiên tài luyện võ.

Nghệ Phong lại không hề nghĩ rằng, hai năm sau, một chưởng của gã thích khách kia, đã đánh kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, trở thành phế nhân. Sau đó chịu đựng vũ nhục của người đời, các loại ngôn ngữ khó nghe nhất tràn đầy trong đầu, thậm chí còn vũ nhục tới phụ mẫu kiếp trước của chính mình. Phụ mẫu của chính mình sao để người khác vũ nhục, đây chính là nghịch lân của Nghệ Phong.

Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong cảm giác cơn tức của chính mình sắp bạo thể phát ra.

Từ sau khi Nghệ Phong trở thành phế nhân, thái độ phụ thân đời này của Nghệ Phong liền đột ngột chuyển đổi, hận không thể trực tiếp giết chết hắn tại chỗ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong biến mất năm năm.

Năm năm này, hắn chịu đựng rất nhiều, thậm chí có hai lần để thoát khỏi danh hiệu phế nhân mà phải trải qua đau đớn sống không bằng chết. Một người hiện đại, chưa từng chịu qua nhiều dằn vặt như vậy.

Càng khiến Nghệ Phong cừu hận chính là, mục tiêu thích khách kia cư nhiên lại chính là nàng! Nghệ Phong nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, còn có nàng đối với chính mình thật tốt. Một khi nghĩ đến cư nhiên có người muốn ám sát nàng, Nghệ Phong liền hận không thể uống máu hắn, rút gân hắn.

Tất cả những điều này để cơn tức giận trong lòng Nghệ Phong chỉ tăng lên chứ không giảm, tìm hiểu năm năm, hắn cũng biết thân phận, cũng biết thế lực phía sau hắn cường đại có thể sánh ngang với một quốc gia.

Thế nhưng, điều này hoàn toàn không thể ngăn cản dục vọng báo thù của Nghệ Phong.

- Tạp chủng, bản thiếu sẽ một đao một đao cắt thịt ngươi, dằn vặt ngươi tới chết.
Đáy lòng Nghệ Phong hạ quyết tâm, sau đó hơi lắc đầu, để phẫn nộ trong đầu tan đi.

Lười nhác cho bàn tay vào trong túi tiền, lục lọi một lúc lâu, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu:
- Xem ra ta vẫn chưa quen thuộc với thé giới này, phiến đại lục này, đâu có loại đồ như thuốc lá? Khụ, quá đáng tiếc rồi, bằng khong bản thiếu tại thời điểm hút thuốc lá, chỉ sợ đẹp trai tới mức các tiểu nữu sinh sẽ phải yêu thương nhung nhớ.

Nghệ Phong rất rắm tối ngậm một cành cây, giống như khoe khoang nhìn về phía người hầu qua lại.

- Tiêu thiếu gia, cành cây rất bẩn.
Rốt cuộc có người hầu tới nhắc nhở nói.

- Ngươi có thấy ta như vậy rất tuấn tú?
Nghệ Phong hỏi, trên mặt dùng sức nở nụ cười.

- Tiểu thiếu gia, mặt ngài không rút gân sao?

- Phụt…
Nghệ Phong cuồn cuộn huyết khí, hung hăng nhìn người hầu được bầu thành người thành thực nhất:
- Cút…

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1-MqCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận